Cô À, Cô Có Yêu Em Không
|
|
Chương 6 : Nó đi lững thững xung quanh hồ, phóng mắt nhìn ra xa , nghĩ : " hóa ra từ xưa đến bây giờ là mình ảo tưởng sao , cô không thuộc về thế giới của mình. Nếu hôm nay mình khong thấy cảnh ấy thì mình đã tỏ tình với cô, nếu mình nói ra cô sẽ nghĩ gì ? Cô có ghê tởm mình không, có xa lánh mình không ? Có lẽ mình nên tránh xa cô ra, nên chôn sâu tình cảm sai trái này và lại khoác lên mình chiếc mặt nạ giả dối ?" Tiếng chuông điện thoại reo lên, nó bắt máy : - A lô, mày đang ở đâu vậy, cô Phương đồng ý với tao rồi. - À, chúc mừng mày nhé , có lẽ tao không may mắn như mày... - Sao , cô không chấp nhận à ? - Cô không thuộc về thế giới của tao mày ạ. - Mày... -Thôi, tí nữa tao đưa cô Mai tới, ngồi chờ một chút đi . Nói rồi nó cúp máy, gọi cho cô : - A lô - Cô đang ở đâu vậy ? - Cô đang ở nhà có chuyện gì không em ? Nó cố gắng để giọng nói không run rẩy : - Em có bất ngờ dành cho cô , bây giờ cô qua nhà em đi . Chưa kịp để cô nói gì , nó cúp máy , nó sợ nghe giọng cô một lần nữa thì no sẽ nói ra tất cả mất . Suy nghĩ một hồi , nó gọi cho Yến : - A lô , mày và cô Phương lo sinh nhật của cô Mai hộ tao nha , nếu cô có hỏi thì bảo tao bận không đến được. - Uh, mày đi đâu. - Tao chuẩn bị để hai ngày nữa về Mĩ. Mày với cô Phương cứ ở đây đi . - Uh Nó gọi cho Tú : - A lô - Mày có rảnh không. -Mày hôm nay hỏi thừa nhỉ, tao lúc nào mà chả rảnh . - Tới quán bar Die đi . - Uh chờ tao 5p. Nó lái xe đến quán bar , chọn phong kín rồi gọi một chai rượu vang trắng . Một lúc sau , Tú đến , thấy nó đang ngồi nhâm nhi rượu , nó lại gần , hỏi : - Chuyện gì vậy ? - Hai ngày nữa về Mĩ không ? - Uh, dù gì tao cũng không có chuyện gì nữa . Tú nhìn nó một hồi, nói nhẹ nhàng : - Mày có chuyện gì buồn đúng không? Nó khựng lại một chút rồi kể mọi chuyện cho Tú nghe. Tú nghe mà cảm thấy buồn cho nó , nó kết thúc câu chuyện với một nụ cười chua chát , Tú chưa nhìn thấy nó cười được mười hai năm rồi, từ lúc mẹ nó mất, nó đã không còn cười nữa, cũng không bao giờ rơi nước mắt nữa .Nó đã chở thành một người sắt đá, lạnh lùng , lãnh khốc đến không ngờ. Lần đầu tiên Tú thấy nó đau khổ đến như thế sau biến cố đó, lần đầu tiên Tú thấy nó có chút tình cảm, chút hạnh phúc , Tú cứ ngỡ nó đã biến chính mình thành một cỗ máy vô chi vô giác , sống bằng lý trí và xóa bỏ tình cảm khỏi con người mình. Bao giờ Tú hỏi nó rằng tại sao không sống bằng tình cảm dù chỉ một lần, nó cũng bảo :" Sống bằng tình cảm ư, tình cảm làm cho tớ đau, đau đến không ngờ,đau đến tận tâm can, xương tủy. Tớ sống bằng tình cảm thế là đủ rồi, đau vì tình cảm thế là đủ rồi." Sau ngần ấy năm, Tú bất ngờ vì nó vì một người con gái mà phá vỡ quy tắc , phá vỡ lý trí, phá vỡ lớp băng ngàn năm bao quanh tim. Tú nhìn nó, nó làm cho mọi người thấy mình mạnh mẽ , làm cho mọi người thấy nó không biết đau, không biết thứ gọi là cảm xúc nhưng Tú biết, sâu thẳm trong tim nó rất đau, đau đến độ nếu ai biết được nỗi đau ấy lớn đến thế nào thì cũng phải bất ngờ. Nó luôn tỏ ra không quan tâm đến mọi người, không muốn ai tiếp xúc nhưng ai biết đâu sâu trong con người nó, còn một chút tình cảm, muốn có một người hiểu mình . Tú nhìn nó cười mà đau , nói : - Mày muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ cười như thế không thấy đau sao ? - Mày biết không, nếu một người đã đau quá rồi, thì nỗi đau ấy sẽ thành bạn , đau quen rồi thì không thấy đau nữa . - Haizzzz, mày đừng uông nữa , đau thì khóc đi , sẽ bớt đau hơn đấy. Tao về đây. Tú đi về nó thì ra hồ ngồi , trời bỗng đổ mưa, mưa ào ào như khóc than cho nó. Nó không kìm được nữa, nó khóc , khóc thật lớn , khóc như trút hết nỗi lòng, khóc cho nỗi đau 12 năm trước, khóc cho nỗi đau tình yêu, khóc cho sự cô đơn , khóc cho vơi đi nỗi đau. Tiếng khóc của nó lạc vào tiếng mưa, che đi sự yếu đuối bị kìm nén suốt 12 năm của nó, che đi trái tim đang chảy máu của nó.
|
|
Chương 7 : Cô sang nhà nó thì thấy nhà tối om, cô bước vào bấm chuông, không có ai trả lời, cô thử mở cửa, cửa mở toang không khóa.. Bên trong tối om cô lên tiếng: -Phong, cô đến rồi nè, có chuyện gì vậy ? Bất ngờ cả căn nhà bừng sang, tiếng pháo bắn ra, căn phòng hiện ra trước mặt cô. Xung quanh trang hoàng rất rực rỡ. Cô Phương và Nga bê bánh kem tới cười tươi nói: -Chúc mừng sinh nhật cô Mai. Cô bất ngờ và xúc động : -Cái này là mọi người làm à. Nga lắc đầu cười nói : -Không phải đâu, tất cả là Phong làm đó. Cô nhìn quanh rồi thắc mắc : -Ơ, nhưng mà Phong đâu ? Nga ngập ngừng : -À, ờ Phong có việc bân nên không tới được. Cô hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ và ăn tiệc cùng cô Phương và Nga. Tối về cô ngồi ra ngoài ban công ngồi ngắm sao nhưng lòng hơi buồn vì nó không dự sinh nhật với cô. Nó thì nửa đêm mới về rồi chúi đầu lại làm việc. Sáng hôm sau, nó tới trường rút hồ sơ lại rồi ra sau sân trường nằm ngủ. Cô lên lớp thấy nó không đi học nên tâm trạng buồn hẳn. Khi lơ đãng nhìn ra khuôn viên trường cô thấy nó đang nằm ngủ trên bãi cỏ. Cô vội vàng cho lớp làm bài tập rồi chạy vội xuống, cô lại gần rồi lên tiếng : -Phong, sao không lên lớp học mà nằm ngủ ở đây ? Nó mở mắt ra thấy cô nó rất vui nhưng lại nhớ tới hình ảnh cô hôn thầy Hùng hôm qua làm nó chùn xuống. Dùng giọng lạnh lùng đến mức đóng băng nó nói : -Cô không cần quan tâm. Cô hơi bất ngờ với cách trả lời và sự lạnh lẽo trong giọng nói của nó, cô hơi : -Hôm nay em sao vậy ? Sao hôm nay lại nói với cô như vậy ? Nó kìm nén lại cảm xúc, vẫn dùng giọng lạnh đến thấu xương : -Lúc nào tôi cũng vậy, cô không cần phải quan tâm . Cô lại bất ngờ lần nữa, hôm nay nó lại còn xưng tôi với cô nữa. Cô nhìn nó, vẫn là gương mặt thân quen nhưng lạnh lùng đến đáng sợ. Cô nói: -Sao lại không quan tâm được, cô là cô giáo chủ nhiệm của em mà. Nó cười khẩy : -Tôi không cần cô quan tâm, cô cứ tự lo cho thân mình đi. Đến đây cô không cầm được nước mắt nữa, những giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô: -Hức…sao tự nhiên lại…Hức… đối xử với cô như vậy…Hức Hức. Làm mặt lạnh với cô đã là tới giới hạn của nó rồi, đến lúc này cô đã khóc làm nó không kìm long được nữa. Nó đỡ cô ngồi vào ghế dùng giọng dịu dàng dỗ dành cô : -Cô đừng khóc mà , em xin lỗi cô nín đi được không. Cô thấy nó dịu giọng cô khóc to hơn làm nó cuống cuồng dỗ dành : -Em xin lỗi mà đừng có khóc nữa mà, cô khóc nhìn xấu lắm. Sau một hồi dỗ dành, cuối cùng cô cũng nín khóc nhưng lại chuyển sang giận nó. Nó nhìn thấy cô như thế liền bật cười nghĩ: ‘’ Cô có phải là người lớn không vậy ?” Nó nói giọng năn nỉ : -Đừng giận nữa mà, là em có lỗi, là em sai được chưa, đừng có giận nữa mà . -Hứ, giận luôn, tự nhiên lại nói như vậy với cô. -Được rồi, cô muốn gì, em chiều tất được chưa. Cô suy nghĩ một hồi, rồi nói: -Vậy ngày mai phải đưa cô đi chơi cả ngày được không ? Nó cười cười đồng ý: -Được rồi, bây giờ cô lên dạy đi ngày mai em sẽ qua đón cô. Ngày hôm sau nó đưa cô đi chơi khắp nơi, hai người đi chơi rất vui vẻ nhưng cô không biết rằng đó là lần đi chơi cuối cùng trước khi nó quay trở về Mĩ làm việc. Tuy rất vui vẻ với cô nhưng đầu óc nó luôn hiện lên hình ảnh cô hôn thầy Hùng. Đã có nhiều lần nó định hỏi rõ quan hệ giữa cô với thầy Hùng nhưng nghĩ lại lại thấy mình không liên quan và cũng không có tư cách xen vào chuyện riêng của cô. Tối hôm đó, nó chở cô về nhà nghĩ: “ mình sẽ ghi nhớ thật kĩ ngày hôm nay.” Cô nhìn thấy nó hơi lạ liền hỏi : -Em sao vậy. Nó giật mình : -À không có gì đâu, thôi em về đây cô ngủ ngon. Cô cười tươi nói: -Ừ chúc em ngủ ngon. Nó phóng xe về nhà thu dọn hành lý xong xuôi nó gọi điện cho Tú : -A lô - Mày à, thu dọn đồ đạc đi ngày mai chúng ta về Mĩ. - Ừ , tâm trạng mày tốt hơn chưa ? - Ừm, cũng tốt hơn một chút. - Thế mày định không cho cô biết là mày đi à ? - Ừm, tao nghĩ không nên nói cho cô biết thì hơn. - Haizzzzz, được rồi, nếu mày đã quyết như vậy thì thôi. - Ừm, ngủ sớm đi. - Ừ, đừng uống rượu đấy. Nó cúp máy, nhìn chai rượu vang để trên bàn nó bắt đầy hồi tưởng lại những kỷ niệm của nó và cô. 10h sáng hôm sau, Nga và cô Phương ra sân bay tiễn nó. Nó nói: -Nhớ đừng có nói cho cô biết là tao đang ở Mĩ. -Haizzzzzz được rồi tùy mày vậy, nếu có chuyện gì xảy ra thì mày chịu trách nhiệm đấy nhá. Nó gật đầu rồi bước lên máy bay, về tới Mĩ nó liền lao ngay về nhà và nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới. Còn cô mấy ngày hôm sau không thấy bóng dáng nó đâu liền đi hỏi cô Phương và Nga nhưng cả hai đều tránh né không trả lời cô hoặc đều nói là “Không biết”. Một tuần sau khi bay về Mĩ nó vùi đầu vào làm việc để quên đi nỗi nhớ cô. Sau khi trở về nó trở nên lạnh lùng hơn cả ban đầu đến nỗi không còn một nhân viên nào dám tiếp cận nó trong phạm vi một mét nữa. Hôm nay là ngày có cuộc họp báo về bước nhảy lớn của tập đoàn nó được chiếu trên khắp thế giới. Nó xuất hiện trước ánh mắt ngạc nhiên của các phóng viên khi nhìn thấy vị chủ tịnh trẻ tuổi mà tài giỏi này. Nó bắt đầu hỏi của phóng viên. Lúc đó ở Việt Nam cô rất ngạc nhiên khi thấy nó xuất hiện trên ti vi nên liền chay qua nhà Nga. Vì Nga cũng đã xem buổi họp báo nên cũng đủ biết cô muốn hỏi nó cái gì : -Cô không cần nói nữa, em sẽ đặt vé máy bay cho cô bay đến Mĩ. Cô vui mừng : -Thật sao, nhưng cô biết phải tìm Phong ở đâu ? -Cô cứ đến đấy đi rồi em sẽ sắp xếp cho cô gặp nó. Cô vui mừng gấp rút sắp xếp hành lý bay qua Mĩ. Vừa tới nơi cô đã gọi cho Nga, Nga bảo: -Cô chờ một chút sẽ có xe tới đón cô qua công ti của Phong. Tới đó cô gọi lại cho em. Vừa dứt lời chiếc xe màu đen đã đỗ lại trước mặt cô. Tài xế bước ra, cúi người chào cô, nói: -Cô có phải là cô Mai không ? - Đúng tôi là Mai. -Mời cô lên xe để chúng tôi chở đến công ty của cậu Capricorn. Cô vội vàng lên xe, 5p sau chiếc xe đỗ xịch tại công ty Capricorn. Cô bước vào hỏi cô tiếp tân : -Chào em, cho chị hỏi phòng chủ tịch ở tầng mấy ? - Xin lỗi cô có hẹn trước không ? - À ờ tôi không có hẹn trước nhưng … -Xin lỗi cô, nếu không có hẹn thì không được gặp chủ tịch đâu ạ . Cô đang luống cuống thì Tú đi ngang qua, Tú ngạc nhiên : -Sao cô lại ở đây ? - Cô muốn gặp Phong , em có thể cho cô gặp Phong được không ? Tú hơi ngập ngừng còn các nhân viên thì trố mắt nhìn cô vì đây là lần đầu tiên có người dám gọi thẳng tên thật của chủ tịch ra .Tú nói : -Được rồi, chờ em một chút . Tú dẫn cô lên tầng cao nhất của tòa nhà, Tú thì thầm nói gì với cô thư ký rồi dẫn cô vào văn phòng. Tú nói nhỏ : -Phong đang ở trong phòng bí mật đó, cô vào nhẹ nhàng đừng gây tiếng động. Cô gật nhẹ đầu nhẹ nhàng bước vào phòng bí mật, cô nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mà suốt 1 tháng cô tìm kiếm. Nó đang cầm một ly rượu vang, ánh mắt nhìn xa xăm. Nó nói một mình : ‘’Cô ,em nhớ cô, nhớ cô rất nhiều. Bây giờ cô đang làm gì thế ? Có nhớ tới em không ? ‘’ Cô nhìn nó mà vừa giận lại vừa xót xa. Cô bước lại gần nó, quàng tay ôm lấy eo nó, nói : -Em muốn chết phải không ? Em dám đi mà không nói lời nào lại còn dám trốn cô nữa. Nó giật mình, nhận ra giọng nói quen thuộc mà nó ngày đêm nhớ nhung. Giọng run run nó hỏi : -Là cô sao ? Sao cô lại biết em ở đây ? -Chuyện đấy em không cần quan tâm, bây giờ khai mau, tại sao lại trốn cô, đi mà không nói một lời hả ? Nó giật mình, ngập ngừng nhưng nhìn thấy khuôn mặt nghiêm túc và tức giận của cô nên nói : -À, thì, tại vì… -NÓI. -Tại vì EM YÊU CÔ ĐƯỢC CHƯA. Cô mỉm cười hài lòng và hạnh phúc, cô nói : -Cô cũng yêu em đồ ngốc. Nó vui mừng hỏi lại : -Thật sao, cô yêu em. Cô gật đầu rồi hôn nó một cách nồng nhiệt, nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp lại. Dứt nụ hôn ra nó vui vẻ nhưng nhớ tới hình ảnh cô hôn thầy Hùng nên khuôn mặt xìu xuống. Cô véo má nó, cô phải công nhận khi nó không lạnh lùng nữa mà lộ khuôn mặt thật rất dễ thương hỏi : -Sao vậy ? -Nhưng còn chuyện cô hôn thầy Hùng thì sao ? Mặt nó có vẻ giận dỗi, cô bật cười, nhìn nó bây giờ rất dễ thương nha. Cô nói : -Thật ra hôm đó là thầy Hùng sắp đi nước ngoài muốn tạm biệt cô nên mới hôn cô thôi. Hiện giờ cô đang ngồi trong lòng nó,nó dùng giọng hơi giận dỗi nói : - Lần sau cô đừng có cho người khác hôn tự tiện như thế nữa. (Vì tác giả nghỉ tết hơi lâu nên đã cố ý đăng thật dài cho mọi người đọc, mong mợi người ủng hộ
|
|
Chap 8: Nó ngồi ôm cô một chút rồi nói : -Cô, cho em ngủ một chút, em buồn ngủ quá. Cô vuốt tóc nó gật đầu, thế là nó nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ ngon nhất 1 tháng nay. Cô vừa vuốt tóc nó vừa nhìn nó ngủ. “ haizzzz, chắc lại không chăm sóc cho mình chứ gì coi coi hôm nay cô có xử em không ? Cô do đi đường xa mà không nghỉ ngơi đã đi tới công ty nó rồi nên cô cũng buồn ngủ, cô nằm xuống bên cạnh nó rồi chui vào lòng nó ngủ. Tới chiều , nó mở mắt tỉnh dậy thấy cô đang nằm trong lòng mình , nó khẽ cười, bây giờ nó vẫn nghĩ đây là giấc mơ, nó muốn nếu đây là giấc mơ thì làm sao cho giấc mơ này kéo dài mãi mãi. Cô cũng từ từ thức dậy, khuôn mặt ngái ngủ của cô và hành động dụi mắt ấy làm nó chịu không nổi mà hôn lên đôi môi đỏ hồng ấy. Cô hơi bất ngờ như cũng đáp lại nó, hai người hôn nhau đến khi mặt đỏ bừng lên. Nó dứt nụ hôn ra, cười tươi nói: -Cô thật dễ thương quá đi. Cô đỏ mặt, đánh yêu vào người nó, còn nó thì cứ nhìn cô mà cười. Chợt, có tiếng người gọi: -Chủ tịch, chủ tịch. Nó lấy lại vẻ lạnh lùng cùng cô bước ra ngoài. Cô thư ký đang ở bên ngoài gõ cửa, nó ngồi vào ghế rồi lên tiếng, giọng lạnh: -Vào đi, có chuyện gì ? Cô thư ký bước vào, cúi người nói: -Chủ tịch, khoảng nửa tiếng nữa sẽ có cuộc họp với công ty Scorpir ạ. Nó gật đầu: -Ừm, cô ra ngoài đi. -Dạ. Sau khi cô thư ký ra ngoài nó quay sang cô, đổi giọng dịu dàng: -Cô qua nhà em nha, em đi họp xong sẽ về. - Ừm, nhưng tại sao em lại lạnh lùng vậy ? -Cô không cần biết, đằng nào em cũng không lạnh lùng với cô mà. -Tại sao lại không cần chứ, cô là người yêu của em mà. Cô phồng má nhìn rất dễ thương, nó mỉm cười nhưng lòng vẫn suy nghĩ về câu nói của cô. -Phong…Phong, em sao vậy,sao không nói gì ? -À, về việc đó lúc nào thích hợp em nói với cô nha. À với lại cô cứ gọi em là Cap đi, đừng gọi tên thật. Cô thắc mắc : -Tại sao ? -Vậy cô cứ đi với em mà gọi em như thế thì sẽ biết . Nó cười bí ẩn còn cô thì vẫn không hiểu gì. -Được rồi để em đưa cô về. Cô gật đầu đi cùng nó, ra tới đại sảnh, mọi người đều nhìn cô làm cô rất ngại. Cô kéo kéo tay áo nó hỏi : -Phong, tại sao mọi người lại nhìn cô như vậy. Nó cười với cô không nói gì. Mọi người xung quanh há hốc mồm không nói được gì. Nó bảo cô chờ ở ghế sô pha rồi đứng nói chuyện với Tú. Cô nhân viên lại gần cô rồi thì thầm hỏi: -Chị là người thân của chủ tịch à ? -Tại sao em lại hỏi thế ? -Vì đây là lần đầu tiên em thấy có người dám đi ngang bằng với chủ tịch lại còn chạm vào chủ tịch được. Lại còn gọi thẳng tên của chủ tịch và làm chủ tịch cười nữa. - À. Cô bây giờ mới hiểu tại sao nó lại bảo cô đừng gọi thẳng tên nó. Nó quay lại gọi cô : -Cô, đi nào . Nó đưa cô về căn biệt thự của nó. Đó là một căn biệt thự được trộn lẫn giữa phong cách cổ điển và hiện đại và rất hài hòa, nhưng toàn bộ căn biệt thự đều được trang hoàng bởi màu đen trắng. Nó và cô bước vào, quản gia Lý bước ra: -Chào cậu chủ. Ừm, ông dẫn cô ấy lên căn phòng xanh đi. Ông quản gia ngạc nhiên : -Nhưng căn phòng ấy đã bị cấm rồi mà ạ ? -Tôi nói thì ông cứ làm đi, tí nữa bảo người làm quần áo cho cô ấy tôi có việc phải đi trước. Ông quản gia cứ ngơ ngác nhìn nó, nó quay sang cô bảo : -Cô ở đây nha, có gì thì cô cứ hỏi ông quản gia, em đi họp. -Ừm, em đi đi không muộn. Nó xoay bước ra xe, quay lai công ty, nó bước xuống, đi vào trong, khắp người tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Sau khi họp xong nó vội vàng trở về nhà, bước vào trong nó mệt mỏi đi nhanh lên phòng tắm. Ngâm mình trong phòng tắm nó thư giãn nhưng vẫn suy nghĩ đến công việc. Tắm xong, bước ra khỏi phòng nó ngửi thấy một mùi thơm tỏa ra từ phòng bếp. Đi đến phòng bếp nó thấy cô đang loay hoay làm đồ ăn, nó hỏi : -Sao cô không để đầu bếp làm cho ? -Tại vì cô muốn nấu cho em ăn chứ bộ. Cô vẫn vừa làm vừa nói, nó ngồi xuống ghế, mỉm cười hạnh phúc. Một lúc sau, Tú đến, nó hỏi : -Có chuyện gì thế ? -Tập đoàn ta chuẩn bị hợp tác với tập đoàn Scopir, tớ đã điều tra bên tập đoàn đó rồi. -Sao nữa, có gì cần đề phòng không ? -Chủ tịch tập đoàn này bằng tuổi cậu đấy, nhưng rất bí ẩn còn hơn cả cậu nữa đấy. -Ừm thế à, lần họp vừa rồi chỉ có tổng giám đốc của công ty ấy thôi, tớ không thấy chủ tịch đâu cả, thế này có phải là xem thường tớ quá không ? -Thế mới nói, người này chưa từng xuất hiện ở bất kỳ buổi họp báo nào cả, chỉ có thư ký và tổng giám đốc công ty ấy biết mặt thôi. -Ừm cậu điều tra thêm một chút về tập đoàn này, xem kĩ hợp đồng một chút, không nên coi thường. -Ừm, ngoại trừ thân thế bí ẩn thì công nghệ chế tạo vũ khí của công ty này rất tốt, cậu có cần dùng thử không ? -Ừm cậu cứ để ở phòng thử đi ngày mai tớ sẽ thử. Tú bây giờ sắc mặt không còn vẻ nghiêm túc nữa, đưa mắt nhìn cô đang nấu ăn nói giọng năn nỉ : -Chuyện công việc xong rồi bây giờ cho tớ ăn thử món cô Mai làm được không ? - Ửm, sao tự dưng lại ăn ở nhà tớ ? -À, vì tớ muốn xem thử tay nghề cô ấy ấy mà, cho tớ ăn một lần đi có được không? -Haizzzzzz, được rồi, đừng có giở trò gì đấy . Nó lườm Tú đe dọa, Tú chỉ cười trừ gật đầu lia lịa. Cô dọn thức ăn ra rồi gọi : -Cap, Tú ra ăn cơm đi. Nó và Tú bước vào, trên bàn bày đầy những thức ăn nhìn rất thơm ngon. Tú xuýt xoa: -Oa,cô nấu ăn giỏi thật đấy, ước gì em lấy được cô nhỉ ? Nó đứng bên cạnh nghe thấy thế liền véo một cái vào eo Tú trừng mắt nói : -Cậu thử nói lại xem nào . -Hì, đùa thôi mà, đừng nóng, đừng nóng. -Hừm tha cho cậu. Nó bỏ eo Tú ra không quen kèm theo ánh mắt đe dọa, cô thì bật cười trước hành động trẻ con của nó. Ba người cứ thế ăn cơm vui vẻ, ăn xong Tú ra về còn nó và cô thì lên phòng. Nó lên phòng, vừa ngồi xuống giường nó đã ôm cô rồi hôn cô nhẹ nhàng. Cô và nó hôn nhau đến hết không khí mới buông nhau ra. Nó ôm cô nằm xuống giường nói: -Đi ngủ thôi em buồn ngủ quá. Cô nghiêm giọng nói : -Chưa được ngủ . Nó thắc mắc nhìn cô, cô bảo : -Một tháng qua có nhưng tội gì thành thật khai báo mau. Nó hơi ngập ngừng nhưng cũng thành thật kể. Cô nói: - Hay quá ha, lần sau có như vậy nữa không ? - Không dám như vậy nữa mà, cô đừng giận nha. Nó mặt cún con nhìn cô làm cô bật cười : - Nếu có nhân viên nào nhìn thấy vẻ mặt này của chủ tịch băng lãnh đây thì như thế nào nhỉ ? - Sẽ mãi mãi không có người nào thấy đâu. Rồi ôm cô vào lòng ngủ. Đêm hôm ấy có hai người ôm nhau ngủ miệng vẫn còn mỉm cười.
(Độc giả muốn có sóng gió bây giờ hay để hạnh phúc lâu một chút nhỉ ? Góp ý cho tác giả nha)
|