Nữ Thần Ngự Trị
|
|
|
Chập 4:
Ánh nắng len qua khe cửa dội vào phòng...Ane kéo chăn qua đầu lăn lộn...(ngủ như hêo) ...chuông điện thoại rung liên tục làm Ane không thể ngủ thêm... <_Ai...vậy... ?người ta đang ngủ mà..."Ane lè nhè qua điện thoại" <_Em là con sâu lười à ?Giờ này còn ngủ..."Reo lằn nhằn đầu dây bên kia" <_Ơ...Reo ah ???Gọi em có gì không ?"nghe tiếng Reo vang bên tai Ane bật dậy" <_Đi chơi với chị không ?"Reo mỉm cười" <_Đợi chút...em qua ngay "Ane vội vã chạy vèo vô phòng tắm vscn xong thay đồ chạy qua nhà Reo" Bước vào nhà chị giúp việc chạy lại... _Dạ chào cô...cô chủ trên phòng... _Vâng! Cảm ơn chị... Ane bước lên lầu...gõ cửa cả buổi mà không thấy Reo lên tiếng...Ane vặn khóa cửa bước vào...đưa mắt nhìn quanh không thấy Reo đâu...bỗng có bàn tay ấm từ sau bịt mắt Ane lại...mùi nước hoa quen thuộc phản phất Ane mỉm cười... _Chị lớn rồi đấy..còn chơi trò trẻ con này à ?Reo.."Ane nắm lấy tay Reo gỡ nhẹ xuống, quay ra sau lưng dồn Reo vào cánh cửa" _Ơ...sao em biết là chị ?"Reo lúng túng tựa lưng sát vào cánh cửa, quay mặt sang 1 bên" _Mùi của chị...có thể lẫn với ai được ?"Ane đưa mủi sát cổ Reo hít nhẹ.." _Em muốn đi đâu ?"Reo đẩy nhẹ Ane ra...bước lại giường lấy túi xách" _Đâu cũng được miễn là có chị..."Ane ngồi xuống giường" _Ra biển nhé..."Reo mỉm cười nhìn Ane" _Ok!...đến nơi nào chị thích... Ane và Reo cùng nhau đùa giỡn trên bãi cát trắng...tiếng cười giòn tan vang vọng cả không gian...nắm tay nhau đi về khách sạn trong tình trạng ướt sũng...Ane nhường phòng tắm cho Reo..rồi ngồi ngoài này rung rẫy...*Ask xì...híc...đau đầu quá* ... _Em tắm đi...Không thôi bệnh đấy..."Reo bước ra mỉm cười nhìn Ane" Ane không nói gì bước nhanh vào phòng tắm...lát sau quấn khăn bước ra..Reo đang ngồi trên giường đọc tạp chí...chiếc áo choàng mỏng ôm lấy từng đường cong gợi cảm...Ane ngồi xuống cạnh giường sấy tóc...Reo buông cuốn tạp chí trên tay xuống tiến lại ôm Ane từ phía sau tự đầu vào vai Ane...Ane mỉm cười hạnh phúc vì hành động của Reo... _Reo...sao thế ?"Ane quay người lại hai ánh mắt chạm nhau" _Em...bị lừa rồi nhé "Reo kéo cái khăn trên người Ane ra...cười ha hả" _Ơ...Trả cho em "Ane ngồi co rút người lại quay lưng về phía Reo mặt đỏ ửng" _Không đấy...có giỏi lại đây lấy đi.."Reo mỉm cười chọc ghẹo" _Trả cho em mau...nếu không chị đừng hối hận nhé ..."Ane chu chéo.." _Để xem..em làm được gì..."Reo mỉm cười đắc ý tay cầm chiếc khăn quơ quơ, mắt nhìn vào tấm lưng trắng nõn của Ane mặt nóng bừng" _Chị muốn biết thật sao ?"Ane bước xuống giường trong tình trạng loã thể tiến lại phía Reo, thân hình trắng không tì vết đứng trước mặt Reo mỉm cười ma mị" _Em...c..hị..."Reo thả lỏng chiếc khăn rơi xuống sàn nhà, mặt đỏ bừng không nói nên lời...nhìn thân thể Ane mà đơ như tượng" _Chị thế nào...?"Ane ép Reo xuống giường ngồi lên đùi cô nàng, trường nhẹ từ dưới lên đến thắc lưng...chiếc áo choàng của Reo bị đẩy lên cao.." _Em...định làm gì ?"Reo dán chặt mắt vào phần ngực trắng nõn to tròn của Ane..nuốt nước bọt *ực*..." _Chị nghĩ em định làm gì ??"Ane cười tà..." _Em...đừng làm bậy nhe..."Reo nhìn chằm chằm vào thân hình nóng bỏng kia...trái tim cô đang nhảy múa bên trong lòng ngực..." _Nếu em làm bậy thì sao ?" Ane mỉm cười, cuối sát xuống gương mặt của Reo...đưa tay mở dây áo choàng của Reo...Ane muốn biết tình cảm Reo giành cho mình" _Aaaa...Đừng..."Reo nữa muốn tiếp tục nữa sợ mình đi quá giới hạn với Ane, cô chưa xác định được đây là loại tình cảm gì...Reo đẩy mạnh Ane ra, không may Ane mất đà ngã xuống sàn nhà" Ane té đập đầu xuống nền gạch nhưng chỉ im lặng...túm vội lấy cái khăn dưới sàn quấn lên người..bước nhanh đến tủ đồ chọn 1 bộ rồi đi vào phòng tắm...Reo ngồi dậy cột lại dây áo nhìn theo Ane... _A..ne...Ane...chờ đã..."Reo gọi với theo khi Ane bước vào nhà tắm...Reo chợt có cảm giác nhói lên trong ngực mình" Ane đóng cửa phòng tắm lại...một giọt nước mắt chảy nhanh xuống Ane đưa tay lau nhẹ...bước vào bồn tắm.. làn nước lạnh dội vào da thịt làm Ane thoải mái hơn...nằm nhắm mắt lại ngủ quên một lúc...Ane giật mình nghe tiếng gõ cửa và tiếng Reo ở bên ngoài...Ane bước ra lau mình rồi mặc quần áo vào *Ask xì...Ask xì...haiz..sắp bị cảm rồi* ... _Ane...Ane ah ?sao em ở trong ấy lâu vậy ?Ane..."Reo giọng lo lắng gõ cửa liên tục" Ane mở cửa bước ra...Reo mỉm cười mừng rỡ nhìn Ane...Ane lướt ngang qua Reo mặt không biểu lộ cảm xúc...nụ cười vụt tắt trên môi..Reo nhìn theo tấm lưng của Ane... _Em làm gì lâu vậy ?Chị gọi mãi mà không thấy em trả lời ?"Reo giọng nhỏ nhẹ" _Chị không định thay đồ à ?em đói rồi "Ane lạnh giọng vẫn xoay lưng về phía Reo" _À...có !Đợi chị một lát..."Reo nhỏ giọng đi vào phòng tắm" *Ask xì...đi mua thuốc thôi cái mũi của mình* Ane lấy áo khoát bước ra ngoài...đi lang thang qua mấy con đường không thấy nhà thuốc nào...đành hỏi người đi đường đi thêm 5p cuối cùng cũng mua được thuốc. Reo thay đồ ra không thấy Ane liền cầm điện thoại gọi cho cô...nghe tiếng điện thoại Ane trên bàn Reo tiến lại cầm điện thoại Ane lên xem...trên màn hình điện thoại là số của Reo với cái tên <My Darling> Reo mỉm cười lòng thầm vui... _Xem trộm điện thoại người khác là không tốt..."Ane bước đến gần Reo" _Chị...Không phải như em nghĩ đâu..."Reo hai má ửng hồng nhìn Ane...cứ như 1 kẻ hôn trộm mà bị phát hiện" _Chị biết em nghĩ gì sao mà bảo không phải ?"giọng Ane đều đều, cười nhẹ...tiến sát lại Reo...Reo nhắm mắt lại" _Chị làm gì vậy ?"Ane đưa tay lấy lại điện thoại của mình" _Ơ...Không có gì !Em đi đâu vậy..."Reo giọng buồn...mặt có chút thất vọng nhìn Ane" _Mua thuốc...chị đang quan tâm em đó hả ?"Ane bỏ thuốc vào miệng uống hết ly nước lọc" _Em không khoẻ hả ?sao không nói chị biết...?"Reo sờ mặt và trán Ane...giọng lo lắng" _Em không sao...Em tự biết lo cho mình mà...!"Ane nắm nhẹ tay Reo kéo ra" _Em muốn ăn gì không ?Chị đi mua cho em..."Reo giọng buồn nhìn Ane lo lắng...có cảm giác đau lòng trước sự thờ ơ của Ane" _Chị đừng lo cho em...em đi được !chỉ cảm nhẹ thôi..Ask xì ask xì..."Ane đổi giọng...Chiếc mũi cao thanh tú trở nên đỏ ửng" _Em có sao không ?"Reo vuốt nhẹ lưng Ane đưa miếng khăn giấy cho Ane" _Em không sao...Đi ăn thôi !"Ane đứng bật dậy..." _Ane...!Em giận chị chuyện lúc nảy hả ?"Reo nắm tay Ane ghì lại" _Lúc nảy là chuyện gì ?"Ane nhìn vào mắt Reo" _Thì...chuyện...chuyện..."Reo ngại ngùng..." _Em quên rồi...mình đi ăn đi !"Ane rút tay lại bước đi trước...Reo buồn bã theo sau" Sau khi ăn xong Ane về phòng chui tọt vào chăn...nhắm mắt thiu thỉu ngủ...*Ask xì* ...bỗng có 1 cánh tay ôm xiết eo Ane...Ane nằm ngửa lại nhìn qua...Reo đang mỉm cười nhìn Ane...(Họ ở phòng 2 giường vì KS hết phòng) _Chị không ngủ đi ?Sao qua đây...?"Ane kéo cổ của chiếc áo len kín mũi (một loại áo ấm cổ áo co giãn có thể trùm kín mũi miệng)" _Muốn ôm em ngủ...Không được sao "Reo nhụi mặt vào vai Ane cười mỉm" _Không! Về giường đi...ask xì "Ane nằm quay lưng lại với Reo" _Không! Chị ngủ đây! "Reo úp mặt vào lưng Ane ..mắt ươn ướt *sao em xua đuổi Reo ?sao em lạnh với chị*" Ane nằm mơ màng rồi chìm vào giấc ngủ... _______ Nhím cảm ơn mọi người ^^
|
|
|
Chập 5:
Sáng hôm sau Ane nheo mắt từ từ mở ra...Thấy Reo đang nhìn mình chằm chằm mỉm cười...Ane cau mày nhìn Reo rồi nhắm mắt lại kéo chăn qua khỏi đầu... _Con sâu lười...em dậy mau đi !"Reo kéo chăn ra nắm tay Ane kéo dậy" _Ưưm..."Ane nhăn nhó mở mắt nhìn Reo" _Dậy đi...còn phải về nữa...nhanh lên "Reo mỉm cười hôn nhẹ lên trán Ane" Ane ngồi dậy bước vào phòng tắm vscn...quay trở ra thấy Reo đang sắp xếp quần áo...Ane cũng bước đến lấy đồ của mình xếp bỏ vào balô... _Em khỏe chưa ?"Reo nhìn Ane nhẹ giọng...Ane chỉ gật đầu không trả lời" _Em muốn ăn gì không ?"Reo tiếp tục hỏi...Ane lắc đầu" ______ Reo lái xe lâu lâu lại nhìn qua Ane...chiếc áo len màu rêu che kín nữa khuôn mặt Ane, đôi mắt nhắm nghiền...thật ra Ane không ngủ...chỉ là không biết nói gì với Reo cả nên đành giả vờ ngủ... _Ane...dậy đi em...nhà em ở đâu ?"Reo giọng nhỏ nhẹ đưa tay lay nhẹ vai Ane" _Chở em về nhà chị đi...xe em ở đấy mà "Ane trả lời mắt vẫn đang nhắm" _À...Ừm...chị quên mất "Reo cười buồn...thật ra cô chỉ muốn biết nhà Ane" Đến nhà...không đợi Reo đánh thức Ane mở cửa ra bước xuống xe...rồi đi lại chiếc xe của mình... _Em không vào nhà à ?Vào nghĩ tí đã..."Reo nói với theo...ánh mắt cô chưa rời khỏi Ane giây nào" _Không! Em về luôn đây..."Ane vặn chìa khóa rồi chạy ra khỏi nhà Reo" Reo nhìn theo mặt buồn rười rượi...trong lòng muốn Ane ở lại nhưng không biết phải lấy lí do gì...bóng Ane xa dần tâm trạng Reo trở nên nặng nề khó tả... _____ Vừa về đến nhà đã bị mẫu hậu tra khảo... _Con đi đâu với ai vậy ?"mẹ Ane trưng gương mặt tò mò" _Con đi biển...Ask xì...với bạn "Ane vừa nói vừa kéo cổ của chiếc áo len xuống...gương mặt trắng hồng làm hiện rõ chiếc mũi đang đỏ vì bị cảm" _Con bệnh à ?Chú sáu...chuẩn bị xe cho tôi..."mẹ Ane nhìn cô lo lắng...gọi cho tài xế" _Dạ con chỉ cảm thôi mà mẹ...mẹ định đi đâu à ?"Ane đưa tay xoa hai bên thái dương" _Đưa con đi bệnh viện khám...nhanh lên. Ba con mà biết thì sẽ nhằn mẹ cho mà xem "mẹ Ane giọng gấp gáp" _Trời à...con uống thuốc là được mà. Con không đi đâu "Ane nhíu mày" _Vậy cũng được...con lên phòng đi. Mẹ gọi bác sĩ đến khám..."mẹ Ane giọng cương quyết" _Con chịu thua mẹ..."Ane bước lên phòng nằm phịch xuống..." Ane thiếp đi lúc nào không hay...khi tỉnh dậy trời đã tối định bước xuống giường mà không thể ngồi dậy ...đầu cô như có tảng đá đè lên...Ane giọng yếu ớt... _Mẹ...mẹ ơi... _Mẹ đây...con thấy sao rồi ?sao nóng vậy nè..."mẹ Ane giọng hốt hoảng" _Con mệt quá..."Ane khàn giọng" Mẹ Ane đúc cháo cho cô ăn rồi gọi bác sĩ riêng đến truyền dịch và tiêm thuốc cho cô...Ane nằm trên giường như cọng bún nhún nước...1 ngày rồi 2 ngày...đến ngày thứ 3 Ane mới có thể bước xuống giường...cầm chiếc điện thoại cấm sạc rồi bước vào phòng tắm vscn...đi ra vươn vai hít thở sau những ngày nằm bẹp trên giường...Ane ngồi xuống mở nguồn đt thì tin nhắn tới liên tục vài tin của Vie...còn lại của Reo...mấy ngày không gặp rồi Ane cũng rất nhớ Reo... Phần Reo thì mấy ngày lo lắng chờ đợi...ăn không ngon ngủ không yên mặt mày bơ phờ...ngoài giờ làm việc tay lúc nào cũng cầm điện thoại 5p lại gọi cho Ane, dù chỉ nghe tiếng tổng đài vang vọng...hết gọi rồi nhắn tin ..tối đến còn khóc thút thít trong chăn...*<Ane xin lỗi mà Đừng giận nữa nhé>, <em đi đâu rồi sao gọi mãi không được ?>, <em bỏ mặc chị thật hả>...<Ane đáng ghét>...<đừng để chị gặp được em>...<Ane chị nhớ em>...<Ane gọi cho chị đi>...<Ane chỉ cần em đến gặp chị, em muốn gì cũng được mà>...vv...* từng tin nhắn gởi đi mà không có hồi âm... Sau một ngày làm việc mệt mỏi Reo về nhà như mọi ngày.. _Dạ...cô chủ..."chị giúp việc cuối đầu" _Ừm...chị không cần nấu bữa chiều...em không đói.. _Dạ...nhưng mà..."Chị gv như muốn nói gì đó..." _Chị đừng lo...thôi em lên phòng "Reo xen ngang rồi bước lên lầu mệt mỏi" Mở cửa phòng bước vào Reo quăng túi xách xuống sôfa...cởi luôn chiếc áo ves công sở bên ngoài chiếc sơ mi trắng móc lên...dán mắt vào màn hình điện thoại Reo bước đến ngồi xuống giường...bỗng có bàn tay kéo mạnh Reo xuống ...cô chưa kịp la thì đã bị bịt miệng lại... _Gì đấy...định la lên à ?"Ane mỉm cười nhướng mày nhìn Reo" _A..neeee...là em thật sao ?"Reo mở to mắt nhìn Ane..mừng rỡ ôm chằm lấy cô" _Chứ chị tưởng ai ?không ai rãnh mà chui vào chăn nằm chờ chị như em đâu "Ane cười tươi vuốt nhẹ lưng Reo" _Em biến đi đâu mấy ngày nay vậy hả ?híc...em là đồ đáng ghét "Reo vừa mừng vừa giận nước mắt lưng tròng...đấm lưng Ane" _Ơ...người lớn mít ướt nữa à ?Nói nhớ em đi ?"Ane cười mỉm vỗ nhẹ lưng Reo" _Ai thèm nhớ em...sao em không đi luôn đi "Reo giọng trách móc..." _Ờ...vậy thôi! Em về nhé..."Ane mỉm cười giọng trêu ghẹo...đứng lên" _Em ngon bước ra khỏi cửa đi..."Reo cau mày gằng giọng" _Chị nói đó nha "Ane cười tà bước ra rồi đóng cửa lại" _Ane đáng ghét...đồ xấu xa...có biết chị nhớ em lắm không ?đồ vô tâm huhu...em đi luôn đi..."Reo vừa khóc vừa hét...túm 2 cái gối ném vào cánh cửa" Ane đứng bên ngoài mỉm cười đắc ý...*Ai bảo chị không nói nhớ em...cho chừa nhé*...Ane mở cửa bước nhẹ vào cầm 2 cái gối để lên giường...Reo đang úp mặt xuống nệm thút thít... _Nè...lớn rồi nhé ?khóc nhè nữa à..."Ane kéo Reo dậy đưa tay lau nước mắt trên mặt cô nàng" Reo nhìn thẳng vào mắt Ane 2 tay để lên đùi Ane...chòm tới hôn nhẹ lên môi Ane...Ane đưa tay đặc lên eo Reo hôn lại...một nụ hôn kéo dài cho những ngày nhớ nhung xa cách...Reo đẩy nhẹ Ane ra... _Mấy ngày nay em làm gì ?"Reo nhìn Ane ánh mắt dò xét" _Em bệnh "Ane nằm phịch xuống giường" _Vậy giờ em sao rồi ?"Reo hai tay ôm mặt Ane ánh mắt lo lắng" _Hết rồi...Chị đang lo cho em đó ah ?"Ane mỉm cười nhìn Reo...nắm nhẹ 2 cổ tay cô nàng" _Chị..."Reo hai má ửng đỏ nhìn Ane...gương mặt, ánh mắt, nụ cười mà cô ngày đêm nhớ mong...người khiến tim cô đập nhanh hơn mỗi khi ở cạnh" _Reo...dẫn em đi ăn đi "Ane trưng bộ mặt cún con" _Suốt ngày dùng bộ mặt đấy dụ dỗ chị nhé...thì đi "Reo cười nhẹ véo má Ane rồi đứng dậy" _Aa...đau. sao chị cứ véo má em thế "Ane giọng chu chéo xoa xoa gò má" _Ai bảo em đáng yêu quá làm gì ?Chị thích véo đấy thì sao ?"Reo bật cười vì cái giọng trẻ con của Ane" _Nếu vậy thì chị phải hôn chứ...sao véo em. Đau chết được "Ane chu chu mỏ lí sự" _Em có đi không ?hay ở đó mà lý lẽ...*Hôn em không đã biết không ?Không lẽ cắn em ?em cứ quyến rũ chị thế này chị sẽ hư mất* "Reo mở cửa bước ra trước...Ane lẻo đẽo theo sao" Sau khi ăn no nê...Reo cùng Ane đến Diamon...vẫn như mọi ngày đông khách. Đa số họ là dân làm ăn...hoặc sinh viên học sinh vì quán này trang nhã lịch sự...nhân viên phục vụ cũng qua huấn luyện...Reo câu tay Ane bước vào khiến mọi người phải dừng mọi hoạt động nhìn hai người...Vie thấy Ane mừng rỡ đi lại... _Kính chào quý khách..."Vie cuối đầu rồi nhìn Ane cười mỉm" Ane nhìn Vie cười nhẹ...Reo đứng cạnh nảy giờ im lặng quan sát hai người...thấy ánh mắt Vie nhìn Ane dịu dàng...Reo bấu nhẹ vào cánh tay Ane kéo đi...Ane không biết gì nhíu mày cười khổ nhìn Reo...Vie cười tươi theo sau hai người... _Dạ...quý khách dùng gì ?"Vie cuối thấp nhìn Reo cười thân thiện..." _Cam vắt không đường ít đá..."Reo nhìn sang Vie cười nhẹ" _Dạ...quý khách vui lòng chờ trong giây lát "Vie cuối đầu rồi nhìn sang Ane mỉm cười...thấy Ane gật đầu Vie bước lại quầy" _Ủa ?em chưa gọi mà "Reo chau mày nhìn An" _Cô ấy biết em uống gì mà..."Ane cười vô tư nhìn Reo" _Vậy àh..."Reo thì ngọn lửa ghen đang nhen nhúm mặt hầm hầm" _Reo...chị sao vậy ?"như hiểu ra sự khác lạ Ane ngọt giọng...Đặt tay nhẹ lên tay Reo trên bàn" _Chị...có sao đâu ?Em quen với cô bé đó ah ?"Reo bối rối vì hành động của Ane...dịu giọng mặt vẫn còn khó chịu" _À...cũng biết sơ thôi à ^^ người ta lớn hơn em. Chủ quán này đó chị "Ane mỉm cười phân trần...ngón tay cọ cọ vào tay Reo" _Ưưm...Ra vậy !Có vẻ người ta quan tâm em nhỉ..."Reo ra giọng hờn dỗi...mặt hơi ửng hồng vì bàn tay mềm mịn của Ane cứ vuốt ve tay mình" _Ơ...đâu có !Đừng nói với em...Chị ghen nha "Ane nhìn Reo cười tà..." _Ai thèm...Mơ đi..."Reo rút tay lại hất mặt lườm Ane..." _Vậy ha..."Ane đưa tay vén nhé máy tóc xoăn dài màu nâu dẻ qua 1 bên...để lộ phần cổ trắng ngần cuốn hút...mỉm cười lắc đầu" Reo lâu lâu lại lén nhìn Ane mỉm cười *Em như loại rượu mạnh làm chị chưa ngửi đã say...Ane* _Dạ của quý khách đây...chúc quý khách ngon miệng "Vie mỉm cười nhìn Ane rồi bước đi" _Em thích uống cacao nóng à ?"Reo nhìn xuống tách cacao đang bóc khói" _À! Vâng...vì nó giống chị "Ane mỉm cười nhìn Reo đầy yêu thương...đưa tách cacao nóng lên môi nhấp 1 ngụm" _Sao...giống chị ?"Reo mỉm cười khó hiểu...nhíu mày nhìn Ane" _Ngọt ngào và nóng bỏng..."Ane dịu dàng nhìn Reo nháy mắt mỉm cười ma mị" _Chị ..không nghe thấy gì đâu nhé..."Reo ngó lơ...thật ra tim cô đang thổn thức trước Ane" Ane ngồi nhìn Reo cười nhẹ *Em vị trí nào trong lòng chị Reo ?đôi lúc chị thật gần đôi lúc lại rất xa...* __________
|