|
tip tip tg ơi.đăng nhìu nhìu đi ạ. 1 lượt cho ra 2-3 chap lun ik =))) đọc z mới đã
|
lấy từ truyện cicrus hay cái j ấy đúng không
|
2 tuần trôi qua Mẹ tôi cũng đã quen dần với công việc.Ngoài việc học tôi còn giúp mẹ vài việc vặt. Có một sự thay đổi là tôi đã tập được thói quen dậy sớm. và tới trường thật sớm. Tôi không muốn người xung quanh biết và cũng không muốn học sinh trường biết. Không phải tôi tự ái, chỉ là tôi không muốn người khác dị nghị về mối quan hệ của chúng tôi. Có thể nó sẽ gây phiền phức cho cô chủ. Mà hình như cô ấy cũng chẳng quan tâm tới chuyện này. Có một điều làm tôi tò mò là tầng 3. Chúng tôi không được phép lên đó Ngoại trừ cô chủ và dì Tư. Sự tò mò của tôi càng tăng lên khi mỗi lần nhìn cô chủ bước xuống điều nhìn rất buồn. Hôm nay tôi quyết định sẽ lên đó xem thử. Nhân lúc dì Tư ra ngoài mua đồ. Tôi dánh liều chạy lên thử. Trên này chỉ có 1 căn phòng duy nhất. Mở cửa bước vào. Căn phòng rất rộng. nhưng mọi vật dụng rất đơn giản. toàn màu trắng. nhìn rất nhẹ nhàng. Có cái gì đó trên giường. Tôi tiến lại gần. -Là khung hình. TRong hình có một cô bé mái tóc đen mượt xõa ngang vai đang cười rất tươi.bế cô bé ấy là một người đàn ông nhìn chạc 30 rất phon độ đang cười rất hạnh phúc. Ngoài ra còn có một người phụ nữ,có nét giống với cô chủ nhưng nhìn hiền hậu và chững chạc hơn. mỉm cười nhẹ. Nhìn ai cũng rất hạnh phúc. Một gia đình nhỏ... Có tiếng bước chân. RẦM...cánh cửa bật vào -Ai cho phép cô vào đây- Tuyết BĂng hét lên, ánh mắt rất giận dữ hơn khi thấy tôi đang cầm khung ảnh Tôi giật thót. -Tôi......đi...- chưa kịp nói hết câu thì CHÁT....một bàn tay vung thẳng vào mặt tôi. Tuyết BĂng đánh tôi sao....Tim tôi thắt lại.. - Ra ngoài ngay- Tuyết Băng quát, vẫn lạnh lùng và giận dữ Tôi ôm một bên má sưng táy...cố kìm nước mắt...chạy thật nhanh ra ngoài... Chạy vào phòng ngồi bệt xuống sàn. Bật khóc...tôi khóc không phải vì bị đánh mà vì lần đầu tiên tôi nhận ra hình như mình đã làm tổn thương người đó rất nhiều...ánh mắt giận dữ đó lần đầu tiên tôi thấy...còn có cả sự đau khổ chất chứa...Một người luôn biết cách kìm chế mình nhưng lúc ấy cô ấy thực sự rất giận....Tim Tôi như có ai bóp nghẹt.... Một lúc sau.. Lấy lại bình tĩnh...cảm thấy trong phòng ngột ngạt tôi bước ra ngoài hít thở khí trời. dạo quanh khu vườn có đủ loại cây mặc dù tôi không biết cây nào... Có tiếng bước chân...là cô chủ.. Tôi quay đi cố bước thật nhanh...nếu không tôi sợ mình sẽ khóc thêm lần nữa -Đứng lại...tới đây-Vẫn giọng nói lạnh lùng không cảm xúc -Không- tôi nói nhưng mặt vẫn quay hướng khác -Tôi là cô chủ Lý do hết sức chính đáng...Tôi bước lại gần... Bỗng một bàn tay sờ lên chổ đánh lúc nãy...vẫn là bàn tay đó nhưng sao lúc này nó lại ấm áp quá...Tim tôi nhưng muốn nhảy khỏi lồng ngực...ước gì...tôi cố xui tan ý nghĩ đen tối ấy -Còn đau không? tôi còn tâm trí đâu mà nghe cô chủ hỏi Đột nhiên mặt tôi cảm nhận được hơi ấm, định hình lại thì cô chủ đã tiến sát xuống mặt...đặt lên má một nụ hôn...chỉ phớt nhẹ... -Coi như đó là đền bù- nói rồi cô ấy bỏ đi để lại một đứa ngốc...mặt đỏ như trái gấc...tim đập như trống...đứng ngơ ra như con ngốc.. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này....Tuyết Băng luôn chi phối mọi cảm xúc của tôi...vừa lúc nãy làm tôi đau rất nhiều nhưng giờ lại cảm thấy rất hạnh phúc....
|
Vài ngày sau.... Cuộc sống của tôi vẫn không có gì thay đổi.Vẫn là thân phận con người hầu và cô chủ. Nhưng với bản tính tò mò trời phú, tôi nhất định phải khám phá ra bí mật của căn phòng đó...mà người biết được câu chuyện đó chỉ có một người có thể hỏi được... -Dì...Tư...kể cho con nghe chuyện đó..đi mà.....- 2 ngày nay tôi cứ lẽo đẽo theo dì Tư như con mèo...hết van xin lạy lụt...trưng hết mọi bộ mặt ra...nhưng dì Tư vẫn chắng chút gì là động lòng... -Tôi mà nói cô chủ sẽ đuổi việc tôi mất -Không đâu, con bảo đảm- không biết tôi lấy đâu ra cái dũng khí gió đó nữa. Nhưng thôi tôi mặc kệ, bất chấp tất cả -Thật chứ- Thật ra mấy ngày mai bà cũng nhìn ra cô chủ cũng đã có chút thay đổi, bà thấy cô nhìn Niên Hy thường xuyên hơn,nhưng Hy vẫn không biết...bà cũng muốn kể ra, biết đâu cô gái này sẽ giúp cô chủ thay đổi - Thôi được rồi...ra vườn đi, tôi không muốn có nhiều người biết chuyện này Khỏi nói tôi vui tới chừng nào chạy tít ra ngoài sân. có cái ghế đá..chúng tôi ngồi đó..bà thở dài rồi bắt đầu.. -Đó là phòng của ba mẹ cô chủ-Tôi sực nhớ bức hình, thì ra là ba mẹ cô ấy -nhưng họ đã....-tiếng thở dài -Hôm đó là sinh nhật 3 tuổi của cô chủ. Gia đình họ đã ra ngoại thành chơi. bức hình đó là bức ảnh cuối cùng cô chủ được chụp với ba mẹ...buổi tối... đang trên đường về một chiếc xe tải mất lái đã đâm vào xe của cô chủ...phút chóc bà chủ đã ôm chằm lấy cô chủ, che chắn cho cô chủ...vì thế bà chủ đã....mất -giọng dì Tư lạc đi.., lấy khăn chậm nước mắt...dù chuyện đã qua lâu nhưng đối với họ cảm giác mất mát vẫn như thế... -còn ông chủ cũng bị thương nặng. bất tĩnh đến giờ thì đang sống thực vật... -Tôi còn nhớ lúc trước cô chủ rất vui vẻ như chú khỉ nhỏ vậy, nhưng từ khi tai nạn đó xảy ra cô ấy đã tự đóng cửa trái tim mình...lạnh lùng, bất cần, nhưng sâu thẳm vẫn là nỗi đau không bao giờ hết -ông của cô chủ, vì mất người nối nghiệp nên từ đó đã huấn luyện cô chủ thành người thừa kế của mình. Cô chủ không phản đối, chấp nhận làm con người mà ông mình mong muốn. -Thấy cô chủ ngày càng khác đi tôi lo lắng nhưng cũng không dám nói gì.- nước mắt Dì Tư đã không kìm lại được nữa tiếng khóc đã bậc ra... Nước mắt tôi rơi lúc nào không hay... chỉ biết từng lời nói của dì tư như mũi kim xuyên thẳng vào tim...Tuyết Băng đã có một tuổi thơ như thế sao...cô ấy phải tự mình đối mặt tự vượt qua nỗi đau của mình, không có ai bên cạnh...siết chặt tay... tôi hận mình không biết cô ấy sớm hơn...không ở bên lúc cô ấy đau khổ nhất...tôi chỉ biết gây phiền phức cho người đó...nếu có một điều ước tôi muốn người chịu nổi đau đó là mình...như vậy người đó sẽ không phải đau khổ như thế.... có người đến -Cô chủ- dì Tư lên tiếng -Xịu...-Tuyết BĂng đưa tay lên miệng ra hiệu yên lặng. dì Tư không nói gì lẳng lặng bỏ đi (có người vẫn chưa biết gì) -Này... không nghe -ê vẫn không nghe(mãi lo khóc,nên không nghe) mất kiên nhẫn. tuyết băng lấy ngón tay chỉ chỉ vào vai người trước mặt -có nín không hả? giọng nói quen quen....ngước lên(nước mắt nước mũi tàm lem)...là cô chủ Tôi đứng bật dậy...quay bước đi...bỗng có một cánh tay kéo tôi vào lòng...cảm nhận được hơi ấm của người đó, tim của người đó...tôi lại bật khóc...siết chặt eo người đó..như sợ vụt mất...tôi khóc đến ướt áo người đó...khi lấy lại được bình tĩnh tôi thấy vòng tay ấy cũng buông dần...thấy hụt hẫng nhưng tôi vẫn buông ra. -Cô nghe kể hết rồi hả?- Tuyết Băng lên tiếng -Xin lỗi...-tôi bối rối không biết nói gì -Tại sao -nếu lúc đó tôi ở đó thì tốt quá -không liên quan tới cô, Đó là chuyện của tôi và con đường tôi đã chọn, không vì ai hết-vẫn lạnh lùng(kiềm chế cảm xúc giỏi thật) Tôi đứng dậy -Từ nay nó cũng là chuyện của tôi...,Hy sẽ không để Băng một mình chống chọi nữa...Có Hy ở đây rồi Tuyết BĂng nhìn tôi ngạc nhiên(lần đầu tiên có người gọi tên cô ấy, ngoại trừ ba mẹ).Nhưng rồi cũng hờ hẫng -Tùy cô. Nói rồi Tuyết Băng bước đi. Tôi mỉm cười, từ đây tôi có người để mình bảo vệ rồi.
|