Heo Yêu Băng
|
|
chào mọi người. mình là thanh viên mới. mình tên sky . câu truyện này còn rất nhìu thiếu sót mong các bạn bỏ qua. Mình viết câu truyện này với cảm xúc chân thật của mình. có những câu nói trong truyện mình thật sự muốn nói cho 1 ng nghe nhưng....chắc mình k dám nói ra, nên mình viết để giải tỏa nỗi lòng của mình. cuộc sống này không cho mình nói những lời đó với bạn."mình yêu bạn"- sky mình hứa sẽ dăng truyện thường xuyên. MOng mọi ng góp ý. mình sẽ cố gắng sửa chữa
|
Chương 2: Nụ hôn Tôi bước vào lớp với tâm trạng vừa tức giận vừa tiếc nuối. " ôi cái điện thoại, có 1 cái làm của mà cũng bị tịch thu nữa...ta không can tâm" tôi cũng chẳng còn hứng thú với lời giới thiệu dài ngoằn của ông thầy chủ nhiệm đầu hói hết phân nữa. bụng phệ, đôi mắt nhìn zô không biết ổng đang nhắm hay mở nữa. Nhìn sang cô bạn của tôi cũng không khá khẫm gì hơn...thẫn thờ nhìn ra cửa sổ... đối với người khác thì là chuyện bình thường nhưng đối với con mọt sách này thì là chuyện bất thường....rất bất thường... "ôi Niên Hy ơi, mày sống 17 năm trời rốt cuộc cũng nhìn thấy được cảnh này rồi, chết cũng mãn nguyện"- tôi nhìn con bạn mà muốn ứa nước mắt. -mặt tớ dính gì hả?- Thiên Hoa hỏi khi thấy tôi nhìn chằm chằm - không...à...có... tớ thấy chữ YÊU trên mặt cậu kìa. bốp-THiên Hoa đánh thẳng vào vai tôi -Điên...tớ là con gái chuẩn đó -tớ có nói cậu thích con gái à?- tôi cười nham hiểm biết mình bị hố. Thiên Hoa chỉ biết cúi gằm mặt. Đúng lúc chuông reng hết tiết. Con bạn chạy thẳng ra ngoài với khuôn mặt đỏ bừng. tôi ôm bụng cười ha hả cười hả hê..bụng tôi cũng bắt đầu biểu tình...đành lếch xác xuống căn tin...nhưng sự thật đau lòng rằng.. tôi không biết căn tin ở đâu..."trời ơi, con heo như tôi mà lại không biết cái chuồng heo ở đâu...thật đáng xấu hổ mà" mãi suy nghĩ vẫn vơ, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi. Một người đàn ông bảnh trai đang ôm hôn Hội trưởng...rất say đắm. tim tôi như thắt lại...đứng như trời trồng.nhưng đột nhiên ánh mắt hội trưởng liếc sang tôi. ánh mắt vô hồn. không chút gì là hạnh phúc cả...tại sao chứ?... biết mình hơi quá đáng tôi quay lưng bỏ chạy...chạy khỏi cái nơi ấy...tôi óc tôi trống trỗng. nụ hôn ấy cứ ám ảnh tôi...
|
Về phía Thiên Hoa( lời của Thiên Hoa) ngồi trong lớp nhưng đầu óc tôi cứ nghỉ về cô gái đó. mái tóc buộc cao. đôi mắt lạnh lùng( mấy thánh chỉ thích lạnh lùng ấy nhỉ).đã thế còn bị con bạn bắt bài nữa. tôi chạy ra ngoài với khuôn mặt đõ bừng xuống thư viện. Ở một góc khuất. dáng người đó quen quen..." ôi là cô ấy",.. tim tôi đập loạn lên...thình thịch thình thịch." con ngốc này mày bị gì thế".- tôi tự cốc đầu mình. -hình như cô ấy đang đọc sách- "đẹp thật" Tôi cố gắng nghĩ ra một lý do để bắt chuyện với cô ấy -xin...ch..ào-tôi lắp bắp -cô là... tôi bối rối. cô ấy không nhớ mình sao..tôi có chút thất vọng. -à, cô bé tóc nâu- cô gái ấy lên tiếng. nhớ rồi hay quá...nhưng cố bé tóc nâu sao...mà thoi không sao...nhớ là được rồi -có chuyện gì thế?- cô gái ấy bỗng lên tiếng -à...cuốn sách...tôi muốn đọc....-tôi chỉ vào cuốn sách cô ấy đang cầm trên tay.tôi tự hỏi mình lấy đâu ra cái lý do ngu ngốc ây. hình như có gì đó không phải...mọi người ngước nhìn tôi như sinh vật lạ... tôi làm gì sai à... -không-câu nói trống không -vậy chừng nào ấy đọc xong- tôi cố nói -không biết -tôi rất thích nó! làm ơn!- tôi trưng ra bộ mặt nước mắt-"ôi Hoa ơi Hoa! cuộc đòi mày cũng có lúc phải như thế này á" con mọt sách như tôi mà cũng có lúc biết ăn vạ người khác. Niên Hy mà thấy cãnh này chắc tôi chết quách cho xong. -tôi nói không là không! phiền phưc! nói rồi cô gái ấy cúi xuống tiếp tục đọc. Hóa đá. Nhục nhã thật mà...tôi thẫn thờ bước ra ngoài. TRong một ngày mà có hai con ngốc xuất hiện. Và hai tảng băng vẫn thế(hehe)
-
|
|
|