Bạn mới và những cơn sóng ngầm........ Ngôi trường mới của tôi cũng khá đẹp, tường được sơn màu vàng những cây cột to thì đc sơn màu đỏ sẫm trong rất quý phái và sang trọng, đồng phục của học sinh cũng là màu vàng lun nhưng nhạt hơn 1 tí, khuôn viên trường khá rộng kết hợp với màu xanh của cây tạo nên 1 bức tranh tuyệt đẹp vào buổi sáng sớm, nhưng tôi k hiểu sao, nảy giờ mọi người cứ nhìn 3 chúng tôi như sinh vật lạ, chẳng lẽ vì chúng tôi là hs mới nên bị chú ý?! Vào đến lớp..... - mấy em tới ròi à?! Vào đi.... - cô chủ nhiệm cũng khá thân thiện nói xong cô mỉm cười vs chúng tôi. - WOAAAAAAAAA.......AAAA......ĐẸP TRAI QUÁ! ĐẸP TRAI QUÁ! ANH ĐẸP TRAI ƠI AI NỚP DU PẶC PẶC ....( lố quá bà chị ơi)- có 1 vài bạn hs nữ hò hét khi nhìn thấy tôi. - BẠN NỮ ƠI! BẠN TÊN LÀ GÌ VẬY?! BẠN XINH QUÁ! LÀM BẠN GÁI MÌNH NHA! (thẳng thắn zữ z cha nội) - đám con trai nhốn nháo vì nhìn thấy Thảo Bình. - CẢ LỚP TRẬT TỰ, TRẬT TỰ NÀO! - cô chủ nhiệm phải nói lớn để các bạn đang hào hứng kia im lặng. Sau đó cô chủ nhiệm nói vs chúng tôi tự giới thiệu về mình, nhưng chỉ có tôi và Thảo Bình thôi, còn Yến Nhi thì lại k có phần giới thiệu lạ nhỉ?! Theo như cô chủ nhiệm đc biết thì 3 chúng tôi ở cùng 1 nhà vì sợ ảnh hưởng đến việc học nên cô sắp 3 chúng tôi mỗi người 1 tổ, nhưng chúng tôi lại có thể tự chọn chổ ngồi cho mình, cũng có 1 số bạn nữ kêu tôi ngồi cùng vs họ nhưng tôi chỉ cười nhẹ ròi đi típ đc vài bước tôi đã nhận ra có cái gì đó qen qen ở cô bạn này và tôi đã quyết định ngồi cùng bạn ấy. Nhưng tôi vẫn k qên phép lịch sự mặt dù tôi có quyền tự quyết định trong trường hợp này. - bạn gì ơi! Mình có thể ngồi ở đây được k?! - tôi nói vs cô bạn ngồi cạnh và đang ngồi đọc sách. - tùy. - bạn ấy đáp cụn ngũn và k có tí cảm xúc, k thèm nhìn tôi 1 cái và vẫn chăm chú vào cuốn sách. Tôi k ns gì chỉ nhẹ nhàng đặt cái balo xuống và ngồi ngay ngắn vào bàn..... Những tiết học đầu trôi qua trong êm đềm, đôi lúc tôi cũng có lén quay qua nhìn cô bạn ấy nhưng vì mái tóc che 1 bên nên tôi k thấy rõ lắm nhưng tôi có cảm giác rất qen nhưng nhớ mãi k ra. [đề nghị chú em về nhà mua thuốc tăng cường trí nhớ ngay người ta đẹp thế mà k nhận ra] Tôi đang đi xuống căn-tin mua nước uống thì có 1 đám người tới và lôi tôi đi theo họ, vì qá bất ngờ nên tôi đã chẳng làm đc gì, 1 phần tôi cũng mún xem họ sẽ đưa tôi đi đâu, chúng đang kéo tôi lên lầu, nhìn cơ bắp trên tay hắn tôi đoán 2 tên này chắc là phải rất khỏe. Chúng ngừng lại và bây giờ tôi đang ở trên sân thượng cùng vs 1 đám người đều mặt áo khoác đen đều 1 màu. Tôi thấy ớn ớn nhung vẫn giữ bình tỉnh và lên tiếng: - mấy người là ai? Tại sao lại bắt tôi lên đây? Định ăn thịt hay bắt cóc tôi vậy?! [ tên này gan, ngàn cân treo sợi tóc mà còn ns giọng đó như mún thách thức ng` # mần thịt mình ấy] Đột nhin đám người ấy tản ra 2 bên, có 1 tiếng nói cất lên, tên ấy ngồi trên 1 cái ghế, mặc áo màu đen dài đến đầu gối và mang đôi dày boot cũng đen nốt, thế là tôi chẳng thấy đc gì, nhưng giọng nói nge có vẻ giống con gái nhưng tôi k dám khẳng định. Nhưng có vẻ hắn khá uy quyền tôi đoán hắn là tên cầm đầu của bọn này hay còn gọi là đại ca ấy. - có rất nhìu chổ trong cái lớp ấy tại sao ngươi lại chọn ngồi gần Huyền Chi hả? - tên ấy nói lớn tiếng những chữ cuối cùng tôi nghĩ hắn đang rất tức giận. - thích thì ngồi thôi! - tôi thản nhiên trả lời. ( anh này tỉnh) - ngươi thích bạn ấy phải không?! Thôi được ròi ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội, hãy dọn đi chổ khác ngồi. - tên ấy hạ giọng. - nếu tôi thíc thì sao mà k thíc thì sao và.....nếu tôi k dọn đi thì sao?! - tôi đáp với vẻ mặt chẳng có tí gì sợ sệt. - đc lắm! nếu ngươi dám. - hắn càng tức giận hơn, hắn vừa nói xong có 2 tên khóa tay tôi lại và có thêm vài thêm vài tên đấm mấy phát vào bụng và cả mặt tôi nữa, tôi cảm thấy đau đau, rát rát, sau khi đánh tôi bầm dập thì chúng bỏ đi. Tên đại ca k qên cho tôi 1 câu đe dọa: - đây chỉ là cảnh cáo thôi nếu ngươi k chuyển đi thì hình phạt ngươi phải gánh chịu còn đau đớn hơn cả thế nữa. Tôi cố gắng lết lại bức tường gần đó, và ngồi dậy, suy nghĩ lại những gì vừa diễn ra........ - đúng là 1 tên ngốc! - có 1 tiếng nói cất lên và 1 cô gái từ trong đống bàn cũ nát bước ra nhìn tôi vs vẻ mỉa mai. Tôi chẳng buồn nói chuyện, lấy hết sức bình sinh tôi đứng dậy và bước đi nhưng chỉ đc vài bước tôi đã ngã quỵ đột nhin cô gái đó chạy tới đỡ tôi và nói: - đi k đc mà cũng đi tôi đứng đây sao k nhờ hả?! - tôi mún tự đi hơn là nhờ người khác. - tôi sỉ diện và nói trong vẻ mặt đau đớn. Đột nhiên cô gái ấy thả tay tôi ra thế là tôi đã ngã trc' mắt cô gái ấy, người ê ẩm lắm nhưng tôi vẫn cố nói trong hơi thở gấp gáp: - cô làm cái gì vậy hả?! - anh vừa nói là k mún nhờ tôi còn gì. - cô gái ấy khoanh tay trước ngực nhìn tôi. - vậy bây giờ cô giúp tôi xuống phòng y tế đc k?! - tôi nên bỏ tính sỉ diện bởi vì bây giờ tôi đang cần giúp đỡ. - đc thôi! - Cô gái ấy đỡ tôi đi xuống phòng y tế. tôi mệt mỏi và thiếp đi lúc nào cũng k hay.
(còn tiếp...)
|
nhah di p dag nhieu ti.di
|
nhah di p dag nhieu ti.di
|
nhah di p dag nhieu ti.di
|
nhah di p dag nhieu ti.di
|