Thức dậy,trời cũng đã tối, đang định ngồi dậy thì tay tôi vớ được cái gì đó, một cái hộp màu trắng, tưởng hộp bánh của mẹ cho mình, tôi cười tươi thầm cảm ơn mẹ yêu...hehe không khách sáo... Mở ra...bất ngờ...đứng hình....không phải bánh...là một cái điên thoại ,cảm ứng nhìn rất đắc tiền, mẹ tôi hoàn toàn không có khả năng mua điện thoại này Bật đt lên, nó gắn sim của tôi... "Là của Tuyết Băng sao, tại sao lại làm vậy" Lúc hờ hững, lúc quan tâm...làm người khác đau rồi lại xoa dịu. Coi mình là cái gì chứ...tim tôi thắt lại, tôi chạy ra ngoài, muốn kiếm Tuyết Băng hỏi cho rõ, nhưng cô ấy lại đang nắm tay vị hôn phu của mình bước đi... Tôi đã để cô ấy đi hai lần rồi...lần này tôi không muốn đánh mất cơ hội nữa. Tôi chạy đến giữ tay cô ấy -Đừng đi Tuyết Băng ngạc nhiên vì hành động của tôi, nhưng vẫn không nói gì...nhìn tôi...ánh mắt đó...nhìn rất buồn và cô đơn "Chẳng phải em đang đi với vị hôn phu của mình sao, tại sao lại là ánh mắt đó, không chút hạnh phúc hay vui vẻ" Dường như cũng hiểu những gì tôi nghĩ khiến Tuyết Băng bối rối, tránh cái nhìn của tôi -Cô là ai- Hoàng Lâm nãy giờ chứng kiến bắt đầu lên tiếng -Tôi...tôi...-Đến lượt tôi bối rối -Là bạn thôi, chẳng là gì cả, chúng ta đi thôi- Tuyết Băng lên tiếng nói rồi Tuyết Băng gạt tay tôi ra, kéo Hoàng Lâm đi "Chẳng là gì cả", tại sao lại nói vậy chứ, rõ ràng không phải vậy mà Tôi chạy theo, lần này tôi không đợi cô ấy từ chối nữa mà giựt tay cô ấy ra khỏi tay Hoàng Lâm và bỏ chạy, siết chặt bàn tay, chúng tôi chạy thật xa khỏi nơi đó...đến khi kiệt sức, chúng tôi đứng tựa vào gốc cây thở hổn hểnh, bàn tay vẫn nắm chặt Lấy lại nhịp thở, tôi lại thấy lúng túng, nhất là đang nắm tay Tuyết Băng,tôi cúi gằm mặt... -Tôi chẵng là gì sao? -.... -Vậy tại sao lại đối xử tốt với tôi, bông băng, tiền viện phí rồi cả cái điên thoại -.... -Là Hy ngộ nhận sao Tôi buông dần đôi tay ấy ra....tim tôi cũng rĩ máu... -Dù Băng nghĩ thế nào cũng được, Hy thích Băng, nhiều lắm, từ giờ mình sẽ không làm phiền Băng nữa...đ.. chưa kịp nói hết câu tôi cảm thấy môi mình ấm lên, mặt Tuyết BĂng sát mặt tôi. Cô ấy đang hôn mình. tôi nhắm mắt hưởng thụ, vòng tay qua eo Tuyết Băng kéo sát lại gần, tôi mong khoảng khắc này không bao giờ kết thúc.Tách môi cô ấy ra, tiến vào sâu hơn, chúng tôi quyện vào nhau, đến khi khó thở chúng tôi mới tiếc nuối rời ra. Mặt tôi ửng đỏ,không dám nhìn vào đôi mắt ấy bỗng có một bàn tay nâng cẳm tôi lên, để 2 khuôn mặt đối diện nhau -ở bên tôi em sẽ rất mệt mỏi -.... -Khi nào em muốn bỏ cuộc hãy bước đi, tôi sẽ không níu kéo. -Còn Băng, khi nào mệt mỏi hãy đến đây, Hy sẽ bảo vệ cho Băng. Chúng tôi ôm nhau, từ giờ chúng tôi đã cùng chung một nhịp đập
|
|
|
Tiep đi tg truyen hay lắm
|
Tiep đi tg truyen hay lắm
|