Khi Cảnh Sát Yêu
|
|
Chương 9: Trân trọng từng khoản thời gian
Một chiếc xe hơi không được gọi là siêu xe cũng không được gọi là quá bình thường đang lướt trên đường lơn, xe hơi nhanh chóng chạy về phía siêu thị gần đó, chủ nhân chiếc xe đậu ngay ngắn trong nhà xe, rồi nhanh chóng bước xuống, cô lại nhanh chóng thu hút ánh mắt của mọi người, trên người Lệ Băng chỉ là một chiếc áo sơ mi đen, tay áo được xoăn lên kiểu cách, một chiếc quần màu trắng, tạo nên một phong cách vô cùng hòa hợp, nhưng điều thu hút mọi người nhất vẫn khuôn mặt lạnh lùng, khí thế cao ngạo, cô nhanh chóng bước vào trong siêu thị.
Lễ tân sau khi đã thấy Lệ Băng liền đứng thanh một hàng dày chào hỏi. Lệ Băng phất tay ý nói không cần phải làm vậy, mọi người nhìn thấy liền người nào việc đó tản ra. Một cô gái khoản chừng 35 tuổi bước tới chỗ Lệ Băng.
"Đại tiểu thư cô đến đây để kiểm tra công việc sao." Cô gái nghi vấn hỏi Lệ Băng.
"Không tôi tới là mua một ít đồ thôi." Lệ Băng nhìn xung quanh siêu thị rồi trả lời.
"Vậy để tôi đi cùng." Cô gái đề nghị.
"Không cần đâu, cô cứ làm việc của mình đi, nếu có cần gì tôi gọi." Lệ Băng từ chối cô không muốn người khác đi theo mình.
"Được, vậy có gì Đại tiểu thư cứ gọi tôi." Cô gái lui ra để Lệ Băng tự do mua sắm.
Lệ Băng đi dạo một vòng quanh siêu thị, Nhã Kỳ chỉ đem một ít đồ của Tú Anh thôi, còn đồ dùng cá nhân thì không hề có. Cô nên mua một ít cho Tú Anh, bàn chải đánh răng, khăn tắm, khăn lau mặt, còn gì nữa không ta,... Lệ Băng nghiền ngẫm suy nghĩ do từ trước tới giờ cô chưa mua đồ cho ai cả, vậy là cô cứ đi tới đâu thấy cái gì nghĩ là cần liền lấy cái đó. Đi được một lúc lâu cô nhìn lại thành quả của mình, cả một xe đẩy, và thực phẩm sống. Cô thấy đã đủ, cô đẩy xe tới quầy tính tiền.
Nhân viên tính tiền nhìn thấy Lệ Băng liền có chút sững sờ. "Tiểu thư cô...."
Lệ Băng biết là cô nhân viên muốn nói gì "Cứ tính tiền cho tôi"
"Dạ." Cô nhân viên tuy là không biết cô chủ nhỏ của mình đang nghĩ gì khi đi mua đồ của mình bằng chính tiền của mình nhưng cô vẫn nghe theo mà tính tiền.
Đợi cô nhân viên tính tiền rồi Lệ Băng liền bước ra xe, cô nhìn đồng hồ trên tay, cô ra ngoài từ buổi trưa đến bây giờ đã là 4:00am rồi. Cô nhanh chóng chạy về nhà cô nghĩ chắc Tú Anh cảm thấy rất chán lúc đi cô quên nói với Tú Anh rằng nhà cô có một cơ quan bên trong đó có rất nhiều thứ chắc chắn sẽ không khiến Tú Anh chán. Cô cảm thấy mình nên tạo cho Tú Anh một bất ngờ.
Sau 15 phút cô đã về tới nhà, vừa bước vào trong cô liền nhìn thấy một thân hình nằm trên sô-pha, cô bước tới gần nhìn thật kỉ gương mặt của Tú Anh, có lẽ kể từ lúc đầu gặp nhau trái tim cô đã lạc nhịp vì người này, cô không nghĩ 12 năm lại có thể gặp lại Tú Anh. Người con gái này vì sao lại xuất hiện trong cuộc đời cô chứ, xuất hiện thì thôi đi bây giờ còn muốn cướp mất trái tim của cô, thật sự người này muốn cô làm sao đây, nếu cô là một người có thân phận bình thường thì cô nhất định sẽ theo đuổi người này sẽ cho người này hạnh phúc, nhưng sự thật lại không phải vậy cô là sát thủ, đôi tay cô dính đầy máu tươi, còn cô ấy lại là cảnh sát, cô ấy chính người phải truy tìm sát thủ. Cô phải làm sao đây tốt nhất là không nên tiếp cận cô ấy qúa nhiều. Lệ Băng bỏ qua suy nghĩ của mình khi nhìn thấy Tú Anh dần mở mắt ra, Lệ Băng không biết làm sao liền đứng bật dậy.
"Lệ Băng về rồi sao." Tú Anh mơ hồ hỏi Lệ Băng.
"Dạ em mới về, chị mệt thì vào phòng ngủ đừng ngủ bên ngoài." Lệ Băng nhắc nhở Tú Anh, cô chính là sợ Tú Anh bị cảm vì thời tiết có hơi lạnh.
"Chị biết rồi, do lúc nãy chị đang xem tivi nhưng không hiểu sao lại ngủ quên." Tú Anh nói xong liền nhìn ra cửa nhà, cô nhìn thấy cả một đống túi xách.
Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh nhìn chầm chầm ngoài cửa liền biết cô ấy sắp nói gì "Lúc nãy em đi ra ngoài nhưng chợt nhớ là Nhã Kỳ chỉ đem một ít đồ cho chị nên em ghé qua siêu thị gần đó mua cho chị một chút đồ." (Trời ơi nhìn Lệ Băng giống như là đang kể tội với vợ vậy.)
"À, thì ra là vậy." Tú Anh đứng dậy đi đến gần đống túi xách nhặt từng chiếc để lên bàn.
Lệ Băng chạy lại lấy lại mấy túi đồ, rồi tiềm mấy cái túi đồ cô mua cho Tú Anh rồi đưa cho cô ấy "Để em làm, chị mau xem em mua có đủ đồ cho chị chưa."
Tú Anh nhận lấy mấy cái túi do Lệ Băng đưa "Không sao đâu chân chị sẽ không bị thương khi nhặt giùm em mấy túi xách này lên đâu." Tú Anh vẫn cứng đầu nhặt phụ Lệ Băng mấy túi xách.
"Không được, chị hãy xem thử đồ em mua cho chị kìa." Lệ Băng trở nên cáu gắt khi thấy Tú Anh không nghe cô.
Cảm nhận được Lệ Băng khó chịu Tú Anh cũng ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy túi xách để lên bàn rồi lấy từng thứ xem. Cô không ngờ Lệ Băng lại chu đáo như vậy, mua đủ tất cả những thứ cô thiếu. Mà hình như cô ấy thích màu xanh dương thì phải nhìn vào hầu như là xanh dương, không xanh dương thì màu đen.
Lúc Tú Anh đang suy nghĩ thì Lệ Băng đã dọn xong mấy cái túi xách, Lệ Băng bước vào nhà bếp bỏ thịt và rau vào tủ lạnh và chừa lại một phần đủ cho cô làm một nồi giò heo hầm đu đủ nha. Còn Tú Anh thì cầm mấy cái túi xách, chống lấy cây nạng mà lên lầu, cô đang rất vui vì Lệ Băng mua đồ cho cô, không tại sao khi biết được Lệ Băng mua đồ cho cô, cô lại cảm thấy có gì đó rất vui ở trong lòng, trái tim của cô đang reo hò vì điều này, cô không thể khống chế được nó nữa rồi, nó cố tình đập nhanh trước mặt Lệ Băng, nó cố tình khiến cô phải để ý đến hành động của Lệ Băng dành cho cô, không lẽ nó đã yêu Lệ Băng thật rồi mà nói cách khác thì chính cô đã yêu Lệ Băng ngay từ lần đầu gặp mặt.
Thời gian dần trôi qua, vậy là nồi giò heo hầm đu đủ của Lệ Băng đã được ra lò, cô bắt đầu dọn mọi thứ ra bàn, chiều nay cô chỉ làm độc nhất một món là giò heo thôi, nên nhìn bàn cơm không được nhiều màu sắc. Cô nhìn lại bàn cơm tất cả đã chuẩn bị xong chỉ cần ăn thôi nhưng cô vẫn chưa thấy Tú Anh xuống cô đi lên phòng mình gõ cửa.
Tú Anh nghe thấy tiếng gõ cửa liền biết Lệ Băng gọi cô ăn cơm, cô nhanh chóng dọn dẹp tất cả đồ mà Lệ Băng mua bỏ mọi thứ ngăn nắp rồi cô mở cửa.
Lệ Băng cười nhìn Tú Anh "Chị xuống ăn cơm thôi."
"Được." Tú Anh nói xong liền bước đi nhưng cô không hề có ý nghĩ rằng chân cô đang bị thương, do bước đi quá nhanh chân bị thương không theo kịp khiến cô vấp ngã.
Lệ Băng nhìn Tú Anh sắp vấp ngã, cô nhanh tay lẹ chân đỡ lấy Tú Anh, tay cô choàng lấy eo Tú Anh khiến cho Tú Anh nằm gọn trong tay của cô. Còn Tú Anh thì cứ tưởng môi cô sẽ chạm gạch nhưng không ngờ rằng có một vị cứu tinh đã cứu cô thót khỏi phần hôn môi nồng nhiệt sắp diễn ra giữa cô và nền gạch.
"Chân chị đang bị thương không thể cử động mạnh hoặc là quá nhanh." Lệ Băng thật là hết cả hồn, do từ nhỏ cô đã học võ nên có thể đỡ được Tú Anh nếu không chắc chắn cô ấy sẽ phải đối mặt với nền gạch á.
"Do chị có phần không quen thôi." Tú Anh đỏ mặt tiềm lý do để biện minh.
"Được rồi lần sau nhớ để ý, bây giờ thì để em dìu xuống được chứ." Lệ Băng giống như ra lệnh nói với Tú Anh.
Tú Anh không nói gì thêm ngoan ngoãn để Lệ Băng dìu xuống dưới, cả hai ngồi vào bàn cơm, mùi thơm của Giò heo hầm đánh thức vị giác của Tú Anh.
Tú Anh ngửi một hơi liền khen ngợi Lệ Băng "Em nấu thật là thơm."
Lệ Băng cười không trả lời Tú Anh, cô cầm lấy chén Tú Anh mút cho cô một miếng giò thật lớn vào chén và kèm theo vài miếng đu đủ. Tú Anh tròn mắt nhìn Lệ Băng miếng giò thật tó cái bao tử nhỏ bé của cô sao có khả năng chứa hết đây, nhưng mà miếng giò này là do Lệ Băng mút cho cô á không lẽ không ăn, cô đành cầm lấy chén gậm miếng giò heo. Lệ Băng vui vẻ khi thấy Tú Anh ngoan ngoãn gậm miếng giò, cô cũng bắt đầu nhấm nháp những miếng đu đủ.
Tú Anh mới đó đã ăn hết nữa miếng giò "Thật sự rất ngon á Lệ Băng."
"Nếu ngon thì ăn nhiêu vào." Lệ Băng lại mút thêm một miếng giò nhưng không phải to như miếng ban đầu mà là một miếng nhỏ cho Tú Anh.
Vậy là buổi cơm chiều đã kết thúc mĩ mãn, cả hai điều no nê, Lệ Băng cũng tiếp tục công cuộc rửa bát của cô, cô vẫn không cho Tú Anh rửa bát, nhưng Tú Anh vẫn là lỳ lợm rồi kế bên nhìn Lệ Băng. Nếu có thể Tú Anh muốn thời gian ngừng lại tại thời điểm này để cô có thể hưởng thụ sự chăm sóc của Lệ Băng và được ngắm nhìn Lệ Băng như thế này mãi mãi dù là cả hai chưa là gì của nhau, ngai cả Lệ Băng cũng nghĩ vậy, cô rất muốn thời gian ngừng lại cô muốn Tú Anh dành rửa bát với cô, muốn Tú Anh khen cô nấu ăn ngon, muốn dìu Tú Anh từ trên lầu xuống, thật sự là rất muốn, nhưng thời gian sẽ không ngừng lại nên hiện tại cô muốn trân trọng từng ánh nhìn của Tú Anh vì khi vết thương của Tú Anh lành lại thì dù là có muốn cô cũng không thể nhìn Tú Anh.
(T/g: Hơi đã xong một phần nữa, vậy là truyện côi như cũng tiến thêm một bước, truyện còn dài lắm mong mọi người tiếp tục ủng hộ t/g nha iu mọi người nhiều. Từ nay t/g sẽ chanh thu viết truyện thật nhanh sẽ không để mọi người hóng quá lâu nữa, thành thật xin lỗi mọi người. Còn bây giờ tới phần đấu đá của t/g và Lệ Băng.
Lệ Băng: t/g à ai nói vs cậu hành động lúc nãy của tôi là kể tội với vợ vậy.
T/g: Á, có không vậy chị, chắc em nhầm ai rồi.
Lệ Băng: Bằng chứng còn đó mà dám chối hả.
T/g: Đâu có chắc lúc nãy em đánh nhầm rồi.
Lệ Băng: *khuôn mặt nghi ngờ nhìn t/g* Nếu đã nhầm z mai sửa lại.
T/g: Được, được *ôm dép chạy*
Chạy được một lúc t/g bỏ dép xuống.
T/g: Đừng hòng ta sửa kali
Một chiếc dép từ xa bay lại, t/g nhanh chân né, a di đà phật ko nhanh chân là ăn dép rồi.)
T/g do muốn đẩy nhanh tốc độ nên có gì sai sót xin mọi người bỏ qua
Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.
|
Hay lắm! viết tip đi bạn ơi
|
Chương 10: Em chính là Tiểu Băng
Một buổi chiều vui vẻ đã kết thúc. Lệ Băng và Tú Anh đang chuẩn bị đồ để đi tắm.
"Quần áo của chị điều nằm trong tủ của em đấy." Lệ Băng nói với Tú Anh khi thấy cô ấy chuẩn bị tiềm kiếm quần áo trong chiếc va li.
Tú Anh nhìn Lệ Băng rồi cô bước tới tủ quần áo gần đó, cô mở tủ ra, cô không ngờ quần áo của cô đang nằm gọn gàng một bên tủ cô không biết từ lúc nào mà Lệ Băng đã đem đồ cô sắp xếp gọn gàng như vậy, để giải tỏa nổi thắc mắc của mình cô liền hỏi Lệ Băng "Từ khi nào mà em đã sắp xếp mọi thứ gọn gàng như vậy."
"Từ hôm qua chị." Lệ Băng nhìn Tú Anh khó hiểu có cần cô ấy phải ngạc nhiên vậy không.
"Thì ra là vậy." Tú Anh gật gù coi như đã biết.
"Chị đi tắm trước đi." Lệ Băng nói với Tú Anh khi Tú Anh đã chuẩn bị quần áo xong.
"Ừm." Tú Anh cầm lấy quần áo không do dự mà từ từ đi vào phòng tắm.
Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh như vậy liền không đành lòng bước tới dìu Tú Anh "Để em giúp chị."
Tú Anh bắt động ngước nhìn Lệ Băng, em ấy nói giúp là giúp chuyện gì, Tú Anh đối với suy nghĩ lung tung của mình khuôn mặt liền ửng hồng.
Lệ Băng nhìn thấy một đợt biến hóa như vậy cũng thấy tức cười, cô đè nén lại nói với Tú Anh "Để em dìu chị vào nhà tắm, chân chị như vậy em sợ chị sẽ bị té."
Tú Anh cảm thấy mỗi động chạm từ Lệ Băng điều khiển cho thân nhiệt của cô tăng lên nên cô ngại ngùng né tránh Lệ Băng. "Không sao đâu chị có thể tự đi."
"Được, vậy chị cẩn thận coi trừng té." Lệ Băng nói xong liền bước ra ngoài đóng cửa lại.
Tú Anh bước vào trong cô phải đi rất cẩn thận để không bị té, như vậy thật mất mặt đường đường là một cảnh sát lại phải té trong nhà tắm thì chẳng còn mặt mũi để nhìn ai. Tú Anh nhìn vào bồn tắm hình như mọi thứ đã sẵn sàng, hơi nước bốc lên kèm theo một loại hương thơm nhẹ nhàng rất là dễ chịu, thì ra Lệ Băng đã chuẩn bị mọi thứ cho cô, Lệ Băng thật chu đáo, cô thầm khen Lệ Băng, cô cởi bỏ từng lớp quần áo trên người rồi thả người vào bồn tắm, hương thơm nhẹ nhàng và dễ chịu khiến cô không thể nào không yêu thích, cơ thể trắng nõn của cô cứ bồng bềnh trong nước, khiến cho đầu óc cô giờ phút này hoàn toàn không còn có cảm giác gì ngoài một loại cảm giác thỏa mãn. Cô ngăm mình trong nước thêm vài phút, cô lưu luyến rời bỏ bồn tắm, lau khô thân thể rồi mặc quần áo, cô bắt đầu xả nước ấm lại vào bồn tắm rồi cô bước ra khỏi phòng.
Lệ Băng đang ngồi xem báo cáo nghe thấy tiếng bước chân từ đằng sau liền biết Tú Anh đã tắm xong cô, đứng dậy cầm lấy quần áo bước vào trong, cô nhìn lại phòng tắm, Tú Anh cũng làm như cô đã làm cho cô ấy, cô cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể ngăm mình trong nước. Được một lúc cô cũng đứng dậy mặc quần áo vào.
Lệ Băng bước ra ngoài thì nhìn thấy Tú Anh đang sấy tóc, cô bước lại chạm vào máy sấy tóc nhưng do duy chuyển của tay Tú Anh nên tay cô chạm phải tay cô ấy, có một sự mềm mại, ấm áp nào đó làm cho tay cô không muốn rời tay Tú Anh. Tú Anh bắt ngơ ngác nhìn Lệ Băng, Lệ Băng liền cảm thấy có điều gì đó bất bình thường, nhìn lại cái tay hư hỏng của mình rồi vội vàng rút tay lại.
"Thật ra... thì... thì em chỉ muốn giúp chị sấy tóc." Lệ Băng ngại ngùng ấp a ấp úng nói với Tú Anh. (T/g: haha không ngờ có một ngày đại tổng tài như Lệ Băng lại phải ấp a ấp úng vì lúng túng nha.)
"Ừm, cảm ơn em." Tú Anh đưa máy sấy vào tay Lệ Băng.
Lệ Băng cầm lấy máy sấy tóc, sấy từng lọn tóc cho Tú Anh, khi cô cảm thấy tóc của Tú Anh đã không còn ướt nữa chỉ còn thấy ẩm ẩm thôi cô liền tắt máy.
"Không cần sấy tóc quá khô, như vậy sẽ khiến tóc khô." Lệ Băng nói như không cần người nghe.
"Thì ra là vậy." Dù là không biết thật sự Lệ Băng có nói chuyện với mình không nhưng Tú Anh vẫn trả lời.
"Được rồi, chị đi với em tới nơi này nha." Lệ Băng nói với Tú Anh khi cô đang dìu cô ấy đứng lên.
Được." Không biết là Lệ Băng dẫn cô đi đâu nhưng cô vẫn đồng ý.
Lệ Băng dẫn Tú Anh tới bên phải căn phòng của cô, bên trên bức tường có một bức ảnh, bên trong bức ảnh chính là có một căn nhà nhỏ kế bên có một con sông còn có một bầu trời vô cùng trong xanh. Bỏ qua khung hình đó, Lệ Băng nhẹ nhàng kéo khung hình qua một bên, bức tường liền như có một phép màu mở ra, nhưng thật ra đó là một cánh cửa, Lệ Băng tiếp tục dẫn Tú Anh đi qua cánh cửa, Tú Anh nhìn xung quanh, bên trong là cả một căn phòng rất lớn, có từng khoản không gian riêng, không gian trong căn phòng được chia làm hai, một bên là cả một thư viện mini, còn có cả một không gian đầy những bức ảnh lớn nhỏ, còn bên kia là có một máy chạy bộ kế bên là cánh cửa ra vào, tất cả không gian điều được chia ra bằng kính, ở giữa có một cây đàn piano nằm đen, Lệ Băng để Tú Anh ngồi lên chiếc ghế mà cô đã chuẩn bị.
Lệ Băng cười nhìn Tú Anh đang mở to mắt quan sát căn phòng "Chị thích chứ."
Tú Anh đang nhìn xung quanh nghe Tú Anh hỏi liền nhìn Lệ Băng nở một nụ cười "Rất thích."
"Chị có muốn nghe em đàn không." Lệ Băng đề nghị.
Tú Anh gật đầu đồng ý nhưng trước khi Lệ Băng bước lại ngồi vào cây đàn liền thốt lên một câu "Lục Lệ Băng à em còn thứ gì không biết nữa không." Một người con gái vừa biết làm việc nhà, vừa biết làm ra tiền và có nhiều tài lẽ, trông ngoài điều vẹn toàn, một người như vậy bây giờ rất hiếm á.
Lệ Băng khựng lại một chút khi nghe Tú Anh nói nhưng cô không hề trả lời Tú Anh, cô vẫn bước tới chỗ cây đàn.
Tiếng đàn du dương nhẹ nhàng vang lên, Tú Anh tuy là không biết gì về đàn cả nhưng đôi lúc cô vẫn hay nghe, đối với một số bản nhạc nổi tiếng và có lượt nghe nhiều cô cũng từng nghe qua tuy là không thể nào xưng tên từng danh tư nhưng cô vẫn biết được giai điệu của từng bản á nhưng bản nhạc mà Lệ Băng đang đàn cô chưa từng nghe qua. Những ngón tay thon dài của Lệ Băng đang lướt trên từng phím đàn, tiếng đàn nhẹ nhàng chầm thấp như đưa người ta vào một thới giới đầy ước mơ và tràn đầy hạnh phúc, Tú Anh nhẹ nhàng nhắm mắt lại hòa vào giai điệu của bản nhạc. Lệ Băng nhìn thấy Tú Anh như vậy liền vui vẻ nở một nụ cười tươi, Tú Anh là người đầu tiên vào căn phòng này, căn phòng này chính cô thiết kế và cho người làm, căn phòng này chứa đựng tất cả những kỉ niệm của cô và còn có một phần kiến thức của cô. Bản nhạc nhanh chóng kết thúc nhưng vẫn có người còn đang thả hồn vào đó, đợi một lúc tiếng đàn hoàn toàn không còn nữa Tú Anh mới mở mắt ra.
"Thật hay." Tú Anh khen ngợi không chỉ bản nhạc hay mà người đánh đàn cũng rất giỏi, một bản nhạc dù là rất hay nhưng nếu người đánh đàn không dùng cả tâm huyết vào đó thì bản nhạc sẽ chẳng bao giờ thu hút được người nghe.
"Chị đã quá khen." Lệ Băng miễn cười dịu dàng bước đến chỗ Tú Anh.
"Em cười rất đẹp." Không biết là do Tú Anh còn đang thả hồn vào bài hát hay sao mà tự nhiên lại nói như vậy.
"......" Lệ Băng khó hiểu nhìn Tú Anh.
Tú Anh lúng túng với câu nói vừa thốt ra của mình, chỉ là nụ cười của Lệ Băng thật sự rất đẹp nên cô mới nói như vậy " Ý của chị là em cười rất đẹp, em hãy thường xuyên cười như vậy với lại nếu cười nhiều sẽ khiến con người chúng ta ngày càng trẻ nha." Tú Anh đang biện minh. (T/g: Nếu đúng như chị nói thì lúc nào em cũng cười. Hihi)
"Thì ra là vậy." Lệ Băng đang nghiền ngẫm lời Tú Anh nói, Tú Anh chính là đang biện minh.
"Đúng là vậy." Tú Anh lại khẳng định một lần nữa.
"Dạ, chị có muốn đọc sách không, ở đây em có tất cả các loại sách nếu muốn chị có thể đọc bất cứ lúc nào." Lệ Băng suy nghĩ không biết vấn đề mà Tú Anh vừa nói khoa học đã chứng minh chưa nếu thật sự như vậy sẽ có người trẻ mãi không già á, cô thấy vấn đề hiện tại rất nan giải nên nhanh chóng đổi đề tài.
Đối với lời đề nghị của Lệ Băng, Tú Anh hình như là không có hứng thú, đôi chân của cô vô thức bước tới nơi có rất nhiều bức ảnh lớn nhỏ kia. Lệ Băng biết Tú Anh đang muốn bước tới phía những bức ảnh, trong một phút cô nghĩ nơi đó có hình của cô và mẹ cô, nếu như vậy Tú Anh chắc chắn sẽ biết cô bé lúc trước cô ấy gặp chính là cô, nhưng mà nếu như vậy cũng tốt dù sớm hay muộn cô ấy sẽ biết vậy biết sớm một xíu cũng không thành vấn đề, cô cũng không cần giấu cô ấy làm gì cả. Cô bước tới chỗ Tú Anh rồi dìu cô ấy vào bên trong nơi được cô trưng bày tất cả bức ảnh của cô và mẹ còn có cả những bức ảnh của cuộc sống.
"Chúng thật đẹp." Tú Anh đưa tay chạm vào từng bức ảnh rồi nói tiếp "Những bức ảnh này điều là do em chụp."
"Đúng vậy." Lệ Băng trả lời Tú Anh, Lệ Băng rất thích chụp ảnh đó cũng là ước mơ của cô, nhưng vì báo thù nên cô mới làm theo ý ông ta học kinh doanh, nhưng chắc chắn có một ngày mọi thứ sẽ chấm dứt cô với ông ta phải làm rõ mọi chuyện, có một ngày cô sẽ thực hiện ước mơ của mình.
Tú Anh chợt bắt gặp những bức ảnh nằm bên một phía, người trong bức ảnh rất quen thuộc đó chính là Lệ Băng cùng một người phụ nữ nếu đón không lầm đó chính là mẹ của Lệ Băng.
"Đây là mẹ em đúng không." Tú Anh đưa ra một câu, đó không phải câu hỏi mà chính là câu khẳng định.
"Đúng vậy." Lệ Băng thản nhiên trả lời.
"Thì ra trái đất rất tròn, chỉ cần 12 năm là có thể gặp lại một người." Tú Anh băng quơ nói.
"Chị nói vậy là....." Lệ Băng ngập ngừng cô biết Tú Anh đang nói gì nhưng cô không muốn làm cho người con gái trước mặt đau lòng, cô không muốn cho coi ấy biết từ lần đầu gặp lại cô đã biết cô ấy.
"Em chính là Tiểu Băng đúng không, em chính là bé gái mà 12 năm trước chị gặp đúng không." Tú Anh lúc này dường như mắc kiểm soát liên tục hỏi Lệ Băng.
"Đúng vậy, chính là em, chị chính là người giúp em lau búp bê có đúng không." Lệ Băng vẫn là nghĩ nói dối Tú Anh sẽ tốt hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu khi mà nói dối người mà cô yêu thật sự rất khó chịu.
"Đúng vậy, không ngờ có thể gặp lại em Tiểu Băng." Tú Anh cười vui vẻ ôm chặt Lệ Băng.
Lệ Băng cũng ôm Tú Anh, cô nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của cô ấy. "Được rồi bây giờ cũng đã khuya chúng ta mau đi ngủ đi."
"Được." Tú Anh rời khỏi người Lệ Băng, bây giờ cô đã xác định được cái người từ lần gặp đầu tiên đã đánh cắp trái tim cô, như một lời hứa hẹn Lệ Băng nhất định phải là của cô.
Lệ Băng dìu Tú Anh bước ra giường để cô ấy nằm xuống. Cô cũng vội vàng bước ra ngoài.
Tú Anh nhìn Lệ Băng "Em đi đâu vậy."
"Dạ em đi ngủ." Lệ Băng cầm lấy áo khoác, vì thời tiết hơi lạnh nên cô cần thêm áo khoác.
"Nhưng hình như nhà em chỉ có một phòng." Tú Anh nghi hoặc hỏi Lệ Băng.
"Em sẽ ngủ ở sô-pha." Lệ Băng dửng dưng trả lời.
"Nhưng thời tiết rất lạnh em không nên ngủ ngoài sô-pha, chị thấy giường cũng rộng, hay là em cứ ngủ cùng chị." Tú Anh đề nghị cô không muốn nhìn thấy Lệ Băng chịu lạnh mà ngủ ngoài sô-pha.
"Nhưng em sợ sẽ đụng đến vết thương ở chân của chị." Lệ Băng do dự.
"Không sao, nếu sợ thì em cứ ngủ ở đây chị sẽ ngủ ở sô-pha cho, dù gì chị cũng quen rồi."
"Không được, chị cứ ngủ ở đây đi, em sẽ ngủ cùng vậy." Lệ Băng phản đối và phải ngủ chung với Tú Anh.
Tú Anh nằm qua một bên chừa lại cả một khoảng trống cho Lệ Băng, Lệ Băng cũng nằm lên khoảng trống đó nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng cô không hề ngủ, còn Tú Anh thì đã đi gặp chu công rồi. Vậy là buổi tối hôm nay có một người chằn chọc không ngủ được, còn một người thì ngủ một cách ngon lành.
(T/g: hôm nay t/g sẽ không tự kỉ nữa, chúc mọi người ngủ ngon. Chắc ai cũng có một ngày chủ nhật vui vẻ cả rùi, chỉ có t/g là không được vui thui. Vừa cảm vừa bệnh tương tư nữa chắc chớt. Huhu)
|
Chương 11: Những hiện tượng lạ
T/g: Thành thật xin lỗi mọi người, t/g lại thất hứa, hi vọng mọi người bỏ qua, dạo này tâm trạng của t/g hơi bị loạn, còn hồn thì như ở trên mây không làm gì ra trò cả, còn tự làm mình bị thương nữa. Hơi chắc có lẽ t/g đã già rồi nên mới vậy. Thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ, t/g sẽ cố gắng bù lại những thiệt hại mà t/g đã gây ra. Và một lần nửa cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Một ngày đẹp trời nữa lại đến với Tú Anh nhưng mà không hề báo trước được chuyện gì sẽ xảy ra. Tú Anh mở mắt đón chào những tia nắng sáng (T/g: T/g nghe đồn là nắng sáng tốt cho sức khỏe lắm còn diệt vi khuẩn nữa, mọi người tranh thủ thức sớm phơi nắng nha) cô nghiêng người nhìn qua bên cạnh, người bên cạnh cô đã biến mất từ lúc nào mà cô cũng không hay nhưng hơi ấm của người đó vẫn còn, cô xê dịch thân mình chuyển qua nằm lên chỗ mà Lệ Băng đã nằm, cô ngửi lấy hương thơm đặc trưng trên người của Lệ Băng, hơi ấm của Lệ Băng như thể bao chọn lấy cơ thể của Tú Anh, Tú Anh thầm mong muốn có thể mãi mãi giữ lấy hương thơm và hơi ấm của Lệ Băng. Nằm được một khoản thời gian, bụng cô đã bắt đầu biểu tình, cô ngồi dậy, chân cô có vẻ hồi phục rất nhanh, điều có thể không cần nạng mà đi được, cô không vui vì điều này ngược lại cô cảm thấy buồn vì nếu chân cô hồi phục thì cô phải trở về không còn được ở cùng Lệ Băng. Trong lòng cô âm thầm có quyết định nhất định cô sẽ giữ Lệ Băng mãi mãi. Cô bước xuống phòng bếp, cô thấy trên bàn ăn có một cái lồng bàn còn có một tờ giấy nhỏ được dán bên trên, cô bước lại gỡ tờ giấy ra, cô nhìn lên tờ giấy chính là Lệ Băng để lại "Hôm nay em có việc nên phải đến công ty sớm, thức ăn em đã chuẩn bị sẵn, chị ăn xong nhớ uống sữa, còn nữa thuốc em đã để trên bàn ngoài sô-pha chị nhớ thoa." Tú Anh đọc xong tờ giấy môi liền cong lên, một nụ cười hạnh phúc.
Cô lần lượt làm theo lời Lệ Băng cô dỡ chiếc lồng bàn ra bên trong chỉ vỏn vẹn một cái trứng, một ổ bánh mì và một ly sữa, nhưng điều khiến cô thích thú chính là cái trứng hình mặt cười rất ưu là dễ thương, cô ăn hết phần bánh mì và trứng rồi tiếp tục uống cạn ly sữa, không hiểu sao hôm nay đối với cô những món đơn giản này lại trở nên ngon tuyệt cú mèo. -----------------------------------------------------
8:00am..... Phòng Tổng Tài tập đoàn Viễn Duy....
Lệ Băng đang hướng ánh mắt ra bên ngoài nhìn cảnh vật xung quanh, nhưng trong mắt cô không phải là cảnh vật xung quanh mà chính là khuôn mặt cười tươi của Tú Anh, khuôn mặt ngại ngùng khi cô xoa thuốc, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp của Tú Anh cứ vang lên bên tai cô, không hiểu sao những cảm xúc của Tú Anh cứ hiện lên trước mặt cô, cô thừa nhận cô đã giành một loại tình cảm đặc biệt cho Tú Anh cái loại tình cảm hơn hẳn một người bạn và vượt qua cả người chị, đúng vậy cô chính là đã yêu Tú Anh, nhưng cô phải làm sao đây, mọi chuyện sẽ ra sau khi cô và Tú Anh bên nhau, thảm họa gì sẽ xảy ra. Chợt trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, điều cô nên làm hiện tại chính là thoát khỏi thân phận là một sát thủ, đúng vậy cô sẽ thực hiện nó ngay bây giờ một phần vì cô đã có ý định thoát khỏi thân phận sát thủ này từ rất lâu rồi, một phần vì cô muốn có thể không quan tâm tới thân phận của mình để có thể ở bên cạnh Tú Anh.
Cô lấy điện thoại ra, cô nhấn một dãy số quen thuộc, chính là số của ông ta. Cô ấn phím gọi, điện thoại reo lên hai lần đã có người bắt máy.
"Alo...." giọng nói trầm đục của ông ta vang lên bên tai Lệ Băng.
"Là tôi." Lệ Băng giọng lạnh lùng nói.
Đầu dây bên kia cũng nhận biết được là Lệ Băng liền hỏi "Con tìm ta có việc."
"Đúng vậy."
"Con cứ việc nói." Ông ta không dài dòng liền kiêu Lệ Băng nói.
"Tôi không muốn làm sát thủ nữa." Lệ Băng chỉ vỏn vẹn một câu nói như vậy không thêm không bớt một từ.
Đầu dây bên kia có phần ngưng trọng, đây cũng chính là điều ông muốn nói, nhưng chưa có dịp vậy thì để nó đến sớm một chút, ông trả lời. "Được...." Nhưng ông còn muốn cho Lệ Băng biết một bí mật.
"Còn có điều kiện." Lệ Băng nghe được ông ta còn chưa hoàn thành câu nói chỉ là đang suy nghĩ.
"Con thông minh lắm." Ông ta không bắt ngờ về việc Lệ Băng có thể biết được ông chưa hoàn thành câu nói "Điệu kiện rất đơn giản, con phải làm bang chủ Hắc Ưng."
Lệ Băng có phần suy nghĩ, ông ta chính là có ý gì, nếu cô làm bang chủ ắc hẳn còn khó thoát hơn cả thân phận một sát thủ, nhưng có một điều gì đó nói là cô nên nhận điều kiện này. "Được tôi đồng ý."
"Được ngày mai ta sẽ cho người đưa tất cả tài liệu về Hắc Ưng cho con." Lục Gia Huy đang rất mong tới ngày mai, ngày mai mọi chuyện, mọi sự thật về ông sẽ được rõ ràng, đứa con gái mà ông thương yêu nhất sẽ trở lại như trước, xem ông là ba và không còn hận ông nữa. Nhưng trong lúc ông vui mừng ông đã không nghĩ đến Lệ Băng đã hận ông vì điều gì.
Lệ Băng ngác máy ánh mắt cô lại hướng ra ngoài, theo linh cảm của cô chắc sẽ có một điều gì đó xảy ra và còn kèm theo những điều khác, đây là điều lành hay điều ác cô không thể đoán được, cô chỉ biết sẽ có một điều gì đó xảy ra thôi.
Cánh cửa phòng chợt mở, một thân hình lịch lãm, đang tiếng gần tới bàn của Lệ Băng, người đó không ai khác chính là Gia Kiệt.
"Chị, hôm trước có bị thương không." Gia Kiệt vừa bước vào thay vì hỏi thăm người đỡ đạn dùm Lệ Băng ngược lại lại hỏi thăm Lệ Băng.
"Tôi không sao." Lệ Băng hướng ánh mắt về phía Gia Kiệt.
"Vậy thì tốt, em nghe nói cô ấy đang ở nhà chị." Gia Kiệt lấy ghế ngồi đối diện Lệ Băng.
"Đúng vậy, có việc gì sao." Lệ Băng thấp giọng hỏi Gia Kiệt.
"Không, đúng rồi lâu rồi em cũng không qua nhà chị, chiều nay em có thể qua chứ." Gia Kiệt đề nghị.
"Được." Lệ Băng không do dự trả lời, lúc trước khi cô bị thương điều là Gia Kiệt ở lại giúp cô, việc Gia Kiệt đi lại trong nhà cũng không con là điều gì lại với cô.
"Chiều nay, chị không cần nấu ăn, em sẽ nấu." Nói xong câu Gia Kiệt liền đi ra ngoài không đợi Lệ Băng trả lời.
Gia Kiệt đi dọc theo hành lang, ánh mắt của cậu đang chất chứa một hình bóng của một người nào đó, cậu đang lo sợ có một ngày người con gái mà cậu đã dành toàn bộ tình cảm sẽ là của người khác, sẽ được người khác chăm sóc, sẽ không còn là của cậu nữa, nhưng từ khi nào mà cô ấy là của cậu, nhưng chỉ cần cô ấy không là của ai hết và chỉ chấp nhận sự chăm sóc của cậu là được rồi. Cậu bị gì vậy nè cậu yêu cô ấy cậu muốn nhìn thấy cô ấy hạnh phúc nhưng cậu lại ích kỷ muốn cô ấy là của cậu muốn cô ấy chỉ bên cậu và sợ cô ấy là của người khác không phải cậu, sợ có một người khác chăm sóc cô ấy tốt hơn cậu. Tâm trạng của cậu chính là đang hỗn loạn, cậu ghét bản thân cậu ghét số phận, nhưng cậu lại cảm ơn số phận vì dù không thể chính thức nói lời yêu với cô ấy nhưng cậu lại có thể âm thầm chăm sóc và bảo vệ cô ấy. Một lúc bình tĩnh lại với mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình cậu mới thông suốt một điều, chỉ cần cô ấy hạnh phúc và vui vẻ cậu nguyện chỉ đứng phía sau cô ấy. Cậu thỏa mãn với điều cậu đang nghĩ, cậu nở một nụ cười vui vẻ tiếp tục trở về phòng.
Cậu vừa bước vào phòng, một cảnh tượng vô cùng thảm hại hiện ra trước mắt, một cô gái với khuôn mặt tươi cười nhìn người đang ngồi trên ghế khuôn mặt của người ngồi trên ghế đang hừng hực lửa giận. Hai người này không ai khác chính là Trợ lý riêng của Lệ Băng và cô em gái yêu qúy của cậu, từ khi chuyện ở buổi đấu giá xảy ra thì Nhị tiểu thư Tần gia, trợ lý riêng của Tổng Tài lại liên tục xuất hiện trước mặt cậu và Lệ Tuyết nói cách khác chính là trước mặt Lệ Tuyết mục đích chính là trêu chọc em gái cưng của cậu.
"Cô cái đồ đáng ghét, bước ra khỏi phòng tôi." Lệ Tuyết tức giận quát Nhã Kỳ.
"Haha, tôi là đồ đáng ghét vậy cô chính là đồ khó ưa, ple." Nhã Kỳ nhanh chân chạy ra ngoài và không quên le lưỡi nháy mắt trêu chọc Lệ Tuyết thêm một lần nữa.
"Thôi được rồi, cô ấy lại làm gì em." Gia Kiệt bước lại dỗ dành Lệ Tuyết, cậu khá quên với những trò trêu chọc mà Nhã Kỳ dành riêng cho Lệ Tuyết.
"Cô ấy..... cô ấy đã làm đỗ cả ly cà phê vào người em...hu hu." Lệ Tuyết vì thấy được Gia Kiệt dỗ dành càng ra vẻ tội nghiệp.
Gia Kiệt nhìn vào ly cà phê còn đang nằm trên bàn cậu giơ tay chạm vào chất lỏng bên trong, chúng hoàn toàn không nóng, cậu thấy rất lạ với những trò đùa mà Nhã Kỳ đã làm cô ấy hoàn toàn chỉ trêu đùa em cậu, không bao giờ làm Lệ Tuyết bị thương, chỉ đơn giản là ly cà phê này nó hoàn toàn không thể gây ra phỏng, chỉ làm dơ quần áo. "Được rồi, đã lớn như vậy còn bị người ta bắt nạt sao."
"Không có, chính là không có, chỉ là em sơ xuất bị cô ta đụng chúng." Lệ Tuyết nhanh chóng biện minh.
"Thôi được rồi vậy mau vào trong thay đổi quần áo." Gia Kiệt nhìn cô em gái bướng bĩnh của cậu.
T/g: Mọi chuyện đã trở nên rắc rối và càng rắc rối về sau nữa, qua một số rắc rối lại tới ngược nhau rồi. Huhu t/g thật sự không muốn ngược á. Thôi nếu mà không có ngược làm sao có hạnh phúc và kết thúc, mọi chuyện rồi sẽ ra sao đây, nếu muốn biết thì xin mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha.
Chúc mọi người đầu tuần vui vẻ
|
truyen hay lam. dang nhanh nha t/g
|