Hà Nội Nhớ Cô
|
|
" Lam Vi sáng mai tôi đưa cô đi làm nha" Lâm Anh vừa nói vừa nhìn Lam Vi ko chớp mắt.
" Ko cần đâu, tôi ko muốn làm phiền em" Lam Vi vừa gọt trái cây vừa trả lời
" Cô có biết bây giờ ngoài đường rất nhiều tên biến thái. Có muốn bị chúng ` ăn thịt ´ ko? " Lâm Anh giả vờ mặt nghiêm túc, vừa nói vừa khua tay ra vẻ rất nguy hiểm
" Vậy...thì phiền em rồi " Lam Vi nghe Lâm Anh nói vậy có chút hoảng. Cô ko biết võ với lại vẻ mặt Lâm Anh thực nghiêm trọng ko có thấy chút nào là bịa đặt nên Lam Vi ko thể ko tin
" Lam Vi..." Lâm Anh ấp úng. Đây là cơ hội thích hợp để hỏi câu ấy, cậu ko thể bỏ lỡ cơ hội
" Sao? " Lam Vi giọng ngọt ngào trả lời nhưng ko ngửng mặt lên, vì đang mắc gọt dở trái táo trên tay
" Cô...có..."
" Mày kiếm tao sao ?" Giọng Anh Tú vang lên. Lâm Anh thở dài tiếc nuối, chỉ còn 3 từ nữa thôi. " Tú Tú tao chưa bao giờ thấy hận mày như lúc này" Lâm Anh nghĩ thầm
" Ờ, với ở lại hỏi bài 1 chút " Lâm Anh ngước lên nhìn Tú. Tay trong tay với 1 cô gái. Cô gái lần này ăn mặc có vẻ kín đáo hơn lần trước. Nhưng nhìn qua cũng biết đây ko phải là 1 cô gái đứng đắn
" Anh, cô ta là ai ?" Cô gái ôm lấy eo , dựa hẳn người vào người Tú Tú.
" Là....người giúp viêc"
" Tú...haizzzz" Lâm Anh mở miệng ngăn cản lời Tú phát ra nhưng ko kịp
" Hả " Anh Tú ngạc nhiên nhìn phía Lâm Anh
" Tôi về trước đây " Vừa nói vừa nhìn Lam Vi. Lam Vi hình như có vẻ ko đc vui, nhưng hận ko thể chạy lại quan tâm cô ấy nên đành đứng lên ra về
" Cô gì ơi lấy dùm tôi li nước " Giọng cô gái vang lên thánh thót, Lam Vi ko thể ko làm theo vì cô đang mang danh nghĩa người giúp việc mà
Từ dưới bếp đi lên khựng chân lại khi nhìn thấy 2 người đang quấn quít lấy nhau. Cô ta ngồi trên đùi Tú Tú, 2 tay thì giữ lấy đầu, 2 tay Tú Tú ko an phận mà lần mò vào trong áo cô ta....
" Nước của cô" Lam Vi uất nghẹn khi nhìn thấy cảnh này, cô cố gắng ko ko thu vào tầm mắt đi lại bàn để li nước xuống. Dường như 2 người trong cuộc ko ai để ý đến cô, họ vẫn lao vào nhau cuồng nhiệt
" 2 người ko đợi lên phòng đc sao ? " Lam Vi nói to hơn lúc nãy, ngữ điệu bực bội, lúc này mắt đã phiếm hồng
2 người nghe vậy ý thức đc nên dừng lại mọi động tác đang dang dở, Anh Tú nhìn Lam Vi, ánh mắt có 1 chút tức giận nhưng cũng ko nói gì. Cô ta ánh mắt hình viên đạn nhìn về phía Lam Vi, muốn ăn tươi nuốt sống cô.
" Anh Tú, ở đây có người phá đám, chúng ta lên phòng tiếp tục đi, em chịu hết nỗi rồi " Nói xong cô ta bưng li nước đánh 1 hơi uống hết rồi kéo tay Anh Tú lên lầu. Vào trong phòng, 2 người lại lao vào nhau, đồ đạc trên người cả 2 đều rơi lả chả dưới sàn. Cuối cùng căn phòng yên ắng bỗng chốc trở thành nơi hoan lạc. Tiếng rên rỉ kéo dài vang lên. Lam Vi ở ngoài cửa, lúc này ko thể đứng vững nữa mà đã quỳ gối trên sàn nhà. Những tiếng rên rỉ đấy càng làm tim cô bóp chặt. Cô rơi nước mắt lúc nào ko biết, cô đứng lên chạy về phòng mình đóng cửa tgật chặt. Leo lên giừơng chùm chăn vào đầu, nhưng cũng ko thể xóa đi âm thanh đó. Thế là 1 đêm Lam Vi ko ngủ, cô dù có mở mắt hay nhắm mắt âm thanh ấy vẫn vang lên trong đầu. Anh Tú sau cuộc mây mưa kia rồi cũng rời phòng về lại phòng mình.
|
Sáng hôm sau Lâm Anh có mặt rất sớm để đưa Lam Vi đi làm. Trước khi đi Lâm Anh đã để lại 1 tin nhắn vào máy Anh Tú " Từ nay mày tự đi học nhé ". Đứng dưới cổng Lâm Anh lấy điện thoại ra gọi cho Lam Vi
" Tôi đang đứng dưới cổng cô xuống đi"
" Cô xuống liền " Lam Vi bước thật nhanh xuống cầu thang rồi đi ra cổng. Lâm Anh nghe tiếng mở cổng thì quay mặt lại, Lam Vi bắt gặp đầu tiên là 1 nụ cười sáng chói trên môi Lâm Anh. Thấy thế Lam Vi cũng cười lại. Lâm Anh đi lại mở cửa xe, đợi khi Lam Vi ngồi vào cẩn thận rồi thì đóng cửa lại
" Sao em ko mặc đồng phục "
" Cô quên là lớp chuyên có quyền đc mặc đồ tự do sao ?" Ở trường này lớp chuyên có vẻ đc ưu tiên Lí do lớp chuyên đc mặc đồng phục tự do là bởi vì để phân biệt đẳng cấp với các lớp còn lại " Đúng rồi ha, cô quên mất " Lam Vi vừa nói vừa lấy tay gõ vào đầu mình, hành động đấy làm Lâm Anh ngẫn người ra vì dễ thương
" Ơ...sao lại dừng ở đây " Lam Vi ngạc nhiên khi xe dừng lại 1 quán ăn sang trọng
" Ăn sáng đã nếu ko sẽ bị đau bao tử " Thấy mặt Lam Vi vẫn chưa hết ngạc nhiên Lâm Anh nói tiếp
" Tôi biết cô chưa ăn sáng mà, vào thôi " Nói là làm liền, Lâm Anh bước xuống xe mở cửa cho Lam Vi ra. Cậu nắm lấy tay cô kéo vào trong. 2 người đi vào thu hút đc rất nhiều ánh mắt của mọi người ở quán. Ko có gì là sai cả khi 2 người đi chung với nhau mặc đồ khá giống nhau. Cực giản dị, Lam Vi mặc áo sơ mi trắng phối với quần Jean đen ôm sát. Lộ rõ cường cong quyến rũ trên cơ thể cô. Lâm Anh chỉ lhác 1 chút. Áo sơ mi trắng với quần kaki đen, dưới chân là đôi Adidas Neo màu trắng, ống quần cao trên mắt cá 1 chút. Trên tay đeo 1 chiếc đồng hồ hiệu Rolex cực sang chảnh. Thoạt nhìn vào họ như 1 couple vì sự ăn ý trong cách phối đồ cùng hình dáng bên ngoài. Lâm Anh cao 1m73, Lam Vi cao 1m 64. Nhìn cực kì cân xứng. Dẫn đến bàn mình đặt sẵn Lâm Anh kéo ghế ra cho Lam Vi ngồi xuống
" Lam Vi cô chọn món đi " Lâm Anh vừa nói vừa đưa cho Lam Vi quyển menu trên tay
" Không, em chọn đi cô ăn gì cũng đc "
" Cho tôi 2 phần cháo Hàn Quốc, 2 phần súp hoàng gia, 2 phần shushi hải sản ờ ...gì nữa nhờ...." Trong khi Lâm Anh đang phân vân nên gọi thêm món gì thì Lam Vi lên tiếng
" Vừa thôi có 2 người thôi à " Lam Vi nhẹ nhàng nhắc kéo Lâm Anh khi cậu dự định sắp gọi hết tất cả các món ăn ở đây.
" Quí khách có dùng nước ko "
" Cho 2 phần nước suối " Nói xong Lâm Anh đưa quyển menu cho tiếp phục vụ rồi quay qua nhìn Lam Vi
" Lam Vi hôm nay cô thật đẹp " Lam Vi nghe xong có chút đỏ mặt, chưa biết phải nói làm sao nên đành im lặng cúi mặt ......
" Ngồi yên " Lâm Anh nhón người lên nhẹ dùng ngón tay cái nhẹ chạm vào má Lam Vi lấy đồ ăn trên đấy xuống. Thật ra là ko có gì là Lâm Anh cố tình làm như vậy. Cậu muốn mình đụng chạm da thịt Lam Vi nhiều hơn. " Da cô ấy mịn thiệt " Lâm Anh nghĩ thầm. Lam Vi ko nói gì cũng chỉ ngồi yên.... Lâm Anh đưa Lam Vi đến trường khi cả 2 vừa ăn xong
Ở trên lớp ko 1s 1p nào Lam Vi ko để ý đến Anh Tú nhưng ko dám nhìn thẳng mắt. Mỗi lần nhìn Anh Tú bắt gặp ánh mắt ấy. Khi 2 ánh mắt chạm vào nhau cô tim cô lại đập mạnh lên, thế nên đành quay đi chỗ khác.
Giờ ra chơi Anh Tú ngồi ở ghế đá phía sau trường. Dựa lưng vào ghế đá, tai đeo headphone. Trông thật đáng yêu,, Lam Vi ko dám đi lại gần mà chỉ đứng từ xa quan sát. 1 cô gái đi lại, cô này là 1 trong những hotgirl của trường, vì mới vào trường cô có nghe cả trường đồn ầm lên. Cô bé đặt 1 nụ hôn trên môi Anh Tú, tim cô lại bóp chặt 1 lần nữa. Anh Tú giật mình tỉnh dậy rồi cười với cô bé
" Anh làm bạn trai em nha? Em thích anh từ lâu lắm rồi " Cô bé vừa nói mặt vừa đỏ như trái cà chua
" Ko biết anh là người như thế nào hay sao mà còn thích " Anh Tú nhướn mày hỏi, " Chẳng hiểu tại sao mấy em nhà lành cứ lao đầu vào những tên lăng nhăng như mình mà thích điên cuồng " Anh Tú nghĩ thầm
" Em mặc kệ anh là người như thế nào. Em chỉ biết là em thích anh, rất thích anh " " Sao anh lại cười, cười có nghĩa là đồng ý " Nói xong cô bé ko để Anh Tú trả lời mà trực tiếp hôn lên môi Anh Tú. Anh Tú ko cự tuyệt ( đẩy ra ) mà còn choàng tay ra sau ôm lấy eo rồi đáp trả nụ hôn ấy 1 cách mãnh liệt. Nhìn cảnh tượng đó Lam Vi ko tgể đứng vững, cô quay người lại bước đi
" Xung quanh em có quá nhiều người xinh đẹp, làm sao có thể chiếm đc trái tim em đây " Từ xa Lâm Anh nhìn tgấy cô như vậy rồi cũng theo sau về phòng giáo viên.Lâm Anh bước vào rồi đóng cửa lại, bước đến thật nhanh rồi ôm lấy Lam Vi thật chặt. An ủi 1 lúc, Lam Vi nín khóc,, Lâm Anh mới lên tiếng
" Cô thích Tú à "
" Ko biết nữa, cô chỉ cảm thấy tim mình như dao cứa mỗi khi nhìn thấy Tú vui vẻ với người con gái khác"
" Đừng thích Tú, cậu ta sẽ làm cô đau khổ, cậu ta luôn làm cho những người thích mình phải chịu đau khổ" Mặt Lâm Anh nhăn nhó
" Ý em là sao ? " Lam Vi nước mắt chảy thành dòng nhìn Lâm Anh trả lời câu hỏi của mình
" Chuyện này thật sự rất dài, tôi sẽ kể cho cô nghe sau giờ tôi phải lên lớp, trống rồi" Nói xong Lâm Anh nhẹ nhàng lấy khăn lau đi những gọt nước mằt trên má Lam Vi. Rồi từ từ ra khỏi phòng đi lên lớp.
|
Sau giờ học Lâm Anh đưa Lam Vi đi xa, cậu hứa sẽ kể về quá khứ của Anh Tú cho Lam Vi nghe.
" Chúng ta là đang đi đâu " Lam Vi lên tiếng thắc mắc khi Lâm Anh đưa cô đến 1 nơi xa lạ, cực kì xa lạ
" Nhà nội tôi, hôm nay nội tôi muốn tôi dẫn bạn gái về ra mắt, cô có thể ...." Lâm Anh nhìn lên vẻ mặt Lam Vi xem xét tình hình
Lam Vi suy nghĩ 1 hồi thì lên tiếng " Tôi sẽ giúp em, chỉ cần hứa là sẽ kể cho tôi nghe đầy đủ "
" Được "
-----
" Thưa nội con mới về " Lâm Anh nói to khi mới vừa đến cửa nhà. Nhà nội tuy ko có lầu nhưng có sân và vườn rất rộng, nhà cũng có nhiều phòng.
" A....nhóc con ta còn tưởng chiều con mới về " Bà nội từ dưới nhà đi thẳng về phía Lâm Anh cùng Lam Vi đang đứng. Bà ôm chầm lấy Lâm Anh
" Nội dạo này khỏe ko ạ "
" Ta khỏe, nhất định phải khỏe để còn đợi ngày cháu con mang bạn gái về ra mắt" Vừa nói bà vừa xoa đầu Lâm Anh. Rồi quay qua nhìn Lam Vi cười
" Dạ con thưa nội " Lam Vi cúi đầu, lễ phép chào người lớn
" Đây chắc hẳn là bạn gái của nhóc con " Vừa nói vừa quay qua nhìn biểu hiện cháu mình. Ánh mắt bà tán thưởng " Tốt, tốt lắm, ít ra cháu ta cũng phải tìm 1 người thâtcxứng với mình " Lam Vi ko nõi gì mà chỉ cúi đầu cười
" Chắc 2 đứa cũng mệt rồi, vô rửa tay ăn cơm, ta đã chuẩn bị hết cả rồi " Nói là làm liền, bà kéo tay 2 người vào nhà bếp. Mới đến đầu bếp, khói thức ăn đã bốc lên nghi ngút làm 2 người ko cưỡng lại của đc. Trong bữa ăn, 3 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Lam Vi luôn biết cách cư xử với người khác đặc biệt là người lớn tuổi. Nên rất dễ lấy lòng bà nội Lâm Anh. Lâm Anh cũng thường xuyên chăm sóc Lam Vi trong lúc ăn uống làm bà nội cực kì hài lòng. Nhìn thấy nội mình cùng Lam Vi nói chuyện vui vẻ, cậu ước đây là sự thật biết bao.....
Sau bữa cơm Lâm Anh để Lam Vi nghỉ ngơi 1 giấc, gần xế chiều cậu dắt cô ra vườn. Ngoài đây thực sự rất mát, trong đầu Lam Vi lúc này chẳng muốn làm gì hơn là muốn Lâm Anh kể cho cô nghe. Kể đi, kể đi , kể cho ta nghe.... Lâm Anh cũng ko làm cô thất vọng bắt đầu vào câu chuyện
" 2 năm trước Tú Tú cậu ta có thích 1 cô gái, cô ấy tên là Lan Ngọc. Cô ấy thực sự rất đẹp, 1 nét đẹp kiêu sa danh giá.... 1 tuần sau đó Tú ngỏ lời với cô ta rằng cậu thích cô ta rất nhiều, cô ta cũng nói thích Tú rất nhiều. Lúc đó cậu ấy tưởng rằng mình là người hp nhất trên đời. Thế nhưng trong khi 1 năm quen nhau cô ta lúc thích thì nói chuyện vui vẻ với Tú, ko thích thì khó chịu quát nạt. Tú Tú vẫn ko để bụng, cậu nói do Lan Ngọc vì chuyện gia đình nên mới như vậy. Sau 1 hôm định mệnh, cậu đến nhà Đông Dương, nó cùng 2 chúng tôi tạo thành 1 nhóm 3 người, 3 chúmg tôi là bạn thân.... 2 người họ đang âu yếm mặn nồng, 2 người trần như nhộng đang quấn lấy nhau. Tú Tú trời như sập đổ trước mắt, cậu tắm mưa cả đêm khi về nhà thì rũ rượi trên giừơng. Sáng hôm sau Lan Ngọc về, cậu vẫn ko nói gì đến chuyện đêm hôm qua, vì cậu còn muốn ở bên cạnh Lan Ngọc và ko muốn làm lớn chuyện. Hy vọng đấy chỉ là Lan Ngọc trong cơn say ko làm chủ đc bản thân mình. Ko ngờ đâu 5 ngày sau Lan Ngọc nói muốn chia tay với Tú Tú, cô ta nói cô ta yêu Đông Dương rất nhiều, bây giờ cô ta muốn cùng Đông Dương đi du học, hy vọng Tú Tú chấp nhận lời chia tay. Thời gian sau đó với Tú Tú thực sự là ác mộng. Cậu ko dám tin vào ai nữa, và cũng rất hận con gái nên tất cả những cô bồ của cậu sau này cũng chỉ là qua đường. Mà cậu ta cũng quên là cậu ta cũng là con gái " Lâm Anh vừa nói vừa nhìn Lam Vi chăm chú nghe mình
" Thì ra là vậy " Lam Vi lẩm nhẩm đủ để cho Lâm Anh nghe
" Lam Vi..." Lâm Anh đệt nhiên nói to lên làm Lam Vi có chút giật mình
" Sao "
" Tôi thích cô " Lâm Anh giọng chân thành nhìn Lam Vi nói. Cô biết Lâm Anh là thật lòng thích mình
" Tôi thích cô nagay từ ngày đầu chúng ta gặp mặt ở trong bệnh viện, tôi đã bị say nắng cô rồi " Lâm Anh nói xong thì liền cầm tay Lam Vi lên
" Lâm....Anh " Lam Vi giọng cà lâm nói. Thực sự giờ đây cô chẳng biết nói gì,
Chưa biết nên nói giô hết thì Lâm Anh đã nhanh hôn lên má cô làm cô bất ngờ. Cô rút tay lại, rồi đi nhanh vào nhà. Thấy vậy Lâm Anh dí theo sau. Cậu dùng tay mình kéo Lam Vi từ đằng sau, cô bất ngờ bị kéo lại, Lâm Anh 1 tay ôm eo đưa môi mình dán lên môi cô. Lam Vi đẩy Lâm Anh ra nhưng ko đc, cậu ôm cô rất chặt. Hết cách....cô liền cắn môi dưới của Lâm Anh, bất ngờ với lại đau buốt, Lâm Anh buông cô ra
" Tôi xin lỗi, tại vì em ko chịu thả tôi ra " Lam Vi thấy mình có phần hơi quá đáng, nhìn môi Lâm Anh sưng đỏ chảy máu mà thấy tội nghiệp. Ai biểu chứ tự nhiên cưỡng hôn mình. " Lâm Anh chết tiệt đó là nụ hôn đầu đời của tôi. Còn đang định để dành cho người tôi thích...." Nghĩ đến đây Lam Vi có chút oán hận nhìn Lâm Anh
" Ko là lỗi của tôi, tôi thật sự thô lỗ, là tôi cưỡng hôn cô " Lâm Anh có chút thành phẩn xin lỗi
" Ko sao, mà cũng trễ rồi, mình về đc chưa "
" Ừm, tôi đưa cô về "
|
Ăn xong cơm chiều Lâm Anh đưa Lam Vi về ko may trên đường xe tự nhiên ko nổ máy. Một người như Lâm Anh biết sửa xe chết liền nên lấy điện thoại ra gọi người đến viện trợ.
" Xe làm sao vậy " Lam Vi lên tiếng hỏi
" Tự nhiên máy ko chạy nữa " Thấy trên mặt Lam Vi 1 chút lo lắng nên trấn an " Đừng lo 30p nữa sẽ có người đến đón chúng ta "
" Ừ " 1 tiếng kết thúc câu chuyện. Kì thực cô cũng có 1 chút lo lắng, đi từ trưa đến giờ cô khá lo lắng cho tên kia, ko biết giờ này ra sao rồi.
" Lam Vi cô từng yêu ai chưa " Lâm Anh cất giọng nhẹ nhàng làm Lam Vi thoát ra khỏi cái suy nghĩ đang vẩn vương trong đầu.
" Ờ...chưa... Sao vậy "
" Vậy nụ hôn vừa nãy....." Nói đến đây Lâm Anh dừng lại, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Lam Vi chờ đợi câu trả lời
" Là nụ hôn đầu đời " Giọng nói có chút tức giận nhìn Lâm Anh lên án, ta là ta muốn để nụ hôn này cho người ta thíc. Ko nói đến thì thôi, mà nói lại làm Lam Vi hơi 1 chút tức giận
" Tôi xin lỗi ....." Lâm Anh nhìn Lam Vi cảm thấy tội lỗi nói
" Ko sao " Dứt lời nói thì người nhà Lâm Anh cũng tới. Chiếc xe đc lái tới là chiếc Audi màu đen. 2 người nam nhân mặc âu phục đen bước xuống, cúi đầu chào Lâm,Anh rồi đưa chìa khóa xe. Lâm Anh mở cửa để Lam Vi bước vào. Về đến nhà thì cũng gần 8h tối. Lam Vi chào tạm biệt Lâm Anh để vào nhà.
Trong nhà tối đen Lam Vi tưởng Anh Tú ko có nhà liền thở dài. Chưa gì hết mùi thuốc lá đập vào mũi cô,đi lại công tắc mở đèn sáng lên, liền thấy 1 cảnh Anh Tũ đang trầm ngâm hút thuốc lá. Trên gạt tàn cũng đã gần đầy. Tựa hồ là cũng đến 6,7 điếu gì đó. Tự dưng lòng Lam Vi lại nhói lên. Là 1 giáo viên cô biết hút thuốc lá là điều ko tốt cho sức khỏe, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến lá phổi.....Liền chạy nhanh lại nhưng ko có dũng khí để giựt điếu thuốc đang dang dở trên tay Anh Tú ra
" Thạch Anh Tú đừng hút thuốc nữa " Lam Vi nói trong sự vừa tức giận vừa lo lắng. Ánh mắt đau lòng nhìn người đang ngồi trên salông.
Chẳng động tĩnh gì, Anh Tú vẫn ngơ người ra cứ tiếp tục đưa điếu thuốc lên miệng kéo 1 hơi rồi lại phả ra. Ko thể tiếp tục đc Lam Vi tay lay lay vai Anh Tú
" Này, đừng hút nữa đc ko " Lúc này Anh Tú mới ngước lên nhìn Lam Vi, đập vào ánh mắt là khuôn mặt đang nhăn nhó, ánh mắt phiến hồng nhíu lại. Sâu tận bên trong có phải là đang lo lắng ko ? Từ ngày Lan Ngọc đi chưa có ai ngăn cản cậu hút thuốc lá, mặc dù Lan Ngọc đối với cậu nhiều lúc nổi nóng, nhưng là cũng là ko muốn cậu mắc bệnh phổi đi. Anh Tú nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, dùng mọi dây thần kinh trong não để ghi nhớ rõ ràng, sau đó quăng điếu thuốc ra bàn, đẩy tay Lam Vi ra chạy lên lầu đóng cửa cái rầm. Lam Vi ngơ ngẩn vài giây, cô thực sự ko hiểu con người này là như thế nào. Ở chung nhà 2 tháng, đây là lần đầu tiên cô thấy Anh Tú như vậy. Cô thầm nghĩ hay là người kia mắc chứng bệnh tâm thầm lâu năm...bây giờ mới tái phát. Nếu mắc bệnh tâm thần thì thật là bất công cho mình quá. Người đầu tiên mình thích là người......nhưng mà ko đúng, tên kia rất lăng nhăng cũng rất nhiều gái tỏ tình ko thể mắc bệnh tâm thần đc....nhưng mà lúc nãy vừa rồi. Nghĩ đến đây Lam Vi thấy đầu mình rối tung lên, quyết định bỏ qua chuyện này đi vào bếp.
Nhìn lên bàn ăn là ko thấy đồ ăn thừa, mở tủ lạnh ra thì thấy hoa quả với đồ ăn vẫn còn tươi sống. Thở dài 1 cái, xoắn tay áo cao lên 1 chút bắt tay vào làm cái gì đó để Anh Tú ăn lót dạ. Khi làm xong Lam Vi bưng đồ ăn lên hướng phòng ngủ tới nhưng là vừa tới cửa phòng thì phòng ko đóng, đèn cũng ko sáng, ngó qua bên phòng bên kia, cánh cửa chắc bị đóng mạnh vào rồi lại bật ra, tạo ra 1 khe hở. Cô hít 1 hơi đẩy cửa đi vào, để đồ ăn xuống bàn. Rồi nhìn lên người kia, ánh mắt đang chăm chú vào bức tranh. Nhập tâm đến nỗi ko biết có sự hiện diện của mình. Cô cũng ko dám mở miệng hay đi lại gần. Cô có đọc qua Internet. 1 họa sĩ lúc đang nhập tâm vẽ tranh ko nên quấy rối họ. Ý tưởng họ bay mất....họ ko chừng sẽ cầm nguyên bàn vẽ mà hướng bạn nhào tới. Ko quan tâm xé xác bạn ra. Ý thức đc điều này Laam Vi ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Phác họa chỉ mất có 30p mà tạo ra 1 bức tranh hoàn chỉnh lại mất gần 6 giờ đồng hồ. Bây giờ đã là 2h sáng Anh Tú vẫn chăm chú vào bức tranh. Nhìn đi nhìn lại vẫn cứ lắc đầu, sau gần 2 giờ đồng hồ nữa trôi qua mới hài lòng thật sự. Thân thể tã rời, buông khay đựng màu xuống đất, cây cọ cũng quăng xuống theo. Gầt đầu vài cái rồi về phòng, trong lúc đi ra thấy trên bàn có khay thức ăn. Cơm cùng đồ ăn đã nguội lạnh. Bây giờ nhìn khay cơm mới biết bụng mình đang kêu thực sự to. Cũng chẳng cần biết là cơm này từ đâu ra mà ngồi xuống ăn ko chút mảy may suy nghĩ. Cơm ko nóng hổi nhưng ăn lại cảm thấy rất ngon, đồ ăn ko còn bốc khói nhưng lại cảm thấy rất vừa miệng. Ăn cho đến khi trên khay cơm ko còn 1 chút thừa mới ngưng. Anh Tú cảm thấy mình ko còn có thể di chuyển đc nữa, nhưng lại quá buồn ngủ chẳng cần biết nền nhà sạch hay dơ nằm xuống đó ngủ thiếp đi
|
|