Trò Chơi Tình Yêu (Truyện Les)
|
|
PART 6 Hoàng gửi xe, cô bước vào trường. Bỗng một chiếc Mercedes màu đen mới toanh đậu trước cổng trường, người tài xế bước nhanh xuống mở cửa xe. Hai cô gái bước ra. Một là " Venus ", người còn lại không ai khác chính là Ngân Giang-cô gái trong căn phòng kính. " Venus " bước đi rất tự tin và kiêu hãnh. Nhưng cô gái đi bên cạnh thì luôn im lặng với đôi mắt như đang nhìn về phía xa xăm nào đó. Thấy tôi, " Venus " liền gọi với giọng mừng rỡ: -Hoàng. Tới sớm vậy. Bây giờ Venus đã thân thiện hơn với tôi rất nhiều. -Uhm. Tới sớm định rủ mọi người đi ăn sáng. -Tôi đáp nhưng mắt lại hướng về phía Ngân Giang. -Được đấy, Ngân cũng chưa ăn gì. -Đi chung nha.- Tôi nói với Ngân Giang. Cô gái không cười, không nói, chỉ lắc đầu rồi lặng lẽ bước đi. -Mày làm ơn ở yên trong trường, đừng làm gì để liên lụy đến tao nữa nha. - Ngân nói với theo. -Vậy... làm sao với Giang đây. -Kệ nó đi. Đừng để ý. Hoàng cảm thấy rất ngạc nhiên nhưng không hỏi, vì Hoàng biết có hỏi, Venus cũng sẽ không nói. - Gọi Vy và Trúc đến luôn nha. -Hoàng nói. -Uhm. Venus bấm phone và gọi cho hai người. Một lát sau, họ ra tới. Ngay khi nhìn thấy Trúc, mặt Hoàng bỗng nhiên đỏ lên. Cô nhớ tới chuyện hôm qua. -Hôm qua mình trả công cho Hoàng vậy đủ không ? Không đủ, hôm nay mình trả thêm nha.- Trúc lém lỉnh nói. -Không, không cần, đủ lắm rồi, không cần nữa.- Hoàng trả lời rối rít. -Trả công chuyện gì vậy. Vy và Venus đồng thanh hỏi. -Không, không có gì- Hoàng xua tay gạt bỏ.- Thôi ăn đi, kẽo trễ giờ. Mọi người ngồi ăn. Hoàng quan sát từng người, nhưng lại không dám nhìn Trúc vì Hoàng sợ mình lại đỏ mặt. Hình như khi ăn, chiếc miệng móm của Venus xinh đến kì lạ. Hoàng là người trả tiền, đơn giản vì Hoàng thích thế. Mọi người cùng vào trường. -Venus. Chưa vào trường mà không lo giữ " búp bê " sao. Coi chừng có chuyện gì xảy ra, lại bị đuổi ra khỏi nhà nữa đấy.- Giọng Tịnh Nhi vang lên đầy vẻ châm chọc. -Nói gì đó.- Venus không giấu được sự tức giận. -Nhắc nhở bạn đừng quên vai trò " bảo mẫu " của mình thôi mà.- Nhi vẫn tiếp tục. -Im đi...- Venus hình như đã tức giận thật sự. Tịnh Nhi cười như để chọc tức thêm Venus, rồi quay lưng bỏ đi. Venus cũng tách khỏi chúng tôi, cô bước nhanh hơn. Hình như đang đi tìm " búp bê ". Gần đến lớp, tôi đi gần Trúc và hỏi nhỏ: -Món quà đó.... của Trúc phải không? -Hả ? Món quà gì ? - Trúc hỏi lại với gương mặt ngơ ngác và hiền lành như hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhìn vào đôi mắt nâu to tròn đầy thánh thiện đó, Hoàng không nỡ hỏi tiếp. -Không gì, không gì đâu. Đừng bận tâm. Hoàng vào chỗ ngồi. Không thấy Venus, cũng không hề thấy Ngân Giang. -Sắp có chuyện xảy ra nữa cho xem.-Tịnh Nhi nói. -Chuyện gì vậy.- Hoàng hỏi. -Lát nữa sẽ biết. Dứt lời thì Venus bước vào với vẻ mặt vừa lo lắng, vừa tức giận. Tiến lại gần Vy. Venus nói: -Nó biến mất nữa rồi. Giúp tao tìm nó đi. Vy đứng dậy và đi cùng với Venus. Thấy hai người đi chung với nhau, hình như đã quá quen thuộc với chuyện này, Trúc cũng tự động đứng lên đi theo hai người. Hoàng nhìn theo bước của ba cô gái, lòng thấy điều gì đó bất ổn. Hoàng đứng dậy, chạy theo ba người. -Tìm Ngân Giang phải không. Mình giúp nhé.-Hoàng nói. -Uhm. Giúp Ngân đi. Đây là lần đầu tiên Hoàng thấy Venus nói như năn nỉ. Cả 4 người chia nhau ra tìm. Hoàng chạy lướt nhanh qua phòng y tế. Bỗng nhiên Hoàng cảm thấy ai đó quen quen. Hoàng chạy ngược trở lại đưa mắt nhìn vào phòng. Quả đúng như vậy, người đang ngồi trong đó là Ngân Giang. Lúc Hoàng bước vào cũng là lúc Ngân Giang đứng đậy, định bước ra. -Bạn không sao chứ. Có chuyện gì vậy. Tay bạn sao thế. Ngân Giang không trả lời, chỉ lắc đầu. Hoàng vội hỏi cô y tá trong phòng thì mới biết thì ra mấy bạn nam trong trường chạy giỡn đã va phải Giang khi cô đi trên cầu thang, nên đã bị thương ở tay phải. Hoàng vội chạy theo và gọi cho ba người kia biết tình hình của Ngân Giang. Hoàng không gọi, cũng không đi bên cạnh Ngân Giang, chỉ lặng lẽ đi sau cô. Nhìn cánh tay phải bị thương của Ngân Giang, Hoàng thấy lòng mình chợt đau nhói.... Ngay cả bản thân Hoàng cũng không hiểu tại sao. Ngân Giang vẫn vậy, cô lặng lẽ bước đi không nói gì... -Mày làm gì thế, có đi đâu, bị gì thì cũng phải nói cho người ta biết chứ. Đừng chơi trò mất tích để người khác phải lo lắng đi tìm như thế chứ.- Venus la lên. -Ngân Giang đang bị thương mà. Với lại đã tìm ra được bạn đó rồi mà.- Hoàng nói như muốn chấm dứt mọi chuyện. Ngân Giang vẫn im lặng, cô bước về chỗ ngồi, chỗ gần cửa sổ bên trái, đối diện với Hoàng, nhưng lại khuất tầm mắt của Hoàng. Thì ra đây là một trong những lý do mà Hoàng không nhìn thấy cô. Ngân Giang lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, đôi mắt buồn vời vợi như muốn khóc. Không biết cô đang nghĩ gì, nhưng hình như rất xa xăm, rất mông lung. Một ngày học lại trôi qua. Hoàng ra về. Hôm nay dường như bình yên hơn hôm qua...Hoàng nghĩ như vậy. Tự nhiên Hoàng muốn ra ngoài cho khây khoải. Hoàng chạy một vòng quanh biển. Biển Nha Trang dường như thật đẹp... -Hoàng- tiếng gọi của ai đó bên cạnh làm Hoàng ngạc nhiên quay lại. Chiếc @ màu trắng chạy sát bên cạnh cô. Thì ra là Quỳnh Vy. -Đi đâu vậy.- Vy hỏi. -Dạo biển thôi. Ngồi đằng sau Vy là một cô gái nữa. Cô gái này cao không thua gì Vy, còn nếu nói về vẻ đẹp thì cô ta 10, Quỳnh Vy chỉ có 9. Tối nay nhìn Quỳnh Vy và cô gái đó trang điểm trông rất đẹp. Nhìn cô ta, Hoàng liên tưởng đến nữ diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, Lâm Thanh Hà. -Chào bạn, sao bạn " đẹp trai " quá vậy. Tên mình là Trịnh Phương Uyên. Bạn tên là Lâm Bảo Hoàng phài không. Mình có nghe Vy nhắc tới. Bạn của Vy, mình đều đã biết mặt hết rồi, chỉ trừ bạn. Cuối cùng đã gặp, hân hạnh, hân hạnh. -Trời, cô gái này còn " tự nhiên " hơn cả Quỳnh Vy nữa. Hoàng nghĩ. -Bạn thân của mình đó. Tính nó rất dễ thương, nhưng thương hỗng dễ, mà dê có thưởng đó. - Vy chọc. -Hai người định đi đâu chơi vậy.- Hoàng hỏi. -Không, tui mình đi diễn. Tối nay có show. Quên giới thiệu với bạn tụi mình là người mẫu nghiệp dư. Phương Uyên còn là ca sĩ nữa đó.- Vy nói. -Rảnh không, đi coi tụi này diễn đi.- Uyên rủ. Hoàng cũng tò mò không biết hai cô bạn nay như thế nào, nên lập tức đồng ý đi theo. Ba người bước vào trong club lớn nhất ở Nha Trang. -Hoàng ngồi nha, coi tụi này diễn rồi vỗ tay ủng hộ giùm nha. Bây giờ tụi này phải vào trong chuẩn bị.- Uyên nói Hoàng ngồi xem bạn mình diễn. Hai cô gái đều rất đẹp và rất pro. Đặc biệt là Phương Uyên, khi cô hát, Hoàng cảm giác như một Mỹ Tâm thứ hai. Nhưng hình như điểm đặc biệt ở cô gái này chính là khả năng bắt chước giọng hết sức hoàn hảo. Hoàng nhận ra điều này khi nghe cô hát bài của Phương Thanh và Cẩm Ly. Hoàng mua 2 bóa hoa thật đẹp và tặng cho 2 người coi như là để " ủng hộ ". Hết show diễn, cả ba cùng đi ăn với nhau. Lúc này Hoàng mới biết thật ra nhà Uyên rất nghèo, ngoài đi học, mỗi khi có show, Uyên đều đi để kiếm thêm tiền phụ giúp gia đình. Không như Vy, Vy đi diễn vì cô thấy thích nghề người mẫu này, đơn giản chỉ vì được trang điểm đẹp và diện đủ thứ. Nhưng Vy không bao giờ lấy tiền lương hết, mỗi lần như vậy cô đều đưa nó cho Uyên, vì muốn giúp bạn. Lúc về, Uyên nói : -Mày đi một mình đi, tao đi chung xe với Hoàng. Rồi cô nhảy ngay lên xe Hoàng không chút do dự. Hai xe chạy song song, mọi người nói chuyện rất vui, bỗng Uyên vòng tay qua ôm lấy Hoàng, rồi dựa hẳn vào Hoàng. Thân thể ấm và mềm mại cùng mùi nước hoa của Uyên làm tim Hoàng bất chợp đập nhanh hơn. -Ấm quá, ôm bạn thế này thích thật. - Uyên nói, giọng rất vui. Hoàng không nỡ đẩy cô ra. Tim Hoàng đập nhanh hơn trước lời nói đó của Uyên. Đưa Uyên về đến nhà, căn nhà nhỏ chỉ bằng khoảng cái phòng khách nhà Hoàng. Bước xuống xe, bỗng Uyên đưa tay ôm lấy mặt Hoàng, kéo xuống và... hôn... Nụ hôn này nồng nhiệt và cháy bỏng hơn nụ hôn của Trúc.... Hoàng cảm thấy như đang đi trên mây trước nụ hôn say đắm đầy bất ngờ đó. Uyên bất chợp buông Hoàng ra và cười... -Cảm ơn về bóa hoa. Good bye, my love.- Uyên nói rồi đi vào nhà, không quên chào cô bạn thân của mình. Khỏi nói cũng biết mặt Hoàng bây giờ đang đỏ như thế nào. Sao cuộc sống của mình đang bị vây quanh bởi những cô gái thế này. -Nó đùa thôi. Đừng lo.- Vy nói như an ủi. Có thật là cô ta chỉ đùa thôi không. Nếu cô ta chỉ đùa thôi thì tốt. - Hoàng nghĩ. -Với ai, Uyên cũng đùa vậy hả, bao gồm cả Vy phải không ? Hoàng hỏi để tự trấn an mình. -Không. Hoàng là người đầu tiên. Vy nói. Hoàng nghe như sét đánh ngang tai. Đua Vy về nhà, lúc này Hoàng mới biết thì ra cô " người mẫu Tây Phương " này ở cách nhà mình chỉ có.... một bức tường....
|
PART 7 Tôi rất bất ngờ trước khám phá mới này. Mặc dù đã dọn đến đây 2 tuần, đi ra, đi vào, nhưng sao tôi chưa hề thấy cô " người mẫu Tây Phương " này nhỉ. Trái đất thật tròn, và con người có những cuộc gặp gỡ thật tình cờ. Mỗi người trong bọn họ sẽ đóng vai trò gì trong cuộc sống của tôi... Khi còn ở Sài Gòn, tôi cũng có rất nhiều bạn, nhưng không đặc biệt như những cô gái ở đây. Ở những người này có điều gì đó rất bí ẩn, rất thu hút. Nhưng, sự xuất hiện của họ đã làm thay đổi cuộc sống của tôi chỉ trong vài ngày ngắn ngủi. Tôi muốn nghĩ cách giúp Phương Uyên. Hình như mẹ đang cần người bán hàng cho cửa tiệm thời trang ở đây thì phải. Nghĩ một hồi, tôi lại nghĩ đến nụ hôn say đắm của Uyên. Cô nàng thật biết đùa... Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không rõ... Tôi chuẩn bị dắt xe ra cổng thì nhận được tin nhắn của Vy. " Vy chuẩn bị xong hết rồi, Hoàng đi học chưa, mình đi chung nha. Hoàng muốn đi xe của ai ".- " Hoàng qua đón Vy liền đây ". Hai người đi chung xe. Vy không như Uyên, cô ngồi cách xa tôi một chút, và dĩ nhiên là...không hề ôm tôi. Vy nói chuyện rất thân thiện, nhưng tôi phát hiện cô nàng này chỉ biết nói, chứ chẳng biết suy nghĩ và cô nàng rất dở trong việc thể hiện cảm xúc của mình. Là chị cả trong nhà, Vy được mua cho những đồ mới nhất, đắt tiền nhất. Nhưng cô nàng bị " sai " nhiều nhất, và đặc biệt là phải luôn chiều lòng cậu em út " quý tử " của gia đình mình. Gần đến trường, tôi thấy bóng ai như " thiên thần ", cô đang đi hướng ngược lại với chúng tôi, hình như đi sau lưng cô là anh chàng " mọt sách " Thanh Tùng-người ngồi sau lưng tôi thì phải. Tôi chạy lại gần. -Trúc, định đi đâu vậy, sao lại phải đi bộ thế ? Trúc quay lại, cố cười, nhưng đôi mắt gần như muốn khóc kia đã phản bội lại chủ nhân của nó. -Định đi kiếm gì đó ăn thôi, đi chung đi.- Trúc cố trả lời thật bình tĩnh. Hình như anh chàng mọt sách đã rẽ sang hướng khác từ bao giờ. -Lại cãi nhau nữa sao.- Vy hỏi -Không. Hết rồi. Mọi thứ đã chấm dứt rồi. Kết thúc từ tối hôm qua... Trúc nói, giọng buồn như muốn khóc. -Sao đến nỗi phải thế này... - Vy có vẻ rất lo lắng. .... Trúc im lặng, không nói gì, cô quay lưng bỏ đi. Cả tôi và Vy đều không nói gì thêm, cũng không níu giữ cô lại. Vy thở dài. -Nó lại sẽ gây ra chuyện nữa thôi.... -Chuyện gì ? Sao phải gây ra chuyện ?- Tôi hỏi. Bây giờ, tới phiên Vy im lặng. Mọi việc hôm nay vẫn bình thường, chúng tôi vẫn ăn chung, chỉ là hôm nay thiếu vắng " thiên thần ", và dĩ nhiên là chẳng bao giờ có mặt " búp bê ". Buổi tối, tôi nhận được điện thoại của Vy : - Đi club không ? -Hôm nay có show sao ? -Không, hôm nay không đi coi show, mà đi...kiếm người. Ah, không, đi cứu người. -Hả ? Cứu ai, sao phải cứu ? -Trúc... -Trúc ?, Trúc bị gì, có chuyện gì với nó vậy ? -Không, không phải cứu nó, mà là đi cứu... những người bị nó...hành hạ để giải khoay... -Ok, đi liền đi. Tôi đoán được lý do tại sao Trúc buồn, chắc chắn có liên quan đến anh chàng mọt sách kia. Nhưng tại sao Trúc lại hành hạ người khác để giải khoay thì tôi không hiểu. Dù nhà cô ta có thật sự giàu đến mấy, thì cô ta cũng đâu có quyền gì làm thế. Tôi vừa lái xe, vừa nghĩ ngợi. Lần này ngoài tôi với Vy, còn có thêm hai người con trai khác nữa. Họ khá đẹp trai, nhìn cũng rất " ngầu ". Sự có mặt của hai anh chàng này, theo lời Vy nói là " để cho an toàn ". Chúng tôi đến một club khác club lần trước, club này có vẻ xô bồ hơn, phức tạp hơn, và nhiều dân " choai choai ", mắt xanh, mắt đỏ, bụi đời và chịu chơi hơn. Nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng chẵng làm tôi ngạc nhiên vì nếu so với club ở Sài Gòn, thì nó vẫn chưa là gì. Bước vào trong, tôi khá bất ngờ... dân chơi " thuốc " nhiều hơn tôi tưởng. -Tìm Trúc lẹ đi.- Vy nhắc. Tôi nghĩ " thiên thần " chắc chỉ chán đời rồi ngồi đâu đó ở quầy bar uống rượu. Chắc chỉ " hành hạ " mấy người nhân viên ở đây mà thôi. Nên tôi chỉ đi dọc theo mấy bàn rượu để tìm, nhưng không thấy bóng dáng " thiên thần " đâu cả. Bỗng tôi nghe tiếng huýt gió, vỗ tay la hét vang trời cùng những từ hết sức khó nghe. Đám đông đang bu vây quanh lại một chỗ. Linh cảm gì đó không hay, tôi chen vào. Một cô gái trông thật sành điệu hết mức đang nhảy cùng với 3 anh chàng. Nhưng họ nhảy... " dơ " hết sức có thể. Tôi cảm thấy khó chịu và quay lưng đi. Nhưng, tôi bỗng khựng lại. Tôi quay ngoắc người lại nhìn cho rõ cô gái đó. Trời ơi ! Tôi thật chẳng dám tin vào mắt mình. Đó không ai khác chính là " thiên thần ". Là " thiên thần " thật sao, là cô ta thật sao... " Thiên thần " ăn mặc cực kì " thiếu vải ", quan trọng hơn là tôi biết cô đã chơi " thuốc ". Tôi đứng chết trân, không biết phải làm gì. Mọi việc vượt quá sức tưởng tượng của tôi... Vy chạy đến bên tôi từ lúc nào. Cô la to : " Kéo nó ra nhanh lên. " Lúc này tôi mới hoàn hồn, cùng Vy chạy vào chỗ " thiên thần ". Tôi đẩy mạnh 1 người con trai ra. Vy nhanh chóng kéo tay của Trúc ra. Hình như còn say " thuốc ", Trúc dằn mạnh, gạt tay Vy ra thật mạnh. -Cút đi, không có chuyện của mấy người.- Trúc gào to. -Người ta không muốn đi mà mấy cưng. Thôi, hay là mấy em vào nhập bọn với tụi anh luôn đi.- Một trong ba thằng nhóc nói to. Tiếng nhạc dập càng lúc càng to. Nhìn Trúc rũ rượu, tôi vừa giận vừa thương. Nhưng cơn giận của tôi đã bừng lên trước những lời nói xấc xược đó của những thằng nhóc choai choai cỡ 15, 16 tuổi, thậm chí có thể nhỏ hơn. BỘPPPPPPPPPPPPPPP. .......... Tôi tung một cú đá như trời giáng vào ngực thằng nhóc đó, nó ngã nhoài. Thật ra, từ bé tôi đã học Taekwondo và Judo, nên chắc chắn cả ba thằng nhóc này đều không xứng là đối thủ của tôi. Thấy thằng bạn mình ngã, hai thằng nhóc kia lao tới. Quỳnh Vy la lên, mặt cô sợ thấy rõ. Một trong hai thằng đập bể một chai rượu rồi nhào đến phía tôi. Những chuyện này tôi đã gặp nhiều ở các club ở Sài Gòn rồi, nên chẳng có nghĩa gì với tôi. Tôi hét lớn : " Dẫn nó đi nhanh lên . Đợi gì nữa. ". Xô xát bắt đầu xảy ra, nhưng đã nói từ trước, tụi nó chẳng phải đối thủ của tôi. Lúc này hai người bạn của Vy cũng đã đến. Họ xông vào cho mấy tên kia một trận. Bảo vệ cũng đã ập đến. Quỳnh Vy la to : -Chạy nhanh lên, bảo vệ tới, phiền lắm. Để hai người kia lo đi. Tụi mình chạy mau. Chúng tôi chạy thật nhanh, nhưng đã muộn. Bảo vệ đã chận khắp nơi. -Đứng lại. Quậy ở đây rồi tính chạy hả. Ở lại, đền tiền đi.- Bảo vệ nạt lớn. -Tiền hả, tưởng gì chứ tiền thôi mà....-Trúc nói giọng run run vì say. Cô bước loạng choạng và thọc tay vào trong ...áo ngực mình, móc ra mấy tờ giấy nhàu, vuốt lại cho thẳng, cô loạng choạng đưa cho mấy người bảo vệ. Tiền Đô, không phải là tiền Việt Nam... Trúc vừa cười vừa nói : -Chưa đủ phải không. Đợi.. đợi tý nha... Rồi cô đưa tay rờ khắp người mình để tìm kiếm. -Thôi, đủ rồi. -Quỳnh Vy nói. -Tôi đưa bạn tôi về đây. Đủ thiếu gì, cứ nói với hai người đó. Quỳnh Vy đưa tay chỉ về phía hai người bạn của mình. Chúng tôi kéo thật nhanh Trúc ra khỏi club. Trúc vẫn còn rất say. Cô ngã nghiêng lên, ngã nghiêng xuống, nhưng vẫn còn rất ngoan cố. -Buông ra, tôi tự về được. Vy níu thật chặc Trúc lại. Cô nói : -Hoàng lái đi, để Trúc ngồi giữa. Vy sẽ ngồi sau giữ Trúc. Vy chỉ đường. Tôi lái thật nhanh về nhà Trúc. Thân thể say mềm sặc mùi rượu thay vì mùi nước hoa của Pháp từ người Trúc đang dựa hẳn vào lưng tôi. Bất chợt tôi thấy buồn và đau lòng cho " thiên thần ". Sao cô ta lại có thể trở nên như vậy. Chẳng lẽ trên đời này thật sự không có thiên thần... Phải chăng bây giờ tôi đã nhìn thấy cái gọi là " ranh giới giữa thiên thần và... " mà Tịnh Quyên từng nhắc đến. Đã đến nhà Trúc. Ngôi nhà to đẹp không thua gì nhà tôi, nhưng đặc biệt là chỉ có Trúc và... một người giúp việc... không hề có bóng dáng của bất cứ ai .....
|
PART 8 Dìu Trúc vào nhà. Cô giúp việc chạy ra nói: -Cô Trúc lại say nữa rồi. Để tôi đi pha ly nước giải rượu cho cô. -" Lại say nữa ".. hình như việc này xảy ra thường xuyên với Trúc, và mọi người đã quá quen với chuyện này thì phải.- Tôi nghĩ. Bỗng có tiếng phone vang lên. Là phone của Vy. -Nhà có chuyện. Vy phải về gấp. Thằng em quý tử của Vy lại gây chuyện nữa rồi. Hoàng lo cho Trúc một mình được không ? -Vy nói -Được. Vy về đi. Đợi Trúc ngủ rồi Hoàng sẽ về luôn. -Uhm. Có gì cứ gọi cho Vy nha. -Bye Vy, lái xe cẩn thận. Cần Hoàng giúp gì thì cứ gọi Hoàng nha. -Ok. Vy ra về, chỉ còn tôi với Trúc. Nhìn dáng vẻ Trúc như bây giờ, tôi thật rất lo lắng, không biết làm sao để giúp cô nàng. Bỗng Trúc chồm lên ôm lấy cổ tôi. Cô nàng vừa nói, vừa cười trong khi vẫn đang say. -Bạn thích món quà đó chứ ? Bạn thật đáng yêu, còn khờ khạo nữa. Mình nói gì, bạn cũng tin sao. Trúc vừa cười, cô áp sát tôi hơn. -Bạn thích mình phải không. Vậy thích mình hấp dẫn như bây giờ, hay là ngây thơ như thiên thần hả. Nhưng bạn yên tâm, mình không làm bạn thất vọng đâu.- Nói rồi Trúc liền ôm hôn tôi. Nhưng lần này không như lần trước, tôi đẩy mạnh Trúc ra. -Làm gì vậy. Trúc say quá rồi đấy. -Không phải bạn thích mình sao, làm bộ hoài. Hay là bạn còn muốn những điều hơn thế này. -Trúc nói, giọng đầy khiêu khích. Bây giờ thì tôi đã thực sự nổi giận. Túm lấy tay của Trúc, tôi lôi cô ta đi tìm phòng tắm. Đẩy mạnh Trúc vào trong, tôi xả nước vòi sen ra thật mạnh và đẩy Trúc vào. -Tắm rửa cho tỉnh táo đi. Rửa sạch cái đầu dơ bẩn của bạn đi.- Cố kiềm chế hết mức, tôi gằn giọng. -Đồ bệnh. - Kèm theo câu chửi, Trúc ném thẳng chiếc ly vào tôi. Xoảng....... Tôi né kịp, nhưng máu trong người tôi đã sôi lên hết trước thái độ ngang ngược của Trúc. Xưa nay, tính tôi vốn rất nóng. Không kìm được cơn giận, tôi xả nước trên bồn rửa mặt. Tôi lôi mạnh Trúc đi và.... nhấn đầu Trúc vào bồn nước. -Vẫn chưa tỉnh sao. Còn chưa chịu tỉnh, thì để mình làm cho bạn tỉnh. Trúc giãy giụa, hất tay tôi ra. Cô ngướcc mặt lên, thở gấp. -Bạn là cái thá gì mà dám đối xử với mình như vậy. Không ai dám làm như vậy với tôi hết. -Đúng rồi. Không ai dám làm vậy với cô hết, nên cô mới thành ra thế này đây chứ gì. Tôi lao đến, nắm chặt Trúc. -Nhìn mình trong gương đi. Bây giờ cô giống cái gì hả. Có giống.... Tôi ngừng lại, vì ngay lúc đó, tôi đã định nói " có giống thiên thần không " -Sao bạn lại phải như vậy chứ. Bình thường bạn đâu phải như vậy. Tỉnh lại đi.-Tôi hét lên. Trúc hất mạnh tôi ra, cô té xuống. Trúc im lặng. Cô khóc.... Nước mắt đã bắt đầu rơi... Nhìn Trúc khóc, tôi đã bắt đầu hối hận trước những hành động của mình. Tôi sợ nhất là làm ai đó khóc, va rất sợ nhìn thấy người khác khóc. Tôi ngồi xuống bên cạnh Trúc. Tôi thấy mình có lỗi.... Bỗng nhiên, tôi ôm Trúc vào lòng, thật chặt... -Hoàng xin lỗi..... là lỗi của Hoàng.... Trúc không nói gì, cô ôm tôi thật chặt. Trúc khóc, khóc thật nhiều.... Tôi nhìn quanh phòng. Không có bất cứ tấm hình chụp nào của cô với gia đình. Lúc này người giúp việc mới bưng nước lên. Bà ta lên chậm hơn tôi tưởng. Tôi hỏi : -Trúc không sống cùng ba mẹ sao ? -Không, ông bà ly dị lâu rồi. Mỗi người mỗi nơi. Cô Trúc sống một mình ở đây, thỉnh thoảng chạy về nhà ba hoặc mẹ thôi. Cô Trúc cô đơn lắm. -Bà Lục. Không có chuyện của bà, bà xuống dưới đi.- Trúc từ phòng tắm bước ra, cô nói. Trúc đã tỉnh táo hơn nhiều. Cô ngồi xuống cạnh tôi. -Xin lỗi....... Tôi và Trúc đồng thanh nói. Cả hai nhìn nhau cười phá lên. -Muốn nghe chuyện của Trúc không. -Trúc hỏi. Và Trúc bắt đầu kể. Thì ra ba mẹ cô đều là những người giàu có và thành công. Nhưng họ lấy nhau vì lợi ích công việc chứ không hề có tình yêu. Kết quả là chia tay. Trúc không được sống cùng với ai hết, vì cha cô đã có gia đình khác. Mẹ cô thì đi công tác quanh năm, chỉ có cô một mình trong căn nhà to lớn nhưng lạnh lẽo này. Tiền để trong tủ, Trúc biết mật mã, cô muốn lấy bao nhiêu thì lấy, muốn xài bao nhiêu thì xài, mẹ cô chẳng hề hay biết. Nhưng có thật sự là không hay biết không, hay là họ chẳng thèm quan tâm, có ít hơn hay nhiều hơn một chút cũng chẳng sao. Hay là họ cứ cố tình làm như vậy để cô con gái muốn làm gì thì làm, miễn sao không phiền đến họ. Từ nhỏ, Trúc luôn cố gắng học và ngoan ngoãn để cha mẹ có thể yêu thương cô. Nhưng họ chẳng hề để ý. Lớn lên, dù cho cố gắng thế nào, bao nhiêu, tất cả đều vô nghĩa. Và Trúc nghĩ đến những việc điên rồ hơn là...biến mình thành một cô gái ăn chơi, vì Trúc nghĩ biết đâu, bị ai đó bắt giam, cha mẹ sẽ đến đón cô, và họ sẽ thay đổi, sẽ yêu thương và quan tâm cô nhiều hơn. Ý nghĩ đó thật ngu ngốc, nhưng đủ để biết Trúc cô đơn và đáng thương đến chừng nào. Trúc và Tùng yêu nhau đã hai năm, nhưng Tùng nhà nghèo, mặc cảm, lại quá yếu đuối, chẳng bao giờ chịu đấu tranh cho tình yêu của mình. Lúc nào cũng chỉ là Trúc quan tâm và chăm sóc cho Tùng. Nhưng Tùng thì không biết, không hề làm gì cho Trúc, cũng không biết quan tâm hay an ủi Trúc. Đã quá mệt mỏi, Trúc quyết định chia tay. Câu truyện kết thúc. Trúc có vẻ tươi tỉnh hơn. -Có người tâm sự, lòng nhẹ hơn rất nhiều.- Trúc cười và nói. -Lần sau đừng hành hạ bản thân hay làm những điều ngu ngốc như vậy nữa nha. Trúc làm mọi người rất lo lắng đấy, biết không. Vẫn có nhiều người ở bên cạnh và yêu thương Trúc mà. -Mọi người ? Là những ai ?- Trúc tinh nghịch hỏi. -Vy nè, Venus nữa, và cả...- Tôi ngập ngừng. -Cả Hoàng nữa phải không ? Hoàng có quan tâm, lo lắng cho Trúc không ? Trúc kê sát mặt mình vào mặt tôi và hỏi. -Có chứ. Nhưng hồi nãy Hoàng hơi nóng, làm Trúc đau. Hoàng xin lỗi... -Không sao... Trúc... hôn Hoàng , được không. ... Tôi im lặng, ngập ngừng.... -Không... nhưng... Hoàng sẽ hôn Trúc... Trúc cười, cô nhắm mắt, chờ đợi. Bây giờ, Trúc thật sự là một thiên thần. Tôi lặng lẽ hôn lên đôi mắt xinh đẹp và ngây thơ đó.... Trúc mở mắt, cô ngạc nhiên hỏi : -Hết.... rồi sao. -Uhm. Trúc là bạn của Hoàng mà. Từ bây giờ, chúng ta sẽ là bạn thân của nhau nhé. Hoàng sẽ luôn ở bên cạnh Trúc. Trúc im lặng. Cô đưa tay lên vuốt nhẹ má tôi. -Hoàng là người rất tốt. Nếu Trúc gặp Hoàng sớm hơn, nếu người Trúc yêu ngay từ đầu là Hoàng, có lẽ mọi việc đã tốt hơn, và Trúc sẽ không phải đau khổ như bây giờ. Hoàng có biết, Hoàng rất đáng yêu không. Ai có được tình yêu của Hoàng, người đó chắc chắn rất hạnh phúc. -Hoàng không tốt như vậy đâu.- Tôi phủ nhận lời khen của Trúc. Mặc dù tôi rất xúc động trước lời nói đó, tim tôi đập nhanh hơn... Đưa tay đắp mền cho Trúc. Tôi vuốt nhẹ tóc cô. -Hoàng về. Trúc ngủ ngon nha. Đừng suy nghĩ, đừng buồn gì hết, mọi việc qua rồi. -Tạm biệt Hoàng.- Trúc nói, nhưng giọng lưu luyến chưa muốn rời. Tôi lái xe đi mà trong lòng nghĩ ngợi miên mang. Không biết nhà của Vy đã xảy ra chuyện gì. Cô ta bây giờ ra sao. Ẩn dấu sau gương mặt thiên thần của Trúc là cả một nỗi cô đơn và buồn bã. Vậy phía sau đôi mắt buồn thăm thẳm kia là một câu chuyện như thế nào. Tôi bỗng thấy nhớ hình ảnh cô đơn và lặng lẽ của Ngân Giang... nhớ... da diết....
|
PART 9 ........... Ngày hôm sau, Chủ Nhật............ Gặp mẹ ở phòng khách. Tôi liền nói -Mẹ. Tiệm chúng ta còn cần người không. Con có nhỏ bạn đang muốn tìm việc làm. Nhỏ đó xinh lắm, làm người mẫu cho tiệm thời trang của mẹ được đấy. Giúp bạn con nha mẹ. Tôi vừa nói, vừa cười khoe chiếc răng khểnh. Đây là " chiêu " lợi hại nhất của tôi mỗi khi muốn xin mẹ điều gì. Và dĩ nhiên, mẹ tôi đồng ý ngay tức khắc. -Nhưng nó phải đi học. Ngày nào nó rãnh nó mới ra làm được không, mẹ ? Tôi hỏi như... bắt buộc. -Được thôi. Con gái cưng. Thế là xong, tôi lên phòng gọi ngay cho Uyên. Chuông reo mãi mà không thấy ai bắt. Tôi đành phải nhắn tin cho Uyên -Gọi cho Hoàng khi rãnh nha. Tiệm của mẹ Hoàng cần người làm. Ưu tiên đặc biệt mọi thứ cho Uyên đấy. Chủ Nhật mà ở nhà thì chán lắm. Tôi bắt phone gọi cô bạn " hàng xóm "- Quỳnh Vy. Chuông reo. Lại chẳng ai bắt máy. Thật kì lạ, mọi người rủ nhau chơi trốn tìm hết rồi sao. Tôi chạy qua nhà bên, bấm chuông. Một con nhóc ăn mặc " mát mẻ " ra mở cửa. -Kiếm ai ?- Con nhóc hỏi trống không. -Quỳnh Vy có nhà không em ? -Đi rồi. -Em là em gái của Vy phải không ? Biết chị Vy đi đâu không em ? -Đi với bà Uyên rồi. -Ủa, vậy sao chị gọi mà không thấy ai bắt phone. -Chị tui để quên phone ở nhà rồi. Còn bà Uyên, nhà bây giờ còn không có ở, nói gì đến phone. -Hả, sao vậy ? -Ai biết, đợi bà Vy về hỏi đi. Chào nha. Con nhỏ nói xong liền ngáp và đưa tay đóng sầm cách cửa lại. -Con nhóc này, khác xa chị của nó.-Tôi nghĩ.- Mà không biết hai nhỏ kia đi đâu rồi ta. Sao có nhiều chuyện xảy ra quá vậy. Tôi thở dài. Dắt xe ra, tôi đi dạo quanh phố. Tôi dừng lại trước một cửa tiệm bán đàn piano. Tôi không rời mắt được chiếc đàn piano màu trắng tuyệt đẹp. Từng phím đàn thật êm ái làm cho ngay cả người không hề biết chơi đàn như tôi cũng bị cuốn hút. Tôi quyết định mua nó dù...chẳng biết để làm gì. Đúng lúc ấy, chuông điện thoại vang, một số lạ. -Alo. -Hoàng. Vy nè, rảnh không ? Đi uống nước nha. -Ok. Hoàng cũng đang tìm Vy nè. Điện thoại của ai vậy. Có Uyên ở đó không ? Hoàng có chuyện muốn nói với Uyên. -Có, Uyên cũng ở đây. Điện thoại công cộng đó. Vy quên phone rồi. -Ok. Ở đâu, Hoàng tới liền. 10 phút sau. Ba người gặp nhau. Nhìn Uyên rất buồn và tiều tụy, không sôi nổi và...cuồng nhiệt như ngày đầu tiên. -Có chuyện gì vậy Uyên ? Uyên xanh xao quá.- Tôi hỏi. -Uyên có chút chuyện, Hoàng giúp Uyên được không.- Uyên nói ngay vào vấn đề. -Nó có chuyện, cần người giúp. Tự nhiên trong những lúc này, Vy nghĩ ngay đến Hoàng. -Vy nói. Với cô nàng không biết nói chuyện, không biết biểu lộ cảm xúc như Vy, thì câu nói đó chính là một lời khen mà cô nàng giành cho tôi. -Có chuyện gì vậy, nói đi. Hoàng nhất định sẽ làm hết sức mình. -Uyên cần kiếm nhà để ở. Mà không, chỉ định kiếm một phòng để thuê thôi. -Tại sao phải thuê phòng. Nhà Uyên đâu, sao không ở ? -Nhà Uyên... -Đừng lo, kể đi. Hoàng là người rất tốt và đáng tin. - Vy động viên Uyên. Uyên kể tôi nghe về gia đình cô. Nhà nghèo, mẹ cô, làm lụng cực khổ, để dành tiền. Nhưng bao nhiêu tiền để dành đều không đủ để ba cô uống rượu, đánh bạc. Không có tiền thì đánh chửi cô và mẹ. Thậm chí cả tiền đi show của Uyên cũng bị lấy để đánh bạc. Mẹ cô thì nghe lời người ta chơi huê, hụi gì đó, nhưng bị người ta giựt hết tiền. Bây giờ mẹ cô bỏ đi đâu cũng không biết, đã cố gắng tìm mấy ngày nay mà không thấy tông tích. Ba cô lại say xỉn tối ngày, đánh chửi om sòm. Ông bắt cô bỏ học để đi làm kiếm tiền. Không thể chịu đựng nổi nữa, cô quyết định bỏ nhà đi, nếu còn sống ở đó, không bị đánh chết thì cũng bị đói chết. Tôi im lặng nghe từ đầu đến cuối, tôi thấy buồn và đau xót cho số phận của Uyên. Một cô gái thật đẹp, rất có tài năng, có ý chí vươn lên trong cuộc sống. Nhưng hình như ông trời chưa nhìn thấy nỗi đau của cô gái này để mang lại hạnh phúc cho cô, hay...ông trời đã lãng quên số phận của cô gái này. Tôi thở dài. -Nhà thì đâu cần phải kiếm, nhà mình dư phòng, Uyên tới ở nhà mình đi. Đừng ngại, nhà chỉ có mình và mẹ, ba mình đi công tác quanh năm, lâu lâu mới về.... Giọng tôi trầm xuống khi nhắc đến ba tôi.... -Thật không ? Vậy hay quá. Cám ơn Hoàng. Hàng tháng Uyên sẽ đi làm rồi gửi tiền nhà cho Hoàng nha. -Tiền bạc gì chứ. Tới ở thôi, còn nhắc đến tiền bạc là Hoàng sẽ không đồng ý để Uyên ở đâu đó. Uyên im lặng.... Cô ngại... -Thôi, mỗi tháng dắt Hoàng đi ăn một bữa " thịnh soạn " là được. -Tôi an ủi. -Mặt Uyên vui lên nhiều. Nhưng không thể ở không như vạy được...- Uyên ngập ngừng... -Thôi, chuyện đó để sau đi. Hoàng sẽ nói với mẹ Hoàng. Lấy hay không, là tùy thuộc ở mẹ Hoàng. Ok chưa. Uyên cười thật tươi và rạng rỡ. Tự nhiên tôi cũng thấy vui lây. -Ah, còn nữa, tiệm mẹ Hoàng cần người làm thêm đó. Mẹ đã ưu tiên đặc biệt cho Uyên. Cứ vừa đi học, vừa đi làm. Mắt Uyên rưng rưng vì cảm động. -Hoàng tốt quá.... -Thấy chưa, mình đã nói mà. Hoàng rất tốt.- Vy nói như " kể công " -Vy cũng rất muốn Uyên về ở nhà Vy, nhưng thằng em trai của Vy, với lại nhà Vy hơi phúc tạp, nên... Vy ngập ngừng giải thích. Thât ra, Vy không cần giải thích, tôi cũng biết, vì sáng nay đã được chứng kiến cô em ruột của Vy rồi. Tôi dắt Uyên ra tiệm của mẹ. Mẹ vừa nhìn thấy Uyên là đã thích ngay. -Tuyệt quá, con gái cưng, bạn con là mẫu người lý tưởng cho tiệm chúng ta đấy. -Con cứ lấy đồ ở tiệm mặt thoải mái nhé, sẵn tiện làm người mẫu quảng cáo trang phục cho cô luôn.- Mẹ nói với Uyên. -Con cám ơn cô. Tôi kéo mẹ vào trong và....cười khoe chiếc răng khểnh lần nữa.... -Mẹ, tạm thời Uyên sống ở nhà chúng ta được không, tối về con sẽ giải thích sau. Nha mẹ, Uyên rất tốt, không việc gì đâu. Mẹ nhìn tôi rồi nhìn Uyên lần nữa -Con gái cưng của mẹ muốn gì mà không được chứ.- Mẹ cười -Ôi, con yêu mẹ nhất, mẹ còn trên cả tuyệt vời. Thế là Uyên dọn đến nhà tôi ở. Uyên ở một phòng cạnh phòng tôi. Nhà có thêm người...thật không đơn giản... dù Uyên chẳng làm gì, nhưng chính cái quá vô tư đến nỗi chẳng để ý gì của cô ấy mới... có chuyện..... AAAAAAAAAAAAAAAAA...................... Tôi la lên...... Tôi lao nhanh ra khỏi phòng tắm, mặt đỏ hơn gấc. Lát sau, Uyên ra, lại gần tôi hỏi : -Có chuyện gì mà la dữ vậy. -Bạn....không bận gì....đứng đó....hỏi làm sao không la cho được.- Tôi ngập ngừng, lúng túng. -Chuyện thường mà, có gì đâu. Người thấy là Hoàng mà, đâu sao. Uyên đã quen dần với cuộc sống ở đây, và trở lại vẻ lém lỉnh của mình. -Lần sau, vào tắm hay thay đồ gì đó thì nhớ phải đóng cửa phòng tắm nha.- Tôi dặn mà mặt vẫn đỏ bừng. -Đã đóng rồi mà, tự Hoàng mở ra đó thôi. -Ah, không, nhớ phải khóa cửa. -Tôi lúng túng hơn. -Nếu không thì sao....? Uyên kề sát mặt vào tôi. -Thì....thì.... -Bà chủ gọi hai cô xuống ăn cơm đấy.- Tiếng cô giúp việc vang lên như một vị cứu tinh. Tôi đứng bật dậy, đi nhanh ra khỏi phòng. Uyên cũng đi theo. Mẹ cũng rất thương Uyên, mẹ coi Uyên như con gái sau khi nghe tôi kể tất cả về Uyên. Bỗng mẹ nói: -Hai ngày nữa 2 đứa nhóc nhà cô Lan sẽ đến ở nhà mình đó. Hai đứa nó cũng học chung lớp với con đó, nhớ không. Vợ chồng cô Lan đi công tác nước ngoài 3 tháng mới về. Cô Lan không yên tâm về hai đứa nó nên cô Lan gửi chúng ở đây. -Phụtttttttttttttttttttttttt. Nước ở trong miệng tôi bỗng phun ra hết. Tôi ngạc nhiên và sửng sốt không nói nên lời. -Sao vậy con ?- Mẹ hỏi -Không, không có gì... Tôi trả lời, trong bụng vừa mừng....vừa lo.... Bỗng nhiên tôi nghĩ đến một vật. Chiếc đàn piano. Nhà tôi, cái gì cũng có, chỉ trừ chiếc đàn piano. Ngân Giang thích nhất là chơi đàn piano. Nếu cô ấy đến đây ở mà không có nó, chắc sẽ buồn lắm. Nghĩ vậy tôi liền đứng bật dậy, -Con ăn xong rồi. Con có việc ra ngoài gấp.-Tôi nói với mẹ rồi chạy đi trong tích tắc. Lái xe nhanh đến cửa hàng hôm nọ. Thật may, chiếc đàn vẫn còn đó. Chỉ tay vào chiếc đàn -Tôi mua nó, chở gấp đế nhà tôi theo địa chỉ này ngay bây giờ. Mẹ sửng sốt nhìn cây đàn màu trắng đẹp tuyệt vời. -Con mua nó làm gì. Con đâu thích mấy thứ này. -Lúc trước thôi, bây giờ thì con thích mà. Tôi nhìn chiếc đàn, lòng thấy dâng lên một cảm giác hạnh phúc khó tả. ......... Ngày hôm sau.......... -Sao, Venus và búp bê sẽ đến nhà Hoàng ở sao.- Cả Trúc và Vy đồng thanh la lên. -Uhm. -Vậy, mình cũng......- Trúc nói. -Thôi. Không được. Tôi cắt ngang lời Trúc, vì tôi biết cô nàng định nói gì. -Sao lai không được. Sao hai người kia được mà Trúc không được. -Vì hai người kia là do ba mẹ đến gửi mà. -Không chịu. Trúc sống có một mình, cũng tội nghiệp, cũng cô đơn lắm chứ bộ, sao không cho Trúc qua đó ở. -Không được. -Đồ keo kiệt. Trúc nhăn mặt, không vui. Tối đến, chiếc Mercedes dừng trước cổng. 4 người bước vào. Vợ chồng cô Lan, Venus và... búp bê. Chào hỏi xong, cô Lan cùng mẹ vào trong phòng, hình như dặn dò gì đó rất nghiêm túc. Tôi đoán là có liên quan đến búp bê. Xe của vợ chồng cô Lan vừa đi khuất thì một chiếc xe hơi khác chạy vào. Tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đúng như tôi đoán, thiên thần bước xuống xe và đi thẳng vào nhà. Trúc chào mẹ với đôi mắt ngây thơ của thiên thần thật sự. -Con là bạn thân của Hoàng. Ba mẹ con đi công tác hết rồi, ở nhà một mình, con sợ quá. Mong cô có thể....- Thiên thần nói giọng đầy tha thiết. -Bạn thân của con hả ?- Mẹ hỏi tôi. -Dạ.... -Tôi nói như...mếu. -Con muốn ở đây phải không ?- Mẹ hỏi Trúc. -Dạ, nếu cô cho phép..... -Vậy thì...... Chào mừng các con tới nhà cô chơi. Cô rất vui khi có thêm nhiều " con gái " như thế này.- Mẹ vui mừng nói. -Trời ơi....... ! Tôi nói không nên lời. Tôi phải nên mừng hay nên khóc đây. Nhà tôi rồi đây sẽ trở thành thiên đường hay... địa ngục trần gian đây hả trời................ Chỉ tội nghiệp mẹ tôi, mẹ quá hiếu khách nên đâu có ngờ đã vô tình dẫn một bầy....... " hồ ly tinh " về nhà............... :
|
PART 10 Đúng như những gì tôi đoán. Mọi thứ trong cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn với 5 cô gái này. Là 5 là vì nó bao gồm luôn Quỳnh Vy-cô bạn hàng xóm. Tuy Vy không trực tiếp dọn đồ sang nhà tôi ở,nhưng với tính ham vui, lại chỉ cách nhau một bức tường, thế là từ sáng sớm đến....sáng sớm hôm sau, cô nàng vẫn cứ " đóng đô " nhà tôi. Tôi có cảm giác nhà tôi bây giờ đã trở thành " trại tị nạn của ... những cô hoa hậu " ... Khỏi phải nói thì các bạn cũng biết Uyên và Trúc " tấn công " tôi như thế nào rồi. Nhưng Ngân Giang vẫn luôn như vậy. Đã mấy ngày trôi qua, nhưng cô nàng vẫn không hề nói chuyện với bất cứ ai, chỉ quanh quẩn bên chiếc đàn. Nhưng tôi thật sự rất vui khi thấy Giang thích chiếc đàn đó. Mua chiếc đàn chính là quyết định sáng suốt nhất của tôi. Hàng ngày, tôi đưa xe mình cho Uyên đi, vì Uyên học trường khác, còn 5 người chúng tôi thì đi chung xe hơi của nhà tôi. Và hầu như ngày nào tôi cũng bị " tra tấn " bởi những màn " sexy " của mấy cô gái kia, luôn cả Venus, dĩ nhiên, trừ Ngân Giang. Hầu như ngày nào nhà tôi cũng có tiếng " thét ", và tác giả luôn là...tôi. Cứ như vậy, chắc tôi sẽ chết sớm vì viêm phổi mất thôi. Nhưng chúng tôi thân thiết và hiểu nhau hơn vì tối nào cũng tụm 5, tụm 7, không ăn hàng thì cũng chơi game, thậm chí cãi nhau chí chóe, nhưng ngay sau đó lại huề. Chỉ có Ngân Giang là tôi chưa được nói chuyện với cô lần nào. Nhưng ông trời luôn thương xót cho những người có lòng... ...........Hôm nay, trời không đẹp, những đám mây như đang giăng kín bầu trời....... Chúng tôi vừa đến trường thì trời mưa. Bỗng Venus nói : -Trời mưa như thế này nếu có một ly sữa nóng thì thật tuyệt vời. -Ngân thích uống sữa phải không. Vậy để Hoàng đi mua cho. Chuyện đó dễ thôi mà. -Nhưng bên ngoài trời mưa lớn rồi mà, Hoàng cũng đâu có dù. -Đâu sao, mượn của ai đó cũng được mà. Chỉ cần Ngân thích, Hoàng nhất định sẽ làm. Nhưng chỉ là những chuyện có lý thôi nha. Venus im lặng nhìn tôi... Tôi quay ra ngoài thì thấy Thảo bước vào, hay quá, cô ta có dù. -Thảo, cho Hoàng mượn dù nha. -Ok. Thảo đưa chiếc dù cho tôi. Nhưng thật tình tôi khá mắt cỡ khi che chiếc dù đó. Chiếc dù màu vàng chói chang, nhỏ xíu, có vẽ hai con mắt và thậm chí là có hai cái...lỗ tai... Tôi đi một đoạn khá xa mới có tiệm bán sữa. Lúc quay về, đi ngang một căn nhà nhỏ có mái hiên nhô ra. Một cô gái ngồi lặng lẽ nhìn mưa rơi, ánh mắt buồn vời vợi. Ngân Giang... cô ta ra đây lúc nào, bằng cách nào và làm gì... Tôi ngạc nhiên. -Ngân Giang, ngồi đây sẽ bị trễ học đó. Trời mưa, lạnh thế này, ngồi đây sẽ bị ướt và bị cảm đó. Hoàng đưa Giang về trường nha.- Tôi nói và tiến lại gần che dù cho Giang. Giang đứng dậy, im lặng không nói gì, nhưng bước theo tôi. Chiếc dù quá nhỏ cho hai người. Chắc chắn cả hai đều sẽ bị ướt. Tôi nghiêng chiếc dù về phía Ngân Giang. Cô vẫn không quan tâm, không hay biết gì. Và dĩ nhiên, phần áo phía bên trái của tôi ướt nhẹp. Về tới trường, tôi cất chiếc dù đi. Lúc đó Giang mới phat hiện ra một nữa người tôi bị ướt hoàn toàn. Đây là câu nói đầu tiên Giang nói với tôi sau 2 tuần gặp mặt : -Sao áo Hoàng ướt hết vậy ? -Ah.., cái dù hơi nhỏ, nên... -Sao Hoàng không che cho mình mà lại che cho Giang, dù đó của Hoàng mà. -Như vậy Giang sẽ bị ướt. -Điều đó đâu quan trọng. -Nhưng với Hoàng, nó rất quan trọng. Hoàng không muốn Giang bị ướt. Nếu phải có người bị ướt thì đó sẽ là Hoàng, không phải Giang. Hoàng không muốn Giang bị bệnh... Giang nhìn Hoàng, đôi mắt buồn nhưng thật đẹp. Giang vẫn im lặng không nói thêm điều gì. Cô lặng lẽ bỏ đi. -Trời, sao Hoàng ướt hết vậy ?- Giọng Venus. -Ah, không sao. Sữa nè, còn nóng đó. -Xin lỗi nha, tại Ngân đòi uống sữa nên Hoàng mới ướt như vậy. -Không sao đâu. Đừng lo. Tôi cười. Trời vẫn mưa không ngớt, hình như càng lúc càng dữ dội hơn. Hết giờ, tài xế đến trường đưa dù cho chúng tôi. Là những chiếc dù lớn, hai người che chung một cái. Tôi bước đến che cho Giang, nhưng cô đi nhanh hơn như cố tình không muốn tôi che dù cho cô. Nắm tay Giang lại. Tôi nói : -Nếu Giang thất sự không thích Hoàng che dù cho Giang, thì ít nhất cũng phải để bác Nguyên che cho Giang chứ. Tôi ra hiệu cho Bác Nguyên che dù cho Giang. Mọi người đều nhìn thấy. Nhưng có một người không vui- Venus.... Về đến nhà, tôi quay sang dặn Venus. -Trời hôm nay lạnh, Ngân đừng tắm lâu quá, dễ nhiễm nước bệnh lắm đó. Tối nay, tôi không ngủ được, nên bước xuống lầu định tìm gì đó ăn. Nhìn ra phòng khách, tôi thấy hình như có ai đó đang tựa đầu lên chiếc đàn dương cầm. Tôi tiến lai gần. Ngân Giang... Nhưng cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào. Chắc có lẽ sau khi chơi đàn, Giang đã ngủ quên. Làm sao đây, tôi không nỡ đánh thức cô dậy, nhưng cũng không nỡ để cô ngủ gục trên chiếc đàn này được. Nhất định sẽ bị lạnh, hai tay sẽ tê. Tôi chạy lên phòng và lấy chiếc mền xuống. Tôi đắp thật khẽ lên người cô. Tôi ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng đỡ đầu của Ngân Giang lên rồi dựa nó vào vai tôi. Sợ cô sẽ té, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy eo cô. Vòng eo nhỏ và thon thả, mềm mại của cô làm tay tôi như run lên. Tôi lặng lẽ nhìn cô. Lúc ngủ, Ngân Giang càng đẹp hơn. Guông mặt ngây thơ, hiền lành cùng đôi môi nhỏ xinh làm tim tôi đập mạnh, người tôi nóng lên và cảm thấy như có dòng điện chạy khắp người. Bất chợp, tôi đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm thon nhỏ của Giang lên, tôi cuối xuống.... Nhưng trước khi môi tôi chạm vào môi Giang, bên ngoài một ánh chớp sáng lóe lên bên cửa sổ... tôi giật mình, bừng tỉnh. Tôi quay nhanh mặt qua chỗ khác. Tôi đang làm thế này... Sao tôi lại có thể làm như thế chứ.... Sao lại có cảm giác như vậy.... với Ngân Giang chứ.... Ngân Giang cũng là...con gái...giống như tôi mà..... Tôi.... Ôi !..... Mình điên mất thôi.... Nhưng khi mọi thứ trong đầu óc tôi còn đang quay cuồng, tôi đâu biết rằng Ngân Giang đã tỉnh từ khi nào. Trong bóng tối, Giang mở mắt nhìn ra cửa sổ. Đôi mắt buồn vời vợi....
|