A vừa ra khỏi bệnh viện thì khải a bạn nhà báo thân tri kỉ nhất gọi
- cái gì zậy bồ? (Dọng a lè nhè để trêu bạn mình)
- bồ cái đầu mày đấy,hôm nay tao mới ứng tiền lương anh em mình đi quẩy hôm đê
Nói đến đây a nhớ tới rượu beer bỗng dưng a thấy lạnh cột xương sống
- thôi thôi mày ơi tao sợ món đó lắm rồi
- mày nghĩ cái gì đấy ?
- ờ thì chẳng phải mày rủ tao đi nhậu à?
- ơ thế mày không đi à?
- Không
A cúp máy không thương tiếc kể cũng lạ từ lúc là bạn tri kỉ đến giờ a chẳng bao giờ để bạn a chúp máy trước thế mà Khải vẫn luôn là chịu đựng được anh ,a cũng thầm khen ngợi thằng bạn thân có tính chịu đựng nếu đổi lại Khải đối xử như thế với anh chắc lẽ a đã bấm nút next lâu rồi. Bỗng chợt a nhớ đến cô chắc giờ này cô cũng về rồi lúc sáng a vội quá đã kịp cảm ơn cô gì đâu nên a cũng hơi ngại nghĩ đến cô a lại cười mỉm cái nụ cười chẳng bao giờ hé nổi cai răng khểnh ra .tuy là thế nhưng a luôn tự tin mình đẹp trai phong độ và cung tài giỏi đấy chứ .thôi được lại nổ nữa rồi. A lên xe phóng đi đến công viên.đây là nơi chứng kiến a khóc nhiều lần chứng kiến a tự kỉ nhiều lần nên a rất quý nơi này. Cái ghế đá a vẫn ngồi giờ đã có người khác chiếm mất rồi a ngó xem ai lại láo dám chiếm thì hoá ra là cô. Thật trùng hợp a cười,lại gặp nữa rồi . Nhưng a ngó lại thì thấy cô đang mang khuôn mặt rất buồn phần vì tò mò phân lại vì a cũng quan tâm cô nên a đến ngồi bên cô lặng lẽ như bưc tượng a không hỏi cũng không nói và cô vẫn ngự trị nỗi buồn trên khuôn mặt. A thấy thế lại xót nên a thúc nhẹ vào cánh tay cô rồi hỏi
- có gì buồn à?
Cô ngơ ngác nhìn a à là bác sĩ cái người mà cô chưa biết tên chưa biết gì về a mà đã trả nợ giùm a đây mà
- chuyện công việc và học tập thôi bác sĩ ạ
- tôi giúp được gì cho cô không? Nếu cô không phiền cứ tâm sự với tôi cô sẽ bớt buồn hơn đấy
Cô lại ngạc nhiên cái người mặt không văt nổi nụ cười như bác sĩ mà lại chịu nge mình tâm sự ư thôi thì thà có còn hơn không. Cô bắt đầu kể nói về mẹ cô lại khóc mít ướt quá đấy cô bé à
Nghe xong câu chuyện a lặng lẽ suy nghĩ đắn đo mãi a mới nói
- nếu cô không phiền cô cứ chuyển qua nhà tôi mà ở nhà tôi có 4 phòng nên cô ko sợ bất tiện trong việc sinh hoạt đâu
Cô đang khóc ngon lành nghe tới đo cô vừa muốn nhận vừa ngại vì cô nghĩ a là con trai lại nghĩ a là người giỏi ở với cô chắc a sẽ khó chịu
- thôi bác sĩ à e sợ phiền bác sĩ lắm
A cười cái nụ cười ơ cạnh cô làm nó thêm ý nghĩa nó đẹp lạ kì làm cô đóng băng mấy giây
- cô đừng ngại nhà tôi mình tôi ở thôi cô cứ chuyển đến mà ở cho tiện còn tiền phòng để tôi trả dù sao cũng xem như tôi trả vụ quán bảr
- nhưng đến tháng em sẽ kiếm tiền trả bác sĩ đấy nhớ nhận đấy xem như bác sĩ cho e thuê ^^
A cười nhẹ rồi gật đầu. Sau đó a và cô đến phòng trọ a xem qua phòng cô đồ đạc gọn gàng ngăn nắp ,sạch sẽ.a thấy cô rất kĩ tính mà a lại dễ tính chắc ở với nhau nhiều mâu thuẫn lắm.a chào cô rồi đến đòng tiền phòng cho cô rồi a về.ngày mai cô sẽ đến a để nguyên một buổi đêm a dọn dẹp nhà cửa đe đón cô tới ở chung.cuối cùng cũng xong giờ a chỉ cần ngủ và chờ ngày mai cô tới là xong