Ngã Rẽ (X-Girls)
|
|
hi! bin mong là các bạn sẽ thích đọc truyện của bin, vì đây là lần đầu tiên viết truyện còn nhiều sai xót mong các bạn bỏ qua!
[c]Ngã Rẽ...(X - girls)
[c] Tác giả: An Bin
[c]Nguồn: my computer
Thể loại: shoujo ai, học sinh 15+, hài hước, lãng mạn, bí ẩn, war... Môi trường mới... ......Trải qua khá nhìu ngày u ám đối với tôi đôi mắt sưng húc, tôi đã khóc nhiều ngày liên tiếp, dường như cơ thể của tôi đã quá mệt mỏi tôi cứ sống trong những ngày đầy nước mắt vì tôi đã không chấp nhận được chuyện ba mẹ tôi đã ly hôn , gia đình êm ấm của tôi bỗng chốc đã tan vỡ, nếu có 1 điều ước tôi sẽ ước mình mãi mãi chỉ là 1 đứa con nít, bởi vì nếu là 1 đứa con nít tôi sẽ được ba mẹ yêu thương, chiều chuộng, luôn luôn quan tâm đến tôi,..... nhưng đó chỉ là 1 điều ước, 1 điều ước mà dường như không bao giờ thành sự thật. Tôi cố gắng đứng dậy nhưng chỉ đi được vài bước tôi đã thấy choáng và ngã lăng ra sàn nhà, 1 lần nữa, tôi lại khóc vì tôi cảm thấy mình quá vô dụng và bất lực, tôi lấy hết phần sức còn lại của mình cố gượng dậy và lấy hủ thuốc trên bàn uống.... Mẹ tôi biết rằng tôi sẽ không chịu được cú sốc này nên bà đã gửi tôi đến nhà cô Linh Phương, 1 phần là bà mong tôi sẽ vơi bớt phần nào nỗi buồn và cũng có người kèm cặp tôi trong những lúc bà đi công tác xa,.... Hôm nay là ngày tôi phải đến nhà cô Linh Phương,...... Vì còn mệt nên tôi đã đi xe buýt còn xe của tôi hôm nào về nhà lấy sau. Vừa lên bật thứ nhất tôi đã khựng lại và đứng hình ngây người ra, bạn biết tôi đã nhìn thấy gì không?! Tôi đã thấy 1 cô gái, cô gái ấy rất đẹp nhìn cứ như 1 thiên thần vậy, tóc nâu xoăn dài, khuôn mặt thon, làn da trắng ( xí xí,bác ơi cho em hỏi body có chuẩn k ạ *thả dê*) và đôi mắt buồn, mọi thứ của cô gái đó toát lên 1 vẻ đẹp đầy huyền bí, nhìn vào đôi mắt đó chắc chắn tim bạn sẽ phải lỗi nhịp..... Tôi cứ vẫn ngẫn ngơ nhìn cô gái ấy đến khi có tiếng nói đằng sau: - Này này, bước lên nhanh đi ròi còn cho người khác lên nữa chứ định không cho người phía sau lên àh?! - tiếng của 1 cô gái vang lên và kéo tôi về với hiện tại.......... - chời ơi là chời!! *mặt mếu* cái địa chỉ gì mà sao tìm quài k thấy zậy nèk chời - tôi than vãn và thở hồng hộc vì sức khỏe k có trời thì nắng mà cái ba-lô lại nặng, tôi thấy ai ở phía trước thấy cái dáng quen quen, thế là tôi quên cả mệt tò tò đi phía sau (tên này tò mò .......i hệt tui) được 1 đoạn thì tự nhiên cái người đó biến mất tiêu. - ủa, đâu ròi ta???! - tôi lẩm bẩm đang đứng ngó ngó tìm cái dáng quen quen đó thì tự nhiên có 1 nấm đấm không biết từ đâu bay phải vào bụng tôi, vì bất ngờ và đau nên tôi đã ôm bụng, chưa chi người đó đã kẹp cổ và hất tôi nữa vòng 180 độ và tôi đã nằm dưới đất, người đó tiến lại gần và hỏi: - tên kia, sao lại đi theo tôi?! - cái giọng quen quen. Tôi còn nằm la liệt dưới đất vì cú quăng như trời ráng, nhưng cũng nge thấy và tl: - tôi đi lạc đường thấy bạn qen qen nên tôi đi theo định hỏi đường nhưng chưa kịp thì bạn biến mất tiêu, tôi k có í gì xấu đâu - tôi thanh minh vì sợ bị hiểu nhầm. Người đó tiến đến đỡ tôi dậy và nói: - địa chỉ đâu đưa đây tôi coi, ròi tôi chỉ cho. Tôi đang mừng mừng nhìn lên thấy mặt ng` đó tôi chỉ thốt lên: - hả?????! - tôi đang cố định hình lại, hèn chi, hèn chi cái giọng qen qen thì ra là cô gái tôi gặp khi lên xe buýt và bị cô gái ấy quát ( này này đừng nói nữa nhục nhã qá) - nhìn gì mà nhìn, đưa địa chỉ nhanh đi k tôi đổi í không giúp bây giờ, - tiếng của cô gái lại vang lên với cái giọng qá ngọt ngào.... Tôi cũng k vừa: - êk êk cô kia cô quánh tui bầm dập thành ra như thế này ròi bây giờ còn dở giọng đó nữa, đồ cái thứ..... - tôi bức xúc - thứ gì???! - cô gái đó hỏi vs cái vẻ mặt thấy ghét vô cùng và đưa nấm đấm lên. Dù gì thì tôi cũng đang cần cô ta chì đường tôi liền hạ giọng và đưa tờ giấy địa chỉ cho cô ta: - thôi bỏ qa đi ha!! *cười cười* địa chỉ nàk chỉ tôi giùm i!! Cô gái nhìn địa chỉ 1 hồi ròi nói: - đi theo tôi!! - ròi cô ta cười khó hiểu nhưng lúc đó tôi không để í lắm. Và tôi lầm lủi đi theo cô ta. - tới ròi - cô ta mở cửa cho tôi, xí xí... mà sao cô ta có chìa khóa nhà này dzậy???! Tôi mở to mắt, hk~ lẽ, thôi ròi cái số của tôi. Từ trong nhà có bóng dáng của người con gái đi ra, cười dịu dàng như ánh ban mai với tôi và nói: - Em là Thanh Bình phải không?! - vẫn nhìn tôi và vẫn giữ nguyên nụ cười như mùa xuân đó!! - dạ, còn cô là Linh Phương phải không ạ?! - tôi thắc mắc, nhìn cô còn qá trẻ và... (đẹp phải hôn?!) - ừk, cô là Linh Phương cô chỉ lớn hơn em vài tuổi thôi, đừng gọi bằng cô, gọi = chị đi cho nó trẻ - cô nói đùa và cười zs tôi. [cô cô qài nge già hòi ng` ta quánh gãy cổ nữa bây giờ] Sau đó tôi và cô Linh Phương đi vào nhà, và con nhỏ hung dữ ấy cũng đi theo sau, cô mời tôi ngồi và kêu con nhỏ đó đi rót nước cho tôi. Tôi liên hỏi: - cái bạn ấy là ai vậy ạ?! - à, bạn ấy là Yến Nhi và sẽ ở cùng phòng với em đó. - cô tl chời!! Nghe cô phán và tôi như mún té xỉu ở cùng nhà mà giờ còn ở cùng phòng nữa!! Hình như sắp xửa tận cmn thế!! *mặt nhăn* - sao ng` em dơ vậy?! - cô nhìn tôi từ trên xuống dưới Ngay lúc đó bà chằn Yến Nhi đi lên: - là em lở tay quánh bạn đó đó cô - mặt tỉnh bơ và quay sang đặt ly nước xuống bàn không qên quăng 1 cái nhìn rất thân thiện cho tôi. Tôi thấy ớn ớn, ròi cười cười và nói: - dạ, chỉ là hiểu lầm thôi ạ!! Cô Linh Phương hiểu ra vấn đề và nói với tôi: - em đi tắm đi để ba-lô ở đây tí nữa mang lên phòng sau - lại cười. Ôi!! chời ơi, sao có ng` lại dễ thương thế không biết!! (cái thằng này sướng tối ngày được ở cùng gái đẹp, *thả dê* hêhê...) Trong time tôi đi tắm đã có 1 ng` tới nhà và tôi cũng đã rất bất ngờ và sững sốt khi nhìn thấy ng` đó....... Sau khi tắm xong tôi bước lên nhà và cất giọng nói: - em tắm xong..................- lại đứng hình, 1s, 2s, 3s, trôi qua tôi vẫn tư thế đó vẫn đứng như vậy, nhìn thấy bộ mặt đơ như cây cơ của tôi Yến Nhi lên tiếng: - này này, lần đầu được thấy ng` đẹp àh sao lại ngây ng` ra như thế?! - k qên liếc tôi 1 cái. Chả hiểu nổi. Cô gái tôi gặp trên xe buýt bây giờ lại ở cùng nhà với tôi há há zui qá!! Tự nhiên tôi cười ròi lại, và trở nên lúng túng, hết gãi càm, ròi bức tóc, cuối đầu nhìn xuống đất cười cười k dám nhìn cô gái ấy, bất chợt cô gái đó nhìn tôi ròi cười 1 nụ cười rất dịu dàng như 1 thiên thần, nhưng k chỉ cô gái ấy mà cả nhà đều đang nhìn tôi và cười. Bạn ấy đi đến gần tôi và nói: - chào bạn!! Tôi tên Thảo Bình - k qên cười tươi với tôi 1 cái và đưa tay ra để bắt tay zs tôi. - hả?! À....ờ.....tui tên Thanh Bình - tôi bất ngờ và ấp úng khi Thảo Bình bắt chuyện vs tôi, và tôi cũng bắt tay với Thảo Bình Cả ngày hôm đó mọi chuyện đều ổn, nó chỉ dừng lại ở mức ổn thôi đấy ạ [k pk ngày mai ra sao] Đã đến giờ ngủ và tôi đang thấy ngại, mặc dù cái nệm đủ cho cả 4 ng` nằm nhưng tôi cảm thấy kì kì và k mún ngủ. Tôi đang suy nghĩ thì cô Linh Phương lên tiếng: - có đứa nào mún qua đây ngủ chung với cô k?! - cô cười và nhìn 3 chúng tôi. - dạ, hong!! - k hẹn mà cả 3 đứa đều đồng thanh. - vậy thôi cô đi ngủ trc'!! Mấy đứa ngủ ngon!! - cô cười vs chúng tôi ròi sau đó về phòng.
|
Tôi đi vào trong nhà tắm để đánh răng trc' khi đi ngủ. Khi đi ra thì....... Tôi không biết nên làm thế nào. Thảo Bình thì nằm ở ngoài cùng còn Yến Nhi thì nằm trong cùng chỉ còn ở giữa, "thế là thế nào?!" tôi nhăn mặt, vì thấy cả 2 đều đang ngủ khá ngon nên tôi k dám gọi dậy vì sợ cả 2 thức giấc. Tôi rón rén bước nhẹ lên nệm và nằm im lìm được 1 lúc cứ trằn trọc k ngủ đc hết quay qua ròi lại quay lại, tôi thấy hơi ngột ngạt nên quyết định đi ra ban công hóng gió.... Bầu trời hơi tối nhưng có trăng và sao như vẽ lên 1 bức tranh sống động và huyền ảo khi trời về đêm, ngoài kia những ánh đèn đường heo hắt vẫn sáng như vậy nhưng chỉ có con đường là không còn ai đi nữa vì bây giờ cũng khá khuya rồi, tôi lại chợt buồn khi nhớ về những ngày tháng ở cùng ba mẹ, tôi nhớ khi còn nhỏ ba hay cỗng tôi trên lưng và mẹ thường đọc truyện cổ tích cho tôi nge mỗi khi đi ngủ, cả ba và mẹ đều giỡn và nô đùa với tôi rất vui, thật sự rất vui! tôi cảm thấy rất hạnh phúc! Nhưng sao giờ đây tôi lại cảm thấy đau khổ thế này khi ba và mẹ tôi ly hôn vì ba tôi có người khác ở bên ngoài trong 1 time rất dài. Tại sao vậy ba?! Tại sao ba lại đối xử với con và mẹ như vậy?! Con và mẹ đã làm gì sai hả ba?! Em ghét ba lắm......con sẽ không bao giờ tha thứ cho ba đâu!! Tôi nhắm mắt lại để gió thổi đi những sầu muộn trong lòng tôi. Đêm là sự lên ngôi của những nỗi buồn. Có bàn tay của ai đó đang chạm lên mặt tôi, chính xác là những ngón tay của ai đó lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt tôi, tôi nhẹ nhàng mở mắt ra để xem người đó là ai. Tôi cũng k bất ngờ lắm vì tôi đã đoán ra được phần nào người đó. Người đó cười dịu dàng với tôi và người đó là.............. cô Linh Phương. - em định ở đây khóc đến khi nào?! Khi mọi chuyện đã xảy ra?! dù em có ở đây khóc đến cạn nước mắt thì ba em có biết k?! Em mún ba em hối hận vì đã bỏ mẹ con em thì hãy cố gắng sống tốt gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống để ba em phải thấy hối hận và phải suy nghĩ lại những gì đã gây ra cho me con em, phải k?! - cô an ủi tôi. Tôi điềm tỉnh hít 1 hơi thật sâu, nãy giờ tôi lắng nghe những gì cô an ủi. Tôi thấy có phần đúng. Từ nay tôi sẽ mạnh mẽ hơn sẽ không được phép khóc nữa, sống thật tốt bởi vì tôi mún ba phải hối hận. Tôi còn đang miên man suy nghĩ thì cô nắm lấy tay tôi và nói: - thôi, đừng buồn nữa!! đi vô ngủ với cô, chắc em còn lạ chổ nên k ngủ đc chứ gì?! Cô sẽ gãi lưng cho em để em dễ ngủ!! - cô cười mĩm nhìn dễ thương qá!! Tôi không nói gì và đi theo cô, tay cô vẫn nắm tay tôi như vậy. Đột nhiên tôi cảm thấy vui và có cái gì đó khó tả trong lòng, nó không giống như cái cảm giác gặp Thảo Bình. Nhưng tôi chẳng biết cái cảm giác đó gọi là gì?! Nhưng chắc chắn 1 ngày nào đó tôi sẽ tìm ra nó. Từ nãy đến giờ đã có 1 ng` chứng kiến hết tất cả, bỗng nhin ng` đó nở 1 nụ cười có phần đâm chiêu và rất bí ẩn chả hiểu ng` đó sẽ làm gì và hành động như thế nào nữa?!....
- à!! Mà sao hồi nãy cô biết em ở ngoài ban công mà ra vậy ạ?! - tôi thắc mắc - tại vì cô thấy gió quá định ra kéo cái cửa lại nhưng thấy em đứng khóc 1 mình nên lại chia sẻ nỗi buồn vs em đó mà!! - cô giải thích và nói thêm: - thôi đi ngủ đi, nữa đêm rồi đó!! Quay lưng qua đây cô gãi lưng cho nè!! Tôi k nói gì nữa và ngoan ngoãn cho cô gãi lưng rồi ngủ từ lúc nào cũng k hay biết...
[ tranh thủ lúc mọi người ngủ hết, cho em xin giới thiệu tí tí về nhân vật ạ] - Thanh Bình (tôi): 15t, tính cách: là 1 ng` vui vẻ, tốt bụng, và nhất là khá chính chắn so vs tuổi, luôn mún sống 1 cuộc sống yên bình mặc dù nhà khá giàu nhưng tôi luôn sống 1 cách giản dị, cuộc sống của tôi bắt đầu thay đổi từ khi tôi đến nhà cô Minh Phương.....tôi là con 1 của ông Thanh Tuấn và bà Ngọc Lan, ba tôi làm giám đốc của 1 công ty bất động sản, mẹ tôi làm chủ 1 số khách sạn và 1 số quán bar..... [ vì phụ huynh là nv phụ nên k giới thiệu chuyên sâu]
- Cô Linh Phương: 22t hiện đang làm giáo viên cho 1 trg` THCS & THPT (tôi và 2 cô kia sẽ học trg` này) [ chết mày chưa con, học chung vs bà chằn hung dữ haha số bé nhọ rồi], tính cách: vui vẻ, thân thiện và rất hay cười [mún khoe mình cười đẹp đó mà] và rất thương học sinh nhưng ở cô còn rất nhìu điều bí ẩn mà......*k tiết lộ thêm*
- Yến Nhi(bà chằn): 15t, tính cách: vui vẻ, hoạt bát, cá tính, rất thích ăn hiếp Thanh Bình nha ta,...... (càng về sau truyện càng có những đoạn dở khóc dở cười vs cô này)
- Thảo Bình: 15t tính cách: hiền lành, ngoan ngoãn, rất hiền thục ở Thảo Bình có 1 nét đẹp rất trong sáng mà k phải đứa con gái nào cũng có được, ngược lại vs Yến Nhi Thảo Bình lại rất dịu dàng vs Thanh Bình,.......
- Còn 1 nhân vật nữa và 1 số nv phụ nhé hé hé nhân vật này k quan trọng lắm nhưng có tầm ảnh hưởng trong việc dậy những con sóng có tần số và cường độ rất mạnh chẳng hạn như sóng thần ấy. [nói hơi qá hìhì] khi nào xuất hiện ròi sẽ tiết lộ còn bây giờ thì cứ sống 1 cuộc sống hơi có phần náo nhiệt ở nhà cô Linh Phương nào.....!!
(còn tiếp...)
|
|
.....Buổi sáng hôm ấy, thấy tôi xem khóc.... [có cảnh cũng xém hot] - dậy đi con heo kia, dậy mau, dậy nhanh lên k là ta sẽ cho ngươi xuống đất đấy, có mún ăn đòn vào buổi sáng k hả?! - cô gái vừa nói vừa hâm dọa chắc mọi người cũng đoán là đc là ai ròi phải k?! Tôi nghe có tiếng ai đó gọi dậy nhưng vì hôm qua khóc khá lâu và thức khá khuya nên hôm nay tôi mún ngủ thêm tí nữa thế nhưng có ai đó k mún tôi ngủ thêm và đang la hét om tỏi, tôi cố mở mắt ra và thấy mặt của Yến Nhi lúc này rất ngầu bạn ấy đang nhìn tôi như mún ăn tươi nuốt sống tôi vậy, tôi chợt rùng mình. - Còn định ngồi đó nhìn tôi đến khi nào nữa hả?! - bạn ấy lớn tiếng và phá vỡ bầu không khí im lặng. Tôi vội vàng chạy vào toe-loét thế nhưng đã có 1 chuyện k biết phải nói là may hay là rủi, trong lúc qá vội vàng tôi đã vất phải cái mền và khi ngã xuống tôi thấy êm êm, khi định hình lại thì tôi đã ngã lên ng` của Yến Nhi, lúc này 4 mắt nhìn nhau, k nói lời nào, đã 1' trôi qa vẫn giữ nguyên tư thế, tôi đã rất bối rối và k biết diễn tả như thế nào khi nhìn thẳng vào đôi mắt của Yến Nhi lúc này nhìn nó thât khác so vs mọi ngày trong nó có phần đáng yêu và dịu dàng hơn nhìu. Bạn ấy vòng tay qua lưng tôi, ôm lấy tôi và.......hôn tôi, môi bạn ấy mềm mại thật nó ngọt qá, và bất giác tôi đã hôn trả lại nụ hôn đó, tôi đang tận hưởng thì có tiếng gõ cửa phòng. Chúng tôi ngừng lại rời khỏi môi nhau 2 chúng tôi đều rất gại ngùng và bối rối, tôi cười cười ròi nói: - thôi,.... tôi đi đánh răng đây!! - bạn ra mở cửa đi. Tôi cũng nhận ra sự ngượng ngùng và bối rối trên khuôn mặt của Yến Nhi, bạn ấy k ns gì chỉ ngoan ngoãn làm theo lời của tôi. Khi tôi đánh răng và làm vệ sinh cá nhân xong tôi đi ra thì k có ai ở trong phòng cả tôi nghĩ mọi ng` đều đã đi xuống dưới nhà hết ròi, thế là tôi đã k ngần ngại mà thay đồ trong phòng, khi cởi bỏ tất cả quần áo tối hôm qua xuống - Á............á...........á.....á...........á........á.....á.............- 1 tiếng thét thất thanh khiến tôi giật mình vội qơ lấy cái khăn tắm gần đó che người lại, và đồng thời tôi cũng qay lại để xem tiếng thét đó của ai?! Ở dưới nhà 2 kia cũng nghe thấy tiếng thét đó cũng vội vàng chạy lên xem coi chuyện gì, 8 con mắt nhìn nhau, im lặng 1 lúc tôi lên tiếng phá vỡ bầu k khí nặng nề: - dạ, k có chuyện gì đâu cô, chỉ là bạn Thảo Bình thấy con gián, bạn ấy sợ qá nên mới la lên như vậy thôi ạ, phải k Thảo Bình - tôi nhìn sang bạn ấy. Thảo Bình như hiểu ý tôi bạn ấy đáp: - đúng, đúng là.....là do lúc nãy em...... em thấy con gián hoảng qá nên em mới hét lên như vậy, em xin lỗi ạ!! - bạn ấy k qen nói dối, nên sự lúng túng thể hiện rõ trên khuôn mặt thiên thần đó. [tội ngịp con bé, em nó còn qá trong sáng] - ừk!! Nếu k sao thì tốt, cô xuống nhà trc' mấy em nhanh nhanh để xuống ăn sáng cho nóng. Hôm nay mình còn khá nhìu việc để làm đó. - nói xong cô đi xuống nhà trc' còn lại 3 chúng tôi. Lại tiếp tục im lặng, tôi ghét sự im lặng này, từ nảy đến giờ k có gì qa đc mắt của Yến Nhi bạn ấy có 1 cách qan sát rất khéo léo và chặt chẽ, sự lúng túng của Thảo Bình cũng k ngoại lệ, Yến Nhi cũng khá thông minh tôi nghĩ chắc chắn bạn ấy đã đoán là phần nào những gì đã xảy ra ở đây lúc nãy. Bạn ấy nhìn sang tôi và liếc xém tôi 1 cái ròi bỏ xuống nhà, tôi tiến đến gần Thảo Bình và nói nhỏ vs bạn ấy: - giữ bí mật này nhé đừng cho ai biết đó!! Bạn ấy k ns gì, bỏ đi xuống nhà. Tôi cũng đi theo xuống,...... - tí nữa mấy đứa đi nhà sách mua sách đi - cô Linh Phương đang ngồi ăn táo, tỏ vẽ bình thản. Có 1 mình tôi ngạc nhiên: - hở???! o_o đi nhà sách chi vậy cô?! - còn 1 tuần nữa thôi là vào năm học mới ròi đó Thanh Bình - Thảo Bình trả lời và k qên kèm theo nụ cười tươi như hoa đó. tôi "ừk ừk" cho qa chuyện và bây giờ đây tôi đang cảm thấy rất vui, mỗi lần bạn ấy cười là tôi cứ như kẻ mụ mị lạc vào mê cung và tôi nghĩ là tôi bị mê hoặc bởi nụ cười đó. - đi thôi, còn ngồi đó ngây người ra như thế àh - Yến Nhi tỏ vẻ khó chịu khi tôi như vậy. - ờ.... À, mà mình đi bằng cái gì?! - giật mình và hỏi lại. - mình đi xe buýt ra nhà sách ák - Thảo Bình trả lời. Từ nhà cô Linh Phương đi bộ 1 đoạn là ra tới trạm xe buýt chỉ việc ngồi đợi xe tới ròi lên đi. Cũng khá tiện lợi, tôi là đứa lanh chanh nên chạy lên xe trc' theo sau tôi là Thảo Bình và Yến Nhi sau cùng. Xe buýt đã hết chổ chỉ còn 2 ghế tôi ngồi 1 ghế và Thảo Bình ngồi nữa là hết chổ, Yến Nhi đứng, bạn ấy vẫn k tỏ thái độ gì vẫn im lặng như vậy, khi đến trạm kế tiếp có 1 bà cụ và 1 cô nhóc chừng 4, 5 tuổi bước lên, thấy vậy tôi đứng dậy cho bà cụ ngồi và Thảo Bình cũng đã đứng lên nhường chổ cho cô nhóc đó. - 2 anh chị là người yêu của nhau phải k ạ?! - cô nhóc đó nhìn 2 tôi và Thảo Bình ròi mỉm cười hỏi? Tôi há hóc và cảm thấy thích thích khi cô bé đó hỏi tôi và Thảo Bình như vậy. Tôi chư kịp ns thì đàng sau tôi đã có người lên tiếng: - k phải đâu cô bé, 2 ng` đó chỉ là bạn thôi. - đó chính là Yến Nhi, mặt vẫn như vậy k có tí biến sắc nào.
(còn tiếp...) hi... cảm ơn bạn 01668055224 đã đọc truyện của bin nhé!
|
Hay do bin.vjet tjp yk.nkug ma káj khúk đầu dag yk theo cô gáj pj đáh r tjp theo la j aw mất r.thanh bình la sbc kã nkà tuog ctraj hã bin?
|