Trò Chơi Tình Yêu (Truyện Les)
|
|
PART 16 Tôi bước ra khỏi phòng, đưa tay đóng nhẹ cánh cửa. Venus đã ngủ. Tôi nhìn thấy chai sữa được đặt dưới nền nhà. Ai đó đã để nó ở đây. Là mẹ, Trúc, Uyên hay...Ngân Giang. Chắc chắn không phải là mẹ, vì nếu là mẹ, nãy giờ căn nhà đã không thể yên tĩnh thế này nếu mẹ thấy cảnh vừa rồi của tôi và Venus. Nhưng đó là ai mới được chứ ? Nhà tôi, cánh cửa của mỗi phòng đều có một khung kính nhỏ, nếu nhìn qua khung kính ấy, có thể nhìn thấy ở trong phòng. Nếu có người để chai sữa ở đây, chắc chắn người đó đã nhìn thấy. Nhưng thật lòng, dù người đó là ai, tôi cũng không mong muốn người đó nhìn thấy, đơn giản vì tôi không muốn bất cứ ai phải buồn. Trong tích tắc, một ý nghĩ thoáng qua đầu tôi, nếu có ông " bụt " hiện ra và cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước...sẽ ước....mình là ....vua...., bởi vì là vua, tôi sẽ không mất ai, cũng không phải chọn ai, và tôi sẽ có...tất cả. Tôi lắc đầu thật mạnh để xóa đi cái suy nghĩ vừa tham lam vừa điên rồ ấy đi. Tôi bước xuống lầu. Ngân Giang đang ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn cô rất buồn, rất cô đơn -Giang không đàn sao ? -Tôi hỏi. Giang im lặng, lắc đầu. -" Chai sữa..là do Giang để phải không ? " . -Tôi đã nghĩ và đã định hỏi Giang như vậy, nhưng hỏi để làm gì, được gì, nếu phải thì sao, không phải thì sao... Nếu phải, tôi sẽ nói gì, giải thích hay biện minh như thế nào cho bản thân mình đây... -Đêm nay trăng đẹp quá. -Giang tựa đầu vào ô cửa sổ nhìn ra ngoài và nói. -Uhm, đẹp thật đấy, trăng rất tròn. Hình như tối nay là trăng mười sáu thì phải...- Tôi nói -Ah, Giang biết không, nếu có ai đó nói với Giang là Giang đẹp như trăng mười sáu thì đừng tin lời họ nói nha. -Tại sao ? -Giang hỏi, nhưng mắt không rời ô cửa sổ. -Vì người ta chỉ nói xạo thôi. Giang nhìn đi, trăng mười sáu to và tròn thế kia, chẳng khác nào họ ám chỉ Giang ...mập và tròn như... cái mặt trăng đó chứ... Như vậy làm sao đẹp được. -Tôi đùa, hy vọng Giang sẽ cười. Nhưng Giang không cười, cô chỉ im lặng.... -Mấy ngày nay, Giang vẫn tốt phải không...? -Tôi ngập ngừng hỏi. Giang không trả lời câu hỏi của tôi mà vẫn im lặng nhìn ra cửa sổ. Đây là lần đầu tiên đứng bên cạnh Giang mà tôi lại không biết phải nên nói gì, làm gì. Có lẽ tôi sợ Giang là người đã nhìn thấy Venus hôn tôi. Tự nhiên tôi cảm thấy mình có lỗi với Giang. -Sao hôm đó Hoàng không trả lời ? -Giang hỏi tôi nhưng vẫn nhìn ra cửa sổ. -Trả lời ? Giang muốn nói đến chuyện gì vậy ? - Tôi ngạc nhiên hỏi. -Tin nhắn của Giang.... -Tin nhắn của Giang ?..... Tin nhắn nào, Giang đâu có nhắn bất cứ tin nào lại cho Hoàng đâu. -Tôi ngạc nhiên hỏi lại. -Hoàng đợi mãi mà không thấy tin nhắn nào hết, Hoàng nghĩ chắc Giang đã ngủ.... Tôi ngập ngừng nói tiếp... Giang im lặng không trả lời. Tôi khẽ lắm lấy tay của Giang, kéo cô quay lại về phía tôi. -Nhìn Hoàng đi. Tối đó Giang có nhắn tin cho Hoàng sao... Hoàng thật sự không nhìn thấy, không nhận được bất cứ tin nhắn nào hết. Hãy tin Hoàng....- Tôi tha thiết nói. Giang vẫn im lặng nhìn tôi không nói, đôi mắt hiện lên nỗi buồn không tả... Tôi xuống nhìn Giang, giọng tha thiết hơn -Giang đã nhắn tin gì cho Hoàng vậy, nói lại cho Hoàng nghe đi. -Venus rất dễ thương, phải không ? Tôi ngạc nhiên trước câu nói của Giang, pha lẫn một chút thất vọng. Có lẽ tôi đã hy vọng, đã chờ đợi một câu gì đó của Giang. Mặc dù không biết rõ là mình hy vọng điều gì, chờ đợi cái gì. -Đó là câu mà Giang đã nhắn tin cho Hoàng sao ? -Hoàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của Giang... -...Uhm, Venus rất dễ thương. -Hoàng thích Venus, phải không ? Tôi hết sức ngạc nhiên khi nghe Giang hỏi câu này. Chẳng lẽ Giang đã thấy tất cả. Tôi im lặng, không trả lời câu hỏi của Giang, nói chính xác hơn là tôi không biết phải trả lời như thế nào. -Hoàng.....- Tôi ấp úng nói. -Giang hiểu rồi, Hoàng không cần phải nói gì nữa đâu.- Giang nói, mặt cô rất buồn. Giang gỡ tay tôi ra rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng trong phút chốc, tôi nắm lấy tay Giang và kéo Giang lại vì tôi sợ nếu tôi không nắm lấy bàn tay Giang lại, Giang nhất định sẽ đi, sẽ đi mất... Tôi ôm lấy Giang vào lòng, một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Giang, một tay khẽ vuốt nhẹ lên má Giang. Làn da thật mềm mại và mịn màng làm tim tôi đập mạnh. Nhìn thẳng vào mắt Giang, tôi nói -Đúng, Venus rất dễ thương, rất đáng yêu. Hoàng rất thích Venus, rất thích. Và thậm chí, Hoàng cũng rất thích Uyên, rất thích Trúc, và thích luôn cả Vy nữa. Nhưng tất cả chỉ đều là thích.... , chỉ đơn giản là thích....không hơn, không kém. Và người Hoàng yêu là một người khác, không phải là bất cứ ai trong những người đó. Mỗi ngày, Hoàng chỉ nghĩ về người đó, mỗi giờ, mỗi giây, mỗi phút, Hoàng chỉ giành để nhớ về người đó. Chỉ cần nhìn thấy người đó dù chỉ trong một giây ngắn ngủi, thì với Hoàng cũng đã quá đủ để hạnh phúc. Chỉ cần nhìn thấy người đó cười dù chỉ một lần thì cũng quá đủ để Hoàng thấy cuộc sống này trở nên thật ý nghĩa... Ngân Giang.... Hoàng.... Nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì Giang đẩy mạnh tôi ra. -Hoàng đừng nói gì nữa hết. Giang không muốn nghe.... Giang nói rồi quay lưng bước đi. Tôi cố níu tay Giang lại và nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé ấy. -Hãy nghe Hoàng nói.... hãy tin Hoàng.... Hoàng thật sự rất.... -Đừng nói nữa, Giang không muốn nghe. Giang mệt.... Hoàng buông tay Giang ra đi.... Tôi lặng lẽ buông tay Giang ra, ngay lúc này, dù tôi có cố gắng níu giữ Giang cách nào cũng vô ích. Đã đến lúc tôi phải buông tay Giang ra rồi, mặc dù lòng tôi đau như bị ai đó đâm từng mũi dao nhọn. Bởi vì tôi biết, Giang tránh né tôi, Giang đang từ chối tình cảm của tôi.... và thậm chí là muốn rời bỏ tôi. Tôi cúi đầu nghe tiếng bước chân Giang đi, lòng tê tái, buốt giá.....
|
PART 17 Dù đã cố nhắm mắt để ru giấc ngủ, nhưng tôi vẫn không thể nào ngủ được. 1, 2, 3....100, 101, 102....1000, 1001, 1002... tôi cũng không biết, không nhớ mình đã đếm đến bao nhiêu, và đã đếm bao nhiêu lần. Tôi chỉ biết mắt tôi vẫn mở, đầu óc tôi vẫn tỉnh táo hơn bao giờ hết. Tôi lặng lẽ thở dài.... 3 giờ sáng...Không biết giờ này Giang đã ngủ chưa, nếu đã ngủ, Giang có đang mơ không, và nếu đang mơ, cô ấy sẽ mơ thấy gì... Còn nếu Giang vẫn chưa ngủ, thì bây giờ cô ấy đang nghĩ gì... Tại sao Giang không muốn nghe, không chấp nhận và thậm chí cố tình né tránh tôi, lảng tránh tình cảm chân thành mà tôi giành cho Giang... Giang thật sự không thích, không yêu tôi dù cho chỉ là một chút sao. Chẳng lẽ Giang không hề có bất cứ một ít tình cảm, bất cứ một rung động hay bất cứ một cảm xúc nào với tôi sao... Hay là...Giang sợ tôi...hay là cô ấy ghét tôi....vì tôi cũng là....con gái giống như cô ấy. Chắc chỉ có như vậy, chắc đó là lý do tại sao Giang không muốn đối diện với tình cảm của tôi. Chắc là những cử chỉ, hành động, lời nói của tôi với Giang quá khiếm nhã nên đã làm Giang sợ....chắc có lẽ là vậy....chỉ có thể là vậy mà thôi.... Chắc từ nay Giang sẽ giữ khoảng cách với tôi...sẽ xa lánh tôi... Tôi cảm giác từng sợi dây thần kinh trong đầu mình đang căng ra, cảm nhận được từng mũi dao nhọn đang xoáy sâu vào tim tôi.... Đau đớn.... mệt mỏi.... tôi bật dậy.... Tôi muốn ra ngoài cho khây khỏa. Tôi dạo biển một mình, trời vẫn còn tối đen như mực, nhưng vẫn có không ít người vẫn còn đi dạo như tôi. Từng cơn gió nhẹ từ biển thổi vào mang theo cái lạnh của trời đã bắt đầu chuyển dần từ hạ sang đông. Hình như ở đây không có mùa thu... Nhiều chiếc xe chạy lướt qua tôi, họ đi từng cặp, ngồi sát gần nhau, tay trong tay, những vòng tay thật chặt.... Tôi thấy lòng buồn vô hạn và cô đơn khôn xiết..... Gió biển lạnh và hòa tan trong nó là màn sương làm cho mọi người không khỏi rùng mình, nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh. Vì hình như nỗi trống trải và giá buốt trong lòng tôi đã vượt qua cái lạnh lẽo bên ngoài da thịt kia.... Dòng xe thưa thớt dần... nhưng tôi bỗng thấy trước mặt mình là chiếc @ màu trắng khá quen thuộc.... Dáng người ngồi trên xe cũng hết sức thân quen. Tôi nhấn mạnh ga, vượt lên -Quỳnh Vy....- Tôi không khỏi ngạc nhiên thốt lên. -Giờ này sao Vy chưa ngủ, sao còn đi dạo biển khuya thế này. Lại còn không mặc áo ấm nữa, trời lạnh thế này mà.. -Thằng em của Vy nó lại quậy nữa rồi.... Ba mẹ đã đi công tác rồi. Vy phải lo cho nó thôi. -Nó lại gây ra chuyện gì nữa rồi sao ? -Uhm, nó lại đánh nhau với người ta, bị cảnh sát bắt rồi, bây giờ Vy phải lên đưa nó về. -Hoàng đi với Vy nha. -Uhm. Ủa mà sao Hoàng chưa ngủ vậy ? Tối thế này còn đi dạo một mình, mấy đứa kia đâu rồi. -Tụi nó ngủ hết rồi, Hoàng ngủ không được nên mới đi dạo thôi. Nhưng nhờ vậy mà mới gặp Vy đó. Mà Hoàng còn chưa la Vy đó nha, có chuyện lớn như vậy mà không gọi cho Hoàng, tự đi một mình nguy hiểm vậy. Trời tối thế này, đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao chứ. -Tại Vy thấy đây là chuyện riêng của nhà Vy, không nên làm phiền tới Hoàng. Với lại trời đã khuya, nghĩ chắc Hoàng đã ngủ nên thôi. -Sao lại phiền chứ, chuyện của Vy cũng là chuyện của Hoàng mà, những gì có thể làm được cho Vy, Hoàng nhất định sẽ làm mà. Với lại hồi giờ, có chuyện gì mà Vy không nói với Hoàng đâu. -Thì chính vì chuyện gì cũng phải nhờ Hoàng làm giúp Vy hết, nên lần này Vy thử tự mình làm xem sao.... Không phải lần trước Hoàng đã nói Vy phải tập suy nghĩ và giải quyết mọi chuyện đi sao.... -....Uhm...thì đúng là Hoàng có nói như vậy, nhưng..... lúc đó Hoàng chỉ nói vậy thôi chứ không có nghĩa là bắt Vy phải tự giải quyết mọi chuyện.... -Hình như Vy mà không có Hoàng thì Vy chẳng làm được gì hết đó, Hoàng ơi ! Nãy giờ vừa đi, vừa sợ, chỉ mong có Hoàng ở đây thôi. Tôi nhìn Vy cười -Thì cuối cùng Hoàng cũng đã ở đây với Vy rồi nè, hết sợ rồi phải không nào... Vy cười thật tươi. Nhìn cô rất đẹp. Thật ra trong tất cả mọi người, tôi thân với Vy nhất. Có bất cứ chuyện gì xảy ra Vy cũng đều tâm sự với tôi, dù cho có chuyện nhỏ hay chuyện lớn gì, chuyện to hay chuyện bé, Vy cũng đều hỏi ý kiến của tôi. Thậm chí cả những điều đơn giản nhất, dễ nhất, Vy cũng chẳng bao giờ chịu suy nghĩ hay tự quyết định mà luôn làm theo mọi quyết định của tôi. Đơn giản hơn chỉ là viết thiệp hay phải chúc mừng một ai đó, Vy cũng chẳng biết nói, chỉ đợi tôi nói rồi...lập lai y chang lời tôi. Trong tất cả mọi người, Vy là người mà tôi luôn quan tâm và lo lắng nhất, vì ít ra, tất cả những người kia đều biết suy nghĩ, đều có lập trường riêng của mình. Nhưng Vy thì không, không biết suy nghĩ, không biết nói chuyện, không biết thể hiện tình cảm, không biết lo lắng, nhưng được duy nhất một điều là cô nàng không biết...buồn... Trong tất cả mọi chuyện, Vy đều dựa dẫm vào tôi, phụ thuộc vào quyết định của tôi và làm theo lời tôi nói mà chẳng bao giờ nghi ngờ. Một phần vì tin tưởng nơi tôi, một phần vì cô nàng vốn chẳng biết bản thân mình phải làm gì. Tôi đã từng hỏi Vy. -Sao Vy không thử tự mình suy nghĩ và quyết định đi, chuyện này dễ thôi mà. Nếu Vy cứ dựa dẫm vào Hoàng mãi như vậy thì làm sao Vy có thể trưởng thành được cơ chứ. Đâu phải lúc nào cũng có Hoàng bên cạnh để suy nghĩ, để giải quyết và đưa ra mọi quyết định dùm Vy được. Lỡ may một ngày nào đó, một lúc nào đó, Hoàng không còn ở bên Vy được nữa thì sao, lúc đó, Vy sẽ làm thế nào, sẽ giải quyết ra sao...? -Nhưng không phải là ngay lúc này, Hoàng vẫn đang ở cạnh Vy đó sao. Vy đâu nghĩ được nhiều vậy, đâu nghĩ được xa thế, chỉ biết điều quan trọng nhất bây giờ là Hoàng vẫn luôn ở bên cạnh Vy, lo lắng và bảo vệ Vy. Vì Vy biết cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Hoàng cũng sẽ vẫn luôn đứng về phía Vy, ủng hộ cho Vy. Vậy là đủ rồi, mấy chuyện khác, Vy không quan tâm... Trước câu trả lời đầy ngây thơ đó của Vy, tôi không còn cách nào khác là...im lặng....và tiếp tục là người " ủng hộ " cho Vy về " mọi mặt ". Nhưng thật lòng mà nói, tôi rất vui vì điều đó, vui vì Vy tin tưởng nơi tôi. Có thể nói Vy vốn đã trở thành một phần không thể thiếu của tôi, hơn hẳn tình bạn, nhưng tôi biết đó không phải là tình yêu, có thể nói đó là tình thân....một sự thân thiết và gắn bó giữa tôi và Vy.... -Tới rồi Hoàng ơi. -Tiếng của Vy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chúng tôi vào trong đồn công an và dĩ nhiên là không mấy khó khăn để đưa cậu em quý tử của Vy ra ngoài. Một đám loai choai khác cũng đang ở đó. Chúng nhìn tôi và Vy, chửi thề mấy câu và nói -Thằng nhóc, mày đừng nghĩ là có người tới giúp mày là mày ngon nha. Lần sau tụi tao không để mày yên đâu, mày chết chắc. -Tao thách mày đó. Xem mày làm gì được tao. Để coi, lần sau đứa nào chết chắc.- Hiển-em trai của Vy nói. -Này, muốn vào lại bên trong này, chưa muốn về phải không ? - Tiếng một người cảnh sát la lên. Chúng tôi im lặng bước đi. Ra đến chỗ để xe. Một trong mấy thằng nhóc nói. -Nhóc con, mày như vậy mà có mấy con chị đẹp nhỉ.- Thằng nhóc vừa nói vừa đưa tay ra định vỗ vào mông của Vy. Nhưng tôi đã kịp nắm lấy tay nó và đẩy mạnh nó ra. Bất ngờ trước cú hất mạnh, nó ngã nhào. -Thằng nhóc, mày định làm gì đó. -Tôi gằn giọng. Cả đám nhóc đó chồm lên định xông vào chúng tôi. Hiển cũng nhào ra -Mày dám đụng đến chị tao hả mày.. -Này này, làm gì đó, định đánh nhau nữa hả. -Chú cảnh sát trẻ nói. Bọn nhóc nhìn chúng tôi đầy hằn học và tức giận. -Tụi mày ngon lắm. Hãy đợi đi.... Nói rồi tụi nhóc bỏ đi. Chúng tôi cũng ra về. Vy không la Hiển, không biết vì cô nàng không biết giận hay đã quá quen thuộc với những chuyện như thế này. Về tới nhà, Hiển dặn -Tụi nó thù dai lắm, hai bà coi chừng. Vy nhìn tôi, vừa lo lắng, vừa sợ. -Xin lỗi Hoàng nha. Tại Vy làm liên lụy đến Hoàng... -Không sao đâu, Vy không sao là được. Chỉ là từ nay Vy đừng đi đâu một mình mà không có ai. Cần gì, đi đâu, làm gì, phải nói cho Hoàng biết, nhớ nha.... -Uhm, Vy nhớ rồi.. Tối nay Vy qua nhà Hoàng ngủ nha, tự nhiên thấy sợ....- Vy cười, nụ cười đẹp mê hồn... -Sợ mà cười vậy sao. -Tôi đùa. -Có Hoàng mà, đâu sợ nữa. Hoàng nhất định sẽ bảo vệ Vy....-Vy nói với giọng đầy tự tin. Tôi chỉ cười, lòng cảm thấy bất an... Một cảm giác gì đó xâm chiếm lấy tôi.... hình như là lo sợ
|
PART 18 Trời đã sáng. Những tia nắng như len qua cứa sổ khẽ đánh thức tôi. Tôi hơi chau mày, khẽ lắc nhẹ đầu cho tỉnh ngủ. Đó là thói quen của tôi mỗi khi thức giấc. Tôi đưa tay lên vuốt mặt mình và cố mở mắt phải của mình. Nhưng mắt phải chỉ vừa hé mở thì tôi đã mở bừng mắt trái còn lại.... AAAAAAAAAAAAAAaaaa........................... Tôi nhỏm người dậy thật nhanh và nhảy ngay xuống giường. -Venus....Venus.... -Tôi ngập ngừng nói không thành câu. -Tại sao...tại sao Venus lại nằm ở phòng của Hoàng..... -Tôi nói mà vẫn cảm giác được tim mình vẫn đang đập mạnh. Và để chắc rằng mình đã nói đúng, tôi đưa mắt nhìn khắp phòng. Đúng rồi mà, tất cả đều rất quen thuộc, chiếc giường, cái gối, thậm chí là cả con " cow " yêu quý nhồi bông mà tôi vẫn ôm mỗi khi đi ngủ. Tất cả mọi vật đều thân quen, đây là phòng của tôi mà, chắc chắn là phòng của tôi, không thể nhầm lẫn được... Tôi không hề vào nhầm phòng, chỉ có...chỉ có.....một người là không hề thuộc quyền sở hữu của tôi, không hề có mặt trong căn phòng này từ trước......và người đó không ai khác chính là.... Venus.... Nhìn vẻ mặt bối rối của tôi, Venus cười thật tươi -Venus thấy nhớ Hoàng, nên muốn gặp Hoàng, nhưng không ngờ khi Hoàng ngủ, nhìn lại đáng yêu và ngây ngô đến vậy. Venus muốn được nằm cạnh Hoàng, muốn được nhìn Hoàng ngủ và muốn được ngủ chung với Hoàng... -Hoàng....Hoàng....-Tôi ấp úng đỏ mặt. Venus cười khúc khích.... -Hoàng ngủ rất dễ thương, Hoàng biết không ? -Hoàng....ngủ ....rất xấu mà, Hoàng không nằm như mọi người....như vậy thì làm sao mà dễ thương được chứ... -Chính điều đó mới làm Hoàng thật đáng yêu đó....Lần đầu tiên Venus thấy có người ngủ mà...nằm sấp đó..- Venus che miệng cười. Tôi không biết đó là lời nói chân thành hay là Venus cố tình đùa với tôi. Nhưng tôi biết mình có một cái tật rất kì lạ là khi ngủ, tôi chỉ nằm sấp, úp mặt một bên gối, tay thì ôm con " cow " yêu quý. Tôi không thể nằm ngửa như mọi người được, tuy tôi chẳng hiểu vì sao... -Venus làm Hoàng sợ quá, Hoàng cứ tưởng mình đã vào nhầm phòng.. -Vào nhầm phòng thì cũng đâu có sao, vào nhầm phòng của Venus mà, miễn đừng cố tình vào nhầm phòng của người khác là được. Hoàng thật sự không thích nằm chung với Venus thật sao...?- Venus tiến lại gần tôi, kề sát mặt vào tôi và hỏi . -Hoàng nói Hoàng thích Venus mà, không phải sao. Không phải bắt đầu từ hôm qua Hoàng đã là của riêng Venus rồi sao. Venus rất muốn được ở cạnh Hoàng. Có Hoàng bên cạnh, Venus thấy rất vui vẻ và hạnh phúc. - Venus ôm lấy cổ tôi, cười thật tươi và hôn nhẹ lên má tôi. -Hoàng..Hoàng....Sáng rồi, Hoàng đi thay đồ đây. -Tôi nói rồi đi thật nhanh ra khỏi phòng, nhưng gương mặt vẫn đỏ như gấc vì bối rối. Tôi thật sự không ngờ cả Venus mà cũng nghịch ngợm như vậy. Cô ta chỉ mới mổ ruột thừa thôi mà, sao lại có thể thay đổi nhanh và trở nên tinh nghịch như vậy chứ.... Tôi đưa tay ra mở của phòng, một tay khẽ vò đầu -Hoàng nhanh lên nha. Venus đợi. Lát nữa mình cùng đi chơi nha. -Venus nói với theo tôi. Tôi vẫn chưa kịp trả lời thì lại một lần nữa tôi giật mình sửng sốt, nói không nên lời. Ngân Giang....là Ngân Giang...cô ấy đang đứng trước mặt tôi... Tôi không biết cô ấy đã đứng đây từ bao giờ, lúc nào, bao lâu, hay chỉ vừa mới tình cờ vô tình đi ngang đây đi chăng nữa. Dù có thế nào thì chắc chắn cô ấy đã nghe thấy hết, thậm chí có thể trông thấy hết tất cả những gì vừa mới xảy ra giữa tôi và Venus. Nỗi oan này làm sao giải bày, làm sao nói hết, làm sao thanh minh. Chắc chắn cô ấy sẽ hiểu lầm tôi và Venus. Chắc chắn cô ấy sẽ không cho tôi cơ hội để giải thích, sẽ không thèm nghe tôi phân bua, và chắc chắn là cô ấy sẽ không còn tin tôi nữa....Tôi ấp úng nói không nên lời... -Hoàng....Venus...... Ngân Giang im lặng, cô không nói bất cứ lời nào, cũng không hề biểu hiện bất cứ tình cảm nào trên khuôn mặt. Giang lặng lẽ quay lưng đi. Nhìn theo bóng Ngân Giang bước đi, lòng tôi ngổn ngang trăm mối tơ vò. Thế là hết, thế là xong, mọi việc đã chính thức đặt dấu chấm hết từ đây, ngay giây phút này, ngay khoảng khắc Giang quay lưng bước đi. Hiểu lầm càng thêm hiểu lầm, nỗi đau càng thêm chồng chất. Lòng tôi trĩu nặng, giống như ai đó đang xát muối lên từng vết thương đang rỉ máu trong trái tim tôi. Buốt giá, tê tái, tôi nghe trái tim mình đang vụn vỡ ra hàng nghìn, hàng vạn mãnh nhỏ. Tất cả, tất cả đã kết thúc, kết thúc thật rồi....kết thúc khi còn chưa kịp bắt đầu.....
|
PART 19 Người ta vẫn thường nói " hồng nhan họa thủy " quả thật không sai. Từ khi tôi về thành phố này, từ khi bước vào ngôi trường này, từ khi những cô gái xinh đẹp này xuất hiện trong cuộc sống của tôi. ..Tất cả mọi thứ đã bị thay đổi và đảo ngược hết. Lời nhận xét mà trước đây Tịnh Quyên đã nói về Venus quả thật là đã bắt đầu linh nghiệm.... " nữ thần sắc đẹp " và " bao gồm luôn cả chiến tranh ". Từ sau lúc mà Venus nói thích tôi, hình như mối quan hệ của tôi và Ngân Giang đã bắt đầu rạn rứt. Ngân Giang không còn nói chuyện, không còn cười với tôi nữa. Và thậm chí là còn luôn tránh mặt tôi, và còn lạnh lùng hơn cả trước đây với tôi nữa. Dù tôi có cố gắng tiếp cận, cố gắng làm điều gì đó cho Ngân Giang vui, cố gắng nói điều gì đó cho cô ấy cười, thì Ngân Giang cũng chỉ im lặng. Và thay vì đáp lại tình cảm của tôi bằng một nụ cười thật ngây thơ, thật trong sáng như trước đây thì bây giờ chỉ là một gương mặt lạnh lùng và vô cảm... Đã một tuần trôi qua, nhưng Ngân Giang không cho tôi bất cứ một cơ hội giải thích nào, hay nói đúng hơn là cô ấy không muốn nghe tôi giải thích...Dạo gần đây, tôi luôn buồn bã và ít cười hơn, làm sao mà tôi có thể cười khi trong lòng đầy đau đớn như thế kia chứ.... Hôm nay là một ngày Chủ Nhật đẹp trời, ánh nắng chan hòa thật dễ chịu, làm cho tôi cảm thấy ấm áp hơn trong cái không khí lạnh lẽo của ngôi nhà này... Lạnh lẽo bởi ánh mắt vô tình và hờ hững mà Ngân Giang luôn giành cho tôi... -Hôm nay chúng ta đi Bãi Tiên chơi nha. -Tôi rủ mọi người. -Hôm nay..? -Trúc ngạc nhiên hỏi. -Uhm....Hôm nay, ngay bây giờ. Hoàng muốn đi đâu đó chơi. Ở nhà buồn và chán lắm... -Hoàng muốn đi ngay hôm nay thật sao..?- Venus nhìn tôi ngạc nhiên hỏi. -Uhm, ngay hôm nay... Mọi người không muốn đi sao...? -Hoàng không biết.....- Vy ngập ngừng nhìn tôi hỏi. -Được, nếu Hoàng đã thích đi, thì mọi người cùng đi nha. Đi rồi về sớm cũng được mà. -Venus cắt ngang lời của Vy. Mọi người nhìn nhau có vẻ lạ, Vy, Uyên và Trúc nhìn nhau, họ có vẻ phân vân, do dự... Tôi nhận thấy điều đó, nhưng lúc này, tôi thật sự đã quá mệt mỏi, quá chán chường, tôi chẳng còn chút hơi sức nào để thắc mắc hay quan tâm. Việc bây giờ tôi có thể nghĩ đến chính là đi đâu đó để giải khây. Cuối cùng mọi người cũng đồng ý đi với tôi. -Trúc lên phòng gọi Ngân Giang đi cùng luôn đi. -Vy nói với Trúc -Uhm. Trúc chạy nhanh lên phòng. Một lát sau, Trúc chạy xuống nói với mọi người. -Giang không đi... Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng tôi vẫn không khỏi thất vọng và hụt hẫng... Không có Ngân Giang đi cùng, với tôi chuyến đi này thật chẳng có gì là ý nghĩa. Không khí và cảnh biển ở Bãi Tiên rất đẹp, nhưng với tôi, mọi vật bây giờ trở nên thật vô hồn. Trời đã chiều. Trúc giục mọi người -Về thôi, trễ rồi kẻo không kịp chuẩn bị... -Về...? -Tôi hỏi với giọng đầy ngạc nhiên, vì lần đầu tiên tôi thấy mọi người khẩn trương và muốn về sơm như vậy. -Bây giờ về thì chán lắm... Hay tối nay tụi mình đi club nha. Hoàng muốn thay đổi không khí... -Tôi ngập ngừng nói. -Đi club...?- Vy ngạc nhiên hỏi. -Hôm nay Hoàng sao vậy, sao hết đòi đi chỗ này, lại đến dòi đi chỗ khác. Hoàng không nhớ hôm nay là ngày gì sao ?- Vy hỏi tiếp. -Là ngày gì..? Hoàng không biết, không nhớ... -Trời...Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngân Giang mà. Hoàng không nhớ thật sao....?-Trúc hỏi, giọng đầy ngạc nhiên. Lúc này thì tôi hoàn toàn sửng sốt. Tôi lấp bấp hỏi... -Hôm...hôm nay là ngày mấy..? -18 tháng 11. Là ngày sinh nhật của Ngân Giang đó. - Vy nói. Đungs rồi, 18 tháng 11, hôm nay là ngày 18 tháng 11, là ngày sinh nhật của Ngân Giang. Đầu óc của tôi dạo này làm sao thế này, sao tôi lại có thể quên một ngày quan trọng như thế này chứ... Tôi luôn chờ đợi ngày này đến, luôn mong đợi ngày này sẽ đến, nhưng sao khi nó đến rồi, tôi lại có thể lãng quên như thế này chứ. Tôi thật ngốc, thật khờ, thật là ngu.... Chắc có lẽ dạo này tâm trạng tôi rối bời, quá chán chường nên tôi đã quên mất ngày tháng, thậm chí là ngày sinh nhật của Ngân Giang, ngày quan trọng nhất đối với tôi như thế này đây... -Về thôi, về nhanh đi. Hoàng đã quên mất... -Tôi giục mọi người. Tôi phóng xe như bay, mọi người đều la hoảng, nhất là Venus, bởi vì cô ấy đang ngồi trên xe tôi.. -Hoàng ơi, chạy từ từ thôi nào... -Mọi người sẽ ở nhà, chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Ngân Giang. Hoàng chưa chuẩn bị quà phải không ? Vậy có cần đi mua quà không ? -Uyên nói. -Uhm, lát nữa Hoàng sẽ đi mua quà, mọi người cứ về nhà trước đi nha. Hoàng sẽ về liền. Chở Venus về tới nhà, tôi vội phóng xe đi ngay. Tôi đã dự tính sẽ làm những gì, mua quà gì cho Ngân Giang từ trước, nhưng tôi đã quên mất đó là ngày hôm nay, nên không kịp chuẩn bị ngay từ đầu. Và việc đầu tiên của tôi là chạy thật nhanh đến tiệm bán bánh kem. -Cô ơi, cháu cần một chiếc bánh kem thật to, cô có thể làm liền cho cháu ngay bây giờ được không. Cháu muốn chiếc bánh kem có một vườn hoa lan màu trắng thật đẹp. Kèm theo là một cô búp bê đang ngồi đàn piano trong khu vườn hoa lan ấy, nha cô. -Tôi nói với cô chủ tiệm bánh. -Kiểu đó khó lắm cháu ơi. Bây giờ làm không biết có kịp không.- Cô ta trả lời. -Ráng giúp cháu đi cô. Cháu cần gấp, làm liền cho cháu đi, bao nhiêu cũng được...- Tôi năn nỉ. Và hình như sau câu " bao nhiêu cũng được " của tôi, cô chủ tiệm đồng ý ngay, không chút do dự. Tôi vội vã rời khỏ tiệm và lái thật nhanh đến cửa tiệm kim hoàn. Đây rồi, món quà mà tôi rất yêu thích, rất mong muốn tặng nó cho Ngân Giang... Sợi dây chuyền bạch kim với hình mặt trăng và những vì sao nhỏ vây quanh trông thật đẹp và thật dễ thương. Tôi đã thích nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy nó, Ngân Giang đeo nó nhất định sẽ rất đẹp. Sợi dây chuyền nay thật ra là tôi đã cho đặt kiểu mẫu từ trước, kiểu mà tôi đã nghĩ ra để giành tặng riêng nó cho Ngân Giang. -Cháu tới lấy sợi dây chuyền đã đặt, cô làm ơn gói lại thật đẹp cho cháu nhé.- Tôi nói, đôi mắt không giấu được niềm hân hoan. Tôi quay lại tiệm bánh. Chiếc bánh vừa mới được làm xong và đang được khắc chữ. Đúng như tôi mong đợi, chiếc bánh thật đẹp với khu vườn hoa lan trắng và cô búp bê đang ngồi đàn. Tôi cảm nhận được niềm vui và hạnh phúc đang len lỏi trong cơ thể mình. Hôm nay là ngày sinh nhật của Ngân Giang, dù có giận mình đến mấy, chắc chắn Ngân Giang cũng không nỡ đối xữ quá lạnh lùng với mình. Đây là cơ hội duy nhất và tốt nhất để mình có thể làm lành với cô ấy. Mình sẽ nói với Ngân Giang là hãy tha lỗi cho những hành động, lời nói, cử chỉ khiếm nhã của mình. Mình sẽ nói với cô ấy hãy tha lỗi cho mình, hãy cho mình một cơ hội, cơ hội để làm bạn với cô ấy. Đúng, đúng, chính là như vậy, chỉ cần như vậy thôi. Mình sẽ nói cho cô ấy biết, ngay bây giờ, ngay lúc này, mình chỉ cần được làm bạn với cô ấy thôi, như vậy đối với mình là đã quá đủ, quá hạnh phúc rồi. Chỉ cần được ở bên cạnh cô ấy thôi, chỉ cần được thấy cô ấy vui, được thấy cô ấy cười, vậy là được rồi, mình sẽ không đòi hỏi hay dám yêu cầu thêm bất cứ điều gì. Mình sẽ nói với cô ấy, hãy cho mình một cơ hội... Đúng, đúng, chính xác là như vậy... Mình nhất định sẽ nói như vậy với cô ấy.... Hay quá, đã sắp về đến nhà rồi, chỉ cần quẹo vào hai con đường nữa thôi là tới. Tôi sẽ được gặp Giang, sẽ được nói với Ngân Giang những điều tôi suy nghĩ, những điều tôi muốn nói. Cảm giác vui vẻ và đầy hạnh phúc pha lẫn vui mừng và hồi hộp vây lấy tôi.... Thì bỗng dưng..... KÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT...................... ............ Tôi thắng xe thật mạnh, cú thắng quá gấp, tôi ngã nhào xuống đất, cả chiếc xe cũng ngã theo. Nhưng quan trọng là chiếc bánh kem đã bị hất ra khỏi xe, văng xuống đất, vỡ toan.... Tôi chết lặng người....món quà của tôi...món quà mà tôi định tặng cho Ngân Giang....món quà mang theo niềm hy vọng của tôi.....đã tan thành ....mây khói. Tôi ngước lên nhìn với vẻ mặt vừa thất vọng, vừa giận dữ... Nhưng.... sự thất vọng đó càng nhân lên khi tôi nhìn thấy trước mặt tôi là bọn nhóc lưu manh mà tôi đã gặp hôm trước lúc đi với Vy. Tụi nó chặn lấy đầu xe tôi, bước xuống, vẻ mặt đầy khiêu khích, và trên tay bọn chúng là những cây gậy thật to và dài. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an, không hẳn tôi sợ bọn chúng, nhưng ngay lúc này, tôi chẳng có thời gian, chẳng có tâm trạng gì để đánh nhau với bọn chúng... Tôi chỉ muốn về nhà, về thật nhanh, về với Ngân Giang.... có lẽ cô ấy đang đợi tôi... Tôi muốn về, rất muốn về. -Tao không có thời gian để giỡn với tụi bay. Tránh ra đi.- Tôi gằn giọng.. -Nhưng tụi này có thời gian để giỡn với bà chị đó. -Tụi nó khiêu khích tôi. Tôi không muốn gây thêm bất cứ rắc rối hay phiền phức nào nữa, tốt nhất bây giờ là không nên đụng đến bọn chúng, vì tình thế bây giờ hoàn toàn bất lợi đối với tôi. Tôi móc chiếc điện thoại ra. -Đi nhanh đi, nếu không tao gọi cho... Vụttttttttttttttttttttttttt. Không đợi tôi nói hết câu, một đứa trong nhóm vung thẳng gậy vào tôi. Tôi nhanh chóng né sang một bên và tránh được, nhưng chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất. Một tên nhanh chóng đá nó văng vào một góc.... Thế là hết, tôi chẳng còn cách nào khác để tránh trận đánh này. Xung quanh không có ai, vì đây là khu giành cho những căn biệt thự sang trọng nên rất ít người qua lại và rất yên tĩnh. -Năm đánh một sao, không thấy nhục ah. Đã vậy tụi bây còn là con trai, xúm lại đánh một người con gái như vậy không thấy hèn hạ sao. Đã vậy còn phải cầm gậy để đánh một người tay không nữa chứ. Trò tồi tệ vậy cũng làm được sao.- Tôi nói. -Không trả được thù bữa trước thì đó mới là nhục đó. Không cho mày một trận thì đó mới là hèn đó, biết không bà chị.- Tụi nó nhìn nhau cười. Vụttttttttttttttttt.. Vừa dứt lời, tụi nó lao nhanh vào tôi. Tôi tránh được và đánh trả. Một tên, hai tên..gục...tôi nhanh chóng chụp lấy một cây gậy và chỉ vào bọn chúng. -Tao nhắc lại lần nữa, tao không có thời gian đùa với tụi bây. Đi ngay trước.... Và tôi chỉ kịp nói đến đó thì tôi cảm giác được như có ai đó đang đánh một cú như trời giáng vào đầu tôi. Cây gậy trên tay tôi rơi xuống. Quá bất ngờ, quá nhanh và quá mạnh, tôi không thể tránh kịp, tôi khụy người xuống. 1, 2, 3, 4, 5.....6... Rõ ràng chỉ có 5 thằng...sao bây giờ lại có thêm một thằng thứ 6 xuất hiện.... Lũ khốn....chúng đánh lén.... -Bất ngờ không bà chị... Món quà đặc biệt giành riêng cho bà chị đó. Thích chứ... Nghe nói bà chị là cao thủ Judo, nên tụi này mới có quà tặng riêng đó. Tôi loạng choạng đứng lên. Hình như cái gì đó đang chảy ra... máu...là máu....nó đang chảy ra từ đầu của tôi... Tôi nhặt lấy cây cố đánh mạnh vào bọn chúng... nhung cái tôi đánh trúng lúc này là...không khí.... Cảnh vật xung quanh tôi đang mờ dần... Tôi thấy người mình đang đau đớn rã rời, một chút sức lục cũng không còn... Tôi không còn nhìn rõ được nữa....những tên đang đứng trứoc mặt tôi như biết phân thân ra làm hai...làm ba người... Bốpppppppppppppp... Một tên đấm mạnh vào mạnh tôi, hình như vậy....vì tôi cảm thấy hình như máu trong miệng mình đang chảy ra.... Tôi nhìn thấy ...hình như đó là chiếc phone của tôi.... Cố gắng...tôi cố gắng lê người lên phía trước. Bộppppppppppppppppp... Chiếc phone văng ra xa.... hình như ai đó đang đạp lên tay tôi, giẫm mạnh...... Đau đớn....một chút sưc lục cũng không còn.... Tôi thấy mệt quá....rất mệt...cảnh vật xung quanh tôi tối dần, tối dần.... Tôi có cảm giác như mình đang ...đóng phim.... Và tôi là nhân vật chính, bị đánh tơi tả.... Nhưng tôi không có được cái may mắn như trong phim, không co bất cứ vị anh hùng nào xuất hiện để ra tay...cứu giúp.... Hình như trước khi ngất đi, điều duy nhất tôi nghĩ đến là không biết mình có như những nhân vật trong phim không.... Bị ai đó đánh vào đầu...khi tỉnh dậy thì sẽ bị...mất trí nhớ.... Nếu...nếu như giống trong phim thì sao nhỉ...nếu tôi cũng mất trí nhớ thì sao...Nếu vậy..khi tỉnh lại...tôi sẽ quên mất Ngân Giang sao.... Không...không...nếu phải quên cô ấy thì tôi thà để bọn chúng đánh thêm mấy cú nữa....thà là tôi mãi mãi không tỉnh lai...... Với tôi, điều đó có lẽ sẽ dễ chịu hơn là phải quên mất Ngân Giang..... Tôi thiếp đi....không biết gì.... Điều cuối cùng mà tôi biết trước khi ngất đi chính là... -......... Ngân Giang....... - Tôi khẽ gọi tên cô ấy trong nỗi đau cả thể xác và tâm hồn........
|
PART 20 Cảm giác gì thế này... Toàn thân tôi đau buốt, tê tái. Tôi dường như chẳng thể nào cựa quậy được, rã rời, toàn thân tôi như mềm nhũng ra... Đầu tôi nhức nhối không ngừng, cảm giác như mình đang đeo những quả tạ nặng hàng ngàn cân lên đầu. Tôi cảm giác như thân thể này không phải là của tôi, vì nó vốn chẳng chịu nghe lời của tôi. Tôi muốn cử động nhưng chẳng thể nào nhúc nhích được... -Hoàng...Hoàng ơi ! Tỉnh lại đi con, đừng làm mẹ sợ, tỉnh lại đi con.... Bác sĩ ơi, tay con tôi nó nhúc nhích rồi kìa... Bác sĩ ơi, làm ơn coi giúp con tôi với..... Tiếng ai đó rất thân quen đang vang lên bên tai tôi. Hình như là tiếng của mẹ...hình như là vậy... Tiếng của mẹ ?.. Vậy là tôi vẫn chưa chết, vẫn còn sống... Đúng rồi, đúng thật rồi, đó là tiếng của mẹ tôi. Vậy ...vậy..tôi vẫn còn nhận ra được tiếng của mẹ...vậy tức là tôi không hề bị mất trí nhớ...tôi vẫn nhớ được... May quá...thật là may... Tôi cố gắng mở mắt, sao mà khó đến thế. Tôi không biết rõ là lúc tôi được sinh ra, lúc mở mắt để chào đời có khó khăn như vậy không, nhưng ngay lúc này, việc mở mắt đối với tôi là một việc hết sức khó khăn. Tôi cố gắng, thật cố gắng, từ từ.... Chói quá, có cái gì đó chiếu thẳng vào mắt tôi. Ánh sáng, đúng rồi, là ánh sáng.... Tôi khẽ chau mày, cử động. Cảnh vật trước mắt tôi khá mờ nhạt, khá mông lung... Nhưng từ từ, chúng được sắp xếp lại rõ ràng hơn.. -Hoàng ơi ! Tỉnh lại đi.....- Tiếng của mẹ, của Vy, của Venus, của Trúc, của Uyên.... Tôi cố gắng nhận định từng âm thanh, từng giọng nói..... Nhưng hình như...hình như không có giọng của Ngân Giang. -Mẹ... - Tôi thều thào nói. -Ôi, cám ơn trời phật, con tôi đã tỉnh lại rồi... - Mẹ tôi vui mừng đến phát khóc. ( Nhà tôi theo Đạo Phật ) -Hoàng...may quá, cuối cùng Hoàng đã tỉnh lại rồi. Hoàng làm tụi này lo quá.. - Tụi nó nói, mắt ai cũng rưng rưng muốn khóc. -Khờ quá, Hoàng đâu chết dễ vậy. Còn nhiều chỗ chưa đi chơi, còn nhiều món chưa ăn lắm mà, chết thì uổng phí lắm... Chết rồi, tài sản của mẹ Hoàng để cho ai hưởng đây... - Tôi cố gắng đùa, mặc dù đầu vẫn còn đau buốt. -Lúc này mà con còn đùa được nữa sao. Con thật là... -Mẹ mắng yêu tôi... Nhưng lời nói đùa đó của tôi làm cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Bác sĩ đến khám cho tôi -Đã tỉnh lại và nói chuyện như vậy được là tốt lắm rồi. Cô ấy sẽ không sao đâu. Chịu khó nằm yên tịnh dưỡng là được, đừng suy nghĩ hay cử động nhiều làm ảnh hưởng đến vết thương. Chúng tôi sẽ luôn theo dõi tình trạng của cô ấy. Mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, tôi đưa mắt tìm kiếm một người, người mà tôi muốn gặp, muốn nhìn thấy nhất sau khi tỉnh lại... Ngân Giang... Cô ấy đứng lặng lẽ sau lưng Venus từ bao giờ. Cô ấy vẫn luôn như vậy, vẫn im lặng... Từ đầu đến cuối, cô ấy không nói bất cứ câu nào, bất cứ lời nào cũng như không thể hiện bất cứ hành động hay cử chỉ nào thể hiện sự quan tâm đối với tôi, chỉ lặng lẽ nhìn tôi với đôi mắt thật buồn... Tôi cảm nhận được nỗi buồn đó trong đôi mắt của Giang, một nỗi buồn thương vô hạn... Giá như tôi có thể hiểu được đôi mắt ấy đang muốn nói điều gì, giá như tôi có thể biết được Giang đang nghĩ gì thì tốt biết mấy... -Hoàng đã hôn mê bao lâu rồi ? -Tôi hỏi. -Đã hai đêm, một ngày rồi... -Vậy là sinh nhật Ngân Giang đã trôi qua rồi. Mọi thứ đã quá muộn rồi...- Tôi nghĩ thầm -Sinh nhật của Giang...vui chứ....? -Tôi hỏi Giang với giọng thật tha thiết. Nhưng Giang lặng im, không trả lời. -Làm sao vui nổi chứ, buổi tiệc còn chưa kịp tổ chức thì đã nghe tin của Hoàng... Đâu ai còn tâm trí đâu nữa mà mừng sinh nhật với sinh nguyệt nữa chứ. - Uyên nói. -Hoàng xin lỗi, tại Hoàng mà mọi người lo lắng, tại Hoàng mà mọi người mất vui...- Tôi ngập ngừng. -Ah, nhưng sao Hoàng lại có thể nằm ở đây được vậy. Ai đã đưa Hoàng vào đây, làm sao mọi người biết được chuyện này. Còn tụi nhóc kia đâu rồi ? -Tôi ngạc nhiên hỏi. Lúc này mẹ mới kể cho tôi nghe. Thì ra sau khi tôi bị đánh bất tỉnh. tụi nó định lấy hết tiền và đồ đạc của tôi, bao gồm luôn chiếc xe. Nhưng thật may lúc đó có mấy người đàn ông đi ngang qua, họ thấy có chuyện, liền gọi cho cảnh sát 113. Mấy người đó đã nhảy cứu tôi và đưa tôi vào bệnh viện. Còn lũ nhóc kia đã bỏ chạy, nhưng sau đó thì bị cảnh sát đuổi bắt được và đã bắt hết chúng về đồn cảnh sát. Số tôi cũng may thật đấy, cuối cùng cũng có " anh hùng " xuất hiện ra tay " cứu giúp ". Nhưng tôi chợt giật mình -Vậy... bọn chúng đã lấy hết mọi thứ rồi sao...? -Không, đã lấy lại được hết rồi, bao gồm luôn cả món quà...- Venus nói, giọng không mấy vui. Hình như cô ấy đoán được tôi đang nghĩ gì. Tôi biết điều đó nên im lặng không hỏi thêm nữa, nhưng lòng tôi thấy vui và yên tâm nhiều. -Thôi, đã khuya lắm rồi, các cháu về nghỉ ngơi hết đi, để cô ở lại chăm sóc cho Hoàng được rồi.- Mẹ tôi nói. Cả đám " Dạ " lí nhí trong miệng. Tôi đoán được thật ra ai cũng muốn ở lại với tôi, nhưng vì người đó là mẹ của tôi nên họ không dám giành, không dám ý kiến, và dĩ nhiên chỉ có một người là tôi không thể đoán được cô ấy đang nghĩ gì... Mọi người ra về, ai cũng quay lại nhìn tôi lưu luyến không muốn rời. Chỉ riêng có một người là lặng lẽ quay đi không một lời chào... Nhưng ánh mắt tôi, đầu óc tôi thì vẫn cứ mãi nhìn theo bước chân người đó. Và người cảm thấy lưu luyến chính tất nhiên là tôi... Nằm trong bệnh viện. Ngày nào bọn họ cũng thay phiên nhau vào chăm sóc tôi và thậm chí là...đút cho tôi ăn, vì tay phải của tôi đã bị thương. Tuy nói là bị thương, nhưng thật ra nó vẫn không đến nỗi không cử động được, không tự ăn được. Nhưng cái chính là bọn họ muốn thế và dĩ nhiên tôi cũng không... ngu dại gì mà từ chối lòng tốt của họ... Nhưng người mà tôi mong chờ nhất thì vẫn...biệt vô âm tín....Tôi biết Vy là người lo lắng nhất, vì cô ấy nghĩ chính vì cô ấy mà tôi mới ra nông nỗi như thế này. -Xin lỗi Hoàng, tại vì Vy mà Hoàng phải chịu đau như thế này. Nhìn như Vy chỉ toàn mang lại phiền phức cho Hoàng thôi....- Vy nói, giọng vừa buồn, vừa hối hận. -Đúng rồi, Hoàng cũng nghĩ như vậy đấy. Từ khi quen biết Vy, Hoàng toàn gặp những rắc rối và phiền phức không đâu. Đã vậy còn phải luôn suy nghĩ, giải quyết những rắc rối của Vy gây ra nữa. Đã vậy Vy còn luôn dựa dẫm vào Hoàng nữa. Thật là...đôi khi Hoàng có cảm giác như Vy là một chiếc ba lô thật nặng vậy đó. - Tôi đưa tay lên gõ nhẹ vào trán của mình, ra vẻ như đang suy nghĩ. -Xin lỗi Hoàng...- Vy ngập ngừng, cúi đầu, mặt cô buồn thấy rõ. -Cô bạn không bao giờ biết buồn, biết suy nghĩ thậm chí không có cảm xúc này của tôi cuối cùng cũng biết buồn rồi sao...- Tôi trêu. Tôi đưa tay nâng nhẹ chiếc cằm của Vy lên. Không ngờ lúc buồn Vy dễ thương và đáng yêu đến như vậy. Tôi thấy tim mình đập mạnh hơn, nhanh hơn. Nhìn sâu vào đôi mắt đen lay láy kia, tôi nhẹ nhàng nói -Nhưng Vy có biết, những rắc rối và phiền phức của Vy đã trở thành một phần không thể thiếu của Hoàng không ? Hoàng không biết từ bao giờ, từ lúc nào đã trở nên quen thuộc với những việc đó. Đã quen với việc Vy luôn dựa dẫm vào Hoàng, đã quen với những cử chỉ ngây thơ và đôi khi rất khờ khạo của Vy, đã quen với sự có mặt của Vy bên cạnh Hoàng. Đôi khi Hoàng chỉ muốn điên lên trước sự ỷ lại của Vy nơi Hoàng, muốn điên lên mỗi khi Vy lí nhí nhờ Hoàng giúp Vy giải quyết tất cả mọi việc, dù cho việc đó có dễ dàng đến đâu, muốn điên lên trước những câu nói ngây ngô và hành động ngốc nghếch chẳng bao giờ chịu suy nghĩ của Hoàng, nhưng Hoàng càng muốn điên hơn nếu một ngày Vy không nói với Hoàng rằng " Hoàng ơi.... giúp Vy với.... Vy không biết phải làm sao hết ....". Hình như tất cả những việc đó đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hoàng, những rắc rối và phiền phức đó làm cuộc sống của Hoàng trở nên sinh động hơn. Và chính sự ngây thơ của Vy làm cho Hoàng cảm thấy cuộc sống này vẫn còn nhiều điều thú vị, chứ không hẳn chỉ toàn là sự tính toán và lừa dối, lợi dụng lẫn nhau. Trải qua chuyện lần này, Hoàng hiểu được rằng, dù cho Vy có mang lại bao nhiêu chuyện khó khăn đến với Hoàng đi chăng nữa, thì điều đó càng chứng tỏ rằng Vy là một người rất quan trọng với Hoàng, bởi vì Hoàng luôn sẵn sàng gánh vác tất cả mọi điều cho Vy. Chiếc ba lô nặng này là do Hoàng tự mình muốn đeo, và một khi đã đeo nó lên vai, thì Hoàng sẽ không bao giờ bỏ xuống, mãi mãi không bao giờ bỏ xuống. -Thật ra Vy biết mọi người ai cũng rất thích Hoàng, vì Hoàng rất tốt, Hoàng luôn nghĩ cho người khác, luôn hết lòng và sẵn sàng làm mọi việc vì người khác. Nhưng chính vì Hoàng quá tốt, mọi chuyện Hoàng làm đều vì muốn tốt cho người khác, nên luôn dẫn đến những chuyện.....không tốt.....không tốt vì...vì ..quá tốt... Tôi bật cười trước câu nói quá đỗi ngây thơ của Vy. -Vậy thì tốt quá rồi, tốt vì cuối cùng Vy vẫn chưa biết nói chuyện thế nào cho tốt.....- Tôi trêu. -Hoàng chọc Vy....đã biết là Vy không biết nói chuyện, không biết diễn tả ý của mình rồi mà... -Hoàng xin lỗi...- Tôi cố nén cười. -Vy biết Hoàng luôn lo lắng và chăm sóc cho mọi người, và với Vy cũng vậy, Hoàng cũng rất trọng dụng Vy... -Không phải trọng dụng, mà là xem trọng... Trời ạ.... - Tôi không nén cười được trước câu nói của Vy. -Uhm...là xem trọng...- Mặt Vy đỏ lên vì ngượng, trông cô hết sức đáng yêu. -Vy biết, và thậm chí mọi người ai cũng biết, người mà Hoàng thích nhất là ai... Tuy biết người đó không phải là Vy, nhưng.....nhưng Vy....luôn mong người đó có thể là mình.... Lúc này thì tôi không thể cười được nữa... Tôi hiểu Vy đang muốn nói gì. Câu nói đó làm tôi rất bất ngờ, vì từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ có thể nghĩ rằng Vy cũng có tình cảm với tôi.... Đối với một người không biết cách nói chuyện và không biết cách thể hiện tình cảm như Vy thì đây chính là câu nói thổ lộ tình cảm chân thành nhất... Trước giờ tôi luôn nghĩ Vy là người vô tư và ngây thơ nhất. Tôi nghĩ cô nàng chỉ ham vui và thích náo nhiệt chứ không bao giờ thích nói đến những chuyện tình cảm.... Vậy mà giờ đây.... -Hoàng nè...Hoàng sẽ mãi ở bên cạnh Vy như vậy phải không.- Vy nhìn vào mắt tôi và hỏi -....Tất nhiên rồi, Hoàng lúc nào cũng sẽ luôn ở cạnh Vy.... -Vậy là tốt quá rồi.- Vy trả lời với nụ cười thật tươi trên môi. -Hoàng nè...- Vy ngập ngừng nói... -Vy muốn nói gì ? - Tôi ngước lên nhìn Vy. Và ngay giây phút đó, Vy đặt trên môi tôi một nụ hôn. Nụ hôn của Vy cũng cháy bỏng và đầy đam mê. Ai nói là cô nàng không biết thể hiện tình cảm cơ chứ, chắc có lẽ là khi thể hiện, quá nồng nàn và quyến rũ làm cho người khác phải say mê, nên cô nàng mới không thể hiện ra đó thôi. Nụ hôn làm tôi vừa ngây ngất, vừa rung động.... Đúng là đừng nên tin vào vẻ ngoài của con gái...hình như càng ngây thơ bao nhiêu thì bên trong, cô nàng càng quyến rũ và hấp dẫn bao nhiêu. Rời khỏi môi tôi, Vy cười -Cảm ơn Hoàng vì tất cả những gì đã làm cho Vy... Mặt cô nàng thì hết sức ngây thơ như không có gì xảy ra, còn mặt tôi thì....quá đỗi ngạc nhiên, không thốt nên lời... Vy bước nhanh ra khỏi phòng, không quên quay mặt lại, khẽ nháy mắt với tôi -Hoàng ơi....mai là sinh nhật nhỏ bạn của Vy. Vy không biết phải mua gì tặng cho nó, và phải viết thiệp cho nó như thế nào... Hoàng nghĩ giùm Vy nha.... -Cáiiiiiii gìiiiiiiiiiiiiiii......- Tôi la lên.... Nhưng cô nàng đã chạy biến mất tăm, mất tích từ bao giờ.... Còn lại một mình trong phòng, tôi suy nghĩ về Vy. Thật ra, có lẽ, chỉ là có lẽ thôi...nếu như...chỉ là nếu như thôi....nếu không có sự xuất hiện của Ngân Giang, và nếu, cũng chỉ là nếu thôi...tôi phải chọn....nhất định phải chọn, thì có lẽ, người tôi chọn sẽ là...... Nhưng điều quan trọng nhất ở đây chính là Ngân Giang đã thật sự tồn tại, đã có mặt trong cuộc sống của tôi, nên những cái nếu như đó, mãi mãi không thể thành hiện thực. Vy đã chấp nhận sự thật này, và đã chấp nhận kết quả này, thì tôi nên tôn trọng cô ấy, nên để cô ấy có thể giữ mãi được nụ cười ngây thơ và trong sáng đó. Tôi không nên kéo cô ấy vào cuộc, vào cái vòng tròn lẩn quẩn không lối thoái này. Nếu nó vốn chỉ có thể là ...nếu như....thì hãy để nó mãi mãi chỉ là......nếu như..... Tôi bỗng bật cười, không biết từ khi nào, bao giờ, tôi đã bị nhiễm cái tính... " không biết dùng từ ngữ " của Vy.........
|