Nữ Thần Ngự Trị
|
|
Truyện do nhím viết lúc rãnh rỗi...mong mọi người ủng hộ. Chưa hoàn thành nhé ^^
|
Chập 1: Reng reng...reng reng... _Alo...ai vậy ?"giọng Ane lè nhè qua điện thoại" _Có phải Vũ Thanh Hàn không ?"1 giọng nữ ấm áp vang lên" _Ừưm...mà ai vậy ?"Ane cau mày mắt nhắm nghiền" _Có muốn lấy lại ví tiền không đây ?Giờ này rồi còn ngủ ah ?"giọng cô gái điều điều vang bên tai Ane" _Hửhm...ví tiền ???"Ane bật dậy túm lấy cái quần jean nằm dưới sàn nhà lục lọi" *Chết thật...rơi khi nào không hay ta ?* Ane lẩm bẩm _Nè...có lấy không ?tôi không có nhiều thời gian đâu "giọng cô gái trở nên cáu gắt" _Ở đâu ?"Ane nói ngắn gọn" _Cafe Diamon 30p nữa...tôi mặc sơ mi đỏ quần trắng...bye"nói xong cô ta tắt ngang làm Ane hơi bực" *Đồ chanh chua...chắc xấu hoắc chứ gì ...dám nói chuyện với mình kiểu đó...hừhm* Ane chửi thầm (đúng là tánh trẻ con) @GT nv: Vũ Thanh Hàn (Ane)18 tuổi cao 1m70 dáng chuẩn người mẫu theo phong cách phương tây, mặc đồ trung tính. Gương mặt thanh tú mũi cao, đôi môi chẻ đỏ mộng, mắt nâu to tròn...tóc xoăn dài màu nâu dẻ cùng làn da trắng hồng như baby. Một sbm chính hiệu. Con gái út của chủ tịch tập đoàn Yang.
Ane khoát lên người áo thun rộng màu trắng bên ngoài là cái áo khoát da màu nâu, chiếc quần jean màu xám bó sát cùng đôi giày thể thao năng động...đeo thêm chiếc kính râm màu đen..Ane leo lên chiếc môtô cùng màu chạy đến chổ hẹn. Ane bước vào quán liền thu hút ánh nhìn của mọi người. Cô đưa mắt nhìn sơ qua...dừng lại ở 1 cô gái dáng người trung bình, mặt tròn, da bánh mật...mặc sơ mi đỏ không nhìn rõ quần. Ane nhíu mày *Ôi trời...gần như mình nghĩ ..mà còn giọng chua như vậy hưhm...* Vừa định bước lại gần thì cô gái kia đứng dậy *Ơ...không phải ah?* Ane móc điện thoại ra gọi cho người kia... _Alo...tôi đang tìm chổ đậu xe. Chờ lát "cô gái kia nói nhanh rồi tắt máy không để Ane trả lời câu nào" _Ơ...chưa nói gì hết mà "Ane nhíu mày bước đến 1 bàn trong góc ngồi xuống" _Dạ...chị uống gì ?"một cô gái tầm 20 mỉm cười cuối thấp nhìn Ane" _Nhìn tôi già lắm sao ?tôi mới 18 "Chiếc kính râm che gần nửa khuôn mặt nên nhìn Ane rất trưởng thành" _Dạ không phải...xin lỗi quý khách "cô phục vụ bối rối" _Tôi đùa thôi mà...bao nhiêu tuổi ?tên gì..."Ane lật qua lật lại cuốn menu, thấy cô pv dễ thương nên giỡ trò chọc ghẹo" _Dạ...Vie 20 tuổi hj "cô pv ngượng ngùng đáp mắt nhìn như muốn xuyên thấu cặp kính đen kia" _Lớn hơn tôi rồi...tôi thích người lớn hơn mình. Có người yêu chưa ?"Ane mỉm cười" _Dạ...c..hưa...ạ "cô nàng tay vân vê vạt áo lấp bắp nhìn chằm chằm môi Ane" _Cho tôi 1 Ca cao nóng ..."Ane nhẹ giọng" _Dạ...quý khách vui lòng chờ trong giây lát. "Cô pv quay đi nhưng mắt vẫn còn luyến tiếc" Từ xa có một cô gái thanh lịch vòng 1 căng đầy trong chiếc áo sơ mi đỏ, bên ngoài chiếc quần trắng bó sát đôi chân thon dài...hiện lên rõ từng đường cong tuyệt mỹ thu hút...toát lên vẽ đẹp quyến rũ khiến mọi ánh mắt nhìn vào sẽ khó rời đi..cô gái tiến thẳng đến chổ Ane ngồi... _Chào...em có phải Thanh Hàn không ?"cô gái đứng đối diện Ane" _Ừhm...chị ngồi đi. Tôi là T.Hàn...chị có thể gọi là Ane nếu chúng ta thân."Ane mỉm cười ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, đúng là mẫu người cô rất thích" _Ane ?Ok...nếu có gặp lại. Chị là Gia Văn em có thể gọi Reo nếu chúng ta thân. "Reo ngồi xuống bắt chéo chân nhìn Ane mỉm cười ma mị" _Chị cũng biết đùa quá chứ...em rất thích "Ane tháo kính ra để lộ đôi mắt nâu đầy mê hoặc, mỉm cười nhìn Reo" _Em...À...em vừa nói gì ?"Reo bối rối khi bị ánh mắt Ane cuốn sâu vào không thoát ra được" _Hj...Chị rất đẹp "Ane giở giọng trêu gẹo" _Em cũng vậy..."Reo hướng mắt ra cửa sổ vì sợ nhìn thẳng vào Ane" _Đồ của em đâu ?"Ane nhướng mày chờ đợi" _À...đây !may cho e là gặp chị nhé..."Reo cười tươi đưa ví tiền trước mặt Ane" _Em cũng thấy mình rất may mắn...chị cười rất đẹp "Ane đưa tay nắm lấy tay Reo từ cổ tay trược dần xuống rồi kéo nhẹ chiếc ví ra khỏi tay Reo" _Ơ...em...làm gì thế ?"Reo bị luồng điện nhẹ truyền từ tay chạy dọc xuống sống lưng, khiến cô ngây người ra 1 lúc rồi trở nên lúng túng" _Em lấy ví tiền của em "Ane nở nụ cười tinh nghịch" _Thôi..chị trễ rồi..chị đi trước nhé "Reo vừa nói vừa cầm túi xách đứng dậy, trước giờ cô chưa từng có cảm giác này với bất cứ chàng trai nào, cô luôn khiến người khác phải siêu đổ trước cô, bây giờ lại trở nên lúng túng trước 1 cô gái" _Ok!...bye chị ...cảm ơn "Ane cười nhẹ nhìn theo" _Ừm..."Reo bước thẳng ra cửa không nhìn lại" Chờ bóng dáng Reo khuất dần sau cánh cửa Ane xem đồng hồ rồi lên tiếng... _Em ơi tính tiền..."Ane đưa mắt nhìn Vie" _Dạ đây ạ..."Vie mỉm cười nhìn Ane" _Hj...Đây...khỏi thói nhé "Ane mở ra bên trong ngoài biên lai còn có tờ giấy nhỏ cô mỉm cười lấy bỏ vào ví, rồi lấy 1 tờ 200k kẹp vào rồi đưa cho Vie" _Dạ...Cảm ơn quý khách "Vie cuối đầu mỉm cười nhìn Ane rồi đi vào trong" @GT nv: Trương Gia Văn (Reo) 25 tuổi cao 1m73 Nổi bật làn da trắng nõn, đôi môi đỏ gợi cảm, cặp mắt đen tuyền hàng mi cong vút, mái tóc xoăn dài đen óng ...tất cả tạo nên nét đẹp vô cùng quyến rũ và sắc sảo. Con gái duy nhất của công ty Trương Thị...là đối tác của tập đoàn Yang. Là cô gái thông minh quyết đoán. Nv: Lý Diệp Sam (Vie) 20 tuổi cao 1m68 là một hot girl của quán Diamon...xuất thân không tầm thường, con gái cưng của công ty Sannie kinh doanh đá quý. Cũng là chủ quán cafe Diamon...thích sự thân thiện có lòng thương người không ỷ lại gia đình. ________ Ane rời khỏi Diamon đang lướt nhẹ trên đường từng cơn gió phả vào mặt làm cô dễ chịu...từ xa có 1 chiếc xe đỏ mui trần đang bốc khói nghi ngút...chủ nhân nó thì đang đứng tựa lưng vào bên hông xe khoanh tay chống cằm mặt nhăn nhó...Ane nhận ra bóng dáng hơi quen nên dừng xe lại... _Sao đấy ?nó nhỏng nghẻo à ?"Ane mỉm cười" _Ơ...là em ah ?ờ thì như em thấy đó "Reo mỉm cười khi thấy Ane...rồi nhún vai thở dài" _Cần em giúp không ?"Ane cười nhẹ nhìn Reo chăm chú" _Có tiện không ?Chị có cuộc họp quan trọng ở công ty..."Reo nhẹ giọng" _Lên đi em chở ..."Ane đưa tay chờ đợi" _Cảm ơn em "Reo nắm lấy tay Ane rồi leo lên xe...mùi nước hoa pháp thoang thoảng trên người Ane khiến Reo trong vô thức ôm eo Ane ngồi sát vào đến không có khoảng cách nào giữa 2 người, tim Reo đập nhanh hơn bình thường cảm giác ấm áp lan tỏa" _Phải gọi là Ane nhé...tên công ty Reo là gì ?"Ane mỉm cười vì được Reo ôm chặt như vậy...trong lòng dâng lên cảm giác lâng lâng khó tả" _À...A.n.e...Trương Thị "Reo bối rối khi Ane gọi tên mình thân mật" _Ok! ..."Ane mỉm cười cho xe chạy thật nhanh" _Cảm ơn em..."Reo bước xuống xe mỉm cười nhìn Ane đầy cảm kích" _Không có gì xem như mình huề nhau nhé "nói rồi Ane phóng xe đi mất" Reo nhìn theo cười khó hiểu...*đúng là trẻ con mà...Không gọi tên nên giận hả ?...chết! Mình trễ rồi* Reo chạy nhanh vào công ty. ________
|
Chập 2:
Về đến nhà Ane nằm phịch xuống giường miệng cười tươi...đang nhớ đến Reo cuộc gặp gỡ thật thú vị...nhớ lại mãnh giấy, Ane mở ví lấy ra xem... [Em chờ điện thoại...nhớ liên lạc 091235555x] Ane móc điện thoại ra bấm dãy số lưu lại với tên Vie...nhắn cho cô nàng 1 dòng tin <Chào em...Ane đây !rất vui được quen biết em> ...lập tức có tn trả về khiến Ane hơi bất ngờ.. <Dạ...em cũng rất vui. Có thời gian rãnh Ane nhớ đến quán em ủng hộ nhé>...Ane mỉm cười *thú vị đấy* <Ok! Gặp sau nhé bye em...>...Vie trả lời ngay <Dạ...pye Ane> _Ane...xuống dùng cơm đi con..."tiếng mẹ cô vang sau cánh cửa" _Vâng! Con xuống ngay..."Ane nhẹ giọng" Ane ngồi xuống bàn ăn...đưa mắt nhìn rồi lên tiếng... _Ba và anh Ben đâu mẹ ?"Ane bình thản vì chuyện cô ăn cơm với mẹ là thường xuyên, ba và anh cô chỉ biết công việc" _Ba với anh con đi công tác rồi...ăn nhiều vào đi. Mẹ thấy con ốm rồi đấy "mẹ Ane cười hiền từ gắp thức ăn đầy chén cô" _Con gái ốm mới đẹp chứ mẹ...mẹ cũng ăn đi sao cứ gắp cho con "Ane cười nhẹ" _Con định sẽ học gì ?"Mẹ cô nghiêm giọng" _À...để sau đi mẹ !con chưa quyết định.."Ane nuốt thức ăn trong miệng rồi nói" _Vậy cũng được...con nghĩ ngơi một thời gian đi "mẹ Ane cười nhẹ gật đầu" Dùng cơm với mẹ xong Ane lại lên phòng nằm...hình ảnh Reo cứ hiện diện trong đầu cô không cách nào thoát khỏi... *phải chăng người ta gọi cái này là tiếng sét ái tình đây ?vừa gặp đã yêu sao ?mà chị ấy như vậy chắc có người yêu rồi...thôi bỏ đi* @GT nv: Vũ Thanh (Des) 50 tuổi ba của Ane. Ông là người nghiêm nghị, không phải như những gia đình khác...ông thương yêu Ane hơn người anh trai của Ane. Nv: Lâm Ánh Tuyết (Hana) 45 tuổi mẹ của Ane, bà là người phụ nữ xinh đẹp. Đảm đang và thấu hiểu. Nv: Vũ Minh Tú (Ben)25 tuổi cao 1m75 là anh trai của Ane. Là người của công việc...họp hội tiệc tùng, sống hơi vô tâm với tình cảm gia đình. Vẻ ngoài lịch lãm phong độ.
Hôm nay Ane phải đi dự sinh nhật 1 người bạn...tiếng nhạc tiếng reo hò làm Ane thấy nhức đầu..những cô gái quây quanh cô liên tục chuốt rượu..như ý thức được mình đang bị *giết* người Ane bây giờ đã ngà ngà say rồi..không có cách nào thoát khỏi vòng vây.. *Không lẽ mình *chết* ở đây sao ?Ai cứu tôi không...* vừa dứt dòng suy nghĩ Ane thấy bóng dáng quen quen...nheo mắt định hình xem kĩ lại...một cô gái mặc chiếc váy đen để lộ một bờ vai trắng muốt..gương mặt thanh tú đầy mê hoặc..*Ơ...Reo! My god...cứu tinh đây rồi* Ane vừa định bước lại phía Reo thì có 1 anh chàng cao to lịch thiệp bước đến nói chuyện với Reo có vẻ như quen biết...Ane khựng̣ lại nụ cười trên môi vụt tắt, gương mặt thoáng buồn nốc cạn ly rượu trên tay1,2,3ly...Ane bây giờ say không biết gì *vì sao lại như vậy ?buồn vì một người mới gặp lần thứ 2 ư ?* Ane loạn choạng bước ra khỏi cửa, cảm giác đôi chân đứng không vững nên quơ tay mong là nắm được cái gì đó...1 cô gái đứng sựng nhíu mày khó chịu vì có ai đó đang túm lấy cánh tay của cô...quay người lại định dạy cho kẻ kia 1 bài học... _Ane...???là em à ?sao say thế này "Reo nhăn mặt nhìn Ane" _Ai vậy ?...có quen nhau không hức..cho tôi ngủ nhờ đi..."Giọng Ane lè nhè tựa đầu lên cổ Reo" _Nè em...Ổn không đấy ?hư quá ..."Reo cau mày nhìn xuống chỉ thấy được nữa gương mặt Ane...sóng mũi cao và đôi môi đỏ của Ane làm Reo bị cuốn hút" _Re..o...Reo..."Ane miệng lẩm bẩm tên Reo (Xem ra yêu thật rồi)" _Hửhm ?...nè em...nhà em ở đâu thế ?"Reo nhíu mày nhìn Ane hai mắt đang nhắm nghiền gọi tên cô...Reo mỉm cười khó hiểu rồi đở Ane lên xe của mình" _Cho ngủ nhờ đi..hức..không nhớ địa chỉ nhà "Ane giọng thều thào" _Em nói gì...?"Reo chòm người qua áp tai vào gần môi Ane" _R.e..o ...Reo..."Ane gọi mãi tên cô, hơi thở ấm nóng cùng mùi rượu phả vào mặt Reo " _Này...em !say xỉn kiểu này nhỡ gặp người xấu thì sao ?"Reo mỉm cười nhìn chằm chằm mặt Ane, không hiểu tại sao Ane cứ gọi tên cô ?thường thì người say chỉ gọi tên người yêu hoặc kẻ thù..." Reo lái xe về nhà mình...người giúp việc chạy ra đón cô...ba mẹ Reo đi du lịch cả rồi nên cô ở nhà 1 mình. Căn nhà khá rộng và lộng lẫy...Reo cùng chị giúp việc đở Ane lên phòng... _Xuống pha cho em ly mật ong gừng nóng "Reo quay sang chị gv" _Dạ...cô chủ" nói xong chị cuối đầu quay đi" _______ Reo đở Ane tựa vào người rồi đúc cho cô uống...được vài hớp Ane dở chứng... _Ưưm...Không uống...Muốn uống rượu..."Ane đẩy ly MOG ra nhăn nhó" _Say còn quậy nữa...để xem mai chị tính sổ em thế nào ?"Reo đặc ly xuống tủ đầu giường rồi đở Ane nằm xuống" Reo bỏ vào phòng tắm ...lát sau trở ra khoát lên mình chiếc váy ngủ phong phanh tay bưng thao nước ấm...đưa mắt nhìn lên giường mình..có 1 con ma men đang nằm xụi lơ...Cô bước lại cạnh giường ngắm nhìn một lúc...đưa tay vén nhẹ vài sợi tóc đang phủ trên mặt Ane...nét đẹp thánh thiện của Ane khiến cô đắm chìm mê mụi...bờ môi đang khép hờ của Ane mấp máy điều gì đó...Reo kê sát mặt lại...càng gần tim cô đập càng nhanh hơn.. _Reo...R.e..o ..."Ane vẫn thì thầm cái tên Reo" _Nè...em...ưmm... "Reo đang định cằn nhằn Ane thì bất ngờ Ane nắm lấy cổ cô kéo sát vào...hôn lên môi cô nồng nhiệt...Reo 2 mắt mở to chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tim cô sắp nhảy ra ngoài...có gì đó nóng chạy trong mạch máu cô...bờ môi tê dại...Ane cắn nhẹ môi dưới Reo làm cô sực tỉnh..đẩy mạnh ra làm đầu của Ane va vào thành giường" _Ơ...chị xin lỗi...em có sao không vậy ?"Reo hốt hoảng ôm đầu Ane xoa xoa để lên gối" Reo nhúng khăn ấm lau mặt cho Ane...trước giờ cô chưa từng chăm sóc cho ai như vậy...cô đưa tay tháo rời 2 cúc áo của Ane, vòng 1 trắng ngần nhô lên sau chiếc áo lót đen khiến Reo ngập ngừng, mặt trở nên nóng đỏ một lúc ...Reo lau mình thay đồ cho Ane một cách nhanh chóng hạn chế nhìn thẳng vào người Ane...xong xuôi cô mang đồ cho chị gv dặn dò sáng mai phải xong mang lên phòng cho cô... _____8h_____ Ane đưa tay xoa hai bên thái dương của mình rồi nheo nheo mắt...hình ảnh trở nên rõ ràng hơn Ane đưa mắt nhìn xung quanh...căn phòng lạ lẩm nhìn xuống người mình cũng bộ đồ lạ ... _Aaaaaaaaaaaaa..."Ane hét lên long trời lỡ đất" _Em làm gì vậy ?"Reo đứng khoanh tay tựa lưng vào cánh cửa phòng tắm, chờ Ane la hét xong mới lên tiếng" _Ơ...Reo ?Sao...sao em ở đây ?"Ane đưa mắt nhìn Reo mặt đơ ra...thân hình quyến rũ trong chiếc váy ngủ của Reo, đôi chân thon dài nõn nà khiến Ane lúng túng" _Em không nhớ gì hết à ?"Reo nhìn Ane ánh mắt nghi ngờ" _Không...em chỉ nhớ mình đi sinh nhật bạn. Rồi bị chuốt rượu thôi..."Ane vừa nói vừa đi vào phòng tắm vscn, Reo ngồi bắt chéo chân trên giường mắt nhìn vào cánh cửa" _Còn sau đó ?em không nhớ gì thật à ?"Reo vẫn giọng thăm dò...rõ ràng tối qua Ane liên tục gọi tên cô rồi còn..." _Có..."Ane bỏ lửng câu nói mở cửa bước ra" _Em...em...nhớ gì ???"Reo bối rối nhìn Ane" _Em..."Ane tiến lại chổ Reo kê mặt mình sát mặt cô...Reo trở nên lúng túng" _Em...em định làm gì ?"Reo nhắm mắt đưa tay cản Ane lại" _Chị làm gì em thì có..."Ane nhìn xuống ngực mình, nơi bàn tay thon dài của Reo đang bấu vào" _Ơ...À...chị...Không phải vậy đâu. Chị không cố ý..."Reo ngượng đỏ mặt rút tay lại..ngó nơi khác" _Chị có cố ý cũng không sao hjhj làm gì căng thẳng vậy ?sợ em ăn thịt chị à ?"Ane mỉm cười nhìn Reo chọc ghẹo" _Không...Không có. Tối qua e say nên chị đưa em về nhà chị...em không nhớ gì thật à "Reo nhẹ giọng mắt vẫn không nhìn vào Ane" _Có! ...em nhớ em thấy chị "Ane mặt không cảm xúc lạnh giọng nụ cười chợt tắt" _Thấy chị ?lúc nào ..."Reo nghe giọng Ane khác lạ quay sang nhìn" _Lúc bạn trai chị nắm tay chị kéo đi ấy..."Ane nói mắt không nhìn Reo...cởi chiếc váy qua đầu rồi mặc đồ mình vào. Reo đứng hình trước viễn cảnh nóng bỏng..." _Bạn...trai sao...?"Reo lấp bắp...nhíu mày khó chịu vì thái độ thờ ơ của Ane" _Ưhm hưhm...Em về nhé cảm ơn chị "Ane quay lưng định bước đi thì bị Reo níu lại" _Ở lại ăn sáng rồi về..."Reo nhẹ giọng...không biết tại sao Ane lại thay đổi thái độ với mình mà điều đó khiến cô rất khó chịu..." _Ưm...cũng được !"nói rồi Ane bước đi, Reo cũng theo sau" Ane ngồi kế bên Reo cấm đầu vào đĩa thức ăn...Không nói gì cũng không nhìn Reo... _Anh ta không phải bạn trai chị đâu..."Reo lên tiếng...mắt nhìn phản ứng của Ane, cô không hiểu tại sao mình phải giải thích..." _Ừmm..."Ane cười nhẹ..." _Lát chị đưa em đi lấy xe..."Reo cười mỉm ..." _Cảm ơn chị...Ane!...phải gọi em như vậy chứ ?"Ane nhướng mày nhìn Reo.." _Chị lớn hơn em...chị có quyền nhé "Reo đưa tay véo má Ane..." _Aaa...đau em !Em lớn rồi đấy...đâu phải trẻ con mà chị làm vậy "Ane nhăn nhó tay xoa xoa gò má cằn nhằn Reo" _Ai bảo em đáng yêu quá làm gì...Thôi ăn nhanh chị còn đến công ty..."Reo đứng dậy đi lên phòng"
Về đến nhà Ane mệt mỏi bước vào...ngồi xuống sofa !mẹ cô đặc ly nước cam xuống bàn rồi lên tiếng... _Con đi đâu tối qua đến giờ ?"mẹ cô giọng nhỏ nhẹ" _Con đi party mà say quá nên ngủ ở nhà bạn... _Bạn nào ?con trước giờ không ngủ nhà người khác mà ?"mẹ Ane nhìn cô đầy hiếu kỳ" _Mẹ không biết đâu..."Ane hiểu mẹ cô đang thăm dò" _Cô gái nào may mắn thế...?"Mẹ cô nhướng mày" _Mẹ...đừng trêu con chứ...con lên phòng đây. "Ane đứng dậy bước nhanh lên lầu nếu còn ngồi đó mẹ cô sẽ hỏi dồn dập...không biết đường trả lời" Vừa ngã lưng xuống giường Ane ngủ như chết... ___________ Hàn An
|
Tên tác giả là Hàn An?
|
|