Mùa Yêu Đầu
|
|
" Sao, thích người ta rồi hả " ko chịu nổi sự trầm ngâm của Linh, tl Kim giễu cợt hỏi, haha, để xem cậu còn thờ ơ được bao lâu.
Ánh mắt hiện ý cười như tố giác chủ nhân của nó, Linh hắng giọng chậm chạp đáp " Có lẽ ".
" Haha " tl Kim gập bụng cười dữ dội hơn. Sau một hồi cười đau cả bụng, tl Kim quệt nước chảy ra nơi khoé mắt, hồ ly nhìn Linh " Thật ko dám nghĩ khi cậu yêu sẽ như thế nào, thế này thì đám cô nương trong công ty phải làm sao đây " tặc lưỡi tiếc rẻ.
Đôi lông mày cau lại, Linh Khó hiểu chờ tl Kim giải thích.
Nhận được ánh mắt mong chờ của Linh, tl Kim lấy lại phong độ ngồi ngay ngắn lại giải đáp thắc mắc cho ai kia " Vừa nãy khi đi qua nhà ăn công ty, cậu biết tôi nghe được gì ko " dừng lại để hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng và ánh mắt chuyên chú của Linh, tl Kim tiếp " Họ bàn tán về việc sáng nay có ai đó giở chứng đi làm muộn " kể lại nhưng tl Kim ko quên thêm thắt, đâm chọc rồi hào hứng nhìn Linh " Hơn nữa, họ còn nắm bắt được hình ảnh ngàn năm có 1, biết là gì ko ".
Linh rất muốn cười với lối kể chuyện khiến người khác ngứa tay ngứa chân muốn đập của tl Kim nên ko buồn trả lời, chống khuỷu tay lên bàn đỡ cằm nhìn tl Kim.
Nhếch miệng rồi nhìn lướt qua môi Linh, tl Kim lơ đãng khinh khỉnh " Ảnh ai đó bị Đánh mà còn vui vẻ như bắt được vàng, họ phỏng đoán ai đó có người trong lòng rồi còn ngưỡng mộ vì sự chai mặt của người đó nữa, hừ, ko biết là ai tung tin là người được ai đó yêu kia ở trong công ty ta nên giờ người người sục sôi ý chí muốn được ai đó ngó mắt đến, thật buồn cười " chốt lại xong, tl Kim cười phá lên, thương thay cho những con người đang ảo tưởng ngoài kia.
" Vì thế nên cậu trả đũa tôi bằng cách này " nhướng mày, Linh ngả người ra sau tay để lên thành ghế, ánh mắt thâm thúy.
|
" Hừ " liếc qua Linh châm biếm rồi tuôn một tràng mà ko hề chớp mắt lấy một lần " Đừng ảo tưởng sức mạnh thế, tôi ko có tiểu nhân vậy đâu, chẳng qua là tôi xuống muộn nên thực đơn còn có mấy món đó thôi ".
" À " Linh gật đầu kéo dài giọng mình " Vậy chắc tôi phải cải tổ lại nhà ăn thôi, từ khi nào mà thực đơn lại khan hiếm đến vậy, sao có thể đảm bảo sức khoẻ cho nhân viên được chứ ".
" Haha " tl Kim cười gượng gạo, đúng là cáo già mà " Thế cậu với cô gái kia thế nào rồi, có cần tôi giúp 1 tay ko " khôn khéo đánh lạc hướng Linh.
Nhếch miệng ko thèm bóc mẽ suy nghĩ của Kim nhưng Linh vẫn trả lời " Ko phiền anh quan tâm ".
" Ồ " mắt lấp lánh nhìn Linh phấn khích nhưng lời nói thốt ra lại giễu cợt " Cậu làm được ko hay người thì ko được mà bản thân lại tổn thương lỗ chỗ " quét mắt ra đa khắp người Linh rồi lại nhìn vào khoé môi kia
" Có đánh mới có thương mà, ko phải sao " bình tĩnh đáp lại thái độ châm biếm, Linh khinh miệt nhìn người đang đắc ý dạt dào kia khinh miệt " Đâu cứ phải, buổi thứ nhất làm quen buổi thứ 2 lên xe rồi buổi thứ 3 lên giường như anh chứ ".
Tl Kim ngậm miệng thôi cười nhưng rồi lại gian xảo biện minh đúng theo suy nghĩ của Sói " Ko phải tình yêu luôn đi kèm với tình dục sao, có tình dục thì tình yêu mới thăng hoa, mới bền chặt được ".
" Nhảm nhí " Linh liếc mắt khinh bỉ " Thử soát lại trí nhớ của anh xem bao nhiêu cô qua tay anh rồi mà đã thấy anh thật lòng với ai chưa ".
" Haha " cười to để che sự thất thố của mình, tl Kim tỉnh bơ " Vì chưa gặp được ý chung nhân mà thôi ".
" Hừ, ko biết xấu hổ " Linh hừ mũi, ném cho tl Kim ánh mắt xem thường.
"Này nhá" tl Kim đứng bật dậy đi lại chỗ Linh "Tôi khuyên cậu, cái cách cậu cho là ghê tởm lại là cách hữu hiệu để giữ 1 người lại bên mình đó "
Đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn tl Kim " Anh như thế nên muốn ai cũng như anh hay sao ".
" Hứ, Đấy là tôi truyền đạt kinh nghiệm cho cậu thôi, làm theo hay ko thì tuỳ, hừ, mà cậu tỏ ra thánh thiện làm gì, theo tôi thấy thì cậu còn đen tối hơn tôi gấp trăm lần đó " vịn vai Linh, tl Kim rất thân thiện đánh thức tâm trí Linh.
Vuốt vuốt cằm, Linh trầm ngâm suy nghĩ lời khuyên hết sức chân thành có phần đúng đắn của đàn anh.
Thấy Linh có vẻ tin lời mình, tl Kim híp mắt cười gian xảo đứng thẳng dậy vỗ vai Linh " Cứ nghĩ cho thấu đáo nha, tôi đi làm việc đây " rồi ra ngoài khép cửa lại.
Có khi nào nên vậy ko ta, nhưng mình với cô ấy đã có tiến triển gì lớn đâu, làm thế nhỡ đâu cô ấy lại khinh thường, tránh lé mình thì đi tong, haiz, thôi để thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Lắc đầu thoát ra khỏi mớ suy nghĩ tùm lum, Linh tiếp tục xử lý chồng văn kiện chất đống trước mặt.
" Chị sao thế, ko khoẻ ở đâu hả " đang ngồi xem phim thì Quỳnh Như bước vào, để ý thấy sắc mặt chị ko tốt Như Quỳnh quan tâm hỏi.
" Ko đâu " lắc nhẹ đầu, Quỳnh Như ngồi xuống ghế đối diện.
" Nhưng e thấy sắc mặt chị kém lắm đó " đi qua chỗ Quỳnh Như, Như Quỳnh đặt tay lên trán chị mình kiểm tra.
" Uây, chị đã nói ko sao mà , hihi " kéo tay em mình xuống, Quỳnh Như gượng cười trấn an.
" Vậy có chuyện gì, hay ai bắt nạt chị hả, nói em nghe xem, em sẽ giúp chị rửa hận " sắn tay áo lên cao, Quỳnh Như bẻ khớp tay chông chờ.
" Em.... " Quỳnh Như lắp bắp với thái độ hiếu chiến của em mình, biết Như Quỳnh thể chất tốt lại học võ từ nhỏ nhưng nếu đấu chọi với hắn ta thì ai thắng còn chưa rõ.
" Đi đi chị " Như Quỳnh kéo tay chị nài nỉ.
" Haiz, thôi được rồi " thở dài, Như đành nói ra tất cả cho Quỳnh nghe vì nếu ko nói thì có lẽ bản thân sẽ ko được yên mất.
|
" Hừ, biến thái, đúng là biến thái mà " vừa nghe Như thuật lại xong Quỳnh đứng bật dậy nắm chặt tay nghiến răng nghiến lợi rủa xả.
Thấy em mình xúc động quá, Như im lặng ko nói gì thêm đề phòng thêm dầu vào lửa.
" Hắn mà để em nhìn thấy, e thề ko xử đẹp hắn em ko mang họ Vũ " mắt hừng hực lửa, Quỳnh nhìn Như mím môi hạ quyết tâm.
" Ựk " nuốt nước miếng Như nhìn Quỳnh cứ đi đi lại lại trước mặt lẩm bẩm mắng nhiếc Linh mà thấy ko ổn, nếu 2 người họ chạm mặt nhau thật thì sẽ ra sao đây, sẽ ko phải là anh sống tôi chết chứ, Như chợt rùng mình khi nghĩ tới viễn cảnh đó,ko thể nào.
Từ khi ý thức được việc mình làm, Như Quỳnh luôn tỏ ra là người mạnh mẽ để người khác có thể dựa dẫm, Như Quỳnh còn tham gia các lớp học võ để khẳng định mình có thể thừa sức bảo vệ người thân, nhất là Như - người chị mà Quỳnh thương yêu nhất. Nắm tay chặt, Quỳnh thề sẽ cho người kia biết thế nào là lễ độ.
Đang ngồi duyệt văn kiện mà Linh chợt rùng mình, sống lưng lạnh toát lại còn hắt hơi liên tục nữa, Haiz, thở dài, Linh day day mũi mình cảm thán : có khi nào mình cảm lạnh rồi ko.
" Này Như, sắp có cuộc thi văn nghệ của trường tổ chức đó, cậu tham gia chứ ?" chặn Như lại, Nhạn chăm chú nhìn Như hỏi.
Nhăn mặt thở dài, thật sự Như ko muốn xuất hiện trước đám đông, nhất là khi mình ở trên còn mọi người ở dưới ngắm như nhìn thú quý hiếm khiến Như ko được tự nhiên và hơn cả là muốn chạy chốn.
Thấy Như ko nói mà còn thở dài, Nhạn cầm tay Như lắc lắc, giọng nũng nịu van nài
" Tham gia đi nha Như, mình biết bạn rất giỏi vấn đề này mà ".
" Nhưng bạn biết là mình ko thích chốn đông người mà " liếc qua Nhạn, Như rút tay về.
" Mình biết, nhưng mình ko muốn lãng phí tài năng quốc gia đâu " nghỉ lấy hơi Nhạn tiếp.
" Nếu bạn ko thích thì đừng nhìn xuống phía dưới là được mà, đi nha Như ".
Đau đầu với kiểu mè nheo này của con bạn, Như ko kể đâu cho hết khổ : ko nhìn xuống dưới, nói thì dễ lắm đấy, mà mình ko nhìn xuống thì mọi người ko biết nhìn lên trên chắc.
" Im lặng là đồng ý rồi nha " cười vui vẻ, Nhạn xoay người đi nhưng trước khi đi còn kịp nhắn lại " Mình đi đăng ký giúp bạn ".
" Ơ, chờ đã " Như với tay gọi nhưng đáp lại chỉ là bóng dáng sắp biến mất của con bạn : trời, còn chưa hỏi người ta tham gia tiết mục gì nữa. Ngán ngẩm, Như bấm số gọi cho Nhạn.
" Mình nghe đây cưng " giọng Nhạn ko giấu được niềm vui cất lên " Có việc gì hả ".
" Bạn đi đâu đấy " hỏi rồi lại thở dài, lạ thật, có mỗi chuyện tham gia văn nghệ thôi mà. Nhạn có cần vui sướng đến vậy ko.
" Hỏi đùa, tất nhiên là đi đăng ký cho bạn rồi " Nhạn cười xùy ra vẻ Như ngốc lắm.
" Vậy sao, thế bạn hiền định cho mình biểu diễn tiết mục gì đây "
" Ố, chết cha " tiếng vỗ chán vang lên trong điện thoại " Đãng trí quá, thế bạn định làm gì vậy ".
Nhạn hỏi Như mới suy lại : mình chơi tiết mục gì được đây, rồi thuận theo suy nghĩ, Như đáp lại
" Đàn + hát nha ".
" Okê đi, mình nhất chí, mi..."Nhạn reo lên qua điện thoại khiến Như phải đưa điện thoại ra xa tai mình đề phòng điếc như chơi.
" Ừk, vậy nha, bye bạn " Như chào nhanh rồi cúp máy khỏi loa kia lại phát ko ngừng thì khổ.
Giờ ngồi trong phòng đàn Như mới thấy khổ thật sự, điên sao lúc đó lại hứng lên bảo là vừa đàn vừa hát chứ, Ôi, yếu lại còn thích ra gió thế này, ôm lấy đầu, Như thầm than.
" Chị " Quỳnh đứng sau lưng Như lên tiếng khi thấy chị mình mặt mày ủ dột gục đầu lên phím đàn.
Ngước mắt lên nhìn Quỳnh, Như vuốt tóc lấy lại dáng vẻ thường ngày " Em vào khi nào sao chị ko biết vậy ".
|
" Xùy Xùy " Quỳnh nhếch miệng cười ngó chị mình " Em thân thủ phi phàm, đi nhẹ như gió thì sao chị nhận ra được ".
Bây giờ thì Như mới nhận ra là em mình có độ tự sướng cũng ko kém phần tên biến thái kia, hừ, mà sao tự dưng mình lại đi so sánh Quỳnh với hắn chứ, thật quá khập khiễng, Quỳnh dù thế nào cũng ko đáng ghét như hắn.
" Chị chị ".
" Ơ,, gì hả em " thoát khỏi suy nghĩ khi tiếng Quỳnh gọi bên tai.
" Chị nghĩ gì mà thơ thẩn vậy hả " nghi ngờ nhìn chị mình, Quỳnh nheo mắt tra hỏi.
" Có...Có gì đâu " Như hơi mất tự nhiên " Mà em vừa nói gì rồi nhỉ " nhìn Quỳnh, Như chuyển qua đề tài khác.
Ko so đo với chị, Quỳnh lấy lại nụ cười hỏi " Chị tham gia văn nghệ đúng ko ".
" Phải " Như gật gật nhưng trong đầu lại đang thắc mắc dữ dội : quái thật, vừa mới sáng nay quyết định mà giờ em mình đã biết là sao, quay qua Quỳnh, Như hỏi muốn giải đáp thắc mắc trong lòng.
" Là chị Nhạn nói cho em mà " Quỳnh toe toét vịn vai Như " Chị yên tâm, hôm đó em sẽ cổ vũ hết sức cho chị, zê zê ".
Như phì cười với hành động của Quỳnh, lắc đầu : Quỳnh lúc thì cứng rắn lúc thì trẻ con khiến Như nhiều khi ko đỡ nổi.
Lau lau mái tóc ướt nước, Như vừa ra khỏi nhà tắm thì đúng lúc chuông điện thoại kêu. Nhăn mày nhìn số lạ nhấp nháy trên màn hình, ko hiểu sao Như lại ấn nút nghe.
" Alo Như nghe "
tiếng nói mềm nhẹ ở đầu bên kia khiến tim Linh rộn ràng bắt đầu chạy maraton.
" Ai vậy hả " Như hơi nóng, thể loại gì đây, gọi lại ko chịu lên tiếng là sao, định cúp máy thì có tiếng đáp lại.
" Là tôi ".
" Ai, tôi là ai, tôi ko quen người nào tên tôi cả " Như nhận ra cái giọng đáng ghét kia nên lơ đãng đáp, cố tình trêu ngứa người kia, haha, tức đi tức đi nào.
Như cười thầm đắc ý khi nghe cái giọng rít qua kẽ răng của ai kia.
Tựa cả người bên cửa sổ Linh bóp chặt ly rượu trong tay nghiến răng đáp lại cái người đang giả mù sa mưa kia.
" Haha, là anh sao, tôi quên mất ".
Híp mắt nhìn ra bầu trời đêm, Linh thật muốn bay đến đó cho cô gái kia một trận, hừ, còn cố tình chơi khăm mình sao.
" Ko sao, giờ nhớ là được ".
" Ồ, thế gọi tôi có việc gì hả ".
Ớh, câu hỏi của Như khiến Linh hồi tâm tự hỏi mình: ừk, mình gọi cho Như có việc gì đây, tự nhiên muốn nghe giọng nói của cô nên gọi thôi mà. Nghĩ sao nói vậy, Linh bình thản trả lời
" Nhớ em nên gọi "
Đầu dây bên kia im lặng, Như phải bình tĩnh lại để hiểu ý nghĩa của câu nói kia, đùa, tự dưng nhớ mình làm gì, kỳ quái.
" Ăn tối chưa " ko chịu nổi sự im lặng của Như, Linh khơi chuyện nhưng vấn đề mới thật quá lãng xẹt đi.
" Điên, anh coi mấy giờ rồi hả, " Như ko tiếc ban cho Linh 1 câu kinh điển khiến Linh cau mày.
Liếc qua đồng hồ trên tay, 9h rồi, đúng là điên thật nhưng có lẽ vì Linh chưa ăn tối nên thuận miệng hỏi thôi, ai ngờ được Như khen tặng vậy.
" Này, đừng nói với tôi là anh chưa ăn gì nha " cắn cắn môi dưới, Như thấp giọng hỏi, ai ngờ lại đúng.
Thật là hết chịu nổi người này, trước mặt mình thì phe phởn đến đáng ghét, bây giờ thì lại coi thường sức khỏe bản thân là sao, cũng đã hơn 9h rồi, giờ này là Như chuẩn bị đi ngủ rồi thế mà người kia còn nói cái gì mà chưa ăn tối, bực mình Như hơi gắt
" Kiếm gì lót dạ đi, hừ " xong tắt máy luôn, thật ko biết quý trọng bản thân gì cả. Ơ mà mình quan tâm đến hắn làm gì cơ chứ, sống chết sao thì cũng mặc hắn, liên quan quái đến mình đâu, nhưng cứ nghĩ đến mấy người tự bạc đãi bản thân là Như ko kiềm chế được.
Nghe tiếng tút tút vang lên sau khi người kia ko biết vì cớ gì mà tức giận, Linh nhếch miệng cười : này là em quan tâm tôi sao.
|
|