Trò Chơi Tình Yêu (Truyện Les)
|
|
PART 27 Trời đã gần sáng, những tia nắng của buổi sớm mai đã bắt đầu len qua cửa sổ. Suốt đêm hôm qua, tôi không hề chợp mắt. Những chuyện đã xảy ra xung quanh tôi, những biến cố trong cuộc đời của mỗi cô gái mà tôi quen làm tôi trăn trở không yên. Cuộc sống thật muôn màu, muôn sắc, nhưng cũng đầy khó khăn và gian truân mà con người chúng ta ai cũng phải một lần đối diện trong đời. Chúng ta luôn mong muốn có được tất cả tình yêu, hạnh phúc, niềm vui, giàu sang, thành công... một cách trọn vẹn. Nhưng trông tất cả những điều đó, chúng ta đã có được những gì. Chúng ta mãi mãi không thể có được tất cả mọi thứ đó như ta mong muốn, bởi vì nó vốn chẳng bao giờ chịu đến một cách đầy đủ với chúng ta. Không ai trong chúng ta có được cái mà chúng ta mong muốn nhất, đơn giản bởi vì chúng ta không biết cái mà mình thật sự mong muốn nhất là gì, hay có thể nói là vì chúng ta có quá nhiều thứ để mong muốn. Mọi người đều luôn so sánh, người này hạnh phúc hơn mình, người kia may mắn hơn mình..., Nhưng chúng ta có biết rằng, bản thân của những người đó cũng đang so sánh như vậy đối với những người khác, và thậm chí là với chính bản thân chúng ta... Hình như thay vì luôn cố gắng đi tìm kiếm cái mà chúng ta luôn cho là quan trọng nhất, thì chúng ta nên học cách xem trọng những thứ bên cạnh mình. Bởi vì những cái đó mới thật sự là cái quan trọng nhất, đừng để đến khi nó mất đi, chúng ta mới cảm thấy hối tiếc và ân hận... Lặng lẽ nhìn khuôn mặt ngây thơ và trong sáng còn đang mơ màng trong giấc ngủ trên vai tôi của Venus. Tôi không khỏi đau xót. Mặc dù rất muốn quan tâm cô ấy nhiều hơn, mặc dù luôn muốn làm chỗ dựa vững chắc và luôn bảo vệ cho cô ấy, nhưng tất cả với tôi chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn mà thôi, không thể nào hơn thế được... Trái tim của cô ấy luôn hướng về phía tôi, nhưng trái tim tôi thì lại hướng về một người khác, một người không hề yêu tôi... Cứ giống như trò đùa của số phận, những trái tim không hướng về nhau, không cùng nhịp đập... Nhưng dù có phải chịu bao đau khổ và thương đau, tôi cũng không bao giờ thay đổi, không bao giờ hối hận, cũng không bao giờ quay đầu. Bởi có lẽ, tình yêu không chỉ đơn thuần là yêu và được yêu, đôi khi nó cũng bao gồm cả sự hy sinh và chấp nhận... Tôi đã không hỏi thêm bất cứ lời nào với Venus về Ngân Giang, về cuộc sống, về con người của cô ấy trước kia. Tại sao Ngân Giang lại luôn buồn bã và trầm lặng như vậy, tại sao trước đây cô ấy lại phải tự tử, đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy sao. Còn với Quốc Khang, anh ta đã đi đâu, làm gì, tại sao Ngân Giang lại phải luôn chờ đợi anh ấy từng ngày. Tại sao Ngân Giang là vợ sắp cưới của anh ta... Có quá nhiều điều về Ngân Giang mà tôi không hề biết, quá nhiều bí ẩn sau đôi mắt u buồn kia. Và với Venus, cô ấy đã có quá nhiều nỗi đau rồi, có lẽ tôi phải nên giúp cô ấy quên dần mọi thứ để đón nhận những điều hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng được hưởng, và việc đầu tiên chính là không bao giờ khơi gợi lại nỗi đau vốn đã có thể chôn vùi ấy... Mọi người đã chuẩn bị xong, chúng tôi cùng nhau ăn sáng ở nhà. Hình như thấy thiếu vắng bóng Ngân Giang, mẹ tôi liền hỏi ngay -Ngân Giang đâu rồi con, sao mẹ không thấy nó xuống ăn sáng ? -Ngân Giang... Ngân Giang...cô ấy....- Tôi ngập ngừng không biết phải nói làm sao với mẹ, nhưng tôi biết không thể nào giấu mẹ mãi được, trước sau gì mẹ cũng sẽ biết và nhất là mẹ cần phải biết. -Sao con lúng ta lúng túng thế. Có chuyện gì phải không ? Nói thật cho mẹ biết đi nào, Ngân Giang đã đi đâu rồi ? -Cô ấy... đi... đi với một người tên Quốc Khang... Hình như là...bạn trai hay chồng sắp cưới gì đó của cô ấy.... -Quốc Khang ?... Thằng nhóc đó đã được về rồi sao, mới đó mà đã hai năm trôi qua rồi sao.... Ngân Giang, con bé ấy thật là... - Mẹ tôi khẽ thở dài, lắc đầu nói. -Mẹ biết Quốc Khang sao ? Mẹ biết được chuyện gì sao ? Chuyện gì vậy hả mẹ ? Sao mẹ không hề nói cho con biết bất cứ điều gì vậy chứ... -Chuyện nhà của cô Lan thôi, không có gì đâu con, con không cần thiết phải biết đâu. Quan trọng nhất bây giờ là phải biết được cô bé Ngân Giang đấy đang ở đâu. -... Vậy lát nữa con đi tìm Ngân Giang nhé... - Tôi lí nhí nói vì hy vọng sự đồng ý của mẹ sẽ là cái cớ hợp lý nhất để tôi có thể tìm gặp Ngân Giang. Mẹ tôi nhìn tôi, hình như mẹ khá ngạc nhiên trước sự lo lắng và quá sốt sắng của tôi, nhưng mẹ vẫn im lặng, không đồng ý cũng không phủ nhận lời đề nghị của tôi. Tôi cũng không dám hỏi thêm bất cứ điều gì nữa. Nhưng tôi nhận ra nét mặt lo lắng và e ngại của Trúc và Vy lúc họ nhìn nhau khi nghe tôi nói Ngân Giang đã bỏ đi cùng Quốc Khang. Hinh như tất cả mọi người đều biết người đàn ông đó, hình như tất cả mọi người đều biết được tình cảm sâu nặng giữa Ngân Giang và anh ta. Chỉ riêng tôi, chỉ trừ một mình tôi là tuyệt đối không hay biết gì hết. Và nhất là tất cả bọn họ đều không muốn nói cho tôi biết bất cứ điều gì... Tôi chào mẹ và chuẩn bị đi học, nhưng tôi vừa quay lưng đi thì mẹ nói, giọng rất tự tin khẳng định. -Không cần phải tìm cô bé đó đâu. Tuy chỉ sống chung có vài ngày, nhưng mẹ biết tính tình của cô bé ấy, nếu nó đã quyết định việc gì thì không ai có thể lay chuyển được. Nhưng con yên tâm, mẹ tin cô bé đó sẽ quay về nhanh thôi. Tuy cô bé đó ít nói, nhưng tuyệt đối sẽ không làm gì ảnh hưởng đến người khác. Vì vậy, cô bé nhất định sẽ quay về. -Dạ.... - Tôi nói thật nhỏ và quay lưng đi. Lời nói của mẹ là hy vọng duy nhất của tôi. Điều duy nhất mà tôi có thể tin tưởng chính là lời khẳng định đó của mẹ. Nếu lời mẹ nói là đúng sự thật thì hay biết mấy. Mong rằng lời mẹ nói sẽ thành hiện thực... Tôi khẽ thở dài... Hôm nay, Ngân Giang không đi học. Một ngày không có cô ấy bên cạnh, mọi vật, mọi việc trở nên thật buồn chán và tẻ nhạt. Thời gian như lê từng bước thật chậm, thật chậm. Mọi thứ thật vô vị. Bên ngoài, trời đã bắt đầu mưa lâm râm, từng hạt mưa rơi tí tách, tí tách thật buồn, thật sầu não... Giờ này Ngân Giang đang ở đâu, cô ấy đang làm gì, cô ấy có vui vẻ, có hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông đó không. Hôm qua, Ngân Giang đi mà không đem theo bất cứ chiếc áo lạnh nào hết, trời đang mưa thế này, không biết cô ấy có sao không... Nhưng... bắt đầu từ bây giờ, cô ấy đã có Quốc Khang rồi, cô ấy đâu còn cần đến sự quan tâm của mình nữa chứ... Dù cho mình có quan tâm đến cô ấy thì cũng chỉ bằng thừa, biết đâu còn là gánh nặng cho cô ấy... Mỗi khi nhớ về Ngân Giang, tôi thấy trái tim mình như bị ai đó bóp chặt, đau nhói, nghẹt thở, nhức nhối không yên. -Hay quá, hay quá... - Cả lớp vỗ tay, nhôn nhao hẳn lên cắt ngang sự suy nghĩ của tôi. -Yên lặng nào, yên lặng nào. Năm nay là năm cuối cùng, nên tất cả các em đều được tham gia. Chúng ta sẽ tổ chức buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm tại Bãi Tiên. Đây sẽ là buổi sinh hoạt kỷ niệm của tất cả mọi người và sẽ được bắt đầu ngày 11 tháng 1, tức là sau tết Tây 10 ngày. - Ông thầy " phát xít " Lâm Quắn Lùn nói. Mọi người đều rất hân hoan, vui mừng, chỉ riêng có hai người không vui, chính là tôi và Venus. Venus không hưởng ứng vì trong đầu cô lúc này chỉ lo lắng cho Ngân Giang, hay nói đúng hơn là cho chính số phận của cô ấy. Còn tôi, không có Ngân Giang đi cùng, thì làm sao tôi có thể vui được, làm sao có thể có những kỷ niệm ngọt ngào khó quên được chứ. Tất cả chỉ là vô nghĩa.... Từng giờ, từng phút, từng giây lặng lẽ trôi qua, trời đã bắt đầu tối, nhưng Ngân Giang vẫn chưa quay về, không có bất cứ tin tức gì của cô ấy, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Tôi buông người trên chiếc ghế sofa, đếm ngược theo từng thời gian. Tôi thảy chiếc phone lên bàn, đôi mắt vô hồn nhìn về chiếc đàn dương cầm lạnh lẽo. " Số máy quý khách đang gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau.." Tôi không biết, không nhớ mình đã gọi bao nhiêu lần và đã nghe bao nhiêu lần câu nói quen thuộc ấy vang lên mỗi khi tôi gọi cho Ngân Giang. Ngôi nhà thật lạnh lẽo, tĩnh mịch, không có tiếng đàn dương cầm, không có Ngân Giang. Cô đơn, trống trải. Ngoài trời, mưa vẫn rơi lặng lẽ. Tôi bước ra khỏi nhà, leo lên xe, chạy thật nhanh. Cái lạnh và ướt của cơn mưa thấm vào cơ thể tôi, nhưng tôi mặc kệ, tôi chỉ muốn rời khỏi ngôi nhà đó, rời khỏi nơi đầy ắp hình ảnh của Ngân Giang... Tôi vào một quán bar, một mình lặng lẽ ngồi một góc. Tiếng nhạc và không khí ồn ào xung quanh dường như chẳng ý nghĩa gì với tôi. Tôi chỉ biết uống rượu, uống thật nhiều , thật nhiều... Tôi không nhớ, không biết, không rõ mình đã uống bao nhiêu, trong bao lâu. Tôi chỉ biết mọi thứ xung quanh tôi đã bắt đầu chao đảo, say mềm, tôi loạng choạng đứng lên ra về. Trước đây, tôi uống rượu rất nhiều, nhưng từ khi các cô gái này vây quanh tôi, tôi chẳng hề tha thiết đi vào các club hay quán bar nào hết, và đặc biệt là tôi chưa từng say như thế bao giờ. Mệt mỏi, rã rời, rũ rượi, tôi chẳng thể nào đứng vững, càng chẳng thể nào nhìn rõ bất cứ thứ gì. Mọi vật trở nên mờ nhạt và lung linh dần. Tôi bước xuống xe taxi, hình như đã có ai đó gọi nó giùm cho tôi thì phải, nhưng tôi chẳng nhớ nổi, thậm chí tôi còn chẳng biết xe mình đang ở đâu, và tôi có về đúng nhà hay không... Tôi loạng choạng bấm chuông, ai đó mở cửa -Trời ơi, cô đi đâu về mà say đến thế này, bà chủ mà biết thì... Để tôi pha gì đó giải rượu cho cô uống nha. Tôi gạt người đó sang một bên, vất vưởng lê từng bước lên cầu thang. Tôi nhớ Ngân Giang, rất nhớ cô ấy, tôi rất muốn gặp cô ấy, rất muốn.... Tôi đứng trước cửa phòng Ngân Giang, đèn sáng, cửa phòng hé mở. Tôi bàng hoàng sửng sốt, ngã nghiêng bước vào. Ngân Giang...., là Ngân Giang, cô ấy đã quay về, cô ấy đã về rồi sao, cô ấy về từ khi nào, bao giờ thế. Không kìm chế được cảm xúc của mình, say khướt, tôi lao nhanh tới, ôm lấy Ngân Giang thật chặt. Siết mạnh cô ấy trong vòng tay, tôi như nữa tỉnh, nữa mê. -Đừng đi, đừng đi nhé.... Đừng rời xa Hoàng, đừng bao giờ rời xa Hoàng... Tôi gần như không còn biết mình là ai, đang làm gì, không khống chế được hành động của mình, tôi ôm chặt Ngân Giang và hôn lên môi cô ấy. Cháy bỏng, nồng nàng, đam mê và khao khát, bao nỗi nhớ nhung da diết và mãnh liệt trong nụ hôn đầy ngây ngất ấy. Ngân Giang khẽ phản ứng, cô ấy đẩy nhẹ tôi ra. -Hoàng..... Nhưng tôi ghì chặt cô ấy hơn, tôi cũng chẳng biết mình đang mê hay tỉnh, đưa tay tắt đèn. Tôi đẩy nhẹ Ngân Giang xuống giường, hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cô ấy. Làn da trắng mịn và mềm mại của cô ấy làm tôi thêm ngây ngất và đam mê. Tôi cởi nhanh những chiếc nút áo sơ mi của cô ấy. Gục đầu lên ngực Ngân Giang, tôi mân mê, say đắm và cuồng nhiệt hôn lên làn da ngọc ngà và vòng ngực nõn nà của cô ấy. Ngân Giang ôm lấy tôi, siết nhẹ trong tiếng rên nhẹ nhàng của hạnh phúc. Vâng, tôi say, tôi thật sự say, say trong men rượu và cả men tình. Nhưng ngay giây phút đam mê và cuồng nhiệt ấy, đèn phòng bỗng bật sáng -Hai người... hai người.... hai người đang làm gì trong phòng tôi vậy....... Tôi ngước nhìn lên. Bàng hoàng, sửng sốt, tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Trời ơi, nếu lúc này có ai nói cho tôi biết là tôi đang say thì hay biết mấy. Cô gái đang đứng trước mặt tôi, với thân hình ướt sũng vì mưa đang run lên, tôi không biết là vì cái lạnh giá của cơn mưa, hay vì cảnh tượng mà cô ấy đang nhìn thấy, chính là Diệp Ngân Giang. Tôi nhắm mắt lại, lắc mạnh đầu, tôi không say, không mơ, tôi hoàn toàn tỉnh táo và tỉnh hơn bao giờ. Ngân Giang đang đứng trước mặt tôi với ánh mắt đầy thất vọng và hụt hẫng. Còn cô gái đang nằm bên cạnh tôi thì chính là.... Venus.... Toàn thân tôi run lên... Ngay lúc này, dù tôi có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sao rửa sạch nỗi oan này, càng không sao giải thích hay biện minh cho hành động của mình. Dù cho trước đây Ngân Giang có nhìn thấy ai đó hôn tôi, thì cũng đều do họ chủ động. Còn bây giờ, người chủ động lại là tôi, và sự việc không đơn giản chỉ dừng lại ở một ...nụ hôn... Tôi nhìn Ngân Giang đầy hối hận, Ngân Giang nhìn tôi đầy thất vọng, còn Venus, cô ấy nhìn tôi đầy tuyệt vong........
|
PART 28 Tôi dường như chết trân người, không nói được bất cứ lời nào. Tôi biết dù cho ngay lúc này, tôi có nói bất cứ lời nào, hay giải thích bất cứ điều gì đi nữa thì cũng chỉ vô nghĩa mà thôi. Ngân Giang nhất định sẽ không nghe, cô ấy nhất định sẽ không tin. Bất cứ lời nói nào của tôi ngay trong lúc này cũng chỉ là những lời biện minh giả dối mà thôi. Sự thật đang diễn ra trước mắt quá phũ phàng , quá tàn nhẫn và quá sức chịu đựng của cả ba chúng tôi. Trong cơn say, một phút lầm lỡ, một phút bồng bột , một phút đam mê, tôi đã làm hai người con gái phải đau khổ. Một người yêu tôi và một người tôi yêu... -Hoàng...Hoàng định nằm như thế này đến bao giờ... - Giọng Ngân Giang run lên. Cô ấy đang rất xúc động. Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra rằng từ nãy đến giờ, tôi vẫn còn đang nằm trên người của Venus. Tôi vội vã đứng lên. Venus cũng lẳng lặng ngồi dậy, cô khẽ mặc lại áo của mình và ngồi yên không nói. Nắm chặt hai bàn tay của mình lại, tôi cúi đầu, mím môi im lặng, lòng đầy hối hận và hoang mang. Tôi không dám nói bất cứ lời nào, vì thật lòng tôi chẳng biết phải nói gì khi sự thật đã diễn ra trước mắt Ngân Giang như thế. -Ra khỏi phòng.... Ra khỏi phòng tôi ngay, ngay lập tức, ngay bây giờ..... - Ngân Giang gằn giọng. Cô mím chặt môi, toàn thân cô ấy đang run rên vì giận. -Ngân Giang.... Hoàng.... - Tôi ngập ngừng, lí nhí nói. -Đây là nhà của Hoàng hay là phòng của Ngân Giang. Nếu Hoàng nói đây là nhà của Hoàng, thì Ngân Giang sẽ đi ngay lập tức. Nhưng nếu Hoàng nói đây là phòng của Ngân Giang, thì hãy lập tức rời khỏi đây ngay. Ngân Giang không muốn nhìn thấy Hoàng thêm một giây, một phút nào nữa. Hoàng trả lời đi... - Ngân Giang nhìn tôi đầy lạnh lùng và cương quyết nói. Tôi nghe như sét đánh ngang tai mình. Thôi thế là hết, thế là xong... Ngân Giang đã nói cô ấy không muốn gặp tôi thêm nữa. Cô ấy đã thật sự ghét bỏ tôi rồi. Hụt hẫng, thất vọng, đau lòng, tôi nhìn Ngân Giang, giọng đầy hối hận -Đây là...là ... phòng của Ngân Giang.... Hoàng sẽ đi. ...Nhưng Hoàng... -Ra ngoài ngay.... - Ngân Giang nạt lớn và chỉ tay về phía cánh cửa phòng. Ngân Giang vốn rất điềm đạm và trầm tĩnh. Cô rất ít khi thể hiện tâm trạng hay tình cảm của mình trên nét mặt. Dù cho những lần trước Ngân Giang có rất giận tôi, nhưng cô cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài, chỉ im lặng không nói. Nhưng lần này là lần đầu tiên Ngân Giang đuổi tôi ra ngoài và thậm chí là không còn muốn nhìn thấy tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy giận dữ như vậy, lần đầu tiên ánh mắt của Ngân Giang trở nên thật sắt đá như vậy, và đây cũng là lần đầu tiên cô ấy tuyệt tình như vậy với tôi. Tất cả những điều đó đều chứng tỏ bây giờ Ngân Giang đang thất vọng về tôi đến thế nào. Tôi im lặng, cúi đầu và lầm lũi bước ra ngoài, lê những bước chân thật nặng nề và chán chường. Bước ra khỏi phòng, tôi đóng cánh cửa lại và ngồi khụy xuống trước cánh cửa phòng. Tôi gõ mạnh đầu mình vào bức tường phía sau. Tất cả, tất cả chỉ tại tôi, chỉ vì tôi quá nông nỗi, quá bồng bột nên tôi phải nhận lấy sự trừng phạt này. Ngân Giang đã quay về, cuối cùng thì cô ấy đã quay lại như tôi từng mong ước. Nhưng nếu quay về mà phải tận mắt trông thấy cảnh ân ái của tôi và Venus như thế này thì chẳng thà cô ấy không nên quay về thì hơn. Tôi không biết tại sao Ngân Giang lại quay về, có thể vì cô ấy không muốn làm liên lụy đến Venus, cũng có thể cô ấy quay về vì không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình tôi, và có thể, chỉ là có thể thôi, cô ấy quay về là vì... tôi. Nhưng tôi đã chào mừng sự quay về của cô ấy bằng một sự thật hết sức phũ phàng và cay đắng. Tôi đã làm được những gì, đã mang lại được những gì cho cô ấy chứ, ngoại trừ nỗi thất vọng và đau đớn. Có biết bao lời nói ngọt ngào mà tôi muốn nói với cô ấy khi cô ấy quay trở về, có biết bao điều tôi muốn làm cho cô ấy vui khi cô ấy quay lại, nhưng tất cả giờ đây đã quá muộn màng. Ngân Giang quay trở về tức là cô ấy cho tôi một cơ hội, cơ hội để có cô ấy, cơ hội để giữ cô ấy lại bên mình. Thế mà chính tôi, chính tôi đã tự mình đánh mất cơ hội ấy, tự mình đánh mất Ngân Giang, đánh mất tất cả. Tim tôi đau đớn như hàng ngàn, hàng vạn mũi dao đang đâm sâu, nhức nhối, tuyệt vọng... Cửa phòng bật mở. Venus lặng lẽ bước ra. Venus nhìn thấy tôi, nhưng cô im lặng không nói bất cứ lời nào. Chúng tôi âm thầm nhìn nhau thật lâu. Và tôi cúi đầu xuống đất, tôi muốn lảng tránh ánh mắt đầy đau thương của Venus đang nhìn tôi. Tôi hối hận, tôi ăn năn, tôi biết lỗi. Venus quay lưng đi. Tôi nhìn theo từng bước chân của Venus, cô đi thất thểu, cô đơn và buồn bã. Những lỗi lầm mà tôi mang đến với Venus quá lớn, những tổn thương mà tôi gây ra cho cô ấy đã quá sâu, không gì có thể bù đắp được. Làm sao tôi có thể nhẫn tâm nói với cô ấy rằng tất cả chỉ là hiểu lầm, tất cả chỉ vì tôi quá say, tất cả chỉ vì tôi quá nhớ Ngân Giang, tất cả chỉ vì tôi ngỡ rằng cô ấy là Ngân Giang, và cô ấy chỉ là... người thay thế mà thôi. Nhưng nếu tôi không nói thì tôi sẽ càng làm tổn thương cô ấy nhiều hơn, vì tôi đã cho cô ấy một hy vọng, một niềm tin rằng tôi cũng yêu cô ấy, khao khát có cô ấy. Nhưng cho dù tôi có nói hay không, điều đó vốn không còn quan trọng nữa, điều quan trọng nhất ở đây chính là tôi đã khắc sâu thêm nỗi đau của cô ấy, dù hơn ai hết, tôi là người mong muốn được giúp cô ấy chữa lành những vết thương đã in sâu trong tâm hồn cô ấy. Lời xin lỗi lúc này đã thật sự trở nên vô nghĩa, vì nó chẳng thể nào biểu hiện được hết sự dày vò và day dứt trong niềm hối hận mà tôi dành cho cô ấy. Tôi thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết, tỉnh mà không cần bất cứ một ly nước giải rượu nào. Vì tất cả những sự việc vừa xảy ra, cứ như những ly nước lạnh tạt vào mặt tôi. Lạnh lẽo, vô hồn. Ngân Giang đang làm gì trong căn phòng yên lặng và tĩnh mịch kia, cô ấy đang nghĩ gì... Hình như cô ấy đã đi ngoài mưa, người cô ấy ướt sũng như thế, cô ấy có lạnh không. Tại sao cô ấy lại bị ướt như vậy. Cô ấy quay về như thế, còn Quốc Khang thì sao... Hàng ngàn câu hỏi vây quanh lấy tôi. Mệt mỏi, chán chường, tôi thiếp đi trong cơn mê... -Hoàng, dậy đi, sao lại nằm ở đây thế. Có chuyện gì sao ? Tôi cố mở mắt ra, thì ra là Uyên, cô ấy đang ngồi cạnh tôi, một tay xoa lấy đầu tôi. -Sao nằm đây buồn thế, sao không vào phòng Uyên ngủ . - Uyên trêu tôi, giọng nữa đùa, nữa thật. Tôi cười nhẹ và đứng lên. Bây giờ tôi còn tâm trí đâu mà đùa nữa chứ. Venus và Ngân Giang đã đủ làm tôi sống dở, chết dở rồi, thêm một người nữa, chắc tôi chỉ còn nước đi... tu cho đỡ khổ thân thôi. -Ah, nghe nói hôm qua Ngân Giang đã về nhà rồi đấy, Hoàng biết chưa ? - Uyên hỏi -... Uhm, Hoàng biết rồi. Ngân Giang đang ở trong phòng đấy. Uyên gọi Ngân Giang giùm Hoàng nha. Tôi nói rồi quay lưng đi xuống lầu. Bữa ăn sáng đã chuẩn bị xong. Hôm nay mẹ đã đi ra tiệm sớm, hình như dạo này công việc rất bận rộn, mẹ thường xuyên phải đi sớm về muộn, và hình như mẹ có vẻ rất lo lắng. Mọi người ngồi vào bàn. Venus không ngồi cạnh tôi như mọi khi, cô ấy ngồi xa tôi như không muốn đối diện với tôi. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả tôi và cô ấy. Bỗng nhiên Uyên hấp tấp chạy xuống, giọng cô hối thúc -Chết rồi, hình như Ngân Giang bị sốt cao lắm thì phải. Người cô ấy nóng lắm. Mọi người lên xem thử đi nào. Tôi giật mình, hoảng hốt vội vã chạy lên lầu. Tôi chạy nhanh lại gần Ngân Giang, đưa tay lên rờ trán cô ấy. Nhưng ngay khi tay tôi vừa chạm vào trán của cô ấy thì Ngân Giang đã đẩy tay tôi ra và quay mặt đi nơi khác. Vừa bất ngờ vừa hụt hẫng, tôi bối rối đứng ngây ra, không biết phải làm gì. Ngay lúc đó mọi người đã chạy đến, cả cô giúp việc cũng chạy theo. Vì thật sự mà nói, ngoài Uyên ra, chúng tôi toàn là ngững người " ăn chưa no, lo chưa tới ", chẳng ai trong chúng tôi biết cách chăm sóc cho người bệnh cả. Căn phòng ngột ngạt và nóng. Hình như Ngân Giang đang sốt rất cao, cô thở rất khó khăn, khuôn mặt đỏ bừng lên vì nóng. Cô ấy dường như chẳng còn một tý sức lực nào, hay nói đúng hơn, những sức lực cuối cùng của cô ấy đã dùng để... hất hủi tôi. -Chết, cô ấy nóng quá, chắc cũng phải ba mươi mấy độ rồi. Phải đo nhiệt độ cho cô ấy thôi, để tôi đi lấy khăn ướt và thuốc hạ sốt cho cô ấy ngay. - Cô giúp việc nói. -Không cần đâu, đưa cô ấy đến bệnh viện ngay thôi. Không thể để cô ấy như thế này được đâu. Mỗi lần nó sốt như thế, đều phải đưa nó đi bệnh viện ngay, nếu không nó sẽ nguy mất. - Venus hối thúc nói . -Vậy để tôi gọi xe cấp cứu ngay.- Cô giúp việc nói rồi vội vã chạy đi. -Mày mặc nguyên cả bộ đồ ước như thế từ hôm qua đến giờ thế sao, không sốt cao như thế mới là lạ đó. - Venus trách, nhưng vẫn rất lo lắng. Mọi người đều cố gắng làm gì đó cho Ngân Giang, chỉ có tôi là không. Tôi cứ đứng ngây ra đó, không biết mình nên làm gì, phải làm gì. Lần đầu tiên tôi có cảm giác như mình là người thừa, tôi không thể làm gì, chẳng thể làm được gì. Ngân Giang đã không còn cần tôi nữa, cô ấy đã cự tuyệt tôi. Thậm chí ngay lúc này, ngay lúc cô ấy đang bệnh nặng như thế, nhưng cô ấy cũng không cần đến sự quan tâm hay lo lắng, chăm sóc của tôi nữa rồi. Tôi đã trở thành một người xa lạ đáng ghét trong mắt cô ấy. Tim tôi đau thắt lại khi nhìn thấy Ngân Giang càng lúc càng yếu đi, cô đã bắt đầu mê man, nhưng đôi mày vẫn chau lại vì mệt mỏi và đau đớn. Tôi thấy tim mình như thắt lại. Ngân Giang đau chỉ có một, nhưng tôi đau đến hàng ngàn, hàng vạn lần. Tôi đau vì nhìn thấy cô ấy phải chịu đau đớn như thế này. Tôi đau vì tôi chẳng thể làm gì được cho cô ấy, thậm chí đơn giản chỉ là thể hiện sự quan tâm của tôi dành cho cô ấy. Nếu là trước đây, có lẽ tôi đã có thể chăm sóc, lo lắng cho cô ấy. Nhưng giờ đây, tôi chẳng thể làm gì được, chẳng biết làm gì cho cô ấy. Chỉ có thể đau xót đứng lặng im nhìn cô ấy phải chịu đau đớn như thế này. Ngân Giang đã được đưa vào bệnh viện, được chăm sóc và chữa trị tại phòng bệnh đặc biệt. Mọi người đều vây quanh cô ấy, chỉ có tôi là lặng lẽ ngồi một góc, cúi đầu không nói gì. Ngân Giang vẫn còn mê man. Nhìn cô ấy phải chịu đau đớn như thế, lòng tôi se thắt lại. -Bệnh nhân đang bị sốt cao, nhiều người quá không tốt lắm đâu. Mọi người nên ra ngoài bớt cho thoáng, đợi cô ấy tỉnh lại rồi vào thăm sau cũng được. - Cô y tá nói. Mọi người nhìn nhau rồi lặng lẽ đứng lên, họ biết người sẽ ở lại là ai. Venus nhìn tôi, ánh mắt cô thật buồn, nhưng cô vẫn không nói gì và quay lưng đi. Còn lại một mình trong phòng, tôi ngồi lại gần Ngân Giang, khẽ nắm nhẹ lấy bàn tay của cô ấy, nỗi đau dâng trào trong lòng tôi. Tôi thật sự ao ước có thể nắm chặt lấy bàn tay ấy cho riêng mình, nhưng tôi đã không thể, hoàn toàn không thể nữa rồi. Tôi tìm trong túi sách của Ngân Giang chiếc phone của cô ấy. Tôi tìm kiếm..." Quốc Khang "... Tôi nắm thật chặt chiếc phone trong tay, một giây suy nghĩ, và rồi tôi quyết định.... Bàn tay Ngân Giang khẽ động nhẹ. Cô ấy dần tỉnh. -Ngân Giang... Ngân Giang tỉnh rồi ah. Ngân Giang không sao chứ. Cuối cùng Ngân Giang đã tỉnh lại rồi, thật may quá. - Tôi mừng rỡ reo lên. Nhưng Ngân Giang nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn. Rồi cô ấy nhìn tay tôi đang nắm lấy tay của cô ấy. Ngân Giang khẽ nhắm mắt lại, cô ấy nói thật nhỏ với giọng đầy yếu ớt -Hoàng...... Tôi vội vã buông tay cô ấy ra. Tôi ngập ngừng nói mà lòng đau như cắt -Hoàng... Hoàng xin lỗi vì đã nắm tay Ngân Giang.... Vì ... chỉ vì Hoàng quá lo cho Ngân Giang , nên... nên... -Hoàng.... - Ngân Giang nói rất khó khăn... -Được rồi, được rồi, Ngân Giang đừng giận mà. Hoàng sẽ ra ngoài ngay, Hoàng biết Ngân Giang không muốn nhìn thấy Hoàng nữa, Hoàng sẽ ra ngoài liền. Đừng giận nhé, không tốt cho sức khỏe đâu. Ngân Giang cần phải nghĩ ngơi nhiều. Hoàng sẽ gọi mọi người vào... Tôi nói rồi đứng lên ngay, mím chặt môi mình, tôi cố kiềm chế nỗi đau rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Vừa bước ra khỏi phòng, tay đang khép cánh cửa thì tôi thấy Quốc Khang đang đi đến gần. Anh ta nhìn tôi, không hỏi hay nói bất cứ lời nào. Tôi cũng không nói gì, im lặng bước đi. Nơi này đã không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Ngân Giang đã thật sự không còn cần đến tôi nữa, điều cô ấy cần là một chỗ dựa vững chắc và an toàn. Một vòng tay có thể yêu thương và chăm sóc, bảo vệ cô ấy thật sự. Tôi không biết mình làm như vậy là cao thượng, hay là ngu ngốc, hay là tôi chẳng còn bất cứ cách nào khác ngoài như vậy. Điều duy nhất tôi biết được bây giờ là, nếu tôi đã thật sự không thể mang lại niềm vui và hạnh phúc thật sự cho cô ấy, nếu những gì tôi đem đến cho cô ấy chỉ toàn là đau thương và thất vọng, thì tôi không nên giữ cô ấy lại bên mình. Tôi nên chân thành chúc phúc cho cô ấy, nên để cô ấy đến với một người có thể mang lại sự yêu thương và hạnh phúc cho cô ấy một cách trọn vẹn về tất cả mọi điều. Và dĩ nhiên, người đó không phải là tôi, không thể là tôi, mãi mãi không phải là tôi......
|
PART 29 Tôi quay lưng đi mà lòng buồn vô hạn. Tôi không những không thể giữ được người mình yêu, mà còn phải tận mắt nhìn người mình yêu ở bên cạnh một người đàn ông khác. Phải tự chính tay mình đem trao hạnh phúc của mình cho một người khác. Nhưng tôi không hề hối hận, vì tôi thật sự rất yêu Ngân Giang, vì vậy, chỉ cần cô ấy được hạnh phúc thì dù cho cô ấy có ở bên cạnh ai đi nữa, với tôi cũng không quan trọng. Dù cho người mà cô ấy yêu, cô ấy chọn không phải là tôi, tôi cũng chấp nhận, chỉ cần cô ấy luôn được vui vẻ, luôn được hạnh phúc, với tôi đã là quá đủ. Không giống như lần trước với Venus, tối hôm nay tôi không cần ở lại bệnh viện với Ngân Giang, vì ở bên cạnh cô ấy đã có một người khác... Ngồi một mình lặng lẽ nơi phòng khách, tôi dựa đầu vào khung cửa sổ, mọi vật chìm trong tĩnh mịch, cô đơn, trống trải. Tôi nhớ Ngân Giang, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói tha thiết, nhớ những cử chỉ ân cần và dịu dàng. Tôi nhớ, nhớ tất cả mọi thứ thuộc về Ngân Giang, nhớ da diết. Chiếc đàn dương cầm dường như cũng trở nên lạnh lẽo âu sầu. Tôi đưa tay lướt nhẹ trên những phím đàn dương cầm, khẽ nhắm mắt, tôi cảm nhận dường như hơi ấm của đôi bàn tay thon thả của Ngân Giang vẫn còn vương vấn trên những phím đàn. Hình ảnh của Ngân Giang lại hiện lên trong tâm trí của tôi, mong manh, thuần khiết... Bỗng có một vòng tay ôm lấy tôi thật dịu dàng. Mùi nước hoa nồng nàn và quyến rũ, một mùi hương quen thuộc, vòng tay nhẹ nhàng, êm ái. Tôi nhận ra được, đó chính là ... Venus. Khẽ dựa đầu vào lưng tôi, Venus tha thiết nói -Tại sao trong trái tim Hoàng không bao giờ có hình ảnh của Venus ngự trị. Tại sao trái tim Hoàng chưa bao giờ dành cho Venus dù chỉ là một góc nhỏ nhất. Tại sao trái tim Hoàng chỉ da diết mong chờ vào một tình yêu vô vọng mà không bao giờ đón nhận một tình yêu cháy bỏng và đam mê của một người khác. Tại sao vậy... Tôi khẽ nhắm mắt lại, mím chặt môi mình, tôi quay người lại, đẩy nhẹ Venus ra. Đã đến lúc tôi cần phải nói ra sự thật, đã đến lúc tôi cần phải đối diện với tình cảm mà Venus luôn dành cho tôi. Tôi không thể cứ mãi trốn tránh, càng không thể làm tổn thương Venus nhiều hơn nữa. Nhìn thẳng vào đôi mắt buồn như ngấn lệ của Venus, tôi nói dù lòng rất đau -Hoàng cũng không biết tại sao, Hoàng thật sự không thể tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình, càng không có bất cứ câu trả lời chính đáng nào cho Venus. Hoàng chỉ biết, nếu bây giờ Hoàng chấp nhận tình yêu mà Venus dành cho Hoàng, thì tức là Hoàng đang lừa gạt chính bản thân mình. Còn nếu bây giờ Hoàng nói rằng Hoàng yêu Venus, thì chính là Hoàng đang lừa dối tình cảm của Venus. Và nếu bây giờ Hoàng hứa rằng chúng ta sẽ thử yêu nhau, sẽ ở bên nhau, sẽ cho nhau một cơ hội để có nhau, thì tức là Hoàng đang làm một việc hết sức tàn nhẫn. Bởi vì như vậy chẳng khác gì chính Hoàng đang cố tình xoáy sâu thêm nỗi đau trong lòng Venus, chẳng khác gì Hoàng càng làm cho Venus ngày một tổn thương và đau khổ. Việc duy nhất mà bây giờ Hoàng có thể làm vì Venus, đó chính là rời xa Venus. Vì nếu Hoàng luôn ở bên cạnh Venus một ngày, thì tức là Hoàng dày vò Venus thêm một ngày, và đồng thời cũng là dày vò bản thân Hoàng. Venus là một cô gái rất tốt, rất đáng yêu, rất dễ thương, và thậm chí là rất quyến rũ. Nhưng... trái tim của Hoàng đã thuộc về một người khác... Hoàng biết nếu người Hoàng yêu là Venus, thì tất cả chúng ta đều sẽ có hạnh phúc, đều sẽ không phải đau khổ như thế này. Thế nhưng tình yêu giống như một trò chơi trốn tìm vậy. Người mình yêu thì yêu một người khác, và người khác đó lại yêu một người khác nữa... Bây giờ thà là Hoàng để Venus oán giận và ghét bỏ Hoàng, còn hơn là Hoàng phải làm cho Venus đau khổ và thất vọng mãi mãi về sau. Hoàng không thể nhẫn tâm xem Venus là người thay thế, là người lấp đầy những khoảng trống trải trong trái tim Hoàng... -Tại sao Hoàng luôn nghĩ là chúng ta không thể, tại sao Hoàng luôn nghĩ là Hoàng không hề yêu Venus. Tại sao Hoàng luôn nghĩ là Hoàng sẽ làm cho Venus đau khổ. Tình yêu vốn có thể đến với nhiều sắc thái khác nhau, khi cuồng nhiệt, khi đam mê, khi cuốn hút, khi nồng nàn. Đôi khi chúng ta có thể yêu nhau ngay từ lần gặp đầu tiên, đôi khi chúng ta có thể yêu nhau trong một giây phút lãng mạng nào đó. Nhưng đôi khi, tình yêu có thể đến từ từ theo thời gian, dựa vào sự bồi dưỡng và vun đắp tình cảm của hai người. Tình yêu cũng có thể đến khi chúng ta cùng nhau vượt qua tất cả khó khăn, trở ngại. Vậy thì tại sao Hoàng lại nghĩ là chúng ta thật sự sẽ không có hạnh phúc khi yêu nhau. Nếu Hoàng đã gieo hạt giống của tình yêu, thì tại sao lại không tưới nước cho nó hàng ngày. Nếu Hoàng vốn không tưới nước cho nó, thì làm sao Hoàng nghĩ nó không thể nảy mầm chứ. Hay là Hoàng thật sự không dám tưới nước cho nó, vì Hoàng sợ, Hoàng sợ rằng một ngày nào đó nó sẽ thật sự nở hoa, sẽ vượt qua sự tưởng tượng của Hoàng. Hoàng đang trốn tránh Venus, vì Hoàng sợ rằng Hoàng sẽ yêu Venus, đúng không. Chính Hoàng mới là người đang lẩn trốn tình yêu của chính mình, của Venus, và thậm chí là của Ngân Giang nữa. Hoàng đã bao giờ dám đối diện với tình yêu chưa. Đã bao giờ Hoàng dám đấu tranh cho tình yêu của mình chưa. Đã bao giờ Hoàng dùng tất cả mọi cách có thể để yêu, để giữ lấy một ai đó chưa....? Câu trả lời là chưa.... Hoàng chưa bao giờ dám. Những gì Hoàng làm bây giờ chỉ là sự chạy trốn, sự lẩn tránh mà thôi. Và để biện hộ cho sự yếu đuối và hèn nhát đó của mình, Hoàng luôn cho rằng đó là sự hy sinh cao thượng gì đó cho người mình yêu. Nhưng thực chất, nó chỉ là sự ích kỷ của bản thân Hoàng. Hoàng ích kỷ khi không dám đấu tranh cho tình yêu của mình, Hoàng ích kỷ khi không dám đối diện với tình cảm của người khác. Và chính sự ích kỷ đó của Hoàng đã làm cho tất cả mọi người phải đau khổ. Nếu đúng như lời Hoàng nói, Hoàng yêu Ngân Giang, thì tại sao lại không dám giành lấy cô ấy cho riêng mình, có như vậy Venus mới thật sự cảm thấy là mình là người ngoài cuộc cần phải rút lui. Nhưng nếu Hoàng đã không giữ được cô ấy bên cạnh, thì tại sao lại không dám đón nhận tình yêu của Venus chứ. Hoàng rất ích kỷ, Hoàng có biết không ...? - Venus nhìn thẳng vào mắt tôi và khẳng định Đến lúc này thì tôi lại cảm thấy sợ hãi, tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của Venus. Tôi trốn tránh, thật sự muốn trốn tránh -Hoàng... Hoàng... không ích kỷ... Nhưng tình yêu không phải là thứ để tranh giành hay chiếm giữ. Tình yêu là khi hai người thật sự yêu thương nhau thật lòng và sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu. Tình yêu không thể nào miễn cưỡng được, vì miễn cưỡng thì mãi mãi không có hạnh phúc. Tình yêu càng không thể nào níu kéo, vì níu kéo một người không yêu mình thì điều mình có chỉ là một thể xác không hồn, không tình yêu. Nếu người ta đã thật sự không yêu mình, thì dù mình có níu kéo bao nhiêu cũng chỉ là vô ích, bởi vì khi ấy, hai trái tim vốn không thuộc về nhau, hai tâm hồn vốn không dành cho nhau. Níu kéo chỉ làm tăng thêm nỗi đau và thất vọng cùng với những tổn thương mà chúng ta vô tình gây ra cho nhau khi hai trái tim vốn không cùng nhịp đập. Nếu đã thật sự yêu nhau, thật sự là của nhau, thì cho dù có chia cách hay xa lìa, dù cho có đi một vòng lớn quanh trái đất. Thì một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ gặp lại nhau nơi giao điểm của hạnh phúc. Nhưng nếu chúng ta thật sự không thuộc về nhau, thì dù cho chúng ta có ở bên cạnh nhau cũng không thể nào nhìn thấy nhau, và tại nơi giao điểm của hạnh phúc ấy chính là nơi bắt đầu của sự phân ly... -Hoàng sai rồi... Tình yêu không bao giờ tự tìm đến với bất cứ ai, nó chỉ được sinh ra từ cảm xúc của trái tim mình. Nhưng nếu mình không biết tự tìm kiếm, tự mình nắm giữ thì nó nhất định sẽ rời xa mình. Nếu mình không biết trân trọng và nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, thì nhất định nó sẽ rời xa mình vào một ngày nào đó, một lúc nào đó mà thôi. Venus biết, Venus hiểu rằng tình yêu vốn không thể miễn cưỡng, càng không thể níu kéo. Nhưng nếu mình cứ buông tay, chấp nhận đầu hàng số phận, đầu hàng trước khó khăn và thử thách, thì mình mãi mãi chẳng thể nào có được tình yêu thật sự. Tình yêu là khi mình biết nắm lấy cơ hội và bồi dưỡng nó bằng tất cả sự yêu thương chân thành. Nếu chúng ta không bao giờ thử níu kéo, thì làm sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta thật sự không thể níu kéo. Tại sao chúng ta luôn cho rằng tình yêu níu kéo không thể nào là hạnh phúc, mà không bao giờ chịu nghĩ rằng đó chỉ đơn giản là tự tìm cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội để chứng minh cho người ta hiểu rằng mình yêu người ta nhiều bao nhiêu. Cơ hội để cho người ta cảm nhận được tình yêu chân thành của mình. Tình yêu vốn chỉ có một, chỉ có chúng ta tự mình phân chia nó ra làm nhiều loại khác nhau mà thôi. Nếu chúng ta hèn nhát, không dám giữ lấy tình yêu của mình, thì đó là tự tay chúng ta đẩy tình yêu của mình đi xa mình thôi. -Hoàng thật sự không đáng để Venus phải yêu như vậy, Hoàng thật sự không xứng với những tình cảm mà Venus luôn dành cho Hoàng... Tối hôm đó... là lỗi của Hoàng, là Hoàng đã sai... Hoàng đã ngỡ rằng Venus là Ngân Giang... Những tình cảm đó, những đam mê đó vốn chỉ là ảo tưởng khi Hoàng nghĩ rằng người nằm trong tay Hoàng chính là Ngân Giang. Hoàng thật tệ hại, thật tồi tệ khi đã xem Venus như người lấp đầy những khao khát và đam mê mà Hoàng dành cho một người khác. Hoàng không dám nói lời xin lỗi, vì Hoàng biết, lời xin lỗi thật sự không thể nào thể hiện hết tất cả niềm hối hận và ăn năn của Hoàng. Hoàng càng không dám xin Venus tha thứ, vì lỗi lầm mà Hoàng gây ra đã quá lớn, những tổn thương mà Hoàng mang đến cho Venus đã quá sâu để Hoàng có thể mong chờ sự tha thứ nơi Venus.... - Tôi cúi đầu biết lỗi -Hoàng không có lỗi, Hoàng không sai. Thật ra lúc đó Venus vốn đã biết người mà Hoàng đang khao khát mong nhớ là một người khác, không phải Venus. Nhưng ngay lúc đó, Venus đã chấp nhận tất cả, Venus không hối hận. Ngay lúc ấy, để được ở bên Hoàng, dù có là người thay thế, Venus cũng đồng ý. Là Venus đã tự nguyện, không phải lỗi của Hoàng. - Venus tha thiết nói. Venus lại gần tôi. Cô dựa đầu vào vai tôi, một tay khẽ vuốt nhẹ má tôi -Dù Venus biết người Hoàng yêu là một người khác, dù Venus biết ngay bây giờ, trong trái tim Hoàng vẫn chưa có hình bóng Venus. Nhưng Venus vẫn muốn có Hoàng, vẫn muốn chiếm giữ Hoàng cho riêng mình. Hoàng là người tốt với Venus nhất, là người mang đến cho Venus một niềm tin, tin vào sự chân thành. Venus vẫn luôn khao khát có Hoàng. Dù là trước đây, Quốc Khang có rời xa Venus, Venus vẫn không muốn níu giữ anh ấy. Nhưng với Hoàng thì khác, Venus thật sự luôn muốn níu giữ Hoàng bên mình. Venus tin rằng một ngày nào đó, Hoàng sẽ thuôc về Venus, cả thể xác lẫn tâm hồn. Venus hôn nhẹ lên môi tôi, rồi lặng lẽ quay lưng bỏ đi. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Venus như vậy, cô ấy thật cô đơn và buồn bã, ánh mắt buồn vời vợi như đau thương, như oán trách...Tôi lặng im không biết nói gì, chỉ biết đứng yên nhìn bóng Venus khuất dần. Tôi nên để cô ấy ra đi, càng không nên nói thêm bất cứ lời nào, vì những lời nói hay hành động của tôi lúc này, chỉ làm tăng thêm nỗi đau trong tim của Venus mà thôi. Tôi hiểu được rằng tôi và Venus luôn nhìn về hai hướng khác nhau. Tôi biết mình không sai, nhưng Venus cũng chẳng hề sai. Mỗi người đều có một cách nhìn nhận về tình yêu khác nhau. Trên thế gian này vốn không có điều gì là đúng hoàn toàn, càng không có điều gì là sai tuyệt đối, quan trọng chỉ là chúng ta cảm nhận và đối diện với nó như thế nào. Có thể Venus nói đúng, nếu tôi không bao giờ thử nắm giữ lấy tình yêu của mình, thì mãi mãi tôi chẳng thể nào có cơ hội để chứng minh cho Ngân Giang biết rằng tôi yêu cô ấy nhiều bao nhiêu, cô ấy quan trọng đối với tôi biết dường nào. Tại sao tôi luôn nghĩ rằng để Ngân Giang ra đi, để cô ấy rời khỏi tôi và đến với một người khác thì chính là hạnh phúc thật sự của cô ấy. Tại sao tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng tôi cũng có thể mang đến hạnh phúc cho cô ấy bằng tình yêu chân thành của mình. Thế nhưng vạn vật trên đời này đã được an bài sẵn số mệnh của nó, cái gì là của mình, nó nhất định sẽ mãi là của mình. Nhưng nếu cái gì vốn không phải của mình, thì dù có cố chiếm giữ, nó vẫn mãi mãi chẳng thể là của mình. Còn với Venus, có phải tôi thật sự ích kỷ với cô ấy lắm không. Cô ấy cũng đáng thương giống như tôi, luôn trông chờ vào một tình yêu tuyệt vọng, không lối thoát. Phải chăng tôi cũng đã thật sự là đang trốn tránh tình yêu của Venus, phải chăng tôi thật sự sợ rằng một ngày nào đó tôi sẽ yêu Venus... Cuộc sống có quá nhiều điều mà chúng ta mãi mãi không thể nào đoán trước được những đổi thay của số phận... Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì, sẽ đối diện với nó như thế nào... Những lời nói bằng lý thuyết thì thật dễ dàng, nhưng quan trọng là làm cách nào để biến nó thành sự thật mới là điều hết sức khó khăn... Tôi ngước lên nhìn bầu trời. Đêm nay bầu trời đầy sao, những vì sao lung linh tỏa sáng. Trong vũ trụ bao la kia, chúng ta thật nhỏ nhoi và bé bỏng. Người ta vẫn thường nói, mỗi người chúng ta đều mang một số mệnh của một vì sao trên bầu trời. Và trên bầu trời bao la kia, nếu thiếu vắng một ngôi sao nào đó, chúng ta vốn chẳng thể nào hay biết. Chỉ có những vì sao bên cạnh ngôi sao đó mới cảm thấy cô đơn và trống trải mà thôi... Và sự tồn tại của mỗi một người đều luôn có một ý nghĩa đặc biệt và quan trọng đối với một người nào đó........
|
PART 30 Một ngày mới đã bắt đầu. Nhưng không phải bằng những tia nắng ấm áp của mặt trời mà lại là cái âm u và giá lạnh của mùa đông. Những hạt mưa như phủ kín vạn vật dưới chân mình, những đám mây đen bao trùm cả bầu trời, những ánh chớt như phá tan cái không gian tĩnh lặng của thiên nhiên. Một ngày thật buồn nối tiếp của những ngày thật đau thương và vô vọng... Một ngày như bao ngày, việc đầu tiên mà tôi nghĩ đến, hình ảnh đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi vẫn mãi luôn là Ngân Giang với nỗi nhớ vô bờ... Tối hôm qua Ngân Giang ngủ có ngon không. Cô ấy đã hết sốt chưa, đã ăn gì chưa. Cô ấy có còn mệt và yếu như ngày hôm qua không. Cô ấy có bị lạnh không, có cảm thấy buồn không. Ah, chắc có lẽ là không, vì cô ấy đã có Quốc Khang bên cạnh rồi mà. Chắc chắn anh ta sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy thôi... Nỗi nhớ trong lòng tôi dâng trào với bao hoài niệm về Ngân Giang. Tôi muốn gặp Ngân Giang, rất muốn gặp cô ấy. Tôi thật sự rất nhớ cô ấy, nhớ rất nhiều. Nhưng...tôi thật sự không dám đối diện với cô ấy, làm sao tôi còn có thể gặp cô ấy được cơ chứ, tôi lấy tư cách gì, lý do gì để gặp cô ấy bây giờ. Bây giờ chắc chắn cô ấy đang rất ghét tôi, nhất định sẽ không tha thứ và càng không muốn nhìn thấy tôi. Bây giờ cô ấy chỉ muốn được yên tĩnh, tôi không nên quấy rầy đến cô ấy. Giờ này chắc cô ấy đang vui vẻ và hạnh phúc bên Quốc Khang, tôi đến chỉ làm phiền họ mà thôi. Biết đâu, cô ấy sẽ càng giận và chán ghét tôi hơn. Cô ấy đã không còn cần đến tôi nữa rồi... Tôi khẽ thở dài, lòng đau đớn khôn nguôi. Bây giờ đến ngay cả sự dũng cảm để đối diện với cô ấy tôi còn không có, vậy thì làm sao có đủ lòng tin để giữ cô ấy cho riêng mình... Tôi lê từng bước thất thểu xuống lầu. Tôi thấy mẹ đang chuẩn bị đồ ăn và đồ đạc, hình như mẹ định đem cho ai đó. Nhưng tôi chẳng muốn quan tâm, chẳng còn tâm trạng nào để lo lắng. -Con không vào thăm Ngân Giang sao ? Sao tối hôm qua con không ở lại với Ngân Giang mà lại để cô ấy một mình trong bệnh viện thế ? - Mẹ hỏi tôi -... Đã có Quốc Khang bên cạnh cô ấy rồi, không có con cũng không sao mà... - Giọng tôi đầy buồn bã và chán chường. Mẹ hơi trầm tư suy nghĩ, hình như mẹ nghĩ về mối quan hệ của Quốc Khang và Ngân Giang. Rồi mẹ ân cần nói với tôi -Quốc Khang là Quốc Khang, còn con là con. Con không thể nói như vậy được đâu. Con không thể nghĩ như thế rồi bỏ mặc Ngân Giang mà không lo lắng cho cô ấy. Bây giờ mẹ đến bệnh viện để thăm Ngân Giang và chuẩn bị đồ đạc cho cô ấy, con có muốn đi cùng mẹ không ? -Dạ không, không cần đâu, mẹ đi là được rồi... - Tôi lí nhí cúi đầu trả lời. Mẹ tôi im lặng, hình như mẹ đang suy nghĩ điều gì đó nhưng không thể nói ra. Trước khi bước ra cửa, mẹ quay lại nhẹ nhàng nói với tôi -Mẹ muốn con quan tâm và chăm sóc cho Ngân Giang nhiều hơn một chút.... Cô bé rất đáng thương.... Mẹ khẽ thở dài, đôi mắt không dấu được nỗi buồn xa xăm. Hình như mẹ rất thương Ngân Giang, mẹ thường lo lắng cho cô ấy và luôn làm những món mà Ngân Giang thích ăn nhất. Hình như mẹ đặc biệt thương Ngân Giang nhiều hơn so với mọi người. Tại sao mẹ lại muốn mình quan tâm và chăm sóc cho Ngân Giang nhiều hơn, tại sao mẹ lại nói cô ấy rất đáng thương... ? Phải chăng mẹ biết được điều gì về quá khứ của Ngân Giang. Nhưng tại sao mẹ lại không bao giờ nói với mình... -Dạ... Con biết rồi... - Tôi nói mà lòng buồn vô hạn. Hơn bất cứ ai, tôi là người muốn quan tâm, chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho Ngân Giang nhất. Nhưng giờ đây, tất cả đã quá muộn màng, đã không còn quan trọng nữa. Mẹ nói đúng, Quốc Khang là Quốc Khang, tôi là tôi... Tôi không thể nghĩ như thế và rồi quay lưng lại với Ngân Giang. Nhưng đó là chuyện trước đây, là chuyện khi chưa có bất kỳ một nỗi đau hay thất vọng nào xảy ra. Còn bây giờ, mọi chuyện đã không còn như trước kia nữa, đã không thể quay lại từ đầu.... Ngân Giang đã nằm trong bệnh viện hai ngày, nhưng tôi không hề đến gặp cô ấy dù chỉ một lần. Hay nói chính xác hơn là tôi sợ, tôi không dám gặp cô ấy, mặc dù từng ngày dài, nỗi nhớ nhung như dày vò tâm trí và trái tim của tôi. Nếu gặp cô ấy, tôi chẳng biết mình nên nói gì, làm gì, và cư xử như thế nào. Nếu cô ấy vẫn còn giận, vẫn sẽ hất hủi tôi như trước đây thì tôi sẽ phải làm sao... Bây giờ, ngòai trốn tránh trong nỗi sợ hãi, tôi thật sự không biết mình còn có thể làm được gì.... Hai ngày sau, Ngân Giang xuất viện và trở về nhà. Quốc Khang cũng cùng về với cô ấy. Chúng tôi gặp nhau ở phòng khách. Ngoài câu chào hỏi xã giao, tôi nhận ra hình như Quốc Khang không mấy thích tôi. Nhưng điều đó đối với tôi vốn chẳng là gì. Điều quan trọng nhất là tôi không dám nhìn, không dám nói chuyện, không dám đối mặt với Ngân Giang. Nhưng tôi biết, Ngân Giang vẫn cứ luôn ngồi lặng lẽ, hình như cô ấy buồn nhiều hơn trước, đôi mắt long lanh sâu thẳm như ẩn chứa hàng ngàn, hàng vạn nỗi sầu thương, bi thảm. Mẹ nói thật ra Quốc Khang không thể gặp Ngân Giang, nhưng mẹ tôn trọng Ngân Giang và không xen vào quyết định của cô ấy. Nhưng mẹ không cho phép Ngân Giang đi với Quốc Khang, hai người chỉ có thể gặp nhau ở nhà tôi khi có đông đủ mọi người. Tất cả mọi người đều hiểu tại sao mẹ làm như vậy, tôi nghĩ chắc chắn gia đình của Ngân Giang không cho phép họ yêu nhau, nhưng tôi vẫn không thể nào hiểu được lý do vì sao họ lại bị chia cách như vậy... Từ đây, gia đình tôi đã có sự xuất hiện thêm của một người đàn ông vào những buổi cơm tối. Ngồi chung một bàn ăn, Quốc Khang luôn lo lắng cho Ngân Giang trong tất cả mọi chuyện. Anh ta biết Ngân Giang thích gì, không thích gì, muốn gì, thậm chí là không muốn gì. Trước sự ân cần và dịu dàng mà anh ta dành cho Ngân Giang, tim tôi như thắt lại, đau đớn tột cùng. Người đàn ông này quá tốt, quá hoàn hảo để yêu. Anh ta mới thật sự là người có thể chăm sóc và bảo vệ cho Ngân Giang thật sự. Tôi có cảm giác, mình không phải đang ăn cơm, mà đang nhai " rơm "... Nghẹn ngào, tê tái... Nhưng tôi không thể làm gì khác, đúng hơn là không biết làm gì khác ngoài trừ luôn cố gắng cười khi tôi nghe tim mình đang nhỏ từng giọt máu, đớn đau... Tôi luôn đứng dậy trước mọi người, tôi thật sự không thể mãi nhìn thấy những yêu thương mà Quốc Khang luôn dành cho Ngân Giang. Tôi không muốn đem trái tim mình ra để thử sức chịu đựng những đau đớn và tổn thương của nó. Tôi luôn ở phòng mình, không hề rời khỏi, tôi càng không biết Quốc Khang chia tay Ngân Giang và ra về khi nào. Nhưng tôi chỉ biết là tiếng đàn dương cầm luôn ngân nga không dứt những điệu khúc bi thương, buồn bã. Ngân Giang càng lặng lẽ hơn, cô không cười, không nói, không cảm xúc với bất kỳ ai, với tôi, và thậm chí là với Quốc Khang, người mà cô ấy yêu thương nhất. Trong đôi mắt u buồn với ngàn giọt lệ sầu thương ấy đang ẩn chứa những nỗi niềm gì... Số phận của mỗi con người thật trớ trêu, có những cuộc gặp gỡ, những cuộc trùng phùng luôn làm cho trái tim của chúng ta tan nát, nhưng chúng ta không thể nào né tránh được trước sự sắp đặt của số mệnh. Bàn ăn thì có rất nhiều người, nhưng chiếc vòng xoay của định mệnh cứ cuốn xoay lấy cuộc sống của Quốc Khang, của Ngân Giang, của Venus, và cả chính bản thân tôi, không thể tách rời cùng với những nỗi đau vô hình mà trong tất cả chúng tôi không ai tránh khỏi. Hai người đã từng yêu nhau, và hai người đã từng chia tay. Rồi hai người khác lại yêu nhau, và một trong hai người đã từng chia tay lại đang yêu một người khác khi người đó đang yêu một trong hai người yêu nhau, nhưng hai người yêu nhau thì không thể đến được với nhau... Chúng tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn nhau, mỗi người đều có những nỗi niềm riêng trong tâm hồn mình mà không ai có thể hiểu được. Tại sao con người lại không muốn trưởng thành, chỉ muốn mĩnh mãi mãi là một đứa trẻ thế nhỉ ? Đơn giản chỉ vì khi chúng ta là con nít, nếu chúng ta thích bất cứ một cái gì đó, chúng ta đều la to lên rằng chúng ta rất thích cái đó. Nhưng khi trưởng thành, dù cho có hết lòng yêu thích một cái gì đó thật sự, chúng ta cũng không có đủ dũng khí để nói ra rằng chúng ta thích nó bao nhiêu, như thế nào. Khi là một đứa trẻ, chúng ta sẽ làm bằng mọi cách để có thể có được cái mà chúng ta thích, nhưng khi đã trưởng thành, chúng ta lại chẳng dám làm bất cứ một điều gì để có được cái mà chúng ta thích, thậm chí chúng ta còn đem tặng nó cho một người khác vì nghĩ rằng người ta cũng thích nó, và luôn nghĩ rằng nó cần có một người chủ tốt hơn chúng ta. Chúng ta luôn cho rằng những cái mình nghĩ chính là những cái mà người khác cũng đang nghĩ, nhưng thực tế liệu có phải như vậy không... ? Đồ vật thì vốn không có suy nghĩ, không có cảm xúc, nhưng con người thì khác. Con người luôn có tình cảm, có suy nghĩ, có cảm giác, và một khi đã có những cung bậc tình cảm thì tiếng ngân vang của hạnh phúc trong chúng ta đều khác nhau. Vậy thì tại sao chúng ta lại cứ mãi im lặng khi chúng ta có thể nói lên cảm xúc của trái tim mình... Đôi khi chúng ta còn thua một đứa trẻ, bởi vì những đứa trẻ luôn biết nó cần gì, thích gì, còn chúng ta thì không... Những đứa trẻ thì luôn vui vẻ và hạnh phúc, đơn giản bởi vì nó không biết suy nghĩ, nếu có, thì nó chỉ nghĩ những điều đơn giản nhất cho chính niềm vui của nó. Chính vì vậy nó luôn mang lại cảm giác hạnh phúc cho mọi người bằng chính nụ cười ngây thơ của nó. Còn chúng ta, chúng ta suy nghĩ quá nhiều, quá nhiều cho chúng ta, quá nhiều cho người khác. Chúng ta luôn quên mất rằng, việc ích kỷ nhất trên đời này chính là luôn áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác. Bởi vì như vậy, thực chất rằng chúng ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình chứ không hề nghĩ cho người khác. Không ai có thể làm cho chúng ta đau khổ, chỉ có chúng ta tự mình mang những khổ đau cho chính mình mà thôi. Hình như chúng ta cần phải học cách để yêu thương, để được yêu thương, từ những đứa trẻ............
|
PART 31 Một ngày đi, một ngày khác lại đến. Một người buồn, một người nữa lại buồn, và một người khác cũng vẫn buồn... Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế cho đến khi kết thúc của một năm dài trong buồn bã và vô vọng. Một năm mới sẽ lại đến, những ngày mới sẽ bắt đầu, chiếc vòng quay của số phận lại tiếp tục chuyển mình. Nhưng nó sẽ là bắt đầu của những yêu thương, hạnh phúc, hay là kết thúc trong tuyệt vọng và đau thương. Tất cả chúng tôi lại phải tiếp tục trong trò chơi tình ái mà vòng xoáy của số mệnh đã an bài sẵn cho chính mình... ...................... HAPPY NEW YEAR....................... Chuông đồng hồ điểm đúng 12 giờ, ngay cái thời khắc chuyển giao của năm cũ và năm mới, mọi người hân hoan reo hò trong niềm vui và hạnh phúc. Pháo hoa được bắn tung trên bầu trời, thật đẹp, thật quyến rũ, làm cho tất cả mọi người đều say mê, thích thú. Chúng tôi đang cùng nhau ra ngoài đi dạo để đón chào năm mới. Trên tay mọi người đều là những cây pháo hoa nhỏ, cháy sáng, tung bắn những tia lửa nhỏ thật đẹp. Lặng lẽ nhìn pháo hoa, tôi thấy lòng mình se thắt lại. Với tôi, tình yêu cũng giống như pháo hoa vậy. Lúc mới bắt đầu, tình yêu và pháo hoa đều thật đẹp, thật ngây ngất, thật quyến rũ và đầy thú vị. Nhưng tất cả chỉ đến thật nhanh và cũng ra đi thật nhanh, càng đẹp bao nhiêu, càng hấp dẫn bao nhiêu thì càng mau tan biến bấy nhiêu. Chúng ta vốn không biết rằng, ẩn dấu sau cái đẹp mê hồn ấy luôn là những hiểm nguy và thương tổn mà chúng ta phải đánh đổi. Tình yêu và pháo hoa luôn như vậy, đến khi mất đi, chúng ta luôn cảm thấy nhớ nhung và luyến tiếc. Chúng ta càng không muốn cái cảm giác tuyệt vời ấy tan biến đi, và vì thế, việc duy nhất mà chúng ta có thể làm chính là luôn tìm cách để níu kéo, dùng mọi cách có thể để níu kéo. Có thể chúng ta sẽ đốt thêm nhiều, thật nhiều pháo hoa nữa để tìm lại cái cảm giác rực rỡ và đam mê ấy. Nhưng nếu chúng ta cứ đốt mãi như thế, sẽ phải đốt đến bao giờ, và sẽ đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ bị chính những pháo hoa xinh đẹp kia làm tổn thương và đau đớn. Tình yêu cũng giống như vậy, càng níu kéo, chúng ta càng tự làm cho chính bản thân mình đau khổ và tuyệt vọng. Tình yêu của tôi dành cho Ngân Giang có lẽ cũng như vậy. Tuy nó không có bắt đầu bằng sự đam mê và ngây ngất, nhưng nó luôn để lại trong lòng tôi những kỷ niệm đẹp nhất, nồng nàn nhất, cùng với những nổi đau thương và tiếc nuối lắng đọng mãi mãi không phai mờ.... Pháo hoa đã chấm dứt, chúng tôi cùng nhau ra về. Đoàn người cũng thưa dần, thưa dần. Trong đám đông này, có biết bao nhiêu người tình cờ đi ngang qua nhau, rồi một ngày tình cờ nào đó, họ gặp lại và yêu nhau, rồi có thể tình cờ một ngày nào đó, họ sẽ chia tay nhau và bước đi trên những con đường khác nhau. Thế gian này, mọi vật, mọi việc đều thật sự có phải là tình cờ...? Hay nó chỉ là trò chơi của số phận đã an bài cho tất cả chúng ta, mà dù cho chúng ta có muốn tránh né, cũng không thể nào tránh được. Tại sao lại là " tình cờ ", đơn giản bởi vì chúng ta dùng nó để thể hiện hạnh phúc và xoa dịu nỗi đau trong tâm hồn. Thế nên trong dòng đời xô đẩy ấy, bạn đã tình cờ gặp một người nào đó chưa. Một người bạn có thể chấp nhận trao hết tình yêu, sự sống và thậm chí bằng lòng đánh đổi nó bằng nước mắt và nỗi đau vô hình.... Trời lạnh dần đi, cái lạnh như se thắt da thịt, như cứa nát tâm hồn tôi. Tình yêu của tôi giống như pháo hoa vậy, đã vội vã tan biến đi khi còn chưa kịp bắt đầu.... ........ Hôm nay là ngày khối 12 của trường tổ chức cắm trại. Sáng sớm, chúng tôi đã cùng nhau tập trung ở Bãi Tiên. Mọi người ai cũng hân hoan, háo hức. Sáng sớm, chúng tôi cùng nhau dựng lều, dựng trại và trang trí cho trại của mình. Tuy tôi đã đi đến nơi này không ít lần, nhưng ngày hôm nay, nơi này trở nên đặc biệt và có ý nghĩa với tôi nhiều hơn. Bởi vì nó có sự xuất hiện của Ngân Giang. Tuy cô ấy không nói chuyện với tôi, nhưng sau bao ngày chúng tôi không gặp nhau, mặc dù chúng tôi vẫn luôn ở chung trong một nhà, thì bây giờ được ở gần cô ấy như thế này là tôi đã cảm thấy vui sướng và hạnh phúc lắm rồi. Chúng tôi chơi rất nhiều trò chơi tập thể, nào là kéo co, đổ nước vào chai, nhảy bao bố ( trò này tôi đã đạt giải nhất đấy ), 3 người 4 chân... Tuy Ngân Giang không tham gia bất cứ trò chơi nào nhưng sự có mặt của cô ấy làm cho tôi cảm thấy yên tâm rất nhiều. Trong bữa ăn trưa, chúng tôi lén giấu thầy cô, ngồi tụm năm, tụm bảy nghe... chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn. Đứa nào cũng sợ xanh mặt, nhưng hình như cái sự tò mò trong mỗi con người luôn mạnh hơn nỗi sợ hãi thì phải... Và trò chơi quyết định tương lai, vận mệnh của chính bản thân tôi về sau, đã được bắt đầu.... -Chúng ta sẽ chơi trò " Truy tìm kho báu ". Mỗi một lớp cử ra 2 người để thi đua cùng với các lớp khác. Các thầy cô sẽ giấu một món quà vào nơi bí mật. Tất cả mọi người sẽ phải giải những câu đố đã cho sẵn, khi giải xong sẽ được cho một bản đồ chỉ dẫn đến nơi để câu đố và bản đồ tiếp theo. Cứ dựa vào như vậy, chúng ta phải giải 15 câu đố và đi 15 lần theo bản đồ. Càng giải nhanh bao nhiêu, thì cơ hội giành lấy " kho báu " càng cao bấy nhiêu. - Ông thầy Lâm Quắn Lùn dõng dạc tuyên bố. Mọi người ai cũng nhao nhao xung phong đòi tham gia vì đây là trò chơi hết sức thú vị. -Yên lặng nào, trò này không phải ai muốn tham gia cũng được, phải chọn người thông minh nhất mới được, như vậy mới có thể giải câu đố nhanh để giành chiến thắng. Ngân Giang, em chơi trò này đi. ( Tôi quên chưa nói với các bạn rằng Ngân Giang là người học giỏi nhất khối 12 của trường tôi. ). Còn những người còn lại, sẽ bỏ phiếu bốc thăm cho công bằng. - Ông thầy khẳng định. Mọi người nhốn nháo cả lên, vì xưa nay Ngân Giang không bao giờ tham gia vào bất cứ hoạt động vui chơi nào. Ngân Giang im lặng... Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên khi Ngân Giang gật đầu đồng ý, đây là một việc hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngân Giang đưa tay vào thùng giấy nơi có tên của mọi người. Cô cầm lấy một mảnh giấy nhỏ và đưa cho thầy. Ông thầy chau mày nhìn tờ giấy -Lâm Bảo Hoàng, em phải làm theo ý của Ngân Giang đấy, không được tự ý quyết định đâu đó. Tôi mở to mắt mình hết sức có thể vì ngạc nhiên và sửng sốt. Lớp có biết bao người, sao cô ấy lại có thể chọn ngay chính tôi được cơ chứ. Tôi phải nên mừng hay nên khóc đây. Đây là cơ hội mà ông trời ban cho tôi để tôi có thể ở cạnh Ngân Giang hay là sự trừng phạt của ông trời dành cho tôi trước sự vô cảm và hững hờ của Ngân Giang... -Em sẽ không tham gia... - Ngân Giang nói. -Không được, em là hy vọng chiến thắng của lớp chúng ta. Em nhất định phải tham gia.- Ông thầy khẳng định. -Vậy em sẽ không tham gia.... - Tôi nói giọng buồn bã vì tôi biết Ngân Giang đã không muốn gặp tôi thêm lần nào nữa. -Hai em làm gì thế, đừng có lằng nhằng, đến giờ rồi, mau ra đi. - Ông thầy bực dọc gắt. Chúng tôi không còn cách nào khác là cùng nhau tham gia. Trò chơi bắt đầu. Ngân Giang thật sự rất thông minh, tôi không ngờ cô ấy lại giỏi như vậy, chẳng mấy chốc, cô ấy đã giải được câu đố và chúng tôi bỏ xa những người còn lại. Chỉ còn lại 2 câu đố nữa là sẽ tìm ra được " kho báu ". Đường đi theo bản đồ khá mông lung, phải tìm ra được tảng đá có hình chú sò quấn vải băng đỏ. Suốt cả trò chơi, Ngân Giang đều tự giải các câu đố và luôn tự đi một mình, cô ấy không nhìn, không nói với tôi bất cứ câu nào. Còn tôi, chỉ biết lặng lẽ đi sau cô ấy, nỗi tê tái thấm sâu vào lòng mình. Bỗng.. AAAAAAAaaaaaaa. Tiếng của Ngân Giang, cô ấy bị trượt chân té ngã. Tôi hoảng hốt vội vàng chạy nhanh đến bên cạnh cô ấy. -Ngân Giang, không sao chứ, sao lại bất cẩn thế này. Ngân Giang có đau lắm không. - Tôi hỏi mà lòng ngổn ngang lo lắng. Tôi đưa tay đỡ Ngân Giang đứng dậy nhưng cô ấy gạt tay tôi ra. Cú gạt không mạnh, nhưng đối với tôi, nó là những nhát roi tê tái, xé lòng. Ngân Giang tự mình đứng lên, nhưng hình như lúc trượt chân trên những mõm đá trơn khá mạnh, Ngân Giang dường như không đứng dậy nổi, chân cô ấy có lẽ đã bị trật khớp. -Ngân Giang không sao chứ, Hoàng đỡ Ngân Giang dậy nha. Ngân Giang đứng còn không nổi nữa là, làm sao có thể đi tiếp chứ. -Mặc kệ Ngân Giang. Ngân Giang không muốn Hoàng quan tâm đến Ngân Giang. -Làm sao Hoàng không quan tâm đến Ngân Giang được cơ chứ, làm sao Hoàng có thể bỏ mặc Ngân Giang được cơ chứ. Ngân Giang đang đau thế mà... -Buông tay Ngân Giang ra đi... -Hoàng không buông, nhất định không buông, dù Ngân Giang có ghét Hoàng đến mấy cũng được, thậm chí không nhìn mặt Hoàng nữa cũng được, nhưng Hoàng nhất định phải đưa Ngân Giang về... -Buông ra... - Ngân Giang giằng mạnh... Nhưng tay tôi vẫn nắm chặt cô ấy không buông. BỐPPPP.... Ngân Giang tát mạnh vào mặt tôi. Đây là lần đầu tiên Ngân Giang đánh tôi, là lần đầu tiên cô ấy đối xử lạnh lùng và nhẫn tâm với tôi như vậy... -Buông ra... - Ngân Giang gằn giọng -Hoàng không buông... -Buông tay ra... - Ngân Giang hét lên. -Hoàng không buông... - Tôi hét to hơn. BỐPPPP. Ngân Giang lại tát tôi thêm một cái thật mạnh nữa. Tôi gào lên -HOÀNG KHÔNG BUÔNGGGGGGG..... Ngân Giang dơ tay lên, cô ấy muốn tát tôi thêm một cái nữa. -Hoàng nhất định không buông... -Tôi khẳng định với ánh mắt đầy cương quyết. Tôi chấp nhận, tôi chịu đựng, tôi bằng lòng.. Dù cô ấy có tát tôi thêm bao nhiêu cái nữa, tôi cũng nhất định không buông tay. Nhưng Ngân Giang đã không tát tôi, cô nắm chặt tay mình lại. Ngân Giang khóc, nước mắt cô bắt đầu rơi, những giọt nước mắt như những giọt pha lê trong suốt, long lanh nhưng u sầu -Ngân Giang rất ghét Hoàng, rất ghét Hoàng.... Hoàng có biết không.... Tim tôi như thắt chặt lại. Nhìn nước mắt của người mình yêu tuôn rơi, nhưng tôi lại chẳng thể làm gì được, chẳng thể lau khô những giọt nước mắt ấy, chỉ có thể lặng im trong đau đớn. -Hoàng biết.... - Tôi nói, gọng nghẹn ngào. -Hoàng không biết, Hoàng mãi mãi không hề biết.... -Không, Hoàng biết mà... Hoàng biết Hoàng luôn làm Ngân Giang giận, làm Ngân Giang buồn, làm Ngân Giang khóc, là lỗi của Hoàng, tất cả đều là lỗi của Hoàng.... -Hoàng là người ngu ngốc và đáng ghét nhất trên thế gian này. Ngân Giang ghét Hoàng, ghét nhìn thấy Hoàng, ghét giọng nói của Hoàng, ghét tất cả mọi thứ thuộc về Hoàng. Ngân Giang ghét cái cảm giác xao xuyến khi Hoàng nói Hoàng sẽ luôn ở bên cạnh Ngân Giang. Ngân Giang ghét cái cảm giác khao khát khi muốn được Hoàng ôm chặt vào lòng. Ngân Giang ghét cái cảm giác nhớ nhung da diết và cháy bỏng mỗi khi nghĩ đến Hoàng. Ngân Giang ghét cái cảm giác yêu thương mãnh liệt mà mỗi khi Hoàng làm tất cả mọi điều vì Ngân Giang. Ngân Giang ghét cái cảm giác đam mê và ngây ngất mỗi khi Hoàng nói Hoàng yêu Ngân Giang. Ngân Giang ghét cái cảm giác đau đớn của trái tim mình khi Hoàng nói Ngân Giang đừng rời xa Hoàng. Ngân Giang ghét bản thân mình, Ngân Giang ghét Hoàng. Ghét Hoàng chưa bao giờ nói rằng Hoàng nhất định không để Ngân Giang đi. Ghét Hoàng chưa bao giờ nói rằng Hoàng sẽ giữ Ngân Giang cho riêng mình. Ghét Hoàng chưa bao giờ nói rằng Hoàng yêu Ngân Giang hơn bất cứ người nào khác. Ghét Hoàng chưa bao giờ nói rằng Ngân Giang là của Hoàng... Ghét Hoàng.... Ngân Giang ghét tất cả những gì thuộc về Hoàng.... Tôi im lặng, mím chặt lấy môi mình, tôi cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong. Thì ra, Ngân Giang cũng yêu tôi, cũng nhớ tôi... Ngân Giang nói đúng, tôi là kẻ đáng ghét nhất trên đời này, là kẻ hèn nhát nhất trên đời này. Tôi nhu nhược, tôi yếu đuối, tôi là kẻ tệ hại nhất trên thế gian này. Ngân Giang đang rơi nước mắt vì tôi, chính tôi là người đã làm cho cô ấy phải rơi lệ. Kẻ xấu xa đó chính là tôi. Tôi ôm chặt Ngân Giang vào lòng. Ngân Giang thổn thức trong đau buồn -Tại sao Ngân Giang yêu một người nhưng lại luôn nhớ về một người khác. Tại sao Ngân Giang luôn nghĩ rằng người mình yêu là Quốc Khang, nhưng lại luôn khao khát được ở bên Hoàng. Tại sao trước đây Ngân Giang luôn mong ước sẽ được ở mãi bên Quốc Khang, nhưng giờ đây lại luôn đắm chìm trong nỗi nhớ về Hoàng. Tại sao trong vòng tay của Quốc Khang, nhưng Ngân Giang lại luôn ngất ngây trong ánh mắt nồng nàn của Hoàng. Tại sao trái tim Ngân Giang lại đau đớn khi nhìn thấy một ai khác ở bên cạnh Hoàng. Tại sao Ngân Giang lại thấy tim mình tê tái khi nhìn thấy Hoàng ôm trong tay một ai khác mà người đó không phải là Ngân Giang. Tại sao dù cho đã có được Quốc Khang, người mà Ngân Giang luôn yêu thương nhất, nhưng Ngân Giang vẫn luôn muốn được ở bên cạnh Hoàng. Muốn được Hoàng siết chặt trong vòng tay, muốn được nghe Hoàng nói Hoàng yêu Ngân Giang nhiều như thế nào. Tại sao Ngân Giang đã bao lần cố quên đi Hoàng, cố quên đi hết tất cả những gì thuộc về Hoàng, cố tránh né Hoàng, cố rời xa Hoàng, cố tình lạnh nhạt với Hoàng. Nhưng tại sao vẫn không thể nào ngăn được nỗi nhớ nhung, đam mê và khao khát của trái tim mình trong vòng tay êm ái của Hoàng. Tại sao, tại sao vậy chứ..... Tại sao Hoàng lại xuất hiện, tại sao lại bước vào cuộc đời của Ngân Giang để mỗi ngày Ngân Giang lại phải chịu sự dày vò khi nghe trái tim mình đang lỗi nhịp... Tại sao vậy.... Những giọt nước mắt ướt nhòa vai tôi. Tình yêu của tôi, trái tim của tôi, sự sống của tôi, hơi thở của tôi, niềm vui và hạnh phúc của tôi chính là hình ảnh cô gái dịu dàng và mong manh đang run rẩy trong vòng tay của tôi. Làm sao tôi có thể nói cho cô ấy biết là tôi yêu cô ấy nhiều đến dường nào.....
|