Cuộc Đời Nó !!!
|
|
|
Nhỏ sốc không nói nên lời bỏ đi trước, nó thấy bạn mjk như vậy lòng càng buồn hơn lủi thủi đi theo nhỏ... Reng reng reng Kết thúc một buổi học mệt mỏi nó đang đi xe cũng nhỏ không gian im lặng phảt sợ, tới nhà nó nhỏ định nói gì với nó nhưng chưa kịp ú ớ gì nó đã bỏ và nhà mặt không cảm xúc, nhỏ chỉ thở dài cho xe về nhà mình. Về tới nhà nó liền xuống bếp làm những công việc hằng ngày nó không muốn ăn thêm roi nào của ba nó nữa.
Buổi chiều hôm nay nó rảnh đang nghịch điện thoại, thấy chị nhắn tin cho nó: - ''nhóc đâu rồi giận chị à?'' nó không trả lời mặc dù rất muốn nhưng lí trí không phép, tin nhắn thứ 2 liền tới " - ''nhóc không trả lời chị không giờ nói chuyện với nhóc nữa'' lần này lí trí đã thua mặc cho con tim điều khiển nó liền trả ờởi tin nhắn cho chị - ''có chuyện gì không?'' về phần chị đang tức giận mấy hôm nay nó không liên lạc với mình bây giờ lại trả lời lạnh lùng, chị giận nó trả lời tin nhắn -''bộ có chuyện mới được kiếm à'' nó nhận được tin nhăn rất vui nhưng không để lộ ra ngoài trả lời tiếp tin nhắn ''ừ'' chị càng giận hơn - ''ừ vậy thôi sao này không liên lạc nữa. Tạm biệt'' nó biết chị giận liền xuống giọng xin lỗi -''này tôi xin lỗi, chị kiếm tôi có j không ạ?'' chị miễn cười nhưng chau mày với cách xưng hô của nó liền phản bác - ''chị nói bao nhiêu lần rồi đừng xưng tôi với chị mà :('' nó lạnh lùng trả lời - ''quen rồi không sửa được'' chị cười buồn trả lời - ''chiều nay 5h chỗ cũ nhá'' -''để làm gì?'' - ''đi chơi với chị vậy nhá'' nó - ''ừ bye'' Nó nằm suy nghĩ gì đó rồ ngủ lúc nào không hay cong về chị hẹn được nó đi chơi càng vui hơn đang loay hoay chuẩn bị đồ đi chơi
4:00 Nó cựa mình dậy nhìn xung quanh chợt nhớ đến cuộc hẹn của mình với chị liền lấy quần áo nhanh vào nhà tắm chuẩn bị 10' sau nó đi ra nhìn khác hẳn áo sơ mi sọc xanh quần jeans xanh nhạt tóc thả cùng với mắt kính rẩ cá tính và dễ thương, xem lại những vết thương cẩn thận nó không muốn chị thấy nên che lại hết những vết thương, thấy ổn nó mới bước xuống nhà ba nó hôm nay lạ không say nữa đang xem tivi cũng mẹ và em nó, nó lễ phép xin ba mẹ mình: - Ba con đi chơi với bạn tí con về. Ba nó nhìn nó liền gật đầy nhưng chưa kịp thì mẹ nó lên tiếng - Tối ngày đi chơi suốt, ôi sao số tui khổ xin ra đứa con như vậy biết nó như vậy khi nó ra tui bớp mũi nó chết cho rồi. BÀ nhìn nó ánh mắt khinh thường - bà im đi, nó đi tí nó về có cần nói nặng như vậy không? ba nó nạt lớn mẹ nó mới chịu im lặng ba nó quay lại nhìn nó ôn tồn nói: - con đi đi, nhớ về sớm, đi cẩn thận. Nó nhìn ba nói với ánh mắt cảm ơn liền ra nhà lấy xe đạp điện của mình mà đi. Ba nó nếu không say sỉn thì rất tốt là người thương nó nhất nhà, nhưng ông lại bị bạn bè lôi kéo 1 tuần 7 ngày hết 6 ngày sỉn rồi Nó đến công viên nói mà chị và nó thường tới thấy chị đang đứng cùng người con trai đó nó ngạc nhiên vô cùng nhưng vẫn giữ được thái độ bình tĩnh đến chỗ chị, chị thấy nó thì vui như nhặt được vàng liền kéo tay nó, làm tim nó lệch nhịp, chị kéo nó vô tình trúng vết thương của nó làm nó la lên một tiếng đủ để người bên cạnh nghe, chị hoảng hốt hỏi - nhóc bị sao vậy? gương mặt lo lắng làm nó cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi có người quan tâm mình, nó không muốn chị lo liền lắc đầu trả lời: - tôi không sao - ừm có gì nói chị biết nha, lại đây chị giới thiệu em với một người ............................................................................................................................
|
|
Nó bước đi cùng chị lại gần người con trai đó chị liền giới thiệu: - giới thiệu với em đây anh 2 của chị, tên Hải. Chị nở nụ cười tươi làm tim ai đó lệch nhịp, giờ nó mới bàng hoàng là đã hiểu lầm chị liền nở nụ cười tươi rối và gãi đầu giơ tay bắt tay cùng anh, anh cũng bắt tay lại hai người mới làm quen. - em tên là Đỗ Bích Trâm, 16t hân hân hạnh được biết anh. Nó cười mỉm - à anh là Lý Hải 21t hiện đang đi làm anh lên đây thăm em gái mình xem nó sông thế nào? mà em là gì của Nhã - Em .... Nó chưa kịp trả lời thì chị đã trả lời thay - Là em gái của em á 2. Chị cười nhưng làm lòng nó quặng đau, nó nghĩ ''đúng rồi mình cũng chỉ em của chị thôi mắc gì giận chị, chị nói đúng mà'' nó cười buồn - ừ thế hai em đi chơi đi anh có việc. Tạm biệt hai em. Anh vừa cất bước đi thì không khí ở đây bắt đầu căng thẳng im lặng đến mức đáng sợ, chị không chịu nổi cảm giác này nữa liền lên tiếng phá bầu không khí âm u này: - MÌnh đi dạo nha nhóc. Chị nói xong liền kéo tay nó đi, suy nghĩ của chị ''sao tay nhóc lạnh lẽo thế này'' suy ngĩ của nó ''tay chị thật ấm'' nó vui hơn được tí. Hai người dạo quang bờ hồ, chị hỏi nó: - tại sao hai nay em tránh mặt chị - tôi bận - ..... - này nhóc - sao - thay đổi cách xưng hô được không? - không. Câu trả lời vô tình làm chị buồn với tính cách vô tình thì nó không hề biết cứ vậy mà hai người đi trong không khí im lặng, đến 20h nó liền bảo: - Tối rồi về thôi, chị có đi xe không? - không á - thế tôi chở chị về, đi nào. Nó kéo tay chị đi - ừ. Chị được nó kéo tay lòng vui sướng vô cùng - lên xe nào? - ừ. Nó cho xe chạy đi, tới cua nó thắng gấp vô tình làm chị ôm nó trúng vào vết thương nó cố kìm nén để không la, nhưng lòng nó hạnh phúc vô cùng. Còn chị ôm nó lại không muốn buông ra cứ thế mà xiết chặt làm tim nó đập mạnh đến cả chị cũng nghe được thầm cười Nhà chị không xa lắm dừng xe trước nhà chị, chị vẫn không buông tay ra nó thấy thế liền lên tiếng: - tới nhà rồi. Nghe vậy chị liền buông ra mặt đỏ ửng vì ngại - cảm ơn em, về cẩn thận nhà, ngủ ngon. Nó gật đầu dịu dàng bảo: - chị ngủ ngon. tạm biệt
|
mai đag nkìu nkìu xíu nka bn *cười*
|