|
Đêm nay cả bang hội của cô sẽ tập trung lại đại sảnh của công ty , cũng chủ yếu để xem xét lại bang hội như thế nào , giải quyết một số vấn đề . Nhưng cũng thật đau đầu khi có những thành phần tiêu cực khác .... Cô không về căn nhà nhỏ của mình , cô về lại căn nhà rộng lớn đó , người giúp việc cứ thế mà vui vẻ , chào đón cô , cúi đầu kính cẩn . Cô chỉ hỏi ông quản gia : " ông có thấy chị gái của tôi đâu không " . bác nhanh nhẹn , trả lời cô ngay : " cô chủ đi chơi vơi bạn trai rồi , chắc tối mới về " . Cô lại im lặng rồi bước lên phòng , trong lòng , kí ức lại ùa về Cô đang trong giấc mộng đẹp của mình thì bị đánh thức dậy bởi tiếng khóc của một bé gái . Cô khẽ đẩy cánh cửa phòng mình ra , nhìn cảnh vật xung quanh qua khe hở của cánh cửa . một người đan ông , máu dính ướt hết tấm áo sơ mi trắng bởi vết thương sâu ở bụng , hấp hối nắm tay ba cô , vẻ cầu xin : " anh hai... nuôi đứa con dùm em ... cho nó đi học ... đừng giống như em... em cầu xin anh " , cố gượng người dậy nhưng chỉ làm máu càng chảy ra nhiên hơn . " để tôi đưa cậu đến bệnh viện ! " ba cô nói . " không ... đến bệnh viện ... cảnh sát sẽ truy lùng ra anh mất ... em không thể " nói rồi , anh ta cố ôm con gái mình vào lòng rồi buông lời dần và tắt thở... Từ đó , cô sông với chị gái mình . vì lớn hơn cô 1 t nên cô phải gọi bằng chị , tên vẫn giữ nguyên là Quỳnh thương . nhưng chị cô lại ghét cô , ghét gd cô vì là nguyên nhân gây ra cái chết cho cô dù biết cô có tình cảm với mình , dầu biết sự thật không như cô nghĩ , dầu biết mình cũng cos tình cảm với mặc hàn ~~~ HAREM ~~£
|
|
Trời mùa đông thật lạnh buốt nhưng nhìn cô còn có vẻ lạnh hơn nữa . từ trên xuống dưới , nhìn cô thật chững chạc như một người đàn ông thực ông thực thụ , cao tầm 1m7 , tóc được vuốt keo gọn gàng , áo vét màu đen , giầy cũng màu đen nốt , chỉ riêng đôi mắt màu xanh dương vấn sáng rực nổi bật nhất . Cô bỏ cái kính dày cộp của mình xuống , bây giờ cô đã quá hoàn hảo rồi . Với tuổi như cô , đã ghánh vác trọng trách lớn - tiếp quản một băng đảng lơn nhất nhì đất nước này thật đáng khâm phục . Đứng trên bục cao của đại sảnh , cô đảo mắt nhìn quanh , giọng nghiêm nghị như ba cô đã từng nói khi mỗi lần cô được ba cô dẫn đến đây : " Mọi người ổn cả chứ ! Có cần tôi giúp gì không " . Một loạt người đồng thanh : " ổn ! Không cần , thưa tổng giám đốc " . Cô tỏ vẻ hài lòng và bắt đầu phổ biến các cách thức hoạt động và khu vực mới cho mọi người làm việc rồi sau đó mới mời tất cả cùng nhập tiệc . Những ông lớn từ công ty khác , ngay sau buổi họp của tổ chức , cũng về dự tiệc . phải nói rằng , bữa tiệc rất sang trọng , toàn thuộc tầng lớp quý tộc - thượng lưu về dự . Cô ghét cảm giác ồn ào ngột ngạt này , nhưng chịu đựng ,đến gặp một số người để cùng nâng li , chúc mừng . Giữa đám đông , cô khiến bao cánh hồng phải say đắm , mê mẩn . " ồ ! Chủ tịch Mặc đây rồi ! Rất vui khi được gặp cô ! Chủ tịch công ty thời trang GE , vui mừng , bắt tay cô ... " Chủ tịch Trương cứ đùa ! Ba tôi vẫn còn là chủ tịch mà , tôi chỉ là giám đốc thôi " . Ông ta cười truừ như xin lỗi , ngỏ ý muốn giới thiệu người con gasi cạnh mình : " đây là con gái tôi Tâm Băng - nó muốn làm quen cô từ nãi tới giờ " . Cô chuyển mắt sang nhìn cô gái ấy , mãi mới nhận ra là cô gái trên xe buýt . Cô vẫn đẹp - một nét đẹp tinh khiết của thiên sứ , chiếc váy hồng , ôm lấy thân hình cô để lộ đường cong , 2 má ửng hồng vì ngượng thật dễ thương làm sao , cô sợ cô ấy nhận ra mình nên làm mặt bình thản như không có gì , lịch sự nói : " chắc bạn cũng bằng tuổi tôi ?! Vậy muốn làm quen sao ? ... Cô gái chỉ cười ngượng lắc đầu : " tớ bằng tuổi bạn ... tớ có thích một người rồi " Cô cảm thấy nhẹ nhõm thay , nhưng cô lại không ngờ người đó lại là cô ..... Tạm chia tay ông Trương và Tâm Băng , coo tiếp tục tiếp khách đến khi say mèm mới có thể về nhà nghỉ ngơi ...
|
It wá ik nhìu nhìu ik tg
|