Chuyện Chưa Kể
|
|
King kong king kong A đang vùi đầu trong đống chăn nên cũng chẳng nghe thấy trời thì 11-12•c ngu gì mà ra mở cửa.a lười vì quên mất hôm nay cô đến . Còn cô thì tay xách nách mang đồ đạc sang nhà a lúc 5h sáng.trời còn mù tịt sương mù.lạnh tới thấu cả xương. Cô cứ nhảy tưng tửng lên để đỡ lạnh. Còn a thì chúa vô tâm vẫn cố tình không nghe chuông và ngủ ngon lành. Cô chờ mãi đã 20p trôi qua chuông nhà thì kêu liên tục hàng xóm đang nhằm nhè vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô vì trời chưa sáng mà cứ như thế thì ai chịu nổi. Cô cũng bực dọc lắm nghĩ bụng sang sớm dọn dẹp rồi còn đi làm mà cứ thế này chắc chết lạnh mất. Cô ngó vào cái cửa "ôi hên quá ko khoá cửa ngoài" cô mở tự do vào luôn. Đến cái cánh cửa chính cũng chẳng khoá . Cô nghĩ bụng "ngủ thì hơn heo mà không khoá cưa thế này có ngày trộm nó cho hết về kho nhà nó mà xem" cô vào nhà thì thấy cửa nhà cũng ngăn nắp sạch sẽ . Cô còn nhớ cái phòng có chủ nó nằm trong đấy cô chỉ muốn lao vào cắn xé cái người đang ngon giấc đấy thôi.đã bảo cô sẽ đến sớm mà lại ngủ say sưa như thế khéo có bệnh nhân cần cấp cứu mà gọi được bác sĩ đến cũng bốn tấm ván và ngồi trên nóc tủ luôn rồi. Càng nghĩ cô càng bực mình mặt cô hằm hằm dọn đồ đạc vào phòng .ngoài sức cô tưởng tượng @@ trước mặt cô là cảnh tượng khác xa với cái phòng khách.đồ đạc thì vứt lung tung,sách vở thì nơi nào cũng có,bụi bặm dán chuột chạy tùm lum . Mặt cô bây giờ đỏ như gà chọi . Cơ mà thế thôi chư nhà của người ta làm quá lên ra đường ở như chơi đấy. Thế nên cô dọn dẹp luôn phải mất 2 tiếng đồng hồ mới thấy căn phòng ổn lại . Cô thở phào. Thôi chết 8h rồi đến giờ cô đi làm mà a vẫn chưa dậy tính đập cửa kêu mà a đã mở cửa đi ra. Mặt a lúc đấy nhìn thật ngố,tóc thì dựng ngược lên mặt thì lem luốc ,mắt mở mắt nhắm,miệng thì ngáp ngắn ngáp dài việc cô có mặt trong nhà a vẫn chưa phát hiện ra nên a có ngại ngùng gì đâu vẫn ung dung đi thẳng vào wc . Chờ mãi mới thấy a ra cô thì ngại hết cỡ chẳng biết phải nói làm sao cho đúng - bác sĩ (cô nói nhỏ nhẹn) A đang đi ở cầu thang mà tí nữa rơi từ trên rơi xuống - trời ơi người hay ma zậy má? - dạ em là người - cô đến lúc nào vậy? - dạ cũng 2 tiếng rồi bác sĩ ạ - cô bay vào à ? À không phải nói là cô biến hình xuyên thấu người vào đây à? Cô mở to mắt nhìn a.ôi cô cứ ngỡ a người lớn lắm ai ngờ a lại con nít một cách ngớ ngẩn đến thế a đang nghĩ cô là dơi à mà bay vào nhà a giờ đấy.hay nghĩ cô là yêu quái mà có biến hình @@ - dạ dạ bác sĩ không khoá cửa nên e vào.em xin lỗi A mới chợt nhớ là lúc đêm dọn nhà xong mệt quá ngủ luôn quên khoá cửa - à không sao đâu.tôi sẽ chỉ phòng cho cô,phòng cô ở Nghe đến đó cô liền cắt ngang lời anh liền. - Dạ e đã dọn phòng e xong rồi ạ ( vừa nói cô vừa chỉ đến cái phòng cuối cùng ) A ngẩn người - cô điên à phòng đấy là phòng kho ai lại ở đấy??? Cô thầm nghĩ trách gì mà bẩn đến mức đấy . Chưa nghĩ xong a đã nắm tay cô dẫn cô đến phòng rồi mở cửa nói - đây là phòng cô. Từ giờ trở đi cô cứ xem như đây là nhà cô.cô dọn đồ lên đây đi.chiều khoá sơ cua tôi để dưới bàn nhé . Nói xong a đi luôn đến bệnh viện còn cô đứng nhìn.tại a làm cô hoảng nên tim cô đập nhanh đến mức quá cỡ. Cô nghĩ đến công việc nên cũng chạy theo
|
|
|
Hai người làm việc cùng bệnh viện nhưng khác khoa nên cũng ít khi nhìn thấy nhau trong . Chiều đến cô được về trước . Bắt xe bus về tại giờ học sinh về đômg nên cô đành phải đứng nép vào. Xe đông đung chen chúc nhau làm ai nấy đều khó chịu . Cô đang đứng thì bỗng có một bàn tay rờ vào mông cô làm cô giặt bắn người lên mắt cô ngoảnh lại phía sau thì không thấy ai khả nghi. Mặt cô biểu lộ rõ sự sợ hãi xe vừa dừng lại cô xuống xe liền cho đu chưa đến nhà anh. Cô đành đi bộ quãng còn lại dù sao như thế này còn hơn là đứng trên đó lo sợ . Về đến nhà chân cô cũng muốn rời ra . Cô tính nấu ăn rồi nghỉ ngơi nhưng nghĩ lại nhà còn có bác sĩ nữa mình làm thế khác gì là chẳng xem người ta ra gì. Thế nên cô quyết định ra chợ mua ít đo ăn về nấu cho a cùng ăn chung. Nấu ăn thì khỏi chê cô nấu ăn rất ngon,ai ăn qua cô nấu đều phải khen là cô nấu ngon chờ mãi anh cũng về. Vừa vào đến nhà mùi thơm làm a vốn dĩ chưa đói nhưng bụng cứ sôi lên rồi . A thấy cô đang ngồi cùng mâm cơm chờ a ăn cùng. Trong suy nghĩ của a lúc đấy là một gia đình vợ đang chờ chồng đi làm về cùng ăn cơm len lỏi trong a một cảm xúc hạnh phúc khó tả - bác sĩ về rồi thì lên thay đồ rồi xuốn ăn cơm em nấu cho cả phần của bác sĩ nữa đấy A chỉ mỉm cười rồi gật đầu,hạnh phúc đến với a bất ngờ quá điều a mong ước cuối cùng cũng ko phải là mơ cô ngồi đó đang chờ a ăn cơm cùng. A nhanh chóng thay đồ xong rồi cuống ngồi ăn cùng cô ăn cơm,chẳng ai nói gì chắc họ còn ngại hoặc là trong suy nghĩ của họ đang tồn tại hai suy nghĩ khác nhau .ăn cơm xong anh nói - cô nấu cơm rồi đi nghỉ đi để bát đấy tôi rửa cho - thôi bác sĩ lên nhà nghỉ ngơi đi bác sĩ là con trai mà ai lại để bác sĩ rửa bát bao giờ. Anh nghe đến đây a bỗng nhớ đến ngày xưa a đã sai lầm một lần rồi nên a nói luôn - tôi là con gái cứ để đấy tôi rửa cho Nghe đến đây cô ngơ ngác cô vừa nghe gì chứ? A là con gái ư? Làm sao có thể chứ? - bác sĩ đừng đùa chứ - tôi không đùa. Tôi là con gái cô muốn tin cũng được không tin cũng được A chẳng thèm dành với cô nữa a bỏ đi lên phòng bỏ lại cô đang ngơ ngác . Chả nhẽ lại là sự thật . Cô đang nhớ về quá khứ và nghĩ tới hiện tại . Làm sao bây giờ? Nhưng thôi bỏ đi. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng tại sao a lại là con gái được nhìn từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào được gọi là girl . Cô cứ trằn trọc mãi chuyện nhà người ta mà cô cứ xem là chuyện của nhà mình
|
Ngày mai thức dậy a thì đã ngon giấc nên tỉnh dậy tỉnh táo còn cô thì lo chuyện của người khác nên còn lơ tơ mơ như con gà dịch. Đầu thì ngẻo,mắt thì nhắm tít. Cô dậy đi vào wc mà còn gật gù a nhìn cô mà khôn thể ngờ được cô còn tệ hơn a vào buổi sáng. A xuống nha chờ cô vừa xuống thì a nói - cô tí đã có xe đến bệnh viện chưa - dạ tí e đi xe bus Nói đến đây viễn cảnh cô bị rờ mông lại quay lại -_- tí nhỡ may đến vùng kín thì làm sao cô rùng mình - tí cho e ngồi xe với được không - ok Ở chung một nhà cùng nhau ăn cơm cùng nhau đi làm ai nhìn vào không nghĩ đây là một đôi . Chắc còn ngại chuyện lúc đêm nên trên đường đi làm họ chẳng nói gì với nhau cả. Đen nơi ông bảo vệ còn trêu là họ là một đôi. A chỉ cười trư cho qua còn cô thì mặt đỏ chỉ muốn chui vào đâu đó đỡ ngại. Rồi công việc lại trôi qua. Ngày cô tốt ngiệp va tuyển thẳng vào bệnh viện cũng đến cô mừng rỡ gọi về cho mẹ khóc ngon lành còn a thì an ủi cô. Chẳng hiểu nổi con gái bây giờ thế nào nữa cứ một tí là khóc nhè vui cũng khóc buồn cũng khóc hở tí là khóc. A dỗ dành cô như con nít. Dỗ mãi cô mới chịu nín. Nhưng cô được nước nên còn ra điều kiện cho a trước khi cô nín đó là phải dẫn cô đi công viên rồi đàn hát cho cô nghe một bài . A gật đầu đồng ý. Trời thì lạnh người thì cứ co ro lại mà vẫn đi côg viên nữa. A với cô đi song song nhau,chẳng ai nói gì cả. - giờ a hát tôi nghe đi - cô muốn nghe thật à? - ừ A và cô ngồi xuống nơi vắng người nhất. A đưa cái đàn trêo trên lưng xuống bắt đầu dạo nhạc và hát " Hôm nay anh sẽ nói những điều vì sao bao lâu nay anh quá khó hiểu vì sao anh không vui khi nhìn thấy em... Giá như em chẳng thuộc về ai thì tình cảm đôi ta đâu là sai giá như mình gặp nhau khi trước thì a đã tới trước mọt bước ghét con tim anh đã thuộc về ai mà sao chẳng khi nao nhhe lời anh yêu dại khờ rồi đến khi giả vờ không yêu hơ nhưng lòng đau...." Lời a hát cứ nhẹ nhàng ,bài hát cứ như nỗi lòng của anh.a như đangg tỏ tình với cô vậy. Cô thì lại lắng nghe bài hát đó như rung động trái tim cô. Mọi người đi ngang qua họ nhìn a hát mà mỉm cười chắc ai cũng như ai đang nghĩ a tỏ tình với cô. Hát xong a nhìn cô mỉm cười làm cô cũng cười theo. Có lẽ bài hát đó đã bắt đầu mối quan hệ vô hình nào đó cho họ . Chắc ngôi nhà đó sẽ ấm áp hơn xưa.
|