Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
- Mình đã bảo cậu mà. Dâu tây sẽ cháy nếu cậu cho vào kiểu này.
- Vậy phải là sao đây? *mếu máo*
Ôi trời, giờ thì cậu mới phát hiện ra cô nàng này vô cùng mít ướt. cậu vội trấn an.
- Chắc không sao đâu. Phết kem lên là ăn được thôi.
- Thật không?
*gật nhẹ*
Nụ cười trở lại trên khuôn mặt nữ thần. cậu nhanh chóng hoàn thành tác phẩm đầu của hai người để thưởng thức.
- Mùi vị của nó không tệ Tuệ nghi nhỉ?
- Ưm. Thậm chí là khá ngon đấy chứ.
Cả hai vui vẻ thưởng thức thành quả của mình. Lâu lâu, Thanh my lại nhăn mặt lại vì vị đắng của dâu tây cháy, còn cậu vẫn ăn chúng một cách ngon lành. Sau khi mấy hộp sữa dâu được đánh chén và nằm lăn lóc trên mặt bàn, cậu mới bắt đầu đi dọn. - Ô mô, suýt quên. Chủ tịch Hoàng sẽ cho chúng ta nghỉ vài ngày đấy. - Thanh my nhảy dựng lên.
- Mình biết rồi. Trúc lâm đã gọi cho mình.
- Cậu có kế hoạch chưa? Mình chắc sẽ ở nhà ngủ thôi. *xụ mặt*
- Mình định đi du lịch...
- DU LỊCH? - Thanh my nhảy chồm lên . - Ô mô, cho mình đi với. Mình thật sự chẳng nghĩ ra kế hoạch gì cả.
- Cậu thật sự muốn đi cùng mình chứ?
- Thế cậu không muốn sao? *xụ lần hai*
- Er... Không. Mình sợ đi với mình sẽ chán thôi.
- Không đâu. Hai đứa đi cùng sẽ rất vui mà. *mắt cười*
cậu chỉ còn biết lắc đầu cười. Nếu đem độ trẻ con của hai người ra so sánh thì thế nào nhỉ. Nhưng một điều gì đó làm Thanh my băn khoăn.
- Cậu nghĩ gì thế My?
- Mình còn lịch quay nữa. Làm sao đây?
- Bao giờ cậu đi.
- Tối nay. Đến sáng ngày kia mới xong.
- Không sao đâu. Mình sẽ đến đó trước và đợi cậu. Mình sẽ lo sắp xếp trước ở đó.
- Ôi, Tuệ nghi, cậu là nhất.
Thanh my nhảy cẫng lên ôm lấy cổ cậu mà quên đi mất khoảng cách giữa hai người. Còn cậu cũng quên mất luôn mình đang đóng giả con trai mà vui vẻ hùa theo Thanh my.
(Sáng hôm sau, )
- Alo, Tuệ nghi ah?
Thanh my bắt máy ngay sau khi nhìn thấy tên người gọi.
"Mình đang ở Nha trang rồi. Cậu đến nơi chưa?"
- Rồi. Mình cũng sắp.
"Thích thế. Mình đến đấy chuẩn bị trước nhé. Quay cho tốt đấy. Mình tới sân bay rồi"
- Mình biết rồi mà.
Gập máy bỏ vào túi, Thanh my mỉm cười. Chẳng biết từ bao giờ hai người thân nhau đến vậy nữa. Bước vào trường quay, Thanh my hít thở sâu rồi nở một nụ cười vui vẻ với mọi người. Thanh my được mời làm thành viên của FO được một thời gian rồi. Việc hai tuần đến đây hai ngày đã trở quen thuộc. Dù đã coi đây là gia đình của mình nhưng Thanh my vẫn e dè vì scandal vừa rồi của mình. Không có cậu ở bên, cô thấy hơi trống trải. (thông báo là c Gia như cũng nằm trong danh sách thành viên FO nhá)
Buổi quay diễn ra hết sức tốt đẹp cho đến khi một thành viên trong gia đình vô tình nhắc đến scandal của Thanh my. Nét mặt Thanh my sa sầm xuống. Ngay lập tức Gia như vội đỡ lời vì cả hai cùng đại diện cho bộ mặt của công ty.
- Kìa anh, sao lại nhắc chuyện đó ở đây?
Gia như len lén nhìn Thanh my. Thanh my hơi mất bình tĩnh nhưng rồi cũng tĩnh tâm lại.
- Không sao. Chuyện qua rồi mà Gia như. Mình đâu có sao. Mình còn thấy vui vì cuối cùng đã dứt ra khỏi mớ hỗn độn với Vaness.
- Em có vẻ khá ổn nhỉ? Chắc Tuệ nghi phải vất vả lắm.
- Hai em là bạn thân phải không?
(quái cái FO thành buổi họp báo từ bao giờ thế)
Thanh my vui vẻ đùa cợt lại trước những câu hỏi của mọi người. Cả nhà cười vang.
- Em thật sự không còn lưu luyến gì Vaness sao?
Thanh my lắc đầu cười. Thật, giờ chuyện của Vaness không làm Thanh my mảy may bận tâm. Cái mà cô đang nghĩ đến bây giờ là cái con người lùn lùn kia cơ. Từ khi nào mà cậu ta choán hết chỗ trong tâm trí cô như thế. Không có ánh mắt trìu mến, không bộ mặt trẻ con, không cả giọng nói ấm áp. Thật trống vắng. Giờ mới xa cậu ấy có một chút mà Thanh my đã cảm thấy như lâu lắm ấy.
"Không biết giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ? Đã đến nơi chưa nhỉ"
Thanh my đưa đồng hồ lên nhìn. Sao cái đồng hồ này nó chậm thế. Bất giác, Thanh my vặn cho đồng hồ chạy nhanh lên hẳn 24 tiếng. Giờ này ngày mai cô sẽ rời trường quay FO để đến Nha trang. Thanh my mỉm cười hài lòng. Buổi quay vẫn tiếp tục trong vui vẻ. Thanh my luôn luôn trong tâm trạng bồn chồn, thi thoảng lại nhìn đồng hồ và cười một mình.
"Nhanh lên tí nữa nào"
(Kết thúc ngày quay FO. Bãi xe.)
- Mọi người chia tay tại đây nhé.
- Vâng - Thanh my cúi chào mọi người
- Ô mô, lái xe của cậu sao Thanh my? - Gia như hỏi khi thấy một người đội mũ đen bước ra từ xe của Thanh my, cúi chào mọi người từ xa.
- Chắc vậy rồi. - Thanh my nheo mắt.
- Lần đầu tiên mình thấy lái xe của cậu bước ra khỏi xe như vậy đấy.
- Ừ, mình cũng thấy hơi lạ. Thôi kệ đi, mình phải đi đây, chào mọi người nhé.
|
Thanh my nhanh chóng chạy lại và trèo lên xe. Niềm vui sắp được Nha trang đấy làm cô quên hết tất cả. Chiếc xe lao đi nhanh chóng. Thanh my tranh thủ chỉnh sửa lại nhan sắc trong xe. Người lái xe khẽ nhếch miệng cười.
- Lái xe...
Thanh my gọi khi thấy chiếc xe tăng tốc. Không có tiếng trả lời.
- Này anh...
Vẫn không có tiếng trả lời. Không gian trong xe im ắng đến đáng sợ. Chiếc xe vẫn đi với tốc độ cao.
- Anh đang làm cái gì thế? - Thanh my hốt hoảng.
- Liễu Thanh my. Cô đã bị bắt cóc.
Chiếc xe lao đi vun vút
Không gian trong xe nặng nề
"Liễu Thanh my. Cô đã bị bắt cóc"
Giọng nói thoảng như gió bên tai. Thanh my nghe thấy rõ.
Đôi mắt rưng rưng...
Ha...ha...ha...
Đột nhiên Thanh my bò lăn ra cười. Cô ôm bụng cố gắng nín cơn cười lại.
- Là cậu sao Tuệ nghi?
cậu tháo mũ, tháo kính, quay lại nhìn Thanh my.
- Giờ mới biết là mình à?
cậu nháy mắt rồi quay lại tập trung vào việc lái xe. Thanh my nhanh chóng thu dọn lại đồ đạc rồi leo lên ghế trước ngồi với cậu.
- Sao cậu lại đến đón mình vậy? Mình tưởng cậu đang ở Nha trang.
- Mình đến Nha trang rồi, sau đó quay lại đây.
- Cậu đúng là đồ hâm.
Thanh my ngồi cười. Nói vậy thôi chứ trong lòng cũng thích lắm ấy chứ. Mong mỏi người ta suốt từ hôm qua, giờ lại được đích thân người ta quay về đón. Thanh my ngồi nghĩ mà tủm tỉm cười một mình, hai má đỏ hồng lên. Thấy biểu hiện lạ của Thanh my, cậu ngu ngơ hỏi.
- Cậu đang nghĩ gì đen tối thế my?
- Đâu. Gì mà đen tối?
Thanh my vội chỉnh lại dáng ngồi, nhìn ra ngoài cửa sổ để tránh cái nhìn của cậu. Thực ra cậu chỉ có liếc thôi chứ không có nhìn vì cậu còn đang bận lái xe. Nhưng ai kia lại cho rằng cậu đang nhìn mình chăm chăm dò xét. (muốn đâm đầu vào đâu đây chị )
Suốt quãng đường đi, Thanh my không nói gì nữa, mà thả trôi trí tưởng tượng của mình vào tận đẩu tận đâu. Thi thoảng cô lại hát vu vơ bài gì đó. Còn cậu thì chỉ chăm chú lái xe, tạo không gian riêng cho Thanh my. Ở bên cậu lúc nào cũng thoải mái, không áp lực, Thanh my thấy vậy.
Cô đang dần quen với sự góp mặt của cậu vào cuộc sống của mình. Hoặc chính cô đang cố gắng kéo cậu vào. Thanh my vốn chưa bao giờ được ai quan tâm thế này, ngoại trừ bố cô. Dẫu vẫn biết là cậu thần tượng mình, nhưng cô vẫn cảm thấy những gì cậu làm cho mình thật tự nhiên, chân thành.
Chiếc xe đỗ lại trước sân bay . Giao lại xe cho quản lý, hai người cùng vào trong. cậu đã mặc nhiên đặt trước vé cho hai người. ( liều lĩnh thì đúng hơn vì Nghi đâu biết lúc nào thì my quay xong). Chuyến đi đã nhanh chóng bắt đầu.
Ngồi trên máy bay, cảm giác buồn ngủ kéo mi mắt Thanh my sụp xuống. cậu hiểu ý, vỗ vỗ vào vai mình, bảo Thanh my ghé đầu vào mà ngủ. Cũng chẳng còn ngại ngần nữa, Thanh my kéo kính râm xuống, tựa vào vai cậu ngủ ngon lành, không biết rằng ngay sau đó cái con người lùn kia cũng ngả vào đầu cô mà ngủ luôn.
Đến nơi, người đánh thức là Thanh my chứ không phải cậu. cậu lơ mơ dậy rồi theo Thanh my.
- Cậu làm gì cả đêm qua hay sao mà giờ trông mệt mỏi vậy.
- Mình không ngủ được thôi.
Giờ Thanh my mới để ý thấy hai quầng mắt cậu thâm đen. Chắc đến đây lo sắp xếp rồi lại quay về đón cô nên không kịp nghỉ ngơi. Thanh my cảm thấy có lỗi vô cùng. Đón taxi đi về khách sạn ánh dương, cậu tranh thủ đánh thêm giấc nữa.
Nhìn khuôn mặt cậu ngủ dễ thương y như con nít vậy, Thanh my không kìm được định đưa tay nhéo má cậu, nhưng thấy thương thương lại thôi, chỉ vuốt nhẹ lên má cậu. Chí ít thì cô cũng được ngủ một giấc từ 1h đến 6h sáng, còn cậu chắc chẳng ngủ được tí nào.
(Khách sạn ánh dương)
cậu kéo nhẹ mũ xuống, vào quầy tiếp tân lấy khóa rồi đưa Thanh my lên phòng. Phòng của hai người đối diện nhau.
- Thay đồ đi rồi cùng mình đi chơi nhé.
- Cậu không định nghỉ sao Tuệ nghi?
- Một chút thôi mà. Sau đó mình sẽ để cậu về nghỉ.
cậu dùng mọi cách năn nỉ Thanh my. Nhìn bộ dạng xác xơ tiều tụy của cậu, Thanh my chiều lòng cậu. Hai người về phòng, Thanh my ném vali lên giường, rồi lăn kềnh ra. Chiếc giường êm ái này khiến cô chỉ muốn đánh một giấc no say. Nhưng nhớ lại đôi mắt của cậu, cô không đành lòng nên lại đứng dậy thay đồ.
(30 phút sau).
Thanh my bước ra khỏi phòng thì đã thấy cậu đứng chờ.
- Mình xin lỗi. Cậu đợi lâu chưa?
- Không sao. Mau đi thôi.
cậu cầm tay Thanh my kéo đi thật nhanh. Thanh my chỉ còn biết lắc đầu cười trừ. Dẫn Thanh my đi chơi mà cậu trông còn háo hức hơn cả cô. cậu đưa Thanh my lên một đồi núi gần đó. Gần đến nơi, cậu bắt Thanh my đứng chờ.
- Cậu đi đâu thế Tuệ nghi?
- Bí mật. *wink*
|
Thanh my đơ người trước cái nháy mắt quá đỗi dễ thương (lừa tình) của cậu. Thanh my ngoan ngoãn đứng yên chờ cậu đi đâu đó. cậu chạy đi, khuất sau mỏm đá. Chừng 5 phút sau, điện thoại của Thanh my đổ chuông. Là cậu.
"my à, cậu tự đi tiếp về phía trước đi"
- Để làm gì? Cậu đi đâu?
"Cứ đi lên phía trước đi, cậu sẽ thấy mình mà"
Thanh my làm theo, bước tiếp về phía trước. Cô ngạc nhiên trước một đồi hoa đang hiện dần ra trước mắt.
"my, dưới này"
Thanh my nheo mắt nhìn xuống và thấy một tên lùn đang nhảy tưng tưng giữa vườn hoa. Cô há hốc mồm ngạc nhiên trước những gì mình nhìn thấy. Giữa bãi cỏ xanh, vườn hoa nổi lên là một dòng chữ "ALWAYS KEEP THE FAITH", phía dưới là hàng chữ nhỏ hơn một chút, "4EVER LOVE YOU - MY".
Thanh my chết đứng trước những gì mà cậu đã kì công làm cho mình. Hóa ra tên lùn đó tận dụng thời gian, thuê bãi cỏ này rồi thức nguyên đêm để làm tất cả "Xuống đây đi my, mình chờ nhé"
Tắt máy, Thanh my không quên chụp lại mấy tấm hình kỉ niệm. Giờ cô mới hay là cậu không chỉ là hâm mộ cô, mà chính xác là cuồng cô vô đối. Vui vẻ chạy xuống vườn hoa, Thanh my không thể ngưng nụ cười trên môi mình.
- Cậu thấy hết rồi chứ my?
- Là cậu tự làm hết sao? (biết rồi còn hỏi nữa)
*gật gật* *cười*
- Cậu làm vậy để làm gì?
- Bù cho sinh nhật của cậu? Vui không?
- Cậu tự làm hết chỗ này một mình chỉ để mình vui thôi sao Tuệ nghi?
Đứa trẻ kia lại hồn nhiên gật đầu. cậu đúng là fan cuồng số một trên thế giới này. Hai người ngồi xuống bên vườn hoa, Thanh my thấy bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết.
- Sao cậu biết mình sẽ vui mà kì công làm?
- Con gái chúng mình...ý mình là con gái các cậu luôn thích những thứ lãng mạn còn gì.
- Ừ. Cậu tâm lí thật ấy. Nhưng tùy lúc thôi. Con gái nhiều lúc chỉ cần một chút quan tâm là đủ rồi.
Thanh my nhìn về xa xăm, hồi tưởng lại cái gì đó.
- Cậu nhớ Vaness à? *nghệt mặt*
- Không. Mình đang nghĩ tới một người khác. (Nghi đấy)
- Ai thế? *tò mò*
- Cậu hỏi làm gì? Mà nãy giờ...sao mình không ngửi thấy mùi thơm của hoa nhỉ? Chúng ta có nên tưới nước cho chúng không? Chúng sẽ héo mất Tuệ nghi ah.
- Không héo được đâu.
- Tại sao? Cậu đã phun thuốc gì cho chúng thế?
- Không. Là hoa giả đấy.
cậu hất tay về đám hoa. Thanh my tròn mắt. Cái con người này rỗi hơi đến mức đi đặt mua cả hoa giả về để cắm thành chữ cho cô sao. Thanh my chạy lại soi xét kĩ từng bông để kiểm chứng. Đúng là hoa giả thật. Phải có đến cả trăm bông ở đây chứ chẳng ít. Thanh my mỉm cười, có một cảm giác gì đó dâng lên trong lòng.
- Mình có thể đem chúng về và xếp lại thế này được không?
- Er...chắc được nhưng cậu định sẽ cắm vào đâu.
- Ừ nhỉ. Vườn nhà mình nhỏ lắm. *bí xị*
- Thôi được rồi. Khi nào về mình sẽ trồng cho cậu một vườn hoa nhỏ bằng hoa thật, chịu không?
- Là cậu nói đấy nhé.
Nhận được cái gật đầu của cậu, Thanh my lại nhăn nhở cười. (giỏi vòi vĩnh).
|
Trời tối dần, cậu đưa Thanh my trở về khách sạn chuẩn bị ăn tối.
- Ăn ở phòng mình nhé, mình sẽ gọi đồ ăn lên phòng mình, được không Tuệ nghi?
Thanh my đề nghị. Cô không muốn quá lộ liễu khi ngồi ăn trong nhà hàng. Ai đó có thể nhận ra hai người. cậu đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ. Hai người vào phòng Thanh my, gọi đồ ăn và ngồi chờ. Trông lúc chờ nhân viên phục vụ phòng mang đồ ăn lên, Thanh my tranh thủ đi thay đồ, còn cậu thì ngồi xem TV.
Có tiếng chuông cửa, Thanh my đi ra nhưng cậu nhanh chân hơn. Cửa mở, nhân viên đẩy xe vào. Hai người cố gắng xoay mặt đi để không bị nhận ra. Chuẩn bị xong mọi thứ, anh nhân viên cúi chào, lui dần ra. Trước khi đi không quên gửi lời chúc tới khách hàng:
- Chúc hai vợ chồng cậu ngon miệng.
- Er...
cậu ngớ người trước câu chúc đó. Thì ra từ lúc vào phòng, nhìn thấy cậu và Thanh my cố gắng che giấu cái gì đó, anh nhân viên này lại tưởng hai người là vợ chồng mới cưới nên khi thấy người lạ thì ngại. Thanh my phì cười trước bộ mặt nghệt ra của cậu. Cô giục cậu ngồi vào bàn.
- Có nến này, mình đốt nhé my.
cậu rất thích có một bữa tối dưới nến. Thanh my bất ngờ trước lời đề nghị đó, nhưng cô cũng cười và gật đầu đồng ý. Nến được thắp lên. Thanh my có cảm giác như đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người vậy. Nghĩ đến đây, cô bất giác cười một mình. cậu ngờ nghệch soi xét, nhưng cậu cho rằng Thanh my vì đói quá nên nhìn thấy thức ăn thì vui.(người ta đâu phải ham ăn như ai đó).
Cả bữa ăn, Thanh my cảm thấy ngại ngùng vô cùng, còn cậu thì cứ mặc nhiên ăn. Sau khi gọi phục vụ phòng lên dọn đồ đi, hai người ngồi ở ghế xem TV. Một chương trình dành cho các cặp đôi gì đó. Hai người ngồi xem chăm chú.
"Và sau đây, là phần dạy cách hôn cho những người mới yêu. Chúng ta cùng bắt đầu nhé..."
- Ớ...cái này...
cậu gãi đầu chỉ vào màn hình TV. Trên màn hình TV xuất hiện một bình luận viên cùng một cặp đôi thí nghiệm. Sau phút bối rối, thấy Thanh my dán chặt vào màn hình, cậu cũng cố gắng ngồi im.
- Tuệ nghi...
- Hả? - cậu giật mình vì đang chăm chú quá - À, gì cơ?
- Cậu nhớ nụ hôn của hai đứa mình trong video không?
- Có chứ. Thật là... Tại mình chẳng có chút kinh nghiệm nào cả.
cậu chống chế yếu ớt.
- Tuệ nghi này.
Lần này thì Thanh my xoay người sang nhìn cậu, nét mặt nghiêm nghị. cậu đứng hình.
- Cậu muốn...tập hôn không?
- Er...mình...
cậu không biết trả lời sao. Đôi mắt Thanh my nhìn cậu gần như là mời gọi, đôi môi căng mọng hơi mấp máy. Tim cậu đập hụt mất một nhịp. Một lần nữa khuôn mặt hai người gần nhau như thế này. Thanh my là người chủ động. Cô rướn người lên và khẽ chạm vào môi cậu. Một dòng điện chạy dọc sống lưng hai người. cậu không nhúc nhích. Nụ hôn dần sâu hơn khi Thanh my bắt đầu tấn công. Vị ngọt tan dần đều trên môi hai người. Chỉ vài phút sau, cậu bắt đầu hé môi đón nhận lấy sự tấn công của Thanh my. Thanh my nhường lại thế chủ động cho cậu khi thấy cậu có vẻ gấp gáp.
Chiếc lưỡi lần đầu tiên lạc sang một thế giới khác. cậu đẩy lưỡi vào sâu hơn, Thanh my muốn nhiều hơn thế. Nụ hôn dần trở nên mạnh bạo. Hai người cố gắng rút hết khí của người còn lại. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không rời. Tay cậu để lên eo Thanh my và kéo Thanh my vào gần hơn, trong khi đó thì Thanh my ghì chặt lấy cổ cậu. Tốc độn hôn nhanh dần...
"Tính...toong..." (trời đánh tránh cái hôn mà người)
Hai người nhanh chóng dứt ra khỏi nụ hôn, chỉnh lại tư thế. Tim cả hai đập loạn xạ, nhưng chắc chắn là chung một nhịp. Thanh my ngại ngùng cúi xuống, còn cậu ngồi di di chân mình xuống thảm.
"Tính...toong..." Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa. Chợt nhớ ra, hai người lao ra mở cửa, vô tình cùng cầm vào nấm đấm cửa. cậu rụt tay lại, Thanh my bối rối mở cửa ra.
- Tôi lên dọn đồ theo yêu cầu.
- À, vâng - cậu lúng túng - Vậy...mình cũng về nhé. Mai gặp lại.
cậu vội vã trở về phòng mình, Đêm ấy có hai con người chẳng phải làm gì mà cũng mất ngủ. cậu trằn trọc, cả đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. cậu cố xua đi hình ảnh nụ hôn đó. Nhưng...
"Đó chỉ là hôn tập thôi. Một nụ hôn giả. Hôn theo kĩ năng ấy mà. Mình và my đã làm rất tốt đấy chứ nhỉ. Nụ hôn ấy thật ngọt ngào. Mình không ngờ là đôi môi Thanh my lại quyến rũ đến thế. Hơi thở thơm, thân hình nóng bỏng... Ôi trời đất ơi, mình đang nghĩ cái quái gì thế này.
Vương tuệ nghi, mau tỉnh lại đi. Mày bị sao thế này...?" cậu dùng tay đập vào đầu rồi lắc đầu quầy quậy để xua đi tất cả. Nhưng nó không thôi ám ảnh cậu. Đưa tay lên môi, mùi son strawberry thơm ngào ngạt vẫn còn nguyên đó.
Trong khi đó, phòng bên kia, Thanh my cũng đang đưa tay lên chạm nhẹ vào môi mình. Vị sữa dâu đặc trưng của cậu vẫn lưu luyến lại trên môi Thanh my. Nó ngọt dịu, mang một hương thơm nhẹ của dâu tây, và nếu như nó có màu thì chắc chắn đó là màu hồng. Thanh my cười, hai má bỗng dưng đỏ ửng lên dù chẳng uống rượu. Cô úp mặt xuống gối và đập tay đập chân xuống giường. Cô say đôi môi của Vương tuệ nghi mất rồi.
Sáng hôm sau, hai người chạm mặt nhau trong tình trạng còn ngại ngùng. Nhưng để có được một buổi đi chơi vui vẻ, cậu đã cố gắng dẹp mọi thứ sang một bên và tỏ ra bình thường với Thanh my. Điều đó khiến Thanh my thấy vui không tưởng.
|
Leo lên xe, hai người chính thức bắt đầu chuyến du lịch . Đến nơi, cậu tỏ ra là một hướng dẫn viên hiểu biết., đứng giảng giải tất cả những gì mà Thanh my thắc mắc.
- Tại sao người ta lại gọi hòn đảo này là đảo bò nhỉ?
- À...có lẽ vì hòn đảo này trông giống con bò. Vậy còn máng?
- có nghĩa là máng nước. Có một câu chuyện kể rằng có một con bò hung dữ tàn phá làng mạc, về sau nó đã khuất phục bên máng nước này.
Địa điểm tiếp theo là bờ biển - bãi cát đen, nơi được mệnh danh là nơi bắt đầu những tình yêu. Truyền thuyết kể rằng, nếu hai người một nam một nữ đi dạo cùng nhau trên bãi biển này, thì sau này ắt sẽ thành đôi. Sau khi nghe về truyền thuyết thú vị đó, Thanh my nảy ra một ý tưởng.
- Này Tuệ nghi. Cậu dám đi dạo với mình trên bãi biển này để thử nghiệm không?
- Sao lại không? Sợ gì chứ?
"Mình đâu phải con trai". Nghĩ rồi cậu nắm tay Thanh my kéo đi. Hai người đi dọc bãi biển hóng gió. Thanh my nhận ra tay cậu tuy có nhiều vết chai sạn nhưng vẫn rất mềm. Phong cảnh rất đẹp, gió biển lùa mát rượi, xung quanh lại vắng vẻ. cậu chợt buông tay Thanh my ra rồi bắc tay thành loa hét lớn.
''LIỄU THANH MY-MÌNH YÊU CẬU''
- Cậu làm gì vậy Tuệ nghi?
Thanh my đỏ mặt đánh vào vai cậu.
- Nhỡ lộ thì sao?
- Có gì đâu. Thiếu gì fan cuồng đến đây hò hét. Mình cũng là fan cuồng của cậu mà. Cậu có điều gì muốn nói không? Hãy trút hết ra biển. Như mình đã làm ấy. Nghi ngại nhìn cậu, nhưng Thanh my cũng bắt đầu bắc tay lên làm loa thử nghiệm.
"Tôi ghét Vaness" *hét...nhỏ xíu*
- Ayxiiiiiii. Hét mà nhỏ vậy sao biển nghe thấy được. Phải như vậy nè. VANESS, ANH DÁM LÀM TỔN THƯƠNG THẦN TƯỢNG CỦA TÔI, TÔI SẼ KHÔNG THA CHO ANH". Đó, thử đi.
"VANESS LÀ ĐỒ TỒI. TÔI GHÉT ANH. TÔI KHÔNG CẦN ANH"
Thế là hai người thi nhau hò hét cho đến khi hết hơi.
- Thanh my này mất đi một người không thật lòng với tôi, thì vẫn còn ít nhất một người để cho tôi dựa vào. *cười với cậu*. Tôi không cần anh, Vaness. *thì thầm* Mình cần cậu, Vương tuệ nghi.
Trút hết mọi thứ, hai người dang tay ra cho gió biển lùa vào tóc. Thanh my quay sang nhìn cậu. Làn da trắng như tuyết của cậu đang phản chiếu lại màu vàng của nắng trưa. Tóc cậu bay nhẹ trong gió. Trông cậu không khác gì một vị thần cả.
Đồng hồ bụng réo liên hồi báo hiệu đến giờ ăn trưa. Hai người đi mua đồ ăn dọc đường ăn tạm trước khi xuống bãi biển . cậu xách túi đồ của mình và ga-lăng xách luôn túi đồ cho Thanh my. Đến nơi, hai người tìm một khu vắng khách để tắm biển. Lúc này cậu mới thấy lúng túng.
- Cậu sao thế Tuệ nghi?
- Mình có sao đâu.
Thanh my mỉm cười rồi giật lấy túi đồ của mình từ tay cậu, đi vào sau mỏm đá. cậu chỉ biết đứng nghịch cát và gãi đầu.
- Cậu định mặc như vậy để xuống biển sao?
OMG!!!!!!!!!!!!!!!!! Tuệ nghi gần như ngã ngửa ra nền cát khi thấy Thanh my xuất hiện trong bộ đồ tắm màu hồng. (váy tắm chứ không phải bikini nhá). Thanh my bước những bước uyển chuyển về phía cậu, trong khi đó cậu vẫn hồn bay phách lạc, dán mắt vào từng bước chuyển động của Thanh my. - Sao lại nhìn mình như vậy Tuệ nghi?
Thanh my đỏ mặt thả túi đồ xuống khi thấy cậu cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Nhận thức được hành động vô duyên cua mình, cậu vội đảo mắt ra biển, tay gãi đầu.
- À, không có gì... Mình...
- Bôi kem chống nắng giúp mình nhé. Mình muốn tắm nắng một chút.
Chưa kịp phản ứng gì thì Thanh my đã đưa cho cậu một tuýp kem chống nắng kèm theo mắt cười khuyến mãi. Chẳng có lí do gì để từ chối khi người ta đã nhờ như vậy cả, cậu đành cầm lấy tuýp kem. Thanh my trải khăn ra nền cắt, cậu thì theo dõi chăm chú từng cử chỉ của Thanh my. Thanh my nằm sấp xuống nền cát và ra hiệu cho cậu bắt đầu. Nuốt nước miếng, cậu ngồi xuống bên cạnh. Dù biết là Thanh my là gái tây, lối sống có phần phóng khoáng, thậm chí hai người đều là con gái, nhưng cậu vẫn có cảm giác ngại vô cùng. Thanh my hất tóc ra, để lộ vùng cổ trắng ngần. cậu cho kem ra, bắt đầu với vùng cổ và hai vai.
Đôi tay cậu lướt tới đâu, Thanh my dễ chịu tới đó. Cảm giác bàn tay cậu lướt khắp sống lưng làm Thanh my nhột nhột, thinh thích. cậu cố gắng tập trung vào việc bôi kem thay vì ngắm cơ thể tuyệt mĩ của Thanh my. cậu xoay vòng bôi kem lần hai. Lần này nhẹ hơn, và mang tính massage hơn. cậu xoa nhẹ đôi vai trắng, làm Thanh my khoan khoái nhấc cao vai lên để áp sát tay cậu một chút. Thanh my lim dim mắt tận hưởng sự mơn trớn của cậu trên da mình. Hai cánh tay đã cảm nhận được sự mát rượi, lướt qua lướt lại.
- Um..uh...u... Tuệ nghi ah... Cậu học massage ở đâu vậy? Cậu mát tay quá.
cậu không nói gì, chỉ cười và tiếp tục công việc của mình. Toàn bộ cơ bắp gân cốt giãn ra làm Thanh my thấy dễ chịu vô cùng. Xong phần trên, giờ là đến phần chân, đùi. Thanh my nằm im chờ đợt massage tiếp theo.
- Nè, làm nốt đi. Thanh my mở mắt ra, thấy cậu đưa tuýp kem chống nắng cho mình.
- Gì vậy? *nhíu mày*
- Chân thì cậu có thể tự bôi được mà. Cậu làm đi. Mình đi nghịch cát đây.
(ham rồi hố nhé, hehe)
Đưa tuýp kem cho Thanh my, cậu cởi bớt cái áo sơ mi ngoài, còn lại áo thun ngắn tay chạy ra mép biển. Thanh my lười biếng, miễn cưỡng ngồi dậy bôi nốt kem lên chân. Bình thường đưa kem cho một tên con trai nào đó, hắn sẽ không ngại ngần mà giúp bôi nốt phần dưới. Nhưng cái tên ngốc này lại từ chối cái điều mà hàng triệu người mơ được làm. Mắt Thanh my không ngừng nhìn theo từng hành động của cậu, nhiều lúc lại bật cười một mình.
Ở xa xa, cậu đang hí hoáy đào hố cát, rồi chạy ra biển lấy tay múc nước. Thỉnh thoảng đang lom khom lấy nước, có một đợt sóng là cậu lại lon ton chạy vào bờ. Thanh my không thể nào ngừng cười với những hành động trẻ con đó. Được một lúc, cậu ngồi im một chỗ xây lâu đài cát, còn Thanh my cũng nằm sấp xuống tận hưởng chút nắng chiều.
Hoàng hôn. Thanh my trở mình thức giấc và giật mình khi thấy cậu ngồi lù lù bên cạnh.
- Ô mô, cậu làm mình giật mình đấy Tuệ nghi à. Sao cậu không chơi nữa đi?
- Mình làm xong lâu đài rồi. Mình ra gọi cậu nhưng thấy cậu đang ngủ nên ngồi chờ.
- ôi trời, gọi mình dậy là được mà.
Nhéo mũi cậu một cái, Thanh my kéo cậu đứng dậy, khoác tay cậu ra xem thành quả của cậu. Nhưng có vẻ như thủy triều đã lên và cuốn đi hơn nửa lâu đài. cậu xị mặt ra. Tất cả thành quả cậu làm để khoe Thanh my đều tan thành mây khói.
- Ôi, làm thế nào bây giờ? Mình đã làm nó cả buổi chiều.
- Thủy triều lên thì làm thế nào được. Không sao. Vẫn còn một nửa này. Nhìn là mình biết lâu đài cậu làm vừa cao vừa to rồi.
- Er...mình làm lâu đài chứ đâu làm tượng người đàn ông mà cậu kêu nó vừa cao vừa to.
Biết cậu trêu mình, Thanh my chống nạnh giận dữ. cậu nhăn nhở cười, bỏ chạy ra biển, Thanh my cũng bật cười, chạy đuổi theo. Hai người nô đùa, chạy nhảy, té nước..., những việc mà tưởng chừng như chỉ có trong phim của cuộc đời một thần tượng.
- Á...á...
- my...
Bỗng sóng làm Thanh my chao đảo, mất đà và ngã dúi vào người cậu. Thật may là cậu vẫn giữ vững được cho cả hai. Mắt hai người lại gặp nhau. Trong ánh hoàng hôn, khuôn mặt của đối phương trở nên mờ ảo đi nhiều. cậu nhìn chăm chăm vào khuôn mặt Thanh my như bị thôi miên.
Còn Thanh my thì như bị cuốn vào đôi mắt màu nâu đang dại đi kia. Hai người nhìn nhau một lúc lâu. tận hưởng từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện. Thanh my gần như không kiểm soát nổi bản thân nữa, cô khẽ nhướn người về phía cậu, chờ đợi một nụ hôn chủ động từ cậu
Àoooooooooooooo...ụpppppppppppppppppp
Sóng to đánh trùm lên đầu làm hai người sực tỉnh. Thanh my lấy lại tinh thần, nhìn cậu lần nữa. Lúc này hai người mới để ý, rằng một tay cậu đang đặt trên phần eo thon thả, trắng nõn của Thanh my, tay còn lại thì yên vị trên mông Thanh my. Ngượng ngùng, cậu vội tách mình ra khỏi Thanh my.
- Mình về khách sạn đi. Muộn rồi.
cậu cúi gằm mặt đi lên bờ sắp đồ. Thanh my cũng đi lên theo, trùm lại bộ đồ vào người và cùng cậu về khách sạn.
|