Ngày đầu tiên nhận lớp Lam Vi ko dạy bài mới luôn mà chỉ giao lưu nói chuyện. Trống đánh hết tiết cuối, Lam Vi nhanh tay soạn đồ vào giỏ rồi vội vàng ra khỏi lớp, là cô muốn về nhà sớm cô muốn làm bữa trưa cho Anh Tú. Lam Vi nhanh nhẹn đi dưới sân trường rộng lớn, Lâm Anh đứng trên lầu nhìn xuống. Từ tiết đầu tới giờ cậu luôn dõi theo nhất cử nhất động của Lam Vi. Nhìn Lam Vi khóe miệng cậu lạ giương lên, nụ cười nhẹ nở trên môi cậu
" Tôi ko nghĩ là mình sẽ ko cưa đổ đc cô, Lam Vi à " Đang suy nghĩ miên man chợt có 1 bàn tay đập vào vai làm Lâm Anh giật mình
" Ngắm ai mà say sưa vậy, về chưa mãy " Anh Tú lên tiếng hỏi vừa nhìn xuống về hướng mắt Lâm Anh đang nhìn
" À ko, tao quên tao có việc gấp phải làm mày về bằng taxi nha " Vừa nói Lâm Anh vừa quay người Anh Tú lại để Anh Tú ko phát hiện mình đang nhìn Lam Vi
" Cũng đc, tao cũng ko có ý định về nhà " Lâm Anh nghe đc xong câu trả lời thì lòng mừng khôn xiết
" Vậy về thôi" Vừa nói vừa kéo tay Anh Tú xuống lầu. Trong khi Lâm Anh lấy xe thì Anh Tú đã đi đc 1 quãng đường xa bằng taxi. Biết chắc chắn Anh Tú đã đi xa, Lâm Anh mới đưa xe chạy ra khỏi trường nhằm về hướng mục tiêu đi tới
" Đi xe ko cô ơi " Lâm Anh cùng chiếc BMW đi tới chỗ Lam Vi
" Em còn chưa về a " Lam Vi hơi ngạc nhiên, cô biết gia thế Lâm Anh ko phải đơn giản nhưng cũng ko nghĩ là chỉ mới học sinh cấp 3 thôi lại đc gia đình tậu cho một chiếc xe hạng sang như thế. Nghĩ đến đây Lam Vi có hơi bất ngờ
" Là đợi cô về chung đấy. Lên xe nhanh lên ngoài trời rất nắng " Nghe thấy thế Lam Vi cũng mở cửa rồi lên xe
" Từ đây về nhà cô thì hết bao nhiêu tiền xăng" Lam Vi nhìn Lâm Anh luôn hết lòng với mình. Liền ko khách khí giữ khoảng cách với Lâm Anh. Liền mở miệng ra ghẹo 1 câu. Đối với người ngoài Lam Vi dường như ko như vậy. Cô luôn thu hồi vẻ thân thiết như vậy. Chỉ có tình nhân , tình bạn hay tình thân mới có thể nhìn thấy sự thân thiện đấy của cô. Mà đối với Lâm Anh đó là tình bạn
" Tiền xăng đổi bằng 1 bữa cơm trưa nay đc ko " Tự dưng khi ko đc ăn trực, lại đc ăn trực cơm do người thầm thương trộm nhớ nấu. Nghĩ đến đây quả thực trong lòng Lâm Anh cảm thấy thực hạnh phúc a
" Ko thành vấn đề"
" Lam Vi,....." 2 từ phát ra trong miệng Lâm Anh, cậu nói nhưng ko nhìn Lam Vi, cố tình ko chạm mặt
" Hả" Lam Vi nghe Lâm Anh gọi tên mình liền quay đầu lại đợi câu hỏi
" À ko có gì " Mặt Lâm Anh chợt đỏ lên, chỉ có 5 chữ thôi cũng ko phát ra đc. Vốn dĩ cậu muốn hỏi " Cô có người yêu chưa " nhưng chỉ ở trong miệng mà ko thể thốt thành lời. Lâm Anh hận bản thân mình ko ủ dũng khí để mở miệng ra mà đàng nuốt vào bụng chờ dịp khác lại hỏi
~~~~
Khi đồ ăn đã dọn hết lên bàn Lam Vi vẫn ngồi đợi Anh Tú, thấy thế Lâm Anh lên tiếng
" Cô khỏi đợi Tú Tú, trưa nay cậu ấy có bảo với tôi là ko về. Chúng ta ăn thôi"
" Ừm vậy ăn thôi. À vừa ăn em có thể vừa kể về Tú Tú cho cô nghe đc ko" Nghe xong Lâm Anh có chút ko vui. Nhưng cũng rất nhanh lấy lại đc vẻ mặt bình thường, cũng ko cự tuyệt kể về quá khứ của Tú Tú
" Cậu ấy có 1 quá khứ thực đau buồn" Lâm Anh mở đầu bằng 1 câu vô cùng não nề, rồi chậm rãi nói tiếp
" Gia đình cậu ấy có 2 người con, anh trai hơn cậu ấy 4 tuổi. Từ nhỏ cậu ấy là 1 bé gái thực xinh đẹp. 10 tuổi anh trai bị tai nạn giao thông. Sau khi tin con mình qua đời, ông Thạch ba của Tú Tú đã thay đổi hẳn. Ông luôn ám ảnh với cái chết của con trai mình. Tự cho là mình gây ra. Công ti sa sút, chỉ biết rượu chè. Tú Tú lúc đó thấy ba ba mình như vậy liền ko chịu nổi, liền đã thay đổi ngoại hình để trở thành giống anh trai Trong mắt ông Thạch vốn dĩ anh trai chiếm mất 8 phần yêu thương của công. Còn lại 2 phần là của Tú Tú. Thế nên Tú Tú quyết định từ đó thay đổi ngoại hình, để trở thành giống anh trai của mình. Ko ngờ sau 1 thời gian ông Thạch lại trở nên minh mẫn, ko say sỉn, đưa công ti từ vực sâu trở về phát tài"
" Thì ra là vậy. Anh Tú quả thực rất yêu thương ba mẹ và anh trai " Lam Vi nghe xong tiểu sử Anh Tú liền có chút mơ hồ.
" Lam Vi à, tôi đói bụng rồi ăn cơm đc chưa" Giọng Lâm Anh vang lên làm cắt đứt suy nghĩ đang miên man hiện lên trong đầu cô. Nhìn xuống thấy bộ dạng Lâm Anh đang có chút nhăn nhó liền gật đầu
" Được, ăn thôi"
|
Tg này viết truyện hay mà lâu ra chap mới quá Các bạn đọc rùi cmt để tg có thêm động lực ra chap mới nhanh hơn nha
|
Chắc truyện ko hay nên các bạn ko cmt. Động lực đăng truyện cũng bay mất tiêu ^^ Cảm ơn bạn
|
Mình xin nói vài lời. Nếu có gì sai cũng mong tg tha lỗi cho. Theo mình nghĩ bạn viết truyện là để thỏa mãn sở thích của bạn mà đúng không? Mọi người cũng tôn trọng truyện của bạn nên không cmt để làm loãng bài của bạn chứ không phải là truyện không hay. Nhưng đổi lại bạn đăng ở wattpad thử xem, mọi người sẽ cmt kịch liệt để hối bạn mau ra, vì wattpad mỗi chương ai muốn cmt gì cũng sẽ không trôi bài. Chứ đổi lại bạn là đọc giả đọc được có một trang truyện, ba bốn trang cmt. Mình nghĩ bạn cũng sẽ không thích. Đây chỉ là cảm nghĩ của mình, nếu có làm bạn không vui, mình xin chân thành xin lỗi.
|
Ko sao, cám ơn bạn đã góp ý nhé ^^
|