Lời nói đầu : tác giả muốn mn tự hiểu về tính cách cũng như gia thế thay vì Gtnv trước như bao truyện khác , chính xác là tác giả lười :v Mạc Hàn đưa đôi mắt không cảm xúc của mình nhìn xa xăm , không nhất định . Toàn bộ người cô , máu dính bê bết , xác người chết nằm lả lết xung quanh . Cầm cây kiếm , máu nhỏ xuống thành dòng trên tay , khuôn mặt phờ phạc đi vì một than một mình phai chống trọi với một băng đảng xã hội đen lớn . Cô thở dài , cướp tạm chiếc một của chúng , đi về nhà với bao suy nghĩ ngốn ngang : " ba của mình lại đi đâu rồi ? Làm sao mình và chị có thể trụ nổi chứ " Màn đêm u tối cứ bao trùm lấy cô , từng cơn gió lạnh xát vào tận tim cô . Cô bỗng nhớ về cậu chuyện năm xưa ....
|
|
Tại một căn phòng rộng lớn , có một bé gái ôm bụng doi , ngồi nhìn ba nó vẻ chán nản :" ba ... Con đói rồi " . Người đàn ông cao lớn , khuôn mặt lạnh lùng , mồ hôi lấm tấm trên trán sau buổi tập của riêng mình , đến bế đứa con gái của minh lên ” ba nhớ con đã ăn rất nhiều gà rán cách đây 30 phút mà " . Cô bé vẫn giả bộ nũng niu " tại ba ứ cho con chơi cùng , con muốn cầm kiếm như ba " . Người ba nhìn côm, trong thâm tâm dấy len những suy nghĩ trái chiều " nhưng con là con gái , thì làm sao học võ mà tiếp quản cơ ngơi này ". Tuy chỉ mới 5 tuổi nhưng cô hiểu chứ : cô chỉ là con gái , nhưng cô không muốn mọi gánh nặng chỉ có ba mình chịu đựng " ba à , con có thể cắt tóc , ăn mặc , luyện tập như một đứa con trai mà " mắt cô tròn xoe , Long lanh nhìn ba . Từ ngày đó , cô được trở thành một đứa con trai , nhưng kể từ đó cô cũng không rõ ba mình đã đi đâu , cô sống trong cằn nhà rộng lớn với chị gái của minh , đến phát ngán . Vài năm sau , vì muốn đảm bảo tính mạng cho cô , vì cô ghét cảm giác cô quạnh này , mặc chị can ngăn , cô chuyển ra ở riêng , với một căn nhà cấp 4 khá nhỏ , những cây cỏ lại bao lấy nó , tạo một cảm giác bình yên , mát mẻ đến lạ thường . Cô tiếp tục bước sang một cuộc đời mới : không cần giàu sang , không suốt ngày lo sợ . Cô vẫn một minh đi tìm ba trong vo vọng
|
Ta thích danh nhau, mau di tg
|
Hôm nay là ô đi học ngày đầu tiên ở ngôi trường cấp 3 mới của mình . Phải xem xét kĩ lưỡng cô mới chọn được ngoi trường nổi tiếng nhưng ít tai tiếng này . Cô không thích vẻ trầm trồ ngưỡng mộ hay những lời khen có cánh , tang bốc về vẻ ngoài , của mọi người cho co cũng như gia thế của cô . Cô giấu Thoòng tin của minh đi , trở thanh một đứa trẻ mồ côi , sống nghèo khổ , học tập bằng tiền học bổng và tiền trợ cấp hàng tháng do nhà nước phát . Cô dậy từ rất sớm , mái tóc ngắn của mình được trai chuốt gọn gàng , quần áo chinh tề , đeo chiếc kinh dày cộp nhưng không độ của mình vào . Từ một con người đẹp trai , chuẩn men , cô biến thành một tomboy thật bình thường , không có gì nổi bật hơn cái mặt kính dính chặt trên 2 con mắt , cô bắt xe buýt đến trường . ~~~ Trường XxX ~~~ Đúng như cô nghĩ , những người có vẻ bề ngoại nổi trội hơn đều được học sinh trong trường xúm lại làm quen . Thật ồn ao mà , cô bước chậm vào trường , không đểys trước mặt minh có điều gì đang xảy ra , RẦM ! Cô va vào ai đó , ngã xuống đất , đau ê ẩm , cô mau chóng lượm lại kinh của mình đeo vào . Người con gái kia , thoáng nhìn thấy toán bộ khuôn mặt sắc sảo của cô , đặc biệt là đôi mắt xinh dương song biển đẹp me hồn ấy . Nhưng tính cách , kênh kiệu từ bé , cô vênh váo đứng dậy , quát mắng cô , mặc dù chính bản than mình lao vào cô , là người có lỗi trong việc này " cậu đi đứng kiểu gì thế hả ? Trầy hết cả tay tôi rồi , bắt đến đấy , trước những lời chỉ trích của mọi người về cô , cô nàng như được Đà lấn tới , cao giọng mắng nhiếc . Cô chậc lưỡi nhìn cô bé xinh xắn đang ngồi ăn vạ , nơi cánh tay có máu đỏ ra . Một màu đỏ me hoặc đến ma mị dành cho cô , cố gắng đánh tan mọi suy nghĩ biến thái trong đầu mình , cô đỡ cô nàng này dậy vẻ chán nản " cho tôi xin lỗi " rồi bỏ đi . Cô nàng ấy không ai khác chính là Ân Nhi - một hotgirl nổi tiếng , là con của 1 băng đảng mafia khá lớn , sống trong giàu sang từ bé nên cực kì hách dịch với những kiểu người nghèo khổ , ăn mặc lôi thôi lếch thếch như cậu . Ân nhi sững sờ trước lời nói của cô , một phần chất giọng của con gái , một phần lạnh lùng , vô tâm của cô , Nhi bực mình , dẫm chân xuống đất " rồi tôi sẽ tim ra cậu , cứ đội đó đi đô 4 mắt " . Vào giờ học , cô chán chường chờ đợi phần giớit thiệu bản thân của từng học sinh trôi qua để đến lượt mình " chào mọi người , tôi là tomboy , tôi đến đây để học " giọng nói thật lạnh léo , không giống như lúc cô nói với Nhi để dỗ dành . Xong màn giới thiệu qua loa , cô thoải mái , ôm chiếc bàn của mình đánh một giấc mà không biết người ngồi cạnh minh chính là Nhi ........ " như nhũng gì minh nghĩ , cậu chỉ là một đưa nghèo nàn , vào đây bằng học bổng , không có gì khác " ......
|