Chương 7: Náo loạn
Tiếng nói của Lâm Khuyết vừa kết thúc thì tất cả ánh đèn điều bị tắc............. Còn có cả tiếng súng vang lên......... Làm cho mọi người một trận hoang mang.
Sau một hồi hoang mang và lo sợ đèn lại sáng lên. Đứng trước mặt mọi người là những tên to con mặt vest đen, đứng giữa là một nam nhân thân hình cao to cũng được tính là hoàn mỹ.
"Ai là Lục Lệ Băng." Hắn lớn tiếng hỏi.
Lệ Băng nhíu mày nhìn người đang lớn tiếng hỏi kia. Suy nghĩ một lúc cô liền nhớ ra hắn chính là Lưu Khánh. Cô bước lên phía trước, Gia Kiệt nhìn thấy Lệ Băng muốn bước ra liền cầm tay Lệ Băng lại.
"Chị không cần, người của chúng ta đã tới."
Lệ Băng rút tay ra khỏi tay của Gia Kiệt. "Tôi chỉ muốn xem hắn muốn gì, nói trợ lý Kim khi nào tôi ra hiệu mới bước vào."
"Được." Gia Kiệt nhìn Lệ Băng từ từ tiến lên phía trước cậu liền gọi cho trợ lý Kim.
Lệ Băng chợt khựng lại nhìn qua bên cạnh một ánh mắt lo lắng đang nhìn cô.
"Không sao đâu." Lệ Băng cười nhìn Tú Anh.
Ánh mắt của Tú Anh lo lắng "Chị sẽ đi với em."
Nghe Tú Anh nói vậy Lệ Băng liền muốn từ chối nhưng cô chưa kịp từ chối Tú Anh đã nói "Dù gì chị cũng là cảnh sát." Một câu ngắn gọn nhưng đầy sự thiết phục. Lệ Băng cũng đành cùng Tú Anh bước lên phía trước.
"Ngài tìm tôi có việc gì." Lệ Băng giọng lạnh hơn bao giờ hết.
"Tôi chỉ tìm cô để nói chuyện." Lưu Khánh cười gian nhìn Lệ Băng.
"Thì ra là nói chuyện, nhưng tôi thấy Giám đốc Lưu đây là nói chuyện sao." Lệ Băng mỉa mai nhìn hắn.
"Đây là màn chào hỏi tôi dành cho Lục tiểu thư, chẳng lẽ Lục tiểu thư không thích hay sao."
"Thích, nhưng mà tôi không ngờ một Giám đốc Lưu như ngài lại có một mối quan hệ mật thiết với Hắc Đạo như vậy." Lệ Băng ngừng một lúc lại nói "À, tôi quên phải gọi ngài là Lưu thiếu gia chứ."
"Nhờ ơn của cô mà tôi được trở lại làm thiếu gia." Lưu Khánh tức giận nhìn Lệ Băng.
"Tôi không nhớ đã làm gì Lưu thiếu gia cả, phiền ngài nhắc lại." Lệ Băng lại khiêu khích Lưu Khánh.
"Cmn, cô muốn tôi nhắc lại cái gì hả." Lưu Khánh tức giận bước tới tát Lệ Băng.
Lệ Băng nhanh chóng né qua một bên, Tú Anh bắt lấy tay Lưu Khánh giữ chặt bẻ ra sau.
"Cô..." Lưu Khánh mặt đỏ bừng đôi mắt sắc bén nhìn Tú Anh.
"Đứng yên tôi là cảnh sát." Tú Anh càng giữ chặt Lưu Khánh.
"Thì ra là Tần đại tiểu thư, cho hỏi tôi đã phạm tội gì."
"Tôi có thể bắt ngài vì tội phá rối, xin ngài hợp tác." Tú Anh có hơi nới lỏng tay của Lưu Khánh.
"Xin lỗi Tần tiểu thư không thể." Lưu Khánh rút súng ra hướng vào Lệ Băng.
Tiếng súng vang lên, Tú Anh ngã quỵ xuống đất máu bắt đầu chảy, cô ôm lấy cái chân vừa bị chúng đạn của mình.
"Chị là đồ ngốc." Lệ Băng tức giận nhìn Tú Anh, nhưng mà trong lòng cô đang có một cảm giác khó chịu khi thấy Tú Anh bị thương.
Gia Kiệt và Lệ Tuyết từ xa cũng chạy tới, Gia Kiệt hỏi "Chị không bị thương chứ."
"Không, cậu và trợ lý Kim giúp tôi xử lý hắn, lần này không nương tay." Lệ Băng dặn dò Gia Kiệt .
Nhã Kỳ từ đằng sau chạy tới bên Tú Anh "Chị..."
Tú Anh cười nhìn Nhã Kỳ và Lệ Băng "Chị không sao đâu."
"Bị như vậy mà không sao để em đưa vào bệnh viện." Nhã Kỳ nhăn mặt nhìn Tú Anh.
"Chị không đi bệnh viện." Tú Anh liền phản đối.
"Được nếu chị không đi bệnh viện em sẽ chở chị về nhà, vết thương cũng không nặng." Nhã Kỳ đỡ Tú Anh dậy, Lệ Băng cũng phụ một tay.
"Không được." Tú Anh lại phản đối " Chị không thể về nhà, nhất định ông bà và ba mẹ sẽ lo."
"Nếu vậy để em đưa chị về nhà em." Lệ Băng nói khi cô chuyển sang bế Tú Anh lên.
"Chị ở nhà Lệ Băng đi, còn ở nhà để em lo." Nhã Kỳ chợt nhớ ra là ở nhà Tú Anh còn có vệ sĩ nếu để ông bà biết nhất định Tú Anh sẽ phải từ chức.
"Được rồi em nói với ông bà và ba mẹ giùm chị." Tú Anh nhìn lên Lệ Băng "Không sao đâu chị có thể đi được."
Lệ Băng không trả lời Tú Anh mà quay qua Gia Kiệt "Cậu nhớ không nương tay với hắn nhưng không được làm lớn chuyện." Nói với Gia Kiệt xong cô lại nhìn Nhã Kỳ "Cậu giúp mình sử lý mọi việc ở đây được không."
"Được cậu cứ lo tốt chị mình, mọi chuyện ở đây cứ để mình lo."
Lệ Băng bế Tú Anh chạy ra xe, cô nhanh chóng mở cửa xe và nhấn chân ga. Cô nhìn qua bên cạnh thì Tú Anh đã muốn bất tỉnh. Cô chạy thật nhanh trên đường 5 phút sau đã tới nhà Lệ Băng. Cô bế Tú Anh lên lầu để Tú Anh nằm lên giường rồi lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của cô.
Bác sĩ liền nhanh chóng tới nhà Lệ Băng.
"Chào bác sỹ bạn tôi đang bên trong." Lệ Băng lễ phép đưa người bác sĩ lên lầu.
"Được rồi, Lục tiểu thư không cần lo tôi sẽ chữa chị cho bạn cô."
"Được, cảm ơn bác sĩ tôi sẽ ra ngoài." Lệ Băng bước ra ngoài đóng cửa phòng lại.
Một lúc sau bác sĩ từ trên lầu bước xuống, Lệ Băng bước lại chỗ bác sĩ.
"Vết thương của bạn tôi có nghiêm trọng lắm không." Lệ Băng lo lắng cho Tú Anh.
"Không nghiêm trọng lắm, 1 hoặc 2 tháng vết thương sẽ khỏi chỉ cần uống và thoa thuốc đúng giờ sẽ không có vấn đề gì, nhưng không được để vết thương nhiễm trùng." Bác sĩ Phương cân dặn Lệ Băng "Lục tiểu thư còn đây là thuốc uống và thoa."
Lệ Băng nhận lấy thuốc "Cảm ơn Bác sĩ Phương."
Bác sĩ Phương bước ra cửa "Không cần cảm ơn tôi, đó là nhiệm vụ phải làm."
Lệ Băng không nói gì tiễn Bác sĩ Phương ra của rồi cô cũng bước lên phòng.
Lệ Băng bước vào thì Tú Anh đang ngủ, cô bỏ thuốc lên đầu giường. Cô nhìn thấy bộ váy trên người Tú Anh, tuy là rất đẹp nhưng bây giờ không phải lúc để ngắm nhìn, cô bước lại tủ quần áo của mình tìm một bộ quần áo thích hợp với Tú Anh, do dáng người của Lệ Băng và Tú Anh cũng tương xứng nên không khó để tìm một bộ đồ. Lệ Băng bước lại giường lấy tay cởi một bên váy còn một bên nữa nhưng do mặt cô rất nóng rõ ràng hơn là đang ngại ngùng, cô đành nhắm mắt lại mà thay đồ cho Tú Anh.
T/g: Mai wá t/g đã giữ đúng lời hứa, nhưng chạp này hơi ngắn xin mọi người bỏ wa cho f/g nha. Chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ
|
Chương 8: Phiền phức
Sáng sớm hôm sau......
Tú Anh từ từ mở mắt ra, cô nhìn xung quanh căn phòng, đây không phải phòng của cô, cô nhớ lại buổi tối hôm qua, chân cô bị thương, rồi Lệ Băng đưa cô về nhà, sau đó....sau đó thì cô không nhớ nữa, cô nhìn xuống cái chân bị thương của mình nhưng trên người cô không phải là bộ váy nữa thay vào đó là một bộ đồ ngủ, chẳng lẽ đây là đồ ngủ của Lệ Băng, là Lệ Băng thay đồ cho cô chính là như vậy Lệ Băng đã thay đồ cho cô, cô cảm thấy hai má cô có hơi nóng.
(T/g: hihi hai chị cứ ngại hoài à, sớm muộn gì cũng thành à.
Tú Anh: *cóc đầu t/g* Thử là em xem ngại hk.
T/g: *cười, không nói nên lời.* )
Tú Anh ngồi dậy, không biết từ khi nào bên cạnh giường cô đã có một cây nạng gỗ, cô đứng lên cầm lấy cây nạng từ từ bước ra cửa, vừa mở cửa cô đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm, cô bước xuống cầu thang lần theo mùi thơm thì đã tới phòng bếp, cô đứng ngoài cửa nhìn Lệ Băng đang qua qua lại lại làm thức ăn, cô ước gì có thể mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy một người vì cô làm đồ ăn sáng, buổi chiều thì cùng cô làm, ăn xong thì cùng nhau dạo phố cùng nhau xem tivi, nếu có thể như vậy thật tốt, không biết từ đâu trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của cô và Lệ Băng, cô nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó.
"Chị dậy sớm vậy." Lệ Băng bước tới trước mặt Tú Anh, từ khi Tú Anh đứng ở cửa thì cô đã biết Tú Anh đang nhìn cô nhưng cô muốn biết Tú Anh sẽ làm gì tiếp theo.
Tú Anh do đang suy nghĩ nên cô không biết Lệ Băng đứng trước mặt cô, cô có hơi lúng túng trả lời "Bây giờ đã 9:00am rồi." Tú Anh bước lại bưng phụ Lệ Băng mấy cái chén. "Sao không gọi chị dậy làm phụ em."
Lệ Băng nhanh tay lấy lại mấy cái chén "Chân chị đang bị thương cứ để em làm, chị phụ em bới cơm là được."
Tú Anh cũng không nói gì bước lại bàn bới cơm ra chén, cô tự nhiên nhớ ra điều gì đó liền hỏi Lệ Băng "Em không đi làm sao."
"Dạ không." Lệ Băng bưng mấy đĩa thức ăn bỏ lên bàn và chuẩn bị ăn.
"Là vì vết thương của chị sao." Tú Anh nghĩ là do chân cô bị thương nên Lệ Băng không đi làm để chăm sóc cô.
Lệ Băng biết là Tú Anh đang tự trách mình nhưng lỗi là do cô, cô không thể để Tú Anh tự trách "Không phải đâu, do em có một số công việc bên ngoài, nên hôm nay em sẽ không vào công ty."
"Chị ăn đi." Lệ Băng gắp thức ăn vào chén của Tú Anh.
"Em cũng ăn đi, chén chị sắp thành núi rồi." Tú Anh nhắc nhở Lệ Băng khi chén của cô sắp thành một cái núi nhỏ. Cô cũng bắt đầu gắp thức ăn cho Lệ Băng chén của Lệ Băng cũng sắp thành núi. Hai người nhìn nhau cười không nói gì nữa bắt đầu tập trung vào ăn.
Ăn cơm xong Lệ Băng là người rửa chén, còn Tú Anh thì ngồi nhìn Lệ Băng, cô nói là để cô làm nhưng Lệ Băng không cho nói chân cô bị thương không tiện vậy là cô phải để Lệ Băng rửa chén.
"Chị ra sô-pha ngồi đợi em đi, em lên lầu lấy thuốc." Lệ Băng lau tay xong dặn dò Tú Anh rồi lên lầu lấy thuốc.
Lệ Băng mang thuốc xuống để lên bàn, cô bước vào trong lấy một thao nước và một cái khăn. Tú Anh đang ngồi trên sô-pha xem tivi thì thấy Lệ Băng nữa quỳ nữa ngồi trước mặt cô.
Tú Anh lúng túng hỏi "Em định làm gì vậy."
"Thoa thuốc." Lệ Băng nói xong nhanh chóng lấy tay để chân Tú Anh lên đầu gối của cô.
"Để chị tự thoa là được." Tú Anh không biết làm sao với tình huống hiện tại.
"Không sao để em thoa, bác sĩ đã chỉ em cách thoa rồi." Lệ Băng nhìn Tú Anh khó hiểu chỉ là thoa thuốc thôi mà, không cần Tú Anh phải lúng túng như vậy.
"Em có thể chỉ chị cách thoa là được rồi." Tú Anh cự tuyệt Lệ Băng.
"Em làm mẫu cho chị một lần sau này chị tự thoa." Lệ Băng vẫn là muốn giúp Tú Anh thoa thuốc.
Tú Anh không nói gì, tay Lệ Băng bắt đầu hoạt động cô làm ướt chiếc khăn bằng nước nóng rồi lau lên vết thương của Tú Anh, Tú Anh cảm nhận được một sự ẩm nóng cơ thể cũng giảm bớt căng thẳng và lúng túng, cô cảm thấy một loại cảm giác mềm mại quây quanh vết thương thì ra Lệ Băng đã và đang thoa thuốc cho cô, thuốc không nóng mà lại lành lạnh nhưng cô không hề thấy khó chịu mà cô còn cảm thấy rất dễ chịu, bàn tay Lệ Băng nhẹ nhàng, chầm chậm mà xoa, Tú Anh nhẹ ngã người ra phía sau hưởng thụ sự chăm sóc của Lệ Băng.
"Xin lỗi." Lệ Băng không biết tại sao mà hướng Tú Anh phát ra hai từ xin lỗi này nữa.
Tú Anh nghe Lệ Băng nói tuy là rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe "Xin lỗi vì điều gì."
Lệ Băng ngước nhìn Tú Anh "Nếu em không bước ra để nói chuyện với Lưu Khánh thì chị sẽ không bị thương, nếu em cho trợ lý Kim vào hổ trợ sớm một chút thì chị sẽ không trúng đạn, nếu em...."
"Trên đời không có chữ nếu, nếu như có thì chị nhất định sẽ không để em đi ra." Lệ Băng chưa nói hết câu thì đã bị Tú Anh cắt ngang.
Lệ Băng không biết nói như thế nào liền hướng Tú Anh nói "Thôi em có việc ra ngoài rồi, chị ngồi đây xem tivi nha, còn nếu cảm thấy mệt thì có thể vào phòng nghỉ ngơi."
"Ừm, đi cẩn thận." Tú Anh ngồi trên sô-pha hướng Lệ Băng dặn dò.
"Dạ, chị nghỉ ngơi đi nếu thấy đói thì mở tủ lạnh ra em có làm sẵn vài món ăn cũng xem là tạm được." Lệ Băng cầm lấy áo khoác bước ra cửa.
Tú Anh nhìn theo bóng lưng của Lệ Băng, bóng lưng của Lệ Băng vô cùng tĩnh mịch cùng cô đơn. Cô cảm thấy bản thân từ sáng tới giờ luôn nghĩ về Lệ Băng chắc là do cô nhàm chán không đi làm liền có thời gian để suy nghĩ. Cô bắt chợt nhớ đến điện thoại của cô, cô đi vào phòng Lệ Băng liền thấy điện thoại cô nằm trên đầu giường, cô mở điện thoại lên rất nhiều cuộc gọi trong đó có của Trương Nghiêm và Ái Lâm còn có cả Cục Trưởng. Cô gọi lại cho Ái Lâm đầu tiên.
"Alo,......" Tiếng Ái Lâm thánh thót vang lên.
"Là tôi đây." Tú Anh giả vờ nghiêm túc trong giọng nói.
"À chị Tú Anh, chị có sao không cả đôi ai cũng lo cho chị cả." Ái Lâm nói ra sự lo lắng của cô và mọi người.
"Tôi không sao đâu, chỉ là bị thương nhẹ thôi, hiện tại mọi người đang làm gì." Tú Anh lo lắng cho cả đội của cô.
"Vụ điều tra về Kiss đã kết thúc rồi, hôm qua chúng tôi hợp tác với đội của Đội trưởng Trương, chúng tôi đã bắt được người, thật đáng tiếc hôm qua lại không có chị. Nếu có chị Đội trưởng Trương chắc chắn sẽ không có cơ hội lên giọng với chúng tôi." Ái Lâm nói ra nỗi ức uất của mình.
"Nếu có chị Đội trưởng Trương càng có khả năng lên giọng với mọi người nhiều hơn thì sao." Tú Anh cảm thấy Kiss không thể dễ bị bắt như vậy nhưng cô không có nói ra suy nghĩ của cô.
"Không thể nào, thôi chị bị thương nên nghỉ ngơi đi, hết giờ chúng tôi sẽ qua thăm chị." Nói xong chưa đợi Tú Anh đồng ý Ái Lâm đã tắt máy.
Tú Anh bó tay với Ái Lâm, cách làm việc của Ái Lâm lúc nào cũng vậy chỉ cần là câu kết do cô ấy nói chính là không đợi người khác trả lời, cô cũng không có trách Ái Lâm. Cô gọi tiếp cho Cục Trưởng.
"Alo......" Tiếng nói nghiêm túc của Cục Trưởng vang lên.
"Là tôi Tú Anh đây Cục Trưởng, ngài gọi tôi có chuyện." Tú Anh hỏi Cục Trưởng .
"Không có gì, chỉ là tôi nghe Đội trưởng Tần bị thương nên tôi gọi hỏi thăm." Cục Trưởng chính là sợ Tần gia nên mới gọi hỏi thăm.
Tú Anh hiểu được Cục Trưởng chính là quan tâm đến điều gì. "Tôi không sao, mong cục trưởng giữ kính chuyện tối bị thương với ông bà cùng ba mẹ tôi, tôi không muốn họ lo lắng nếu ông bà và ba mẹ cùng mọi người có hỏi thì mong Cục Trưởng nói tôi đi công tác 2 tháng sẽ về, với lại lần này không phải là tôi thực hiện nhiệm vụ bị thương ngài không cần phải lo lắng."
"Được rồi tôi sẽ giữ kính chuyện Đội trưởng Tần bị thương, vết thương của cô không nậng chứ." Cục Trưởng chính là được lão gia của Tần gia gửi gắm Tần tiểu thư, nên Cục Trưởng chính là thập phần lo lắng Tần lão gia sẽ trách.
"Vết thương của tôi cũng không nặng chỉ cần nghỉ ngơi tốt một hai tháng sẽ khỏe. Cục Trưởng tôi thấy vụ điều tra về Kiss thật sự có vấn đề tôi không nghỉ là Kiss dễ dàng bị chúng ta bắt như vậy" Tú Anh nói ra suy nghĩ của cô, cô nghỉ nói với cục trưởng sẽ có thể xem xét lại.
"Nhưng mà chuyện này phía trên đã sắp xếp xong tôi cũng không thể làm gì hơn."
"Thì ra là vậy, chắc tôi đã làm phiền Cục Trưởng rồi." Tú Anh ý muốn kết thúc cuộc gọi với Cục Trưởng.
"Không có gì, Đội trưởng Tần nghỉ ngơi đi, mong cô sẽ sớm làm việc lại."
"Cảm ơn Cục Trưởng, Cục Trưởng đội của tôi mong ngài chiếu cố đến khi tôi vào làm được không." Tú Anh lo lắng cho đội của cô, không phải cô sợ họ làm không được chỉ là sợ họ sẽ phải khó chịu với những nhiệm vụ nhàm chán, họ là những người thích tham gia phá án hơn là những nhiệm vụ báo vệ người khác.
"Được rồi, Đội trưởng Tần không cần lo tôi đã có sắp xếp cho họ."
"Vậy cảm ơn ngài, tạm biệt." Tú Anh nhẹ nhõm khi nghe được Cục Trưởng đã có sắp xếp cho đội của cô, hi vọng Cục Trưởng sẽ không làm bọn họ thất vọng.
Tú Anh do dự cô có nên gọi cho Trương Nghiêm không, nhưng không đợi cô quyết định thì chuông điện thoại của cô đã vang lên, chính là Trương Nghiêm.
"Alo...." Tú Anh thật sự là không muốn tiếp xúc nhiều với Trương Nghiêm, nhưng vẫn phải miễn cưỡng.
"Tú Anh, tôi là Trương Nghiêm, tôi nghe nói em bị thương." Tiếng Trương Nghiêm lo lắng hỏi Tú Anh.
"Cho hỏi Đội trưởng Trương ai đã nói với anh là tôi bị thương." Tú Anh hỏi ngược lại Trương Nghiêm.
"Chính là..... Chính là tôi vô tình nghe được Tiểu Phi nói chuyện với Ái Lâm." Trương Nghiêm cảm thấy thật không đúng với Tú Anh chính là anh nghe lén Tiểu Phi cùng Ái Lâm nói chuyện.
"Thì ra là vậy, nhưng chắc anh đã nghe nhầm rồi, tôi đang đi công tác chứ không phải là đang bị thương." Tú Anh thật sự muốn la Ái Lâm và Tiểu Phi nha, nói chuyện không cẩn thận gì hết.
"Thì ra là vậy." Trương Nghiêm cảm thấy nghi ngờ bản thân mình có phải là anh đã lãng tai rồi sao.
"Nếu không có gì thì xin phép Đội trưởng Trương tôi có việc rồi nếu có chuyện gì xin anh nói sau." Tú Anh cảm thấy tốt nhất là nên tất máy.
"Được rồi nếu em có việc thì lần sau tôi sẽ gọi lại." Trương Nghiêm vẫn muốn nói chuyện với Tú Anh.
"Dạ được, tạm biệt anh." Tú Anh nói xong liền tắt máy.
Tú Anh cảm thấy thật phiền phức, cô thật sự là sợ người ta theo đuổi á, mỗi ngày Trương Nghiêm điều kiếm một chuyện nào đó để nói chuyện với cô, hơi thật là phiền phức mà.
(T/g: Hơi... ước gì mình được như cô ấy. Chị Tú Anh ơi cho em hưởng phiền phức ké với.
Tú Anh: *vẻ mặt khinh bỉ nhìn t/g* Phiền phức đó chẳng phải là em đã tạo ra sao.
T/g: *mặt mày nhăn nhó* Nếu không tạo ra phiền phức như vậy sao chị Lệ Băng sẽ ghen mà đi cầu hồn, ý lộn cầu hôn chị.
Tú Anh: Em kiếm gì dễ dễ thôi, ai mượn em làm vậy đâu.
T/g: *mặt mày hắc tiến* Được được ai mượn em, vậy thôi miễn có hạnh phúc đi ha, cũng không có tình yêu gì lãng mạn nữa đi ha, dẹp hết.
Tú Anh: *Mặt cười te tét* Thui mà đừng giận mà, chị sẽ không nói phiền phức nữa.
T/g: Miễn *đá Tú Anh bay vào trong* ây chết mình có nặng tay lắm hong ta, thôi chạy mau, chị Lệ Băng ra là chết *T/g chạy mất dép* )
T/g Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện nha, rất rất cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một ngày chủ nhật vui vẻ. Còn t/g thì có một ngày chủ nhật thật xui xẻo, hết té cầu thang tới té xe thật là thương tâm mà huhu. Chấm bút *Nước mắt nước mũi chảy tùm lum, chào tạm biệt mọi người.
|