Ngôi Sao và Minh Tinh
|
|
|
|
Gió.
Tóc.
Buông lơi...
- My...ĐỪNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG...
- Tuệ nghi, Tuệ nghi ah, tỉnh lại đi. Cậu sao thế? cậu choàng tỉnh giấc, thấy Trúc lâm và chủ tịch đang lo lắng nhìn mình. Khắp người cậu ướt đẫm mồ hôi.
- Cậu sao vậy Tuệ nghi?
Trúc lâm lo lắng hỏi lại. cậu chỉ lắc đầu, nhưng chợt nhớ ra điều gì, cậu vồn vã.
- My! Cậu thấy my đâu không?
- Cậu ấy lấy xe của cậu về trước rồi. Sao thế?
- Mình cần xe, ngay bây giờ.
- Đường đang tắc lắm, cậu đi đâu bây giờ?
- Đừng hỏi nữa, mình cần xe.
cậu mất bình tĩnh quát lên. Trúc lâm không hiểu gì cứ đứng đực ra. Một suy nghĩ thoáng qua đầu, cậu trùm vội mũ áo lên đầu rồi bỏ chạy khỏi công ty, mặc cho chủ tịch Hoàng gọi và Trúc lâm đang đuổi đằng sau. Nhoắng cái, cậu đã chạy mất hút, cắt đuôi luôn Trúc lâm. cậu vội vã chạy theo đường tắt - mấy con hẻm nhỏ - từ công ty về nhà. cậu chạy nhanh hết sức có thể. Cơ thể nhỏ bé lao đi vun vút trong gió. Nhớ lại hồi bé, lúc bị chó đuổi, cậu cũng đã sợ hãi mà chạy rất nhanh.
Y như bây giờ, nhưng khác là giờ có một nỗi sợ lớn hơn khiến cậu thúc bản thân mình chạy nhanh hơn. Một nỗi sợ mơ hồ. Vừa chạy, cậu vừa rút điện thoại ra gọi cho Thanh my nhưng mấy cuộc rồi mà vẫn chỉ là cái giọng tổng đài chết tiệt. Dẹp điện thoại đi, tập trung chạy có lẽ còn nhanh hơn. Điện thoại của cậu rung liên hồi trong túi, nhưng nhìn tên người gọi cậu chỉ muốn đáp cái điện thoại đi. Bây giờ cái tên duy nhất cậu muốn nhìn thấy trên màn hình điện thoại là Thanh my.
Về đến trước cửa nhà Thanh my, không chần chừ gì nữa, cậu đập cửa liên hồi. (nhà có chuông mà Nghi).
- My...my... my...ah...
Tiếng gọi của cậu đứt quãng, tay vẫn đập cửa liên hồi cho đến khi có tiếng Thanh my nói vọng ra.
- Tuệ nghi? Mình ra đây.
Nhận được phản hồi cần có, cậu thôi không đập cửa nữa và ngồi phịch xuống đất. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã hoàn toàn kiệt sức. Thanh my ra mở cửa, hết sức ngạc nhiên xen lẫn lo lắng khi thấy cậu ngồi (ăn vạ) trước cửa nhà mình.
- Tuệ nghi ah. Cậu sao thế?
Giọng Thanh my gấp gáp. Tuệ Nghi ngước lên nhìn, khuôn mặt từ trắng chuyển sang xanh lét, đẫm mồ hôi. Thanh my hoảng hốt.
- Ô mô, cậu sao thế này Tuệ nghi?
Thanh my vội cúi xuống đỡ lấy cậu. cậu cũng cố gắng vịn vào Thanh my để đứng lên một cách khó nhọc. Hơi thở cậu đứt quãng, dồn dập. Đột nhiên cậu nắm lấy hai vai Thanh my.
- Đừng...bao giờ...làm...thế một...lần nữa.
Nói rồi cậu quay người bỏ về nhà, để Thanh my đứng ngơ ra đấy không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhìn cậu đóng cửa, Thanh my cũng trở vào trong. Cầm lấy điện thoại định gọi cho chủ tịch Hoàng, Thanh my mới biết nó bị sập nguồn. Đi kiếm sạc cắm vào, Thanh my mở nguồn lên. Ổn định một lúc, máy báo rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Cùng lúc đó Trúc lâm lại gọi vào.
- A lô, quản lí Lâm. Tôi nghe.
" Ơn chúa. Cô đây rồi. Cô có thấy Tuệ nghi đâu không?"
- À, tôi vừa gặp cậu ấy xong. Có chuyện gì thế?
"Cậu ấy về nhà rồi à? May quá".
Trúc lâm thở phào nhẹ nhõm mà quên luôn cả trả lời Thanh my.
- Có chuyện gì vậy Trúc lâm?
Thanh my lặp lại câu hỏi, hơi mất bình tĩnh. Cô lo buổi họp báo hôm nay cô lại gây thêm rắc rối gì cho cậu.
-"À, vừa rồi sau khi cô bỏ đi khỏi buổi họp báo, Tuệ nghi đã lớn tiếng với đám phóng viên..."
- Tôi có xem qua ở phòng chờ rồi.
"Sau đó cậu ấy cũng bỏ đi. Nhưng chủ tịch Hoàng kêu tôi giữ cậu ấy lại có việc. Cậu ấy ngồi lại rồi ngủ quên trên ghế. Có vẻ cậu ấy đã gặp ác mộng gì đó khủng khiếp lắm..."
- Ác mộng? - *nhíu mày*
"Đúng. Cậu ấy luôn miệng kêu tên cô và nói lảm nhảm cái gì đó. Tôi chỉ nghe rõ khi cậu ấy hét lên "ĐỪNG", sau đó cậu ấy tình hỏi cô ngay lập tức. Biết cô đã rời công ty cậu ấy lập tức bỏ đi. Chúng tôi đã rất lo lắng vì không thể nào liên lạc với cậu ấy cũng như cô..."
- Ồ, tôi biết rồi. Cậu ấy không sao đâu. Tôi có thể đảm bảo. Mọi người có thể yên tâm.
"Tôi biết rồi. À, còn nữa. Chủ tịch Hoàng đã quyết định cho hai người nghỉ ngơi vài ngày sau đợt lịch này. Chủ tịch nói nên để scandal tạm lắng xuống trước khi phát hành album..."
- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn nhé quản lí Lâm.
|
Tắt máy, nghĩ ngợi một lúc, Thanh my mò sang nhà cậu. Bấm chuông cửa, lát sau cậu xuất hiện trước mặt Thanh my với bộ dạng khá hơn vừa rồi. Làn da đã trắng trở lại, quần áo đã thay ra. cậu khẽ tránh ra để cho Thanh my vào nhà.
Ngồi trên sofa, Thanh my không thôi nhìn cậu, còn cậu thì chỉ dán chặt mắt vào màn hình TV.
- Vừa nãy cậu bị gì thế?
- Không gì cả?
cậu cảm thấy có chút khó chịu trong người nhưng cũng không hiểu vì sao.
- Cậu đã bị mê sảng à?
Lúc này cậu mới quay sang nhìn THanh my.
- Sao cậu biết?
- Quản lí Lâm kể cho mình biết. Kinh khủng lắm hả?
Thanh my dò hỏi nhưng cậu chọn giải pháp im lặng. Chẳng nhẽ kể cho Thanh my nghe giấc mơ ngốc nghếch kia rồi nói mình khó chịu vì Thanh my đã về và không thèm nói lấy một tiếng.
- Về mình, phải không?
*gật*
- Yên tâm. Mình sẽ không bao giờ làm cái điều mà cậu đã mơ đâu.
cậu ngu ngơ quay sang.
- Sao cậu biết mình mơ gì?
Bộ mặt ngơ ngơ dễ thương của cậu làm Thanh my bật cười.
- Mình có thể dễ dàng đoán được mà. Nhưng chính xác là cậu đã mơ thấy gì vậy?
- Mình thấy cậu...ở trên...tầng thượng...
- Rồi nhảy xuống? - Lần này thì Thanh my phá lên cười thật sự - Sao mình lại phải nhảy lầu chứ?
- Mình không biết. Mình không điều khiển được giấc mơ.
Cố gắng nín cười trước khuôn mặt như trẻ con phạm tội của cậu, Thanh my tiếp tục câu chuyện.
- Cậu đừng lo lắng quá như vậy. Đến đứt tay mình còn sợ nữa là, làm sao mình đủ dũng khí nhảy lầu đây. Đừng nghĩ linh tinh nữa.
*ngước ngước*
- Mình nói thật đấy. Mà cậu đã hứa sẽ làm người cho mình tin tưởng, mình đã lợi dụng cậu hết đâu mà làm chuyện dại dột đó. Phí lắm.
Mặt cậu nghệt ra, đưa mắt nhìn Thanh my. Cô nàng đang vô tình (cố ý) trưng mắt cười nhiệt tình. Điều đó làm cậu cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Đã mấy hôm nay cậu không được nhìn thấy đôi mắt biết cười đó. Tưởng chừng như đã rất lâu rồi ấy.
- Mình muốn ăn bánh quá Tuệ nghi ah. Làm thế nào bây giờ *phồng má*
- Er... Thế mình đi làm cho cậu nhé. Cậu thích ăn bánh gì?
Ngẫm nghĩ một lúc, Thanh my kêu cậu đi ngụy trang, bản thân cũng trấn của cậu một cái áo gió có mũ. Rồi Thanh my kéo cậu ra ngoài, đến siêu thị gần đấy.
- Đến đây làm gì vậy Thanh my.
- Mua đồ làm bánh.
- Nhà mình có đồ mà.
- Cậu đưa mình đi mua đồ rồi chỉ mình cách chọn đồ làm bánh luôn. Lát về dạy mình làm bánh với.
- Er... Thôi được rồi. Thế cậu muốn ăn bánh gì nào?
- Uhm- *nhíu mày suy nghĩ* - bánh gì thật nhiều thật nhiều màu hồng.
*gãi đầu*
- Bánh dâu tây nhé?
Thanh my gật gật đầu, không quên trình diện mắt cười quen thuộc. Hai người lượn lờ trong siêu thị chọn thực phẩm. Thanh my trông có vẻ khá vui vẻ, thích thú. Nhưng không bao giờ bằng được cậu - người được mệnh danh là Nhóc Vương tuệ nghi của Việt Nam. cậu đun xe chạy khắp siêu thị như một đứa trẻ. Đây là ước mơ hồi còn bé xíu của cậu.
- Cậu kì quá Tuệ nghi à.
Thanh my đập vào vai cậu khi tóm được cậu lại. Cô cười vì khuôn mặt trẻ con kia vẫn đang dáo dác nhìn quanh. - Tuệ nghi thích chạy như này lắm. Hồi nhỏ đi học, nghe bạn bè kể được bố mẹ đưa vào siêu thị rồi đua xe đẩy, Tuệ nghi cũng thích được như các bạn...- cậu hơi chùng xuống khi nhắc về quá khứ. Trong vô thức, cậu không hề để ý là mình đã xưng tên với Thanh my. Thanh my hoàn toàn có thể nhìn thấy nỗi buồn đang len lỏi vào đôi mắt màu nâu kia. Cô thấy chạnh lòng thay cậu.
- Hay mình chơi trò chơi nhé.
Thanh my bất ngờ đề nghị.
- Trò gì? - Bây giờ chúng ta sẽ đi theo hai hướng khác nhau, mỗi đứa một xe đẩy. Trong lúc đi vừa phải tránh nhau vừa phải đi mua được các đồ cần thiết. Nếu để bị người còn lại nhìn thấy và gọi tên sẽ bị thua, Ok?
- Ok
cậu gật đầu tán thưởng ngay lập tức.
- Ai chậm hơn là nấm ngơ nhé.
cậu nói rồi bỏ chạy đi trước. Thanh my đứng sau mỉm cười rồi cũng bắt đầu đi chọn đồ. Nhưng một điều quan trọng là...cô chẳng biết mình phải mua những cái gì. Thanh my bỏ điện thoại ra nhắn tin cho cậu.
"Mình phải mua những gì vậy?"
Ngay lập tức, một list các thứ cần mua được gửi lại, cứ như thể cậu đã soạn sẵn nó và cùng lúc gửi lại cho Thanh my vậy. Nhận được thông tin, Thanh my phóng xe đi chọn đồ. Dù gì thì trò chơi này cũng do cô bày ra, cô không thể thua được.
Một tiếng sau, hai người tập trung ở hai bên quầy thu ngân để tính tiền. Có vẻ như Thanh my đã thắng cậu về tốc độ. Hai người vui vẻ trở về nhà sau trò chơi con nít đó.
- Cậu mua nhầm bột rồi my.
Sau khi kiểm kê đống đồ đã mua, cậu mới phát hiện ra đống đồ my mua về có rất nhiều sai sót. -Cậu phải mua bột nếp chứ. Cái này là bột dành cho trẻ em mà my.
Thanh my nhăn mặt cầm lấy túi bột nhìn lại.
- Trời, sao cậu mua nhiều trứng vậy, cả dâu tây nữa.
- Mình chẳng biết phải mua bao nhiêu cả nên cứ cho cả đống vào. Mình còn mua kẹo mút dâu nữa này, muốn ăn không?
Vừa nói Thanh my vừa bóc một cây kẹo mút đưa cho cậu nhưng cậu đã từ chối. Hậm hực đút nó vào miệng mình, Thanh my đi kiếm bát để làm bánh. cậu nhanh chân hơn, lôi hết đống đồ cần thiết ra để lên mặt bàn.
- Giờ thì bắt đầu làm bánh nhé. Cậu cần nhào bột với một chút nước.
cậu làm mẫu cho Thanh my xem. Cậu đổ bột ra khay, cho nước vào nhào nặn từ từ cho đến khi bột se lại như đất sét. Thanh my hăng hái làm theo. Kết quả là không biết thế nào mặt mũi hai người tèm lem toàn bột.
Đến khâu trộn bột với trứng. cậu cho bột vào bát đập trứng ra, chắt hết lòng trắng rồi bỏ lòng đỏ vào bột. Thanh my bắt chước làm theo, nhưng nghiêng đầu vẹo cổ thế nào cô cũng không thể tách lòng trắng ra được. Đến quả thứ ba thì cô cũng làm được, nhưng vì thích thú nên Thanh my vẫn quyết tâm tách cho không còn một giọt lòng trắng nào. (ai kiên nhẫn cứ việc làm thử). cậu nóng ruột bèn xô nhẹ Thanh my sang một bên. Hai người tranh nhau đập trứng, làm trứng vương vãi ra khắp mặt bàn.
Trong khi cậu đi xay dâu tây thành sinh tố để trộn với bột, thì Thanh my hí hoáy xắt dâu tây thành từng miếng nhỏ. cậu đem sinh tố lại đổ vào bột và trộn đều lên thành một hỗn hợp màu hồng. Thanh my thì bắt đầu vơ cả đống dâu tây xắt nhỏ bỏ vào bát bột.
- Yah, cậu đang làm gì vậy?
- Mình cho dâu vào. Không phải chúng ta đang làm bánh dâu sao?
- Đúng là vậy nhưng không thể cho dâu vào kiểu đó được, nó sẽ cháy mất.
- Không, sẽ rất ngon mà.
Mặc kệ sự can ngăn hết cỡ của cậu, Thanh my vẫn cố gắng tìm cách bỏ dâu tây vào. Trước sự kiên quyết của cậu, Thanh my đành chùn bước. Nhưng cô nàng ngoan cố này thừa lúc cậu không để ý đã đem cho hết đống dâu xắt nhỏ vào bát bột và khuấy đều lên.
- Yahhhh... Liễu thanh my. Cậu vừa làm cái gì vậy hả?
Thanh my mỉm cười đắc ý, tay vẫn khuấy đều bát bột.
- Trời ơi, làm vậy sẽ bị cháy đấy. Sao cậu không nghe mình chứ? Chúng ta có thể làm rồi cho dâu tây vào sau cùng mà. Nó đâu hợp để cho vào lò nướng. Mình đã bảo...um..uh..u...um...
Thanh my rút que kẹo từ miệng mình ấn vào miệng cậu ngay tức thì.
- Cậu nói nhiều quá đấy Tuệ nghi ạ.
cậu lúng búng kẹo trong miệng, không thể nói gì Thanh my nữa. Thanh my được thể cầm bát bột đi cho vào lò nướng và ấn Start trong sự bất lực của cậu.
|
Trong lúc đợi cho bánh chín, cậu bắt đầu đi làm kem phủ, vẫn còn hậm hực vì vụ làm hỏng bánh của Thanh my. Mặt cậu xụ xuống làm Thanh my buồn cười kinh khủng.
- Haha, trông cậu như trẻ con ấy Tuệ nghi ạ. Cậu giận mình à?
*lắc*
- Vậy thì cười lên đi nào, không là mình tống thêm cái kẹo nữa cho cậu đấy.
Ngay lập tức cậu nhăn răng ra, chứng minh cho Thanh my thấy mình đang cười. Thanh my ôm bụng cười lăn lộn, mắt cười bắn tứ tung. Cố gắng bình tĩnh lại, Thanh my theo dõi cậu thoăn thoắt làm kem. Sau khi rửa tay, cậu bắt đầu chuẩn bị khay để trang trí bánh. Bất chợt, một dấu vết trên tay cậu làm Thanh my chú ý.
- Tay cậu...bị sao vậy Tuệ nghi?
Giật mình,cậu nhìn xuống. Trong lúc mải mê làm, cậu đã tháo vòng tay bản da ra, vô tình để lộ một vết sẹo. Thanh my vội cầm lấy bàn tay cậu đưa lên xem. Một vết sẹo mờ, nhìn không rõ vì nó không thể nổi lên trên làn da trắng như tuyết của cậu, nhưng khi nhìn gần và chạm tay vào thì có thể thấy đó là một vết sẹo sâu.
cậu không rụt tay lại, mà để yên tay mình trong tay Thanh my.
- Là do ngày trước mình bị ngã.
- Bị ngã?
Thở dài, cậu kéo Thanh my ngồi xuống bên bàn ăn, bắt đầu tâm sự. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu muốn được chia sẻ với Thanh my.
- Hồi nhỏ, lúc mình đi xin ăn, nhà chủ xua chó ra đuổi. Mình bỏ chạy và bị vấp ngã, tay mình bị đá nhọn rạch nên mới để sẹo như vậy nè.
cậu xoay xoay cổ tay trái. Thì ra thường ngày cậu có thói quen đeo vòng tay da bản to là vì vết sẹo này. Thanh my nhìn chăm chăm vào vết sẹo ấy, mắt cô cảm thấy cay cay. Tuổi thơ của cậu dữ dội hơn cô tưởng.
- Kể cho mình nghe quãng đời lưu lạc của cậu được không?
Thanh my chờ đợi câu trả lời từ cậu. cậu khẽ gật đầu. Cậu kể lại một vài chi tiết chính trong quãng đời đen tối của mình. Tất nhiên với danh phận là một tên con trai. Cậu vẫn nhớ lời dặn của chủ tịch Hoàng. Từng mảnh đời cháp vá lại theo lời cậu làm tim Thanh my thắt lại. Cô có biết sơ qua về cuộc đời trước của cậu, rằng cậu là một đứa trẻ mồ côi, lưu lạc bốn phương...
Nhưng cô thực sự không ngờ là cuộc đời cậu cực khổ đến như vậy. Đến đâu cũng bị đánh đập, xua đuổi, quanh năm không được ăn no mặc ấm, vậy mà cậu vẫn cố ăn học nên người và theo đuổi ước mơ. Thanh my thấy cuộc đời này còn dễ dãi với cô lắm. Cô mới phải là người khâm phục cậu.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi lên tay làm cậu giật mình. Nãy giờ Thanh my nắm lấy bàn tay có sẹo của cậu, chăm chú nghe và bây giờ là ngồi khóc. cậu bối rối.
- Cậu sao thế my?
- Không. Mình không sao... Chỉ là... Tuệ nghi ah, cậu kiên cường quá.
cậu mỉm cười. Ừ thì cậu kiên cường. Kiên cường thì mới có thể sống đến tận hôm nay.
- Vậy sao cậu lại khóc?
- Mình không biết nữa. Hix. Tuệ nghi ah, cậu đừng lo. Từ nay cậu sẽ không phải khổ cực, cô đợn nữa. Mình sẽ luôn ở bên cậu. Hứa.
Thanh my đưa ngón tay út ra. Mặt cậu ngờ nghệch, có phần bất ngờ với lời hứa này nhưng rồi cậu cũng đưa tay ra móc ngoéo.
"Hứa..."
"Tít...tít..."
Lò nướng ngừng sáng, kêu báo hiệu làm cậu giật mình.
- Bánh được rồi kìa my.
Thanh my đưa tay lau khô nước mắt rồi chạy ra phụ cậu bê bát bánh ra. Úp ngược bát lên khay, cậu cẩn thận gỡ bát ra, và thế là đã có được một khuôn bánh tuyệt vời. Duy một điều, nó có những chấm đen sì loang lổ trên bề mặt.
|