Mùa Yêu Đầu
|
|
" Ứ " người kia nuốt nước miếng đánh ực, nhìn những khuôn mặt lang sói kia khóc thầm trong lòng, huhu, công sức của mình giờ để họ cướp trắng trợn thế này sao.
Khi mấy người kia xoa nắn cơ tay chuẩn bị hành động thì trong đầu người này mới sáng đèn, liền xua tay ngăn bước mấy người kia
" Sao, còn muốn chăng trối gì nữa " 1 người sau khi khởi động xong hỏi.
" Tôi có ý kiến " nhìn bao quanh, người này tay vẫn ko rời túi quần uốn lưỡi 7 lần, lên tiếng " Tôi tốn bao công sức mới săn được ảnh hót, giờ mọi người lại muốn cướp thì có khác gì thổ phỉ đâu, phải ko " dừng lại để hỏi ý kiến, sau khi nhận được những cái gật đầu người này tiếp " Vì vậy theo tôi là mỗi ảnh là 50k, ai muốn bắn thì OK ".
" Cắt cổ hả " vừa dứt lời thì mấy người kia hùng hổ sắn tay áo lên.
" Trời, còn rẽ đó, mọi người tưởng chụp được mà dễ sao, mọi người phải nghĩ đến thảm cảnh khi bị giám đốc bắt quả tăng chứ, chỉ có nước cuốn gói đi nơi khác làm ăn thôi, đúng ko " lít lẽ hùng hồn, hết sức thuyết phục khiến mấy người kia xuôi xị hiểu vấn đề.
" Thôi được, 50k thì 50k, ăn chơi ko sợ mưa rơi mà " 1 người lấy điện thoại ra bật sẵn bluetooth, đập 100k trước mặt người kia, hất mặt " 2 ảnh, Bắn đi ".
Cười phấn khích, người kia cầm tiền bắn ngay.
" Tôi nữa, tôi nữa " thế là cả phòng ăn nhao nhao cả lên, ko ai còn hứng thú ăn uống gì nữa mà chuyển sang bình phẩm ảnh giám đốc mình.
" Ko ngờ trong đời tôi lại được thấy giám đốc cười, tuy ko nhìn trực tiếp nhưng thế này cũng là may rồi, haha " một người để điện thoại trước mặt mơ mộng thốt lên.
" Xong " người bên cạnh cười toe toét nhìn màn hình nền điện thoại của mình " Thấy thế nào " kéo người khác hỏi.
" Hay à nha, chắc tôi phải lấy hình này làm Avata thôi " người khác hit hoáy.
|
" Này, mọi người có thấy gì lạ ko " tự nhiên một người trong phòng kêu lên làm tất cả chú ý.
" Lạ là sao " có người lơ mơ hỏi.
" Ảnh đó, ko ai thấy khoé miệng giám đốc đỏ lên sao " chỉ chỉ vào dấu hiệu bất thường của bức ảnh, người này gợi ý.
" Ờ ha "
" Sao vậy nhỉ "
" Thế mà nãy giờ ko để ý ".
Tiếng bàn luận lại xôn xao lên.
" Rõ ràng giám đốc bị thương nhưng vẫn còn cười được chứng tỏ... " 1 người đứng lên nói rồi bỏ lửng để người khác tiếp lời.
" Có khi nào Giám đốc của chúng ta hôn ai đó rồi bị người đó giáng cho 1 đòn ko, dù bị đau nhưng vẫn.... " người khác lại bỏ lửng chờ người khác tiếp.
" Được lợi " 1 người lên tiếng chốt lại.
" Phải ha " nhưng tiếng đồng tình lại vang lên.
" Oa Oa, người ta bảo: đẹp trai ko bằng chai mặt, huống chi giám đốc vừa đẹp trai lại còn chai mặt nữa, thật hết bút để vẽ, ôi, giám đốc ơi, I LOVE U " 1 người bật dậy nắm chặt điện thoại mắt lim dim bày tỏ.
" Tỉnh đi " người bên cạnh lôi người đang đứng xuống giảng đạo " Nghĩ xem, nếu như mọi người nói thì giám đốc có ý chung nhân rồi, đừng mơ mộng nữa ".
" Ừ ha, ko biết ai may mắn lọt vào mắt nâu của giám đốc nhở, có khi nào người đó ở trong công ty chúng ta ko " cô gái gãi gãi cằm đặt giả thuyết rồi ném quả bom hi vọng xuống nhà ăn công ty.
Cả nhà ăn chợt im bặt, ko ai còn lên tiếng bàn luận gì nữa mà thay vào đó là sự hỗn loạn của việc tranh giành mỹ phẩm của nhau để trút lại nhan sắc cho mình.
" Bỏ ra đi, đây là của tôi mà ".
" Này, trả đây ".
" Hehe, mượn chút nha ".
" Haiz " vừa bước vào phòng giám đốc trợ lý Kim đã buông tiếng thở dài.
" Sao vậy " ngẩng lên nhìn TL Kim, Linh chống cằm thắc mắc, môi vẫn ẩn chứa ý cười.
" Bảo sao cả công ty loạn " lắc đầu nhìn nụ cười của Linh, TL Kim ngán ngẩm.
" Haiz " lại thở dài, tl Kim đặt hộp cơm lên bàn, khuyên nhủ " Nếu Cậu muốn công ty bớt lộn xộn thì tốt nhất nên ngậm miệng lại, ngưng cười ngay ".
Vươn tay định lấy hộp cơm thì nghe tl Kim nói khiến Linh phải ngơ ngác khó hiểu " Là sao ".
" Sao chăng cái đầu cậu ấy " vò tờ giấy bỏ đi ném Linh, tl Kim ngó lơ " Thà cậu cứ vác bộ mặt lạnh lùng như đưa đám thường ngày còn hơn là cái mặt phởn phơ đểu giả giống hôm nay, hừ".
" Vậy sao" né viên giấy, vuốt vuốt mũi để che ý cười của mình, Linh đáp nhẹ tênh. Cũng có lý nha, bình thường thì đố ai cậy miệng Linh ra được, còn hôm nay thì, sao Linh thấy cuộc đời tươi đẹp quá vậy.
Trông bộ mặt muốn cười mà cố nhịn của Linh, tl Kim lắc đầu nói bâng quơ
" Hình như khi mắc vào lưới tình thì ai cũng điên điên khùng khùng hết vậy " rồi nhìn Linh cười hàm ý.
Ko để ý đến lời mang nặng ý châm biếm của tl Kim, Linh mở hộp cơm bắt đầu bữa trưa của mình.
" Này, lần trước điều tra có sai sót, hehe, ko nghĩ họ là chị em sinh đôi " xoay xoay chiếc bút trên tay tl Kim lên tiếng " Mà cậu gặp cô ấy chưa, tên gì ấy nhỉ ".
" Quỳnh Như " đẩy hộp cơm ra khi mới ăn được chút ít bởi ko hợp khẩu vị, Linh lau miệng đáp rồi quắc mắt nhìn người nửa ngồi nửa nằm trên ghế sôpha kia trầm giọng " Cậu cố tình ".
" Haha, ý cậu là sao đây " ngó qua Linh, tl Kim thản nhiên hỏi lại.
" Bữa trưa toàn món tôi ko thích, cậu chơi tôi sao " dựa người ra sau, vắt chéo chân lên nhau, mắt xoáy sâu nhìn tl Kim, Linh đáp.
" Ồh, chắc người ta lấy nhầm rồi, tôi gọi mấy món cậu vẫn ăn mà " giọng lười biếng, tl Kim nhìn đi nơi khác, ko dám nhìn vào cái người đang ngồi ở bàn làm việc kia, nhủ thầm : Mình có ngu đâu mà đi khai ra là mình cố tình chọn mấy món đó để trừng phạt cậu ta vì tội Fan của cậu ta quá nhiều chứ.
|
|
|
" Cậu GATO với tôi sao " để tay lên khoé môi, Linh nhếch nhẹ miệng nói ra nỗi đau trong lòng tl Kim.
Bị bắn trúng tim đen, tl Kim híp mắt gườm gườm " Haha, cậu đùa hả, tôi mà phải ghen với cậu sao, đẹp trai như tôi thì thiếu gì gái theo tội gì đi ghen với người như cậu chứ ".
" Là vậy àh " gật đầu, Linh xoay xoay chiếc ghế nhìn lơ đãng.
Thấy được nụ cười quỷ dị trên môi Linh, tl Kim mới thấu ra là mình lỡ lời, liền khịt khịt mũi, nghiến răng " Cáo già ".
" Haha " Linh bật cười " Tính về tuổi thì anh hơn tôi đó, nếu tôi là cáo già thì anh là gì đây " ý nhị nhìn tl Kim.
" Hừ, tôi chỉ hơn cậu về tình trường thôi, còn về thủ đoạn thì sao bằng cậu được chứ, nên tôi chấp nhận là sói, hehe ".
Bĩu môi với người đang tự sướng ở kia, Linh ko buồn đáp trả. Trong giờ làm việc thì 2 người là giám đốc và trợ lý, còn ngoài giờ thì Linh coi tl Kim như người anh của mình vì tl Kim hơn tuổi. Linh vốn là người lạnh lùng, ít nói nhưng nếu có chuyện gì thì đều muốn tâm sự cho tl Kim biết nên có thể nói tl Kim là tri kỷ đối với Linh và có lẽ với tl Kim cũng thế.
Về tình trường thì Linh phải phục sát đất tl Kim bởi khả năng cưa cẩm, tán tỉnh của tl Kim, phải nói là cưa đâu đổ đó. Nhiều lần ngồi xem tl Kim tán tỉnh mấy cô nàng mà Linh phải lắc đầu ngán ngẩm bởi sắp có nai tơ bị sói xám dụ dỗ vào chòng rồi, haiz.
Còn Linh từ trước đến giờ vẫn chưa để ai vào mắt. Cùng đi với tl Kim, trong khi tl Kim văn hoa tuôn ào ào thì Linh lại im lặng ngồi quan sát xung quanh hoặc chỉ âm thầm uống rượu bỏ mặc tất cả, kể cả những người có ý định lại gần Linh cũng ko dám vì hàn khí toả ra từ người Linh khiến người ta ko khỏi rét run, thi thoảng có người ăn gan hùm cố tình sấn lại nhưng rồi cũng bị sự thờ ơ của Linh mà bực bội rời đi.
|