Cuối cùng thì tôi đã nhận ra 1 điều...tôi không thể che giấu tình cãm của mình thêm đựơc nữa...dù chông gai hay đau khổ...tôi phải nắm thật chặt...không bao giờ buông...Tôi sẽ cố gắng cho tình yêu này...Hy Anh ak! Hãy đợi tớ...tớ sẽ đến ngay thôi!...
- hazzz...mệt quá...đã tới nơi r...cậu ấy đi đâu rồi ta...thôi đựơc rồi..mjk ở đây đợi vậy..!( Tôi nhìn lại và bật cừơi...không ngờ mình có thể chạy quãng đừơng xa đến thế...suổt chặng đừơng tôi chỉ nghĩ về Hy Anh ...mà không đế ý bất cứ chuyện gì..)
Tôi cứ đợi mãi...cho đến khi trời sẫm tối lúc nào không hay...Nhìn lại đồng hồ...thì trời đã khuya lắm rồi...
- Sao cậu ấy chưa về... Điện thọai thì không nghe máy...hazzz..không biết có chuyện gì với cậu ấy không nữa...( Đình Đình bồn chồn k yên..)...Trời hôm nay lạnh quá...bụng mình lại đánh trống nữa rồi...không đựơc dù có thế nào...củng phải cố lên...tình yêu của tôi...Đồng hồ tích tắc trôi qua...cho đến khi tôi mở mắt thì trời đã sáng...
Không xong rồi...mình đang ở đâu đây...mình đang đợi Hy Anh mà...sao lại ngủ quên đựơc chứ...ngốc quá đi..
Bỗng có tiếng bứơc chân đến gần ..
- Cậu dậy rồi ak! Tớ đã chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi..
- Là....là cậu...Hy Anh...sao..sao..tớ lại ngủ trong phòng của cậu..(Đình Đình ngạc nhiên hỏi).
- Cậu k nhớ gì sao...có 1 con rùa khổng lồ nằm ngủ trứớc cổng nhà tớ..nên tớ mới bế vào nhà..công nhận nặng thiệt...
- Hy Anh a'..! Tớ không cố ý..Tớ chỉ muốn đợi cậu để nói 1 chuyện...
- Sao cậu ngốc quá vậy! Có chuyện gì thì mai nói củng đựơc..nếu tớ không về kịp thì cậu đã trở thành ma lạnh rồi..cậu có biết tớ đã lo lắng đến thế nào k..vì cậu mà suốt đêm qua tớ không ngủ đựơc..cậu phải biết trân trọng bản thân chứ..( Hy Anh ngim túc nói)
- Tớ...tớ xl..đã lm cậu lo lắng...chỉ vì tính bứơng bỉnh cuả tớ...tớ thật đáng gét mà..( Đình Đình cuối xầm mặt xuốnf)
- Để tớ xem...bớt sốt rồi!..( Hy Anh đặt tay lên trán đình đình).Cậu khờ quá! Tớ mới là ngừơi có lỗi..vì đã bắt cậu chờ tớ lâu đến vậy...xl cậu..
- Không đâu! Tất cả là do tớ tự nguyện...thật ra điều quan trọng nhất tớ cần phải nói với cậu...Tớ thật sự rất thích cậu...Tớ đã phải day dứt khi che giấu đi sự thật suốt nhiều năm qua...và nó cứ lớn dắn khiến tớ càng lúc càng lún sâu vào tình cảm đó...Tớ sợ..sợ cậu biết đựơc sự thật..thì cậu sẽ rời xa tớ..biến mất khỏi tớ..chỉ nghĩ đến thôi..thì tim tớ cứ nhói lên..( Những giọt nứớc mắt của Đình Đình ...cứ thẽ..chảy dài...rớt xuống tay của Hy Anh)