Trò Chơi Tình Yêu (Truyện Les)
|
|
PART 21 Sau mấy tuần nằm " hưởng phước " trời cho trong bệnh viện, tôi cũng đã được về nhà, nhưng đầu tôi vẫn còn khá đau và phải nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa. Tôi không biết mình nghĩ học trong một thời gian dài như thế, thì ông thầy " phát xít " đó có ưu ái tặng riêng cho tôi cái cơ hội " lưu ban " không nữa. Hy vọng là không... Mọi người đã thay phiên nhau ghi bài cho tôi, nhất là Tịnh Nhi. Tôi nghĩ chắc là cô ta muốn trả ơn tôi trước đây vì đã phải cắm cúi ghi bài cho cô ấy. Đôi khi tôi chợt nghĩ, nếu biết mình bị thương sẽ được nhiều cô gái dễ thương và đáng yêu như thế này luôn ở bên cạnh quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho tôi, thì có lẽ tôi sẽ cố để cho tụi nhóc đó đánh nhiều hơn và nặng hơn một chút, và thậm chí là cứ bị thương hoài hoài như thế cũng chẳng sao...Và bỗng dưng tôi thấy mình thật " gian xảo " trong cái suy nghĩ ngốc nghếch đó. Nhưng trải qua chuyện lần này, tôi đã biết, đã hiểu được rằng thì ra đến ngay cả Quỳnh Vy cũng thích tôi, như vậy tất cả các cô gái đang ở bên cạnh tôi đều có tình cảm với tôi, chỉ trừ có một người... Hình như ông trời thật biết cách trêu đùa tôi thì phải... Người mà tôi yêu, tôi thích thì lại không hề yêu tôi, không hề thích tôi, thậm chí là luôn lạnh lùng không chút tình cảm với tôi... Nhưng những người yêu tôi thì tôi lại...không yêu...mặc dù tôi đều rất thích họ... Chuyện tình cảm trên đời này vốn luôn là những gì phức tạp nhất, và khó hiểu nhất. Nó luôn làm cho mọi người phải băn khoăn, trăn trở và đau đớn vì nó... Từ ngày tôi nằm viện đến bây giờ, Ngân Giang chưa bao giờ ở lại bên cạnh tôi lấy một ngày, và thậm chí là chưa bao giờ thể hiện sự quan tâm hay lo lắng với tôi dù chỉ một lần... Cơ hội duy nhất của tôi để có thể làm lành với Ngân Giang đã vụt mất... Bây giờ tôi thật sự không biết mình nên làm gì, phải làm sao và làm như thế nào để có thể làm tan chảy trái tim dường như đã băng giá kia của cô ấy. Vừa về tới nhà, tôi vội hỏi mẹ -Mẹ, những món đồ đã lấy lại được của con, mẹ để nó ở đâu vậy ? -Ở trong ngăn kéo bàn của phòng con đấy. -Cám ơn mẹ. Vừa dứt lời, tôi định đi nhanh lên phòng mình, nhưng mẹ nào có cho tôi đi -Khoan đã con, lại đây nào, bước qua cái này đi nào. - Mẹ tôi nói rồi chỉ vào cái nồi đất gì đó trước cửa, mà tôi cũng chẳng biết đó có phải là cái nồi không nữa, trong cái nồi đó có gì tôi cũng chẳng rõ, chỉ thấy nó đang cháy -Gì thế này mẹ ?- Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi -Để sả xui đó con gái cưng.- Mẹ tôi cười đáp. -Để sả xui...? -Tôi lập lại -Uhm, đúng rồi, bước qua đi con. -Trời, mẹ ơi... Mấy cái trò dị đoan này mà mẹ cũng tin sao trời. -Tôi nhăn nhó -Tin chứ, ông bà mình ai cũng tin hết đó con ah. Ngoan nào, bước qua đi. Tôi không muốn giằng co thêm nữa nên đành chìu lòng mẹ bước qua cái nồi gì gì đó thật nhanh. Miệng tôi vẫn không ngớt lầm bầm. - Nếu làm thế thật sự có thể sả xui, thì trên thế giới này làm gì còn có ai gặp bất hạnh hay xui xẻo gì nữa chứ. Nhưng thế giới này vẫn còn lắm người như vậy đấy thôi. Tôi bước nhanh vào phòng, mở ngăn kéo bàn ra. Món quà vẫn còn, vẫn nguyên vẹn, hình như tụi nhóc vẫn chưa có cơ hội mở nó ra. Tôi cười, lòng rất vui. Nhưng nụ cười đó vụt tắt nhanh khi tôi nghĩ đến Ngân Giang... Không biết tôi có còn cơ hội để tặng nó cho cô ấy không. Và nếu cơ hội nào để tặng nó cho cô ấy, thì cô ấy có nhận nó không, và khi nhận nó, cô ấy có vui không... Tôi cảm thấy lòng chợt buồn... Tôi cất món quà lại vào trong tủ, vì bây giờ chưa phải là lúc, là cơ hội tốt để tôi tặng nó cho Ngân Giang... Tôi đưa mắt nhìn quanh căn phòng yêu dấu của mình, tôi nhớ chú " cow " đáng yêu và chiếc giường thân thuộc của mình. Lúc này, tôi chỉ muốn nằm ngay xuống nó và để cho tâm hồn mình được nghỉ ngơi. Nhưng.. hình như có một món đồ lạ xuất hiện, nó không phải là của tôi, nó không thuộc về căn phòng này từ trước... Một chiếc lọ bằng thủy tinh thật trong suốt, thật đẹp đang nằm trên chiếc bàn cạnh giường tôi. Vậy mà sao lúc vừa mới bước vào phòng, tôi đã không nhìn thấy nó ngay nhỉ, chắc có lẽ vì lúc đó tôi chỉ chú tâm đến món quà mà tôi giành riêng cho Ngân Giang. Nhưng điều quan trọng và làm tôi bất ngờ ở đây không phải là chiếc lọ thủy tinh ấy mà chính là những gì đang nằm trong chiếc lọ.... những con hạc giấy... Những con hạc giấy thật đẹp với những màu sắc khác nhau, những con hạc giấy tượng trưng cho hy vọng... Tôi nhìn những con hạc giấy với ánh mắt vừa ngạc nhiên , vừa xúc động. Ai đó đã để nó ở trong phòng tôi, là ai, có thể là ai nhỉ... Là Quỳnh Vy... không , không thể nào là cô ấy. Vy vốn rất vô tâm, cô ấy không bao giờ biết làm như thế này. Là Uyên, là Trúc...hay là Venus..., không, cũng không đúng... Nếu thật sự là ai trong số 3 người họ, thì họ nhất định sẽ khoe " chiến công " về món quà đó với tôi, chứ không lặng lẽ để nó ở đây, như thế này... Và dĩ nhiên, càng không thể nào là mẹ tôi, vì mẹ không bao giờ làm những chuyện như thế này... Chỉ còn một người.... Tôi khẽ thở dài, lòng đắn đo suy nghĩ. 1, 2, 3...., 998, 999, ....1000.... Không, không hề có con thứ 1000, chỉ có 999 con hạc giấy mà thôi... Tôi đưa mắt nhìn quanh khắp phòng tìm kiếm. Phải là 1000 con hạc giấy chứ, người tặng tôi món quà này đã không kịp làm hay đã quên làm con thứ 1000, hay nó đã vô tình rơi đâu đó... Người ta vẫn thường nói 1000 con hạc giấy tượng trưng cho một điều ước, tượng trưng cho một hy vọng. Nếu bạn làm được một ngàn con hạc giấy để tặng cho ai đó, thì điều ước sẽ có thể thành hiện thực và hy vọng cũng sẽ thực hiện được. Nhưng... không có con hạc giấy thứ 1000... Tại sao...? Tôi bước xuống lầu, mẹ vừa gặp tôi liền hỏi -Con không nằm nghỉ một lát sao ? -Con không mệt mẹ ah. -Tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn con nhé, mọi người muốn ăn mừng con " tai qua nạn khỏi ". -Mẹ nói gì nghe ghê quá đi, gì mà " tai qua nạn khỏi " chứ. -Tôi làu bàu. Mọi người cùng nhau đi ăn rất vui vẻ. Nhưng ánh mắt tôi không rời khỏi Ngân Giang. Có phải là cô ấy không, chỉ có thể là cô ấy, không thể nào là bất cứ ai khác. Và nếu thật sự là của Ngân Giang...nghĩa là...nghĩa là cô ấy không hề ghét tôi, và thậm chí vẫn luôn quan tâm, lo lắng cho tôi... Nhưng con hạc giấy thứ 1000 đang ở đâu, tại sao lại không có nó...Hình như Ngân Giang cảm nhận được là tôi vẫn luôn nhìn cô ấy. Và những nhìn thấy ánh mắt tôi thì cô ấy chỉ lặng lẽ quay mặt đi không nói, như cố tình lảng tránh tôi. Ăn tối xong, chúng tôi về nhà. Vừa về đến nhà, tôi bước nhanh lên lầu -Con mệt, con đi nghỉ trước đây. Thật ra, tôi vốn không hề mệt gì cả, đơn giản chỉ là tôi muốn yên tĩnh, hay có thể nói chính xác hơn là tôi muốn mọi người đều quay về phòng. Đúng như tôi dự đoán, không lâu sau, mọi người chia tay nhau, ai về phòng nấy. Một lát sau, tiếng đàn dương cầm vang lên. Đã lâu lắm rồi tôi không được nghe tiếng đàn của Ngân Giang. Tiếng dương cầm thật du dương và êm dịu, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn... Tôi bước xuống lầu, lặng lẽ dựa vào tường để thưởng thức tiếng đàn ngân nga êm ái đó. -Cám ơn Ngân Giang về món quà nhé. Món quà thật đẹp và thật ý nghĩa. Hoàng rất thích nó. Nhưng, Hoàng tìm mãi mà không thấy con hạc giấy thứ 1000... -Tiếng đàn vừa dứt, tôi vội hỏi Ngân Giang Ngân Giang im lặng một lát, rồi nhìn tôi. -Tại sao lại nghĩ món quà đó là của Giang. Hoàng nhầm rồi... -Không, Hoàng không nhầm, không thể nào nhầm được, Hoàng biết chắc chắn nó là của Giang. Giang đã tặng nó cho Hoàng... Ngân Giang im lặng, không nói. Cô lặng lẽ quay mặt đi, lẩn tránh ánh mắt tôi. Nhưng tôi đã nắm lấy tay Giang, giữ cô ấy lại. Tôi xoay người Giang lại hướng về phía mình. Một tay tôi ôm nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần với làn da mềm mại và mịn màng, một tay vuốt nhẹ lên mặt Giang. Khẽ nâng nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của Giang lên -Nhìn vào mắt Hoàng... Nói cho Hoàng biết, tại sao lại luôn cố tình lảng tránh Hoàng, tại sao lại luôn cố tình tỏ ra lạnh nhạt và hờ hững với Hoàng, trong khi thật ra Giang vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho Hoàng. Tại sao vậy..., tại sao lại hành hạ trái tim của Hoàng như vậy... Giang có biết, Hoàng đã đau khổ như thế nào trước đôi mắt vô cảm đầy lạnh lùng của Giang không. Giang có biết Giang đã dày vò Hoàng như thế nào trong nỗi nhớ nhung da diết về Giang không.... Giang có biết Hoàng đã đau đớn và tuyệt vọng như thế nào khi nghĩ rằng Giang đã ghét Hoàng, muốn rời xa Hoàng không. Ngân Giang lại im lặng, cô nhắm mắt lại, khẽ quay mặt đi hướng khác. Nhưng tôi khẽ nâng nhẹ chiếc cằm của Giang quay lại phía tôi. Nìn Giang, tôi nói thật nhẹ nhàng và tha thiết -Nhìn Hoàng đi. Đừng trốn tránh Hoàng nữa, nói cho Hoàng biết.... -Hoàng đã có quá nhiều người bên cạnh.... Dù cho không có Giang, điều đó cũng đâu có gì là quan trọng... Tôi nhìn sâu vào đôi mắt đẹp nhưng chất chứa bao nỗi buồn thương của Giang. Tôi khẽ nhắm mắt lại, dựa trán của tôi vào trán của Giang, tôi mở mắt ra từ từ và kéo nhẹ Giang vào lòng mình. Một tay ôm lấy vòng eo thon thả của Giang, một tay khẽ luồn vào tóc của cô ấy, đẩy nhẹ đầu cô ấy tựa vào vai tôi. Tôi cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ Giang, rồi khẽ tựa đầu mình vào Giang -Đúng, dù không có Giang, điều đó cũng không có gì là quan trọng... Dù không có Giang, một ngày vẫn là 24 tiếng đồng hồ trôi qua. Dù không có Giang, mặt trời vẫn luôn mọc vào buổi sáng, và lặn vào buổi chiều. Dù không có Giang, mỗi ngày hoa hướng dương vẫn luôn hướng về phía mặt trời, cây lá vẫn xanh tươi. Dù không có Giang, bầu trời vẫn trong xanh, và mây vẫn lặng lẽ trôi. Dù không có Giang, trái đất vẫn cứ xoay tròn theo vòng tuần hoàn của nó. Dù không có Giang, mọi vật, mọi việc trên trái đất này vẫn cứ trôi qua thật bình thường theo mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Nhưng với Hoàng, tất cả những điều đó vốn không quan trọng. Với Hoàng, không có Giang bên cạnh, một ngày trôi qua thật dài, dài hơn một thế kỉ... Với Hoàng, không có Giang bên cạnh thì ngày cũng như đêm, tất cả chỉ là một màu tối đen, không gì là khác biệt .. Với Hoàng, không có Giang bên cạnh, dù cho bầu trời có chuyển sang một màu khác, mây có ngừng bay, gió có ngừng thổi, và thậm chí trái đất có ngừng quay đi nữa thì Hoàng cũng không sợ. Vì điều Hoàng sợ nhất chính là mất Giang. Hoàng chỉ sợ, sợ một ngày nào đó, Giang sẽ mãi mãi rời xa Hoàng... Hoàng chỉ sợ, sợ một ngày nào đó, khi Hoàng thức dậy sẽ không còn nhìn thấy Giang nữa. Hoàng chỉ sợ, sợ nhìn thấy Giang buồn, nhìn thấy Giang đau khổ, nhìn thấy Giang khóc... mà Hoàng không thể làm bất cứ việc gì để bảo vệ cho Giang. Với Hoàng, Giang là tất cả những gì ý nghĩa nhất, là tất cả những gì quan trọng nhất. Nếu như mỗi ngày hoa hướng dương đều hướng về phía mặt trời, thì trái tim của Hoàng cũng chỉ luôn hướng về Giang mà thôi. Nếu những chiếc xe lứa luôn phải dừng chân nơi mỗi trạm, thì trái tim Hoàng cũng chỉ dừng lại nơi Giang. Giang là đích đến, là bến đỗ, là nơi cuối cùng mà trái tim Hoàng luôn khao khát được ngừng lại... Ngân Giang... Hoàng yêu Ngân Giang...rất yêu, rất yêu, Hoàng yêu Giang còn nhiều hơn những gì mà Hoàng có thể nghĩ, có thể cảm nhận... Tôi xiết thật chặc Ngân Giang vào lòng. Tôi sợ, sợ cô ấy sẽ rời ra tôi một lần nữa, tôi sợ mình sẽ lại mất cô ấy lần nữa... -Nhưng...có rất nhiều người...thích Hoàng...và Hoàng cũng rất thích họ....- Ngân Giang ngập ngừng nói... Xiết chặc cô ấy hơn trong tay, tôi dựa đầu mình vào vai Giang. -Đúng, Hoàng rất thích họ, nhưng đơn giản chỉ là thích thôi. Với Hoàng, họ là những người bạn thân thiết và quan trọng nhất đối với Hoàng. Chỉ cần ở bên cạnh bất cứ ai trong bọn họ, Hoàng đều cảm thấy rất vui và náo nhiệt như đang ở giữa đám đông vậy. Nhưng với Giang, thì cho dù Giang có lạc mất giữa bao nhiêu người, Hoàng cũng chỉ nhìn thấy Giang mà thôi, và Hoàng nhất định cũng sẽ tìm thấy Giang trong đám đông đó. Hoàng sẵn sàng làm tất cả những gì có thể vì họ bằng hết sức của mình. Nhưng với Giang, Hoàng nhất định sẽ làm tất cả mọi việc vì Giang, cho dù việc đó là không thể. Hoàng luôn ở bên họ để quan tâm, lo lắng và chia sẽ những khó khăn với họ. Nhưng với Giang, Hoàng nhất định sẽ làm tất cả mọi việc để bảo vệ cho Giang, Hoàng không muốn bất cứ ai, bất cứ việc gì làm cho Giang khóc, làm cho Giang buồn... Đó chính là những diều khác nhau giữa tình bạn Hoàng dành cho họ và tình yêu đối với Giang.... Giang hiểu không.... Hãy tin Hoàng.... -Tôi nhìn Giang nhẹ nhàng nói -Giang tin Hoàng... -Giang nhìn tôi, ánh mắt thật ấm áp và trìu mến. Giang cười...nụ cười của hạnh phúc... -Giang cười, cuối cùng thì Giang đã cười rồi. - Tôi nói, đôi mắt ánh lên niềm vui và hy vọng. -Hứa với Hoàng, từ nay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra đi nữa, Giang cũng không bao giờ lảng tránh Hoàng, không bao giờ lạnh nhạt và hờ hững với Hoàng như trước đây nữa nhé. -Giang hứa... Tôi nhắm mắt lại, tựa trán mình vào trán của Giang, cảm nhận niềm hạnh phúc ngất ngây vô biên. Giang nhìn tôi cười thật dịu dàng -Giang chưa thấy ai si tình và khờ khạo như Hoàng. -Vì người đó là Giang, là người mà Hoàng yêu nhất, nên dù có si tình bao nhiêu đi nữa, Hoàng cũng chấp nhận mà.. -Ngốc quá... Giang đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi. Vòng eo thon thả, thân thể mềm mại , làn da mịn màng, mùi nước hoa hòa quyện với mùi hương trên người Giang, nụ cười dễ thương cùng vòng tay buông lơi nhẹ nhàng Của Giang làm tôi cảm thấy ngây ngất trong hạn phúc. Giang thật đẹp, thật hấp dẫn, đam mê và quyến rũ. Tôi cúi xuống đặt trên môi Giang một nụ hôn. Ngay lúc này, ngay giây phút này, tôi chỉ muốn quên đi tất cả mọi thứ trên thế gian này để chìm đắm trong bờ môi quyến rũ và ngọt ngào, đê mê và nồng nàn của Giang. Nhưng ngay cái giây phút mà môi tôi chỉ vừa mới khẽ chạm vào môi Giang, khi nụ hôn còn chưa kịp bắt đầu, thì..... -Hai người....hai người.....hai người đang làm gì vậy..... Venus đứng lặng người nhìn chúng tôi. Mặt cô không giấu được sự thất vọng, giận dữ và thậm chí là ...đau đớn......
|
PART 22 Tôi không biết Venus đã đứng đó từ lúc nào và bao lâu, càng không biết cô ấy đã nghe được bao nhiêu và trông thấy những gì. Nhưng nhìn thấy dáng điệu của cô ấy lúc này, tôi không khỏi chạnh lòng.. Vì tôi biết Venus rất thích tôi, dù thế nào đi chăng nữa tôi cũng không muốn cô ấy phải buồn, càng không nỡ để làm gì khiến cô ấy phải đau lòng. Nhất là khi cô ấy biết được người mà tôi yêu, người mà tôi chọn là Ngân Giang, là người mà cô ấy không thích... Nhưng sự thật thì vẫn mãi mãi sẽ là sự thật, mà đã là sự thật thì chẳng ai có thể thay đổi được, đã là sự thật thì chẳng thể nào giấu diếm mãi được, mà nếu có cố tình che dấu thì chúng ta chẳng thể nào biết được chúng ta sẽ che dấu được bao lâu, đến bao giờ và bằng cách nào. Dù cho là Venus hay bất cứ ai, dù không muốn thì trước sau gì, không sớm thì cũng sẽ muộn, không phải bây giờ thì cũng sẽ đến một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải làm tổn thương họ, làm họ phải thất vọng. Nhưng thật lòng tôi không muốn điều đó đến trong lúc này. Tại sao lại là bây giờ chứ... -Venus....Hoàng... -Tôi ngập ngừng nói, lòng rối như tơ vò. -Tại sao...? -Venus nhìn thẳng vào mắt tôi, không giấu sự thất vọng và giận dữ. -Hoàng... -Đừng lắp bắp như thế nữa. Hoàng đã có gan làm, tại sao lại không dám thừa nhận chứ. - Giọng Venus đã bắt đầu nghẹn ngào. -Tại sao lại là cô ta, tại sao không phải là Venus, tại sao không phải là bất cứ ai khác mà lại là cô ta. Tại sao cứ luôn phải là cô ta. Venus có điểm gì không bằng cô ta chứ, những gì cô ta có thể làm cho Hoàng, Venus cũng có thể làm cho Hoàng... Và thậm chí cả những gì cô ta không thể làm cho Hoàng, Venus cũng có thể làm cho Hoàng. Vậy thì tại sao phải là cô ta. Hoàng nói đi.... Sao phải là cô ta cơ chứ..... Giọng Venus đã nghẹn ngào hơn, mắt cô rưng rưng muốn khóc. Venus cố mím thật chặt môi lại để ngăn những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra ngoài. Tôi thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy cô ấy như vậy. Venus vốn luôn là người thông minh, tự tin và kiêu hãnh. Nhưng giờ đây, trước mặt tôi là một Venus với ánh mắt buồn bã đầy đau thương và oán giận. Là tôi, chính tôi đã làm cho cô ấy trở nên đau khổ như thế này, chính tôi... -Hoàng xin lỗi, Hoàng thật sự không biết nói gì ngoài lời xin lỗi... Hoàng thật sự rất thích Venus, với Hoàng, Venus là người bạn rất thân thiết và rất quan trọng. Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, ở một tình bạn mà thôi.... Vì người Hoàng thật lòng yêu là Ngân Giang, chỉ là Ngân Giang mà thôi. Hoàng biết Venus rất tốt với Hoàng, có thể làm mọi việc vì Hoàng, nhưng Hoàng không thể tự dối lòng mình, không thể lừa dối tình cảm của Venus, và càng không thể làm tổn thương Venus thêm nữa. Hoàng xin lỗi... Bốp.......Một cái tát thật mạnh vào mặt tôi. Mím chặt môi, Venus nhìn tôi với ánh măt đầy oán trách -Giả dối.... Hoàng là người giả dối nhất trên đời. Tất cả những gì Hoàng nói, Hoàng làm từ trước đến giờ đều là giả dối. Tất cả đều là sự giả dối mà thôi.... Cái tát thật mạnh. Tôi thấy thật đau đớn, nhưng không phải đau vì cái tát đó. Ngay lúc này, nỗi đau đó chẳng đáng là gì so với nỗi đau trong lòng tôi. Tôi đau vì tôi đã làm một người khác đau khổ. Tôi đau hai chữ " giả dối " mà Venus đã dành cho tôi. Tôi đau vì tôi biết rằng ngay sau giây phút này, Venus sẽ mãi mãi không bao giờ tin tưởng nơi tôi nữa. Tôi đau vì tôi hiểu được rằng trong lòng Venus, tất cả những gì tôi đã làm cho cô ấy, vì cô ấy đều đã tan biến theo mây khói, đều không còn bất cứ ý nghĩa nào nữa, tất cả đều không thật sự tồn tại, tất cả chỉ là một sự giả tạo... Tôi thấy mình thật tham lam. Tại sao tuy tôi không yêu Venus, nhưng tôi lại luôn muốn cô ấy ở bên cạnh tôi, tại sao vẫn luôn muốn giữ cô ấy lại bên mình, tại sao lại không muốn mất cô ấy, không muốn cô ấy rời xa tôi. Tôi thật ích kỷ, rất ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình... Venus quay lưng bỏ đi, nhưng tôi đã giữ tay cô ấy lại -Xin lỗi... Hoàng xin lỗi. -Đừng bao giờ nói xin lỗi với tôi. Nếu biết trước có ngày hôm nay, nếu biết được những việc mình làm là có lỗi với người khác, nếu biết sẽ có ngày phải nói lời xin lỗi thì tại sao lúc trước lại vẫn luôn cố tình làm, để rồi phải nói lời xin lỗi. Một khi lời xin lỗi đã không còn giá trị để chữa lành vểt thương mà mình đã mang lại cho người khác, thì không cần phải nói lời xin lỗi. Vì nó đã trở nên thật vô nghĩa... -Venus nhìn tôi thật lạnh lùng và nói. Hất mạnh tay tôi ra, Venus quay mặt bỏ đi. Tôi đứng lặng yên nhìn Venus ra đi, cúi đầu không nói thêm bất cứ lời nào, cũng không níu giữ cô ấy lại. Vì tôi biết, ngay lúc này, dù tôi có nói gì, làm gì cũng đều vô ích, đều không còn ý nghĩ gì nữa. Venus đã nói đúng, lời xin lỗi của tôi đã không thể nào bù đắp lại được nỗi đau mà tôi đã gây ra cho cô ấy. Nhưng tôi thật sự không ngờ Venus đã yêu tôi nhiều đến như vậy, cũng không ngờ Venus đã bị tổn thương đến thế. Nhưng có một điều vẫn luôn làm tôi ngạc nhiên và thắc mắc, đó chính là không hiểu tại sao từ đầu đến giờ, Venus không hề nói, không hề giận dữ hay oán trách một lời nào với.... Ngân Giang-người mà Venus vốn không thích... Tôi khẽ thở dài, lòng rối như tơ vò. Tôi quay lại nhìn Ngân Giang. Ngân Giang im lặng không nói bất cứ một lời nào. Nhưng tôi nhìn được đôi mắt đang chứa đầy đau thương và hối hận của cô ấy. Ngân Giang quay mặt đi không nhìn tôi. Cô ngồi vào chiếc đàn dương cầm và đàn bản nhạc mà cô yêu thích nhất. Tiếng dương cầm buồn bã và âu sầu như nỗi lòng đang chất chứa của cô ấy... Mọi vật chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng đàn dương cầm ngân nga..... .... Đã mấy ngày trôi qua, tôi đã đi học lại. Hình như mọi người không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi vẫn luôn đi cùng nhau, nhưng dĩ nhiên là thiếu vắng Venus. -Dạo này Venus làm gì mà trông " hình sự " quá đi. Mặt nó lúc nào cũng lạnh lùng, chẳng bao giờ thấy bóng dáng của nó cả. Về nhà thì cứ nằm yên trong phòng đóng cửa kín mít. Chẳng biết nó bị làm sao. -Vy thắc mắc Trúc nhìn tôi, cô nàng thông minh và tinh ranh hơn Vy nhiều, khó có việc gì che dấu được cô ta. Hình như Trúc đã nghi ngờ điều gì đó. Cô nàng nửa đùa, nửa thật -Hoàng làm gì mà gây ra chiến tranh thế giới lần thứ 3 ghê thế. Làm gì có lỗi rồi phải không, cướp của, giết người, phóng hỏa đốt nhà... hay... nói chuyện yêu đương lăng nhăng gì đó với ai, bị Venus phát hiện rồi.... Nếu không, sao ngày nào cũng thấy Venus nó nhìn Hoàng " đắm đuối " với đôi mắt hình... " viên đạn " vậy. -Trúc nheo mắt cười nhìn tôi đầy nghi ngờ. Tôi không biết nói gì hơn ngoài trừ nhoẻn miệng cười cho qua chuyện, đơn giản bởi vì tôi vốn chẳng biết nói gì, và nhất là tôi sợ mình sẽ nói hớ điều gì đó trước sự lém lỉnh nhưng đầy thông minh của Trúc. Tôi không muốn gây thêm bất cứ chuyện gì nữa. Mấy ngày gần đây, Venus xem tôi như " người vô hình ", chẳng nói, chẳng rằng gì với tôi hết. Còn với Ngân Giang, tuy cô ấy không còn lạnh lùng với tôi như trước, nhưng vẫn còn giữ một khoảng cách với tôi, vẫn ít nói, ít cười và luôn lặng lẽ nhìn về một hướng xa xăm với đôi mắt buồn vời vợi. Tôi không muốn ép buộc hay gò bó, hay tạo bất cứ áp lực nào với Ngân Giang hết, chỉ cần cô ấy vẫn chấp nhận để tôi ở bên cạnh cô ấy là đủ lắm rồi... Tôi không biết cái nồi gọi là xả xui gì gì đó của mẹ tôi có linh nghiệm hay không. Nếu nói không, thì cũng không đúng, vì dù sao tôi cũng đã hiểu được tình cảm và thân thiết hơn với Ngân Giang, nhưng nói là đúng thì càng không phải, vì nó chỉ mang cái xui này đi, nhưng lại đem đến những cái xui xẻo khác lớn hơn về sau mà tôi không thể nào ngờ tới... Tự nhiên tôi thấy mình cũng trở nên " tin dị đoan " như mẹ...
|
PART 23 Hôm nay là ngày Chủ Nhật, tôi đến bệnh viện để kiểm tra vết thương ở đầu theo định kỳ. Bác sĩ nói tôi hoàn toàn không sao, không hề bị di chứng gì cho sau này hết, cũng chẳng hề để lại mấy cục u, mấy cái bứu hay cục máu bầm gì gì đó để rồi sau này sẽ bị mất trí nhớ, ung thư, máu trắng rồi...chết thê chết thảm như mấy bộ phim Hàn Quốc đang thịnh hành... Nhưng ông ta chỉ chuẩn đoán bệnh theo khoa học, sách vở mà thôi, làm sao ông ta có thể biết được bầy " hồ ly tinh " đang ở nhà tôi còn hành hạ đầu óc tôi thê thảm hơn mấy chứng bệnh nan y đó chứ... Về tới nhà, căn nhà rất yên tĩnh. Hôm nay mẹ và Uyên đã ra tiệm. Vy thì đi sinh nhật bạn. Cô nàng chẳng bao giờ biết được hay chẳng bao giờ quan tâm gì đến xung quanh hết, lúc nào cũng ham vui và vô tư. Nhưng điều đó tốt cho cô ấy. Nhà chỉ còn có Trúc, Venus, Ngân Giang và tôi. Vừa mới bước lên lầu thì tôi nhận được tin nhắn của Trúc. -Hoàng đi khám bệnh sao rồi, sắp chết chưa, bác sĩ nói khi nào mới chết được vậy..? -Bác sĩ nói chưa chết được đâu, còn sống dai lắm. - Tôi bật cười trước tin nhắn của Trúc và nhắn lại cho cô ta. -Uhm, Trúc cũng nghĩ vậy. Vì thường thường, mấy người ác sống dai lắm.... -. Biết thì nói nhỏ nhỏ thôi, nói to thế, người ta nghe thì làm sao. -Vậy hả, vậy thì ...... LA LỚN>>>>>>> LA LỚN >>>>>>>. -Trời, hèn chi Trúc sống dai thế, lại mạnh khỏe nữa, thì ra là vì...ác hơn Hoàng -Quá khen, quá khen. Hoàng làm Trúc mắc cỡ quá -Hoàng xin chịu thua.... tâm phục, khẩu phục.... -Giỏi quá, thế mới ngoan chứ. Bây giờ Trúc phải về nhà, tối sẽ quay về. Hoàng ngoan ngoãn ở nhà, đừng có lăng nhăng hay léng phén gì với ai đó nha. - - Tôi không nhắn lại vì không biết cô nàng sẽ có thêm " chiêu " gì để chọc tôi nữa đây. Từ ngày các cô gái xinh đẹp này xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tuy mọi thứ đều thay đổi hẳn, không còn bình lặng như trước đây, nhưng nó trở nên thật sinh động và đầy tiếng cười. Tôi bước lên lầu 3, định gõ nhẹ cửa phòng Ngân Giang, nhưng cửa phòng hé mở, hình như Ngân Giang không có trong phòng. Tôi đẩy cửa vào -Hoàng vào nhé... Phòng không có ai. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào phòng Ngân Giang, mặc dù đây là phòng của nhà tôi, nhưng tôi hầu như không nhận ra nó. Phòng rất ngăn nắp và rất nhiều chú gấu nhồi bông xinh xắn. Nhưng đặc biệt hơn cả là chiếc lọ thủy tinh ở trên bàn. Chiếc lọ còn to hơn cả chiếc lọ mà Ngân Giang đã tặng nó cho tôi. Nhưng bên trong chiếc lọ ấy không phải là những con hạc giấy mà là hàng ngàn ngôi sao nhỏ xinh đầy màu sắc và hình dáng. Có rất nhiều ngôi sao, tôi cũng không đoán được là bao nhiêu ngôi sao, chỉ biết là rất nhiều, rất rất nhiều. Hình như Ngân Giang mỗi ngày cô ấy đều xếp nó, nhưng cô ấy xếp nó cho ai nhỉ... Tôi nhìn cuốn lịch nhỏ nhắn dưới bàn, ah không, có đến hai cuốn, một cuốn lịch là của năm ngoái, một cuốn là của năm nay. Trên mỗi ngày của cuốn lịch đều có dấu khoanh tròn, cuốn lịch của năm ngoái đã được khoanh hết, nhưng cuốn lịch của năm nay thì vẫn còn dang dở. Tôi nhìn thấy một ngày trên cuốn lịch được đánh dấu hình ngôi sao rất đặc biệt. Đó chính là ngày 24 tháng 12- ngày giáng sinh. Hôm nay là ngày 17 tháng 12. Tức là còn 7 ngày nữa là đến ngày đó. Nhưng ngày này là ngày gì mới được chứ, sao nó lại được đánh dấu kĩ như thế, sao cô ấy lại phải đếm từng ngày, từng tháng, từng năm vì ngày này vậy. Ngày này có ý nghĩa đặc biệt gì với cô ấy sao... Tại sao cô ấy luôn phải chờ đợi ngày này. Nhưng tôi phát hiện ra rằng, có mấy ngày trước ngày hôm nay, Ngân Giang đã không đánh dấu vào. Cô ấy quên chăng... Không, không phải vậy, cô ấy không thể nào quên được khi đã đếm từng ngày như thế. Và hình như cái ngày mà cô ấy thôi không khoanh tròn nữa chính là cái ngày mà tôi đã thổ lộ tình cảm của mình với cô ấy. Tôi nhớ rất rõ vì ngày đó là ngày quan trọng nhất với tôi. Miêng mang trong suy nghĩ thì tôi nghe thấy có tiếng gì đó, hình như là tiếng của Venus đang vang ra từ phòng cô ấy. Bước xuống lầu 2, tôi đứng trước cửa phòng Venus, định gõ cửa phòng, nhưng nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy Ngân Giang cũng đang ở trong phòng của Venus... -Nói đi chứ, sao lại không nói, không biết nói hay không dám nói chứ hả... -Venus nói với giọng giận dữ. -Mày vốn không hề yêu Hoàng, có đúng không ? Nếu vậy tại sao lại cố tình giành lấy Hoàng cơ chứ. Hay lại muốn như trước đây... Mày biết rõ là tao rất yêu Hoàng nên mới cố tình làm mọi cách để cướp lấy Hoàng phải không. Trước đây đã một lần, nhưng tao đã chấp nhận bỏ qua. Vậy thì tại sao bây giờ mày lại cố tình làm như vậy nữa chứ. Tao đâu làm gì có lỗi với mày đâu cơ chứ, tại sao mày cứ luôn cố tình cướp đi những cái mà tao yêu quý nhất. Những cái mày đang có chưa đủ thõa mãn cho mày sao. - Venus nói trong hụt hẫng. Ngân Giang im lặng không nói lời nào. Venus đến gần Ngân Giang, nhìn thẳng vào cô ấy và chỉ tay lên cuốn lịch -Không phải ngày đó sắp đến rồi sao. Không phải ngày mà mày mong đợi nhất đã gần đến rồi đấy sao. Không phải mày sắp có được cái điều mà mày mong muốn rồi sao. Không phải từ trước đến giờ, mày chỉ mong đợi ngày này thôi sao. Không phải mày đã từng nói là với mày, chỉ cần ngày này đến là đã quá đủ, mày không cần bất cứ điều gì hơn sao. Vậy thì nhìn đi, ngày đó sắp đến rồi đấy thôi, mày còn muốn thêm gì nữa chứ, còn đòi hỏi gì nữa chứ. -Venus, ... mày có muốn đổi không, ...có muốn lấy lại những gì đã mất không..... -Ngân Giang nhìn Venus nói. Bốpppppppppppp.......... Venus tát thẳng vào mặt Ngân Giang một cái thật mạnh, thật đau. Tôi bàng hoàng, định mở cửa bước vào vì cho dù là bất cứ ai đi nữa, thậm chí là Venus, tôi cũng không cho phép cô ấy làm như vậy đối với Ngân Giang. Nhưng trước khi tôi mở cửa phòng thì tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của Venus đang rơi. Venus khóc, lần đầu tiên tôi thấy Venus khóc. Tôi đứng lặng người không biết nói gì, làm gì trước cảnh ấy, chỉ đành đứng yên lặng. -Đổi.... Đổi....mày nói vậy mà nghe được sao, mày muốn đổi cái gì, mày sẽ đổi cho tao cái gì. Mày sẽ đổi cho tao những gì mày có sao. Mày sẽ đổi những thứ mà mày đã có, những thứ đã thuộc về mày sao. Mày thật tham lam, thật thông minh. Mày vốn biêt rõ những thứ đó đã thuộc về mày, cho dù mày có đổi nó cho tao, thì một lúc nào đó, nó cũng sẽ tự động quay trở lại với mày mà thôi. - Venus nghẹn ngào nói. Ngân Giang im lặng. Venus cũng lặng im. Hai người không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng quay mặt về hai hướng khác nhau. Tôi đứng bên ngoài, lòng hoang mang và rối như tơ vò. Và Venus quay lại nhìn Ngân Giang, ánh mắt tha thiết như cầu khẩn. -Mày đã có tất cả rồi đấy thôi, có tất cả những gì mày mong muốn, mày cần. Còn tao, tao thật sự không có gì cả, cũng chẳng cần gì hết. Thậm chí ngay cả chuyện trước đây tao cũng không cần. Nhưng bây giờ, tao thật sự rất yêu Hoàng, rất cần có Hoàng bên cạnh. Nếu như trước đây tao đã chịu hy sinh vì mày, và mày nói là mày nợ tao, thì bây giờ đã là lúc mày có cơ hội trả nợ rồi đó. Hãy trả Hoàng lại cho tao, được không.... Không phải mày nói mày chỉ yêu Quốc Khang thôi sao. Không phải mày nói mày chỉ cần được ở bên cạnh Quốc Khang thì đối với mày đó là hạnh phúc nhất rồi sao. Không phải mỗi ngày mày chỉ nhớ, chỉ nghĩ đến Quốc Khang thôi sao. Không phải mày nói trong lòng mày mãi mãi không có hình ảnh của ai khác ngoài Quốc Khang thôi sao. Mày yêu Quốc Khang cơ mà, không phải sao. Mày vốn không hề yêu Hoàng, đúng không. Vậy thì tại sao mày lại muốn giành lấy Hoàng làm gì cơ chứ. Hãy trả Hoàng lại cho tao, có được không. Trước đây, không phải mày đã giành lấy Quốc Khang từ tay của tao sao, bây giờ, mày muốn lập lại chuyện đó một lần nữa sao. Hãy buông tha cho tao, được không. Dù trước đây, tao có mất đi Quốc Khang, tao cũng không đau buồn, không hụt hẫng như bây giờ, và cũng không hề năn nỉ mày bất cứ điều gì. Nhưng bây giờ, Hoàng đối với tao rất quan trọng, tao năn nỉ mày... đừng giành lấy Hoàng của tao nữa, được không. Người mày yêu là Quốc Khang cơ mà, mày đã sắp được ở bên anh ấy rồi còn gì, không phải Quốc Khang sắp quay về rồi sao, không phải hạnh phúc đang ở gần trong tay mày sao.... - Giọng Venus nghẹn ngào trong nước mắt, cô ấy khóc thật nhiều, thật nhiều.... Tôi lặng lẽ quay người đi. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh tượng này nữa, càng không muốn nghe thêm bất cứ lời nói nào nữa. Tôi đã không thể bước vào căn phòng đó, nếu bước vào, tôi sẽ phải nói gì, phải sử xự ra sao, phải an ủi Venus, hay hỏi Ngân Giang về người có cái tên Quốc Khang kia. Nhìn những giọt nước mắt của Venus, tôi thấy lòng mình se thắt lại, tôi không ngờ Venus yêu tôi nhiều như vậy, và càng không ngờ mình đã làm tổn thương cô ấy nhiều đến thế. Nhưng Quốc Khang là ai..., là người mà Ngân Giang yêu.... Quốc Khang... đó là tên của một người con trai cơ mà. Người có cái tên Quốc Khang đó là ai, người đó có mối liên quan gì đến cả Venus lẫn Ngân Giang. Người đó có liên quan gì đến những ngày trên tờ lịch được đánh dấu kia của Ngân Giang. Tại sao lại " sắp quay về ", anh ta đã đi đâu, tại sao từ trước đến giờ mình chưa bao giờ gặp hay nghe Ngân Giang nhắc gì đến anh ta. Trước đây anh ta đã từng là người yêu của Venus sao. Giữa họ đã có chuyện gì xảy ra, anh ta là lý do khiến cho Venus không thích Ngân Giang sao. Và nếu....anh ta là người mà Ngân Giang yêu, vậy, vậy thì.....mình là gì trong lòng của Ngân Giang... Hình như từ trước tới bây giờ, Ngân Giang chưa bao giờ nói là thích mình, càng chưa bao giờ nói là yêu mình... Tất cả, tất cả chỉ là tình cảm đơn phương mà mình dành cho Ngân Giang mà thôi.... Lòng tôi đau buốt, cảm giác tê tái. Tôi tưởng dường như có ai đó đang bóp mạnh trái tim mình đến nghẹt thở.... Quốc Khang.... tại sao khi nghe đến cái tên đó, lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ hãi và lo lắng khôn nguôi.... Tôi có một linh cảm không hay, một cảm giác mất mát xâm chiếm lấy tôi. 7 ngày, chỉ còn 7 ngày nữa thôi, 7 ngày sẽ trôi qua thật nhanh, số phận, cuộc đời tôi sẽ như thế nào sau khi 7 ngày đó trôi qua..... Lòng đau dớn, tôi lê bước đi, những bước chân nặng trĩu, vô hồn.........
|
PART 25 Một ngày trôi qua... bình thường... không có bất cứ chuyện gì đặc biệt.... Tối đến, chúng tôi cùng nhau đi nhà thờ. Mặc dù theo đạo Phật, nhưng tôi cũng vẫn đi cùng mọi người, một phần là vì muốn mọi người vui, một phần vì không muốn rời xa Ngân Giang. Ngày hôm nay, dù cho có phải đi bất cứ nơi nào, trèo đèo, vượt suối, lên rừng , xuống biển hay bất cứ nơi nào, tôi nhất định cũng sẽ luôn đi cùng cô ấy, không để cô ấy rời khỏi tôi. Ngoài đường rất đông người qua lại, nhà thờ dường như chật kín người, họ chen lấn, xô đẩy nhau. Uyên dặn dò mọi người -Coi chừng lạc nhau đó nha, cẩn thận coi chừng người ta đẩy té nữa đó. Chúng tôi cùng nhau leo lên nhà thờ, đường lên khá cao và dốc, lại chật kín người. Hình như có ai đó đẩy mạnh Ngân Giang, cô ấy ngã nhẹ vào tôi. Mọi người bắt đầu xô đẩy, lấn át. Tôi kéo Ngân Giang lại gần mình, để cô ấy tựa vào lòng tôi và che chở cho cô ấy. Trời thật lạnh, nhưng ở giữa đám đông thì rất nóng và ngộp. Tôi cảm nhận được thân thể ấm áp, từng hơi thở và nhịp tim của Ngân Giang. Tôi biết mình đã yêu cô ấy rất nhiều, rất nhiều... -Ngân Giang có lạnh không ?- Tôi ân cần hỏi -Giang không lạnh... -Đưa tay cho Hoàng nhé. Hoàng sẽ dẫn Giang đi. Nắm thật chặt, đừng buông tay ra nhé, nếu không sẽ bị lạc đấy. Đừng sợ, có Hoàng ở đây, Hoàng sẽ bảo vệ Giang, sẽ không có chuyện gì đâu. -Tôi nhẹ nhàng nói. Ngân Giang nhìn tôi, mắt cô ấy thật buồn và khẽ đưa tay cho tôi. Nắm thật chặt bàn tay của Ngân Giang, khẽ siết nhẹ bàn tay mềm mại và mịn màng của cô ấy, tôi biết mình mãi mãi không bao giờ muốn bỏ bàn tay của cô ấy ra... Sau khi lên nhà thờ, chúng tôi cùng nhau đi ăn rồi quay về. Mọi việc diễn ra hết sức bình thường... Hôm nay là lần đầu tiên Ngân Giang không đàn những bản nhạc buồn, cô ấy đàn những bản nhạc về Giáng Sinh... Lặng lẽ dựa đầu vào góc tường nghe cô ấy đàn, tôi lại tiếp tục đếm ngược thời gian. 5 phút, 4 phút, 3 phút, 2 phút....1 phút...... Pong Pong... Chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Ngày 24 tháng 12 đã thật sự trôi qua, trôi qua một cách hết sức bình thường. Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được nỗi sầu não ngàn cân đã đeo bám tôi bao ngày nay. Tôi không biết sao mình lại vui mừng như vậy... Bản nhạc kết thúc. Ngân Giang đứng lên và tiến lại gần tôi. Cô ấy nhìn tôi với ánh mắt thật dịu dàng và...ôm lấy tôi. Đây là lần đầu tiên Ngân Giang chủ động làm như vậy. Đưa tay vuốt nhẹ lên má tôi, Ngân Giang nói thật nhỏ -Giang có chuyện muốn nói với Hoàng.... Tôi đoán cô ấy muốn nói gì với tôi. Tôi thật sự không muốn nghe, càng không dám đối diện. Nắm nhẹ bàn tay của Ngân Giang, tôi tha thiết nói -Đừng nói gì hết, Ngân Giang khôngg cần nói bất cứ lời gì hết. Ngân Giang đã từng hứa là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không bao giờ rời xa Hoàng, đúng không ...? -...Đúng.... Giang đã từng hứa không bao giờ rời xa Hoàng vì bất cứ chuyện gì hay lý do gì... Nhưng.... -Chỉ cần Giang không rời xa Hoàng là được rồi. Chỉ cần Giang luôn ở bên cạnh Hoàng, chỉ cần được ở bên cạnh Giang, với Hoàng như vậy là đã quá đủ hạnh phúc rồi. Vì vậy cho dù Giang có không yêu Hoàng, cho dù Giang có yêu một người khác đi chăng nữa, Hoàng cũng bằng lòng chấp nhận... Chỉ cần Giang đừng bao giờ rời xa Hoàng, chỉ cần để Hoàng được ở mãi bên cạnh Giang là được. Những cái khác, Hoàng không quan tâm, không để ý đến, càng không bao giờ đòi hỏi hay yêu cầu bất cứ điều gì với Giang. Và cũng không bao giờ ép buộc Giang phải có tình cảm với Hoàng, hay mong muốn một vị trí quang trọng nào đó trong trái tim Giang.... Chỉ hy vọng được ở mãi bên Giang, thì dù có là gì, hay thậm chí là không là gì, Hoàng cũng chấp nhận và không bao giờ hối hận. Hứa với Hoàng, đừng bao giờ rời xa Hoàng, được không. -Nâng nhẹ cằm Ngân Giang lên, tôi dịu dàng nói với cô ấy. Ngân Giang nhìn tôi. Mắt cô ấy đã bắt đầu ngấn lệ. Khẽ nhắm mắt lại, Ngân Giang lắc nhẹ đầu, giọng cô ấy đã bắt đầu nghẹn ngào. Tựa đầu vào vai tôi, Ngân Giang khẽ nói -Tại sao lại tốt với Giang như vậy. Giang thật sự không xứng đáng để Hoàng phải tốt với Giang như vậy, thật sự không xứng, không xứng đáng với tình yêu của Hoàng.... Giang không tốt như Hoàng vẫn nghĩ đâu.... Tại sao lại yêu một người như Giang chứ, tại sao..... -Hoàng cũng không biết tại sao, Hoàng chỉ biết Hoàng rất yêu Giang, rất yêu... Cho dù Giang có thật sự như thế nào, cho dù Giang có không tốt bao nhiêu đi nữa, thì Hoàng vẫn mãi yêu Giang. Vì một khi đã yêu Giang, Hoàng sẽ chấp nhận tất cả, sẽ yêu tất cả mọi thứ, mọi điều thuộc về Giang, cho dù đó là bất cứ gì đi chăng nữa. Bởi vì Hoàng yêu Giang, yêu những điều tốt nơi Giang, yêu luôn những điều chưa tốt, và thậm chí là cả những điều không tốt nơi Giang. Hoàng yêu Giang mà không cần có bất cứ một lý do gì, chỉ có một lý do duy nhất, đó là trái tim Hoàng bảo rằng....nó rất yêu Diệp Ngân Giang....chỉ đơn giản như vậy mà thôi.... Tôi ôm chặt Ngân Giang vào lòng, khẽ siết nhẹ cô ấy trong vòng tay. Ngân Giang nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng, ngọt ngào và đầy quyến rũ -Ngân Giang..... Ngân Giang rất.... Nhưng cô ấy chỉ kịp nói đến đó, khi câu nói còn chưa kịp nói hết thành lời thì...... Píng Pong...Píng Pong... Chuông cửa vang lên.... Giờ này còn có ai đến sao, ai đã bấm chuông, tai sao lại đến vào giờ này.... Ngân Giang rời khỏi vòng tay của tôi và lặng lẽ quay mặt đi nơi khác. Mọi người đã ngủ, không còn cách nào khác, tôi đành ra mở cửa, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi mơ hồ. Người vừa bấm chuông là một người con trai, anh ta không phải là người đẹp trai hào hoa phong nhã hay đa tình. Nhưng ở anh ta hiện lên một nét đàn ông, mạnh mẽ, nghị lực, kiên cường và vững chải, là mẫu người đàn ông chín chắn và trưởng thành, hay có thể nói anh ta chính là mẫu người đàn ông lý tưởng , là chổ dựa an toàn mà tất cả các cô gái đều mơ ước. Anh ta nhìn thẳng tôi và nói -Anh đến để tìm Diệp Ngân Giang. Hãy cho anh gặp cô ấy, được không... " Diệp Ngân Giang ", người anh ta muốn tìm là Ngân Giang sao... Vậy anh ta là.... Tôi nghe lòng tê tái... Tôi không hiểu tại sao, vì lý do gì, nhưng tôi lại mở cửa mời anh ta vào. Tôi lê từng bước chân thật nặng nề vào nhà. Nắm thật chặt lấy bàn tay của chính mình, tôi nói như tập đánh vần.. -.....Có....người....muốn ..... gặp .....Ngân..... Giang........ Ngân Giang khẽ quay người lại. Cô nhìn thấy người đàn ông đó. Cô đứng lặng người, sửng sốt. 1 giây, 2 giây, 3 giây... Ngân Giang lao nhanh vào vòng tay của người đàn ông đó.... -Quốc Khang...... - Ngân Giang kêu lên trong niềm hạnh phúc... Người đàn ông đó ôm thật chặt Ngân Giang vào lòng. Anh ta nhẹ nhàng hôn lên trán của Ngân Giang -Anh rất nhớ em.... tình yêu của anh, sự sống của anh...... Anh nhớ em biết chừng nào...... Vỡ tan.... Ngổn ngang.... Tôi nghe tiếng tim mình đang tan vỡ ra thành từng hàng ngàn, hàng vạn mãnh nhỏ. Tim tôi như ngừng đập. Nghẹt thở.... tôi cảm giác được tất cả mọi vật xung quanh tôi như đang ngừng lại, thời gian như ngừng trôi, trái đất như bỗng ngừng quay.... Tôi nghe thấy được, cảm giác được lòng mình....vụn vỡ....tan tác... -Đi với anh, em nhé. Lần này, chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau nữa, anh sẽ không bao giờ để mất em lần nữa đâu. - Người đàn ông nhìn Ngân Giang trìu mến nói. Anh ta nắm lấy tay Ngân Giang và dắt cô quay lưng bước đi. Ngân Giang quay lưng bước đi theo người đàn ông đó. -Đừng đi..... Ngân Giang..... -Tôi nói như mếu, lòng se thắt, đớn đau. Ngân Giang dừng bước, cô đứng lại.... Ngân Giang quay lại nhìn tôi. Ánh mắt đầy đau thương... -Ngân Giang ....đừng đi.... đừng đi.... - Tôi nói giọng gần như cầu khẩn, van xin tha thiết... -Hoàng.... Ngân Giang...... - Ngân Giang ngập ngừng nói không nên câu. Anh ta nhìn tôi và nói. -Ngân Giang là người yêu của anh, và cũng là vợ chưa cưới của anh. Anh đến để đưa cô ấy đi. Khi nào Ngân Giang đủ tuổi, tụi anh sẽ làm đám cưới... Tôi không còn tin vào tai mình nữa, không còn nghe thấy thêm được gì nữa... Người đàn ông đó kéo nhẹ Ngân Giang vào lòng -Chúng ta đi thôi em... -Đừng đi mà.... Ngân Giang...đừng đi.... -Giọng tôi đã nghẹn, tôi sắp nói không nên lời. Tôi nắm thật chặt hai bàn tay mình lại. Người tôi đang run lên vì sợ... Ngân Giang không nói thêm bất cứ lời nào, không quay lưng đi, cũng không nhìn người đàn ông đó. Cô ấy nhìn tôi, đầy đau thương và day dứt... Cô ấy cũng đang run lên... Ngân Giang dường như không còn đứng vững được nữa. Cô ấy dựa vào người Quốc Khang, tay vịn thật chặt vào tay anh ta. Cô ấy cũng như muốn khóc. Cô ấy nói như van xin -Quốc Khang....hãy đưa em đi, hãy nhanh đưa em đi khỏi nơi này...... Em xin anh đấy..... Anh ta dìu Ngân Giang quay đi -Ngân Giang.....đừng đi mà...đừng đi...... Đừng đi..... - Giọng tôi đã pha lẫn với cái run rẩy. Toàn thân tôi run lên, môi tôi run như van xin. Mím chặt môi mình, tôi cố ngăn những giọt nước mắt trong nỗi đau đớn tuyệt vọng. Ngân Giang lại một lần nữa quay lại nhìn tôi. Ngân Giang khóc, nước mắt cô đã bắt đầu rơi. Ngân Giang toan bước tới về phía tôi -Hoàng....Ngân Giang.... Nhưng người đàn ông đó giữ Ngân Giang lại. Anh ta siết chặt cô ấy trong vòng tay, ôm cô ấy vào lòng. Hình như anh ta đã nghi ngờ điều gì đó. -Tại sao... tại sao Ngân Giang lại không thể đi ? - Anh ta hỏi tôi. Nhưng tôi mặc kệ, tôi không muốn trả lời câu hỏi của anh ta, càng không cần thiết trả lời câu hỏi của anh ta. Cố gắng nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong lòng. Tôi tha thiết nói -Ngân Giang đừng đi nhé, hãy ở lại, đừng đi..... Ngân Giang đã hứa với Hoàng rồi mà..... -Ngân Giang... - Ngân Giang ngập ngừng nói trong nước mắt. Quốc Khang nắm chặt tay Ngân Giang, anh dắt cô đi thật nhanh. -Ngân Giang............ Đừng đi mà............đừng đi................ - Tôi nói trong tuyệt vọng. Và lần này, Ngân Giang không quay lại nhìn tôi nữa. Cô bước đi thật nhanh như muốn chạy trốn. Ngân Giang nắm thật chặt tay Quốc Khang như một người đang bám chặt một cái phao lênh đênh trên biển. Cô leo lên xe Quốc Khang, ôm anh ấy thật chặt, Ngân Giang không quay đầu lại, cô cúi đầu dựa vào lưng anh ta. Chiếc xe lao nhanh đi trong màn đêm.... Tôi đứng lặng yên. Tuyệt vọng, hụt hẫng. Trái tim tôi bây giờ như đang rên rỉ, thoi thóp.... Ngân Giang đã đi rồi... Cô ấy đi lần này chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại nữa, mãi mãi không bao giờ quay lại nữa, không bao giờ.... Tôi đã không có bất cứ cách nào giữ cô ấy lại, chỉ biết câm nín lặng lẽ nhìn bóng cô ấy dần xa khuất. Lần này, tôi đã thật sự mất cô ấy thật rồi, mất cô ấy mãi mãi..... Trống trải, hoang mang, đau đớn.... tôi khụy xuống..... mọi vật như ngừng lại.........Chỉ mới vài phút ngắn ngủi trước đây thôi, Ngân Giang vẫn còn nằm trong vòng tay của tôi. Chỉ vài phút ngắn ngủi trước đây thôi, tôi vẫn còn nắm lấy bàn tay nhỏ bé ấy. Vậy mà giờ đây, cô ấy đang ở trong lòng một người khác, đang nắm lấy tay một người khác...không phải là tôi.... Tất cả chỉ thay đổi trong vài phút hết sức ngắn ngủi...
|
PART 26 Tôi lặng người đi trong cái không gian tĩnh mịch và đen tối của màn đêm. Tôi không biết mình đã quỳ ở đây bao lâu, chỉ biết là cái lạnh giá đã thấm sâu vào da thịt tôi, tâm hồn tôi từ bao giờ. Ngân Giang đã đi rồi, cô ấy đã đi thật xa, thật xa rồi, xa khuất khỏi tầm mắt của tôi từ bao giờ. Dù tôi có cố tay với, cố níu kéo thì cũng chẳng được gì. Tất cả đã quá muộn màng. Điều gì đến, nó nhất định sẽ phải đến, dù cho bạn có cố tránh né, cố trốn tránh nó thì cũng chẳng được gì, trước sau gì bạn cũng phải đối diện với nó. Chúng ta mãi mãi chẳng thể nào chạy trốn được trò đùa của số phận mà ông trời đã mang đến cho chúng ta. Điều tôi lo sợ nhất, cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực. Và một khi hiện thực đã đến thì nó quá tàn nhẫn, quá phũ phàng để tôi có thể chịu đựng và chấp nhận... Tôi đã thật sự mất Ngân Giang thật rồi, mất cô ấy trong tay một người... đàn ông.... Tôi thất thiểu bước vào nhà. Hình như nhà bếp sáng đèn, tôi bước xuống thì nhìn thấy Venus, cô ấy đang cầm trên tay ly sữa, loại mà cô ấy thích uống nhất. Nhìn thấy tôi, Venus im lặng không nói, cô lẳng lặng quay mặt đi và định quay trở về phòng. Nhưng cô ấy chỉ đi một vài bước rồi dừng lại. Venus không quay lại nhìn tôi, nhưng vẫn luôn quan tâm cho tôi -Có chuyện gì sao....? Venus hỏi lấp lửng, nhưng tôi biết cô ấy nhìn thấy được nét buồn bã và âu sầu hiện rõ trên khuôn mặt tôi. Tôi lặng lẽ cúi đầu, khẽ thở dài... -Quốc Khang... -Quốc Khang....? Anh ấy làm sao ?... Ngân Giang, Ngân Giang đâu, nó đâu rồi... ? -Hình như Venus đã đoán ra được điều gì đó. Venus quay nhanh người lại, cô ấy hỏi tôi dồn dập -Ngân Giang đâu rồi Hoàng.... Nó...nó...không phải đã...bỏ đi với Quốc Khang rồi đấy chứ.... ? -...Ngân Giang...đã đi rồi.... - Tôi ngập ngừng trả lời. Xoảngggggggggggg.............. Chiếc ly trên tay Venus buông rơi xuống đất. Khuôn mặt của Venus hiện rõ lên sự hoang mang và lo sợ tột cùng. Venus lao nhanh ra cửa. Tôi khá bất ngờ trước phản ứng của Venus, nhưng tôi vội vã chạy theo và giữ Venus lại. Nắm chặt lấy tay của Venus, tôi nói -Venus định làm gì, đinh đi đâu vậy, khuya thế này rồi mà. Venus hất mạnh tay tôi ra, cô ấy dường như mất tự chủ. -Buông tay Venus ra, Venus phải đi tìm nó, nhất định phải tìm nó về. Nó không thể đi như thế được, không thể được... -Bình tĩnh nào Venus, bình tĩnh nào... Sao Venus lại như thế chứ, bình tĩnh đi. -Tôi vẫn nắm chặt tay của Venus và trấn an cô ấy. -Tại sao, tại sao không giữ nó lại. Hoàng biết nó đi mà, phải không ? -...Hoàng biết... -Vậy tại sao không giữ nó lại, tại sao vậy chứ.... Tại sao lại để nó đi chứ... Nó không thể đi như vậy được... - Venus la lên, cô đã hoàn toàn rối loạn. Tôi ôm chặt Venus vào lòng, siết cô ấy thật chặt trong vòng tay. Tôi nhẹ nhàng nói -Bình tĩnh đi nào, Venus. Đừng kích động như vậy. Có chuyện gì xảy ra với Venus vậy, nói cho Hoàng biết đi... Đừng sợ, có Hoàng ở bên cạnh Venus, sẽ không có chuyện gì đâu... Đừng sợ nữa nào... Venus ôm chặt lấy tôi, khẽ gục đầu lên vai tôi. Toàn thân Venus đang run lên. Tôi cảm nhận được nỗi lo lắng và sợ hãi đang vây lấy người Venus. Áo tôi đã bắt đầu ướt... Venus đã khóc, cô ấy đang khóc... Buông nhẹ Venus ra, tôi đưa tay lau những giọt nước mắt còn đang rơi đọng trên đôi mắt xinh đẹp của cô ấy. -Đừng khóc... Hoàng thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy Venus phải khóc... Hoàng lúc nào cũng ở bên cạnh Venus, hãy tin Hoàng, đừng khóc nữa nhé... -Ôm chặt Venus được không...? -Venus nhìn tôi, tha thiết nói. Tôi ôm chặt Venus vào lòng. Hình như cô ấy cảm nhận được sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy. Venus đã bắt đầu bình tĩnh hơn. Và câu chuyện về một nàng Venus với khuôn mặt thật xinh đẹp nhưng có một quá khứ đầy đau thương và bất hạnh bắt đầu... Nhà Venus thật ra rất nghèo. Ba cô mất khi cô còn trong bụng mẹ, Venus sinh ra mà chưa bao giờ được trông thấy mặt cha, dù chỉ một lần. Mẹ cô làm lụng vất vả để lo cho gia đình. Từ nhỏ, Venus rất ốm yếu, lại hay bệnh nên luôn bị các bạn ăn hiếp. Venus luôn cảm thấy cô đơn và bất hạnh, cô chỉ mong muốn được một ai đó thương yêu và ao ước có một gia đình hạnh phúc, được ăn ngon, mặc đẹp như bao đứa trẻ khác. Và đến một ngày kia, mơ ước của cô cuối cùng cũng đã được thành hiện thực khi có một người phụ nữ xinh đẹp và giàu có đến đón cô về. Người đó không ai xa lạ, chính là em gái ruột của ba Venus - mẹ của Diệp Ngân Giang. Venus thay đổi cuộc sống từ ngày đó. Cô có tất cả mọi thứ, tiền bạc, quần áo sang trọng, được ăn những món ngon, đi xe đắt tiền, được người khác phục vụ chu đáo. Nhưng bản thân cô thì phải... phục vụ cho một người khác, đó chính là Ngân Giang. Không cần biết Ngân Giang có lỗi lầm gì, dù lớn, dù nhỏ, Ngân Giang cũng đều không bị la rầy bất cứ lời nào. Nhưng người phải hứng chịu những trận đòn dó chính là Venus... Hình như Venus được đưa đến ngôi nhà này, không phải để được thương yêu, mà chỉ để làm bảo mẩu, làm người thay thế cho Ngân Giang. Ngân Giang phạm lỗi gì, Venus sẽ bị đánh vì tội không biết khuyên bảo Ngân Giang. Ngân Giang bị thương tích gì, Venus cũng sẽ bị đánh vì không biết chăm sóc Ngân Giang. Và thậm chí lúc Ngân Giang tự tử, Venus là người phải hứng chịu nhiều nhất vì đã không biết bảo vệ Ngân Giang. Cô bị đánh và đuổi ra khỏi nhà khi trời đang giông bão và với hai bàn tay trắng, không có bất cứ một thứ gì. Bơ vơ, hoang mang, tuyệt vọng, không người thân, không gia đình, không tiền bạc... nơi duy nhất cô có thể quay về là căn nhà nhỏ nghèo nàn và chật hẹp, tăm tối... Và những ngày sống ở đó là những ngày kinh hoàng và đau khổ nhất với Venus. Đã bao năm nay, cô đã quen với cuộc sống sung sướng và hạnh phúc, nhưng khi quay về, công việc vất vả, cực nhọc của gia đình làm cho cô không thể nào chịu đụng được. Tuy phải chịu nhiều uất ức trong gia đình Ngân Giang, nhưng để đổi lấy cuộc sống sung túc ấy, dù có phải chịu đựng bao nhiêu, cô cũng chấp nhận. Một thời gian sau, mẹ của Ngân Giang lại quay lại đón cô quay về, không chút chần chờ, do dự, cô đồng ý ngay mặc dù biết rõ tương lai mình sẽ như thế nào... Và Venus bắt đầu quen Quốc Khang từ đấy. Anh là một thợ kim hoàn rất giỏi của nhà Ngân Giang. Hai người gặp nhau khi Venus giúp mẹ Ngân Giang trông coi một cửa tiệm kim hoàn. Quốc Khang lớn hơn Venus 10 tuổi. Anh chững trạc, chín chắn, trưởng thành, anh rất biết yêu thương và chiều chuộng cô. Nhưng từ ngay sau khi Ngân Giang xuất hiện, ngay từ lần gặp đầu tiên, trái tim Quốc Khang đã thay đổi. Anh ít quan tâm cô hơn, lúc nào cũng nghĩ và lo lắng cho Ngân Giang. Và Ngân Giang cũng rất yêu anh ta. Venus rất hận anh ta đã thay lòng, càng hận Ngân Giang hơn khi Ngân Giang nỡ nhẫn tâm cướp mất người yêu của cô. Nhưng khi trái tim của một người đã thay đổi, thì dù mình có níu kéo đến đâu, bằng bất cứ điều gì, bất cứ giá nào thì cũng chỉ đều là vô nghĩa. Tất cả chỉ là tự mình làm tăng thêm nỗi đau và sự tổn thương cho chính trái tim mình mà thôi. Và cuối cùng, Venus quyết định rút lui... Tuy rất giận Ngân Giang, nhưng Venus biết, trong lòng Ngân Giang vẫn luôn hối hận và day dứt vì điều đó. Nhưng từ đó, sau biết bao nhiêu chuyện, Venus vẫn luôn không thể nào tha thứ cho Ngân Giang, giữa hai người luôn có một khoảng cách, một bức tường mà mãi mãi không thể nào phá bỏ được.... Venus ôm chặt tôi, những giọt nước mắt cứ mãi lăn dài trên má.. Toàn thân Venus lại run rẩy. -Tại sao chứ..., tại sao Ngân Giang lại luôn có tất cả mọi thứ, tại sao mọi người đều yêu cô ấy, đều chọn cô ấy. Tại sao mọi nỗi bất hạnh lại cứ luôn thuộc về Venus chứ. Lần này, cô ấy bỏ đi như thế, nếu cô ấy thật sự không quay về thì sao đây, Venus biết phải làm gì đây, biết phải tìm cô ấy ở đâu chứ. Nếu như mãi mãi không thể tìm được Ngân Giang, chắc chắn mẹ của cô ấy sẽ không tha cho Venus, chắc chắn sẽ đuổi Venus ra khỏi nhà lại một lần nữa. Không, Venus thật sự không muốn quay lại căn nhà đó, không muốn, thật sự không muốn quay lại cuộc sống nghèo khổ đó nữa... Mãi mãi không muốn, tuyệt đối không muốn, không bao giờ muốn... Chẳng lẽ Venus mơ ước được sống một cuộc sống sung sướng và hạnh phúc là sai sao...? Chẳng lẽ Venus muốn được ở trong một nhà giàu có, chăn ấm nệm êm thì phải trả một giá đắt như thế này sao. Chẳng lẽ Venus sợ quay lại cuộc sống cơ cực đó là có gì không đúng sao. Tại sao ông trời lại luôn bất công với Venus như vậy chứ, tại sao lại nỡ đối xữ với Venus như thế chứ. Tại sao lại cho một người quá nhiều thứ, hạnh phúc, tình yêu, niềm vui, may mắn....nhưng lại chẳng cho Venus bất cứ thứ gì cơ chứ.... Tại sao vậy.... Venus đã làm gì sai sao, Venus đã sai ở chổ nào chứ..... Tôi ôm chặt Venus vào lòng. Tôi hiêu nỗi đau đớn và tuyệt vọng của Venus qua từng tiếc nất nghẹn ngào của cô. Venus thật đáng thương. Ông trời đã ưu ái cho cô ấy một vẻ đẹp kiêu sa làm cho bao người phải rung động, nhưng hình như ông trời cảm thấy rằng bao nhiêu đó là đã quá đủ nên đã lãng quên đi số phận của cô ấy thì phải... -Venus không sai, hoàn toàn không sai... Đừng khóc nữa, từ nay Hoàng sẽ luôn ở bên cạnh Venus, sẽ không để ai ức hiếp Venus nữa đâu. Venus còn có Hoàng mà, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra sau này đi nữa, Hoàng cũng luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Venus.... Đừng khóc nữa nhé.... Venus nằm trong lòng tôi, tựa đầu vào vai tôi. Venus đã ngủ, nhìn cô lúc này thật đẹp và ngây thơ. Có lẽ như vậy cô ấy sẽ cảm thấy an toàn và yên tâm hơn. Venus cũng cần được yêu thương, cần được chăm sóc và bảo vệ như bất cứ ai. Cô ấy luôn tỏ vẻ kiêu kì vì không muốn ai khinh thường hay biết về quá khứ của cô. Bất cứ ai trong chúng ta đều có những nỗi đau, những bất hạnh mà không thể giãi bày, chỉ có thể chất chứa trong lòng và che đậy nó bằng một vẻ ngoài kiên cường, mạnh mẽ... Còn Ngân Giang, cô ấy đã ẩn dấu bao nhiêu đau thương sau đôi mắt buồn thương vô hạn kia.... Tôi khẽ nhắm mắt lại, giờ này, Ngân Giang đang ở đâu, làm gì.... Tim tôi đau nhói, nỗi nhớ dâng trào trong tâm hồn.......
|