Heo Yêu Băng
|
|
Chương 1: Giới Thiệu: trong quán cà phê: có một cô gái đang ngấu nghiến đống dồ ăn trên bàn. mặc kệ ánh mắt ngưỡng mộ của nhũng người xung quanh -Trần Niên Hy!!!- một giọng nói thánh thót vang lên-không cần ngước lên tôi cũng biết đó là Thiên Hoa- cô bạn thân của tôi -cậu có thôi cái kiểu ăn như thể ngày mai cậu không còn được ăn nữa không hả. người ta nhìn ngại chết được biết mìn làm hơi quá từ tốn lại. thay vì mỗi tay cầm một cái đùi gà. tôi buông một cái xuống. cầm miếng khoai tây lên. ăn một cách hết sức nhẹ nhàng. Thiên Hoa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm lôi cuocn61 sách dày cộm ra đọc - ngày mai mình bắt đầu đi học đó- Thiên Hoa nói mắt vẫn không rời khỏi cuốn sách phụt. -t..ớ...bị...ng...hẹn...gi...úp... tôi với tay cầu cứu Thiên Hoa. thấy lạ Thiên Hoa bỏ cuốn sách xuống vội đưa tôi ly nước ọc....ọc....phụt -ế...cậu tưởng pepsi mà như nước lọc đó hả. Bao nhiêu bọt gas dồn lên não. làm nó....đáng sợ... sao vài phút trỡ về với mặt đất. Tôi sực nhớ hỏi Thiên Hoa: -mình học trường nào thế- câu hỏi hết sức ngây ngô cũa tôi làm cô bạn muốn té ngữa - Trần NIên Hy!!! mục đích cậu xuống trái dất này chỉ dể ăn thôi hả? -chắc vậy- tôi te tét cười. Thật ra tôi cũng chẳng quan tâm lắm. vì dù sao tôi cũng chỉ học bạ năm rồi lên đại học. ở đâu chẳng được. -pó tay. tớ trịnh trọng tuyên bố cho cậu biết chúng ta sẽ học trường Ánh Dương. TRường nữ sinh dân lập dành cho những nàng công chúa được bảo bọc. chúng ta vào đó được là nhờ điểm số cao ngất ngưởng- Thiên Hoa nói có chút tự hào. ừ- tôi dáp ngắn ngọn rồi quay lại với cuộc vui của mình. Đồ ăn. Một Cuộc sống mới mở ra. nơi tôi đã tìm dược định mệnh của đời mình. ***** giới thiệu Tôi(TRần Niên Hy): một cô gái thẳng sau này cong. có mái tóc vàng tự nhiên.dài và mềm mượt. khuôn mặt ưa nhìn. cũng không thể nói là đẹp. một con heo đúng nghĩa. nhưng dù ăn thế nào thân hình của nó vẫn rất chuẫn. giỏi toán. Nhỏ( Lâm Tuyết Băng): mái tóc đen mượt. lạnh lùng. dôi mắt rất cô độc. nói chung là không cảm xúc.hội trưởng hội học sinh. Cháu gái hiệu trưởng trường Ánh Dương và là người thừa kế sau này. được dạy dỗ rất ngiêm khắc Thiên Hoa: bạn thân của tôi. mọt sách chính hiêu nhưng vẫn rất cá tính. giỏi văn. Tôi với Thiên Hoa là một cặp bài trùng. vì thế việc được học bổng vào trường là việc hết sức bình thường
|
chương 2: gặp gỡ: - Con heo kia dậy mau!!!!!!!- lại giọng nói "nhẹ nhàng: của cô bạn trời dánh tôi giơi 5 ngón tay. thều thào - 5 phút thôi -cậu có dậy không thì bảo -5 phút thôi - vậy thì cậu đừng có trách- một nụ cười nham hiểm xuất hiện. nói rồi Thiên Hoa không thương tiếc giật phăng cái mềm ấm áp rồi tiện chân đạp thẳng tôi xuống giường. phịch...kết quả rất ư đẹp mắt. cả thân người như tấm da thú dể lót sàn.môi tôi hít dất một cách mãn nguyện.Đã thế nhìn khuôn mặt mãn nguyện của chủ nhân cái đá làm tôi tức muốn óc máu. - tớ cho cậu 10 phút. làm tất cả và ra ngoài ngay lập tức. nếu không thì....- nụ cười nham hiểm lại xuất hiện trên môi làm tôi không khỏi rùng mình. -dạ thưa đại tỷ. tôi luốn cuống chạy vào phòng tắm.. tự hỏi" sao răng mình chắc thế nhỉ?". rồi tự cười mãn nguyện vì tìm được câu trả lời:"thì do mình ăn nhiều luyện tập cho nó nên mới được vậy nà? -hahhaha- nụ cười vang ra khắp nhà - Con điên kia mi còn 4phut nữa. á quên mất. sau 3 phút 59s tôi xuất hiện trước mặt Thiên Hoa. đúng 6h45p chúng tôi tới trường - lớn thật- tôi thốt lên ngay trước mặt tôi là ngôi trường 6 tầng lầu. Nhìn khuôn viên tôi lắc đầu ngán ngẫm mỗi ngày tôi phải lạc vào cái mê cung này sao. có chết ở đây chắc cũng không ai biết. nó như một vườn hoa với những lối đi ngoằn nghoèo. " ngôi trường thật biết chơi khăm học sinh mà". Nhìn qua tôi thấy Thiên hoa cũng đang há hốc như mình. dành vỗ vai để cô bạn trở về hiện thực -đi thôi- tôi lên tiếng
|
chương 2 tiếp theo: -các bạn kia khoan đi đã-một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Tôi quay lại nơi phát ra âm thanh ấy. Là một cô gái có mái tóc buộc gọn. dáng thanh mảnh.toát lên mình vẻ uy nghiêm, lạnh lùng. Quay sang Thiên Hoa. Ôi cô ấy đang đỏ mặt. thật không ngờ người làm Thiên Hoa nhà ta đỏ mặt lại là một cô gái. -trường này không được nhuộm tóc- cố gái ấy lên tiếng kéo Thiên Hoa trở về thực tại -ơ...xin lỗi mình không cố ý- TThiên Hoa thực sự bối rối. quên mất đó là tóc tự nhiên cũa cố ấy.(tóc Thiên Hoa màu nâu). thấy tình hình không ồn tôi dành lên tiếng: -này bạn kia. Đây là tóc tự nhiên của chúng tôi. có ý kiến gì không nào? trường này bắt học sinh không được để tóc tự nhiên cũa mình sao?- tôi hỏi với vẻ dầy thách thức. cô gái có chút bối rối. Được nước tôi định lấn tới. nhưng một giọng gió vang lên làm tôi lạnh cả sóng lưng -không được. nhuộm lại ngay lập tức- bước tới gần tôi là một cô gái tóc đen xõa. đôi mắt lạnh lùng đầy uy quyền. nhưng trong dôi mắt ấy tôi thấy cả sư cô dơn lạnh lẽo.hương bạc hà...dể chịu thật.... làm tim lệnh một nhịp. khuôn mặt ấy áp sát vào người tôi. thình...thịch... tim tôi đập loạn lên...nhẹ nhang rút diện thoại trong tay tôi ra.ngước nhìn thẳng vảo mắt tôi: -diện thoại cũng không. nói rồi cô gái ấy quay đi. bỏ lại một con ngốc đang đứng hình. sau khi nhân thức được tình hình tôi hét toáng lên: -aaaaaa điện...thoại yêu dấu tại sao... tôi hận cô...hãy đợi dấy.
|
|
|