Chuyện Chưa Kể
|
|
hay wa tip.dii t.g dag le di
|
Cũng cái lúc đó cô đi qua anh trong bar do người lộn nên chẳng may cô va phải anh,như thói quen cô nói nhanh - tôi xin lỗi Nhưng chẳng có tiếng trả lời nên cô tính quay đi.ơ cái cảnh này làm cô thấy quen quen hình như cô đã thấy ở đâu đấy.cô cúi người xuống ngó a. Rồi cô buột miệng nói - Nhật Anh Cô ngớ người ra không biết mình vừa kêu ai nữa cái này sao giống một người cô đã từng quen linh cảm cho cô suy nghĩ ấy mặc dù con người kia đang nằm úp sấp mặt xuống chẳng thấy mặt đâu. Cùng lúc đó Kiên kêu cô - Gì vậy An? - À tớ chỉ hiếu kì chút xíu thôi .chẳng có gì đâu. Bọn mình về đi nơi này ồn ào khó chịu lắm - Ok liền Đi ra tới cửa chẳng hiểu sao cô lại quày lại.cô cúi xuống nhìn lên xem đấy là ai,cũng hơi kì nhưng không ai quan tâm tới cô nên cô không ngại lắm.nhìn mấy lần cô mới nhận ra người đó là anh,bác sỹ ở bệnh viện đã nhận cô vào thực tập ơ bệnh viện ngày đó. Cũng vì quen biết,mà cũng là vì a đang say nên cô đi ra ngoài nơi Kiên đang chờ cô - Kiên giúp tớ điều này được không? - ok An (Kiên cười hiền) - giúp An đỡ một người ra xe taxi được không? - Ai thế? Được chứ chỉ cần An nhờ thì Kiên sẽ chẳng chối từ đâu Rồi cô dẫn Kiên vào nơi a nằm cô trả tiền cho a rồi ra về.kể cũng lạ cô với a mới gặp nhau chưa tới 5 lần chưa nói chuyện với nhau mà cô lại cảm giác thân thuộc tới thế.còn trả tiền giúp người ta nữa chứ xưa giờ cô chi tiêu rất ít.sinh viên mà tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó thế mà giờ cô lại trả cho a số tiền lớn bằng cả tiền học đóng hai kì của cô. Kiên giúp cô đưa a tới taxi rồi Kiên về cô chở a về nhà.cơ mà cô có biết nhà a ở đâu đâu @@ ôi chết rồi nghĩ đến đây bắt đầu cô rối tung mù mịt cô đánh không thương tiếc vào người anh để a tỉnh dậy rồi a cũng mơ màng tỉnh. Cô thấy thế mừng rõ hỏi liền - nhà bác sĩ ở đâu thế - đường x số nhà xx (dọng lè nhè nói xong ngủ liền) Cô liên đọc địa chỉ cho taxi .cô lục trong túi quần a chìa khoá rồi mở cửa đỡ anh vào.cả đi cô cả lằm bằm - người gì đã mập rồi còn nặng như con trâu z trời Đưa a vào nằm trong phòng cô tính về vì trời cũng khuya rồi nhưng sau nghĩ lại a còn say nên cô pha nước giải rượu rồi để lại cho a,rồi cô về. Về tới nhà cô cũng chẳng thèm suy nghĩ về cái cảm giác của cô lúc nhớ tới người yêu cũ cơ mà cũ với mới gì cô đâu yêu con gái cô còn kinh tởm bọn đồng tính đấy.nên cô cũng khỏi nghĩ luôn.lên giường ngủ một giấc liền
|
|
Ánh nắng đầu ngà chiếu dọi vào mắt anh .mắt nhắm mắt mở a bắt đầu ngày mới chăng vui vẻ gì nổi với cái đầu đau như búa bổ. A đứng xuống giường còn choáng nên chẳng may a ngã,tay khươ lấy cốc nước trên bàn rơi xuống nền nhà vỡ "Choang" a lầm bầm "chết tiệt rượu với bia uống vào chỉ làm mệt chứ chẳng có cái ý nghĩa gì @@" nói đến đây a phực tỉnh mặt ngớ ra a tự hỏi "sao về được nhà hay vậy nhờ?? Hôm qua rõ ràng còn ở bar sáng ra về nhà là sao? Siêu nhân còn chưa làm được huống chi mình? Chẳng nhẽ" a đang suy nghĩ về viễn cảnh a say rượu rồi mọc cánh bay về nhà.,thỉnh thoảng a vẫn thế cứ như kiểu con nít lên 3 không bằng. A đứng dậy vào wc vệ sinh. Hôm nay a tới bệnh viện bằng cái mặt xanh như tàu lá chuối,mắt thì lim dim.đầu tóc thì rối tung nhìn a cứ như kiểu hôm qua a vừa đối chọi với chưng mất ngủ . A cả đi cả ngáp rồi lơ tơ mơ a đụng trúng cô - ơ tôi xin lỗi .cô có sao không? - dạ em chào bác sỹ ạ.bác sỹ đã ổn hơn chưa thế? A ngạc nhiên đến nỗi mắt a sáng hơn đen pin - sao cô hỏi tôi như thế - à hôm qua e gặp bác sĩ ở quán bar thấy bác sĩ say xỉn quá nên e đưa bác sỹ về đấy mà - ôi ngại quá là cô à? Tôi cảm ơn cô nhiều nhé.tôi say quá rồi nên cũng có nhớ gì đâu Chưa kịp trả ơn thì có ca cấp cứu nên a chạy tới phòng luôn.cô ngơ ngác "thế còn tiền hôm qua tháng này mình chi tiêu thế nào đây nhỉ.cái tội dại thì chết thôi"
|
Xong việc ơr bệnh viện cô về phòng trọ,vì cô ở ngoài để đi làm thêm nên cô không ở kí túc xá nên cô cũng chẳng ngờ hôm nay là cuối tháng đến kì nộp tiền phòng nưa rồi cái tội hôm qua ga lăng cho gớm vào nên hôm nay làm sao được .cuối cùng cái bà hung dữ mặt vài nốt ruồi miệng loe người thì như con heo mập cũng đến - ơ con về rồi đấy à cô chờ con mãi đấy cho cô nhận tiền nhà hai tháng trước tháng này và tháng sau nữa.tổng cộng là5 triệu con à Cô ngập ngưng nói - cô ơi cho con thiếu 2 ngày nữa con hứa con trả cho cô liền ngay mà - lại thiếu nữa hả con gái ,cô cho con thiếu 3 tháng rồi tháng này con lại thiếu thì cô biết làm sao được bây giờ? - cô à con là sinh viên mà cô để con gọi nói bố mẹ gửi tiền mai con hứa con gửi cho cô liền mà Bà cô khó tính chẳng thèm ngó lại cô một lần rồi ngoắt đuôi đi luôn. Cô thấy thế thở phào "may quá cô ấy đi rồi,nhưng mai lấy tiền đâu mà đóng đay tháng này mình còn là sinh viên thực tập làm gì có tiền ,gọi về cho mẹ thì mẹ cũng làm gì có tiền khéo mẹ lại bán lúa để gửi tiền cho mình thì mình là đứa con bất hiếu quá" cô ôm mình khóc thút thít trong phong. Bao nhiêu suy nghĩ ngang cô nhưng chẳng có gì ổn cả .cô phải làm sao đây .càng nghĩ cô càng khóc cô nhớ mẹ nhớ bố nhớ anh chị và gia đình.cô muốn về quê sà vào lòng mẹ để khóc để nghe mẹ an ủi dỗ dành nước mắt cứ thế tuôn trào .
|