|
Chương 2 : Cô về nhà mà lòng buồn vì thấy nó lạnh lùng như vậy , nhưng cô không thể giải thích cảm xúc của mình lúc này . Cô thấy buồn chán nên đã đi quán bar . Còn về phần nó cũng về nhà nhưng suy nghĩ ít hơn cô , nó chỉ nghĩ đơn giản là cô quan tâm học sinh thôi . Chợt tiếng chuông đt thoại vang lên , nó nhấp máy : -A lô - Tớ đây cậu có đi bar không . - Ừm , cũng được , đến quán của tớ đi , lâu rồi không đi ra đấy. - OK, 7h hen . - Ừm . Nhìn đồng hồ cũng 6h rồi , nó đi tắm rửa rồi xuống nhà . Ông quản gia hỏi : - Cậu chuẩn bị đi đâu à? - Vâng cháu đi có việc một chút , nhưng ắn cơm đã . Nghe cậu nói , ông quản gia bất ngờ vì từ khi mẹ mất , nó không còn muốn ăn cơm ở nhà nữa .Nó bước vào phòng ăn , một căn phòng lạnh lẽo , nó nhìn quanh căn phòng rồi tự hỏi mình đã không ăn ở đây từ bao lâu rồi . Nó ngồi vào bàn ăn , nó nhìn ông quản gia một hồi rồi nói : - Bác cũng ngồi ăn với cháu đi - Cậu chủ , tôi không dám - Không sao đâu , đằng nào cũng chỉ có cháu và ông thôi . - Dạ Ông quản gia hơi bất ngờ vì sự thay đổi kỳ lạ của cậu chủ mình . Suốt bữa ăn , nó chỉ hỏi ông vài câu rồi ăn tiếp , dù sao , có ông ăn cùng nó cũng bớt cô đơn . Ăn xong , nó lên phòng gọi cho người đang tạm thời thay mình quản lý tập đoàn : - A lo,anh Lâm à . - Chủ tịch , ngài gọi tôi . - Ừm , đợt này tập đoàn có việc gì không . - Dạ không ạ . - Ừm , nếu có chuyện gì thì anh gửi mail cho tôi , nếu gấp thì gọi đt . - Dạ , chủ tịch . Nó cúp máy , đến giờ hẹn rồi , nó thay một bộ đồ đen toàn diện , quần tây màu đen và áo sơ mi đen , đôi giầy thể thao màu đen và trên cổ đẹo một cái dây chuyền có mặt hình chữ nhật màu đen có khắc ký hiệu của bang . Nó leo lên chiếc xe mô tô và phóng đi . Người và xe hòa vào bóng tốt như một bóng ma . Nó đi đến bar , bước vào , hai người bảo vệ nhìn rồi đứng dậy gập người chào : -Thủ lĩnh . - Sau này khi ở ngoài đừng gọi ta là thủ lĩnh. - Dạ . Bước vào bar nó lên phòng vip rồi gọi một chai rượu vang . Nga bảo : -Lâu rồi không quay lại đây nhỉ . - Ừm - Ây da , mà không thể tạm tháo cái vẻ mặt lạnh lùng này được à . Nó liếc nhìn Nga nói : - Trời sinh tao đã thế , ý kiến nhiều . Nga hơi rùng mình bảo : - Được rồi , mày đừng nhìn tao kiểu sát thủ thế nữa , ai làm cho mày cười thật lòng được chắc là tài giỏi lắm . Nó liếc Nga lần nữa rồi tập chung uống rượu , chợt một đám người bước vào ,người đi đầu thấy nó liền chào : - Thủ lĩnh , lâu lắm rồi mới gặp nha , sao đi chơi không rủ anh em vậy Nó nhìn rồi bảo : - Thôi đừng làm bộ nữa . - Hề hề đùa tí thôi mà Nó nhìn người đó đang đi cùng một cô gái liền bảo : - Lâu lắm không càng ngày càng sát gái nhỉ - Mày cứ quá khen Đây là Hùng : bạn của nó , là con của ông Sơn , chuyên buôn bán đồ gia dụng . Chợt có người đi vào , nói : - Thủ lĩnh , có người làm loạn ở đây ạ . Nó nhướn mày bảo : - Ai vậy gan to nhỉ . Rồi đứng dậy , đi đến chỗ có người gây sự . Trước mặt là một thằng du côn định bắt một cô gái đi , nó bước tới bảo : - Dừng lại . Thằng đó nhìn nó rồi cười khẩy : -Một con nhóc thì có quyền ra lệnh cho tao sao . Nó không nói gì , bước tói chỗ thằng đó , chớp mắt một cái , một người đã thấy thằng ấy nằm trên đất đang ôm tay mà rên la . Nhìn lại nó , chợt để ý đến cái dây chuyền trên cổ nó liền run rẩy :'' Trời , thủ lĩnh rồi cúi rạp người xuống .'' Thằng đó nhân ra người đang đứng trước mặt mình là ai liền quỳ lạy : - Em không biết , xin lão đại tha tội, xin lão đại tha tội . _ Cút . - Dạ dạ . Rồi thằng đó ôm cánh tay mà chạy mất hút . Bây giờ nó nhìn kỹ lại cô gái kia , chính là cô Mai của chúng ta đang say khướt. Nó lắc đầu rồi bế cô lên xe ra về, vì không biết nhà cô ở đâu nên nó đã đưa cô về nhà nó.
|
|
Tip tip tg, hóng hóng mau len tg
|