Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Lam Vi dọn đồ qua nhà Anh Tú, cô bấm chuông mãi nó mới chịu ra mở, nó dẫn cô lên phòng mà nó đã sắp sếp sẵn. Căn phòng khá tồi tàn. Ko hiểu làm sao 1 căn biệt thự lộng lẫy vậy mà lại có 1 căn phòng hạng bét như vậy. Ko có tivi, ko có điều hòa cũng như ko có lò sưởi. Ở Hà Nội nếu gặp mùa nóng mà ko có điều hòa hay mùa lạnh mà ko có lò sưởi cũng đều tồi tệ như nhau
" Cô tên gì " Vốn dĩ ko quan tâm nhưng thật ra cô ta cũng có 1 chút sắc đẹp. 1 người hám gái như Tú ko thể ko bỏ qua, đứng 1 hồi ngoài cửa nói vọng vào trong khi Lam Vi đang treo đồ lên tủ
" Tôi ko nói tên mình đc ko " Lam Vi ngước cổ lên nhìn Anh Tú 1 lúc rồi thốt ra, sau đó lại quay mặt đi làm tiếp công việc của mình.
" Tên gì dài vậy "
" Tôi tên Lam Vi, còn anh tên gì? " Lam Vi 1 lần nửa lại ngước cổ lên nhìn Anh Tú, thấy Tú cứ nhìn chằm chằm mình thì mặt có chút đỏ lên
" Hỏi tên tôi làm gì. Mau xuống chuẩn bị đồ ăn sáng đi " Nói xong nó bỏ về phòng
Tay nghề nấu ăn của Lam Vi rất khá, từ nhỏ đã qua 1 khóa học nấu ăn. Sở thích của cô là muốn nấu ăn cho người mình thích. Như vậy cũng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Mà thật bất công, từ nay trở đi cô phải nấu cơm thường xuyên cho cái kẻ đáng ghét kia. Nghĩ đến đấy cô lại thở dài.
" Anh gì ơi, tôi đã làm xong bữa sáng " Sau 15p trên tay cô bưng 2 dĩa mì sốt ra.
"Mất hứng rồi! Cô ăn 1 mình đi" Từ trên lầu Anh Tú đi xuống, mặc đồ khá bảnh bao, mang theo 1 mùi nước hoa nồng nặc
" Ko ăn sáng à thế ăn mặc đẹp vậy là đi cua gái sao ?" Lam Vi thắc mắc hỏi, mới còn nãy còn nói mình đi chuẩn bị đồ ăn sáng bây giờ lại đổi ý, thật khiến cho người ta bực mình, nhưng cô vẫn kìm cơn bực xuống dù sao tên kia cũng là gia chủ của cô
" Ko phải chuyện của cô. Tối tôi về trễ, khỏi đợi cửa" Nói xong Anh Tú đi ra nhà xe leo lên chiếc BMW mà ba mẹ mới mua hôm nó về nước. Vì 1 thời gian nó khủng hoảng tâm lí sau cái chết của anh trai nên đã bỏ học tới 1 năm. Giờ cũng đã 19t nên lái đc xe ôtô là điều đương nhiên
" Đồ đang ghét, đi luôn đi, tôi ăn 1 mình" Lam Vi ngồi xuống ghế, cô từ từ ăn lúc cả 2 dĩa. Cô ăn nhiều lắm, đc cái trời thương là ăn nhiều mà ko mập thế nên là ăn thì cứ ăn thôi. Ăn khi nào chán hay ko nhét nổi vào bụng nữa thì cô mới bỏ đũa xuống
Mặc dù Anh Tú dặn là ko phải đợi cửa, nhưng cũng ko thể ngủ đc. 12h 30 cô vẫn ngồi đợi, cô ngồi ở phòng khách nhưng ko bật đèn. Có tiếng nói ngoài cổng, cô nhìn ra, mở cửa nó bước vào rồi bật đèn lên
" Sao còn chưa đi ngủ, ngồi đây làm gì?" Anh Tú ngạc nhiên khi thấy cô, đã trễ rồi mà vẫn còn chưa ngủ. Ko phải con gái hay đi ngủ sớm để bảo toàn sắc đẹp của mình sao
" Cô gái này là ai vậy anh" 1cô gái đứng kế bên Anh Tú lên tiếng. Ăn mặc thì hở hang, trang điểm thì lòe loẹt lai còn mùi nước hoa nồng nặc. Đúng là 1 cô gái ko đứng đắn, toát lên vẻ ăn chơi
" Tôi đợi anh về" Lam Vi cố ý nói nhỏ nhưng đủ để Anh Tú nghe thấy. Cô cảm thấy 1 chút khó chịu khi nhìn thấy cô gái kia, đứng khoác tay Anh Tú
" Ngủ đi" Anh Tú trên gương mặt chẳng lộ ra vẻ quan tâm hay lo lắng. Câu nói tgốt ra là chỉ đơn giản kêu cô ngủ đi vì đã khuya rồi.
" Còn em, theo anh" Nó quay sang hôn lên má cô gái đó rồi, dắt lên phòn, nhưng ko phải phòng của nó mà là phòng kế phòng cô. Lam Vi nhìn theo bước chân 2 người vẻ mặt có chút buồn bã lẫn thất vọng. Ko phải là cô đã phải lòng nó rồi chứ. Ko hiểu sao khi nó dắt gái về ko liên quan đến cô đột nhiên trong lòng lại,cảm thấy ko dễ chịu,chút nào
Vô phòng nó đóng cửa lại, cô gái kia đi lại ôm nó. Nó thật sự rất hiếu thảo với bố mẹ, sống tốt với anh em nhưng ko hiểu sao đối với gái thì lại khác. 2,3 ngày là có 1 cô. Thay bồ như thay áo. Chẳng có yêu hay thương gì đâu, nhu cầu lớn nhất chỉ là để lên giừơng.
Cô ta đưa nhẹ tay lên gỡ từng nút áo nó ra, nó hôn cô ấy rồi di chuyển đến dường ngủ. Di chuyển xuống cổ rồi cởi phăng cái áo trên người cô ấy ra. Nó nắn bóp, lần mò di chuyển trên cơ thể cô ấy. Cô phát ra những tiếng rên rỉ ko ngừng nghỉ,....
" A ko nằm đây ngủ với e saao? " Cô gái đang lõa thể nằm trên giừơng với 1 cái chăn đắp trên người che đi những bộ phận gợi cảm trên cơ thể.
" Xin lỗi, a quen ngủ 1 mình rồi, ko quen ngủ chung giừơng với bất kì người nào cả" Anh Tú thản nhiên nói
" Kể cả em sao" Cô gái kia thắc mắc, lên giừơng cũng đã lên rồi, vậy mà ngủ chung thì lại ko thể
" Đúng vậy" Mây mưa với cô ấy xong Anh Tú trở về phòng mình ngủ. Đêm đó Lam Vi trằn trọc mãi, chả ngủ đc, cô cũng chả biết lí do tại sao mình như vậy nữa
Sáng hôm sau Lam Vi dậy khá sớm đễ chuẩn bị đồ ăn sáng cho 2 người kia mà trong lòng cô lại chả muốn chút nào. Đang nấu thịt cô gái kia đi xuống, mặc 1 áo sơ mi dài quần Jean ngắn đi lại gần cô giọng đanh đá
" Thì ra cô là người giúp việc" Giọng giễu cợt. Lam Vi ko trả lời, cô vốn là người ko để tâm đến những người ko cần để tâm
" Ốp trứng cho tôi thì ốp chín 1 chút, sống quá tôi ko ăn đc. Pha sữa cho tôi thì đừng pha ngọt quá, tôi ko thích uống ngọt" Giọng nói lần này mang vẻ ra lệnh cực kì. Có lẽ cô ta bị quên vì lần trước cô hỏi mà ko nhận c câu trả lời
"Tôi nhớ rồi"
" Cô nên đối xử tử tế với bạn gái gia chủ 1 chút, ko tôi bảo anh ấy đuổi việc cô. Hiểu chưa " Nói xong cô ta đi lại ngồi vào ghế rung chân đợi đồ ăn sáng
|
Lam Vi dọn đồ ăn lên bàn đúng lúc đó Anh Tú bước xuống ngồi vào ghế. Chưa kịp nói gì thì ả kia đã lên tiếng
" Đêm qua anh chắc phải ngủ ngon lắm, hành người ta quá mà " Sau đó 1 nụ cười trào phúng, lộ ra 1 chút lẳng lơ
Lam Vi nghe ả kia nói vậy lòng có chút nhói lên. Cô đảo nhanh mắt xuống nhìn thái độ Anh Tú. Gương mặt lạnh nhạt ko nóng ko lạnh bỗng dưng đưa mắt lên nhìn cô. Rồi lại đảo mắt đi chỗ khác
"Em ăn đi ko nguội bây giờ" Anh Tú nói lớn như muốn đổi sang chủ đề khác. Đợi ăn sáng xong xuôi 2 người thay đồ rồi rời khỏi nhà. Dọn dẹp nhà cửa đêu đó rồi Lam Vi cũng ra ngoài để mua ít đồ dùng cho công việc của mình
" Cô mua gì vậy" Lâm Anh vui vẻ lên tiếng khi thấy Lam Vi đang say sưa đọc sách. Cô bất ngờ quay qua cười lại
" À tôi muốn mua 1 vài cuốn sách, anh cũng mua sách hã" Mới tiếp xúc nhưng Lam Vi cảm thấy người này thật tốt bụng và khả ái. Hình như là bạn thân của tên khó ưa kia nhưng tích cách lại trái ngược hoàn toàn.
" Ừm, tôi tên Lâm Anh cô tên gì " Ánh mắt Lâm Anh nhìn Lam Vi 1 cách say đắm dịu dàng, gặp các cô gái khác chắc đã bị ngất từ lâu rồi.
" Tôi tên Vi, Lam Vi, 22t. Anh bao nhiêu tuổi" Lam Vi đâu có mù lòa đâu mà ko biết Lâm Anh đang câu dẫn mình, nhưng lại ko có ác cảm như những người khác. Anh ta có thể làm bạn với mình. Nếu là bạn thân, có thể tiếp cận Lâm Anh để lấy thông tin của tên khó ưa kia. Đến đây Lam Vi nghĩ thầm
" Tôi mới 18t, đang học 12. Mà cô mua sách học tốt văn vậy cô ơàm giáo viên à " Lâm Anh đảo mắt xuống cuốn sách cô đang cầm trên tay. Nhìn lướt qua đôi bàn tay thật đẹp làm cậu ko thể rời mắt khỏi
" À tôi mới ra trường là năm đầu tiên đứng lớp. Tôi dạy ở Lê Hồng Phong " 1 tia sáng chợt lóe ra trên mặt Lâm Anh. Thì ra Lam Vi dạy ở trường mình đang học. Cảm xúc lúc này ko gì là tuyệt vời hơn. Mà Lâm Anh cũng chẳng nói cho cô biết vì muốn cô bất ngờ
" Tôi mời cô đi ăn đc ko?" Lâm Anh nghe đc tiếng dạ dày mình đang gõ rầm rầm trong bụng, sẵn tiện người trong mộng đang ở đây chi bằng mời cô ắy đi ăn, thật ấm áp nha. Đến đây Lâm Anh nghĩ thầm
" Phải làm sao đây, tôi phải về nấu cơm cho cái tên đáng hgét kia rồi. Hay là anh cũng tới dùng cơm chung nha"
" Vậy cũng đc sao? " Lâm Anh bất ngờ, ko chỉ lấp đầy dạ dầy mà còn đc người trong mộng nấu cho ăn. Trời ơi còn gì bằng. Cậu nghe đc cô nói như vậy thì sướng như điên
" Ko, càng đông càng vui, hi" Lâm Anh lại ngẩn người ra trước nụ cười của Lam Vi. Cậu nghĩ cậu đã thích Lam Vi rồi.
" Vậy đi thôi, đưa sách đây để tôi xách cho" Nói xong ko đợi Lam Vi trả lời Lâm Anh liền cầm lấy đống sách trên tay Lam Vi. Ko gì hết mà chỉ muốn lấy lòng người kia
" Cảm ơn anh" Lam Vi có một chút bối rối nho nhỏ, nhưng tim ko đập nhanh và ko có sao quanh đầu. Cô biết là cô ko có tình cảm với người này. Đơn thuần là tình bạn mà thôi
2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ trong suốt quãng đường về nhà. Âm Anh giúp cô trong công việc nội trợ. Nấu xong hết rồi, đồ ăn cũng dọn lên hết rồi nhưng Lam Vi chưa muốn ăn, cô muốn đợi cái tê, kia về. Thấy vậy Lâm,Anh mới ngạc nhiên hỏi
" Ăn thôi, cô còn đợi chờ gì nữa"
" Tôi muốn đợi anh ta về rồi cùng ăn" Thấy Lam Vi nói vậy Lâm Anh có chút đau lòng
" Vô ích thôi, Tú Tú ko về đâu. Là bạn thân 10 năm tôi hiểu tính cậu ấy" Chưa dứt lời thì có tiếng nói ngoài cửa vọng vào. Tú Tú về mà ko đi 1mình mà dắt về 1 cô gái
" Mày đến nhà tao hồi nào " Tú Tú lên tiếng khi thấy Lâm Anh
" Lâu rồi , đang đợi mày về ăn cơm đấy"
" Thôi tao ăn rôiô, mày ăn đi...."
" Anh mình lên lầu đi " Giọng ả kia vang lên. Làm Lâm Anh và Lam Vi sởn hết da già.
" Hôm nay ko đc hư hỏng như hôm qua nữa nha " Giọng nói nũng nịu của ả kia như gáo nước lạnh dối vào người Lam Vi.
" Chết tiệt! Là ả kia, giọng nói như hồ ly vậy cái tên đáng ghét này lại thích. Cô ta nói vậy ko phải là đang khoe chiến tích giừơng chiếu của cô giỏi đến mức nào sao " Nghĩ đến đây Lam Vi đen mặt lại. Tú Tú ko nói với Lam Vi câu nào, giừơng như là đang muốn né tránh cô.
|
|
" Cô ngồi đó đi, để tôi rửa chén cho đây là nghề của tôi " Lâm Anh dành việc rửa chén ko cho cô đụng tay vào. Đã ăn trực rồi ko nhẽ lại để chủ nhà rửa chén luôn. Việc này ở nhà Lâm Anh có bao giờ đụng tay vào đâu. Nhưng ko đến nỗi là nó biết làm
" Nhưng mà..." Lam Vi 1s đứng hình. Cô nhìn bóng dáng Lâm Anh rửa chén nở 1 nụ cười, thì ra đâu đó vẫn còn người đối xử tốt với cô, ko như tên đáng ghét kia. Nhưng tại sao cô vẫn hy vọng tên kia đối xử tốt với cô, quan tâm đến cô như vậy
Sáng hôm sau cô dậy sớm chuẩn bị đồ ăn rồi còn tới trường, hôm nay là ngày đầu tiên cô nhận lớp ko thể chậm trễ đc. Anh Tú còn đang chìm vào giấc ngủ và quên mất hôm nay là ngày nhập học. Vì cửa nhà ko khóa, nên Lâm Anh đi thẳng lên phòng gọi Tú dậy
" Êy, trễ giờ rồi. Dậy mau "
" Đến ngày nhập học rồi hã " Anh Tú trả lời trong trạng thái còn mơ ngủ, rồi lồm cồm ngồi dậy
" Nhìn cái mặt mày mệt mỏi vậy. Chắc đêm qua ` bận rộn´ với mấy em chân dài lắm chứ gì?" Mặt Lâm Anh nhăn nhăn
" Sao mày biết, thôi xuống chuẩn bị xe đi, tao xuống liền " Lâm Anh đi xuống nhà thì thấy ả kia đang ngồi ăn sáng, nên đi lại chào hỏi
" Chào em, em là....."
" Dạ bạn gái của anh Tú " Ả kia trả lời rất tự tin
" Bao lâu rồi" Lâm Anh vẫn lãnh đạm hỏi tiếp
" 3 ngày, mà anh hỏi có chuyện gì sao? " Ả kia trả lời
" À, ko có gì "
" Đi thôi....ăn sáng xong em gọi bạn rước đi nha, có gì anh gọi " Nói xong Anh Tú kéo tay Lâm Anh lao nhanh ra xe
" Tại mày đấy, trễ rồi thế nào cũng bị để ý" Mặt Lâm Anh nhăn nhăn
" Thích vậy còn gì đc mấy người đẹp để ý haha" Anh Tú đây là quen cái kiểu Lâm Anh hay nhăn mặt với mình. Trước mặt tụi con gái có bao giờ nhăn đâu. Nghĩ đến đây Anh Tú hơi ganh tị
Vào đến cổng trường thì gặp bác bảo vệ. Thôi quen quá rồi nên bác vẩy tay cho đi. 2 đứa nó ngày nào mà chả đi học trễ
12A1 - Lớp chuyên. Chạy đến cửa lớp thì mắt đứa nào đứa đó trợn lên, miệng há hốc
" Cái quái gì vậy, là cô ta " Anh Tú ko rõ cảm xúc của mình lúc này như thế nào
" Đúng là trái đất tròn ko gì là ko thể " Lâm Anh nghĩ thầm
Lam Vi cũng vô cùng ngạc nhiên nhưng cố lấy lại bình tĩnh " 2 em là đi học trễ sao, vô chỗ ngồi đi "
2 đứa nó bước vào, cả lớp ồ lên
" Tú ngồi kế em đi.."
" Tú ngồi đây đi ngồi đây đi.."
" Lâm Anh, ngồi đây nè.."
Anh Tú chọn cho mình chỗ nào có nhiều gái đẹp nhất rồi ngồi vào. Lâm Anh thì khác cậu chọn cho mình chỗ ngồi sao cho có thể ngắm nhìn Lam Vi dễ nhất. Rồi ngồi vào, nhìn người đứng trên bảng kia, nhìn 1 cách chăm chú
Còn Anh Tú thì chả thèm để ý gì đến Lam Vi, chả xem Lam Vi ra 1 gam tấc nào. Anh Tú nói cười với mấy đứa con gái bên cạnh. Lam Vi nhìn thấy cảnh đó. Hận ko thể đem mấy đứa con gái kia cho 0 điểm kiểm tra hết. Nhưng cũng chỉ nen ớ cơn tức lại và lấy lại bình tĩnh
" Cô xin đc giới thiệu cô tên là Lam Vi là giáo viên phụ trách môn văn đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp chúng ta. Sau này mong các em giúp đỡ cô nhiều hơn"
" Cô ơi cô có bạn trai chưa?" 1 nam sinh đứng lên mạnh dạn hỏi
Cô ko trả lời, chỉ cười, nụ cười của cô làm cả lớp say đắm. Nhất là Lâm Anh, Anh Tú cũng phải đơ ra vài giây trước nụ cười ấy.
|
|