Cuộc Đời Nó !!!
|
|
Thời gian thấm thoát đã trôi nó và chị càng thân hơn trước, không biết từ lúc nào tản băng của nó đã tan chảy ra, và hôm nay nó quyết định sẽ tỏ tình với chị. Nó dnag nhắn tin với chị miệng luôn có nụ cười hạnh phúc - ''chiều này chị rảnh không?'' - ''có nhóc. có gì không?'' - ''à chị đi chơi với em nhaaa'' - ''cũng được, hẹn ở đâu em?'' - ''em rước chị nhá'' - ''ok'' - ''chị ngủ trưa tí đi, chiều em tới nhà chị em sẽ nhắn tin, vậy nha'' - ''ừ em xũng ngủ đi, ngủ ngon. Tạm biệt'' - ''ngủ ngon tạm biệt chị nha'' Nó cười tũn tĩm, cất điện đánh một giấc tới 4h, nó nhanh chóng thay quần áo chọn cho bản thân áo thun hình tom & jerry cùng với quần sooc jear đỏ giày nike. Nó xuông nhà khóa của nhanh chóng vì ba mẹ nó đã đi ngoại chơi rồi giờ nó tự do. Chạy xe ra đi mua nhẫn đôi và bông hồng đỏ đem lại chỗ hẹn rồi đi rước chị. Trước nhà chị nó bấm chuông, một lúc sau chị đi ra quần sooc ngắn, áo thun hình gấu kity làm nó đơ như cây cơ, đến khi chị gọi nó mới hoàng hồn gãi đầu cười trừ, chị nói: - em vào nhà chờ chị tí nha. nó gật đầu dắt xe đi vào nhà đây là lần đầu nó vào nhà chị, nhà chị nhỏ gọn nhưng đầy đủ tiện nghi rất ấm áp hương thơm hoa sứ nhẹ nhàng cảm giác rất dễ chịu và thoải mái, nó ngồi sopha đợi chị, 15' một thiên thần bước ra, chiếc váy trắng cùng với đôi giày búp bê làm ai đó tim đang nhảy loạn xạ chị mỉm cười nhìn nó: - đi thôi nhóc nhìn chị hoài. Chị cuối mặt che giấu mặt đỏ của mình. Nó thấy vậy kéo tay chị đi, làm tim chị lệch nhịp. Nó đưa chị đến hồ Hoàn Kiếm nơi mà nó và chị thường đến, giọng hơi run vì hồi hộp: - c.h.ị... nhắm...mắt lại đ..i Chị gật đầu cười mỉm vài phút sau quay lại tay cầm bóa hoa hồng, chị thấy nó đi lâu quá đành lên tiếng: - nhóc đâu rồi. nó lo ngắm chị quên luôn chuyện trọng đại khi chị lên tiếng làm nó quýnh quáng lấy lại vẻ bình tĩnh ôn tồn bảo: - chị mở mắt ra đi. Chị mở mắt ra thấy nó cầm bóa hoa rất ngạc nhiên, nhưng vẫn vui vẻ cầm bóa hoa hồng: - chị cảm ơn, mà hôm nay có gì sao mà tặng hoa cho chị vậy - em yêu chị, rất lâu rồi, em biết tình cảm này trái ngược với đạo lí nhưng em không thể nào ngăn được trái tim mình, em sẽ làm chị hạnh phúc, mong chị cho em cơ hội được chăm sóc bảo vệ chị được không? nó đưa ánh mắt tha thiết nhìn chị mong nhận được câu trả lời. chị bối rồi nhìn nó, gật nhẹ đầu, nó như lượm được vàng ôm chầm lấy chị hạnh phúc không thể nói lên lời, hai người ôm một lúc lâu mới buông ra, tay đan vào nhau rất hạnh phúc nhưng chỉ riêng nó được hạnh phúc thôi. Nó đưa chị về nhà chào chị tranh thủ lúc chị không để ý hôm trán chị rồi bảo: -chị ngủ ngon nha. tạm biệt - ừ em ngủ ngon. Chị đỏ mặt cuối đầu không nhìn mặt nó - chị vào nhà đi rồi em về - em về cẩn thận Nhìn bóng chị khuất dần nó mới chạy xe đi, hô nay nó rất hạnh phúc một hạnh phúc mà nó lần đầu tiên cảm nhận được
liệu nó được hạnh phúc được bao lâu? ................
|
Về đến nhà đã được 21h, nó liền nhắn tin cho chị: - ''chị ơi ngủ chưa? :)'' - ''chưa nhóc'' - ''chị đang làm gì á'' - '' nằm thôi. còn nhóc'' - ''em cũng vậy á'' - ''ừ thôi chị ngủ đây, bye nhóc ngủ ngon'' - ''chị ngủ ngon, yêu chị :*'' Chị nói dối nó thật ra chị chưa ngủ chỉ vì muốn yên tĩnh suy nghĩ tình cảm đối với nó là gì? tình yêu hay tình chị em? suy nghĩ mãi chị cũng vào giấc ngủ. Còn nó cứ cười suốt có ai nhìn cứ tưởng nó bị khùng trốn trại mới ra, nó nằm đó suy nghĩ tương lai của chị và nó, nó cầu nguyện cho cuộc sông của chị và nó sẽ hạnh phúc. SÁNG HÔM SAU Nó đi học rất sớm tâm tình tốt hơn bình thường đi dọc con đường nhìn mặt trời mọc. Do mãi mê đi nó không lo nhìn đường chiếc xe tải đang lao tới với tốc độ nhanh nó vẫn không biết, bác tài xế hình như đã ngủ gật, tiếng hét vang lên: - COIII CHỪNGGGGG Nó đang nằm trong vòng tay của cậu, lúc chiếc xe lao tới cậu đã hét và chạy thật nhanh ôm nó tránh ra, nó chỉ bị thương nhẹ còn cậu cánh tay cà mạnh xuống đường nên chảy rất nhiều máu, nó đã hoàn hồn vội đỡ cậu dậy: - anh có sao không? Giọng run run vì sợ và lo lắng, nó đã mếu - không sao vết thương không nặng lắm, còn em có sao không? Mắt cậu nhìn khắp người nó xem xét kĩ lưỡng - em không sao, để em đỡ anh vào bệnh viện nhá, bệnh viện cũng không xa ở đây lắm. - ừ cũng được hai người cùng nhau đi bộ đến bệnh viện, sau khi băng bó vết thương xong cậu lại nói với nó: - không sao rồi, em có đi học không? - có anh - em học trường gì? - Trung Học Phổ Thông Lê Quý Đôn ạ - thế à, anh cũng học ở đó, em chắc lớp 10 phải không? - vâng, anh lớp mấy? - lớp 11 - chuyện lúc nảy em thật cảm ơn anh. Nó cười - nên làm thôi, sau này đi cẩn thận nha. Anh dịu dàng nói Hai người cứ nói chuyện cùng nhau đi đến trường
GTNV: Cậu: Vũ Ngọc Huyền (kay) 17t cao 1m75 55kg là SB chính hiệu, đẹp trai, học giỏi, Toán Lí Hóa mấy môn còn lại dốt đặc, có máu 35 thầm kính. Là người lạnh lùng, vô tâm (bẩm sinh) thuộc top người có trách nhiệm, khùng hết thuốc trị. Tính tình: ít nói, trầm lặng, thông thạo mọi loại võ. (nhân vật chình là đây)
|
chúc mọi người năm mới vui vẻ... ai nhận xét truyện cho tác giả với
|
|
|