Mùa Yêu Đầu
|
|
|
Ko riêng gì Quỳnh mà ngay cả Thành cũng mở to mắt nhìn Linh. Nhếch miệng, Linh hài lòng với quả bom mình vừa quăng ra.
Mất mấy chục giây não bị đình chỉ, Như cũng hoàn hồn, đẩy Linh ra.
" Sao vậy em yêu "cúi đầu nhìn người trong ngực đang cố tìm đường thoát, Linh ôm chặt hơn tiếp tục chiếm thành đoạt đất " Ngại hả, người yêu ôm nhau là chuyện Rất bình thường mà, đúng ko ".
ỐMG, Như trợn mắt lên coi Linh : ko biết mặt Linh dày bao nhiêu tấc nữa, đến những lời sến súa làm người nghe mắc ói như thế mà Linh cũng full ra được. Giẫy ko được, Như bấm mạnh móng tay mình vào tay Linh.
Nhăn mặt vì ko nghĩ là Như lại giương nanh múa vuốt với mình, bỏ qua nỗi đau ở tay, Linh nhìn Thành mồm vẫn chưa khép lại được kia, cười thâm thúy " Giờ tôi với bạn gái có chút việc nên đi trước, tạm biệt và ko muốn bao giờ gặp lại cậu nha ".
Ôm ngang người Như, Linh nhét Như vào xe mình ko quan tâm đến Thành đang chết lặng nhìn cảnh trước mắt.
" Này, anh đưa tôi đi đâu hả " lườm người đang nhởn nhơ lái xe kia, Như chứa đầy 1 bụng tức, ko ngờ Linh còn có đức tính tuỳ tiện và bữa bãi nữa. Từ trước tới giờ, Như luôn là người điềm đạm, ko muốn xen vào quá nhiều việc, chưa bao giờ to tiếng với ai, nhưng ko hiểu sao cứ nói chuyện với Linh là máu trong người sôi sùng sục như bị Linh thiêu đốt vậy.
Linh vẫn chuyên chú vào lái xe, ko đáp lại cái núi lửa đang trực full trào bên cạnh, thi thoảng liếc qua Như cười ý nhị.
Đừng xe trước cổng đại học Y Dược, Linh xuống xe qua bên kia mở cửa cho Như theo đúng phép lịch sự.
"Hừ" Ko nghĩ là Linh lại tốt bụng đưa mình đến trường, cục tức trong Như xẹp dần nhưng vẫn trừng Linh đang cười đáng ghét trước mặt, huých Linh qua 1 bên, Như đi vào trường.
" Cứ thế mà đi sao " kéo tay Như lại, Linh như kể bị bỏ rơi hỏi.
|
Cứ bảo sao mắt Như to ra, suốt ngày phải trừng mắt với kẻ đáng ghét này thì ko to mới lạ. Như nhìn Linh nghiến răng ken két, vừa có chút hảo ý giờ đã biến mất tiêu rồi " Anh còn muốn gì nữa ".
Một tay giữ Như, một tay đưa lên vuốt tóc mình, Linh điềm đạm đáp trái ngược với sự nóng máu của Như " Đơn giản thôi mà " cúi nhanh xuống hôn lên má Như, Linh xoay người rời đi nhanh trước khi Như thức tỉnh.
" YAAAAAAAAA " tiếng hét của Như vang 3 lầu 7 ngõ, khiến những người xung quanh nhăn mặt nhìn cô chỉ chỏ : đời thật éo le, bé như vậy mà đã bị điên rồi.
Ko thèm để ý xung quanh, Như dậm mạnh chân trên nền định bước đi thì lại có ai đó cản đường, ko suy nghĩ gì Như xa xả ngay " Anh muốn chết rồi phải ko ".
" Ớ " Như ngớ ra vì nhầm đối tượng, cười ngượng nghịu.
" Haha " Kim Liên- người bạn thân của Như, cười vui vẻ rồi khoác tay lên vai Như, mặt chuyển sang gian tà " Có phải cậu mắng cái người vừa chở cậu đến trường ko ".
Lại đơ ra nhìn Kim Liên, Như ko biết kim Liên đã thấy được những gì nên quyết định im lặng.
" Cậu ko phải dấu, mình thấy hết rồi, há há " vỗ vai Như, Kim Liên cười man rợ.
" Ựk " Như nuốt nước miếng, tiếp tục im lặng.
" Sao, bị mình bắt quả tang mà còn chối hả, muốn cả trường biết cái tin hót này ko hả " thấy Như kín tiếng quá, Kim Liên đe dọa " Haiz, người đẹp, xe cũng đẹp, ko biết công tử nhà ai đây ta, mà người đó là gì với cậu, khai mau đi ".
Ko chịu nổi cái loa cứ phát liên tục bên tai mình, Như đẩy nhẹ Kim Liên, nhỏ giọng " Ko liên quan gì hết ".
" Ố Ồ, vậy hả " mắt Kim Liên sáng rỡ, níu tay Như lại tí tửng " Nếu đã ko liên quan thì làm mối cho mình đi, nha ".
Gạt tay Kim Liên ra, Như lườm " Mình ko biết gì về anh ta hết, cậu có hỏi vậy chứ hỏi nữa thì câu trả lời của mình vẫn là : ko biết ".
|
Ok Au, vậy Au cố gắng thi tốt nhe. Lúc nào thấy thoải mái thì Up lên cho mọi người đọc. Gluck!!!(^~^).
|
So lại mấy cuốn sách, Như lướt qua Kim Liên để vào lớp vì sắp có tiết học rồi.
" Này Này " vẫy tay gọi nhưng Như ko thèm quay lại, Kim Liên dậm dậm chân hét " Cậu ko nói tưởng mình ko tự tìm ra được hả ".
" Cậu làm mấy câu hỏi thầy giao chưa Như, cho mình xem chút " vừa ngồi vào chỗ thì Nhạn đã lại ngồi bên hỏi.
" Mình làm rồi nè " đưa cuốn vở cho Nhạn, Như mỉm cười.
" Thank nha Như iu " tít mắt, Nhạn cảm ơn rối rít.
" Hì Hì " Như phẩy phẩy tay coi như ko cần câu lệ.
Thầy giáo vừa bước vô lớp làm ko khí đang sôi nổi bỗng im bặt, mà thay vào đó là những tiếng thở dài ngao ngán, haiz, đơn giản vì môn Triết học này rất khiến người ta đau đầu rất khiến người ta tìm cách để trốn học.
Nhìn quanh lớp chắc chỉ có mấy người là cố bám trụ nhìn lên bảng để nghe thầy truyền kiến thức và trong đó ko thể thiếu Như.
Còn lại thì nằm la liệt như ngả rạ, mà thầy cũng ko buồn quản đám sinh viên ở dưới, ai muốn học thì học, công việc của thầy chỉ là truyền kiến thức còn ai muốn tiếp thu thì nghe còn ko thì tuỳ.
Hết tiết Triết mới thấy Thành đi vào, Như đang đọc sách thì có bóng người chắn trước mặt. Quái, sao hôm nay nhiều người muốn chắn mình vậy. Ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện được bộ mặt thối thối của Thành, liền quan tâm hỏi
" Đi muộn vậy Thành " còn khuyến mại thêm nụ cười nhẹ.
Thành ko trả lời vẫn nhìn Như rồi nhớ lại lúc trên đường kia, người kia sau khi quăng bom đã thoát thân cùng Như bỏ Thành đứng trơ ở đó mãi mới kéo hồn về được nên jơ mới đến lớp, hix.
Như khó hiểu nhìn lại Thành, thắc mắc " Cậu sao vậy, hay mặt mình dính gì hả " Như bất giác đưa tay lên xoa mặt mình, hoàn toàn quên chuyện trên đường kia.
" Như với người kia có quan hệ gì vậy " sau 1 hồi im hơi lặng tiếng Thành thốt lên hỏi.
Ngẩn người mất mấy giây để hiểu lời Thành nói, hoá ra là đang nói kẻ đáng ghét kia hả, Như căm phẫn gằn giọng " Ko là gì cả ".
" Thế sao hắn lại kêu Như là bạn gái vậy " Thành ko bỏ qua, quyết hỏi đến cùng.
" À Ừ " Như lấp lửng rồi nhìn Thành ko chớp mắt " Cậu đừng tin lời tên biến thái đó, hắn ta sợ cậu đánh bầm dập nên mới lấy mình để làm bia thôi ".
Nghe Như nói xong, Thành nắm chặt tay mình hạ quyết tâm " Vậy là từ lần sau nếu gặp hắn mình có thể đánh thoả thích phải ko ".
OMG, Như than thầm : Như chưa chứng kiến người kia ra tay với ai bao giờ nên cũng chưa biết được thân thủ của hắn đến đâu, nếu hắn thuộc dạng liễu yếu đào tơ thì ko nói nhỡ đâu hắn phi phàm thì khác gì Thành tự đưa đầu vào chỗ chết, haiz, mà mình lo xa làm gì nhỉ, vì chắc gì sau này 2 người họ đã chạm mặt nhau. Thế rồi Như cũng tuỳ Thành muốn xử sao thì xử, coi như thay trời hành đạo hộ mình đi.
Lái xe về công ty, Linh mỉm cười suốt cơ mặt giãn ra khi nhớ đến cái hôn vừa nãy, mới chỉ phớt qua mà Linh đã xao xuyến rồi, ko biết khi được hôn ở... thì sẽ thế nào nhỉ, haha, Linh bật cười to hơn khiến vết thương ở khóe môi được dịp phát tác. Sờ sờ lên môi Linh mới nhớ là mình bị đau, haha, nhưng mà ko sao cả, vẫn được lợi mà.
Gửi xe vào bãi, Linh mang bộ mặt tươi tỉnh vào công ty rồi lại thang máy riêng để lên phòng làm việc.
Nhân viên tầng dưới được dịp rửa mắt nhìn Linh như thấy sinh vật lạ vì giám đốc của họ hôm nay biết cười, vâng là biết cười vì mọi ngày giám đốc luôn mang bộ mặt ko thể lạnh lùng hơn đến công ty, nụ cười hiếm thấy trên khuôn mặt Linh khiến mấy cô nhân viên điêu đứng, dựa vào bàn gào thét thầm trong lòng. Một số còn ngấm ngầm chụp lén để làm chứng cứ cho cuộc buôn dưa vào giờ nghỉ ngơi của mình.
|