Heo Yêu Băng
|
|
sau 20p với sự chỉ dẫn hết sức nhiệt tình của ông bảo vệ khỉ đột, tôi đã đến được Phòng Hội Học Sinh "Mày giỏi quá Hy ơi"- tôi tự khen mình -Cốc...cốc...cốc....-k có ai lên tiếng cốc...cốc...cốc.... hình như không có ai...tôi mạnh dạn vặn tay nắm cửa...ủa không có ai. tôi bước vào...chắc mọi người về hết rồi...khoan hình như còn một phòng nữa"PHÒNG HỘI TRƯỞNG" "Làm như giám đốc không bằng"-tôi bĩu môi nuốt nước bọt...cốc...cốc...-vẫn yên lặng Tôi tiếp tục mở cửa bước vào, cửa không khóa Bước lại gần bàn có đề chữ "Hội Trưởng LÂM TUYẾT BĂNG"-hình như đang ngủ. tôi thấy có dáng người gục trên bàn. "Thì ra cô ấy tên Tuyết Băng" "Tên y chang như người, mẹ cô ta thật biết đặt tên"-mỉm cười nhẹ. Nhưng cô ta lúc ngủ cũng đẹp thật, lông mi dài cong vút, má ửng hồng," lúc ngủ không còn khuôn mặt lạnh lùng nhìn cô ấy cũng đẹp lắm chứ, rất bình yên"- tim tôi bỗng đập loạn xạ...thình..thịch... -mày là con gái đó, làm sao thế này - tôi lẩm bẩm rồitự gõ vào đầu mình nghe có tiếng động, Tuyết Băng tỉnh đậy -có chuyện gì-ngước nhìn tôi một cái xong quay xuống tập tài liệu trên bàn -Cô tên Tuyết Băng à?- tôi tự thấy mình như con ngốc khi hỏi câu ấy. Có chút ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi -Thì sao?- tuyết Băng hỏi -à không nó đẹp lắm- tôi cười tươi, mặt có chút đỏ (hình như có người tim bắt đầu đập rồi) -...à....điện thoại...-tôi sực nhớ ra và la lên -trả lại cho tôi -không- câu nói ngắn gọn, đầy tính xúc phạm -tại sao chứ?- tôi mất bình tĩnh -quy định- nói mà mắt vẫn không rời đống giấy trên bàn tôi tức đến tím mặt -cô không thể nhìn tôi được sao Tuyết Băng ngước lên, tôi lại bối rối - Điện thoại đó rất quan trọng đối với tôi...nên cô làm ơn trả lại cho tôi...- tôi cố năn nỉ -không liên quan tới tôi-ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi -vậy thì trả sim cũng được- tôi xuống hết nước -phiền phức thật, không, cô không có đủ tiền dể mua nổi cái điện thoại sao? -không phải nhưng nó rất quan trọng với tôi...- tôi nói như sắp khóc tảng băng vẫn không xoay chuyển -vậy đợi hết học kì -Cô....-tôi không kìm được nước mắt nhưng không muốn để con người trước mặt thấy nên chạy ra ngoài..."lở ba gọi tớiô thì sao"...RẦM... tiếng đóng cửa bỏ lại một tãng băng đang ngớ người"Cô ta khóc sao?" thẫn thờ bước về nhà , lòng tôi vừa buồn vừa tức. tôi hét lớn -AAAAAA....con nhỏ ác độc lạnh lùng..tôi sẽ trả thù..hãy đợi đấy mọi người nhìn tôi như non nhỏ mới được bệnh viện trả về.. một số người còn lắc đầu tội nghiệp..."xấu hổ quá đi mất, tất cả là tại cô, đồ Chằn BĂng"(bà chằn-Tuyết BĂng" -Ắc...xì...- có người bị nhột
-
|
Hehehe tip tg oiiiiiiiiiii
|
chương 6:chuyển nhà về tới nhà, bụng tôi đói cồn cào, chạy nhanh xuống bếp -Hy mẹ có chuyện muốn nói, con lại đây-tôi kêu tôi lại -có chuyện gì vậy mẹ- tôi nói khi đang mở bịch snack. -chúng ta sẽ chuyển nhà-mẹ nói với khuôn mặt hết sức tỉnh -Mẹ này, giỡn hoài-tôi cười tay bóc miếng bánh -không mẹ nói thật, mẹ không đủ sức gánh vác nhà này nữa nên mẹ sẽ bán nhà này...ba con đã đi quá lâu rồi- mẹ tôi bắt đầu rướm nước mắt -nếu ba về thì sao? -Mẹ sẽ để lại địa chỉ mới cũa mình cho hàng xóm,nếu thấy ba về ho sẽ đưa cho ba Sốc... -sao gấp vậy mẹ -Mẹ mới tìm được công việc, làm giúp việc cho một nhà giàu có, người ta sẽ bao ăn ở cho 2 mẹ con mình. -thôi được rồi, nếu mẹ đã quyết định thì con sẽ nghe theo. -Vậy con lên soạn đồ đi ngày mai chúng ta sẽ dọn qua nhà mới. Tôi bước vào phòng, tắm rửa xong tôi trở ra bắt đầu soạn đồ. Vì ở nhà người khác nên tôi củng không dám đem theo nhiều đồ.. Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi, tịch thu điên thoại,nụ hôn rồi gặp bà Chằn Băng, đến giờ thì phải dọn nhà. mãi nghỉ vẩn vơ tôi ngủ lúc nào không hay... Sáng hôm sau... -Hy về sớm nha con- mẹ tôi nói vọng ra -Dạ Tôi tới nhà Thiên Hoa. kể hết mọi chuyện cho con bạn nghe...nói xong Thiên Hoa chỉ biết vỗ vai tôi động viên. -Năm hạn của cậu rồi. -Chắc vậy -Thôi đi ăn, tớ đãi -Hoa ơi, tớ yêu cậu- tôi ôm chằm Thiên Hoa, có nói làm bạn làm tôi thấy an ủi phần nào
|
|
|