Rồi hôm ấy trời mưa lớn hết giờ trực a tính ra về nhưng trời bây giờ đang mưa rất lớn ,mưa nặng hạt nên a chần chừ ở lại .rồi a thấy cô đang đi từ trong khoa ngoại ra . Đi bên cô là một anh chàng với vẻ bề ngoài khá điển trai đang nói cười với cô. A vội ngoảnh đi ra cửa sổ và nhìn mưa anh cười nhẹ nụ cười đấy lại xuất hiện trên khuôn mặt của anh cái nụ cười chứa nỗi đau .lòng a chợt nhói lên cảm xúc khó tả ,a thở dài rồi rời khỏi bệnh viện.ra tới nơi đỗ xe a quày xe rồi về nhà .đúng thế chỉ là a về nhà thôi nhé chứ không phải a đang trốn chạy quá khứ đâu . Về đến nhà trời cũng tạnh mưa . Bỗng cái cảm xúc trong lòng anh khó tả a tự hỏi rồi tự trả lời với lòng mình
"Mày là ai? Mày là một cô gái...mày yếu ớt ,mày không mạnh mẽ à .đấy là ai? Đấy là người yêu của em ...sao mày lại như thế? Tại mày vẫn yêu cô ấy..." Bao nhiêu suy nghĩ lẫn lộn trong suy nghĩ anh .rồi a lại thở dài tự nhiên a thèm cái cảm giác say mê và bỏ hết tất cả . lục cái điện thoại rồi anh điện thoại cho Hoàng thằng bạn tri kỉ của Anh
- mày đấy à đêm nay quẩy hôm đê
- ok liền đi bar nhé
- ok địa chỉ tí a gửi cho chú
Rồi a đứng dậy a thầm nghĩ "lần này a nhất định sẽ quên e bằng mọi giá .em hạnh phúc đấy"
Đến bar cái không khí trong này khác biệt với ngoài đoi sống của anh nó ồn ào tới choáng váng đây không phải là lần đầu anh vào bar nhưng a chỉ nhớ rằng mỗi lần vào bar a mang với tâm trạng buồn chứ không như những người khác vui mới vào đây. A kêu chai rượu nhẹ rồi nhấp môi ,rượu hơi khó uống lần đầu a uống vào chỉ muốn ói ra hết cố nuốt rồi a uống tiếp ly thứ 2. A đặt ly rượu xuống thật ngu ngốc khi buồn tìm đến rượu .a tính trả tiền rồi về nhưng trong giây lát a thấy cô. Đang đi vào bar với anh chàng lúc sáng . Mất hết lý trí a rót rượu rồi uống...càng uống a càng say rồi a lại uống rồi a lại nhớ về quá khứ a lại muốn quên và anh lại uống. Uônga cho đến khi a chẳng biết trời trăng gì nữa gục nơi bàn. Điện thoại trong túi quần rung lên từng đợt tiếng nhạc trong bar áp lên tiếng làm a chẳng biết gì.