Trò Chơi Tình Yêu (Truyện Les)
|
|
Câu truyện này mình đã đọc đầu tiên khi bắt đầu đọc truyện les. Thấy truyện rất hay nên mình sẽ đăng ở đây. Mình chưa xin phép được tác giả vì ở bên hihihehe có trục trặc. Nếu tác giả có đọc được thì thông cảm cho mình. TRÒ CHƠI TÌNH YÊU Lâm Bảo Hoàng : 17 tuổi. Con gái duy nhất của nhà họ Lâm-chủ một nhà hàng, một cửa tiệm thời trang. Hoàng mang một nét đẹp cuốn hút lạ thường cho cả nam và nữ với chiếc răng khểnh thật xinh và nụ cười hết sức...đa tình. Cô không ăn mặc dịu dàng như những người con gái xinh đẹp khác, và cũng chẵng quá mạnh mẽ như con trai. Với mái tóc ngắn hot nhất hiện nay, chiếc xe tay ga đắt tiền, Hoàng khiến nhiều người ngưỡng mộ và nhất là...con gái. Và dĩ nhiên tôi là một người tự cao, tự đại. Phan Quỳnh Vy : 17 tuổi. Con gái đầu của chủ một tiệm kinh doanh xe tay ga. Là người mẫu nghiệp dư. Tin chắc bạn cũng biết cô ta xinh như thế nào. Nhưng cô nàng là người 5 không: không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ, không biết thể hiện tình cảm, không biết lo lắng và không biết... buồn. Lê Thanh Trúc : 17 tuổi. Cô gái có gương mặt như thiên thần ( Nhưng trên thế giới này làm gì có thiên thần tồn tại ), là con gái thứ 2 của giám đốc công ty Tài Chính Ngân Hàng. Điểm đặc biệt nhất chính là đôi mắt nâu thật đẹp. Và tài " mít ướt " của cô nàng thì... không đối thủ. Huỳnh Thanh Ngân : 17 tuổi. Cháu gái của chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý và xe hơi. Nhà Ngân vốn nghèo nên gửi con gái mình sang ở nhà của cô ruột của Ngân. Cô nàng là hoa khôi của trường với chiếc miệng...móm thật đặc biệt. Ngân không thích ai nhắc đến quá khứ của mình và " cái gì là của mình thì không ai được động đến " . Diệp Ngân Giang : 17 tuổi. Con gái duy nhất của chủ tiệm kinh doanh vàng bạc đá quý và xe hơi. Ngân Giang là em họ của Thanh Ngân, 2 người ở chung một nhà. Giang rất dễ thương và đáng yêu. Nhưng cô rất ít cười và không thích nói chuyện với bất cứ ai. Cô nàng là người bí ẩn và khó hiểu nhất. Câu truyện bắt đầu........ - Mẹ... Con đã nói là con không thích rồi mà... Cái thành phố gì mà nhỏ xíu, toàn là cát với nước. Con muốn về lại Sài Gòn thôi. Chẳng muốn học ở cái trường nhỏ như cái nắm tay này đâu. - Hoàng chau mày với gương mặt hoàn toàn bất mãn. - Ngoan nào con, đây là Nha Trang, thành phố biển đẹp và thơ mộng thế này cơ mà. Lý Tự Trọng cũng là trường nổi tiếng ở đây mà. Còn một năm nữa thôi là tốt nghiệp rồi, mẹ sẽ đưa con sang Mỹ du học. Tạm thời chúng ta phải ở đây. Thương mẹ, chịu khó một năm đi mà, con gái cưng. Mẹ sẽ mua xe mới cho con, và tiền cho con tiêu sài hàng ngày sẽ tăng gấp đôi, chịu không nào. - Bà Lâm nhẹ giọng năn nỉ. - .... 1 năm thôi đấy nha. - Hoàng trả lời. - Dĩ nhiên rồi con gái yêu của mẹ. - Bà Lâm vui mừng ra mặt. .........Ngày đầu tiên của năm học mới với ngôi trường mới cũng đã đến...... Kétttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt. Chiếc SH màu bạc mới toanh thắng gấp trước cổng trường. -Bạn ơi ! Bạn không sao chứ. Mình xin lỗi nha. Vì con chó nó chạy ra đường, nên mình tránh nó, nhưng lại... không nhìn thấy bạn. Thành thật xin lỗi bạn. - Hoàng rối rít xin lỗi và đỡ cô gái ngồi dậy. Cô gái đưa tay lên phủi bụi trên người mình, máu trên tay cô gái chảy khá nhiều. - Xin lỗi gì chứ, mình làm gì có lỗi mà bạn xin.- Cô gái trả lời hết sức thản nhiên. Hoàng hơi bất ngờ trước câu nói đầy tinh nghịch ấy. - Oh, thì... tại mình mà...- Hoàng lúng túng đáp. - Mà... mà...tay mình chảy máu nhiều quá rồi .... mà ...mà bạn vẫn đứng yên đó đợi mình chết hay sao. Bạn mà..mà đến bao giờ nũa đây. - Giọng cô gái vừa trêu chọc, vừa hối thúc. - Chết, xin lỗi nha, để mình đưa bạn đi bệnh viện nha - Thôi khỏi, từ đây đến bệnh viện, máu chảy hết còn gì nữa. Vào phòng y tế của trường là được rồi. -Vậy cũng được sao ? Hoàng hỏi vừa lo lắng, vừa nghi ngờ. - Ơ hay, vua chưa lo, thái giám lo làm gì. Đã bảo được là được mà. Hoàng shock trước câu trả lời của cô gái. -Trời đất, cái gì thế này, mới ngày đầu tiên mà đã xui như vậy rồi sao. Ôi, mình ghét cái thành phố này kinh khủng. Không còn cách nào khác, Hoàng dắt xe vào lề đường rồi dìu cô gái vào trường. - Bạn biết phòng y tế ở đâu phải không, chỉ mình nhé.- Hoàng nói. - Thôi, không cần, mình có chân, tự đi được rồi, bạn đi đi. Lần sau nhớ lái xe cẩn thận là được. Chạy nhớ nhìn đường kẻo không cẩn thận lại cán chết con kiến thì nguy. - Cô gái vừa cười lém lỉnh như cố tình trêu trọc. Hoàng shock thật sự. - Ôi, cái con nhỏ này là ai vậy trời... ! - Nhưng mình không thể để bạn một mình mà bỏ đi được. Lỗi là của mình, mình phải có trách nhiệm lo cho bạn cho đến... - Cho đến hết cuộc đời mình hả, - Cô gái cướp lời Hoàng. Hoàng tưởng sét đánh ngang tai mình. Cô gái cười khúch khích. - Nhìn mặt bạn kìa. Chưa gì đã sợ xanh mặt thế thì làm sao học nổi ở trường này. - Cô gái nói như " hăm dọa ". Hoàng đứng chết trân. -Trời, vậy cái trường này nó như thế nào chứ. Hoàng giật mình nhìn lên thì thấy cô gái đã đi khá xa rồi rẽ vào bên trái... mất dạng. Hoàng định chạy theo thì bỗng có người níu mình lại. - Em đến rồi ah, đã biết lớp chưa. Có cần thầy giúp gì không. Thì ra la thầy Nguyên-bạn của mẹ. Mẹ chắc đã nhờ thầy " quan tâm lo lắnng " cho minh đây mà.- Hoàng nghĩ. - Dạ thôi khỏi, cám ơn thầy. Em tự đi được. Chào thầy. - Hoàng nói rồi vội vã bỏ đi nhanh vì sợ thầy " phát huy lòng tốt quá mức cần thiết. " ....Phịchhhhhhh.... Ây daaaa.... Hoàng lại đụng phải môt người nữa, mấy cuốn sách trên tay cô gái rơi hết xuống đất. - Mình xin lỗi. Bạn không sao chứ.- Hoàng hỏi. Cô gái tự đứng dậy và phủi bụi trên người. - Mình không sao, bạn đừng lo.- Giọng cô gái nhỏ nhẹ. Loay hoay nhặt hết mấy cuốn sách, phủi bụi. Hoàng đưa trả lại cho chủ nhân của nó. Vừa ngước lên nhìn cô gái thì chồng sách trên tay Hoàng rơi xuống lần nữa... Cô gái đang đứng trước mắt Hoàng chính là cô gái ban nãy Hoàng vừa mới đụng xe tông phải. Nhưng... hai tay cô gái hết sức lành lặn, không hề có bất cứ vết trầy nào, nói chi đến vết thương nặng chảy nhiều máu kia....
|
Hoàng đứng chết trân nhìn cô gái. - Không... không thể nào. Rõ ràng tay bạn...tay của bạn bị... -Tay của mình..? Tay của mình vẫn bình thường mà, đâu có bị gì đâu.- Cô gái nói với giọng ngạc nhiên. - Nhưng rõ ràng lúc mình tông vào bạn, tay của bạn chảy nhiều máu lắm mà. Sao bây giờ lại rất lành lặn thế này ?- Hoàng vẫn chưa hết ngạc nhiên. - Ah, Bạn nói vụ hồi nãy hả. Không sao đâu, bạn không biết mình có khả năng tự chữa lành mọi vết thương sao ? Dù vết thương nặng đến đâu, chảy nhiều máu đến thế nào, chỉ cần mình thổi nhẹ một cái là chúng tự động lành lại ngay thôi đó mà.- Cô gái trả lời đầy vẻ tự tin. Lúc này Hoàng có cảm giác cô gái đứng trước mặt mình là... phù thủy... Thấy Hoàng đứng yên nhìn mình với vẻ ngơ ngác. Cô gái nói tiếp : Mình còn có khả năng biến vết thương của mình sang người khác nữa đó. Bạn có muốn thử không ? Hoàng chết đứng như...Từ Hải. Bây giờ chắc có lẽ cô đã biết cảm giác chết đứng là như thế nào. Nhưng cố giữ bình tĩnh, Hoàng trả lời: - Đó là lỗi của mình, nên nếu có thể nhận lấy vết thương đó thay bạn, thì mình luôn sẵn sàng. Vì mình mà bạn phải bị thương, nên mình sẽ làm tất cả những gì có thể để chuộc lại lỗi lầm đó. Cô gái im lặng khoảng 1 phút và nhìn thẳng vào mắt Hoàng. -Cảm ơn nha. Nhưng bạn đến muộn mất rồi. Mình đã... đã truyền nó cho người khác rồi. - Hả. Bạn nói giỡn hay nói chơi vậy... - Nói thật.... Cô gái trả lời rồi quay bước đi. Hoàng vội bước theo ngăn cô gái lại. - Mình học lớp 12 C1. Phòng 18, lầu 2... hình như vậy... Mình chỉ mới chuyển tới đây thôi. Nếu bạn có bị đau hay cần bất cứ chuyện gì, cứ tới tìm mình nhé. - Được rồi... Cô gái bước nhanh hơn. Nhìn cô gái đi khuất, Hoàng có cảm giác gì đó rất lạ... Cảm giác không giống cảm giác ban đầu lúc mới gặp cô. Cô gái nhìn rất dễ thương, tóc dài ngang vai, kiểu chiếc lá, nhuộm vàng, nụ cười rất... tinh ranh với lún đồng tiền sâu... vô hạn... Hoàng lên lầu tìm phòng 18. Hoàng quan sát mọi vật xung quanh. Ngôi trường khá đẹp, không tệ như Hoàng vẫn nghĩ. Những học sinh trong trường ăn mặc đều rất lịch sự, hình như đa phần cũng đều là con nhà khá giả. - Không biết mấy người ở đây có...đáng sợ như cô... phù thủy đáng yêu hồi sáng không nhỉ. - Hoàng nghĩ ngợi... Cuối cùng thì cũng tìm thấy phòng 18. Nghe mẹ nói đây là lớp học của những đứa không phải nhà giàu thì cũng phải học giỏi nhất nhì. Hoàng cũng cảm thấy bắt đầu tò mò.- Hy vọng là không " đụng " nhầm ai nữa. - Hoàng nghĩ. - Bạn không vào lớp sao. -Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Hoàng quay đầu lại. Tự nhiên Hoàng thấy mình may mắn vì là... con gái. Vì cô gái sở hữu giọng nói ấy đẹp đến bất ngờ. Nếu là con trai, thì chắc Hoàng đã bị sét đánh mất rồi. Cô nàng mang vẻ đẹp Tây Phương và trông rất sành điệu với mái tóc vàng được loặn cong xoăn bên dưới đuôi tóc. Nhưng cô nàng cao hơn tôi...gần một cái đầu. Chiều cao của tôi xưa nay vốn chẳng thua bất cứ ai, trừ ... người mấu. - Đây là lớp 12 C1 phải không ?- Hoàng hỏi - Uhm, đúng rồi. Bạn là học sinh mới của lớp hả. - Mình mới chuyển về trường này thôi, nên không rành về trường này lắm. - Vậy hả. Không sao, từ từ bạn sẽ quen thôi. Lát nữa tụi mình đi ăn chung rồi mình giới thiệu mấy đứa bạn trong nhóm cho bạn làm quen.- Cô nàng trả lời.. tỉnh bơ như đã thân thiết từ bao giờ. - Cảm ơn nha. Nhưng không cần đâu. Lát nữa mình bận rồi.- Hoàng từ chối vì thật sự cô không thích những ai " thân thiện quá mức " như thế khi chỉ mới gặp lần đầu. - Có gì đâu, đi ăn chung cho vui thôi mà. Mình tên Vy. Quỳnh Vy. Bạn tìm chỗ ngồi chưa, xem thử tụi mình có ngồi gần nhau không. Tên bạn là gì ? - Hoàng. Lâm Bảo Hoàng. - Tên đẹp thế. Để mình xem chỗ ngồi giùm cho bạn nha. Vy nói rồi đi nhanh mà không đợi câu trả lời của Hoàng. - Trời đất ! Cô ta niềm nở đến... phát sợ. - Hoàng nghĩ. - Không, tiếc ghê. Bạn ngồi trên mình đến 3 dãy bàn luôn. Chỗ bạn ngồi ở đó kìa.- Vy đưa tay chỉ về chỗ ngồi cạnh cửa sổ. - Cảm ơn nha ! Hoàng nói rồi đi nhanh về phía chỗ ngồi như sợ lại bị cô ta " hỏi thăm " luôn cả sức khỏe, gia đình, dòng họ. Lớp đã bắt đầu đông, lúc này có nhiều người đến vây lấy Vy, họ nói chuyện rất vui vẻ nên Vy có vẻ như quên mất Hoàng. Hoàng lặng lẽ quan sát những người bạn tương lai của mình. Lớp khá ít con trai, chủ yếu chỉ là những anh chàng " mọt sách " khù khờ. Phần đông là con gái, nhưng phần đông của cái phần đông ấy đều là những cô gái rất dễ thương và có vẻ tiểu thư con nhà giàu. Đang nghĩ ngợi thì có người tiến lại gần Hoàng rồi ngồi xuống bên cạnh cô lúc nào chẳng biết. - Chào bạn. Nãy giờ có đụng phải con kiến nào không. Giọng nói vang bên tai làm Hoàng giật mình - Trời đất, là cô ta, cô gái ban nãy mình đã đụng nhầm. Cô gái ... phù thủy...Hoàng nghĩ trong đầu. - Bạn cũng học lớp nay sao ? Hoàng hỏi. - Không phải cũng, mà mình học lớp này từ trước. Bạn mới là... cũng học lớp này sao ? Cô gái trả lời giọng trêu chọc. Hoàng lúng túng chỉ biết uhm cho qua chuyện, nhưng cũng không quên hỏi thăm cô gái. - Tay bạn ... không bị gì thật hả. - Trời đất ! Sao lại không bị gì được chứ. Máu chảy như vậy mà bạn nói mình không bị gì. Cô gái vừa trách vừa đưa tay phải lên. Hoàng chết trân lần nữa. Tay phải của cô gái đang được băng bó, vẫn còn dấu máu đọng lại dưới lớp băng kia....
|
PART 3 -Bạn... tay của bạn..rõ ràng lúc nãy nó đã...- Hoàng nói ngập ngừng. -Nó đã gì ? Cô gái hỏi lại. -Bạn đã...truyền nó cho người khác rồi mà... Hoàng đáp mà trong lòng thấy mình đã trả lời một câu hết sức ngu ngốc. -Truyền nó cho người khác ? Trời đất, mình là người chứ đâu phải thần thánh, phù thủy gì đâu mà truyền nó cho người khác. Cô gái nói đầy ngạc nhiên. Nhưng chưa đầy 1 phút sau, cô gái đã nói : -Ah, vốn đã truyền sang người khác, nhưng nó đau quá, chịu không nổi, nên đã truyền lại cho mình rồi. -Vậy.. truyền nó cho mình đi. Mình sẽ chịu đau thay bạn. Lại một lần nữa Hoàng thấy mình...thật ngốc. -Thật không đó. Đừng sạo ah nha. -Mình nói thật, không sạo. -Vậy đưa tay đây. Hoàng chẳng suy nghĩ gì hết liền đưa tay ra. Bỗng có một bàn tay ai đó nắm lấy tay Hoàng và đẩy nó sang một bên. -Bạn lấy tay lại đi. Tịnh Nhi, đừng chọc người ta nữa. Một giọng nói khác nhưng khá quen thuộc vang lên. Hoàng quay lại. Trời đất, cái cô...phù thủy với cái tay lành lặn đây mà. Ngay lúc này, Hoàng hiểu toàn bộ câu chuyện. Thì ra Hoàng đã gặp 2 chị em sinh đôi. Nhưng hai cô nàng diễn kịch hết sức ăn ý . -Xin lỗi nha. Mình là chị, tên mình là Tịnh Quyên. Kia là em mình, Tịnh Nhi. Tụi mình là chị em sinh đôi. Hồi nãy đùa hơi quá. Mong bạn đừng giận.- Cô phù thủy dễ thương nhẹ nhàng nói. -Sao phải xin lỗi chứ. Tại nhỏ này mà tay tui mới bị như vậy mà. Nhi nói, giọng không phục. -Này, tay tui bị thế, không thể ghi bài được. Tạm thời bạn phải ghi bài cho mình đấy. Nhi nói như ra lệnh. -Phải ghi bài sao ? Còn cách nào khác không ? Hoàng hỏi vì cô ghét nhất là phải ghi bài. -No. You have no choice. -Ok. Hoàng đáp với giọng miễn cưỡng. Lúc này Quyên đã ngồi xuống chỗ cạnh Hoàng. - Trời, mình phải ngồi giữa hai cô phù thủy này hay sao. Còn phải chịu đựng 2 cô gái này dài dài nữa rồi đây. Hoàng nghĩ. ..................... RENGGGGGGGGGGGGG................ Chuông báo hiệu vào lớp vang lên. Mọi người lúc này đã ổn định chỗ ngồi hết. Lúc này nhiều người quay sang hỏi thăm Hoàng. -Bạn là bạn mới hả. Trường nào chuyển qua vậy. Đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối phó với Lâm Quoắn Lùn chưa ? Nhìn bạn lạ thật đấy. Đẹp " ái nam ái nữ " . Lâm Quoắn Lùn mà nhìn thấy bạn, chắc chắn sẽ chọn bạn ngay.- Thảo- cô gái ngồi trên tôi nói. -Chọn ? Chọn gì ? Đâu phải thi hoa hậu hay người mẫu. Mà Lâm Quoắn Lùn là ai vậy ? -Mọi người đều cười bí hiểm- Lát nữa biết liền mà... Hoàng thở dài. -Mới ngày đầu mà đã biết bao chuyện lạ xảy ra. Cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao đây ... -Venus lại đến trễ nữa rồi. - Thảo nói. -Có bao giờ cô ta đến sớm đâu. Phải vào trễ như vậy, mọi người mới chú ý đến cô ta chứ.- Nhi đáp. -Venus ? Nữ thần sắc đẹp ?- Hoàng hỏi vẻ ngạc nhiên. -Bao gồm luôn chiến tranh nữa- Quyên trả lời với nụ cười khó hiểu. -Vậy mà mình tưởng cô gái kia chính là Venus chứ. Nhìn cô ta giống như thiên thần nhỏ đó. -Hoàng chỉ tay về phía dãy bàn bên phải. Cô gái mà nãy giờ Hoàng vẫn lặng lẽ quan sát. Hoàng nghĩ chỉ cần có thêm đôi cách, thì Hoàng sẽ không mấy nghi ngờ khi nói cô ấy là một thiên thần. Mái tóc đen dài, đôi mắt to, chiếc mũi cao với đôi môi xinh trông rất hiền lành và ngây thơ. Trong mắt Hoàng đây có lẽ là cô gái hiền lành nhất ở đây. -Lê Thanh Trúc. Bạn nói cô ta la thiên thần hả ?- Cả 3 người đều đồng thanh hỏi làm Hoàng không khỏi ngạc nhiên. -Không phải sao ? Cô ta rất hiền mà. -Uhm. Không sao, từ từ bạn sẽ biết thôi. - Quyên nói. -Biết gì ? -Ranh giới giữa thiên thần và... -Và gì ? Đang nói chưa hết câu chuyện thì giọng Nhi cắt ngang. -Venus tới kìa. Hai cô gái đang bước vào lớp. Hoàng ngước nhìn lên với sự tò mò. Và hình như là... Venus thật. Sài Gòn con gái đẹp rất nhiều, nhưng ở đây, con gái còn đẹp lạ lùng hơn. " Venus " đẹp hơn cả " thiên thần " và cô " người mẫu Tây Phương " mà Hoàng đã gặp lúc nãy. Hoàng nhìn theo bước chân " Venus ". Lại một lần nữa Hoàng thấy mình may mắn vì là ...con gái. Vì nếu là con trai, thì nãy giờ Hoàng đã chết vì bị sét đánh trúng mấy lần rồi. " Venus " đẹp lạ lùng, Hoàng cũng không biết làm sao để tả nét đẹp đó của cô ta, chỉ cảm thấy cô nàng đẹp không thua một diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nào. Từ phong cách đến cử chỉ, dáng vẻ, cô ta đều rất hoàn hảo. Nhưng bỗng nhiên Hoàng thấy mắc cười. -Venus mà cũng... móm sao ?- Hoàng vừa nói vừa cười để lộ chiếc răng khểnh của mình. Đây là nụ cười đầu tiên của Hoàng từ khi bước vào trường này. -Uhm. Nhưng khổ nỗi đó lại là ưu điểm của cô ta đấy. Quyên đáp Hoàng không phủ nhận. Vì quả thật , cô ta trông hấp dẫn và đáng yêu hơn với chiếc miệng móm ấy. Hoàng vẫn luôn nghĩ những người móm thì rất xấu, nhưng cô nàng " Venus " đã chứng minh ngược lại. Cô ta sỡ hữu chiếc miệng móm xinh cực kỳ. Mãi suy nghĩ về " Venus ", Hoàng hầu như chẳng để ý gì đến cô gái đi bên cạnh. Mọi sự chú ý của Hoàng đều đổ dồn về phía " Venus " mà không hề biết rằng người đi bên cạnh cô ta mới chính là " Venus " thật sự- người sẽ làm thay đổi cả cuộc sống sau này của Hoàng....
|
Này, thích Venus rồi hả. Nhìn cô ta dữ vậy.- Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoàng. -Hả. Nói bậy bạ gì vậy. - Hoàng trả lời với vẻ mặt ấp úng. -Yên tâm, với chiếc SH của bạn thì đủ tiêu chuẩn làm bạn với cô ta rồi- Nhi nói với vẻ châm chích. -Hai việc đó liên quan gì đến nhau. Hoàng thản nhiên trả lời mặc dù trong lòng đã hiểu hết ý nghĩa câu nói của Nhi. .....................Renggggggggggggggggg......... ......... Chuông lại vang lên lần nữa. Một người đàn ông trung niên bước vào. Lúc này Hoàng đã lờ mờ đoán được Lâm Quắn Lùn mà mọi người nói đến là ai. Ông thầy có chiều cao " cực kì khiêm tốn " và mái tóc xoăn tít như sợi mì tôm. Đúng như những gì Hoàng đoán, tên của ông thầy là Hoàng Lâm. -Năm nay tôi sẽ tiếp tục là giáo viên chủ nhiệm của các em. Mọi yêu cầu về nề nếp cũng như tác phong đều như hai năm trước, không có gì thay đổi. Nhưng năm nay, chúng ta có thêm một học sinh mới chuyển đến. Lâm Bảo Hoàng, em đứng lên đi.- Ông thầy chủ nhiệm mới nói như đinh đóng cột. Hoàng đúng lên nhìn thầy. Ông thầy cũng nhìn Hoàng trân trối từ đầu đến... bụng (vì phần chân đã bị che khuất, nếu không, tin chắc ông thầy sẽ nhìn hết đến chân ). Đôi mày chau lại ông thầy vẫn tiếp tục nhìn Hoàng. -Chào thầy.- Quyên nhắc thật nhỏ đủ để Hoàng nghe. -Chào thầy- Hoàng lập lại. -Em là ai vậy ? Thầy hỏi. Hoàng sửng sốt trước câu hỏi đầy cắc cớ. Làm sao Hoàng biết trả lời ...mình là ai... Chẳng lẽ nói em là...con của ba mẹ em.... -Dạ, em là...học sinh mới... -Tôi biết rồi, nhưng tôi muốn biết em là ai, con trai hay con gái. Đến lúc này Hoàng mới hiểu ý của ông thầy. -Dĩ nhiên em là con gái rồi, thầy . -Là con gái mà sao tóc tai thế kia. Le hoe mấy sợi, nhìn chẳng ra sao. Em có thấy các bạn ở đây, ai cũng để tóc dài hết không. Cái tốt thì không học, học toàn cái xấu.- Thầy nói liền một hơi như sợ ai đó giành nói. Hoàng ngạc nhiên quá độ. Cô nghĩ - Mình để tóc như thế nào là quyền của mình chứ, làm sao ông ta có thể la mình như thế. Ở sài Gòn đâu bao giờ có chuyện như thế này. Cái thành phố nhỏ bé này thật lắm chuyện . -Ngồi xuống đi. Nhớ chú ý đến tác phong của mình. Thầy kết thúc câu chuyện bằng một lời phán hết sức...vô lý. Hoàng mặc kệ, vì xưa nay, cô vốn chẳng sợ bất cứ điều gì, bất cứ ai, hay bất cứ kỷ luật nào. Từng tiết học trôi qua trông sự nhàm chán, càng chán hơn khi Hoàng phải ngồi cắm cúi chép bài cho Nhi. -Sao không chép bài cho mình. Nhi hỏi -Không cần. Xưa nay ghét nhất chép bài. -Vậy lấy gì học. -Không cần học. -Trời đất ! Không học làm sao lên lớp, làm sao có tương lai. Định ăn bám gia đình, xã hội hả. Hay định làm nghề báo. Báo cha, báo mẹ, báo đời. -Nhi " ca " một tràng. -Không học vẫn lên lớp đươc thôi. Chuyện của mình, bạn không cần lo. Yên tâm, bảo đảm không báo gia đình bạn.- Hoàng trả lời với giọng không vui vì xưa nay Hoàng không thích ai " lên lớp " với mình. ..... RENGGGGGGGGGGGG..... Giờ ra chơi cũng đã đến. Hoàng đứng dậy ra ngoài thật nhanh vì cô chỉ muốn được yên tĩnh. Nhưng hình như ông trời chẳng cho cô cái cơ hội đó. -Sao đi nhanh vậy, Hoàng, đợi Vy với. Mình đi ăn chung nha. Đi với nhóm tụi mình cho vui.- Quỳnh Vy gọi với theo Hoàng. Hoàng miễn cưỡng quay đầu lại. Thì ra " nhóm " mà Quỳnh Vy nói chính là " thiên thần", " Venus " và Vy- " người đẹp Tây Phương ". Mọi người bắt đầu đi chung với nhau. " Thiên thần " lên tiếng trước : -Chào Hoàng. Mình là Lê Thanh Trúc.- Kèm theo lời chào, " thiên thần " vẫn không quên tặng một nụ cười thật tươi với 2 lún đồng tiền thật sâu. -Uhm. Chào Trúc. Hoàng cũng cười. Nụ cười đầy ...đa tình với chiếc răng khểnh của mình. Trúc cười khúc khích -Bạn có nụ cười lạ ghê. Nếu bạn là con trai, cười kiểu này, con gái chết hết còn gì. Hoàng hơi mắc cỡ trước lời khen ấy. Quay sang " Venus ". Hoàng chào rất thân thiện. -Chào bạn. Bạn tên là gì vậy ? -Huỳnh Thanh Ngân. - " Venus " trả lời thật ngắn gọn, và hình như cô nàng chẳng thèm nhìn Hoàng lấy một lần. -Hình như mọi người nói về cô ta rất đúng. Cô nàng thật kiêu kì và thậm chí là hơi... " hách ". -Hoàng nghĩ. -Hồi nãy quên nói với Hoàng, ông thầy chủ nhiệm lớp mình, ổng kinh dị và khó tính lắm. Ổng ghét con gái để tóc ngắn hay là tính cách hơi mạnh mẽ , ghét luôn mấy đứa con trai õng ẹo, yếu đuối nữa. Ý ổng là đâu phải ra đó, không được làm khác. Trái ý ổng là...lên bảng đứng ngậm ...phấn dài dài đó. -Vy nói cắt ngang suy nghĩ của Hoàng về Ngân. -Uhm, không sao đâu. Mình không quan tâm đến điều đó.- Hoàng đáp giọng đầy tự tin. -Trời. Khâm phục quá đi. Lần đầu có người dám nói vậy với ông thầy " phát xít " này đấy. - Trúc nói với giọng đầy ngưỡng mộ. -Ông thầy này kinh hoàng lắm đó - Vy dặn dò Hoàng cười. Mọi người đi ăn chung thật vui vẻ. Vy và Trúc rất thân thiện. Chỉ có Ngân là vẫn chẳng thèm nói năng hay nhìn Hoàng bằng... nửa con mắt. -Ah, " búp bê " đâu rồi Ngân ? Sao không xuống ăn chung. - Vy hỏi. -Kệ nó đi, tao đâu phải bảo mẫu của nó. Hỏi tao làm gì, đi mà hỏi nó đó. Suốt ngày làm mấy chuyện...không giống người.....- Ngân trả lời với vẻ bực bội. -" Búp bê " là ai vậy ? Sao lại gọi là " búp bê ". Hoàng tò mò hỏi. -Ah, đó là Diệp Ngân Giang. Em họ của Thanh Ngân đấy. Hai người ở chung nhà. Là bạn chơi chung nhóm của tụi mình đó. Còn lý do tại sao gọi là búp bê thì đơn giản thôi. Vì Hoàng cứ tưởng tượng con búp bê như thế nào thì Ngân Giang như thế đó.- Trúc trả lời. -Tức là dễ thương như búp bê hả ? Hoàng lại hỏi. -Uhm. Nhưng... búp bê còn có đặc điểm nữa. -Là gì ? -Không biết cười, không biết nói... chỉ im lặng... -Dị nhân thì đúng hơn.- Ngân nói với giọng khó chịu. Hình như tuy là chị em họ nhưng Ngân không hề thích Giang, thậm chí là rất khó chịu với cô gái đó.- Hoàng nghĩ . Ăn uống xong, mọi người trở lại lớp học. -Chào Hoàng, lát gặp- Vy nói. -Chào nhé, " cô nàng đẹp...trai ". Lát gặp. - Trúc trêu Hoàng. -Uhm, chào Vy, chào Trúc. Hoàng trả lời tỉnh bơ vì cô đã quá quen thuộc với những kiểu trêu chọc này trước đây. -Chào Ngân. -Hoang không quên chào cô bạn còn lại. Nhưng Ngân chẳng thèm trả lời Hoàng. Cô quay mặt bước đi. -Chưa nói cho cô ta biết bạn đi SH sao. Nếu vậy thì sẽ còn bị vậy dài dài đó bạn. - Nhi nói. Hình như cô ta đã thấy hết cảnh vừa rồi. Hoàng chỉ cười. ........ RENGGGGGGGGGGGGG....... Chuông vang, giờ học đã kết thúc. Hoàng vội vã ra về. Bỗng cô gặp Trúc ở chỗ lấy xe. Hình như Trúc đang lay hoay tìm gì đó. -Trúc tìm gì vậy. Cần Hoàng giúp không ? -Hình như mình đánh rơi mất chìa khóa xe, Hoàng dẫn Trúc quay lại lớp tìm được không. Trúc đã tìm hết rồi mà không thấy. -Uhm. Hoàng đáp rồi cùng Trúc quay lại lớp. Lay hoay tìm kiếm một hồi, Hoàng phát hiện hình như có gì đó như chìa khóa đang nằm dưới gầm tủ. -Là nó phải không ? -Đúng rồi. Nhưng làm sao lấy bây giờ ? -Không sao, để Hoàng lấy cho. Chắc ai đó đã vô tình đá nó văng vào đó. -Vậy để Trúc cầm cặp giùm cho. -Uhm. Hoàng đưa cặp cho Trúc rồi cố gắng nhét tay mình vào gầm tủ. Cuối cùng thì cũng lấy được chìa khóa. Đưa chiếc chìa khóa hình chú heo cho Trúc. Hoàng đùa : -Đừng làm mất nữa nha. Lần này Hoàng giúp không, nhưng lần sau là sẽ tính công đấy. -Vậy mình trả công cho Hoàng nha. Vừa dứt lời, Trúc hôn nhanh lên môi Hoàng. Cô cười ranh mãnh. -Vậy đủ chưa ? Hoàng bối rối, đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải trường hợp như thế này. Trúc nhìn Hoàng đang đúng trơ ra với gương mặt đỏ như gấc, liền cười khúc khích. -Chào nhé. Cám ơn nhiều. - Trúc nói rồi bỏ đi thật nhanh để Hoàng đứng yên như pho tượng ở đấy. Về tới nhà, Hoàng quăng chiếc cặp xuống đất rồi nằm thẳng lên giường. Bỗng Hoàng thấy một gói quà rơi ra từ chiếc cặp của mình. Hoàng ngạc nhiên nhìn tới nhìn lui món quà.- Nó là của ai nhỉ, ai đã bỏ vào cặp mình và bỏ vào lúc nào . Suy nghĩ một hồi, Hoàng quyết định mở nó ra. AAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa............ . Thằnnnnnnnnnnnnnnnn lằnnnnnnnnnnnnnnnnnnn........................ Trờiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii......... .............. Mẹeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
|
PART 5 Nghe tiếng la thất thanh, mẹ Hoàng vội vã chạy lên. -Chuyện gì vậy con ? -Tha..ằ..n l..ằ..n. - Hoàng vừa nói vừa rung. Xưa nay Hoàng vốn không sợ gì hết, bao gồm chuột, gián, giun, sâu... Cô chỉ sợ những loại bò sát. Biết con gái đang sợ, mẹ tôi liền bắt con thằn lằn đem đi bỏ. Mẹ không quên đem cho tôi một ly nước cam để trấn tĩnh tôi. -Thôi, không sao đâu con. Mẹ đã bỏ nó rồi. Uống miếng nước rồi cùng mẹ qua nhà bác Lan nào. Tôi đồng ý ngay vì muốn rời khỏi ngay cái chỗ đáng sợ này. Dắt xe ra cổng, tôi không quên dặn với theo. -Bác Lý, nhớ quét dọn sạch sẽ phòng cháu, và thay hết tất cả ra giường, chăn, gối, nệm cho cháu ngay lập tức nha. -Tôi biết rồi, tôi làm liền.- Giọng bà Lý-người giúp việc nhà vang lên. Lái xe đi mà lòng tôi nghĩ ngợi lung tung. Ai đã bỏ nó vào, ai đã cố tình chọc phá tôi. Bỗng tôi nhớ tới một người. Đó là Trúc-người cằm cặp cho tôi lúc sáng. Nhưng nghĩ đến cô ta, tôi lại nhớ đến...nụ hôn bất ngờ đó. Bất giác tôi đỏ mặt. Chắc không thể là cô ta, giờ ra chơi, mình đã rời khỏi cái cặp, chắc ai đó đã bỏ vào lúc đó. Nhưng, không đúng, lúc vào lại, mình rõ ràng đâu thấy gì. Chỉ có cô ta thôi. Nhưng cô ta đâu có lý do gì làm như vậy, với lại trông cô ta rất hiền, không thể nào chơi những trò như vậy được. -Dừng đi con, tới rồi đấy.- Tiếng mẹ làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. -Thôi vậy, chuyện này để sau hãy tính.- Hoàng nghĩ. Mẹ đã bấm chuông cửa từ bao giờ. Một người phụ nữ chạy ra mở cửa. Hoàng chạy xe vào trong nhà. Ngôi nhà thật rộng lớn và đẹp. Thậm chí so với căn nhà của Hoàng ở Sài Gòn và căn nhà mới mua ở đây cũng đều hơn hẳn. Hoàng nghe thấy tiếng đàn dương cầm thật du dương vang lên. Một bản nhạc thật buồn. Hoàng bước vào cùng mẹ. Một người phụ nữ sang trọng nhưng có vẻ lạnh lùng bước ra. -Lâu quá không gặp, Diễm vẫn khỏe chứ.- Người phụ nữ hỏi mẹ tôi. -Mình vẫn khỏe. Mình mới dọn về đây khoảng 2 tuần. Thu xếp thời gian để đi thăm Lan nè.- Mẹ tôi trả lời. -Đây là con gái mình. Bảo Hoàng, chào cô đi con, cô là bạn thân của mẹ ngày xưa đó. -Chào cô. -Chào cháu. Cháu bao nhiêu tuổi rồi ? -Dạ, 17 tuổi. -Vậy sao, lớn hết cả rồi đấy. Cô cũng có một đứa con gái và một đứa cháu gái cũng trạc tuổi cháu đấy. Để cô gọi tụi nó xuống làm quen với cháu. -Dạ. Cám ơn cô. -Dì Nguyệt, pha cho tôi mấy ly nước và lên lầu gọi 2 đứa nó xuống đây.- Cô Lan-bạn mẹ nói với người giúp việc. - Cháu biết không, ngày xưa cô và mẹ cháu thân đến mức hai người đã hứa là nếu ai có con trai và người kia có con gái thì sẽ cho hai đứa lấy nhau đấy. Chỉ tiếc là thằng Danh nhà cô....- Bà Lan ngập ngừng, mặt bà có vẻ buồn. -Thời buổi bây giờ mà còn có chuyện " chỉ bụng hứa hôn " gì đó nữa sao. - Hoàng nghĩ trong đầu. -Cô, nó nói mệt trong người nên không muốn xuống.- Một giọng nói vang lên, hình như khá quen thuộc. Hoàng ngước lên nhìn thì không ai xa lạ, đó chính là -Venus. -Hoàng bỗng buột miệng nói. Cô biết mình đã nói hớ. Nhưng trái đất này thật là tròn. Hoàng cảm thấy vui vì nghĩ có thể đây là cơ hội để thân thiện hơn với " Venus " kiêu kì. -Đây là cháu của Lan. Nó tên Thanh Ngân. Con của Khánh-anh trai mình đó, nhớ không ?- Bà Lan nói. -Còn đây là bạn thân của cô. Cô Diệp là chủ tiệm thời trang và nhà hàng lớn nhất nhì Sài Gòn đó. Kia là Bảo Hoàng, con gái của cô Diệp, cũng bằng tuổi cháu đấy. -Dạ, chào cô. Chào Hoàng, hồi sáng mình đã gặp nhau rồi phải không. Ngân nói. -Con và Hoàng học chung lớp đó cô. Ngân nói với bà Lan. -Thật vậy sao, trùng hợp thế. Vậy Ngân Giang cũng học chung lớp với 2 đứa rồi.- Bà Lan nói với vẻ ngạc nhiên thích thú. -Vâng. -Vậy cháu dắt bạn lên lầu chơi và tham quan đi. Để cô và cô Diệp tâm sự ở đây được rồi. Dì Nguyệt, chuẩn bị đồ ăn, nước uống cho tôi va tụi nhỏ nhé. Bà Lan nói. -Dạ. Ngân dẫn tôi lên lầu. Đúng như những gì tôi dự đoán, từ khi biết tôi là ai, " Venus " tỏ ra rất thân thiện. Thật lòng mà nói, tôi chẳng thích tính đó của cô ta, nhưng vẫn thích khi được thân thiết với cô ta hơn. Bước chân lên cầu thang, tiếng dương cầm nghe càng gần hơn và du dương hơn. Tiếng dương cầm càng lúc càng gần. Tôi đoán người đang chơi bản dương cầm này chắc là đang rất buồn, vì điệu nhạc buồn kia dường như đã bộc lộ hết tâm trạng của chủ nhân. Tôi dừng lại trước một căn phòng, tiếng đàn dương cầm phát ra từ đó. Nhưng thật kì lạ, cách cửa phòng đó khác hẳn với những cánh cửa phòng còn lại. Nó không phải được làm bằng gỗ đắt tiền, mà nó được làm bằng kính, một loại kính trong suốt có thể nhìn thấy bên trong. Một cô gái ngồi bên chiếc đàn dương cầm, đôi bàn tay thon dài đang lướt nhanh nhưng thật nhẹ nhàng trên những phím đàn. Cô gái đẹp không thua gì " Venus ". Nhưng nhìn " Venus " sống động bao nhiêu thì cô gái này lặng lẽ bấy nhiêu. Đôi mắt đen đượm buồn như ẩn dấu hàng ngàn giọt lệ được giấu sau mái tóc nâu vàng dài hình chiếc lá. Mái tóc che khất một phần gương mặt của cô gái. Nhưng vẫn làm cho người ta đoán được đây là một cô gái trầm lặng, mỏng manh và yếu đuối. Nhìn cô gái, Hoàng thấy tim mình đập nhanh một cách khác thường... Hoàng không hiểu vì sao, nhưng Hoàng nghĩ hình như ông trời đã đem hết tất cả sự dịu dàng và nhẹ nhàng để tặng riêng cho cô gái này. -Kệ nó đi. Đừng để ý nó làm gì. Nó không rời cái đàn piano đó đâu. Vào phòng mình chơi đi.- Ngân lên tiếng và kéo nhanh Hoàng vào phòng. -Ngân Giang phải không ? -Uhm. -Tại sao cô ấy cũng học chung lớp với mình mà sáng nay mình không để ý thấy cô ấy vậy nhỉ. Chắc có lẽ mình đã quá chú ý đến " Venus " nên không hề nhìn thấy cô ấy.- Hoàng nghĩ. -Sao phòng của Ngân Giang lại để cửa kính vậy. Mấy phòng khác đâu có vậy.- Hoàng tò mò hỏi. -Để nó khỏi tự tử thôi mà. Ngân trả lời tỉnh như không. -Tự tử ? Tại sao ? - Hoàng ngạc nhiên hỏi. -Chẳng sao hết, ai biết nó nghĩ gì. Đi hỏi nó đó. Đừng hỏi mình.- Giọng " Venus ' đã có vẻ khá bực bội. Hoàng chợt nhớ là " Venus " không thích ai hỏi hay nhắc đến Ngân Giang. Hoàng cũng không hỏi thêm nữa. Hai người ngồi nói chuyện trong phòng, nhưng tâm hồn của Hoàng thì dường như đang hướng về căn phòng kính cùng với tiếng dương cầm du dương và cô gái có guơng mặt buồn kia. Nói chuyện một hồi, Hoàng nhận thấy " Venus " không quá kiêu kì, cô ta nói chuyện rất vui và thậm chí cũng rất ngây thơ. Nhưng điều gì đã làm cho 2 cô gái xinh đẹp này khác lạ đến thế. -Cô ơi ! Bà chủ gọi 2 cô xuống lầu.- Giọng người giúp việc. Hoàng cùng Ngân rời khỏi phòng. Hoàng vẫn nhìn vào căn phòng kính khi đi ngang qua nó. Hoàng chợt giật mình khi nhìn thấy cửa sổ của căn phòng được chắn ngang, chắn dọc bởi những thanh sắt. Đã có chuyện gì xảy ra trong ngôi nhà này, với cô gái đó, với " Venus ". Tại sao cô gái đó có đầy đủ tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn: sắc đẹp, giàu sang... nhưng lại muốn tự tử. Sao cô ấy giống như đang bị giam lỏng trong căn phòng kính đó.... Có quá nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Hoàng. Từ ngày bước chân vào ngôi trường này, cuộc sống bình thường của Hoàng dường như đã thay đổi hoàn toàn. Tiếng dương cầm vẫn du dương. Hoàng và mẹ đã rời khỏi nhà của cô Lan và về đến nhà từ bao giờ. Hoàng thấy mệt, cô đi ngủ sớm, trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhiều sự việc, nhiều câu hỏi... mà không thể định hình đó là gì. Hoàng chỉ biết, một cảm giác rất lạ đã xâm chiếm lấy Hoàng sau khi nhìn vào căn phong kính đó. Hoàng thiếp đi trong giấc mơ...
|