Hà Nội Nhớ Cô
|
|
• Tên truyện: Hà Nội Nhớ Cô • Tác giả: Tây • Thể loại: 18+ • Nhân vật: - Triệu Lam Vi: xuất thân từ 1 gđ gia giáo, là giáo viên mới ra trường tốt nghiệp bằng thạc sĩ. Là ngừơ đoan trang hòa nhã, đối xử với mọi người xung quanh luôn khôn khéo ung dung. Tính tình nhát gan, bất động trước người mình yêu, ko dám thổ lộ tình cảm mà giữ khư khư mãi trong lòng _ Anh Tú: là gái thì xinh đẹp đoan trang, là trai thì tuấn tú thanh cao. Ước mơ trở thành 1 họa sĩ nổi tiếng. Cực kì lăng nhăng, xem tình nhân quần áo, tính tình bá đạo vô lí. Nhưng ko ai biết tận sâu nơi tâm hồn chỉ mang trái tim cô đơn, hoang vắng _ Lâm Anh: bạn thân Anh Tú, nói chuyện dễ thương, luôn luôn quan tâm người khác, hết mình vì người mình yêu. * Một số nhân vật nữa trong truyện mình sẽ giới thiệu sau
|
Tiếp đi tg, nghe tên truyện hay hay
|
Kéttttt a..a.a...a. Rầm, 1 chiếc xe ô tô chạy quá tốc độ ko làm chủ đc tay lái nên đã tông vào 1 chiếc xe khác. Cú va chạm quá mạnh làm chiếc xe kia đảo ngược lại mấy vòng, cánh cửa rớt ra ngoài, người trong xe ngã ra mặt đường trên tay đang cầm 1 tấm ảnh chụp gia đình. Máu chảy thành vũng dưới đất
_ " Eo, gọi xe cấp cứu giúp họ đi máu chảy quá trời kìa "
_ " Tội quá ". Ai đó đều lắc đầu , nhiều người đã rơi nước mắt trước tai nạn thảm khốc này. Xe cấp cứu ồ ạt tới, có 4 nạn nhân chứ ko phải 1. Họ lần lượt đc các bác sĩ đưa lên xe và di chuyển tới bệnh viện
-----
_ " Tú đi chơi với tao đi. Từ khi ở Mĩ về mày cứ rú rú trong nhà riết chắc đến nỗi nhà tao mày cũng ko nhớ đường cho xem " Lâm Anh bấm chuông inh ỏi ngoài cổng đứng dưới nắng gần nửa tiếng Anh Tú mới lết xác ra mở cổng. Vốn dĩ Lâm Anh là người rất dễ chịu nên cũng ko trách móc gì hết
_" Nay tao bận rồi, tao có hẹn đi ăn cơm với ba mẹ, mai nhé " Từ khi ở Mĩ về gđ chưa có một lần ăn cơm cùng nhau. Cho nên Tú Anh rất mong chờ buổi tối hôm nay, ba mẹ Tú Anh là người kinh doanh đâu phải lúc nào cũng có nhiều thời gian dùng bữa với gđ.
_" Ừm tưởng mày rảnh. Vậy thôi tao đi 1 mình " Lâm Anh chưa nói dứt câu thì có chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình là số của mẹ. Tú Anh mừng rỡ
_" Alo ba mẹ về chưa, con đang ở nhà đợi ba mẹ về này ...."
_ " Alo xin lỗi anh chị có phải là người nhà của ông bà Hoàng ko ạ. Anh chị có rgể đến bệnh viện X ngay đc ko. Ba mẹ anh chị gặp tai nạn và đang cấp cứu tại bệnh viện, tình trạng đang rất nguy kịch
_" Cái gì, cô nói sao ba mẹ tôi đang cấp cứu ở bệnh viện sao " Nghe xong người nó ko thể đứng vững tay run run bám vào thành cửa. Thấy tgế Lâm Anh chạy lại đỡ
_" Chuyện gì vậy mày"
_ " Đưa tao đến bệnh viện....ba mẹ tao đang cấp cứu" Mặt tái nhợt khi nghe xong điện thoại. Anh Tú vẩn hy vọng đó ko phải là sự thật
Sau khi đến bệnh viện. Anh Tú chạy cuống cuồng hỏi y tế đến phòng cấp cứu. Nó chạy như điên đến bên cánh cửa đang sáng đèn mà đập mạnh, xoay tay vịn nhưng cánh cửa đã bị khóa bên trong có muốn vô cũng ko đc. Thấy thế Lâm Anh chạy lại can ra
_ " Tú bình tĩnh đi, nóng nãy vậy giải quyết đc gì hã" Lâm Anh an yỉi mãi Tú mới thôi đập phá, bần thần đi lại ghế ngồi chờ kết quả.
Ghế đối diện cũng có 1 cô gái ngồi đó, cô ấy đang khóc sưng đến cả 2 mắt. Nhưng Tú ko biết ba mẹ cô ắy đã gây ra tại nạn cho ba mẹ mình. ....Từng giây từng phút trôi qua sao lâu thế, 3 tiếng rồi mà đèn trong phòng vẫn sáng
Người đối diện bên kia, Lam Vi từ khi chị 2 bỏ đi chỉ còn ba mẹ là người thân duy nhất. Cô ngồi đó ko ngừng chắp tay cầu nguyện. ,hưng người sống chết là có số trời, chúng ta có muốn cũng ko đc.
Đèn trong phòng tắt, bác sĩ bước ra. Cả 3 người đều bật dậy thật nhanh chạy lại phía bác sĩ
_" Ba mẹ tôi sao rồi hã bác sĩ " Tú và Lam Vi hỏi cùng 1 câu, cùng 1 lúc. Đôi mắt của 3 người mong chờ câu trả lời từ bác sĩ
_" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Cả 4 ông đều cúi mặt xuống lắc đầu. Trời sập xuống trước mắt Tú và Lam Vi, xe đẩy đựng thi thể các nạn nhân đc y tá đẩy ra ngoài. Tú vội vàng chạy đến, y tá như biết ý nên dừng xe lại. Tú run rẫy khi đưa tay lên gỡ tấm khăn che mặt xuống, Tú trợn mắt đưa tay bịt lấy miệng
_" Ba..đừng bỏ con mà" Xe đẩy tiếp theo đc đẩy ra, Tú cũng làm tương tự. Lâm Anh đứng đó mà ko kìm đc nước mắt
Cô gái kia cũng chẳng khá hơn gì, quì gối dưới đất khóc 1 cách thê thảm nhầt. Mọi người nhìn vào cảnh ấy đều cảm thấy thương tâm và tội nghiệp. Lâm Anh đở Tú đứng dật rồi quay sang nhìn cô
_" Cô ko sao chứ, có cần tôi giúp giô ko" Cậu thật tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, huống hồ chi lúc này nhìn cô ấy vật chật và đang thương vậy cậu ko nỡ
_" Cảm ơn anh tôi ko sao" Cô nói trong sự,đau đớn , nghẹn ngào
|
|
7 ngày sau khi mà 2 bên gia đình lo liệu đám tang đâu đó xong xuôi, Anh Tú ko thể để yên cho kẻ đã làm gia đình mình tan nát như vậy. Cũng 8 năm trước Anh Tú cũng đã từng đau đớn tột cùng trước cái chết của anh trai, thì bây giờ đây ông trời lại 1 lần nữa tàn nhẫn với mình, nó ngửa cổ lên trời than vãn
_" Thưa cậu "
_ " Luật sư tôi muốn làm sáng tỏ vụ này, tôi muốn người gây ra cái chết cho ba mẹ tôi phải trả 1 cái giá rất đắt"
" Dựa vào nhân chứng, họ cho biết có 1 chiếc xe va chạm mạnh vào xe ông bà chủ khi đang lưu thông trên đường...."
" Tôi muốn kiện họ" Ko để luật sư nói , Anh Tú cướp lời . Có lẽ sự mất mát đau khổ này đã khiến nó trở nên ko còn như trước nữa. Nhớ 8 năm trước đây khi tận mắt chứng kiến cảnh trai xô mình ra trong khi chiếc ôtô đang chạy tới, Anh Tú chỉ biết khóc, khóc cho đến tận cùng đau đớn.
" Cậu từ từ để tôi nói xong. Chuyện ở đây là họ cũng ko thể vượt qua trong vụ tai nạn ấy"
" Tôi ko quan tâm, hậu quả họ gây ra họ ko gánh chịu con cái họ phải gánh thay " Giọng nói tuốt ra vẻ máu lạnh như 1 loài vật ko có tráo tim
" Nhưng mà....." Luật sư ấp úng
" Ko nhưng nhị gì hết, ông làm đơn kiện họ cho tôi " Mặc dù ông ko muốn nhưng đây là cậu chủ của ông làm sao ông có thể khước từ đây
Có tiếng chuông Anh Tú đứng dậy ra mở cổng, vẻ mặt tức giận hay lại càng tức giận hơn khi nhìn thấy Lam Vi
" Đi về đi, tôi ko hoan nghênh cô " Giọng nói Anh Tú thật làm cho người khác cảm thấy đau lòng, Lam Vi cũng chưa nói gì thì Anh Tú lại đóng cổng lại làm cô ủy khuất vô cùng
" Anh hãy coi như tôi thay mặt ba mẹ mình đến nói 1 lời xin lỗi với ba mẹ anh đc ko? " Cô đến 1 mình và cầm theo 1 bó bông trên tay, ngoài người chị bỏ nhà đi suốt 3 năm ko 1 tin tức vì lí do là muốn tự tạo lập sự nghiệp chưa trở về thì cô chả còn 1 ai thân thích. Gương mặt Lam Vi hốc hác vô cùng, đôi mắt do thức đêm nhiều hôm mà bị thâm quầng.
" Tú, hay để cô ấy vào thắp 1 nén nhang đi" Lâm Anh bất ngờ lên tiếng. Thật sự cậu đã phải lòng cô ấy từ lần đầu tiên gặp mặt ở bệnh viện. Cái này có đc gọi là tiếng sét ái tình ko a
" Vào đi " Anh Tú thấy bạn thân mình cũng đã lên tiếng và cô gái kia trông cũng thật tội nghiệp. Nhưng ngữ khí thật ko thoải mái chút nào
Thắp nhang xong xuôi đâu đó Lam Vi đi lại gần Anh Tú hơn. Thấy cô đi lại gầnn mình thì nó có vẻ khó chịu đã có dấu hiệu bắt đầu nổi nóng
" Tôi sẽ kiện ba mẹ cô "
" Tôi có thể làm gì để anh bãi bỏ đơn kiện này đây, điều gì tôi cũng có thể làm đc, tôi ko thể bị giam cầm trong nhà tù đc. Cuộc đời tôi, tôi còn rất nhiều ước mơ. Với lại tôi cũng có hạnh phúc gì hơn anh đâu ba mẹ tôi cũng đâu còn " Cô quỳ xuống ngay chân Anh Tú van xin, nước mắt lại ko ngừng rơi ra.
" Tôi đã quyết định rồi cô đừng van xin vô ích " Mặc dù cũng có chút động lòng với những lời nói trên nhưng Anh Tú vẫn lạnh lùng trả lời
" Đừng mà....tôi, tôi sẽ làm osin cho anh, ko công cho đến khi nào anh chịu bỏ đơn kiện thì thôi" Lam Vi biết gia thế người này giàu có làm sao cô có thể sánh đc. Ko chỉ có bồi thường mà còn phải đi tù thay
Luật sư cùng Lâm Anh ngạc nhiên nhìn cô, Anh Tú cũng ko ngoại lệ nhưng vẫn im lặng.
" Đc đấy, tôi thấy ý này khả quan. Tú tao thấy mày ko biết nấu nướng , ko biết dọn dẹp nhà cửa,dù sao nhà cũng lớn như vậy, ở 1 mình cũng rất cô đơn. Với lại hãy để cô ấy trả nợ thay cho ba mẹ cô ấy. Ông thấy vậy đc ko luật sự " Lâm Anh lên tiếng, cậu biết nếu gửi đơn kiện là cô sẽ chết chắc với lại lí do lớn hơn là cậu muốn làm quen với cô gái này
" Đíng rồi đấy cậu chủ, tôi thấy vậy là hợp lí nhất. Cậu đừng kiện tụng nữa, tôi nghĩ ba mẹ cậu bên kia cũng ko muôn cậu làm vậy đâu. Anh Tú thở dài, 2 người kia đã nói hết lời như thế nó với lại nhìn bộ dạng cô ta có vẻ khổ sở chắc gia đình cũng chả phải thuộc lại khá giả nên đã mềm lòng.
------
|