Hay do P!!! Viet tiep nhak!!!
|
|
|
Tiếp tiếp...:) Trên lớp học..................... - k biết tên này đi đâu nữa?! Zô học ròi mà zẫn k thấy đấu?! - Yến Nhi nói và có vẻ lo lắng cho tôi. - hay là mình đi tìm Thanh Bình đi, tôi cảm thấy bất an qá! - Thảo Bình nói và có vẻ lo lắng lo lắng k kém. - cô đi vòng vòng sân trường tìm đi nhưng coi chừng gặp giám thị đó, còn tôi đi lên sân thượng tìm và mấy phòng vệ sinh tìm. - Yến Nhi phân công. Thảo Bình yên lặng và chạy xuống lầu còn Thảo Bình thì đi hướng Ngược lại lên lầu. - h.....ộc......h....ộ...c, ch...ờ....i ơi.....mệt qá!! Cố lên sắp tới ròi. - Yến Nhi than vãn vì chạy mấy tầng lầu liên tiếp. Nghe có tiếng người nào đó khóc, Yến Nhi hơi bối rối nhưng vì có học võ từ nhỏ nên bạn ấy giữ đc bình tỉnh và bắt đầu mở nhẹ cửa, "két......" tiếng cửa kêu làm người đang khóc quay mặt lại, Yến Nhi cũng rất bất ngờ vì người ngồi khóc là............... Huyền Chi bạn học cùng lớp vs Yến Nhi. Yến Nhi tiến lại gần và an ủi Huyền Chi: - sao bạn lại ngồi đây khóc vậy?! Có chuyển gì k ổn với bạn à?! Bạn có gì buồn cứ thoải mái nói ra đi tôi sẽ ngồi đây nghe bạn nói mà, đừng giữ trong lòng hk tốt đâu! - hic....hic..... Tại tôi mà 1 người vô tội nữa bị đánh bầm dập đấy, bạn có thấy tôi xấu k?! Tôi cảm thấy mình thật xấu xa....hic....hic..... - Huyền Chi nói trong nước mắt. - bạn k có xấu ngược lại tôi thấy bạn tốt mà, thôi bạn đừng khóc nữa hồi xưng mắt ák, hì hì tôi hơi tò mò người bị đánh là ai vậy?! - Yến Nhi tò mò đang moi mốc thông tin. - hic.....hic.... Người bị đánh là 1 học sinh mới vô tội nhưng nội lực đầy tìm ẩn....- lúc này Huyền Chi đã hết khóc, nghe Huyền Chi nói đến đây mặt Yến Nhi chợt biến sắc. 1 câu từ trong miệng Yến Nhi tuôn ra và quăng cái nhìn đầy sắc lạnh cho Huyền Chi: - Ngươi là ai???! - bạn nói gì vậy?! Đừng nhìn tôi như vậy bạn làm tôi sợ đấy?! - lúc này Huyền Chi tỏ vẻ k hiểu, nhưng thật sự trong lòng hiểu rất rõ. - vậy bây giờ người đó ra sao rồi và đang ở đâu?! - Yến Nhi mất bình tỉnh và nói lớn tiếng, vẻ mặt vẫn k thay đổi. - bạn ấy..... Có vẻ quan trọng với bạn nhỉ?! bạn đừng vội bởi vì bạn ấy đang đc 1 cô gái rất đẹp chăm sóc ròi k cần bạn nữa đâu. - Huyền Chi cười nhếch mép. Yến Nhi là 1 cô gái rất thông minh nhưng đôi lúc cũng rất ngốc [chắc giả vờ] chỉ nghe xong câu, bạn ấy liền chạy đi vì bạn ấy đã biết đi đâu tìm Thanh Bình. - bạn thông minh lắm Donna will (Yến Nhi), nhưng bạn còn khá non nớt và nóng nảy khi nói chuyện vs tôi nhưng bạn chưa đủ trình để tôi sợ đâu! haizz.... Đại chiến sắp xảy ra nữa ròi!! Nhưng cũng sẽ còn lâu lắm.... Tuy xa mà gần tùy gần mà xa.... - 1 nụ cười bí ẩn nữa lại hiện ra. Cùng lúc đó...... "Thanh Bình có thể đi đâu đc nhỉ?! Nảy giờ mình đã đi mấy vòng sân trường tìm rất kĩ nhưng vẫn k tìm đc?! À....có 1 chổ mình chưa tìm...." - Thảo Bình phân tích và 1 tia hy vọng lóe sáng trong đầu bạn ấy. Sau khi Thảo Bình đi mất có 1 tên nào đấy đang ngồi trên 1 cái cây cổ thụ rất to và hắn lẩm bẩm 1 mình: - đúng k hổ danh là 1 trong tứ đại mỹ nhân, vừa đẹp vừa giỏi lại vừa thông minh tìm đâu ra đc chứ lại còn dịu dàng nữa, xa tầm với quá! Haha.....trông xa mà gần trông gần mà xa haha... [tên này khùng nặng mà còn tự kỉ Max level nữa] ta cảm thấy ghen tị với ngươi đấy Thanh Bình! àh k, Devil Ris mới đúng 1 ngày nào đó sẽ k xa ta phải thử sức với ngươi mới đc!! - nói xong hắn cười bí ẩn. Sau khi chạy 1 mạnh từ sân thượng về phòng y tế, khiến cho Yến Nhi phải dừng lại thở dốc: - hộc......h....ộ...c....c..c.......mệt qá.....hộ...c...c..c..cuối cùng cũng sắp tới ròi - mặc dù mệt nhưng Yến Nhi vẫn nở nụ cười. - êk êk, cô đi đâu đó?! - Thảo Bình ở đâu lù đù đi ra khiến Yến Nhi bất ngờ. - gì?! Tại sao lại hỏi tôi câu đó?! Chẳng phải chúng ta đang đi tìm Thanh Bình sao?! - Yến Nhi tỏ vẻ thắc mắc. - người ta đc người đẹp chăm sóc ròi, k cần đến 2 đứa tụi mình nữa đâu. - Thảo Bình nói mà cứ như đang dỗi, và giọng buồn buồn. - tôi k cần biết, nhưng tôi vẫn sẽ vào trong đó. - Yến Nhi cố chấp. Nói xong bạn ấy đi về phía phòng y tế nơi mà tôi đang nằm, lúc đó thì tôi cũng đã tỉnh lại và đang đc sự chăm sóc tận tình của cô bạn mới qen mặc dù k biết tên. - nảy giờ bạn vẫn ở đây hả? Sao k về lớp học đi, ở đây đã có cô y tế ròi mà! - tôi sợ bạn ấy mất tiết, tôi sợ phiền bạn ấy,.....tôi chỉ mún tốt cho bạn ấy. - êk êk, đi đâu vậy?! - tôi ngạc nhiên vì bạn ấy đang đi ra phía cái cửa. - chứ ở đây làm gì?! Chẳng phải có người vừa đuổi tôi sao?! Hắn đâu có biết tôi đã tận tình chăm sóc cho hắn như thế nào trong khi hắn thiếp đi, người hắn thì bầm dập làm sao tôi có thể bỏ đi đc chứ?! giờ hắn khỏe lại ròi, hắn mún đuổi tôi đi, bạn thấy hắn là 1 ng` như thế nào?! - bạn ấy dỗi tôi, tôi thấy mình vô ơn qá, có lỗi vs bạn ấy nữa. Tôi liền cười "hì hì..." và đi xuống giường tiến đến gần bạn ấy, cầm tay bạn ấy và nói: - thôi! Cho tôi xin lỗi nha!! *cười* đừng giận tôi ák?! Lại đây ngồi đi đứng mỏi chân lắm!! À....bạn tên gì vậy, nảy giờ mà qên hỏi?!*hì....* - tôi k mún bạn ấy đi vì như vậy tôi càng thấy có lỗi hơn tay tôi và tay bạn ấy vẫn đan vào nhau!! Bất chợt bạn ấy vòng tay qa eo tôi ôm chặt lấy tôi từ phía sau và nói: - tôi tên Hoàng Yến! cũng lâu lắm ròi tôi mới có cảm giác này! Lúc nảy tôi giúp bạn, bây giờ bạn có thể trả ơn cho tôi.... bằng cách đứng như vậy cho tôi ôm đc k?! Chỉ 1 lát thôi. - bạn ấy nói như van nài giọng lắng xuống hẳn. Tôi im lặng.
(còn tiếp...) - hi...cảm ơn bạn tobuonglam_sb, kelbin lee nhé!
|
|