|
" Lam Vi dậy....Lam Vi dậy...." tiếng chuông báo thức ko ngừng vang lên. Tiếng chuông mà cô đã từng thu âm bằng giọng nói của mình rồi đặt làm nhacchụông báo thức trong điện thoại. Lam Vi mơ màng ngồi dậy,2 tay xoa xoa đầu mình. Tóc bị 2 tay xoa có chút bù xù. Cô lê xác vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Thay quần áo xong xuôi cô hướng xuống lầu chuẩn bị đến trường
Đi ngang qua phòng Anh Tú, kì lạ cửa phòng vẫn mở, ngó đầu vào thì ko thấy ai. Cô hốt hoảng hướng phòng vẽ tranh chạy đến. 1 cảnh tượng đập vài mắt cô. 1 thân hình đang nằm chèm bẹp dưới đất, ko gối ko chăn cứ thế mà nằm úp xuống. Cơm cùng đồ ăn trong khay đặt trên bàn đã hết sạch. Quần áo trên người thì đầy những vết màu. Tính đưa tay xuống lay lay người kia dậy nhưng suy nghĩ sao rồi lại thôi. Bỗng nhiên điện thoại trong giỏ sách vang lên
" Lam Vi cô xuống chưa kẻo trễ dạy " Lam Vi nhìn đồng hồ trên tay mình thì mới tá hỏa
" Tôi xuống ngay " Lam Vi cuống cuồng chay sang phòng Anh Tú lấy cái chăn quay lại đắp lên cái người đang nằm dưới đất kia. Dù sao thì buổi sáng trời buổi sáng cũng lạnh đi, lại còn nằm trên mặt đất nữa. Rồi vội vàng xuống lầu
" Đợi lâu chưa " Lam Vi hướng Lâm Anh lên tiếng
" 1 chút. Cô...đêm qua khó ngủ sao " Lâm Anh vừa lái xe vừa quay lại nhìn Lam Vi. Vẽ mặt đầy rẫy quan tâm
" Ko , ngủ rất ngon "
" Lam Vi bà tôi khen cô rất nhiều "
" A, vậy sao " Lam Vi vui vẻ trả lời.
" Bà nói lần sau về chơi phải dắt cô theo " Nghe Lâm Anh nói xong Lam Vi có chút khó xử, cũng chẳng biết phải nói gì nên đành ngồi im lặng. Cả 2 người im lặng trên suốt quãng đường.
----
Anh Tú vào lớp thì đã hết 2 tiết đầu, bây giờ là đang ra chơi, mới vừa đặt đít ngồi xuống ghế thì lại đc lệnh là hiệu trưởng muốn gặp. Liền ủê oải bước lên
" A, em ngồi đi cô có tin vui cho em đây " Vừa thấy Anh Tú bước vào cô hiệu trưởng liền vui vẻ, tâm trạng thực phấn khởi
" Cả 2 bức tranh gửi đi đều có giải. Bây giờ đang đc trưng bày ở nhà văn hóa thành phố " Nói xong liền vỗ vai Anh Tú vài cái
" Trường này rất vinh hạnh khi có 1 hs tài năng như em "
" Vâng " Anh Tú chẳng biết nói gì , chỉ biết nở 1 nụ cười nhẹ
" À em mang cái này sang phòng cho cô Lam Vi dùm cô" Vừa nói xong cô hiệu trưởng chỉ vào cái đống trên bàn
" Vâng, ko có gì em xin phép ra ngoài "
" Ừ "
Anh Tú vừa bê 1 chồng sổ sách vừa đi vừa suy nghĩ " Thật ra cô ta nấu ăn cũng ko có tệ, cũng biết quan tâm người khác, sao tới bây giờ mới biết tài nghệ nấu ăn của cô ta, có cần cám ơn 1 tiếng ko ta ? Hết thảy hết thảy hiện lên trong đầu....chưa chi đã đến trước cửa phòng. Anh Tú liền lấy tay đưa lên để gõ cửa
" Mời vào "
" Cô hiệu trưởng kêu tôi đưa đống này cho cô " Anh Tú vừa nói vừa đặt đống sổ sách lên bàn
" À, ừ cứ để đó " Nói rồi Lam Vi lại cúi đầu xuống bàn làm tiếp công việc
" Cơm hôm qua là do cô nấu " Anh Tú nheo mắt nhìn về phía Lam Vi hỏi
" Hả ...ư..ừ..." Lam Vi giọng ấp úng trả lời. Ko tin vào mắt mình nữa. Câu vừa rồi là do chính miệng Thạch Anh Tú phát ra sao?
" Cảm ơn " Nói xong ko đợi Lam Vi trả lời liền hướng cửa đi ra. Lam Vi nghe xong 2 từ đó liền ngẩn người rồi lại 1 mình cười đến ngây ngốc
Hôm nay công việc ở trường rất nhiều, lại thêm 1 đống sổ sách mà hiệu trưởng mới đưa. Căn bản là Lam Vi ko thể về sớm, cô cố ngồi lại trường làm cho xong rồi mới về. Khi xong hết nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 7h tối. Lam Vi mới vặn người 1 cái đứng lên. Nhìn vào điện thoại, ko có cuộc gọi nào. Từ khi cô ở đây tới giờ chưa có 1 lần nào Thạch Anh Tú bắt cô phải về đúng giờ hay bắt làm cái này cái kia. Tất cả những việc làm trong nhà đều do cô tự ý thức làm
Đi bộ trên đường về Lam Vi tùy ý ghé vào 1 quán ăn. Hủ tíu gõ, quán hủ tíu gõ bên lề đường này mà ngày xưa chị cô lúc nào trong người có tiền là liền dắt cô đi ăn. Nghĩ đến đây Lam Vi cảm thấy nhớ chị rất nhiều, đi lâu như vậy mà vẫn ko có 1 tin tức gì. Gắp 1 miếng bỏ vào miệng cảm giác vẫn ngon như ngày nào, cô thầm nghĩ 1 ngày nào đó dẫn Thạch Anh Tú đến đây ăn mới đc.
Về đến nhà, nhìn vào nhà là 1 màu đen tối, mở cửa bước vào Lam Vi liền mở đèn cho sáng lên, ngồi trên salong suy mghĩ gì đó. Trời bỗng dưng mưa lớn, Lam Vi có 1 chút khó chịu. Từ nhỏ đến lớn cô luôn ghét trời mưa, cảm giác trời mưa thực rất u sầu, làm cho con người cảm giác cũmg u sầu theo. Đột nhiên tiếng chuông ngoài cổng,vang lên ko tắt. Cô mới xách cây dù chạy ra. Mở cổng ra thì đã có 1 thân thể ngã nhào lên người cô.
" Anh Tú làm sao vậy " người kia vẫn im lặng ko trả lời . Lam Vi khó khăn đưa Anh Tú vào nhà, rồi đỡ lên phòng ngủ. Thả xuống ghế sô pha đặt trong phòng, từng ngum từng ngụm thở phì phò. Lam Vi chầm chậm đem áo trên người Anh Tú xuống, dùmg khăn nóng lau sơ qua. Thay quần áo khác rồi đỡ lên giừơng. Đắp chăn cẩn thận,rồi chuẩn bị về phòng.
" Đừng đi " Anh Tú đưa tay bắt lấy tay Lam Vi nhẹ lên tiếng
" Hở " Lam Vi mơ hồ quay lại nhìn xuốmg người đang nằm dưới giừơng, khuôn mặt đã đỏ bừng lên
" Tôi lạnh " Lam Vi gắt gao ngồi xuống giừơng tay sờ lên trán Anh Tú. Cảm giác truyền đến tay 1 hồi lạnh buốt, Lam Vi chạm lên tay hay lên cổ đều cảm giác giống như nhau. Đang trong lúc tính là ko biết làm gì. Người dưới giừơng đã kéo cô xuống.
Lam Vi bất ngờ nằm dài trên giừơng, Anh Tú trong trạng thái ko quan tâm đến mọi thứ chui rúc vào trong người Lam Vi. Cảm giác ấm áp truyền đến thật ko tệ a. Lam Vi trong lúc này tim đập rất mạnh, 1 lúc mới chấn chỉnh lại tinh thần. Ko thể tin đc cái người mà mình thích hằng đêm mơ ước có thể chạm vào bây giờ lại nằm trong ngực mình, Lam Vi choàng tay qua người Anh Tú cười đến ngây ngốc. Rồi cũng chậm chạp chìm vào giấc ngủ
|
Sáng sớm hôm sau Anh Tú tỉnh dậy trước,2 mắt mơ màng, đầu thì đau như búa bổ, ngồi dậy lấy tay đập đập vào đầu.
" Aaaa....cái gì đây " cảm giác trên giừơng ko chỉ có 1 mình mình, Anh Tú gào họng hét lên
" Ai cho phép cô ngủ đây " Anh Tú nhăn mặt, bất bình lên tiếng. Từ sau khi Lan Ngọc rời đi, cậu chưa bao giờ ngủ với 1 người con gái khác, ko muốn ngủ với 1 người con gái khác, hẳn là chưa bao giờ quên đc Lan Ngọc
Lam Vi bị tiếng hét kia tra tấn màng nhĩ bất đắc dĩ ngồi dậy. Gương mặt ngơ ngác nhìn Anh Tú, đang định mở mồm lên tiếng lại bị Anh Tú cướp ngang
" Cô cố tình để đc ngủ chung với tôi đúng ko? "
" Nhớ lại đi đêm qua em say xỉn như thế nào " Lam Vi nhướn mày nói ngược lại
Anh Tú cứng họng, nhớ lại chuyện hôm qua, dù có uống say đến đâu mình vẫn luôn nhớ lại đc tất cả. Ngã vào người cô ta...đc cô ta đưa lên phòng....cô ra cởi áo lau người cho mình....mình ko phản kháng còn níu tay cô ta ở lại....kéo cô ta nằm xuống....còn chủ động ôm cô ta.... Haizzz. Nghĩ đến đây Lâm Anh thở dài 1 tiếng. Nhưng vẫn đưa ánh mắt nhìn chằm chằm Lam Vi
" Sao lúc đó ko đẩy tôi ra, rõ ràng cô cũng muốn như vậy " vẫn ko cam lòng, cảm thấy rằng mình đây vẫn là người chịu lỗ a nên Anh Tú hướng Vi nói tiếp
" Tôi rõ ràng có lòng tốt như vậy. Em....đồ ăn cháo đá bát " Lam Vi thở dài 1 tiếng rồi trả lời, cảm giác như mình đang bị phản bội.
" Cô mới nói cái gì ....?" Anh Tú nghe đc câu ăn cháo đá bát trợn tròn mắt lên hỏi lại
" Ko thèm nói chuyện, tôi thay đồ đi dạy " Lam Vi ko thèm để ý Anh Tú bước xuống giừơng đi về phòng mình.
Sau 1 hồi Anh Tú sửa soạn xong trước Lam Vi, bước xuống lầu cũng trước 1 bước. Đi ra mở cổng định lấy xe đi học thì thấy Lâm Anh đứng chờ ở cổng
" Đón tao hã, đi thôi" Anh Tú cực kì tự nhiên, chưa đc sự đồng ý của người khác đã tự mở cửa leo lên xe ngồi an tọa
" Ơ..ơơ..." Lâm Anh cứng họng. Rõ ràng là mình đến đón Lam Vi chứ đâu phải đón Anh Tú nhưng đâu thể nói thẳng ra đc. Mặt Lâm Anh đột nhiên đen lại
" Sao còn chưa đi" Anh Tú kéo cửa xe xuống ngó đầu ra ngoài hướng Lâm Anh hỏi. Thì Lam Vi từ trong nhà đi ra
" Lam Vi, lên xe đi " Lâm Anh thấy Lam Vi ra thì mừng rỡ, mở cửa để cho cô đi lại. Lam Vi thấy Anh Tú ngồi trong xe thì có hứng thú,mắt sáng lên nên cũng ko từ chối. Ko biết ở trên mặt Anh Tú đang đen lại thầm oán trách 2 người kia. 1 người thì dại gái hết chỗ nói, 1 người thì cướp bạn thân trắng trợn giữa ban ngày. Trên đường đi, 3 người ko nói với nhau câu nào cứ im lặng như vậy cho khi đến trường
Hôm có tới 2 tiết của dạy Lam Vi, cô vẫn còn đang hậm hực vụ ăn cháo đá bát nên đã gọi Anh Tú lên trả bài. Đen thui hơn là trả lí thuyết chứ ko phải bài tập. Hôm qua lầy lội như thế có chữ nào trong đầu đâu mà trả bài, nên cứ thế mà đc con 0. Anh Tú sôi máu, quyết tâm về nhà trả thù lại 1 phen mới hả dận
-----
Cả buổi chiều nay Anh Tú ko đi đâu hết mà ở nhà suy nghĩ kế hoạch trả thù. Ngồi trong phòng vẽ suy đi nghĩ lại, đi tới đi lui cuối cùng cũng nghĩ ra 1 cách. Anh Tú đem cất hết tranh của mình vào tủ kính, ngồi xuống đất trộn màu. Cố tình trộn nhiều 1 chút, trộn đặc 1 chút, để chốc nữa ném hết đống này vào người Lam Vi. Nghĩ kết quả trong bụng Anh Tú thực cảm thấy hài lòng về sự trả thù thông minh của mình.
Tất cả đâu vào đó, Anh Tú đổ hết màu ra khay. Dặn lòng là làm nhiều hơn 1 chút thôi vậy mà lấy hết tất cả màu trong nhà mình có trộn lại với nhau. Màu vẽ của Anh Tú là loại màu cao cấp, nếu dính vào người, có thể tẩy ra dễ dàng. Nhưng dính 1 lượng lớn thì cũng hơi căng. Anh Tú đứng lên, phủi phủi 2 tay, lấy 1 hơi dài hét lên
" Aaaaaaa....aaaaaaa" đợi 1 lúc ko thấy động tĩnh gì. Lại lấy thêm 1 hơi nữa " Aaaaaaaaaa.....aaaaaaaaaaa" lần này ko phải la nữa mà là rống đúng hơn. Rốt cuộc cũng có hiệu quả. Lam Vi từ nhà bếp nghe tiếng hét hướng tới phòng vẽ tranh chạy thẳng lên. Đưa tay vặn khóa mở cửa ra.
" Phóc " Lam Vi đứng hình, có cái gì đó nhớt nhớt đang từ từ chảy xuống, đưa mắt nhìn xuống dưới, rồi lại quay qua nhìn Anh Tú.
" Thạch Anh Tú " Giọng nói trầm lại " Em tới số rồi " nói rồi dùng tay kéo cửa chốt lại. Hướng chỗ Anh Tú đang đứng lao tới
Anh Tú đứng đó cười như điên nãy giờ, thật sự là rất hả dạ nha, Lam Vi đi tới gần giật lấy khay màu trên tay Anh Tú, hắt tất cả chỗ ấy vào người kia.......Giằng co 1 hồi 2 người đuối sức nằm vật vã ra sàn, 1 lúc cả 2 người ai nấy hướng về phòng mình mà chà rửa. Nhìn trong gương Lam Vi thực sự nghĩ mình ko phải là con người nữa rồi.
Anh Tú biết nếu màu này tắm với nước nóng thì nó sẽ ra nhanh hơn. Nhưng giờ là mùa thu, tắm với nước nóng thực là 1 í nghĩ tồi tệ. Nhưng trước hết cần phải tẩy đống màu này đi nên đã nhịn đắng nuốt cay ngâm mình trong nước nóng. Kết quả là mất gần 1 tiếng là màu có thể ra hết. Bên kia Lam Vi ko nghĩ là sử dụng nước nóng khử màu nhanh nên vẫn dùng nước lạnh. Ngâm mình trong nước lạnh gần 3 tiếngg mới có thể đem đống màu trên người chà cho sạch sẽ.
Kết quả cuối cuối cùng nữa là Lam Vi bị cảm lạnh, hắt xì liên tục, cứ ngồi co ro mình trong chăn. Sau khi trở về từ phòng vẽ đã gần 4 tiếng rồi mà ko thấy Lam Vi đâu,có 1 chút bồn chồn lo lắng nên đã qua phòng hỏi thăm xem có bị làm sao ko
" Cốc cốc...." Lam Vi nghe tiếng gõ cửa nhưng ko thèm nói gì, làm lơ
" Tôi vào nha, tôi vào đó " Anh Tú ko nghe thấy đôngđ tĩnh gì nên tự mở cửa ra, ngó đầu vào, nhìn thấy Lam Vi đang co ro trong chăn. Cảm thấy mình có 1 chút hơi quá đáng. Lam Vi từ mở chăn ra nhìn thấy mặt là muốn đem người này đi tử hình nhưng xong câu nói tiếp theo của Anh Tú liền thay đổi 360 độ
" Cảm lạnh sao, tôi đi mua thuốc cho cô nha " thực tử tế, Anh Tú ko chỉ mua thuốc mà còn mua cả cháo cho Lam Vi. Bất quá chỉ có 2 hành động đó thôi, Lam Vi cảm thấy thật sự hạnh phúc vô cùng. Tất cả vụ bị chọi màu cùng với vụ ăn cháo đá bát liền đổ xuống sông xuống biển hết. Ngồi vui vẻ đợi Anh Tú đem thuốc về.
|