|
Lâu rồi bỏ truyện thật xin lỗi là tôi ko có tâm trạng viết tiếp, nếu bạn nào có thời gian viết tôi sẽ nói tiếp theo và cái kết cho bạn thích viết truyện này và mong bạn hoàn thành nó giúp tôi, không đồng nghĩa là truyện theo hướng của tôi có thể của bạn ( chỉ bạn nào nghiêm túc theo nhé lhzl01645064266)
|
|
|
chap...
“Y Thy, cậu không giận tớ chuyện tối hôm trước chứ “ Y Thy đang cùng Lea dạo trên bãi biển những cơn sóng nhỏ đổ xô tạc vào từng bước chân của họ, dưới tia nắng chiều ngã vàng cam càng làm mọi thứ trở nên tuyệt đẹp, bóng hai người in trên cát mỗi người mang mỗi tâm trạng nên cái nhìn sâu thẳm trong đôi mắt cũng trở thành một nỗi buồn dấu kín. Y Thy im lặng một lúc rồi cười. “Sao cậu lại hôn tới chứ, có rất nhiều người cậu biết không…” “Cậu khó chịu à? đáng lí tớ không nên làm như vậy... xin lỗi” Y Thy nhìn Lea lại mỉm cười cũng gần hai năm không gặp Lea vẫn như vậy không thay đổi chút nào cả dáng vẻ vẫn làm người ta cảm thấy đáng thương mà tha thứ. “Cậu thật là… vẫn chưa bỏ được tật đó sao, làm cho đã rồi xin lỗi xem ra tớ đã dễ dãi với cậu quá rồi” “Hừm, cậu dễ dãi với tớ sao bỏ về nước còn không thèm nói người ta một tiếng, cậu mới đúng là không có lương tâm, có biết tớ đã tìm cậu cả ngày hôm đó và cả những ngày sau nữa. Nói tớ biết đã xảy ra chuyện gì vậy được không?” Nghe Lea nói đến. Y Thy miên man nhớ ngày hôm đó ba đã hối thúc cô đặt vé về sớm để dự lễ đầu năm học, nhưng vì còn một lí do khác cô chưa muốn về, cũng không mấy hứng thú vốn dĩ đó chỉ là buổi giới thiệu cô con gái yêu quí của ba cô dày công thực hiện từ lâu mà cô thì không phải mẫu người thích phô trương hay những nơi náo nhiệt lắm người hỏi han. Cô định rủ Lea về nước chung, có lẽ vì quá thân nên cứ mỗi lần thấy vắng Lea cảm giác cứ thiếu thiếu dường như một loại cảm giác không xác định được. “À là vì… vì tớ…” Lea vẫn nhìn Y Thy chăm chăm, chợt cười buồn. “Cậu không nói cũng không sao, đó giờ cũng chỉ mỗi tớ trải lòng với cậu coi như cậu là kho chứa chuyện đời tư hi” Lea nhìn lên bầu trời dần lam tối “Lúc đó tớ rất giận cậu tự nhủ nếu để tớ gặp lại cậu nhất định sẽ đánh cậu cho hả giận, nhưng giờ gặp lại chỉ như thế này lại có cảm giác chúng ta có nhiều khoảng cách như vậy” Y Thy dừng bước nhìn dáng thon gầy của Lea, cô ấy ốm hơn trước so với lần cuối gặp thật yếu đuối những cơn gió phất phơ những sợi tóc chợt điều gì đó Y Thy không thể tin được là trong lòng mình chua xót. “Xem cậu kìa lại suy nghĩ bâng quơ, tớ vẫn vậy mà, cậu xem tớ bây giờ chẳng phải đang đi bên cạnh cậu sao, mà hình như gần hai năm cậu vẫn không thể cao lên chút nào, lại ốm hơn lúc trước nhiều” Y Thy lại mỉm cười nắm lấy bàn tay Lea. Lea cũng cười rồi bâng quơ. “Ừm tất cả lại vì nhớ cậu đấy, một Y Thy mà tớ biết như kẻ lập dị khó ưa lại rất biết cách hành hạ tâm trí người khác”
“Vậy từ giờ tớ sẽ ưu ái cậu hơn” Lea nhìn trời chuyển dần tối cảm giác hơi lạnh lẽo bắt đầu xam chiếm cơ thể. “Thật không” “Thật mà” “Vậy giờ cõng tớ về đi như hồi trước ấy” Y Thy hơi ngạc nhiên, rồi nói đùa: “Nhưng hồi trước là cậu bị gãy chân còn bây giờ lành lặng mắc gì phải hành xác tớ chứ” “Hơ hơ mới nãy ai còn mạnh miệng giờ lại than thở, à thì ra hồi trước vì tớ như vậy mới giúp thật chất là không cam lòng đáng ghét tớ mặc kệ giờ cậu phải cõng tớ” Nói rồi Lea kéo tay Y Thy lại vốn định chạy, nhảy lên lưng ôm lấy cổ Y Thy làm cả hai té nhào xuống cát. “haha định chạy à đâu dễ dàng vậy” “Uầy được rồi, tớ sợ cậu rồi, ngồi ngay ngắn dùm tiểu thư nhé” Hồi còn học chung ở Áo Lea luôn là tầm ngắm của đại gia săn đón, gia thế thì khỏi nói mẹ cô ấy thuộc hàng quý tộc có lẽ những nét xinh đẹp đều được hưởng từ đó. Y Thy nhớ lúc mới gặp Lea là tiểu thư ướng bướng hai người hai tính cách đối lập Y Thy ít nói thì Lea lại nói như thánh Y Thy thích yên tĩnh Lea lại thích sôi động, hễ gặp Y Thy lại cho cô là kẻ lập dị âm nhạc phải đa màu đa sắc không thể một màu như Y Thy, lúc mỗi lần thầy giao cùng trình diễn một bài nhạc là cứ cãi nhau nguyên buổi haizz quan niệm quan niệm quá khác, đến việc phải dời thời gian trình diễn vì tiểu thư nhà ta ngủ dậy trễ làm bài diễn mà tôi mất cả tháng trời đau cổ họng vì cậu ấy chẳng còn ý nghĩa gì. Rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó mẹ Lea lại thân với mẹ Y Thy, bà ấy sợ con mình ở chung với mấy đứa bạn làm hư hỏng nhưng kì thật dù tánh tình khó chấp nhận nhưng Lea luôn biết chọn bạn, hai đứa lại chung phòng, cãi nhau, giận hờn làm hòa rồi người kia cho người nọ là trẻ con xấu xa, người nọ lại cho người kia là bất trị, lập dị, cứ vậy mặc kệ nhau. Chỉ vì nhảy nhót mê chơi với lũ bạn Lea đã bị gãy chân, mẹ cậu ấy phải từ Anh quốc đến tận phòng khóc vì chuyện này tự trách bản thân không chăm lo tốt cho cậu ấy, thế là Y Thy lại phải hơn một tháng cắn răng chăm lo con người này và cõng Lea đến lớp, có lẽ nhờ vậy mà hai đứa thân hơn, nói chuyện cũng nhiều hơn Lea trở nên hiểu chuyện hơn và thường đi bên cạnh Y Thy như hình với bóng, những bản nhạc cùng chơi chung trở nên đồng điệu khớp hơn trước nhiều, càng quen biết Y Thy Lea càng trở nên tĩnh lặng, cho đến khi cảm giác đủ để yêu thương nhưng quyết định chôn kín nó nhưng mọi thứ không thể qua được mắt Nhứt Nguyên một người bạn luôn chân thành luôn đồng hành bên cạnh. Suốt dọc đường hai người cứ im lặng, ngã đầu trên lưng Y Thy Lea nghe được từng nhịp đập nơi con tim Y Thy, Y Thy cũng cảm nhận được trên lưng mình Lea cũng đang từng hồi rung động. Đôi mắt có chút thoáng buồn khi nghĩ về ngày cuối cùng ở Áo…… Rốt cuộc thì Y Thy đang nghĩ gì…tình cảm sẽ ra sao nếu…
(đang viết) hẹn mọi người tiếp những ngày sau nhé
|