" Cốc cốc cốc " Thạch Anh Tú đang ngủ nghe tiếng gõ cửa thì nhíu mày. Tính dậy thu gọn 1 tí rồi mở cửa xem ai. Suy đi nghĩ lại vẫn là ko nên. Lam Vi đang ngủ mà quan trọng là quan trọng là ko có mặc gì. Đồ đạc 2 người đang rơi vãi dưới sàn.
Lam Vi cũng nghe đc tiếng ồn nên tỉnh dậy. Điều đầu tiên Lam Vi thấy là gương mặt người yêu đang cười mỉm nhìn cô thì tâm trạng phơi phới hết sức
" Anh dậy lâu chưa?" Lam Vi vươn cánh tay ôm lấy cổ Thạch Anh Tú
" Mới thôi. Hôm qua có mệt không?" Thạch Anh Tú cố ý đùa giỡn, muốn làm cho Lam Vi đỏ mặt đó mà
" Mệt muốn chết, tất cả đều do anh gây ra " Lam Vi giọng nói hờn nỗi. Này, đâu phải lỗi toàn bộ do Thạch Anh Tú chứ....nếu như cô không đồng ý thì sao Thạch Anh Tú có thể làm được...:)
" Là ai ngoài cửa vậy."
" Chắc nhân viên đến thăm bệnh anh thôi. Đừng quan tâm, họ gõ cửa ko thấy ai trả lời rồi tự về thôi. Anh Không thể để lãng phí khoảnh khắc này được. " Thạch Anh Tú nói xong cúi xuống hôn lên môi Lam Vi, Lam Vi nhanh chóng hòa lẫn cùng Thạch Anh Tú triền miên.
" Bác sĩ,phải làm sao đây lỡ Anh Tú lại làm chuyện bậy bạ thì sao!" LamVân cả buổi trời gõ cửa cũng ko thấy ai ra mở cửa thì vô cùng lo lắng
" Yên tâm tôi có chìa khóa. " sau khi mở được cửa cả 2 người đi vào thì ai nấy đều trợn mắt há mồm, quần áo rơi vãi xuống sàn. Cái chính là trên giừơng đang có 1 cặp tình nhân đang hôn nhau.
" Bác sĩ Diệp hắng giọng. Lam Vi cùng Thạch Anh Tú đang say đắm thì giật mình nhìn ra. Lam Vi thật sự muốn độn thổ nên quay đầu chui vào lòng Thạch Anh Tú ko dám nhìn ra.
" Sao 2 người vào đc đây " Thạch Anh Tú bất mãn, đang nồng cháy như vậy....
" Cậu có đưa 1 chìa khóa cho tôi giĩư ko nhớ sao!"
" Này 15p nữa qua phòng tôi khám bệnh lại cho cậu nhớ chưa " Bác sĩ Diệp là người tốt chỉ có cái là hay nói nhiều thôi.
Bác sĩ Từ cùng Lam Vân đi ra, Thạch Anh Tú mặt bí xị. Đang còn tính hôn Lam Vi cái nữa lại bị Lam Vi đẩy ra
" Anh còn ko mau thay đồ "
" Sao mặt em đỏ vậy " Thạch Anh Tú biết lí do mà cố tình còn hỏi
" Anh ko thấy mắc cỡ sao, bị nhìn thấy cả rồi " Nhìn Lam Vi lúc này cứ như là yêu vụng trộm bị người khác phát hiện vậy. Nhìn vô cùng dễ thương
" Có gì đâu mà mắc cỡ. Chúng ta yêu nhau là quang minh chính đại " Thạch Anh Tú vừa nói vừa gật đầu. Lam Vi thật ko còn từ gì để nói với con người này mà
----
" Khi nào thì tôi mới đc xuất viện " Thạch Amh Tú bắt đầu lải nhải với BS Diệp 1 vấn đề muôn thửơ.
" Còn lâu lắm "
" Nhưng mà tôi thấy mình thật sự rất khỏe, còn hơn cả người bình thường nữa " Thạch Anh Tú nói xong thì gồng gồng cái tay lên đưa cho bác sĩ Diệp coi
" Đừng phô trương nữa. Được rồi cũng ko có gì đáng ngại. Mai có thể xuất viện. "
" Này cậu ra ngoài gọi cô ấy vào đây "
" Cô nào ?" Thạch Anh Tú thắc mắc hỏi
" Cô nằm cùng giừơng với cậu sáng nay tôi thấy " Thạch Anh Tú nghe xong thì gọi Lam Vi vào. Kéo Lam Vi vào ghế đôi ngồi xuống cùng mình
" Cậu ra ngoài được rồi " Bác sĩ Diệp từ tốn nói không khách khí đuổi Thạch Anh Tú ra ngoài
" Tôi á. Tại sao tôi ko thể ở trong này. Bác sĩ muốn nói chuyện gì với cô ấy "
" Chuyện phụ nữ với nhau "
" Tôi cũng ko phải đàn ông tại sao không đc nghe " Bác sĩ Diệp thật sự cạn lời mà. Nhìn lên Lam Vi, Lam Vi hiểu ý nên nháy mắt gật đầu với Thạch Anh Tú. Lúc đó Thạch Anh Tú mới chịu đi ra
" Nó là 1 đứa tốt, ta nhìn ra đc sự chân thành của nó đối với cô "
" Bác sĩ đối tốt với Anh Tú làm cháu thật sự rất vui "
" Sở dĩ ta tốt với nói là vì....haiizz. Ta lúc trước có 1 đứa conn gái, dần dần lớn lên nó thay đổi ngoại hình, và 1 ngày nọ nó dắt 1 đứa co gái về nói là người nó yêu và xin ta đồng ý. Ta đã bàng hoàng và rất giận dữ. Ta, cùng gia đình cô bé đó làm đủ mọi cách để 2 tụi nó ko được đến với nhau. Không ngờ chuyện lại tồi tệ như vậy....." Bác sĩ Diệp nói đến đây thì nước mắt đã thành 2 hàng
" Bác sĩ..." Lam Vi ngồi sát lại nắm lấy tay bác sĩ Diệp
" 1 tyần nữa là ngày giỗ của 2 đứa nó. Ta sống dằn vặt bản thân trong vòng 15 năm qua....tính cách Anh Tú giống với con gái ta, đôi mắt nữa, rất giống. Vì thế mà ta đối tốt với nó là như vậy, có nhiều khi ta nghĩ muốn Anh Tú hay bị bệnh, nhìn nó ta đỡ nhớ con gái mình hơn" Bác sĩ Diệp vừa nói lại nở 1 nụ cười buồn.
---
Lam Vi đem mọi chuyện kể cho Thạch Anh Tú nghe
" Vậy sao?"
" Hay là anh nhận bác ấy làm mẹ nuôi đi có được không."
" Cái gì...mà bà ấy nói nhiều lắm....nhưng mà bà ấy thật sự đối xử rất tốt với anh "
" Được coi như theo lời em đi. "
--- 3 năm sau
" Baaaaaa"
" A.. An An lại đây ba bế nào " Thạch Anh Tú đi làm về liền ôm lấy cục vàng chơi đùa. Thạch An An khoảng chừng được 3 tuổi, biệt danh là Bánh Gạo. Ít nói với người lạ, nhưng rất thích chơi với Kẹo Bông.
" Mẹ con đâu rồi " Thạch Anh Tú bế cục vàng trên người thích muốn chết. An An so với những đứa trẻ cùng tuổi khác thì có phần mũm mỉm hơn 1 chút, Anh Tú cưng chiều hôm lên má con gái mấy cái 1 lúc
An An chỉ tay vào bếp rồi quay sang ôm chặt cổ Thạch Anh Tú hôn mấy cái liên tiếp. An An rất yêu ba, ba chưa lúc nào la An An khi bị mắc lỗi. Không giống như mẹ Vi còn đánh vào mông An An nữa cơ
" Aa..aaa chị Bông "
" Bông lại đây ba nói nghe này....2 đứa dẫn nhau lên phòng chơi đi. "
" Dạ " Thạch Anh Tú thả An An xuống. Nhìn 2 đứa dắt nhau lên phòng rồi mới vào bếp kiếm Lam Vi
" Vợ ơi....anh hôm nay rất ngoan đấy " Thạch Anh Tú đi vào thì ôm chầm lấy Lam Vi từ phía sau tựa đầu lên vai cô
" Làm sao?" Lam Vi bộ dạng nín cười, làm bộ hỏi.
" Gôm nay tụi rủ anh đi ăn tất niên nhưng anh đã từ chối. Em thấy anh có ngoan không? ... Thế nên anh nghĩ tối nay em phải thưởng cho anh mới được " Thạch Anh Tú vừa nói vừa gật đầu, lại nghĩ đến tối nay. Thạch Anh Tú mới trao đổi với Lâm Anh 1 tư thế mới xong tối nay phải thực hành mới được.
Lam Vi nghĩ đến hôm trước Thạch Anh Tú mới áp dụng 1 tư thế mới đối với cô ngày hôm sau liền ko đứng dậy nổi. Nghe vậy Lam Vi nổi da gà 1 chút
" Này, mai là mùng 1 Tết anh không kiêng sao " Lam Vi quay lại nện vào ngực Thạch Anh Tú 1 cái
" Tụi mình yêu nhau tại sao phải kiêng ngày tháng " Thạch Anh Tú phản bác, bá đạo hôn lên môi Lam Vi ko cho cô trả lời
Lam Vi rất nhanh bị đắm chìm vào nụ hôn ướt át
" Tú Vi nhanh qua ăn tất niên. Đông đủ hết rồi " Lam Vân đi vô tính là kêu 2 đứa qua ăn tất niên lại ko may cặp cảnh vợ chềng người ta ân ái thì đỏ hết cả mặt
Thạch Anh Tú nào đâu chịu quan tâm gì tiếp tục yêu đương Lam Vi 1 hồi rồi mới vuông ra.
" Đồ đáng ghét " Lam Vi nện vào ngực Thạch Anh Tú 2 cái
" Không phải vợ cũng thích được anh hôn như vậy hả. Haha "
" Bông, Gạo qua qua bà nội ăn tất niên thôi " Thạch Anh Tú la lên
" Baaaa"
" Baaa "
" Lại đây ba con mình cùng đi " Lam Vi đi sau nhìn cảnh tượng hạnh phúc ấy mỉm cười
----
" Sao em ngồi đây 1 mình " Đông Dương ngồi xuống kế bên Hồng Ngọc
" Là anh. Anh đến đây làm gì?" Lan Ngọc bất ngờ khi nhìn thấy Đông Dương
" Đến đưa em về nhà "
" Đừng quan tâm đến em " Lan Ngọc nói xong đứng lên muốn bước đi. Đông Dương nhanh tay ôm lấy cô lại
" Anh vẫn cứ muốn quan tâm em "
" Đông Dương " Lan Ngọc như gầm lên.
" Em thật ngốc. Em đang mang thai phải không ?" Đông Dương nói xong thì đưa tay lên bụng cô
" Tại sao anh biết "
" Ba mẹ em kể cho anh nghe. Ông bà nói em thụ tinh nhân tạo khoảng 3 tháng trước . Sao em ngốc vậy 1 mình sao có thể chăm con, em biết đau đẻ có bao nhiêu khổ sở. Sao lại chịu 1 mình "
" Không phải chuyện của anh " Lan Ngọc muốn thoát ra khỏi vòng tay Đông Dương
" Từ nay sẽ là chuyện của anh. Anh viết anh sai rồi, anh sẽ không như vậy nữa. Cho anh 1 cơ hội đc không.?" Đông Dương ôm chặt Lan Ngọc chân thành nói
" Em im lặng có nghĩa là đồng ý cho anh phải không? Tha lỗi cho anh được không ?"
" Em ...thật sự đã không còn giận anh từ lâu rồi. Em nghĩ lúc trước mình chia tay đều là lỗi của em. Bởi vì em hờ hững ki quan tâm anh "
" Vậy từ nay trở đi đừng hờ hững với anh nữa "
" Đồ ngốc về nhà va mẹ em ăn tất niên không?"
" Được "
" À, anh nghĩ là tối nay chúng ta nên ..." Đông Dương vừa nói vừa cười nham hiểm
" Em đang có thai " Lan Ngọc đỏ mặt
" Haha anh là bác sĩ mà anh biết tư thế nào an toàn cho em " Lan Ngọc nghe mà trợn mắt há mồm
----
" Từ Nhã anh thật đáng chết. Mọi người đang chờ chúng ta " Tâm Như la lên
Từ Nhã nào đâu quan tâm, dang 2 chân Tâm Như ra rồi vùi đầu vào đấy. Từ Nhã cùng Tâm Như tháng trước khi mới vừa thử qua trái cấm thì phát nghiện. Hận ki thể đêm nào cũng lăn sàng đan. Tâm Như nghe chị hai nói như vậy lâu dài sức khỏe ko ổn thù mới giảm bớt. Từ Nhã nghe xong thù bất mãn vô cùng
" A..ahaha.Vào... bê..n ..t..ron..g ..em ...đi Nhã " Từ Nhã mỉm cười hài lòng tất nhiên là không thỏa mãn Tâm Như rồi. Để dành tối nay nữa chứ
" Hai đứa làm gì trên đó mà lâu xuống vậy " Lâm Anh biết rĩ còn nói. Đi lại vỗ vai tTừ Nhã
" Tốt,anh thấy Tâm Như nảy nở, yêu kiều hơn xưa đấy. Em giỏi lắm sau cần giúp gì cứ hỏi anh. Anh sẽ giải thích rõ ràng cho em "
" Vâng anh hai "
" 2 người thôi đi " Tâm Như la kên
" Được rồi đừng chọc em nữa. Tất cả ngồi vào bàn đi" Bà Lâm Alên tiếng
" Năm qua ...... Má hy vọng năm nay sẽ tin vui từ Tâm Như nhé. Sinh cho má 1 đứa cháu để má bồng đi "
" Mẹ...còn lâu đi " Tâm Như nhăn mặt
" Anh thật sự cũng muốn có con bế " Từ Nhã ghé sát tai Têm Như nói
" Đáng ghét " Tâm Như đỏ mặt mắng yêu Từ Nhã
" hha thôi tất cả giơ ly lên đi. 1 2 3 dô. Chúc mừng năm mới...."
--- Hoàn ----
|
Mình đang đăng thêm 1 bộ truyện mới với tựa đề. " Đừng đụng vào cô ấy " các bạn hứng thú thì có thể đọc
|
|
Yêu không kiểm soát là truyện mới của mình các bạn có nhã hứng thì đọc nha
|