Hà Nội Nhớ Cô
|
|
Sau khi ăn cháo rồi uống thuốc Lam Vi ngồi nghỉ khỏe trên giừơng, vốn chỉ là cảm lạnh thông thường nên cũng ko nặng lắm. Anh Tú thấy ổn thỏa rồi cũng thở dài 1 cái
" Cô nghỉ ngơi đi, tôi ra ngoài "
" Trễ rồi còn đi đâu " Lam Vi luyến tiếc những khoảnh khắc đc ở bên cạnh Thạch Anh Tú, ko muốn người này rời đi
" Nhưng tôi thấy vẫn sớm " Nhìn lên đồng hồ, mới 8h 45. Thật là sớm, nói xong liền ra khỏi phòng đóng cửa lại
Thạch Anh Tú về phòng thay đồ chuẩn bị đi, Lam Vi ở bên kia cũng thay đồ. Vốn dĩ là muốn theo Thạch Anh Tú ra ngoài, đi đâu cũng đc bên cạnh Thạch Anh Tú là đc.
Chuẩn bị đồ xong xuôi Anh Tú đi thẳng đến gara , mở cửa xe ra chuẩn bị đi. Đang thắt dây an toàn đột nhiên cánh cửa bên ghế phó đc mở ra, nhìn thấy Lam Vi ngồi vào rồi đóng cửa lại, Anh Tú ngạc nhiên.
" Tôi cũng muốn đi "
" Cô biết tôi đi đâu?" Anh Tú nhíu mày hỏi Lam Vi
" Đi đâu cũng đc, tôi vẫn muốn đi "
" Cô lấy tư cách gì để đi cùng tôi" Gương mặt Anh Tú ko tức giận cũng ko vui vẻ hướng Lam Vi hỏi
" Tôi....." Lam Vi nghe xong câu nói ấy, việc đầu tiên là cảm thấy đau lòng đi. Đúng, cô ko phải là em gái hay chị gái càng ko phải là bạn gái lấy quyền gì mà đòi đi theo người ta. Nghĩ đến đây, Lam Vi cúi đầu xuống định mở cửa bước ra
" Nhưng...cô đang bệnh" Anh Tú thấy người trước mắt như vậy, cảm thấy câu nói của mình có hơi lỡ lời nên đành kiếm cớ 1 cái lí do
" Tôi hết bệnh rồi, nè em xem đi " Thấy Anh Tú nói vậy Lam Vi chợt mừng hết biết. Cầm tay Anh Tú đưa lên trán mình. Để chứng tỏ là trán mình ko có nóng
" Đến lúc đó đừng đòi tôi đưa về " Thảch Anh Tú rút tay lại thở dài 1 tiếng rồi nói
" Được " Anh Tú đưa Lam Vi đến 1 quán bar. Anh Tú là khách quen ở đây vì hay cùng Lâm Anh đến chỗ này. Lúc Anh Tú cùng Lam Vi bước vào, mọi người dường như ai cũng chú ý đến 2 người. Mà đúng hơn là chú ý đến Lam Vi nhiều hơn, Lam Vi hơi ko thích cảm giác ai cũng nhìn chằm chằm mình. Mà ko phải nhìn 1 cách bình thường, mà là nhìn 1 cách dục vọng thèm khát.
" Cô chơi vui vẻ " nói xong Anh Tú để cô bơ vơ ở đó rồi đi lại ngồi cùng đám bạn
" Chào em " 1 người đàn ông có vẻ trung niên khoảng 35, 36 tuổi gì đó mang theo 2 ly rượu trên tay chủ động bắt chuyện với cô. Lam Vi ko nói gì, vẫn hướng mắt nhìn về phía Anh Tú. Từ khi ngồi xuống bàn, có tới 2,3 cô gái đến bên cạnh. Anh Tú cũng ko có đẩy ra mà còn kéo lại để ngồi lên đùi mình, 2 cô còn lại thì ngồi kế bên. Nhìn thấy 1 màn đấy, mặt Lam Vi bỗng đen lại. Lại còn bị 1 ông già đến quấy rối, ko nói lời nào, Lam Vi đưa con mắt lạnh nhìn về phía ông ta, rồi bỏ đi sang chỗ khác
Ở bar thật phiền phức, vừa đi sang chỗ khác ngồi lại có thêm 1 cô gái đến bắt chuyện với mình, Lam Vi nhíu mày lại
" Có thể mời em 1 ly rượu ko " Cô gái đi lại đưa ly rượu trước mặt Lam Vi. Ko thèm để ý đến cô ta, Lam Vi lại 1 lần nữa đưa ánh mắt về phía Anh Tú, thấy cô gái kia bồi Anh Tú uống rượu. Mặt đen ngày càng đen hơn, cầm lấy ly rượu trên tay cô gái 1 hơi cạn sạch.
Cô gái vui mừng lại đổ thêm 1 ít rượu vào ly Lam Vi, tay còn lại đưa lên thắt lưng Lam Vi ko ngừng vuốt ve. Lam Vi đưa ly rượu lên miệng, lại 1 hơi cạn sạch. Cô gái nhếch miệng, nhìn Lam Vi ko để ý mình, cô dùng kĩ xảo bỏ vào đấy 1 viên thuốc kích dục rồi rót rượu vào. Cô nhướn người lên hôn vào má Lam Vi 1 cái, giật mình Lam Vi quay lại tức giận
" Cô làm gì vậy "
" Được rồi, ko làm nữa em uống tiếp đi " Nói rồi cô gái đưa ly rượu mới chuốc thuốc vào. Trong khi Lam Vi định uống thì tay đã bị 1 người dữ lại
" Ko đc uống ly rượu này " Thạch Anh Tú nắm chặt tay Lam Vi ko cho cô uống
" Tại sao ?" Lam Vi nhăn mặt hỏi, cậu uống đc rượu người khác mời tại sao tôi ko uống đc?
" Theo tôi ra ngoài " Anh Tú nói như ra lệnh, 1 tay nắm chặt, 1 tay gỡ ly rượu Lam Vi ra, sau đó lôi cô ra ngoài, mở cửa xa để cô lên xe, đóng cửa lại sau đó đi về chỗ của mình ngồi xuống. Sau khi Anh Tú ngồi xuống, Lam Vi quay mặt lại tính nói gì đó lại bị Anh Tú cướp lời
" Cô ko biết trong ly rượu có thuốc kích dục ?" Giọng nõi có phần tức giận, Anh Tú ko ngại cùng mặt đối mặt với Lam Vi
" Sao em biết " Lam Vi ngạc nhiên hỏi
" Tôi còn lạ gì mấy trò này " Nói xong Anh Tú đề ga lên rồi chạy 1 mạch về nhà. Lam Vi nghe xong cũng chẳng biết nói gì, nhưng trong lòng đang hẳn là vui, Thạch Anh Tú ko ngăn mình lại, ko biết bây giờ mình ra sao nữa. Mà nếu như vậy hẳn là Thạch Anh Tú là lo lắng cho mình đi.
Về đến nhà cũng 10h 30, Anh Tú chẳng nói với Lam Vi câu nào liền đi thẳng lên phòng, thay đồ rửa mặt rồi chui vào trong chăn, nghĩ ngày mai mình còn phải đến 1 nơi trong lòng chợt vui lên ko ít, rồi sau đó chìm vào giấc ngủ.
|
Mị là lính mới của bạn tg, hihi mị chỉ giúp tg đăng truyện hoi, còn sáng tác thì mị hong biết gì hớt. Tại tg học nội trú 2 tuần mới về 1 lần. Nên mị hy sinh giúp đó mờ
|
|
Sáng hôm sau Anh Tú dậy khá sớm, làm vscn, thay quần áo ưng ý, xịt 1 ít nước hoa mình thích rồi đi xuống lầu. Nghĩ mình dậy sớm ko ngờ người kia còn dậy sớm hơn. Anh Tú thấy Lam Vi đang loay hoay trong bếp, mùi thơm từ đồ ăn bốc lên nghi ngút chui tọt vào hốc mũi làm Anh Tú ko thể cưỡng lại. Nhớ lại mấy ngày trước còn xem người kia như không khí vậy mà giờ đây ko quản mặt dày lại hỏi xem có dư phần cho mình ko.
" Sao lại mặt dày, đây là nhà của mình, mình có quyền " Thạch Anh Tú chấn an tinh thần mình, dĩ nhiên suy nghĩ này cũng chỉ ở trong bụng
" Có dư phần cho tôi ko " Anh Tú chỉ chỉ tay vào cái dĩa cơm bò đang ở trên bàn.
" Có, em ngồi đi" nói xong Lam Vi quay người lại, cô ngẩn người ra . Nhìn Anh Tú hôm nay thực tao nhã. Áo sơ mi trắng cùng quần kaki xám, nhìn thực hài hòa.
" Nè.... ăn luôn đi " Anh Tú lên tiếng làm Lam Vi tỉnh mộng, từ trong bếp bưng ra 1 phần cơm cùng với 2 chén canh, và 1 ly sữa.
" Sao có 1 ly " Thạch Anh Tú nhìn thấy 1 ly sữa thì ko khỏi tò mò
" Đây là tôi làm thêm cho em "
" Lần sau có làm gì cho tôi, cũng làm thêm 1 phần cho cô "
" Ừ tôi nhớ rồi " Lam Vi nghe xong câu nói tâm trạng ko khỏi vui sướng lên. Lam Vi cảm thấy hôm nay thực hạnh phúc đi,mới sáng sớm đc người mình thích quan tâm mình. Lam Vi hí hửng thưởng thức cơm do mình làm 1 cách ngon lành. Đúng là tâm trạng vui vẻ ăn gì cũng đều thấy ngon.
" Ăn xong em tính đi đâu sao? " Vừa ăn Lam Vi vừa nhìn Anh Tú, lại nhìn thấy bộ dáng trang nhã ngày hôm nay, lại còn xịt nước hoa, nghĩ đến ở nhà Thạch Anh Tú ko bao giờ mặc áo sơ mi cùng với xịt nước hoa, chỉ có đi đâu mới như vậy nên Lam Vi ko khỏi tò mò hướng Anh Tú hỏi
" Ừ " 1 tiếng vang lên, Thạch Anh Tú vẫn cắm cúi vào dĩa cơm, nhớ lại câu hỏi của Lam Vi, lại ngửng đầu lên nheo con mắt hỏi " Cô lại muốn đi theo tôi? "
" A...đúng rồi " Bị nói trúng tim đen Lam Vi vui sướng la lên, thấy mặt Anh Tú hơi nhíu mày, Lam Vi tìm lý do để giải thích " Hôm nay chủ nhật, ở nhà thật chán, có thể đi cùng em ko " Câu nói đc 1 lúc Anh Tú vẫn im lặng, Lam Vi thở dài 1 hơi, mới nãy còn nghĩ hôm nay là ngày hạnh phúc vậy mà giờ đây dập tắt hoàn toàn
" Cũng đc, ăn xong lên thay đồ, tôi ra xe đợi " Nói xong Thạch Anh Tú hướng gara đi ra trước. Lam Vi vẫn chưa thể tin đc. Lại 1 lần nữa cảm thấy hôm nay vẫn là ngày hạnh phúc nhất.
-----
Anh Tú lái xe rời khỏi nhà, cùng lúc đấy xe của Lâm Anh cũng đến trước cổng nhà Anh Tú, thấy trong xe có Lam Vi, Lâm Anh theo sau cho đến khi họ tới nơi. Lâm Anh ko khỏi nhíu mày 1 cái rồi mới quay xe rời khỏi
" Đây là ..." Lam Vi ngạc nhiên, nơi mà Anh Tú đưa cô đến, ko phải là nơi ăn chơi sa đọa, mà là 1 cô nhi viện. Từ lúc trên xe bước xuống, Lam Vi thấy có rất nhiều trẻ em vây quanh Thạch Anh Tú. Cảm nhận như là họ quen biết nhau lâu lắm rồi nên mới vui đùa quấn quít như vậy. Trong khi Lam Vi đang còn ko thể tin vào mắt mình , 1 Thạch Anh Tú suốt ngày chỉ biết đi bar, mang gái về nhà, lạnh lùng kiêu ngạo bây giờ đây lại như thế này. Thì Anh Tú lên tiếng
" Ngơ ngác cái gì, giúp tôi đem bánh kẹo trong cốp xe ra cho tụi nhỏ "
" Ờ...đc "
" Anh Tú, chị kia là ai ? " 1 cô bé chỉ tay vào Lam Vi hướng Anh Tú hỏi
" Ờ...là bạn..." Anh Tú ấp úng, gãi đầu nói
" Là bạn gái của anh phải ko ? " cô bé nói tiếp. Sau đó ko khỏi hướng Lam Vi nở 1 nụ cười sáng lạn. Lam Vi nhìn cô bé rồi cũng cười lại, tỏ vẻ ngại ngùng khi nghe cô bé nói câu đấy
" Xuân Mai, ko đc nói bậy " Anh Tú vừa nói vừa quay sang vuốt má Xuân Mai
" Chào chị, em tên Xuân Mai, chị tên gì? " Xuân Mai tới gần Lam Vi đưa cánh tay nhỏ bé ra. Ý muốn là muốn bắt tay 1 cái
" Gọi chị là Lam Vi " Lam Vi đưa tay ra bắt lấy tay Xuân Mai còn đưa tay còn lại lên vuốt má. Cô ko nghĩ là hành động nhỏ này, Xuân Mai cực yêu thích đi.
" Anh Tú bạn gái anh thiệt đẹp, em muốn mai mốt lớn lên cũng đẹp giống chị ấy " Xuân Mai lại hướng Anh Tú nói, Lam Vi nghe đc như vậy thì da mặt bây giờ còn đỏ hơn cả cà chua.
" Xuân Mai em mang bánh kẹo ra chia cho các bạn nha" Anh Tú lảng tránh, đúng hơn là đánh trống lãng lời nói của cô bé kia
" Dạ "
" Lam Vi cô ở đây với tụi nhỏ, tôi vào trong 1 lát "
" Được "
Được 1 lúc thấy Anh Tú đi ra trên tay còn bồng thêm 1 em bé. Vừa đi vừa cười, nụ cười này từ trước giờ Lam Vi chưa từng thấy trên môi Thạch Anh Tú. Còn em bé thì tươi cười dúi đầu vào ngực Anh Tú giống như lấy lòng. Tự nhiên trong đầu Lam Vi hiện lên 1 suy nghĩ điên rồ. Bỗng nhiên muốn mình đc biến thành em bé kia để đc ở trong ngực Anh Tú cười đùa, còn đc Thạch Anh Tú hôn lên trán.....
" Lại ngơ ngác cái gì " Mới đó mà Anh Tú đã tới gần kế bên cô mà cô ko hề hay biết
" Ko...ờ..chỉ là....hôm...nay..." LamVi muốn nói hôm nay nhìn Anh Tú thực khác đi. Nhưng cô chắc chắn rằng cô yêu chết đc nụ cười trên môi Thạch Anh tú
" Thấy tôi rất khác ngày thường đúng ko "
" Đúng rồi" sau khi nghe Lam Vi nói Anh tú chỉ cười 1 cái nhẹ rồi lại quay sang tiếp túc chơi đùa với em bé.....
Sau ngày hôm nay, Anh Tú nằm trên giừơng vắt tay lên trán nhớ lại những khoảnh khắc của Lam Vi, cảm giác đầu tiên là ko còn xem người kia như không khí trong nhà nữa, và quan trọng hơn là cũng ko còn ghét như lúc trước nữa.... Phòng bên kia, Lam Vi đang còn mộng tưởng về Anh Tú,về ngày hôm nay cả về nụ cười ấy. Cô thấy càng ngày cô càng thích Thạch Anh Tú nhiều hơn. Nghĩ đến nụ cười kia rồi chìm cào giấc ngủ
|
|