Mot tuan minh chi dang hai bai thoi . Tuan nao ranh thi ba bai chu khong ranh den the dau
|
Truyện hay lắm. Rãnh đăng nhiều cho m.n đọc nha tg
|
Hay wá ik dang nhanh nha tg
|
Chương 3: Về tới nhà ,nó dìu cô lên phòng mình rồi chọn một bộ quần áo cho cô rồi nhờ người giúp việc thay đồ cho cô .Nó ngồi vào bàn làm việc nhìn cô rồi nghĩ : " Cô thật đẹp ". Nó giật mình với ý nghĩ trong đầu mình rồi gạt ý nghĩ ấy đi rồi gọi quản gia : - Lấy cho cháu một ly cà phê đi ạ . - Dạ , cậu chủ . Nó gật đầu rồi ngồi vào bàn làm việc . Sáng hôm sau , cô thức dậy nhưng do đau đầu nên lại nằm xuống . Cô nhìn quanh :" Ủa , đây là đâu vậy ?" , trước mặt cô là một căn phòng tối màu xanh đen , đang đánh giá căn phòng thì cô thấy nó đang ngủ trong tư thế ngồi . Cô ngạc nhiên nghĩ : " Ủa , tại sao em ấy lại ở đây ? Rốt cuộc thì hôm qua có chuyện gì vậy ? Cô mải suy nghĩ không biết rằng có người đã tỉnh dậy . -Cô dậy rồi hả ? Cô giật mình, hỏi : -Hôm qua có chuyện gì vậy , đây là đâu , tại sao cô lại ở đây ? -Hôm qua cô uống say bị một thằng du côn bắt , tôi đi ngang qua nên tiện thể giúp đỡ , tôi không biết nhà cô ở đâu nên đưa về nhà tôi . Nó trả lời từng câu hỏi của cô rồi vào làm vscn . Cô đang bất ngờ vì câu chuyện hôm qua thì giật mình nhìn quần áo mình đang mặc :" Ủa , đồ của ai đây , chẳng lẽ của em ấy , vậy hôm qua ai thay cho mình , chẳng lẽ cũng là em ấy ? " Cô nghĩ đến đây liền đỏ mặt , nó vừa bước ra thì thấy gương mặt cô đang đỏ ửng , nó buồn cười nhưng vẫn lạnh lùng nói : - Quần áo của tôi , hôm qua người giúp việc thay đồ cho cô . Cô ngac nhiên , nó cũng biết đọc suy nghĩ của người khác hả trời . Nó nhìn cô rồi gọi : - Bác quản gia , nhờ bác chuyển hộ bữa ăn sáng của cháu lên đây . Rồi nó nhìn cô , nói : - Cô ăn sáng rồi tôi chở về nhà . - Cô cảm ơn ,nhưng ... Nó nhìn cô như chờ câu hỏi -Em có thể bớt lạnh lùng với cô được không ? -Không - Tại sao vậy ? - Tôi không thích . Cô lại gần , dùng ánh mắt long lanh nhìn nó rồi lay lay tay nó : - Đi , coi như cô xin em đó ,đi maaaaaaaaaaa . Nó bất ngờ trước biểu hiện của cô định từ chối nhưng bất chợt nhìn vào mắt cô . Nó không thể từ chối được nên đành thở dài : - Haizzz, được rồi . Cô vui mừng vì đã thuyết phục được nó và định yêu cầu thêm nhưng nó biết ngay ý định ấy nên nói : - Không có thêm cái gì nữa . Tuy hơi thất vọng nhưng cô vẫn vui vì nó đã đồng ý không lạnh lùng với cô nữa.Nó nhìn biểu hiện của cô rất buồn cười nhưng không nói gì , nó cũng bớt lạnh lùng hơn một chút . Quản gia bê khay thức ăn vào rồi ra ngoài . Nó nói : - Cô ăn đi . Cô gật đầu vui vẻ rồi ngồi ăn sáng . Nó nói : - Cô thật sự là cô giáo sao , trẻ con quá . Cô phồng má quay đi , nó không nhịn được nên cười mỉm một cái . Cô sững sờ : "nó cười sao , đẹp quá mà tại sao ít cười vậy ".Cô tò mò hỏi : -Em cười rất đẹp mà tại sao không cười. Nó nhíu mày ,nói : - Cô không cần biết . Cô tuy tò mò nhưng thái độ của nó làm cô hơi sợ .Nó nhìn cô rồi nói : - Ăn nhanh lên rồi em đưa về . Cô bất ngờ , nó cũng hơi lạ về cách đối xử của mình với cô . Cô nói : - Em chịu xưng em rồi sao . - Sao , không thích thì em không nói nữa . Cô lắc đầu rồi chìm vào suy nghĩ , nó nghĩ :'' Tại sao mình lại muốn quan tâm tới cô chứ ?" Nó gạt vấn đề ấy sang một bên rồi nói : - Thôi, xuống dưới em chở về . - Thôi cho cô chơi nhà em đến chiều đi . Nó định từ chối nhưng cô lại dùng gương mặt cún con lên nhìn nó .Nó chịu thua cô : - Được rồi , cô xuống dưới nói chuyện với bác quản gia đi , có gì thì gọi em . Cô vui mừng đi xuống dưới , bác quản gia thấy cô liền đến bắt chuyện , hỏi : -Cô là cô giáo chủ nhiệm của Phong à ? Cô nở nụ cười rồi trả lời : - Dạ , bác có biết gì về Phong không ạ ? Cháu muốn hiểu rõ em ấy hơn nữa . - À , ngày xưa cậu chủ rất hòa đồng vui tính nhưng từ khi lên 5 tuổi mẹ cậu ấy bị tai nạn giao thông nên đã mất . Ông chủ lại bắt cậu ấy học mọi thứ về kinh doanh . Từ đó , cậu chủ bắt đầu lạnh lùng như thế đấy . Cô thấy tội nghiệp nó ,mới 5 tuổi mà đã chịu những cú sốc như vậy . Cô bước vào phòng thì thấy nó đang ngồi làm việc , cô lại gần và hù nó . Nó quay lại nhìn cô rồi hỏi : -Cô chán quá định chọc em à . Cô cười trừ rồi hỏi : - Em không đi đâu chơi mafowr nhà suốt không thấy chán sao ? Nó nhìn cô rồi nói cô muốn đi chơi ? Cô phấn khích gật đầu ,nó đang nghi ngờ đây có phải người 21 tuổi không vậy . - Được rồi , cô muốn đi đâu . - Hay là đi khu vui chơi đi. Nó hơi nhíu mày vì nó không thích những nơi ồn ào và đông người nhưng nhìn cô vui như vậy không nỡ từ chối . - Được rồi chờ một chút em chở cô đi . Nó nói rồi tắt máy tính và rồi lấy áo khoác đi xuống . Cô có một cảm giác vui vẻ không rõ nguồn gốc .Nó thì trong lúc làm việc đã suy nghĩ và phát hiện ra nó đã yêu cô rồi . Nhưng nó sợ cô sẽ không đồng ý và xa lánh nó nên vẫn còn chần chừ . Nó mỉm cười : - Lên xe đi , em đưa cô đi . Cô vui vẻ lên xe ,trong xe cô nói chuyện trên trời dưới đất với nó nhưng chủ yếu là tự nói một mình . Tới khu vui chơi , cô cứ kéo nó hết sang bên này đến bên kia còn nó thì không muốn làm cô mất vui nên đành đi theo . Cô ngồi xuống ghế đá thở dốc vì mệt , nó lắc đầu: - Haizzz,cô thật là ham chơi đó , ngồi yên em đi mua nước cho . Nó quay lại thì không thấy cô đâu,chợt trong lòng nó trỗi lên cảm giác lo lắng. Nó đi tìm cô khắp nơi , đang đi thì nó thấy một đám người đang dồn cô vào một góc tối ..
|