Truyện đầu tay của e mong mọi ng chém e cũng nhẹ tay luôn ạ :3 :3
------------------
Khi tiếng đàn của em vang lên, nó đã đi sâu vào tâm trí tôi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ phai mờ, điều tôi mong ước ngay lúc này là được có em bên cạnh, được ôm em vào lòng và nói những lời yêu thương. Em là người đầu tiên mà tôi muốn quan tâm đến trong 25 năm qua.
Trong một buổi paty diễn ra khá long trọng với những vị khách mời đều là những doanh nhân thành đạt hay chủ của những công ty có danh tiếng.
Khi mọi người ở dưới hết lời nịnh hót, tâng bốc nhau vì mục đích của họ thì ở trên sân khấu, một cô gái với mái tóc dài được buộc một phần đang ngồi trên chiếc ghế, trước mặt là chiếc đàn piano đã được để sẵn.
Ko để ý đến sự giả tạo đang diễn ra bên dưới, cô đặt tay lên bàn phím bắt đầu những nốt nhạc của mình.
Tiếng nhạc trầm bổng nhẹ nhàng vang lên khắp khán phòng, những tiếng ồn ào bàn chuyện cũng chấm dứt nhường chỗ cho tiếng nhạc nhẹ nhàng thanh thoát kia.
Cô gái nhắm mắt lại thả hồn theo bản nhạc của mình, tiếng nhạc cũng chính là tiếng lòng của cô. Người nghe có thể dễ dàng cảm nhận được nỗi buồn hay sự cô đơn của cô ở trong đó.
Gần giữa phòng paty, một người với mái tóc tém, trên người khoác bộ com lê lịch sự, toả ánh hào quang của người lãnh đạo, nhìn vào ko ai biết được đó là nam hay nữ, họ chỉ có thể gật gù tán thưởng vẻ bề ngoài của người ấy, đúng là 10 phần khí chất.
Trong khi mọi người đang đánh giá mình thì người kia một lòng một dạ mắt ko rời cô gái đang chơi đàn ở trên đến 1 giây. Lắc lắc ly rượu trên tay, người kia tự nhẩm với chính mình : từ giờ em là của tôi.
Tiếng đàn chấm dứt, cô gái cúi chào mọi người rồi bước xuống đi lại gần người bác của mình, nếu ko phải do bác nhờ cô chơi một bản trong bữa tiệc do bác tổ chức thì cô cũng ko muốn đến những nơi thế này rồi. " Giới thiệu với mọi người, đây là Quỳnh Như - cháu gái của tôi " đặt tay lên vai cô gái, bác nhìn mọi người thông báo.
" Ồh " mọi người ồ lên rồi bắt đầu xì xầm bàn tán về cô, ko tiếc những lời khen cả về nhăn sắc.
Như nhăn mặt, cô ko thích những nơi đông người, nhất là những buổi xã giao thế này. Ko buồn nghe người khác bàn luận về mình, cô đảo mắt nhìn quanh, chợt tầm mắt cô dừng ở một người mà người đó cũng đang nhìn cô.
Nhíu mày, cô cố lục trí nhớ của mình xem đã gặp người này hay chưa và đáp án là cô ko biết người này. Vì ko quen nên cô chỉ dừng ở người đó vài phút rồi lại nhìn hướng khác.
Người kia thấy cô gái nhìn mình nhíu mày mà thấy lòng nhộn nhạo, thật muốn lại gần cô ngay. Nghĩ là làm, lấy thêm một ly rượu nữa, người kia tiến về phía cô.
" Tôi có thể mời em một ly được ko " mỉm cười nhã nhặn, người kia đưa ly rượu cho cô gái.
Đôi lông mày của cô càng sát vào nhau hơn, đánh giá người trước mặt : Um, mắt to, mũi thẳng, môi mỏng hơi cong, dáng người khá cao cũng phải đến 1m7, quần áo sang trọng, tóm lại là rất ổn. Ngẩng đầu lên sau khi đánh giá từ trên xuống dưới, cô hỏi
" Chúng ta quen nhau sao ".
Để mặc cô nhìn mình, người kia nhếch miệng thờ ơ " Ko, nhưng trước lạ sau quen ".
" Vậy à " cô gái nhàn nhạt đáp, ngược lại hoàn toàn với sự hào hứng của người kia.
Thấy cô có vẻ ko muốn bắt chuyện với mình, người kia ko vui hỏi " Tôi có thể biết tên của em ko ".
Liếc nhìn quanh để tìm người bác của mình, lạ thật vừa mới ở đây cơ mà sao giờ lại ko thấy rồi.
Thấy cô ko trả lời mình mà lại nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó, người kia nhấp ngụm rượu trả lời thay " Bác em ra ngoài có chút việc rồi ".
Mở to mắt nhìn người kia, cô gái há miệng lắp bắp " Sao anh biết là tôi tìm ai mà nói ". Giơ cao ly rượu lên để che nụ cười của mình " Em biết tôi là con trai sao " ko trả lời câu hỏi của cô mà người kia hỏi ngược lại.
" Hừ, ko phải con trai thì sao ăn mặc kiểu này " hừ mũi cô nhìn mái tóc tém kia bĩu môi " Còn tóc thế kia nữa ".
" Haha " người kia chợt cười to, ko để ý thể diện của mình cúi gần tai cô gái nói nhỏ đủ để cô nghe " Cứ tóc ngắn là con trai sao " nhún vai người kia đứng thẳng lên.
Ko thèm so đo với người kia, cô muốn rời khỏi đây vì bác cô cũng đi rồi mà. Nhưng vừa đi được vài bước thì bị người kia giữ lại " Em chưa nói tên mình cho tôi biết ".
" Tại sao tôi phải nói cho anh " quắc mắt với người kia, cô lẩm bẩm : đúng là vô duyên mà.
" Tôi muốn biết, được ko " người kia ko buông tay, cười cười đáp.
" Ko được " giọng hơi gắt, cô giật tay mình ra rồi đi nhanh khỏi bữa tiệc.
Nhìn theo bóng dáng đi như chạy của cô gái, người kia lắc đầu tiếc nuối, Haiz, muốn nói chuyện với cô thêm chút nữa mà cũng khó khăn.
Uống hết ly rượu, quay sang người bên cạnh ra lệnh " Tìm hiểu cho tôi ".
" Vâng " làm việc bên cạnh giám đốc mình từ lâu nên người này thừa hiểu ý củacâu nói kia đầu chào xong người này liền đi ra ngoài.
" Chào, ko ngờ giám đốc Linh của công ty BLUE cũng tham gia buổi tiệc này đấy " định rời khỏi đây nhưng lại có người đến bắt chuyện khiến người kia phải dừng bước.
" Àh " quay lại nhìn người vừa vỗ vai mình ko mặn mà đáp " là Giám đốc Bình đã có lời mời sao tôi lỡ từ chối chứ " nếu hôm nay ko đến buổi tiệc này thì chắc đã lỡ cơ hội gặp cô gái đó rồi. Tự mỉm cười trách mình, ko nghĩ là mới xa vài phút mà đã thấy nhớ cô rồi.
" Haha, đúng đúng, tôi cũng được mời đến, ko nghĩ lại gặp giám đốc Linh ở đây, thật vinh hạnh " người vừa đến đưa tay mình ra ngụ ý muốn làm quen với Linh.
|
" Trùng hợp vậy sao " nhếch miệng khinh bỉ, Linh chạm nhẹ ly rượu của mình với người kia mà ko đưa tay ra bắt.
Biết mình bị hớ, người kia cười haha vài tiếng rồi uống cạn ly rượu của mình.
Ko muốn ở lại lâu, Linh chào người kia rồi rời đi.
Về đến phòng mình, Quỳnh Như ôm con gấu trên giường tâm sự với nó " Khi nào thì người ấy mới trở về đây, mình sắp phát điên rồi nè gấu. Àh mà hôm nay mình gặp một người rất giống với người ấy nhưng người này đẹp hơn người ấy, cao hơn người ấy còn quấn hút hơn người ấy nữa, nhưng mình sẽ ko phản bội lại người ấy đâu. Mình chỉ yêu người ấy thôi " xụ mặt, Quỳnh Như nhìn ra bóng đêm ngoài kia " Tại sao sự hi vọng của mình lại mờ mịt như bóng tối kia vậy, nếu người ấy ko quay về thì mình phải làm sao đây, người ấy ra đi ko một lời hứa hẹn nhưng tại sao mình vẫn ngu ngốc chờ đợi như vậy chứ " nhắm mắt lại để kìm giọt nước mắt đang trực trào, cô cảm thấy mỏi mệt với sự chờ đợi trong vô vọng này.
Cốc Cốc
" Vào đi " giọng nói ko chút tình cảm truyền ra.
Trợ lý Kim đi vào, trên tay là tập hồ sơ mà người đang ngồi trước bàn làm việc kia cần.
" Thưa giám đốc, đây là tư liệu về cô gái đó " đặt tập hồ sơ lên bàn trợ lý Kim thông báo.
" Được rồi, anh có thể ra ngoài " ngẩng đầu khỏi đống hợp đồng khiến người ta phải điên đầu, Linh cầm tập hồ sơ nói với trợ lý của mình.
" Vâng, cần gì giám đốc cứ gọi " cúi đầu chào, trợ lý đi ra ngoài.
" Vũ Hoàng Quỳnh Như, 18 tuổi, sinh viên năm nhất đại học Y " mỉm cười Linh vuốt cằm mình : e nghĩ là mình ko nói thì tôi ko tự tìm ra được sao.
Đưa tay miết miết tấm ảnh của cô gái, gương mặt Linh nhu hòa đi bội phần, chắc chỉ có cô gái mới khiến Linh có khuôn mặt dịu dàng mà chưa ai từng thấy này.
Giờ tan học, mọi người đều dừng lại hiếu kỳ nhìn ngắm chiếc xe mui trần màu bạc đậu trước cổng trường Y. Mà người đứng khoanh tay tựa vào chiếc xe càng khiến mọi người hưng phấn hơn. Chợt người kia tháo chiếc kính đen ra, nhìn vào trong trường, môi mỏng nhếch lên như cười như ko càng làm mấy cô gái quanh đấy hò hét ầm ĩ.
Ko để tâm đến ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh dành cho mình, người kia đi về phía cô gái vừa ra khỏi cổng trường
" Chúng ta nói chuyện được ko " mỉm cười nhã nhặn, Linh giơ tay làm tư thế mời cô gái lên xe.
Đang đi tự nhiên có người cản đường, cô gái ngước lên nhìn người trước mặt
" Tôi quen anh sao " cô gái hỏi khi ko hề biết người này là ai.
Người Linh căng cứng một chút, híp híp mắt nhìn cô gái " Em ko biết tôi ".
" Hỏi thừa, tôi vốn dĩ là ko biết anh rồi " mỉm cười như vừa gặp chuyện lạ lùng, cô gái khẳng định.
Giờ Linh mới để ý kỹ cô gái này, bề ngoài thì hoàn toàn giống với cô gái tối hôm trước, nhưng cô lại nói ko nhận ra mình, chả nhẽ cô mất trí hay cô vốn ko để Linh vào mắt. Nhìn thẳng vào mắt cô gái, Linh chợt nhận ra sự khác biệt : đôi mắt cô gái hôm trước rất sáng nhưng luôn ẩn hiện nỗi buồn còn mắt cô gái này thì tỏ rõ sự lanh lợi.
Biết được đáp án, Linh xoay người đi sau khi xin lỗi cô gái về sự nhầm lẫn của mình. Ngồi lên xe, Linh gọi luôn cho trợ lý Kim, bên kia vừa nhấc máy Linh nói ngay " Điều tra lại " ko chờ trợ lý Kim đáp, Linh đã dập máy.
Nổ máy, Linh lái xe chạy về nhà, cho xe vào gara, Linh vào nhà ngồi luôn ở phòng khách.
Xoa xoa thái dương nhức mỏi của mình, Linh lại nhớ đến cô gái kia, bảo sao khi đứng trước cô gái hôm nay Linh ko hề cảm thấy tim mình rộn ràng như hôm trước, có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa 2 cô gái.
|
Truyện của mình viết ko hay thì phải nên ít người đọc mình lười đăng
|
ko phai dau ban tai trong trang co nhieu ban bo truyen nen ngắn qua cung hoi lam cụt hứng ban co gang dang va hoan thanh nha ung ho đừng bỏ truyện nha bạn
|