Cuộc Đời Nó !!!
|
|
tác giả: King (rongcon) thể loại: les truyện dài cảnh báo: có sẽ nói ^^ Mong mọi người ủng hộ, chân thành cảm ơn ........................................................................................................... Trong đêm tối, mọi vật đang yên ngủ lại nghe tiếng thút thít của cô gái bé nhỏ, nỗi sợ hãi làm nó mất ngủ... Cô bé đó là Nó: Đỗ Bích Trâm nay nó đã được 16t đã nhiều năm trôi qua nỗi ám ảnh đó không biến mất..... 10 năm trước - Cháu ngoan đi theo chú, chú sẽ mua kẹo cho cháu nha. Tiếng nói ngọt ngào của hắn (người chú ruột của cô bé) nó vâng lời gương mặt hớn và đi theo không một chút nghi ngờ, hắn dắt nó đi vào căn nhà tối không có ai vì là nhà hoang đã bỏ trống nhiều năm, nó ngây thơ đâu biết chuyện gì đâu cứ đi theo hắn. chợt hắn đè nó xuống gương mặt trở nên biến thái, nụ cười của quái vật làm nó sợ hãi, nó bắt đầu khóc, hắn bảo nhỏ với nó: - Im lặng nào cháu ngoan, chú sẽ không làm chú đau nhiều đâu. Hắn cười đê tiện, nó khóc lớn lên và hét: - chú bỏ cháu ra, cháu muốn về với mẹ. Lời nói vẫn không ảnh hưởng gì với hắn cả, hắn cứ tiếp tục làm chuyện đòi bại với đứa cháu ruột của mình. Nó cứ khóc, và ngất đi, sau khi thỏa mãn hắn ngồi chờ nó dậy, một lúc sau tỉnh lại hắn lại và lời đe dọa với nó: - chuyện này không được nói ai biết nếu không chú sẽ biến cháu biến mất mãi mãi, hiểu chứ??. Hắn đưa gương mặt quỷ dữ ra lời nói làm nó run sợ, nó chỉ biết gật đầu nước mắt đã làm mắt nó sưng to, chỉ biết im lặng không nói gì cả....... Hiện Tại
|
Tóm tắt về nó: Cuộc sống của nó rất buồn không niềm vui, chưa bao giờ nhận được ''hạnh phúc'' từ gia đình. Nó cao 1m57 dáng cũng được xem là CHUẨN, nó ít nói, lạnh lùng, có mà nó chỉ cười và nói với những người nó cho là tin tưởng, học giỏi văn địa sử vì có trí nhớ siêu phàm, cực kì dốt toán lí hóa :3 Gia đình nó khá giả, ba nó: Đỗ Hoàng Huy làm ăn nhỏ nhưng ba nó nghe lời bạn bè lôi kéo sa vào ăn nhậu mỗi lần ba nó nhậu về là nó no đòi những trận đòn trời giáng làm nó đau đớn nhứng vết thương đủ mọi ngươi trên người nó. Còn mẹ ư??? bà không hề yêu thương nó, từ khi em trai nó ra đời nó bị lãng quên trong gia đình, cái phong kiến ngày xưa ăn sâu trong tim mẹ nó "trọng nam khinh nữ'' bà là người gián tiếp làm nó bị làm nhục (sau này sẽ mọi người sẽ rõ ), bà ai sẽ giúp nó thay đổi??? ai sẽ cứu trái tim của nó sống lại??? ai ai ai???? Hiện tại Nó đang lang thang đi đến trường ngắm ánh bình minh vừa hé lộ, bước chân chậm rãi cuối cùng cũng đến trường vì nhà gần trường nên đi bộ. Bây giờ chỉ 6:5 AM nên trường ít người, nó vào lớp gặp hắn (người yêu nó, nó chă yêu chỉ quen chơi) chợt hắn nắm tay nó lại, đưa ánh mắt đầy yêu thương: - Em đi ăn với anh nha Nó rút tay lại tiến nhanh tới bàn không thèm nhìn mặt hắn lấy một lần làm mặt hắn tối sầm lại, hắn quát lớn: - Em có yêu anh không? 3 tháng quen nhau chưa một lần đi chơi chung với anh, tại sao thế? anh có gì không tốt sao? - Mình chia tay đi, tôi không yêu anh, xin lỗi. Nó nói giọng lạnh lùng, vô cảm Hắn lùi chân vài bước, chân đứng không vứng - Anh yêu em nhiều lắm Trâm à, em nói đi anh không tốt ở đâu anh sẽ thay đổi vì em mà. Hắn cầm tay nó năn nỉ - Anh đừng lám phiền tôi nữa. Nó nhìn hắn bằng ánh mắt cảm xúc Hắn buông tay nó ra, lạnh lùng buông lời nói: - Được, sau này em sẽ hối hận những gì em gây ra cho tôi. Hắn chạy nhanh ra lớp, nó đưa mắt nhìn theo nỡ một nụ cười buồn nói thầm ''xin lỗi thật sự tôi chưa hề yêu anh, xin lỗi'' GTNV: Hắn: Hoàng Long 17t người yêu nó say đấm nhưng chỉ đơn phương hoàn toàn khoogn hè nhận được chút gì đáp lại từ nó, đẹp trai, nóng nảy, nhưng luôn dịu dàng với nó, say này là người gây ra nhiều sóng gió cho nó
Ngày hôm nay trôi qua rất bình yên, nó bước về nhà liền nghe tiếng ba mẹ nó gây nhau. Nó vào nhà thấy ba nó đã sỉn mẹ nó thì chửi mắng ba nó thậm tệ. Chợt mẹ nó nạt lớn: - Mày về rồi à, xuống nấu cơm ngay cho tao
Mọi người thấy sao ạ??? được không??? nhận xét dùm King đi
|
Cả buổi chiều nó lu bu dưới bếp, mồ hôi ướt cả vầng trán trông thật khổ sở, ba nó quát lên: - Trâm đâu? Vào đây tao biểu nhanh. Giọng nói rất lớn vang khắp nhà, nó lật đật chạy lên ta cầm nhánh ra đang lặt gian dở, giọng nói lạnh: - Ba kêu con có chuyện gì không?. Đưa mắt nhìn ba mình bản thân nó cũng kinh sợ mỗi khi ông say sỉn mắt ông đỏ ngầu trông khủng khiếp làm nó ớn lạnh sóng lưng, ba nó giọng lè nhè bảo: - Mày đi mua gì cho tao ăn đi, tôi đói quá rồi. Nó lắc đầu ngao ngán, giọng nói tha thiết: - Ba à đừng nhậu nữa không tốt cho sức khỏe của ba đâu. Nó cầm tay ba năn nỉ, ba nó liền hất tay nó ra và la lớn: - Mày có im không? Tao bảo gì thì làm nấy, nói nhiều như má mày vậy, mày lo mà làm nhanh nếu không tí nữa mày no đòn với tao. Nó đành làm theo và cầu trời tí đừng bị đánh. Buổi tối thường các gia đình quay quần bên nhau chia sẻ niềm vui cùng cả nhà nhưng nhà nó không bao giờ được như vậy, mỗi tối ba nó say quá nên đã ngủ, mẹ nó và em trai nó chỉ ở trong phòng hoặc đi chơi chỉ còn mình nó ở nhà, không gian bốn bền im lặng bất cứ ai sẽ có cảm giác cô đơn buồn chán nó cũng vậy, gian lỏng bản thân trong phòng nó rất sợ cảm giác cô đơn nhưng đâu biết làm gì hơn được đành chấp nhận số phận của bản thân.
1:57 AM - đừ..ng b..ô..n..g t..ô.i r..a Nó lại gặp ác mộng, giấc mơ đó đã theo nó 10 năm rồi, không một ai biết về chuyện quá khứ nó cả bởi vì nó không tin tưởng ai tuyệt đối cả. Nó đã tỉnh giấc trông nó như người vô hồn, hàng nước mắt tuôm dài hai bên má nó, nó khóc thật nhiều khóc trong thầm lặng.
5:30 AM Nó cựa mình dậy, bước xuống giường nó nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, khoát lên mình chiếc áo dài đây là đồng phục trường nó, chỉ có thứ 2 và thứ 3 cần mặc thôi ngày học bình thường thì quần áo tùy thích, tự nhìn bản thân trông gương nó nhếch mép bi ai cho cuộc đời của bản thân, nó đóng cửa nhà và ngắm bình minh như mọi khi, một ngày mới bắt đầu. Đang bước đến trường nó đụng trúng một người con gái, rất đẹp từ giọng nói tới hình dáng, cô ấy lùn hơn nó khoảng 1m50 dáng người nhỏ chắc đang đi dạo công viên gần đây, nó như bị thôi miên vào người con gái đó. Cô gái đó lấp tấp nói: - Xin lỗi nhóc, chị không cố ý, mong nhóc bỏ qua. Sau vài giây mất hồn nó hoàn hồn lại giọng nói lạnh lùng có che giấu cảm xúc: - không sao đâu Cô gái đó giơ tay ý muốn bắt tay làm quen, nó cũng không từ chối thành ý, bắt lấy bàn tay cô, nó cảm thấy bàn tay rất ấm áp lạ thường không muốn buông bàn tay đó ra tí nào chỉ muốn được nắm mãi, cô gái đó rút tay lại nó mới chợt nhận ra hành động thiếu lịch sự của mình vừa gãi đầu và nở nụ cười có một không hai với cô: - Xin lỗi chị GTNV: Chị: Lý Nhã 19t dáng người nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng, gia đình bình thường, hiện tại chị đã đi làm công ti điện thoại SAM SUNG. Từ hôm đó, hai người bắt đầu thân nhau lạ thường, hay đi chơi chung nó bắt đầu thấy bản thân mình khác lạ nhưng cũng không quan tâm cứ mỗi ngày vui vẻ bên chị. Nó dần dần cười nhiều hơn, vui hơn trước mặc dù chuyện gia đình vẫn như vậy. Nó đang đi dạo công viên bỗng thấy chị đang đi cùng ai đó, tim nó đau vô cùng như ngừng thở, gạt nước mắt trên má, nó tự hỏi bản thân ''tại sao thấy em bên người khác tôi lại đau đớn như thế này, có phải tôi đã yêu em rồi không?'' nó bước về nhà trong bộ dáng buồn thui thủi, nghe tiếng la trong nhà nó biết nhà đang gây cãi nữa rồi, lắc đầu ngán ngẫm nó bước nhanh vào nhà chưa kịp vào phòng tiếng từ trước nhà đã làm bước chân nó run lên, đó chính là tiếng của ba nó: - Trâm đâu rồi? vào tao biểu. Nó lê bước chân lên phòng khách thấy ba nó đang trong trình trạng say nhưng vẫn chưa tới nỗi nào, còn mẹ đang đứng đó nhìn nó bằng nửa con mắt, nó đã hiểu chuyện gì sắp xảy ra với nó rồi, nó lên tiếng: - Ba gọi con - Mày làm gì cho mẹ mày giận như vậy hả? mày lười biếng có phải không? Ba nó cầm roi mây (roi mây là có dạng một thanh hình trụ dài, cứng nhưng dẻo dùng để đánh đòn)
|
|
|