Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
Truyện này mình thấy hay nên mình muốn up lại cho các bạn xem cho đở buồn :p T/g mình vẫn để tên của bạn đó Mọi người đọc truyện vui vẻ :o :* - - CHAP 1 Mọi người chào đón nồng nhiệt khi thấy chủ tịch hoàng về.Việc đầu tiên là chủ tịch hoàng vảo hỏi thăm sức khỏe của bố mình.Bố chủ tịch Hoàng từng là nghệ nhân đào tạo các nghệ sĩ. Chủ tịch Hoàng thừa hưởng từ bố mình nhiều thứ, và kết quả là HK town Hai người hỏi hang nhau về sức khỏe và công việc, HKtown đang bị chững lại, cũng khiến bố chủ tịc Hoàng lo lắng, đây là thành quả của hai bố con. Kết thúc cuộc nói chuyện, ngài chủ tịch lên phòng để nghỉ ngơi, bỗng chạm mạt một cô gái lạ.Cô gái liền chào rồi đi vào bếp. Ông liền túm cổ đứa cháu trai gần đấy. Ai thế?- hất hàm vào bếp. Đứa cháu trai ngó rồi cười: người giúp việc mới đấy, làm được một tháng nay rồi Cùng lúc đó bố chủ tịch Hoàng lên tiếng: Con bé là người nơi khác đến đây, lúc đến nó đi từ đầu làng đến cuối làng xin việc, bố thấy thương nên dẫn về,nghe nói nó mồ côi từ nhỏ chủ tịch Hoàng không nói j thêm, bước lên phòng, không quên buông một tiếng thở dài.Sáng hôm sau, chủ tịch dậy sớm, ông chợt nghe tiếng hát nho nhỏ, ông ngạc nhiên ngó vào bếp, chỉ thấy cô giúp việc ở đó, ông bước vào -Cô tên j -Dạ..Vương Tuệ Nghi ạ "Vương Tuệ Nghi, cô ta mồ côi từ nhỏ thì lấy đâu họ Vương nhỉ, tên Tuệ Nghi cũng đẹp đấy''.Đượt một lúc thì bàHoàng bước vào vào bếp ngồi đối diện với chủ tịch -Con bé Tuệ Nghi đó..-chủ tịch lên tiếng-nó lanh lợi thật đấy, em cũng thấy nó hay, giá mà nó biết ít chữ -Biết chữ?-bà Hoàng phá lên cươi- Cậu nghĩ nó không biết chữ sao, nó đang giảng chương trình cấp ba cho thằng Minh Kiên nhà mình đó. Ông gần như không tin vào những j mình nghe dc, rồi gật gù nói -Con bé này lạ thật và tướng tá cũng lạ nữa. -ý cậu nói là nó không giống con gái chứ j, làm việc nặng nhọc nhiều thì làm sao nó phát triển được, trông mạt nó cũng sáng sủa, nếu không muốn nói là đẹp trai Chị Hoàng nháy mắt đầy ẩn í, chủ tịch Hoàng đăm chiêu, phải công nhận gương mặt Tuệ nghi quá ư là baby, gương mặt đã trải qua nhiều sương gió những vẫn trắng nõn, búng ra sữa, hai má phúng phính.Đôi mắt nâu trong vắt đầy vẻ tinh anh. -Em nên nghe cô ấy hat, rất hay đấy -em nghe rồi ông trầm lặng một lúc rồi cất tiếng:Em đang thiếu nam ca sĩ trầm trọng, và em đang nghĩ .... Chị Hoàng thoáng chút sững sờ, rồi cũng cau mày suy nghĩ nghiêm túc, một lúc sau chị lên tiếng: Cô bé đó đáng để đặt cược vận may đấy. -Lát chị kêu con bé đến quán coffe đầu làng gặp em nhé. Cô dọn dẹp mọi thứ trong nhà rồi đến nơi ngài chủ tịch hẹn.Cô đến nơi rồi ngập ngừng lên tiếng: Chú có phải là Hoàng minh Khoa, chủ tịch công ti hải trí HK? Ông hơi ngạc nhiên rồi gật đầu. -Ôi trời, ông bầu tài năng của Liễu Thanh My , không tin có ngày cháu lại gặp dc người tạo ra thần tượng của đời mình. -Cô hâm mộ Thanh My- chủ tịch nhíu mày. Tuệ Nghi gật đầu, đã từ lâu cô rất hâm mộ cuồng nhiệt cô ca sĩ cùng tuổi này,cô luôn ước được như cô ấy. Cô gái ngồi trước mặt gây cho ông nhiều bất ngờ,ai biết một cô gái luôn kiếm miếng cơm manh áo lại có thể đụng chạm đến nề âm nhạc xa xỉ với chính cô. -Cô nói cô là trẻ mồ côi. -Vâng, bố mẹ chàu mất từ khi cháu còn bé, cháu bị trao tay hết người này đến người khác, đến năm 5 tuổi thì được bà nhận nuôi.Cái tên Vương Tuệ Nghi là do bà đặt theo họ của bà, nhưng bà mất năm năm sau đó rồi. Giongj Tuệ Nghi rất buồn khi nhắt đến người bà của mình, thấy vậy ông liền đổi chủ đề:Thế còn chuyện học hành của cô thì sao, nghe chị tôi nói cô đã học hết cấp 3. -Dạ vâng, cháu muốn học lên nhưng không đủ điều kiện. -Its nhất cô cũng có nên của một đời người-ông Hoàng cảm thấy xót xa. -Vậy điều gì khiến cô quan tâm đến âm nhạc vậy. -Cháu yêu âm nhạc, cháu muốn thành ca sĩ-Nghi không ngại thừa nhận ước mơ của mình Việc Nghi thừa nhận ước mơ của mình đã đánh trúng vào mục đích của ông.Ông cười: -Nếu tôi nói tôi có thể biến cô thành 1 ca sĩ hàng đầu Việt Nam thì sao? -chắc cô cũng biết HK đang thiếu ca sĩ, nhất là ca sĩ nam... -Cô muốn trở thành một nam ca sĩ đình đám chứ. Tuệ Nghi hoàn toàn sững sờ, như không tin vào những j mình nghe được,một lời đề nghị quá hấp dẫn nhưng cũng thật khó khăn.Ông nhấp một ngụm trà rồi giải thích:- Công ty tôi thừa nghệ sĩ rồi, vả lại làm một nữ ca sỉ cũng không có gì nổi trội lắm. Hơn nữa giọng cô hát tông nam rất tuyệt,ngoại hình cô hơi nhỏ con-Chủ tịch không muốn nhắc đến từ ''lùn''-Nhưng sẽ dễ hóa thân cho cô thành con trai, cô đâu có....vòng một. Đúng thật, dáng vẻ Tuệ Nghi phải nói là lùn, nhỏ con nhưng lại khá chắc chắn và linh hoạt. Vất vả đè lên vai khiến cô không lớn nổi, nhưng bù lại cô có cơ thể rắn chắc, khỏe và đẹp tuy vòng 1 gần như là không có. -Tôi đang cho cô một cơ hội tuyệt vời đấy-Chủ tịch tiếp tục tấn công-Phải là người có năng khiếu thì tôi mới có thể đào tào được. Cô là một trong số đó, đơn giản thôi, cô cứ nghĩ tài năng của cô đã sinh nhầm cơ thể đi. Nghe này, cô có 2 lựa chọn rất rõ ràng. Hoặc là cô vẫn làm một cô gái giúp việc, suốt ngày quanh quẩn nơi xó bếp,tương lai mù mịt. Hoặc cô sẽ là nam ca sĩ đình đám, tên tuổi của cô xuất hiện ở mọi nơi, cả thế giới theo dõi cô..........Thứ duy nhất cô phải từ bỏ là quá khứ tăm tối kia và mái tóc của mình. Tuệ Nghi im lặng, khẽ vuốt tóc, nó không phải là một quyết định dễ dàng, chủ tịch liền mở đường:- Cứ quyết định đi nhé, ngày kia tôi phải về lại hà nội rồi, cơ hội không có lần thứ hai đâu. Chủ tịch đứng lên, trả tiền rồi về trước, ngay khi Tuệ Nghi còn đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn.Ngay khi chủ tịch đi khuất,cô cũng đứng lên đi về , cô còn phải chuẩn bị bữa trưa. Cô lại bắt đắt đầu với công việc hằng ngày của mình.Đem cuối cùng Tuệ Nghi gần như thức trắng, cô nhớ như in những lời chủ tịch nói. Tuệ Nghi bất giác nhớ về quãng đời khó khăn trước đây của mình. Bao khó khăn tủi cực.Một quá khứ thực sự tối tăm và đầy đau khổ. Reng....Reng....Reng. Chủ tịch Hoàng tắt đồng hồ ngồi dậy,ông thang thả bước xuống nhà rồi làm mọi việc, hôm nay ông sẽ trở lại Hà Nội. (Tại tiệm trà) Chủ tịch Hoàng nhấp trà, bình tĩnh ngồi chờ đợi, ông biết Tuệ Nghi đã đến.Đúng thật, một lúc sau Nghi đã yên vị trước mặt ông. Ông định lên tiếng hỏi thì bị nhăn lại, đôi mắt cô đầy sự căng thẳng nhưng cương quyết. - Câu trả lời của cháu là...........không đồng í. Cơ mặt của chủ tịch bắt đầu co vào, thời gian chờ đợi của chủ tịch đây quả là quá lãng phí rồi. -Trừ phi chú đồng í một điều kiện. Ông nhíu mày ra hiệu cho cô nói tiếp. -Hiện cháu chưa sẵn sàng để trở thành một người con trai thực thụ, hãy để cháu giả trai một thời gian rồi cháu sẽ có câu trả lời cho chú.-Chủ tịch nhìn cô đầy dò xét. -Ba năm, hãy cho cháu ba năm , xin chú. Chủ tịch Hoàng ngồi đăm chiêu suy nghĩ rồi ông kéo ghế đứng lên -Đi thôi, chúng ta thực sự cần nhiều dày độn cho cô đấy. Ông nháy mắt, và nụ cười sáng bừng đã hiện lên trên khuôn mặt còn lo sợ của Tuệ Nghi.Ai nói ước mơ không thể thành hiện thực. Khi hai người trở về nhà cũng là lúc đồ đạc của cô được dọn hết, cô ngỡ ngàng:-Sao chú biết cháu sẽ đồng ý -Vì tôi luôn đạt được những điều mình muốn. Đúng thật, chỉ là lần này nó không hoàn toàn như í ông thôi.Trên đường đi, ông kể cho Tuệ Nghi về người thầy của mình, và dĩ nhiên cô sẽ là học trò tiếp theo của ông ta -Cô biết ngoại ngữ không- chủ tịch hỏi cho có thôi, ông không hi vọng j lắm ở câu trả lời của cô. -Cháu thông thạo tiếng anh, trung và một ít tiếng nhật. Chủ tịch cố gắng giữ cho quai hàm không bị rớt xuống. Điều này có thể ở cô bé chỉ 18 tuổi đầu phải liêu lạc khắp nơi để chống chọi với cuộc sống sao. -Sau này cô chỉ cần luyện tập theo những lời tôi bảo, đừng thắc mắc j hết Chiếc xe lăng bánh đưa Tuệ Nghi đến một tương lai tươi sáng còn chưa rõ ràng.
|
Truyện Phò Mã Gia Gia tác giả chưa đăng hết truyện nên mình ko muốn đăng
|
(Tại một ngôi nhà ven biển) Ngôi nhà dừng lại trước cổng một ngôi nhà kiểu cũ.Chủ tịch cùng Tuệ Nghi bước vào.Dữa sân là một ông già đang ngồi uống trà, chủ tịch liền quỳ xuống hành lễ, thấy vậy Tuệ Nghi cũng làm theo.Ông già phớt lơ không thèm đả động. -Con biết thầy không chấp nhận nhưng con khẩn cầu thầy,hãy dạy dỗ nốt đứa trẻ này thôi. Ông già lắc đầu, chủ tịch Hoàng lại khúm núm trước bật thầy của làng giải trí- thầy Tống Thanh Thiên. Thầy là người đào tạo các nghệ sĩ tài năng cho Việt Nam.Học trò của thầy không nhiều nhưng đều giỏi giang và thành đạt cả, điển hình là ông Hoàng Minh Khoa, cuộc nói chuyện trở nên gay gắt khi ông thầy có vẻ mất bình tĩnh. -Xin thầy hãy nhận đứa nhỏ này- Chủ tịch Hoàng gần như hét lên. -Không dc, ta nói rồi, ta đã giải nghệ cách đây 23 năm , ta nói không- nhận- là- không- nhận.- Thầy Tống cũng gắt lên. Chủ tich bước lại chỗ cô đứng và nói- Được rồi, từ nay cậu sẽ ở lại đây luyện tập.Tuệ Nghi gật đầu, việc được bật thầy như ông Tống nhận là một may mắn quá lớn. -Nhóc con, lại đây. Thầy quát to, tiếng quát tháo vọng cả căn nhà làm Nghi sợ xanh mặt. -Đồ rùa bò-Thầy bực bội- Hát cho ta nghe. Tuệ Nghi còn ngơ ngác, nhìn ra chủ tịch cầu cứu, nhưng chỉ nhận được cái gật đầu.Cuối cùng cô đánh liều hát một bài nhạc buồn mà mình yêu thích. Tiếng hát của Tuệ Nghi ngân nga, tuy rằng chưa hoàn toàn mượt mà, chưa được gọt dũa cẩn thận, nhưng tâm tư, tình cảm của bài hát đã được cô lột tả hết.Thầy Thư không nói j nhưng cái cách thầy đang hưởng thụ giọng hát cho thấy thầy đã tin chủ tịch Hoàng.’Tuệ Nghi là một viên kim cương thô. -Dừng lại, đủ rồi Tuệ Nghi im bặt, khép nép cạnh tấm phản, thầy nhìn Nghi xét nét từ đầu đến chân. -Con trai j mà bé tí thế này, tóc tai thì lổm chổm, quần áo thì lòe loẹt. -Yah…….Hoàng Minh Khoa, cậu kiếm đâu ra tên người lùn này vậy. Tuệ Nghi hoàn toàn ngỡ ngàng, thoáng chút bối rồi, cô cúi mặt xuống. Trong mắt thầy, Tuệ Nghi thật sự tệ hại đến vậy sao? Mà cô đâu phải con trai. Nghi rất muốn phản bác lại lời thầy,rằng người đứng trước mặt thầy không phải là con trai như thầy nghĩ. Cô đâu có j giống con trai đến mức làm người khác lầm tưởng chứ. -Bẽn lẽn thế thì nam ca sĩ đình đám cái khỉ j.Nam nhi thì phải ưởng ngực thẳng lên, vênh mặt lên chứ, HOÀNG MINH KHOA cậu không còn bộ đồ nào khác cho người rừng này mặc à. Giật mình chủ tịch chạy ra xe lấy cho cô một bộ đồ.Thầy Tống không nói j thêm, túm cổ lôi Tuệ Nghi vào một căn phòng.Chẳng biết hai người làm j mà khi bước ra chẳng thấy Tuệ Nghi đâu cả mà chỉ thấy một cậu nhóc đi theo thầy Tống. Chủ tịch sững sờ, như không tin vào mắt mình, dù ông có tưởng tượng Nghi đóng con trai nhưng cũng không đẹp trai đến mức vậy.Mái tóc ngắn làm lộ khuôn mặt thanh thanh, trắng nõn rất baby. ‘Bao nhiêu người sẽ chết trước vẻ đẹp cuả con người này đây’. Chủ tịch nghĩ thầm, không quên vạch lên trong đầu phong cách của Tuệ Nghi sau này.Thầy Thư cho hai người một khoản thời gian để dặn dò. (kể từ đây Tuệ Nghi sẽ xưng là cậu ) -Cậu thực sự khiến tôi bất ngờ đấy,từ giờ cố gắng luyện tập cho tốt. Đây được coi là training time của cậu.Ngày nay hai năm sau tôi sẽ quay lại đón cậu. Chủ tịch đưa Tuệ Nghi một túi quần áo: Tôi đi đây, cố đừng làm ông ấy nổi điên.Đó à câu dặn dò của chủ tịch trước khi rời khỏi đây. -VƯƠNG TUỆ NGHI, cậu chết ngoài đó rồi à, mau vào đây. Cậu hồn bay phách lạc, vội chạy vào trong, khuôn mặt thầy rất khó chịu. -Đây là lịch làm việc của cậu. Cậu đưa hai tay đón lấy tờ lịch nhưng ngạc nhiên là nó trống trơn.Rón rén lật trước ngó sau, Tuệ Nghi vấn không tìm thấy dòng chữ ‘LỊCH LÀM VIỆC’.Đưa mắt lên nhìn thầy,cậu nuốt nước bọt -Lịch của con trống ạ. -Cái đồ chết tiệt này- thầy gần như nổi khùng- Ta đã hạ cố lấy cho cậu tờ lịch rồi mà còn bắt ta viết chi chít nữa sao, lấy bút ra mà tự ghi. Cậu xanh mặt, đứng lên tìm bút nhưng vì không quen nhà nên không tìm thấy, cầu đành giương đôi mắt cầu cứu nhìn thầy. -Bút ở đâu ạ. -Đồ hậu đậu, ngay trên nóc tủ nhà không nhìn thấy sao. Cậu trèo lên nóc tủ nhưng vẫn không có, cậu gần như phát khóc, rồi mếu máo trả lời:- thưa thầy trên này không có. -Trời đất ơi, ta phát điên vì cậu mất thôi , ôi tim của ta…. -Thầy-cậu hốt hoảng-Thầy có sao không thầy. -Ôi bệnh đau tim, bệnh đautim của ta. Đột nhiên thầy ngừng kêu la, cậu cũng ngồi im re, ngay ngắn. -Lấy bút rồi viết đi. -Nhưng…..bút……..trong…..túi…áo…thầy. -ta không có mù, cầm lấy. Cậu run run nhận bút rồi ngồi chép theo những j thầy nói. -Buổi sáng và chiều gánh cho ta mười thùng nước biển. -Để làm j ạ-Cậu tò mò. -Tắm chứ làm j, không lẽ ta lấy về uống, ta muốn tắm biển.Cậu không định bắt ông già 70 tuổi như ta đi bộ ngần ấy đường để tắm biển đấy chứ. -Dạ không, con chỉ……. -Vậy thì đừng hỏi nữa, viết tiếp đi, sáng thứ 2,4,6 lên rừng hái củi,chiều đi nhặc nấm. -Nhặt nấm làm j ạ, mùa này có nấm khộng ạ? -Ayoooooo……cậu không biết lễ phép là j à, sao lại ngắt lời người lớn như vậy.Muốn chết à, viết tiếp. Sáng 3,5,7 lên đồi chè và vương cam, chiều đi bê đá. -Dạ bê đá ấy ạ. -Yaaaaaa…..cậu không hiểu hay cố tình không hiểu, cậu muốn ta đâp cho một trận không hả, ta đã nói đừng hỏi nữa, ngậm miệng lại, mỗi buổi tối phải hát cho đến khi ta đi ngủ. Cậu ngước lên định hỏi ‘nếu thầy mất ngủ thì con sẽ hát cả đêm à’, nhưng nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của thầy thì im lặng vẫn tốt hơn. -Sẽ có một số việc phát sinh, cậu có j thắt mắt không. Tốt, không còn j thắt mắt thì về phòng đi. -Nhưng phòng con ở đâu ạ -Tự mà tìm-thầy nói rồi đóng sầm cửa lại. ‘Er…đây là thầy giáo vĩ đại của Việt Nam sao? Cái quái j nữa đây? Đây là lịch làm việc của một ca sĩ đang thực tập sao? Mình chưa bao h thấy ca sĩ nào luyện tập như thế cả, không có phòng thu âm hay phòng nhạc, thôi thì đâm lao thì phải theo lai, có j mai tính’
(Sáng ngày hôm sau) Mấy h rồi nhỉ, không biết mọi người dậy chưa.Dụi dụi mắt cho nhìn lại rõ ràng, cậu nhận ra đây không phải nhà của chủ tịch. Cô đánh bốp vào trán để có thể nhớ ra, vừa xếp chăn vừa xem lại tờ lịch. Bỗng cậu hoãng hồn khi cánh cửa bật ra. -Còn ở đấy mà ngủ à, mau đi gánh nước, ta không tắm sau 6 h đâu, nếu hôm nay mà ta không được tắm thì cậu không yên ổn với ta đâu. Thầy chỉ mấy cái xô ở trước sân, cậu không kịp làm vệ sinh, chỉ biết lao ra khỏi phòng để chuẩn bị cho một ngày mới.Thời tiết buổi sớm có hơi lạnh, tiết trời đang chuyển dần sang mùa thu.Cậu xuống gánh những thùng nước về, mồ hôi đẫm hết áo, đến hơn 5h thì xong.Cậu chạy vào phòng gọi thầy đi tắm, ngặt nỗi ông ấy lại không có trong phòng.Ngoài sân cũng không có, cậu ôm đầu chạy đi tìm. 'Cô đừng làm thầy nổi điên' Từ lúc đến đây tới h, dù chỉ là vô tình nhưng cậu đã làm thầy tức giận không ít.Cậu không muốn ngày hôm nay lại bắt đầu một cơn thịnh nộ của thầy.Cậu chạy đi tìm khắp nơi, đến khi thầy lững thững đi về trên con đường mòn. -Thầy đi đâu thế ạ, thầy làm con lo quá. -Tập thể dục, có sao không Thầy nói rồi đi một mạch vào phòng tắm, lát sau có tiếng gọi. -Tuệ Nghi mau vào đây. Cậu dựng tóc gáy vội chạy vào, nhưng kịp phanh gấp khi cậu nhìn thấy thầy nude 90%. Cậu đỏ mặt quay đi,ấp úng trả lời. -Xin lỗi ....tại con nghe thầy gọi ạ. -Uk thì ta có nói j đâu, lưng ta đang ngứa, vào kì cho ta. Một lát sau, cậu miễn cưỡng bước vào. Sắt mặt thầy đỏ tía, điều đó có nghĩa là chỉ cần vào chậm 1s nữa thì cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nơi này. Một lát sau, thấy dễ chịu, thầy phất tay ra hiệu cho cậu ra ngoài.C hỉ chờ có vậy, cậu phóng như bay ra khỏi cữ, đến tấm thảm ngồi, bỗng thầy đi ra, trên người chỉ mặc độc nhất một cái khăn. -Còn ngồi đấy à?mau đi kiếm củi. Cậu chỉ kịp đứng lên lấy cùi rồi co dò chạy theo đường mòn lên núi.Lần đầu tiên đi lên núi, đường gồ ghề, phải vất vả lắm cậu mới lên được. Đi một quãng thì gặp phải cái vực, cầu nhìn quanh mà chẳng thấy cây cầu nào bắt qua, cậu cứ đứng tần ngần ở đó, một lúc sau thầy đi đến. -Con đứng đấy nữa sao, thế này thì bao h có củi -Nhưng con không thể đi sang bên kia -Không nhìn thấy cái j đây sao. Vừa nói thầy vừa chỉ sợi dây thừng bắt ngang qua bờ vực, thầy liền đẩy cậu đền mép vách núi, thấy lấy một sợi dây quấn ngang người cậu như một cái đai bảo hộ rồi yêu cầu cậu trèo qua kia. Cậu há hốc miệng, cậu không ngờ thầy lại bắt mình chơi trò chơi mạo hiểm này. Xưa nay Tuệ Nghi không sợ độ cao, khoảng cách của hai bờ vực không xa lắm, nhưng liệu sợi dây này có thể giữ dc tính mạng của Tuệ Nghi. Nuốt khan,cậu đu mình lên dây chủng bị xuất phát, nhưng bổng nhiên thầy quát -Cậu mà bò trên dây thế này thì bao h mới có củi đem về, bỏ chân xuống, leo bằng tay thôi. Cậu làm theo, mon men đến mép vực, thề có chúa, tim cậu không còn ở trong lồng ngực nữa.Thầy có vẻ rất bực bội vì sự chậm chạp của cậu. Trưa về, cơm canh đã dc thầy nấu xong, cậu cất củi rồi vào ăn. Điều ngạc nhiên là ăn xong thầy nhất quyết ko cho cậu rửa bát. -Cậu sẽ làm vỡ hết bát nhà ta mất, tránh ra. -Con rửa một nghìn cái mới vỡ một cái thôi mà.-cậu tự tin. -Ta không có 1000 cái bát-dập tắt tự tin Chiều đến cậu lại phải lên đường ngặt nấm bằng con đường lúc sáng đã đi, cứ cái đà này, cậu chết vì đau tim lúc nào không hay.Khí hậu trên núi mát mẻ nhưng không làm cậu nhưng tay vì cậu nhớ lời dặn của thầy '' không được về trễ sau 5h''. Về đến nhà , thầy đã đợi sẵn để giao việc j đó. - Ta muốn ăn cá. -Vâng, mua cá ở đâu ạ -Ta nói muốn mua cá ư, ta không có tiền, đi bắt cá. Nói rồi thầy đưa cho cậu một cây lao và kính bơi, hiểu í cậu nhận lấy rồi đi ra biển.Dù cậu chưa bắt cá kiểu này nhưng đành phải thử thôi, nếu không đừng mong sống sót với thầy.Ngụp lặn mãi trong làn nước biển lạnh ngắt nhưng cậu chưa bặt dc con cá nào, mặt kệ, nếu không bắt dc cá, cậu nhất quyết không lên bờ về nhà. -Thằng nhóc này sao lâu thế, hay sợ quá trốn rồi. Điều này hoàn toàn có căn cứ, trước kia có nhiều người vì không chịu được cực hình mà đã trốn biệt tăm biệt tích.Đúng lúc đó cậu phờ phạc đi vào, trên tay xách một con cá. -Đồ lười biếng,cậu ngủ một giất no nê ngoài đó rồi à Thầy bước đến xách cá đi vào bếp, cậu hoàn toàn đuối sức để giải thích thêm điều j nữa rồi
Cậu đi tắm rửa rồi ăn cơm, cuối cùng cũng đến h học hát. Cậu cảm thấy vui mừng, đây có lẽ là việc có ý nghĩa nhất trong ngày nhưng niềm vui không dc trọn vẹn khi thầy bắt cậu hát một bài nhạc tông thấp. Cậu gặp khó khăn trong việc điều chỉnh gia điệụ, vì vốn cậu có giọng tông nữ cao,h chuyển sang tông nam trầm thì quả là một điều khó khăn.Được nữa tiếng sau thì thầy cho cậu đi ngủ vì thầy không chịu được cái tiếng khàn khàn, đức quãng của cậu nữa.Mới ngày đầu tiên thôi mà khắp người cậu đã thấy nhức mọi, đây mới gọi là cực hình, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.
|
Bạn nào muốn đọc Phò Mã Gia Gia thì coment cho mình biết mình đăng luôn nhưng truyện chưa hết nha mấy bận
|
(Ngày thứ 2) Cậu thức dậy trong bộ dạng toàn thân đau nhức.Hôm nay thầy đưa cậu lên đồi chè, vườn cam thăm cây cối và chỉ cho cậu những công việc cậu cần phải làm trên đó.Cậu học nhanh lại ham học nên tiếp thu được nhiều, tuy rằng vẫn còn một số lần bị thầy cốc đầu vì tội láu táu.Bất chợt thầy nhìn cậu từ đầu đến chân. -Cậu mặt thế này không thấy khó chịu à ? -Dạ.... chủ tịch chỉ để lại mấy bộ này. Thầy chép miệng lắc đầu, có quá ít điều thầy thấy hài lòng về cầu , hình như thầy rất ghét cậu. Sau giất ngủ trưa, thầy đưa cậu ra biển, gần bờ đê, thầy chỉ cho cậu bê đá để đắp đê . Dù mệt mỏi khắp người nhưng cậu vẫn oằn lưng gánh đá, mặc cho nươc biển xô vào người. tầm 5h chiều, công việc cũng dc kha khá, cậu đi về. Về đến nhà , không thấy thầy nhưng cậu vẫn ra biển xách nước. Trời đã khá muộn mà thầy chỉ để lại một mẩu giấy nhắn thầy đi có việc. Thấy cơm nước chưa có j , cậu liền bắt tay vào bếp. -Trời thế này mà thầy bảo không có tiền mua thức ăn sao,ÔI trời có thịt nữa này, mình nên nấu món j bây h nhỉ? cậu liền chủng bị vài món ăn, vừa xắp ra đĩa, chưa hưởng dc thành quả thì... -YAAAAAAAAA..........cậu đang làm cái quái j trong bếp của ta vậy hả? Vừa nói thầy vừa rút đôi đủa và đánh cậu tới tấp, cậu liền chạy quanh sân, thấy vậy thầy liền rượt theo. -Sao cậu dám, ta đánh chết cậu, để xem cậu còn dám tự tiện vào bếp ta nữa không. -Con sai rồi, con không dám nữa thầy ơi. Hai thầy trò rượt nhau quanh sân đến khi mệt mới ngồi xuống phản nghĩ, thầy còn cố với ra đánh cậu thêm mấy cái.Một lát sau thầy bắt đầu dịu cơn và đi vào bếp, ngó ra để chắc chắn cậu còn ngồi trên phảng , thầy nhón tay lấy thức ăn nếm thử. -Tuệ Nghi từ nay phụ trách nấu cơm theo thực đơn của ta. -Er.... nhưng thầy vừa bảo...... -Muốn ăn đánh nữa phải ko. Cậu vội lắc đầu. Và từ lúc đó, cậu dc thầy cho nấu cơm rửa bát.Thì ra trước nay phòng bếp là nơi cấm kị bước chân vào,nhưng nay phát hiện ra biệt tài nấu ăn của cậu thì thầy đặt cách. Sau khi tắm xong thầy đưa cho cậu một cái túi, trong đó có mấy cái áo ba lỗ, vài cái quần đùi cùng mấy bịch sữa. -Tắm đi rồi mặc cái này vào cho thoáng, uống sữa cho cao thêm tí đi. Nói rồi thầy quay đi, thì ra cả buổi chiều nay thầy đi tìm mua quần áo cho cậu.Không biết ai mách với thầy là uống sữa cao thêm mà thầy mua nguyên cả mấy bịch sữa mang về.Thường ngày quát tháo um sùm, ai biết đâu lại quan tâm học trò thế. Buổi hát kết thúc sớm vì dọng của cậu có vấn đề, giọng cậu trầm, đục và khàn hơn hôm trc rất nhiều.Khi cậu chưa kịp ngủ thì thầy đã qua phòng, đưa cho một tách trà mật ong bắt uống hết.Thực sự nó làm cậu cảm thấy khá hơn. Với quyết tâm và nỗ lực, cậu cố gắng hoàn thành tất cả công việc dc giao.Ngày ngày vẫn lên núi xuống biển ngụp lặn mà không kêu than nữa lời.Tất cả công việc thầy giao, cậu đều cố gắng hoàn thành cho dù nó có vô lí tới đâu.Được nữa năm thì Tuệ Nghi bắt đầu ngộ ra những bài học. '' Những công việc nặng nhọc giúp cậu khỏe hơn, giữ hơi tốt hơn'' ''Buổi sáng gào to để luyện thanh'' ''Những bài hát với tông trầm khiến giọng cậu biến chuyển rất nhiều'' ''Trà mật ong có vị thật kinh khủng nhưng nó tốt cho họng'' ''Những bữa cơm dc nấu thực đơn dinh dưỡng tuyệt đối'' ''Chăm vườn, nhặt nấm bắt cá để rèn luyện tính kiên trì'' Xuống chợ cuối tuần giúp cậu cởi mở và giao tiếp với mọi người tốt hơn'' ''Cuộc sống luôn đạm bạc để cậu không bao h quên những ngày tháng khổ cực'' Cậu h đã làm mọi việc thành thục và nhanh gon, điều này khiến thầy hài lòng. Một tối kia, thầy đưa cho cậu những cuốn sách dạy thanh nhạc và mở ra cho cậu một lối đi mới-phòng nhạc cụ bí mật, cậu hoàn toàn bất ngờ với điều này. Thảo nào lâu nay cứ đứng trên núi nhìn xuống thì cậu lại thấy căn nhà rộng một cách kì lạ. Cậu chọn cho mình guitar và dương cầm, hai nhạc cụ cậu mơ ước từ bé.Bắt đầu từ đó, ngoài công việc hàng ngày, cậu tập trung học và đàn.Cậu luyện rất chăm chỉ. Chỉ sau 3 tuần đã có thể đọc dc nhạc,6 tháng đã có thể đàn thành thục một bản nhạc bất kì.Cậu bắt đầu viếc nhạc cho những bài hát trước đây cậu sáng tác, ghi nhớ giai điệu và ghi phần lời ra một cuốn vở. Phát hiện thêm cậu có khả năng sáng tác và ghi nhớ giai điệu rất tốt, thầy chú trọng hơn trong việc giảng dạy chuyên môn cho cậu.Thầy cho cậu dừng hết những công việc không cần thiết để chuyên tâm học tập.Không chỉ vậy, thầy còn dạy cho cậu kĩ năng cảm thụ, dạy tiếng nhật và nhiều thứ khác.Thầy trò thường hay ngồi bàn luện về nền âm nhạc xưa và nay. (Nửa năm sau, tức là 1 năm rưỡi khi cậu bắt đầu khóa học.Khách sạn ánh dương.) Chủ tịch Hoàng vừa bước ra khỏi khách sạn, đám phóng viên đã bu chặt lấy. ''Chủ tịch Hoàng, xin cho biết, có đúng tập đoàn HK đang tuột dốc không?'' ''Ba gương mặt chính của Hk đang bị chửng phải không'' ''Ông có dự định j để đưa HK ra khỏi khủng hoảng'' ''Nữ ca sĩ Tú Phương sắp từ nhật trở về, ông có dự định j cho cô ấy ko'' Chủ tịch lạnh lùng, chui vào xe, không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Đang yên vị trên xe thì điện thoại kêu. -Alô, sao cơ? ...........Sao lại có chuyện đó dc......không thể nào-Chủ tịch gập máy- Trợ lí Sơn, mau lái xe đi.
|