Bốn Mắt Đừng Đùa Vợ
|
|
|
Tính ra về sau 1 giấc ngủ dài vì tối hôm qua cô vừa aaro đả với bọn cảng Tây - nơi công ty của ba cô đang có xích mích với chúng . Cô bỗng bị một lực khá mạnh giật lại phía sau .... ẩy mạnh vào tường Trước mắt cô lại là cô bé lúc sáng , cô ngờ ngợ ra Nhi ... đẩy cặp kính lên , cô khẽ lướt mắt nhìn Nhi ... Nhi giở giọng tiểu thư , đay nghiến với cô như cô có tội rất nặng " cô có bồi thường không hả ? " rồi chỉ tay vào vết thương ở tay đã khô máu nhưng phải chăng vì cử động mạnh , nó rách khá dài , máu chảy nhiều hơn .... " coi kìa ! Nó đang chảy ra nhiều hơn sau khi cô kéo tôi dấy " . Nhi như sực tỉnh , nhìn vào vết thương mới cảm thấy đau điếng , cô sợ máu , bắt đầu run lên mà khóc " a... đau wuad . ... huhu " Với miếng bông với gạc , lọ sát trùng trong cặp + cái vẻ mọt sách , lụ khụ mà cô đang đóng vai " để tôi chăm sóc cho cô " .... Nhi nhìn cô , tỏ vẻ ngạc nhiên , sững sờ " nhà cô làm ngành y hả ? " " không " cô đáp gọn Nhi , bàn tay chuyên nghiệp , nhanh nhẹn băng bó vết thương cho cô , hỏi han " cô không biết phòng y tế hả , đối diện với phòng hiệu trưởng đấy " Cô ngước nhìn Nhi ( vì bây giờ cô nàng đang ngồi trên bàn khá cao ) . Tuy ẩn sau cái vẻ khờ khạo là vậy nhưng cô vẫn có một thứ gì đó lôi kéo mọi người ... Nhi bắt gặp ánh mắt đó lần thứ 2 , cử chỉ thật ấm áp từ nột con người vô cảm ấy . trúng sét ái tình , tim Nhi thổn thuức , ấp úng " không.. " xong rồi , từ giờ đừng làm phiền tôi " cô quay đi , bỏ lại người kia đang sững người đó ....
|
|
Típ đi tg.thấy hay r đó
|
Từ trường về nhà cũng đã tầm 12 giờ trưa rồi , trên chiếc xe buýt này , cô nhìn ra tấm cửa kính coa những làn mưa thổi vào . Cô thấy buồn rồi dần dần nhớ người mẹ đã mất khi mới sinh mình ra , nhớ lần cuối gặp ba của mình . Quay mặt đi , cô không dám nhìn nữa , cô sợ mình lại yếu ớt , sợ lại bật khóc khi ở một mình như một đứa tre nữa . Cô bắt gặp hình ảnh của một cô bé nhỏ nhắn , khoảng 16 tuổi gì đấy . khuôn mặt thiên thần , đôi môi đỏ mộng quyến rũ đang thản nhiên tựa lên vai cô mà ngủ một cách ngon lành . Cô không nỡ nào mà tách người ấy ra được , cứ để như vậy , cô tiếp tục đi hơn 3 4 trạm đến khi gần đến nhà cô bé ... " này ! Bé dậy đi " Cô gái mở mắt ra , ngỡ ngàng nhìn cô , xấu hổ vì thấy mình cứ kê dầu vào người ta như thể thân quen lắm . " a... mình xin lỗi ... gần về nhà của mình rồi " " ừ ! Bạn xem rồi xuống đi " cô cầm quyển sách trong tay , đầu tóc lù xù gật gù , mắt kính xẹ xuống một chút khi cô cúi gằm đọc sách . Cô gái không biết nói gì hơn , bỗng thấy quý con người này , cô hơi do dự rồi tạm biệt cô xen lẫn chút tiếc nuối . Cô cũng xuống ngay sau đó , tự mình đi về nhà , dưới làn mưa lạnh lẽo , con người vẫn còn tấp nập ngoài kia . Sau khi trở về nhà , cô bé đó liền nhờ người điều tra thông tin về cô , nhưng thật lạ thay cô chỉ nhận vẻn vẹn " Mặc Hàn - mồ côi - sông ở phố A - nhận học bổng và tiền trợ cấp " . chưa kịp nói lời cảm ơn , thật áy náy , cô quyếst định tìm cô để trả ơn . Vì cô thấy thương cho cô từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ , vì cô ấm áp dù chỉ là hành động nhỏ
|