Cuộc Đời Nó !!!
|
|
tg đang viết một chap rất dài bổng bị cúp điện T.T mất hết truyện đang viết... xinloi
|
Từng chữ ba nó đánh nó một roi, nó chôn chân mình ở đó không al không chạy không van xin, vì nó biết tất cả là vô ích thôi, mặc cho ba nó thích đánh sao cũng được, Roi quất vào người nó cắn chặt răng mạnh chắt chừng đó không để cho bản thân mình yêu đuối nó, cứ thế nó đã ăn cả chục roi của ba mình, ông ngồi xuống ghế ó lẽ ông đã thấm mệt nhìn nó bậm tợn : - mày đấy, quỳ ở đó cho tao khi nào cho tao cho mới được ngồi nghe chưa? nói xong ba nói liền quăng cây roi ra xa, đi vào phòng nugr, nó nhìn theo bóng lưng ba nó, ánh mắt vô cảm, vết thương ăn sâu vào da thịt nhưng không đau đớn bằng trái tim nó rỉ máu, vì nó không làm sai cũng bị đánh như thường thôi Đã 1 tiếng trôi qua ba nó vẫn ở trong phòng không có bất cứ lời nói nào cho nó đứng dấy cả, hai đầu gối của nó đã tê cứng không còn cảm giác gì nữa, vết thương đau len từng hồi nó chỉ cắn chặt răng chịu đựng, ba nó từ phòng đi ra nhìn nó và bảo: - mày đứng dậy và đi ăn đi
|
|
Nó đứng dậy khó khăn, bước chân như người say rượu vào tới phòng cởi áo ra nhìn thấy vết thương nó cố nở nụ cười chán nản bất cần. Sau khi băng bó xong vết thương đi xuống sau nhà nhìn xung quanh không thấy mẹ và em đâu nó đoán họ đã đi chơi rồi. Tối hôm đó, nó đang nằm trong phòng do vết thương nặng nên việc nằm ngủ rất khó khăn. Nó nhớ đến chị da diết lại nhớ đến lúc chị đi bên người con trai khác tim nó nhói từng cơn từng giọi nước mắt lăn dài trên má, chợt điện thoại nó rung lên cầm điện thoại hiển thị tin nhắn của chị, tin nhắn chỉ vài từ nhưng đủ làm tim nó ấm "nhóc à đang làm gì vậy? Chị nhớ nhóc" nó nở nụ cười buồn, không trả lời tin nhắn của chị cứ nằm đó mà suy tư hôm nay nó có một đêm dài.
5:00 AM Nó cựa mình dậy bước nhanh xuống giường làm vscn. Dưới trước tủ quần aod nó đang chọn cho bản thân một bộ đồ thật tươi hôm nay là thứ 4 nên không cần mặc áo dài, nó đã chọn cho bản thân một chiếc áo thu trắng hình gấu trúc và quần jeans xanh đậm kèm với áo sơ mi sọc ca rô để khoát bên ngoài.
|
Nó bước ra ngoài liền lấy điện thoại cho đứa bạn thân của mình vì vết thương là nó nhức tê tái muốn đi đến trường là một vấn đề: - alo thằng chó nào phá giấc ngủ của tao hả? Bạn nó hét lớn trong điện thoại giọng vẫn còn ngái ngủ - bố mày đây. Nó ra giọng trêu bạn mình lòng đang cười thầm - hả? Bố gọi gon làm gì ạ???? Giọng bạn nó tỉnh ngủ hẳn ra pha lẫn run sợ - haha tao đây dậy đưa tao đi học - moá mày, sao mà ác quá vậy làm tim tao muốn rụng ra. Giọng tức giận như muốn ăn thịt nó vậy - ừ. Nó lạnh lùng trả lời còn bạn nó quá hiểu tính nó như thế nào nên không còn La chửi nữa - tao biết rồi - cho mày 20' đấy - ê ê ê Tút Tút Tút bạn nó lắc đầu ngán ngẫm đứa bạn thân của mình GTNV: Bạn nó (nhỏ): Nguyễn Ngọc Huế Anh 16t là bạn thân của nó hiểu nó như hiểu mình, luôn là người tâm sự và chia buồn với nó. Dáng hơi mập lùn (1m50) thường bị gọi là heo nhưng nó rất đáng yêu dễ thương rất tâm lí.
20' sau - lên tao chở. Giọng hừ hừ như ăn tươi nuốt sống nó vậy. Nó cười trừ mà leo lên xe, chưa được 10' cả hai đã đến trường mới có 6:20 AM trường đx bắt đầu nhọn nhịp lên. Nó đứng đợi nhỏ đậu xe, mắt nó liền nhìn thấy chị đang chạy bộ cùng người con trai hôm đó, tim nó đang nhói lên từng cơn đau khổ gì hơn là "yêu thầm" Nhỏ sau khi đậu xe liền đi kiếm nó thấy nó đứng đó mất hồn ánh mắt đau khổ nhìn theo ánh mắt đó nhỏ hiểu ngay mọi chuyện lại vỗ vai cho hồn nó nhập vào xác khẽ hỏi nhỏ: - mày sao vậy? - không sao. Giọng nhạt hẳn - đừng giấu tao, tap hiểu quá mày rồi - ......... - nói đi - tao lỡ yêu một người không nên yêu rồi mày ạ. Giọng nó buồn thất vọng làm nhỏ buồn theo nhỏ - ai? Nhỏ quá bất ngờ trước những gì mình nghe được vì hồi đó tới giờ nó không yêu ai cả chỉ quen chơi mà bây giờ lại nói yêu - chị ấy. Tay chỉ theo hướng người con gái đang chạy bộ vui vẻ bên người con trai nào đó
|