Mùa Yêu Đầu
|
|
Hay mà Au, viết tiếp đi. Đúng vậy AnNguyen, đọc mà bỏ ngang nên mất hứng thiệt.
|
|
Trên vỉa hè, 1 cô gái mặc váy trắng đến đầu gối, mái tóc thả dài sau lưng, tay đang ôm mấy cuốn sách trước ngực. Bước đi thong thả, cô nhìn ngắm những vật phẩm được bày bán trong các cửa hàng 1 cách thích thú, ko hề để ý thấy chiếc xe màu xám đã theo sau mình suốt chặng đường.
Cuối cùng, chủ nhân của chiếc xe cũng ko chịu nổi sự chậm chạp của cô nên ra khỏi xe lại đứng trước chắn đường.
Do mải mê nhìn mấy món đồ ko chú ý đến đường nên vô lao luôn vào bức tường thịt phía trước. " A Ui " đi rất chậm nên lực va cũng ko lớn, chỉ khiến cô giật mình thôi, lùi bước lại cô xoa xoa mũi nhìn lên người mà mình vừa va phải.
" Còn nhớ tôi ko " nhếch miệng, người kia kéo cái tay đang xoa mũi của cô xuống hỏi.
Hừ, giật tay mình khỏi tay người kia cô bĩu môi " Anh có hóa ăn mày hay ăn xin thì tôi vẫn nhận ra thôi ".
Cười hài lòng vì cô ko có quên mình rồi lịch thiệp giơ tay ra trước mặt " Tôi tên Linh, rất vui được quen biết em ".
" Tự nhiên xưng tên với tôi làm gì " lườm nguýt Linh, cô đưa tay vuốt lại chút tóc hơi rối của mình, bỏ mặc cánh tay kia.
" Cần chứ, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà " dứt lời bắt luôn lấy bàn tay đang vuốt tóc của cô.
Trừng mắt với người kia, sau 2 lần gặp cô chỉ có thể nhận xét là người này cuồng tự đại và cực kỳ biến thái. Muốn rút bàn tay đang bị Linh nắm lấy nhưng vô dụng, thở dốc cô tức giận quát nhẹ
" Thả ra, anh biết thế nào là liêm sỉ ko vậy ".
Nụ cười trên môi Linh càng sâu hơn, nhìn khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức của cô mới đáng yêu làm sao, buồn cười đáp " Từ khi gặp e, tôi ko còn chút liêm sỉ nào rồi ".
" Ơ " trố mắt nhìn kẻ biến thái thành cuồng kia, cô thật muốn đập mấy cuốn sách đang cầm vào đầu cho anh ta tỉnh lại, điên cũng phải đúng lúc đúng chỗ chứ.
|
" Quỳnh Như " đang nhe răng trợn mắt với Linh thì nghe thấy ai đó gọi mình, chưa cần tìm thì người đó đã đứng cạnh cô rồi.
" Ai đây Như "nhăn mặt nhìn Linh rồi nhìn xuống nơi tay 2 người đang nắm, người đó ko vui hỏi.
Thấy được cứu tinh, Như mỉm cười rồi vùng mạnh tay ra, lùi sát vào người đó, giọng run run mà ai nghe cũng phải thương cảm " Mình ko biết hắn là ai, tự nhiên nhảy ra chắn đường mình còn cầm tay mình nữa, hic " để chứng minh cho điều mình nói Như còn bấu chặt tay vào người đó khép nép.
Chứng kiến cảnh anh hùng cứu mỹ nhân này, Linh ko hề hứng thú, chau mày lại đánh giá diễn xuất của Như " Em nên rớt 1 chút nước mắt nữa thì hoàn hảo hơn đấy ".
" Bốp " vừa dứt lời thì Linh được ban tặng ngay cú đấm vào mặt. Lực khá mạnh khiến Linh loạng choạng lùi lại nhưng ko ngã vì Linh cũng ko phải dạng liễu yếu đào tơ, 1 phát gục liền.
Quệt qua khóe miệng có lẽ đã rướm máu của mình, mắt sắc lạnh hướng về chàng trai kia, Linh nhếch miệng rủa thầm : mẹ kiếp, mặt tiền của ta để ngươi xử trí bừa bãi vậy sao.
Như che miệng hoảng hốt, ko nghĩ là Thành lại ra tay nhanh và dứt khoát vậy, nhìn khóe miệng chảy máu cùng với khuôn mặt nhăn như khỉ ăn gừng của Linh mà Như thấy tội lỗi, ngượng ngùng che mắt đi, Như ko dám nhìn Linh tiếp.
" Cậu có biết mình đang làm gì ko " rít qua kẽ răng, Linh đen mặt hỏi người kia.
Hừ mũi phỉ báng, người kia ko những ko thấy sợ mà còn chỉ thẳng tay vào Linh quát " Hừ, làm gì hả, Tôi là đánh tên biến thái nhà anh đó, sao hả ".
Nắm chặt tay rồi nhìn cái người mà từ nãy đến giờ đứng che mặt ko dám nhìn mình kia, Linh cười cợt
" Vậy àh, nhưng mà tôi nắm tay bạn gái mình thì bị coi là biến thái sao " để khẳng định, Linh kéo Như về phía mình, ôm chặt lấy đề phòng Như giẫy ra.
|
Truyện hay quá Au, càng đọc càng lôi cuốn. Cố gắng viết nhiều rồi Up, đọc mới đỡ ghiền. Hihi.
|