Nữ Thần Ngự Trị
|
|
truyen hay wa dy.................tip dy tg ui,dang nhiu nhiu za dai dai cho m.n doc cho da yk tg .................
|
Chập 6:
_Reo...Reo...của em mà...trả cho em "Ane mặt nhăn nhó chạy theo Reo" _Không đấy...Tới đây lấy đi "Reo cầm miếng bánh táo với đôi chân trần chạy trên bãi cỏ xanh...Cười tinh nghịch" _Reo...chị mà ăn nó là chị chết với em...đứng lại "Ane thở hồng hộc chạy theo Reo chu chéo" _Đợi em bắt được chị đi...rồi nói nhé...em chậm quá chị ăn hết đấy "Reo cắn 1 miếng to rồi đưa lên cười chọc tức Ane" _Aaa...Reo...sao chị cắn nhiều vậy...hết nữa miếng rồi huhu...Reo... "Ane dậm chân dở giọng con nít mếu máo..." _Chị lỡ cắn rồi...haha giờ làm sao ?"Reo vừa chạy vừa quay lại nhìn Ane cười tít mắt" _Reo...cẩn thận kìa "Ane la to khi có hòn đá nhỏ phía dưới chân Reo...vội nhào lên phía trước" _Hả ???...Áaa..."Chưa kịp nhận thức được chuyện gì chân Reo đã dẩm lên...Miếng bánh văng ra khỏi tay Reo" _Reooo..."Ane hoảng hốt nắm lấy tay Reo định kéo lại...nhưng lại trược chân ngã đè lên Reo" _Ưưmm..."Reo mở to mắt nhìn Ane đang nằm phía trên mình...môi cô đang bị đè chặc bởi môi Ane...luồng điện mạnh chạy dọc sống lưng Reo, khiến mặt cô đỏ như người say rượu" _Bắt được chị rồi nhé...Reo "Ane rời môi ra...giọng thì thầm nhìn Reo mỉm cười ma mị..." _Em...nặng...quá "Reo lắp bắp nhìn bờ môi Ane chăm chú...đỏ mộng, ngọt ngào, mềm mại...*Môi em có điện hả Ane ?*" _Em ốm mà...chị dám trêu em à ???"An cười tà nhìn Reo..." _Em...em định làm gì "Reo bối rối vì tần số tim của cô đang tăng dần...tay níu chặt 2 bên hông áo Ane" _Chị ăn hết bánh của em rồi...Chị phải chịu trách nhiệm "Ane cuối xuống rê lưỡi lên môi Reo...vị ngọt của bánh táo, vị son môi của Reo làm Ane như mất kiểm soát...Ane nút nhẹ môi dưới của Reo" _Ưưm hưhmm..."Reo ôm nhẹ eo Ane bờ môi cô nàng như đang bị Ane bôi thuốc tê...Reo dời tay lên vai Ane kéo sát xuống...hôn lên môi Ane nhịp nhàng đáp trả trong vô thức" _Reo...môi chị lúc nào cũng mềm ngọt thế "Ane rời ra đưa ngón trỏ để nhẹ lên môi Reo..." _Chị...vừa ăn bánh xong mà "Reo mỉm cười nhìn Ane" _Không phải...môi chị luôn ngọt "Ane vuốt nhẹ lên gò má đang ửng đỏ của Reo" _Ưưm...Aa...cái chân "Reo nhăn nhó..." _Sao vậy ?Chị đau ở đâu à ?"Ane bật dậy ánh mắt lo lắng nhìn Reo.." _Cái cổ chân của chị ...không cử động được..."Reo mặt khổ sở bấu vai Ane..." _Để em xem..."Ane nâng nhẹ cổ chân Reo quan sát..." _Aa...đau..."Reo bấu chặt vào Ane mếu mặt..." _Bong gân rồi...ra xe em chở đi khám "Ane nhíu mày xót xa nhìn Reo..." _Ưm...đỡ chị dậy "Reo đưa tay ra" Ane không nói gì cuối xuống bế sốc Reo lên... _Aa...em làm gì ?bỏ chị xuống..."Reo bất ngờ la lên.." _Yên nào...chân vậy sao đi ?"Ane vừa đi vừa nói không nhìn Reo..." _100mét mới ra tới xe đó..."Reo ngượng ngùng nói...tay choàng qua cổ Ane" _1Km cũng vậy thôi...yên cho em! "Ane bước nhanh hơn..." Sau khi khám rồi băn bó...Ane đưa Reo về nhà...Chị giúp việc chạy ra... _Cô chủ về sớm vậy ?đi vui không ạ ?"Chị gv cười tươi" _Chị ấy bị bong gân...nên tụi em về sớm "Ane bước qua mở cửa xe đở Reo ra..." _Ơ...cô chủ có sao không ?"Chị gv vẻ mặt lo lắng..." _Em không sao...bong gân nhẹ thôi chị..."Reo cười khổ" _Dạ...vậy cô chủ lên phòng nghĩ đi..."Chị gv chau mày suy nghĩ...*chân vậy làm sao cô chủ bước lên lầu*" Chưa để chị giúp việc nói tiếp Ane bế Reo vào lòng bước đi trước sự ngạc nhiên của chị gv...lên đến phòng Ane đặc nhẹ Reo xuống giường...Reo mặt ửng đỏ nhìn Ane... _Chị ở yên trên giường cho đến khi chân lành lại...không được đi đâu hết.."Ane nghiêm giọng" _Ơ...không lẽ không tắm ?không vệ sinh àh ?"Reo nhíu mày cười khổ" _Em sẽ ở đây...có gì cứ nói em "Ane nói xong móc đt gọi cho mẹ mình rồi quay vào...nhìn Reo nhẹ giọng" _Vậy...có được không ?"Reo cười ngại nhìn Ane" _Sao lại không ?"Ane nhướng mày nhìn Reo..." Thế là Ane trở thành đôi chân của Reo...Với Ane được chăm sóc Reo là niềm vui của cô, còn Reo thì xúc động lẫn cảm kích Ane vô cùng...hình ảnh của Ane từ lúc nào trở nên không thể thiếu đối với Reo, và cô chỉ muốn điều ngược đời *phải chi chân mình lâu lành tí...* vì Ane bắt Reo phải uống canh xương hầm để tẩm bổ...nữa đêm Reo trở mình thức giấc *Aa...mắc...tại em hết đấy Ane* Reo nhăn nhó trằn trọc không ngủ được...Ane thức giấc nảy giờ nhưng vẫn nằm vờ ngủ *chị không gọi em không dậy đâu...định nhịn luôn à* ...Reo cứ nhìn chằm chằm vào gương mặt Ane ...tuyệt nhiên không gọi Ane dậy...thấy vậy Ane hai mắt vẫn nhắm lên tiếng... _Sao không ngủ đi...cứ loi nhoi thế ?"Ane nhựa nhựa" _Ơ...chị...Không có gì "Reo lắp bắp..." _Mai mốt phải gọi em dậy...biết chưa. Nhịn vậy sẽ bệnh đấy "Ane giọng ngái ngủ thì thầm" _Ơ...sao em biết ????"Reo tròn mắt nhìn Ane" _Có đi không ?hôn em cái đi..."Ane mỉm cười" _chụx...rồi đó...nhanh đi "Reo hôn vào trán Ane rõ to rồi giọng nài nỉ" _Rồi rồi...đi thôi "Ane mỉm cười bế Reo đi vào phòng tắm" Mỗi ngày trôi qua Ane chăm sóc Reo cứ như bảo mẩu trông trẻ...Reo mở miệng là gọi tên Ane đầu tiên...tình cảm hai người thì đang âm thầm lớn dần... _Ane ơi...chị khát nước...muốn uống cam vắt... "Reo ngồi trên sofa gọi với vào trong bếp" _Vâng! Chờ em chút..."Ane và chị giúp việc nhìn nhau bật cười...giọng Reo như một đứa trẻ" _Ane ơi...chị đói rồi..."Reo tay lật xem đống hồ sơ trên bàn...miệng thì gọi Ane liên tục" _Vâng! Có ngay đây...*Kiếp trước chắc em làm vú em của chị...* _Aa...món gì thơm vậy ?"Reo buông tập hồ sơ xuống bàn..." _Em làm cho chị đó...chỉ là mì xào công thức riêng thôi..."Ane mỉm cười đặc đĩa mì xuống bàn" _Ane giỏi vậy...thơm thật...ăn thôi..."Reo cầm nĩa lên định ăn..." _Nè...khoan đã...chị phải trả công cho em chứ "Ane nhíu mày nhìn Reo" _Em muốn chị trả thế nào ?nhanh đi đói quá...sắp xỉu rồi "Reo chu mỏ giọng nũng nịu...khác xa với hình ảnh phó giám đốc nghiêm nghị của cô" _Như này..."Ane cuối xuống hôn nhẹ lên môi Reo rồi rời ra hơi thở Reo ấm nóng phả vào mặt Ane..." _Ưưm...em..."Reo mặt ửng đỏ nhìn gương mặt Ane đang áp sát vào mặt cô...tim cô bổng dưng đập nhanh như muốn thoát khỏi lồng ngực...Reo choàng tay qua cổ Ane hôn ngấu nghiến lấy môi Ane...Reo cắn nhẹ lên môi dưới Ane rồi rời ra cười mỉm" _Reo...môi em không phải thức ăn đâu "Ane cười tươi nhìn Reo..." _Hi...Ưư ngon quá..."Reo nhìn Ane lên tiếng..hai má cô phòng ra vì thức ăn rất đáng yêu" _Từ từ thôi chứ...nghẹn đấy "Ane nhíu mày cười khổ nhìn Reo" Vài ngày sau Ane về nhà vì chân Reo cũng đã khỏi hẳn...Reo thì không muốn Ane về nên cứ giả đau đến khi Ane chở cô đi tái khám...Thấy không gạt Ane được nữa Reo mới để Ane về...Cô vừa bước vô nhà đã bị mẹ chặn hỏi _Nè...lại mẹ bảo... _Vâng! "Ane thả người xuống sofa" _Cô gái nào khiến con phải như vậy ?dắt về đi..."Mẹ Ane cười tươi" _Chỉ là bạn thôi mà mẹ..."Ane chu chu mỏ nói" _Hưhm..mẹ không tin đâu.."Mẹ Ane nhướng mày" _Con nói thật đó...thôi con lên phòng đây "Ane chạy nhanh lên phòng không để mẹ cô hỏi thêm..." ___________ _Alo..."Ane giọng ngái ngủ để đt trên mặt lên tiếng..." _Con sâu lười...giờ nào gọi em cũng ngủ không thế ?em không làm gì khác hết à ???"Giọng Reo lằn nhằn ở đầu dây bên kia" _Reo hả...nhớ em à ?"Ane cười nhẹ khi biết đó là Reo" _Ơ...ai...ai thèm nhớ em "bị nói trúng tim đen nên Reo bối rối" _Không nhớ...vậy gọi em có gì không ?"Ane nhẹ giọng" _Tối nay đi dự tiệc với chị nha...sinh nhật một người bạn "Reo nghiêm giọng" _Cũng được...mấy giờ chị? _8h...gửi địa chỉ nhà chị qua đón em "Reo ngọt giọng" _Không cần đâu...em sẽ qua nhà chị bye..."Ane nói nhanh rồi tắt máy...đi vào phòng tắm rửa thay đồ chuẩn bị" Ane vừa bước vào phòng đã thấy Reo chuẩn bị xong hết...thấy Reo trong chiếc váy bó sát thân mình Ane ngây người ngắm nhìn...Reo thấy Ane lên tiếng... _Ane...em định mặc đồ như vậy đi ah ?"Reo nhíu mày nhìn Ane hỏi" _À không !Chứ chị muốn em mặc váy chạy môtô à ?"Ane bước vào phòng tắm thay đồ" _À hjhj chị quên mất..."Reo mỉm cười ngồi xuống giường" _Chứ chị nhớ gì ?"Ane bước ra với chiếc váy đen dài đến gối xẻ đến nữa đùi...bên trên để lộ bờ vai vai gợi cảm...mái tóc xoăn nâu dẻ bồng bềnh, tạo nên sự cuốn hút" _Chị..."Reo đơ người như tượng nhìn Ane..." _Chị sao ?"Ane tiến sát lại phía Reo mỉm cười ma mị" _Thì chị...nhớ...em "Reo lúng túng" _Thật sao ?em không tin đâu "Ane khụy 1 chân xuống giường tiến sát mặt Reo" _A...nee..."Reo thì thầm gọi tên Ane...kéo sát người Ane ngã xuống giường" _Re...O ..chị rất đẹp "Ane dịu dàng vuốt nhẹ má Reo mỉm cười..." *thình thịch...thình thịch...* Reo hai tay ôm mặt Ane kéo xuống áp chặt môi hôn Ane mãnh liệt...hai chiếc lưỡi ấm nóng quấn lấy nhau...Ane hôn dần xuống cổ Reo hương thơm trên người Reo tỏa ra đầy mê hoặc...Ane đưa lưỡi rê ra lên vành tai Reo khiến cô nàng níu chặt eo Ane kéo sát xuống la khẽ *Aaa...* ...mặt Reo đỏ bừng cả người nóng bức, nếu cứ tiếp tục Reo sợ mình không kiềm chế nổi cô đẩy nhẹ Ane ra... _Mình đi thôi...trễ rồi đấy "Reo nhẹ giọng cười mỉm nhìn Ane" _Ưmm..."Ane cười buồn đứng dậy chỉnh lại trang phục" _Ane..."Reo thấy vậy bật dậy vuốt lại mái tóc...nắm nhẹ tay Ane..." _Hửhm ?"Ane quay lại nhìn Reo...mặt không biểu cảm" _À...không có...mình đi thôi "Reo mỉm cười cầm lấy túi xách đứng dậy..." _Ưm..."Ane rút tay lại cầm chiếc bóp trên bàn bước đi trước...Reo mặt tiu ngỉu bước theo Ane" Ane ngồi trong xe mắt nhìn ra đường trầm ngâm...ánh mắt nâu đượm buồn...Reo cứ nhìn sang Ane nhíu mày ủ rũ vì Ane không nhìn mình...chịu không được nữa Reo lên tiếng... _Ane..."Reo mỉm cười nhìn Ane" _Hửhm ?"Ane lên tiếng mắt vẫn nhìn ra ngoài" _Em...không đi học hay làm gì sao ?mà em có nhiều thời gian vậy ?"nụ cười chợt tắt trên môi Reo dịu giọng" _À không...vừa tốt nghiệp nên muốn nghĩ ngơi một thời gian "Ane giọng đều đều" _Em lười học hả ?cần việc làm không ?chị giúp cho ?"Reo cười buồn vì thái độ của Ane..." _Chị quan tâm em quá vậy ?Khi nào cần em sẽ nói "Ane cười nhẹ..." _Ờ...vậy cũng được! Cần gì cứ nói chị .."Reo thở dài.. giọng buồn nhìn Ane...*Lúc nào chị cũng quan tâm em mà*" _Ưưm..."Ane tựa lưng ra sau nhắm mắt lại" Reo nhìn sang Ane...đôi mắt nhắm nghiền chiếc mũi cao thanh tú và bờ môi đỏ mộng gợi cảm...mọi thứ của Ane cuốn hút lấy Reo mãnh liệt...*Ane...em là một nữ thần trong lòng chị* Reo mỉm cười tập trung lái xe... _________ Nhím Biển (Hàn An)
|
|
Chập 7:
Xe dừng lại trước cửa một ngôi biệt thự...mọi thứ được trang hoàng lộng lẫy...mọi người tụ hợp quanh hồ bơi khá đông và nhộn nhịp...đúng nghĩa một bữa tiệc ngoài trời...Ane bước ra trước...Reo tiến lại câu tay Ane bước vào trong...một chàng trai to cao da trắng (công tử bột đây mà) mặc vest trắng trên tay cầm ly rượu vang mỉm cười bước đến phía Ane và Reo...cái cách anh ta nhìn Reo làm Ane khó chịu... GT Nv: Trần Tấn Hoàng (Jen) 26 tuổi cao 1m75 con trai của 1 công Ty lớn nhưng là chi nhánh của tập đoàn nhà Ane...là con cưng nên khá hóng hách, lăng nhăng...là người yêu cũ của Reo. _Reo...lâu rồi không gặp em "Jen bước đến ôm Reo vào lòng hôn 2 bên má" _Lâu không gặp anh...Jen "Reo cười nhẹ nhìn Jen..." _Em và hai bác khỏe không "Jen nhìn Reo không chớp mắt" _Dạ...ba mẹ em khỏe !cảm ơn anh...anh thì vẫn vậy nhỉ hj "Reo cười tươi nhìn Jen...mà quên mất Ane đang ở cạnh" _Em vẫn đẹp như xưa..."Jen nhìn Reo ánh mắt đầy gợi tình" _Cám ơn anh..."Reo cười e thẹn..." Ane rút tay ra bước đi...Reo giật mình...Reo cảm giác như vừa làm sai điều gì đó...nhìn sau lưng Ane mà lồng ngực cô thấy lói... _Em xin phép... "Reo cười nhẹ với Jen nói rồi bước nhanh theo Ane" Ane ngồi xuống 1 bàn trống...phục vụ bưng mâm rượu lại trước mặt Ane...Ane bưng nốc cạn 2 ly liên tiếp...đến ly thứ 3 bị Reo ngăn lại...Ane đặt ly rượi vang xuống bàn mắt nhìn nơi khác...Reo nhíu mày nhìn Ane lên tiếng... _Em làm sao vậy ?"Reo nhẹ giọng ngồi xuống cạnh Ane" _Đâu có sao...em bình thường mà "Ane lạnh giọng cười nhẹ nhìn Reo" _Mặt như vậy mà bảo không sao hả ?ai cho em uống rượu kiểu đấy ?"Reo cau mày giọng trách móc" _Anh ta với chị là gì ?"Ane nhìn Reo mặt không cảm xúc" _À...em nói Jen hả ?"Reo cười nhẹ" _Jen...có cần gọi thân mật vậy không "Ane cười buồn đưa ly rượu lên môi uống cạn rồi đặt xuống...lạc giọng" _Này...em không được uống nữa "Reo nghiêm giọng" _Sao không được.. Chị chưa trả lời em "Ane bắt chéo chân tựa lưng vào ghế" _À...anh ấy là người yêu củ của chị..."Reo nhỏ giọng...không hiểu sao cô cảm giác nói ra những chữ đó trở nên khó khăn trước mặt Ane...như sợ rằng sẽ mất đi thứ gì đó" _À...là vậy à..."Ane nhếch môi cười nhẹ...*Chị dắt em đi dự sinh nhật người yêu củ...chị không nghĩ cho cảm giác em à Reo ?Chị muốn em làm sao khi thấy người củ ôm hôn chị trước mặt em ?* Ane thở dài khẽ lắc đầu" _Em...Ghen à "Reo mỉm cười nhìn Ane giọng chọc ghẹo" _À không...em chỉ hỏi vậy thôi..."Ane cười buồn đưa tay gọi người phục vụ...lấy hai ly rượu trái cây đặt xuống bàn" _Không sao mặt em bí xị thế kia hả ?"Reo đưa tay véo má Ane cười tươi..." _Đau...em không phải con nít đâu "Ane nhíu mày tay xoa xoa gò má" _Nhưng chị thích như vậy..."Reo hất mặt nhìn Ane cười tinh nghịch" Jen đứng từ xa quan sát Reo từ nảy giờ...cười đểu nhìn Ane...trước giờ Reo rất nghiêm túc không bao giờ chọc ghẹo hay cười đùa vui vẻ với ai như thế...kể cả Jen...Jen cầm 2 ly rượu vang tiến lại phía Ane và Reo... _Reo...người này là..."Jen nhìn sang Ane cười khinh khỉnh" _À...đây là ..."Reo nhìn Ane giọng ngập ngừng...Jen và Ane thì nhìn Reo chờ đợi" _Là ...em...gái em "Reo nhỏ giọng...lắp bắp !cô chưa xác định chính xác tình cảm mình giành cho Ane...phần vì gia đình Jen rất thân với gia đình cô mà Jen là người thủ đoạn..." _Em gái..."Ane thì thầm trong vô thức...lời Reo nói ra như đòn chí mạng...Ane lặng người tay nắm chặc chiếc bóp trên tay...cố nặn ra nụ cười đầy bi thương chua chát" _À...vậy hả ?anh chưa nghe là em có cô em gái xinh đẹp như vậy đấy "Jen cười khanh khách nhìn Ane mặt đang biến sắc mà hả dạ" _Không phải em ruột...em và em ấy chơi thân thôi "Reo mím môi nhìn Ane đầy lo lắng và sợ hãi...ánh mắt Ane đầy sự lạnh lùng, cô đơn và tức giận" _Vậy ah ?vậy mời em 1 ly được chứ ..."Jen nhếch mép đưa ly rượu trước mặt Ane.." _Được... "Ane đón lấy ly rượu trên tay Jen uống cạn...Reo định đưa tay cản nhưng không kịp" _Cảm ơn đã đến dự...anh xin phép "Jen mỉm cười uống cạn ly rượu trên tay rồi nhìn Reo và Ane nhẹ giọng rồi bước đi" _Vâng! ..."Reo cười nhẹ nhìn Jen" _Ane...em ăn gì chị đi lấy cho e nha ?"Reo nhìn sang Ane giọng buồn...đặt tay lên vai Ane, cảm giác lạnh lan tỏa trong tim cô" _Gì cũng được..."Ane đáp gọn rồi nhìn ra phía hồ nước...một vài cô gái đang mỉm cười nhìn Ane đưa cao ly rượu trên tay ngụ ý mời..." _Của em nè...hj "Reo trở lại đặt hai chiếc đĩa xuống bàn...nhìn Ane cười tươi" _Cảm ơn chị..."Ane nhẹ giọng pha chút lạnh lùng" Ane nâng ly rượu trái cây lên mỉm cười nhìn mấy cô gái kia rồi nhấp 1 ngụm...nhìn xuống chiếc đĩa Ane đưa tay lấy miếng bánh táo yêu thích cắn 1 miếng nhỏ...mới hôm nào còn vui vẻ bên Reo, cùng ăn món bánh này...sao giờ đây nó không có chút mùi vị gì...hay tại người thợ này làm quá tệ ?Ane cười buồn, đôi mắt nâu ươn ướt trở nên quyến rũ đến lạ thường...Ane đặt nữa miếng bánh còn lại xuống đĩa... _Sao vậy ?em không thích hả ?hay nó không ngon ?"Reo nhíu mày nhìn Ane...cô thật sự không chịu nổi khi Ane không nhìn mình...Reo lấy miếng bánh Ane bỏ dở định ăn thử..." _Chị làm gì vậy ?"Ane nắm lấy cổ tay Reo mắt vẫn nhìn nơi khác..." _Chị...ăn thử !thường ngày em thích ăn lắm mà ..."Reo hơi khựng lại...ánh mắt buồn nhìn Ane nhẹ giọng" _Trong đĩa chị có mà...đừng ăn như vậy. Người ta nhìn vào sẽ hiểu lầm đấy "Ane lạnh lùng nói...đưa ánh mắt nhìn sang đĩa Reo" _Hiểu...lầm...gì ?"Reo nhìn Ane lắp bắp...lúc trước Ane cắn là sẽ đúc cho cô ăn [Reo...Reo...Aaa đi...] hình ảnh ngày nào ùa về" _Không có gì..."Ane buông tay Reo ra nhìn nơi khác" _Ngon mà ...Ane ?"Reo đưa miếng bánh lên miệng cắn ngay chổ Ane vừa ăn lúc nảy...Reo nhìn Ane cười nhẹ" _Em đâu nói nó không ngon ?"Ane uống hết ly rượu trái cây nhìn Reo nhẹ giọng" _Vậy sao em không ăn ?hay em ăn cái khác đi...nảy giờ em uống rượu không mà "Reo đẩy nhẹ đĩa thức ăn" _Khi nào đói em ăn..."Ane lấy thêm một ly rượu rồi lên tiếng" Tiếng nhạc nhẹ vang lên Jen bước đến chổ Reo đưa tay mời... _Nhảy với anh một bài nha "Jen cười tươi nhìn Reo" _Nhưng mà..."Reo đưa ánh mắt lo lắng nhìn Ane..." _Chị đi đi ..."Ane uống cạn ly rượu trên tay lạnh giọng" Reo chần chừ rồi bước đi theo Jen...Jen nắm chặt tay cô bước đi trước mặt Ane...Ane thì không nhìn chỉ uống rượu...xong bài nhạc Reo vội vã đi lại chổ Ane...hai má Ane đỏ ửng vì rượu một vài cô gái đang đứng quanh Ane...Reo đi lại nắm lấy tay Ane kéo dậy... _Ane...về thôi..."Reo giọng bực tức" _Ưưm...về..."Ane nước loạn choạng theo sau Reo" Lên xe Ane nhắm mắt lại vì rượu làm cô thấy đau đầu...mọi chuyện ngày hôm nay thật tồi tệ Ane mệt mỏi vô cùng...Reo nhìn sang Ane liên tục như sợ Ane sẽ biến mất trước mặt mình...Tiếng xe dừng lại chị giúp việc chạy ra... _Chị đi pha cho em ly chanh nóng..."Reo nhìn sang chị giúp việc nhẹ giọng" _Dạ...cô chủ "Chị giúp việc cuối đầu đi nhanh vào nhà" Ane bước ra ngoài đi về phía cửa...Reo chạy lại đỡ tay Ane... _Em tự đi được mà..."Ane kéo tay lại giọng lựa nhựa bước lên lầu..." _Em say rồi...cẩn thận "Reo mặt buồn chạy theo đở Ane khi Ane bước vấp bật cầu thang xém té..." Reo đở Ane vào phòng đóng cửa lại...lát sao chị giúp việc mang ly chanh nóng lên...đợi chị giúp việc bước ra ngoài Reo bấm khóa cửa rồi quay vào...thấy Ane đang đứng không vững cỡi bỏ chiếc váy quăng xuống nền nhà...Ane lục lọi túi đồ của mình tìm quần áo...Reo đứng như tượng nhìn thân hình Ane mát mẻ trước mặt mình...Reo bước đến tủ đồ lấy đưa cho Ane chiếc váy ngủ...Ane cầm bước nhanh vào phòng tắm...Reo soạn đồ cho mình đợi Ane tắm xong Reo bước vào...lúc bước ra Ane đã trùm chăn nhắm mắt nằm sát phía trong...Reo nằm sát lại Ane nhìn gương mặt Ane đang ửng đỏ vì rượu...bờ môi đỏ mộng đang khép hờ đầy mê hoặc...Reo đưa tay vén gọn tóc Ane mỉm cười... _Ane...em ngủ rồi à ?"Reo thì thầm vào tai Ane...không thấy Ane phản ứng, Reo chống tay dậy hôn nhẹ lên môi Ane" _Ưưm..."Ane đưa tay đẩy hai vai Reo ra" _Ane...Em...Chưa ngủ hả ?"Reo nhíu mày nhìn Ane giọng buồn...nếu là trước đây Ane đã kéo cô xuống và hôn lại" _Chị làm gì vậy ?"Ane 2 mắt nhắm nghiền giọng ngái ngủ" _Chị...chị đâu có làm gì "Reo lúng túng" _Vậy ngủ đi...Em mệt lắm đừng chạm vào em "Ane quay mặt vô tường ngủ thiếp đi..." Reo nằm nhẹ xuống nhìn vào lưng Ane...từng giọt nước mắt ấm nóng chảy dài trên gương mặt thanh tú của Reo...bỗng dưng cô thèm được luồng tay mình ôm chặt lấy Ane...Thèm được nằm trong lòng Ane được nghe từng nhịp tim và hơi thở của Ane...trái tim cô trở nên lạnh lẽo và nó đang run lên bần bật...Reo nằm nhìn chằm chằm tấm lưng của Ane đến nữa đêm...Reo nhẹ nhàng nằm gần lại Ane ...Ane giật mình thức giấc... _Chị lạnh à ?sao không đắp chăn..."Ane nhìn Reo nhẹ giọng...kéo miếng chăn phủ qua người Reo" _Chị lạnh...Em ôm chị ngủ được không ?"Reo ôm lấy cánh tay Ane...giọng buồn nhìn Ane" _Em thấy trời mát mà...đâu lạnh. Tại chị không đắp chăn đấy...Ngủ đi "Ane mỉm cười nhìn Reo nhưng ánh mắt trở nên lạnh lùng...Ane nằm trở lại tiếp tục giấc ngủ" Reo nằm sát lại kéo tay Ane ra nằm lên...nhụi đầu vào cổ tay ôm eo Ane chìm vào giấc ngủ... _________
|
Tiếp đi bạn. Truyện hay ak
|