- A.... xin chào tất cả các bạn! *giơ tay lên chào* mình là Thanh Bình, có ai còn nhớ mình k?! sau khi thi xong thì bạn bin mất hết cảm xúc để viết truyện thêm nữa là cái lap của bạn bin có tí vấn đề truyện bị mất....bạn ấy đã nản k mún viết tiếp truyện nhưng vì sự mến mộ và yêu thích Ngã Rẽ ( x- girl ) của các bạn đã giúp bạn ấy khấn phởi trở lại và có cảm xúc để viết truyện tiếp....mình Thanh Bình, Yến Nhi, Thảo Bình cũng như cô Linh Phương sẽ sớm quay trở về với các bạn! cũng lâu lắm ròi k gặp mong lần trở lại này sẽ đc các bạn đón nhận!
|
- Thanh Bình ơi!! - chưa thấy người đã nghe tiếng. Nghe có tiếng người lạ Hoàng Yến vội buông tay k ôm tôi nữa, cùng lúc đó Yến Nhi đi vào mặt thì cười tươi như mùa xuân khi nhìn thấy tôi. - à.... Thôi dù gì bạn củng khỏe ròi tôi đi về lớp đây! - Hoàng Yến ái ngại, nói xong thì bỏ đi. - ai vậy Thanh Bình?! - Yến Nhi nhìn Hoàng Yến ròi hỏi tôi. - k có bạn ấy chắc giờ này tôi trong bệnh viện ròi ák!! - tôi cũng kì thật k có 1 lời cảm ơn cho bạn ấy nữa. - ồh... Vậy là ân nhân ròi. Để tôi gọi cho Thảo Bình vào thăm Thanh Bình lun , hồi nảy bạn ấy tới mà thấy bạn kia chăm sóc cho Thanh Bình tận tình quá nên k dám vô. - Yến Nhi lấy đt ra gọi cho Thảo Bình. - alo.... Thảo Bình hả?! Thanh Bình tỉnh ròi vào thăm bạn ấy đi, ân nhân của bạn ấy về ròi. Vài phút sau Thảo Bình từ ngoài cửa đi vào nhìn tôi ròi cười. - Thanh Bình sao rồi?! Đã đỡ hơn chưa?! Có biết là tôi lo lắng cho bạn lắm không?! Chuyện gì xảy ra với bạn vậy?! - Thảo Bình lo lắng, và hỏi lèo khiến tôi vừa vui vừa mắc cười. - cười gì hả?! - Thảo Bình ngạc nhiên nhìn tôi. - k có gì chỉ tại Thanh Bình được người đẹp như Thảo Bình lo lắng, cảm thấy hảnh diện quá, vui nên cười thôi! - tôi nói và vẫn cười mỉm. - tôi cũng lo lắng cho bạn vậy, thế mà bạn đâu có biết, haizz..... - Yến Nhi ghen tị vì nảy giờ tôi chỉ nói chuyện với Thảo Bình, bạn ấy cảm thấy mình hơi thừa và cũng hơi buồn, thấy vậy tôi cũng nói vài câu xem như cảm ơn bạn ấy: - *hì...* Tôi biết điều đó mà, cảm ơn Yến Nhi với Thảo Bình nha! Cảm ơn vì 2 bạn đã lo lắng và quan tâm tôi. - tôi cười thân thiện - Thanh Bình nói chuyện khách sáo quá nèk! Mình ở cùng 1 nhà mà và..... - nói đến đây Thảo Bình khựng lại như có điều gì đó không thể nói ra . Vậy đó là cái gì?! - và... Cái gì Thảo Bình?! - tôi thấy lạ, thắc mắc nên hỏi. - à....à....k có gì đâu Thanh Bình. Hì hì..... - bạn ấy trả lời nhưng có phần khá lùng túng. Nếu bạn ấy k mún nói thì tôi cũng sẽ k hỏi nữa, tôi tôn trọng bạn ấy mà. - Thanh Bình cũng khỏe hơn rồi, hết giờ học cũng 30' ròi , chúng ta về nhanh thôi! - Yến Nhi lên tiếng rồi đứng lên xách cặp đi ra phía cửa. Tôi cũng ngồi dậy sửa sang lại quần áo rồi cùng đi về nhà với 2 bạn ấy.
Tối hôm đó có 1 cuộc nói chuyện qua điện thoại rất thú vị đã xảy ra....... - hôm nay ngươi đã gặp Devil Ris rồi phải không?! Thấy thế nào có giống lúc trước không?! - Thảo Bình đang nói chuyện vs 1 ai đó trong lúc mọi người đã ngủ nhưng tôi vẫn chưa say giấc. -...... - ồh! Tất nhiên là sự lựa chọn của ta vẫn không thay đổi, quyết định của ta cũng vậy và.....điều quan trọng hơn hết tình cảm của ta dành cho Thanh Bình àh... k Devil Ris cũng sẽ không thay đổi. "Tôi cứ nghe có tiếng ai đó loáng thoáng nói chuyện, và có tiếng bước chân, mà giờ này cả nhà đi ngủ hết ròi k còn ai thức, vậy là ai???!..... Ăn trộm..." Đột nhiên tôi nghĩ tới và bật mình dậy nhìn sang thì chỉ thấy Yến Nhi đang ngủ, k thấy Thảo Bình đâu, tôi cảm thấy lo lắng,.... Tôi lấy cây chổi gần đó và bước đi về phía lang căng thật chậm......thật chậm..... Càng tiếng đến gần lăng căng tôi lại nghe tiếng có người nói chuyện càng rõ tôi liền nép vào sát tường để nghe cuộc đối thoại kia.... - haha... Ngươi tự tin qá đấy ngươi nghĩ là mình đủ mạnh, đủ thông minh để có thể thắng đc Devil ris à?! "Tôi nge mà k hiểu Devil ris là ai nhỉ??!" chắc hắn ta phải là 1 ng` tài giỏi lắm mới có thể khiến Thảo Bình hâm mộ và thích hắn đến thế!" - tôi thầm nghĩ, và biết nhà k có ăn trộm, tôi cũng k còn gì phải lo lắng, tôi trở về phòng ngủ của mình... - cái...gì..?! Ngươi dám???! Nếu chỉ vì muốn thắng đc Thanh Bình à k, Devil ris mà ngươi dùng thủ đoạn như thế thì... Ta...sẽ...k...tha...cho...ngươi - bạn ấy gằng giọng từ tiếng . Tôi khựng lại khi nghe bạn ấy vừa nói cái câu gì đó. "tôi có nghe nhầm k?! Hình như là tôi đang nhớ lại cái câu mà bạn ấy vừa nói, đúng là tôi tên Thanh Bình nhưng bạn ấy gọi tôi là Devil ris là sao???! Và ai là ngươi mún dùng cái thủ đoạn gì gì đó để thắng tôi???! Tôi và người đó có mối qan hệ gì???! Chời ạ nói thật tôi chẳng hiểu gì cả???! thôi suy nghĩ mệt óc qá, tôi đi về phòng ngủ đây!! Chuyện gì tới ròi cũng sẽ tới thôi mà!!" Người nói chuyện với Thảo Bình là ai?! Mục đích của hắn là gì?! Hắn làm như vậy thì được gì cho hắn?! Hắn là người như thế nào?! Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như hắn và Thanh Bình war vs nhau?! Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo của truyện!! 3 tuần sau.... *ặz.... Sao hôm nay mọi người lại nhìn mình thế kia?! Có chuyện gì xảy ra sao ta?! Sao ai cũng nhìn mình hết vậy?!* Mọi người cứ nhìn tôi, làm tôi phát ngại và cảm thấy khó hiểu. Tôi liền hỏi 2 bạn đứng gần 2 chậu cây xanh của trường: - mặt tôi dính gì hả bạn?! Sao nảy giờ mấy bạn cứ nhìn tôi hoài vậy?! - bây giờ bạn là người nổi tiếng nhất trường. - 1 bạn nữ trong 2 bạn kia lên tiếng. - gì???! Tôi nổi tiếng nhất trường???! - tôi bất ngờ k tin vào những gì mà bạn nữ kia vừa nói, mặt tôi đơ ra nhìn rất mắc cười, khiến 2 bạn nữ kia cũng k khỏi bật cười. - hôm qua bạn có lên trang facebook của trường k?! 1 hot girl của trường vừa tuyên bố sẽ theo đuổi bạn đó, bạn ấy còn đăng 1 tấm hình của bạn và bạn ấy nữa đó, mà mình thấy 2 bạn đẹp đôi thật! À... Bạn lại bảng thông báo của trường xem đi cũng có ák. - bạn ấy nói với vẻ rất ngưỡng ngộ tôi và cô gái hot girl gì đó mà tôi cũng chẳng biết là ai. Tôi cảm ơn 2 bạn nữ đó ròi chạy thật nhanh đến bảng thông báo của trường, có 1 từ giấy đc viết tay chữ cũng rất đẹp. " Thanh Bình thân mến!! Từ những giây phút đầu mới gặp bạn tôi đã rất ấn tượng khi thoạt nhìn sơ qua bạn và thích nhất cái tính k biết sợ của bạn! Cả cái cách bạn nói chuyện nữa...Lúc mà bạn đứng lặng để tôi ôm từ phía sau tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng, cũng đã rất lâu rồi từ ngày người ấy bỏ tôi ra đi tưởng chừng như trái tim tôi đã đóng băng nhưng khi nhìn thấy bạn thì trái tim tôi đập loạn nhịp. Tuy chúng ta gặp nhau trong 1 hoàn cảnh k mấy tốt đẹp nhưng từ khoảnh khắc ôm bạn tôi cứ như nhìn thấy 1 cuộc sống mới sắp bắt đầu và tôi nhận ra tôi thích thật rồi! Đó cũng là lý do tôi viết lá thư này, có thể bạn k tin tôi bởi vì chúng ta chỉ gặp nhau chỉ vọn vẹn 4 tiếng đồ nhưng sau 1 đêm suy nghĩ, thì tôi chắc chắn rằng tôi đã thích bạn thật sự rất thích, thích rất nhìu.....!! Tôi chắc chắn rằng bạn cũng có cảm tình vs tôi và tôi xin trịnh trọng thông báo cho bạn biết từ nay tôi sẽ theo đuổi bạn và sẽ làm cho bạn yêu tôi như tôi hiện tại đang thích và yêu bạn!!.... <3 :-*..............." Hoàng Yến Ở gần đó cũng có nhìu người bu lại đọc thông báo đoạn gần cuối có rất nhìu bạn hò hét cảm thấy rất thích với cái lá thư kia, riêng tôi vẫn cứ điềm tĩnh tách ra khỏi đám đông trong sự ngưỡng mộ và rất khấn khích của mọi người. Tôi cũng không biết là tâm trạng hiện tại của mình là như thế nào nữa?! Có 1 chút buồn, có 1 chút vui, tôi cũng biết tại sao tôi lại buồn và tại sao tôi lại vui, buồn và vui cứ trộn lẫn nhau gây cho tôi 1 cảm xúc khó tả......
Rắc rối và Thú vị.... Đang đi trên và tôi cứ suy nghĩ vẫn vơ những gì đã xảy ra trong suốt time qa... Còn 1 dãy cầu thang nữa là tới lớp của tôi, đột nhiên tôi nhìn xuống thấy 1 lá thư của ai đó rất trang hoàng "toàn màu đen" đặt ngay bật cầu thang thứ 13, tôi nhìn vào lá thư rồi định đi tiếp nhưng tôi lại tò mò mún mở nó ra và đọc nó, sau 1 hồi suy nghĩ tôi quyết định mở nó ra đọc tôi biết tò mò là xấu nhưng k sao hiểu đc tôi lại mún đọc nó 1 cách thèm như của 1 tên biến... Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình như vậy....
(còn tiếp...)
|
hay wá.tip tuc yk bn oi :&
|
- Chào bạn, tớ thấy nội dung bạn cũng rất hay nhưng mong bạn hạn chế viết sai chính tả nhé *cười* - Với cả, đầu dòng phải viết hoa chữ cái đầu tiên. Nên cắt từng đoạn, từng đoạn để dễ đọc hơn. - Cố gắng hơn nhé!
|
- hi...*cười* - viết xong vội vã đăng bin k có đọc lại nên có tí thiếu xót...sẽ k có lần sau đâu! cho bin cảm ơn bạn OPP nhé vì đã góp ý cho bin!
|